watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Giường Đơn Hay Giường Đôi-full

Lượt xem :
t có nên quan tâm hỏi han một chút không.

“Hai người... cứ như vậy à?”. Vĩnh Bác phá vỡ sự im lặng trước, cầm chiếc thìa trong khay khuấy không mục đích.

Phổ Hoa không có lời nào để đáp, coi như im lặng, nếu không cô còn có thể thế nào, bám lấy Vĩnh Đạo không buông?

“Trong nhà đã ổn hơn chưa ạ? Ý em là bác trai và bác gái”. Phổ Hoa cẩn thận hỏi, bị Vĩnh Bác trừng mắt không khách khí.

“Thay đổi cách xưng hô nhanh như vậy à?”. Trong lời nói của anh có ý mỉa mai, nói xong lại cảm thấy hết hứng, bỏ thìa đi uống nốt nửa lớn cốc trà nóng, “Cũng chả phải, anh quên đó đã là chuyện của hai năm trước rồi. Nhưng anh không hiểu... hai đứa sao lại thế!”.

“Đừng nói chuyện này nữa, công việc của anh vẫn tốt chứ?”. Phổ Hoa cười cay đắng, chuyển chủ đề.

“Vần như vậy, chạy khắp nơi chẳng ổn định nơi nào, đợt trước không thể không về Bắc Kinh một chuyến, phải hủy bỏ một vụ ở Lào”.

“Vì sao?”.

Vĩnh Bác tỏ ý trách cô biết rõ còn cố hỏi, “Người trong nhà sao có thể mặc kệ nó, bố anh muốn gặp em, lại bắt nó dẫn Cầu Nhân đó về nói rõ, tính nó em cũng rõ, ngang lên thì mười con bò cũng không kéo lại được, chết cũng không nhận cái gì cả, cuối cùng ầm ĩ đến nỗi bệnh tim của bố lại tái phát, không đón năm mới được, anh chỉ có thể trở về”.

Nghe những điều này, ngoài áy náy, Phổ Hoa không nghĩ ra được còn có thể nói gì, hít sâu vẫn cảm thấy chột dạ, “Xin lỗi... Em không ngờ sẽ như vậy, khi đó... thực sự không nghĩ được nhiều đến thế. Em chỉ hy vọng... không ảnh hưởng tới họ...”.

“Họ?”. Vĩnh Bác cười gượng nhướng mày: “Em nói ai?”.

Phổ Hoa ôm cánh tay dựa vào thành ghế, nhìn Vĩnh Bác, “Anh biết rõ mà... Vĩnh Đạo và...”.

“Họ... Hừ...”. Vĩnh Bác hừ một tiếng, “Từ xưa nhìn hai đứa đi đến bây giờ, chuyện của hai đửa anh không muốn hỏi nhiều, nhưng lần này... Phổ Hoa... anh không thể không nói, hai đửa đều không hiểu chuyện, không nghĩ cho người khác một chút nào, ôi... bỏ đi, không nói nữa”. Vĩnh Bác lắc đầu, hít thật sâu, kéo tay áo xem giờ.

“Xin lỗi...”.

“Đừng nói xin lỗi, em không có lỗi với anh, không cần xin lỗi anh”. Vĩnh Bác nói xong rút tờ giấy trong túi ra, viết phương thức liên lạc của mình, “Đây, tuần này anh ở đây, rảnh thì tìm thời gian nói chuyện nhé. Anh đổi số khác rồi, vẫn mở máy hai mươi tư tiếng”.

“Vâng”. Phổ Hoa nhận tờ giấy, đọc một lượt dãy số trên đó rồi cất vào túi, “Anh đã định khi nào đi chưa?”.

Vĩnh Bác khoác ba lô, “Có thể là tuần sau”.

Ra khỏi cửa hàng ăn nhanh, anh tiễn cô quay trở lại bến xe bus, trên đường hai người ai cũng mang tâm sự, không nói gì nữa.

Trong lòng Phổ Hoa bốn vị chua cay mặn đắng hòa tan vào nhau, cô luôn cảm thấy áy náy. Trước khi lên xe, cô lấy hết dũng khí nói cho Vĩnh Bác biết: “Chuyện hai năm trước em thực sự rất áy náy, phiền anh chuyển lời đến bác trai và bác gái, hy vọng họ giữ gìn sức khỏe. Em... đi đây...”.

Vĩnh Bác gật đầu, tay đút túi áo, mắt tiễn chiếc xe bus đưa Phổ Hoa rời xa, quay người trở lại góc đường.

