Tiểu thuyết Hạt Tiêu Nhỏ Trên Bàn Cơm-full
Lượt xem : |
ông nói cho cô nghe, bọn họ đã đi ra ngoài ăn cơm mấy lần.
Đinh Tiểu Ưu nghe xong sắp té xỉu!
"Làm ơn đi, như vậy cũng có thể gọi là hẹn hò sao?" Cô hung dữ nhìn chằm chằm anh ta.
Chỉ là một bữa cơm mà coi như đã hẹn hò sao? Bọn họ còn vừa ăn cơm vừa bàn bạc công việc! Người đàn ông này có phải hay không đã suy nghĩ quá nhiều?
Chẳng lẽ bọn họ nắm tay, mười tháng sau bụng cô sẽ nhảy ra đứa con nít sao?
"Người nơi này đều như vậy a!" Gã đàn ông vẫn như cũ liến thoắng, cứ như đúng rồi.
Ông trời của tôi ơi. . . . . . Người này đúng là ngu ngốc! Đinh Tiểu Ưu mắt trợn trắng lên, "Người ta ăn đại tiện anh cũng muốn ăn theo sao?"
"Ai muốn ăn đại tiện?" Người đàn ông vội vàng lắc đầu.
Rất tốt, còn có chút lý trí. Đinh Tiểu Ưu tiếp tục truy vấn, "Anh là người nước nào?"
"Nhật Bản!"
Cuối cùng còn không quên lão tổ tông của anh ta. Đinh Tiểu Ưu hỏi nữa, "Vậy tôi ở đâu ra?"
"Đài Loan."
"Rất tốt." Đinh Tiểu Ưu nhìn gã Nhật Bản có đầu óc đang u mê, lộ ra nụ cười thâm ý rồi đột nhiên đứng tại chỗ rống to lên, "Vậy tại sao anh bắt chước những người ở đây?"
Anh ta co rúm lại một chút, vẫn miễn cưỡng cố gắng kiên trì như cũ, "Chúng ta đều nói tiếng Anh nha. . . . . ."
Còn dám cãi chày cãi cối? !
Đinh Tiểu Ưu càng thêm nổi giận, "Nếu không, anh sẽ nói tiếng Trung sao?"
Người đàn ông sợ tới mức mãnh liệt lắc đầu.
"Vậy…." lời nói còn chưa có mắng xong, sau lưng Đinh Tiểu Ưu đột nhiên truyền đến một tràng tiếng vỗ tay.
"Nói hay lắm!" Một giọng nam mạnh mẽ dễ nghe từ sau truyền đến.
Đinh Tiểu Ưu sau khi quay đầu nhìn thấy mặt người đang tới, lập tức sợ tới mức im miệng.
Đằng Mộc Bác Nhất!
Hắn làm sao lại xuất hiện ở nơi này? !
Đằng Mộc Bác Nhất cũng không để ý tới Đinh Tiểu Ưu đang kinh ngạc, mà nói với người đàn ông: "Anh không thể nói tiếng Trung, lại bị người ta từ chối, tôi nghĩ là anh nên đi đi."
"Cái gì? !" Đinh Tiểu Ưu la to.
"Anh là ai ? Dựa vào cái gì mà bảo tôi phải rời đi?" Đinh Tiểu Ưu cùng người đàn ông đang tỏ tình đều không phục, lớn tiếng chất vấn.
Đằng Mộc Bác Nhất ghé vào ở bên tai đối phương dùng tiếng Nhật nói mấy câu, chỉ thấy người đàn ông kia nhất thời sắc mặt trắng bệch, không nói hai lời liền quay đầu bước đi.
Mắt thấy người vốn là đang quấn chặt lấy mình đột nhiên quay đầu chạy đi, Đinh Tiểu Ưu buồn bực nhìn Đằng Mộc Bác Nhất, "Anh đã nói cái gì với hắn ta?"
Mấy câu nói đó nếu có thể dùng tốt như vậy, cô cũng muốn bắt chước!
Đinh Tiểu Ưu nhìn chằm chằm thẳng vào Đằng Mộc Bác Nhất, mong đợi anh ta có thể cho cô đáp án.
