watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Giường Đơn Hay Giường Đôi-full

Lượt xem :
ng sao hết, đi chưa được vài bước liền quay đầu lại hỏi cô, “Mình đưa cậu về nhé?”.

Phổ Hoa hơi ngớ ra, không kịp trả lời đã bị cậu ta cướplời trước: “Không cần, đúng không?”.

Cậu ta nói như vậy, càng cho thấy cô không biết giaotiếp, mấy lần cậu ta hẹn đều vì nhớ đến tình nghĩa bạn bè trước kia, cô năm lần bảy lượt từ chối căn bản là không nể mặt cậu ta, nghĩ như vậy, Phổ Hoa hơi áy náy, do dự một lát liền nói: “Vậy được, ngồi xe cậucho tiện”.

“Ok!”. Ngu Thế Nam vài bước đã trở về chỗ để xe mởcửa xe.

Tuy nói như vậy nhưng sau khi cô ngồi vào ghế sau, hai người đều không nói gì, cũng chẳng có gì để nói.Phổ Hoa ôm túi theo thói quen, tay đặt trên đầu gối giống một cô nữ sinh. Vì đây là lần đầu ngồi trên xe của Ngu Thế Nam, cô không nhìn xung quanh như mọi ngày, chỉ chăm chú nhìn đồ trang trí treo trong xe, cảm thấy trên ghế sau còn có nhiều linh kiện máy tính, taysờ phía sau, quả nhiên đụng phải mấu kim loại trên bảng mạch điện, bị châm một cái.

“Sao vậy?”. Ngu Thế Nam nhìn đường, liếc cô một cáitừ gương chiếu hậu.

“Không sao”.

“Sao không ngồi ghế phụ?”. Cậu ta chỉ chỉ vị trí bên cạnh mình.

Cô muốn nói không quen, nhưng lại cảm thấy không ổn thỏa, trong đầu xoay đi chuyển lại chỉ nhớ tới lời Vĩnh Bác, buột miệng nói ra.

“Đó là ghế cho chó ngồi”.

Ngu Thế Nam không nén được bật cười, bản thân Phổ Hoa cũng cảm thấy bối rối, quay đầu đi hơi cong cong khóe miệng.

Tiếp xúc với Ngu Thế Nam nhẹ nhàng hơn cô nghĩ, đến nhà cô chỉ mất vài phút, CD trong xe chưa phátxong hai bài hát đã tới tầng dưới nhà Phổ Hoa.

Cậu ta không xuống xe tiễn cô lên tầng, chỉ hạ kính chỗ ghế lái, thò đầu nói với cô: “Này!”.

“Hả?”.

“Đừng quên hôm khác không phải làm thêm thì cùng ăn cơm nhé!”. Cậu ta giơ giơ tay kéo cửa kính lên,cách tấm kính, Phổ Hoa vẫn có thể nhìn rõ chút hẹphòi kèm theo chút kiêu ngạo lúc xưa trong mắt Ngu Thế Nam.

Cô chạy lên tầng, khi mở cửa mới nhớ ra mình quênkhông cảm ơn. Ngu Thế Nam là người vô cùng thôngminh, lý do từ chối vì làm thêm có lẽ sớm đã bị đoán rarồi, chỉ không bóc trần mà thôi. Nhưng cách làm của cậu ta lại không khiến cô ghét bỏ, ngược lại vì bản thân ở Thiên Tân, nên theo bản năng có thiện cảm đốivới bạn bè cũ.

Vì vô cùng nhàm chán, nhân lúc Lâm Quả Quả đã làm xong luận văn lại không cần vội nộp bản thảo, Phổ Hoa tới làm khách nhà cô ấy. Tuy không phải lần đầu đến lại không cần ở qua đêm, nhưng cô vẫn chuẩn bị rất nhiều quà, còn mua cho Lâm Bác siêu nhân Ultraman trang bị mới nhất.

Lâm Quả Quả mặc chiếc váy dài ở nhà ra mở cửa đóncô, cô ấy đang đắp mặt nạ, dùng một chiếc bút chì đã gãy đầu cài lên búi tóc dày, có nét hấp dẫn riêng. Cô ấy trà hoa quả ra chiêu đãi, Phổ Hoa xem bài viết trên chuyên mục của tạp chí kỳ mới.

“Thế nào?”. Cô ấy ngồi đối diện với Phổ Hoa, gọt cam trong đĩa.

“Vì sao cô nghĩ đến chủ đề này?”. Phổ Hoa lại nhìn tiêu đề chuyên mục “Hôn nhân thất bại”, cảm thấy cóchút giật mình.