Trên xe, Phổ Hoa nhập số điện thoại Vĩnh Bác đưa vào di động, số cũ cũng chưa xóa, nhưng trong mục người liên hệ, cô đặt anh vào nhóm bình thường.

Ngày hôm sau xong việc công ty, nửa chừng mở tập file trong documents, Phổ Hoa tìm thấy bức ảnh Vĩnh Bác gửi cho cô, click vào mở ra một bức ảnh phong cảnh cát vàng trải dài, cô nhìn chăm chú rất lâu.

Trong giấc mơ đêm trước gương mặt Lâm Quả Quả và Vĩnh Bác luân phiên xuất hiện, từ lời nói của họ, Phổ Hoa không chỉ một lần nhìn thấy bản thân mình. Bước tiếp theo đi về phía nào? Nghĩ kỹ rồi phải xuất phát, nhưng tới Thiên Tân, cô vẫn luẩn quẩn với phương hướng khi đến, xoay vòng tại chỗ ngập ngừng không tiến lên.

Ăn trưa xong, các đồng nghiệp chơi bài trong văn phòng, cô tới phòng trà bên cạnh nghỉ ngơi. Một mình ngồi uống trà, lại nhớ tới cuộc nói chuyện với Lâm Quả Quả tối đó.

Khi ấy Lâm Quả Quả nói: “Cô vẫn còn quan tâm, hơn nữa còn quan tâm hơn cả bản thân cô muốn, tôi có thể cảm nhận được. Trốn tránh không có tác dụng, cô không phải là người biết cách trốn tránh. Bây giờ cô chỉ đang đánh lừa bản thân! Nếu có thể quên đi, cô đã quên hai năm trước rồi. Trong lòng cô vẫn hy vọng trở về bên cậu ấy, đúng không?”.

Câu hỏi này, Phổ Hoa không biết rõ.

Tình trạng hiện nay của họ giống như thế cờ của bố, bước cuối cùng là nước cờ chết, không thể cứu vãn.

Cuối cùng Phổ Hoa vẫn không liên lạc với Vĩnh Bác, anh cũng không chủ động gọi điện cho cô. Tới ngày anh sắp đi, cô chỉ gửi tin nhắn thăm hỏi chúc anh lên đường bình an. Phổ Hoa không đợi hồi âm của Vĩnh Bác, anh phiêu bạt quen rồi, có thể nhìn mọi việc thoáng hơn cô, quên cũng nhanh hơn. Phổ Hoa tự an ủi bản thân như vậy, đổi màn hình máy tính trở về màu xanh mặc định ban đầu.

Ngoài việc thi thoảng ngủ không ngon ra, Phổ Hoa không còn nghĩ tới Vĩnh Bác nữa. MSN của anh vẫn ở trạng thái offline, sẽ không đột nhiên có cửa sổ chát nhảy ra trước mặt cô nữa. Trên đường đi làm, tan làm qua sạp báo lật tìm mấy tạp chí lữ hành mới phát hành gần đây, cũng không tìm thấy ảnh của Vĩnh Bác.

Tình trạng như vậy kéo dài gần một tháng, Phổ Hoa mới bất ngờ thấy anh ấy lên MSN, liền hỏi anh:

Vĩnh biệt: Gần đây anh khỏe không?

Avatar của anh đổi sang hình con sói xám.

Sói xám: Rời Thiên Tân trước thời gian dự định, không kịp nói với em, đừng để ý nhé.

Vĩnh biệt: Không sao, anh rất bận nhỉ?

Sói xám: ừ, bận muốn chết luôn, đang ở Kim Mã Bích Kê.

Vĩnh biệt: ở đâu ạ?

Sói xám: Côn Minh, sáng sớm mai đi Đại Lý, sau đó đi Shangri-la và hồ Lô Cô.

Vĩnh biệt: Thích thế.

Sói xám: Anh đi chục lần, quen rồi. Còn em?

Vĩnh biệt: Em cái gì?

Sói xám: Sống thế nào?

Vĩnh biệt: vẫn vậy, ngày nào cũng thế. Bạn anh thế nào?

Sói xám: Rất tốt.

Vĩnh biệt: Anh có tới nữa không?

Sói xám: Có, trở về từ hồ Lô Cô thì đến.

Vĩnh biệt: Vâng.

Sói xám: Có chuyện muốn nói cho em biết.

Vĩnh biệt: Chuyện gì ạ?

Sói xám: Uhm...

Vĩnh biệt: ???

Sói xám: Thực ra...

Vĩnh biệt: ?

Sói xám: Bỏ đi, anh phải lên đường rồi, sau này nói sau nhé, tạm biệt.

Vĩnh Biệt: Vâng.