Vậy mà, không giải thích được, khi cô nhìn người đàn ông này đột nhiên bởi vì người này mang một ít hơi thở vương giả lịch sự mà cảm thấy mặt đỏ tim đập.
Đằng Mộc Bác Nhất nhìn kĩ thì không phải là đẹp trai bình thường. . . . . . . . . . . .
Đáng chết! Cô làm sao lại nhìn người đàn ông này mà lộ ra vẻ vô cùng háo sắc vậy?
"Nói em là phụ nữ của anh mà thôi." Đằng Mộc Bác Nhất dù bận vẫn ung dung nhìn Đinh Tiểu Ưu đã lâu không gặp, nửa là giải thích nửa là tuyên bố.
Cô vẫn là mảnh khảnh, khéo léo như cũ. Khuôn mặt nhỏ nhắn giống như trẻ con cũng không vì năm tháng mà có gì thay đổi, ngược lại càng thêm tăng một vẻ đẹp mê người . .
Điều này càng làm anh thêm quyết tâm phải có được Đinh Tiểu Ưu !
Lần này, không cần biết phải dùng phương pháp gì, anh cũng sẽ lấy được người phụ nữ nhỏ bé mê người này!
"Cái gì?" Đinh Tiểu Ưu không dám tin mà kêu to. Cô lúc nào đã trở thành người phụ nữ của tên cướp biển này ?
Đây là tên Quỷ giặc Oa đáng chết ngàn lần, chuyện xảy ra hai năm rồi mà vẫn còn không biết xấu hổ!
Ghê tởm!
"Anh đã nói rồi, nếu gặp nhau lần nữa, em sẽ là người phụ nữ của anh." Đằng Mộc Bác Nhất bá đạo tuyên bố. Cùng lúc đó, bàn tay ôm lấy Đinh Tiểu Ưu, thừa dịp cô đang bất ngờ, một lần nữa hôn lên môi người đẹp.
Đinh Tiểu Ưu thất kinh, nhưng Đằng Mộc Bác Nhất không để ý tới phản ứng của cô, càng tiến lên một bước che lại đôi môi của cô, dọc theo môi của cô mà nhẹ nhàng liếm láp, như vẽ lại viền môi của cô.
Đây là một nụ hôn dịu dàng. . . . . .
Đinh Tiểu Ưu ngây người, quên giãy giụa, cũng quên sợ. Cô theo bản năng ngừng thở, không để cho tiếng thở gấp của mình bật ra, nhưng cô có thể cảm giác được trái tim giống như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, mà thời gian cũng tựa hồ như đang dừng lại lúc hai người môi lưỡi đang quấn quít.
"Ưhm. . . . . ." Thật vất vả, đôi môi đàn ông quyến rũ mê người như sắp sửa rời đi, Đinh Tiểu Ưu đang muốn hô to, cả người ngược lại vẫn đứng im ở bên trong bờ ngực rắn chắc, người đàn ông lại càng đưa đầu lưỡi xâm lược sâu hơn, hướng dẫn cô hưởng thụ hương vị của nụ hôn.
Đằng Mộc Bác Nhất mãnh liệt hôn người con gái nhỏ trong lòng, không ngừng thưởng thức hương vị ngây ngô của cô, từ hơi nóng của đôi môi của cô, hôn từ khuôn mặt cho đến vành tai.
Đinh Tiểu Ưu toàn thân nóng bỏng, nhanh chóng trong đầu cô hiện lên chỉ có "Bỏ trốn", nhưng lại bị người đàn ông dùng lực ôm mạnh làm hơi sức của cô hoàn toàn biến mất, làm sao có thể thoát khỏi xâm lược của anh ta?
Đằng Mộc Bác Nhất vừa thu lại lực kiềm chặt ở cánh tay đặt ngang hông Đinh Tiểu Ưu.