“Cô đọc trước đi, đọc xong rồi nói”. Dáng vẻ Lâm QuảQuả không có vẻ vội vã.

“Vậy được, tôi đọc lần nữa”.

Ngồi trong phòng khách có thể nghe thấy tiếng bộ phim Sói xám và Cừu non vọng ra từ phòng Lâm Bác,ngửi hương thơm tỏa ra từ quả cam. Hai người đều imlặng, chỉ có Phổ Hoa thi thoảng lật trang tạp chí, ngẩng đầu trao đổi ánh mắt với Lâm Quả Quả.

Chuyên mục dài hơn vạn chữ, khi đọc xong, quả cam trong tay Lâm Quả Quả đã được cắt thành từng miếng đặt trong đĩa rồi.

“Thế nào?”. Lâm Quả Quả kéo đĩa cam tới trước mặt Phổ Hoa, Phổ Hoa vẫn còn chìm đắm trong nội dung chuyên mục, hơi lộ vẻ xúc động.

“Vì sao nói hôn nhân là chiếc khóa?”.

“Nếu không nên so sánh với cái gì?”. Lâm Quả Quả khuấy cốc trà hoa quả của mình.

Phổ Hoa nghĩ rất lâu nhưng không tìm ra một từ thích hợp để miêu tả hôn nhân và tâm trạng mình của mình lúc này, cô hoàn toàn không đồng ý với quan điểm màLâm Quả Quả đưa ra trong bài viết, nhưng không thểkhông cảm phục lời văn của cô ấy.

“Tôi không thể nói rõ tuy đã trải qua hai năm hôn nhânnhưng tôi không hề cảm thấy đó là chiếc khóa”.

“Vậy cô cảm thấy là cái gì?”.

“Tôi cảm thấy...”. Phổ Hoa trầm mặc một lúc, “Nhiềuhơn là sự thỏa hiệp, rất nhiều rất nhiều sự thỏa hiệp, giống như mê cung đi không đến điểm cuối cùng”.

“Như vậy à...”. Lâm Quả Quả vội cầm quyển sổ nhỏtrên bàn, viết vài chữ.

Khi đặt bút xuống, cô ấy nghiêm nghị nói: “Tôi chưatừng kết hôn, về phương diện này có lẽ không có kinh nghiệm như cô, nhìn từ góc độ của tôi, quan hệ phápluật của hôn nhân bản thân nó chính là một chiếckhóa, xác định hình thức một vợ một chồng cho quan hệ của hai người, ngoài phạm trù ràng buộc về pháp luật và đạo đức còn có được tình cảm từ tinh thần đến thể xác, quy tắc như vậy lẽ nào không giống chiếckhóa ư?”. Lâm Quả Quả đứng chầm chậm dạo bướcquanh phòng khách nhỏ, “Ví dụ như cô, cô từng kếthôn, sau đó lại giải thoát. Giống như đã khóa rồi lại mở ra. Còn tôi chưa bao giờ hy vọng bị ràng buộc, vì vậy cho dù có Lâm Bác tôi vẫn duy trì cuộc sống nhưtrước đây, tôi không hy vọng cái khóa đó tước đoạt đi lý tưởng của tôi, giống như cô nói hôn nhân tràn đầy sự thỏa hiệp, lâu rồi sẽ khiến ý chí con người mềmnhũn, trì trệ, thiếu đi sự sắc sảo. Tôi không hy vọngsống như vậy vì thế tôi không đeo gông xiềng, đươngnhiên, chúng ta không thể phủ nhận cũng có nhữngcuộc hôn nhân hạnh phúc, có chiếc khóa hoàn mỹ”.

“Tôi... không dũng cảm như cô”. Phổ Hoa nếm miếngcam giôn giốt, khi nuốt xuống họng lại mơ hồ thấy chát.

“Có muốn nói chuyện của cô không?”. Lâm Quả Quả trở lại ngồi xuống bên Phổ Hoa, kề sát cô trên ghếsofa, “Tò mò rất lâu rồi, nếu cô muốn nói”.

“Tôi...”. Phổ Hoa không phải không có khúc mắc, cô chưa bao giờ mở lòng với người khác, kể cả với Quyên Quyên. Nhưng cũng vì che giấu quá lâu, nên đối với sựviệc xảy ra mười bốn năm nay bản thân cô cũng khôngcó cách nào suy nghĩ rõ ràng.

“Chuyện của chúng tôi quá nhiều, không biết bắt đầutừ đâu”.

Lâm Quả Quả nghĩ một chút, thận trọng đề nghị: “Vậythì... nói về chuyện hai người ly hôn trước nhé?”.