Trong thời gian mười phút, Vĩnh Bác vội vàng lên mạng, vội vàng out khỏi mạng. Phổ Hoa không rõ lần nói chuyện này phải chăng hàm ý rằng họ vẫn có thể làm bạn. Cô rút di động ra, gửi tin nhắn cho Vĩnh Bác, xóa đi thói quen viết lên đường bình an, chỉ có hai chữ đơn giản: Bảo trọng!

Không lâu sau, thì Vĩnh Bác gửi tin nhắn hồi âm.

Trên đó viết: Thực ra, Cầu Nhân vẫn luôn ở Mỹ!

*************

Mấy chữ đơn giản nhưng lại khiến Phổ Hoa mất ngủ.

Vĩnh Bác có ý gì? Cầu Nhân ở Mỹ? Sau này Vĩnh Đạo cũng sẽ qua đó? Hay ý gì khác?

Cô không biết dụng ý phía sau mấy chữ ấy, để bản thân không bị sa vào, đành duy trì trạng thái làm việc bận rộn, thậm chí còn liên hệ với biên tập trước đây.

Làm thêm vì cuộc sống túng quẫn khác bây giờ, lần này cô ra sức làm việc chỉ vì không muốn suy nghĩ vấn đề “Cầu Nhân vẫn luôn ở Mỹ”, hay suy đoán “Vĩnh Đạo sẽ thế nào?”.

Ngu Thế Nam vẫn mời cô đi ăn cơm, còn xem phim và kịch, cho dù có lúc mệt nhưng Phổ Hoa vẫn đồng ý tất cả các lời mời. Cười cười khóc khóc trước các tình tiết rập khuôn trên màn hình lớn, dễ chịu hơn một mìnhnằm trên ghế sofa nghĩ lung tung, Friends quả thựcxem quá nhiều lần rồi.

Ngu Thế Nam lịch sự, nhã nhặn, chưa bao giờ biểuhiện quá mức thân mật, mỗi lần đưa cô về nhà không đi bộ thì ngồi trên chiếc xe cũ của cậu ta, chỉ dừng dưới lầu, nhiều nhất là ngồi trong xe vẫy tay với cô.

Có cuộc gặp gỡ có cũng được không có cũng chẳngsao như vậy, có người bạn biết chừng mực, cộng thêmcông việc bận rộn, Phổ Hoa thử tin tức Vĩnh Bác đưa đến. Cô khó mà yêu cầu Hải Anh tiết lộ bất cứ thôngtin nào cũng không dám nhắc đến với Quyên Quyên. Nhưng mỗi lần bị Cao Triệu Phong gọi nhầm thành “chị dâu” thì như bị chích sau lưng, toàn thân trêndưới đều khó chịu.

Trở về Bắc Kinh, nhà vẫn vậy, buổi tối khi bố đã ngủ, Phổ Hoa ngồi ngơ ngẩn trước màn hình máy vi tính. Cô vừa thay đổi chữ ký QQ, đúng với tâm trạng của cô - Lưỡi dao cạo. Đó là một câu chuyện của Maughamcô đọc chưa được trăm trang trên tàu, vẫn đặt trong túichưa có tâm trạng mở ra xem. [Maugham - tên đầy đủ là William Somerset Maugham: tiểu thuyết gia, kịch gia nổi tiếng của nước Anh.">

Cô ta vẫn luôn ở Mỹ, anh sẽ qua đó ư?

Nhớ tới những lời dặn dò trước khi anh rời đi và tất cả đồ đạc còn để lại, cô rút dây nguồn máy tính ra chạyvào bếp lấy nửa chai rượu xái mà bố chưng cất, ra ban công uống từng ngụm dưới hương hoa nồng trong gió tự nói với mình hết lần này đến lần khác: “Đừng nghĩ linh tinh! Phải kiên cường!...”. [Rượu xái là loại rượu khoảng 60-70% cồn.">

Hơi say, cô ngủ được một giấc sâu hiếm có, nhưng suynghĩ quấy nhiễu ấy không hề biến mất triệt để, liên tụcxuất hiện từ đáy lòng. Ví dụ như Quyên Quyên kéo cô đi dạo, nhìn thấy bóng dáng sau lưng rất giống CầuNhân ở hàng dưới cầu thang trượt, cô sẽ hồi hộp vượtqua người ấy, cho tới khi xác định được đó chẳng qua chỉ là một người xa lạ.

Cô xem phim đêm một mình, mua rất nhiều sách, đồngthời dịch vài bản thảo, ăn cơm cùng các đồng nghiệp cũ của phòng biên tập, đọc hai lần từ đầu đến cuối tấtcả các chuyên mục của Lâm Quả Quả, xóa tin nhắn đó của Vĩnh Bác đi... nhưng vẫn nhiều lần nghĩ tới nướcMỹ, nhiều lần nghĩ tới Vĩnh Đạo.

Chỗ nào anh cũng có mặt, mỗi một tình tiết trong cuộcsống đều có anh. Cách nặn kem đánh răng, nước hoa Aítershave anh thường dùng, hoa văn cà vạt, nét bút cuối cùng cong lên khi ký tên...

Người duy nhất có thể giúp Phổ Hoa chỉ còn có LâmQuả Quả.

Ở Bắc Kinh hai người không gặp được nhau, trở vềThiên Tân lại quá bận, Phổ Hoa đành gọi điện cho cô ấy mấy lần, cuối cùng nhân lúc đêm khuya thanh tĩnh, đợi được Lâm Quả Quả bận rộn lo xong cho cậu nhóc.

“Sao vậy, tâm trạng không tốt à?”.

“Cũng không phải,” Phổ Hoa nghe thấy tiếng gõ bàn phím từ trong điện thoại, chắc Lâm Quả Quả lại đangviết gì đó, “Cô bận à? Nếu bận thì hôm khác nói sau, không quấy rầy cô làm việc nữa”.

“Vần vậy thôi, nói xem cô làm sao”. Tiếng gõ bàn phím dừng lại, giọng Lâm Quả Quả rõ ràng hơn trước, “Hôm đó sau từ chỗ tôi về thì không hề liên lạc, xảy ra chuyện gì à?”.

“Không xảy ra chuyện gì, chỉ là gặp một người thôi”.

“Anh trai anh ấy”. Phổ Hoa cố lấy lại tinh thần, nắm chặt ống nghe hạ giọng nói, như thể trong căn phòngtrống trải còn có người khác đang nghe, “Chính là anh trai chồng cũ của tôi, anh ấy đến Thiên Tân, chúng tôitình cờ gặp nhau”.

“Sau đó?”.

“Sau đó... chúng tôi nói chuyện...”.

“Nói về cái gì?”.

“Nói về tình hình gia đình anh ấy”. Phổ Hoa lơ đễnh vạch từng ô vuông trên bàn phím, gõ P, H, V, D.

“Rất bình thường, tuy hai người chia tay nhưng cũng không cần thiết phải giống như kẻ thù với gia đình anh ta, bề ngoài vẫn nên bình thường. Đương nhiên, tôi đềnghị cô đừng gặp họ, hoặc cố gắng hạn chế gặp mặt”.Lâm Quả Quả đưa ra kiến nghị giống như Quyên Quyên.

“Tôi gọi điện không phải vì chuyện này”.

“Hả? Vậy thì vì cái gì?”.

“Vì... có liên quan tới tình hình hiện nay của anh ấy... Anh ấy...”. Phổ Hoa tiếp tục gõ vài chữ cái, suy nghĩ rất lâu, tìm kiếm từ chuẩn xác trong đầu, “Vợ hiện tại của anh ấy... cô ta vẫn luôn ở Mỹ”.

“Sau đó?”. Lời Lâm Quả Quả dần dần trở nên lạnh lẽo, sự nhẹ nhàng trước đó biến mất hoàn toàn, nhanhchóng trở lại là nữ tác gia sắc bén, “Cô lại suy nghĩlinh tinh à? Hay lại bị như kim châm?”.

“Tôi không rõ,” Phổ Hoa hơi nhíu mày, tìm không ra cách thức thích hợp để miêu tả tâm trạng, “Tóm lại, tôi rất... bất an”.

“Vì sao? Anh ta tái hôn rồi, hai người không còn chút liên quan gì đến nhau!”.

“Tôi không nói rõ được cảm giác này, nói chung rấtmơ hồ”.

Lâm Quả Quả im lặng một lát, Phổ Hoa cầm ống nghe không nói gì lại nghe thấy tiếng gõ bàn phím, sau đó Lâm Bác vào hỏi hai câu. Cô nhẫn nại chờ đợi, không muốn thúc giục Lâm Quả Quả.

“Cô biết không...”. Đầu bên kia điện thoại cuối cùng cũng vang lên giọng Lâm Quả Quả, bình thản như đang thuật lại một sự thật cho người lạ, “Cô rất giống một con ấu trùng sống trong kén, trước đây chồng cũ của cô dùng sợi tơ vây quanh để ràng buộc cô, bây giờ là bản thân cô tự mua dây buộc mình. Cô quen với cách thức như vậy, hoặc quen với người đó, nói chung trongtiềm thức cô không ngừng
<<1 ... 4344454647 ... 49>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1152/1534