Phổ Hoa đón ánh mắt của cô, không trả lời ngay, mà suy nghĩ và im lặng hồi lâu mới có đủ dũng khí lên tiếng.

“Chúng tôi... ly hôn khoảng hai năm trước, tôi đề nghị. Trước đó, chúng tôi có vài vấn đề nhưng không đến nỗi chia tay, sau này... một người bạn thời trung học vềnước...”.

“Bạn học nam?”.

“Ừ, ba chúng tôi từng học cùng lớp, là bạn thân của anh ấy”.

“Sau đó?”.

“Sau đó... anh ấy luôn không tin tưởng tôi, cho rằnggiữa tôi và người đó từng có gì đó, vì vậy không ngừng cãi nhau, đến cuối cùng thì chia tay”. Phổ Hoa bất đắc dĩ mím mím môi, có chút hiu quạnh.

“Vậy cô và người đó... từng có gì không?”. Lâm QuảQuả hơi tò mò.

“Không có... Chúng tôi... chỉ có thể nói rằng... là bạn bình thường...”. Phổ Hoa không tìm ra cách thích hợphơn để giải thích quan hệ của cô và Kỷ An Vĩnh, khiến vấn đề phức tạp hóa thì thà rằng không nhắc tới cònhơn.

“Sau đó giải quyết thế nào? Tôi muốn nói cô và chồngtrước ấy?”.

“Chúng tôi... đã làm thủ tục nhưng không hề nói cho hai bên gia đình, vì đều chưa thích ứng với sự thay đổinhư thế, vì vậy với bên ngoài... vẫn thể hiện giống như xưa”. Phổ Hoa rút tơ lột kén, sa vào trong ký ức đượcchôn giấu rất sâu, thử tìm kiếm dấu vết rõ ràng nhất mà Vĩnh Đạo lưu lại, “Chúng tôi vẫn gặp mặt, mỗi tháng khoảng một, hai lần, anh ấy đúng giờ đưa tôi về nhà thăm bố, thi thoảng tôi cũng tới nhà anh ấy, hai bên gia đình mới biết năm ngoái, bao gồm cả anh trai anh ấy và bạn bè xung quanh”.

“Đã giấu hai năm rồi vì sao lại chọn lúc đó để nói ra?”.Lâm Quả Quả không hiểu.

“Vì...”. Phổ Hoa cảm thấy không thể chịu đựng nổinhưng vẫn nói ra sự thật, “Đột nhiên anh ấy... táihôn...”.

Lâm Quả Quả không tiếp tục truy hỏi nữa, cầm quyểnsổ nhỏ trên bàn, giữ chiếc bút chờ đợi tâm tình củaPhổ Hoa quay trở lại.

“Chúng ta... có thể không nói chuyện này được không?”.

“Được, nói cái gì đó tùy thích, cô muốn nói gì cũng được”. Lâm Quả Quả thêm nước trà, đưa tới trước mặtPhổ Hoa, “Hay nói về chuyện rất lâu trước đó đi nhé?Không khiến cô khó chịu, giúp tôi hiểu về chồng cũcủa cô hoặc cách hai người chung sống?”.

“Rất lâu trước kia... trước kia bao lâu?”.

“Ví dụ... thời hai người đi học, hai người chẳng phải là bạn học ư? Bạn học đại học à?”.

“Không, là thời trung học... nói chính xác là bắt đầu từ lớp chín”.

“Lớp chín?”. Lâm Quả Quả gật đầu, “Nói vậy... hai người quen nhau rất nhiều năm rồi!”.

“Vâng, tới mùa hạ năm nay là mười lăm năm. Năm đó, tôi được chọn vào lớp trọng điểm, anh ấy ngồi sau tôi...”.

Mượn cách mở đầu an toàn này, Phổ Hoa bắt đầu thuật lại quá trình từ quen cho tới thân của cô và Vĩnh Đạo. Cô kể rất chậm, vừa kể vừa dừng lại, có lúc sa vào sự im lặng vô duyên cớ, một lúc sau mới tiếp tục.

Lâm Quả Quả rất nhẫn nại, khi Phổ Hoa dừng lại, cô liền cầm bút viết soạt soạt lên giấy vài từ, Phổ Hoa tiếp tục kể, cô liền dừng bút chuyên tâm lắng nghe.

Kể tới việc phân lớp năm lớp mười một, Lâm Bác chạy ra, trong tay bê siêu nhân Ultraman Phổ Hoa tặng chạy tới leo lên đùi Lâm Quả Quả, dáng vẻ hưng phấn, nghiêm túc hỏi: “Mẹ, Ultraman và sói xám ai lợi hại hơn?”.

Lâm Quả Quả nhíu mày bất đắc dĩ cười xin lỗi Phổ Hoa, trả lời Lâm Bác: “Chắc là Ultraman!”.

“Sai!... Là vợ sói xám lợi hại nhất!”. Lâm Bác học tư thế và giọng điệu của nhân vật trong phim hoạt hình, học thuộc lòng mấy câu thoại không biết ở đâu ra.

Lâm Quả Quả bế Lâm Bác về phòng, trước khi đóng cửa, cậu bé nhất định giãy ra khỏi vòng tay của mẹ, thò đầu nói với Phổ Hoa: “Cảm ơn dì Diệp”.

Cuộc nói chuyện bị ngắt quãng, Lâm Quả Quả ra khỏi phòng, Phổ Hoa đã không còn tâm trạng để kể nữa. Cô mang vỏ cam vào bếp, đứng cạnh quạt gió nhìn Lâm Quả Quả thu dọn từng thứ.

Hoa mùa thứ nhất bên ngoài đã tàn, mùa thứ hai vẫn chưa nở, giọt sương đọng trên cánh hoa ban đêm thỉnh thoảng lại phản chiếu ánh trăng dìu dịu óng ánh. Tiết lạnh mùa xuân đã qua nhưng tầng dưới nơi Lâm Quả Quả sống vẫn hơi lạnh.

Ra khỏi khu nhà, Phổ Hoa kiên quyết không để Lâm Quả Quả tiễn. Trên đường có rất nhiều sinh viên từng tốp tụ tập quanh trường đại học, bến xe bus rất nhiều, hơn chục điểm đỗ trên một con đường, Phổ Hoa một lúc lâu mới tìm thấy xe bus mình phải đi.

Cô đứng đợi xe bên đường, tiện tay lấy tờ tạp chí của Lâm Quả Quả trong túi ra, tìm bài viết “Hôn nhân thất bại” đọc dưới ánh đèn đường.

Xe bus qua điểm đỗ rất ít, hướng ngược chiều có chiếc taxi quay đầu, Phổ Hoa lủi lại, tiếp tục cúi đầu đọc. Cô nghe thấy tiếng xe dừng, có khách xuống xe. Sự hiểu lầm, cô liền đứng dưới biển báo xe bus, nhưng vô tình phát hiện bóng lưng người khách đó hơi quen.

Đợi người đó khoác hành lý bước tới bên cạnh, tháo chiếc khăn rằn ri trùm đầu xuống, nhìn rõ mặt anh, Phổ Hoa mới buột miệng kêu tên anh.

“Vĩnh Bác?”.

Người đó sững sờ, dáng vẻ ngạc nhiên.

“Phổ Hoa? Sao em lại ở đây?”.



*********

Thế giới rộng lớn đến vậy lại có thể gặp Vĩnh Bác ở đây, Phổ Hoa quả thật cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Họ tìm quán ăn nhanh gần đó, Vĩnh Bác gọi trà nóng cho cô, đặt ba lô xuống tìm chỗ thuận tiện để nói chuyện.

Sau khi rời Bắc Kinh đã xảy ra rất nhiều chuyện, đặc biệt là sau bức thư đó, Vĩnh Bác rõ ràng xa cách hơn.

Thấy mảnh giấy trong tay anh, Phổ Hoa uống cốc hồng trà nhạt không biết nên nói từ đâu.

“Đến bao lâu rồi? Đã khỏe chưa?”. Vĩnh Bác thở dài, đặt mảnh giấy viết tay vào trong túi.

“Vần ổn ạ, sau Tết em mới đến. Sao anh lại tới đây? Làm việc à?”. Phổ Hoa khẽ giọng hỏi.

“Anh đến thăm một người bạn”. Vĩnh Bác trả lời đơn giản, rút di động ra nhắn tin. Phổ Hoa lặng lẽ quan sát vẻ bụi bặm của anh, hình như vừa chụp ảnh dã ngoại trở về, hành lý dưới đất không thấm nước bụi bặm tầng lớp, trong đó lộ rõ một đôi giày trượt pa - tanh chưa bóc vỏ, màu xanh sáng chói, là cỡ của trẻ con, có chút xa lạ với nghề chụp ảnh của anh.

“Bạn?” Phổ Hoa chưa từng nghe Vĩnh Bác nhắc tới chuyện anh có người quen ở Thiên Tân.

Vĩnh Bác nhún vai, không nói rõ, “ừ”.

Nghe ra anh không muốn nói nhiều, Phổ Hoa buồn bã không lên tiếng, hình như nói gì đều không thích hợp trong hoàn cảnh này, đến công việc của anh cô cũng không biế
<<1 ... 4243444546 ... 49>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1482/1864