Thân thể mềm mại của cô dựa sát vào bộ ngực tráng kiện của anh, bị ôm ở bên trong, cô đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời. Cô hồn nhiên quên mình để cho anh ta đòi hỏi. Lúc này cô chỉ có nhận thấy những cái ôm hôn triền miên nóng bỏng, dục vọng trong thân thể cô giống như cánh đồng cỏ hoang bị hỏa hoạn nhanh chóng thiêu đốt.
"Tiểu Ưu, em là của anh! Lúc này em tuyệt đối không thể trốn thoát. . . . . ."
Đinh Tiểu Ưu còn không kịp biện hộ, Đằng Mộc Bác Nhất liền không hề báo trước , một tay đánh vào phía sau cổ cô ──
Đáng chết! Cô muốn làm thịt tên khốn Đằng Mộc Bác Nhất này! Đây là ý tưởng đầu tiên của Đinh Tiểu Ưu sau khi tỉnh lại.
Cô không nghĩ tới tên kia lại dám đánh ngất xỉu cô, còn dùng sức lực lớn như vậy !
Rất đau cũng. . . . . .
Ghê tởm!
Cô đã trốn được tới Toronto, không nghĩ tới người đàn ông này sẽ tìm được cô, còn mang cô tới nơi nào đây không biết!
Cô không hiểu, Đằng Mộc Bác Nhất trong đầu đang muốn cái gì? Vì chuyện đã cách đây hai năm rồi, anh ta lại xuất hiện ở trước mặt cô, thậm chí còn tuyên bố cô là người của anh ta?!
Đợi cô nhìn thấy anh ta, nhất định cần phải giáo huấn cho anh ta một phen!
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền.
Chỉ thấy Đằng Mộc Bác Nhất đang mang một bàn thức ăn đi vào, trên mặt còn mang theo nụ cười thỏa mãn ── Đinh Tiểu Ưu càng nhìn càng tức, nếu không phải là cô thật ra có một chút xíu đói bụng, cô sẽ cầm gối đầu đập thẳng vào mặt Đằng Mộc Bác Nhất. Đánh người cũng phải có hơi sức, nếu không chỉ có mình là thua thiệt!
"Ăn cơm, Tiểu Ưu." Đằng Mộc Bác Nhất nhìn thấy Đinh Tiểu Ưu lửa giận đang bốc lên ngùn ngụt, trong lòng hiểu rõ người con gái này bây giờ rất muốn đánh người.
Đợi lát nữa cô mà biết mình đang ở nơi nào, sợ rằng sẽ càng thêm nổi giận.
"Hừ!" Đinh Tiểu Ưu lạnh lùng quét mắt qua mâm thức ăn tinh xảo, "Sao thức ăn ít như vậy!" Xem cô là chim nhỏ à? !
"Trong phòng bếp còn thức ăn." Đằng Mộc Bác Nhất rất hài lòng nhìn phản ứng Đinh Tiểu Ưu, không giống với sự dịu dàng khách sáo của phụ nữ Nhật Bản.
Khả năng thưởng thức của anh đúng là đặc sắc!
"Tốt." Đinh Tiểu Ưu thoải mái nhận lấy đĩa, cũng không suy tính cái gì là lễ nghi ăn uống, ngồi ăn luôn ở trên giường.
" Ăn từ từ thôi." Nhìn cô gái nhỏ ngồi ở trên giường vui vẻ ăn liên tục, mặt Đằng Mộc Bác Nhất tối sầm, trong lòng suy nghĩ về cô.
Cô luôn là người phụ nữ tràn trể sức sống. . . . . .
Mặc dù thân hình cô nhỏ gầy, nhưng cả người cô tản mát ra những cơn tức giận nhất thời rất khó làm người ta coi thường.
Ăn được một nửa, Đinh Tiểu Ưu đột nhiên mở miệng hỏi: "Chỗ này là chỗ nào? Không phải là nhà anh chứ?" Cô nhìn căn phòng được trang hoàng vừa tinh xảo lại trang nhã, trong lòng len lén suy tính xem căn phòng như vậy mà ở Toronto đáng giá bao nhiêu tiền.
Kết luận là ── khẳng định rất nhiều tiền!
"Là nhà anh. Cũng chính là nhà ở Nhật Bản." Đằng Mộc Bác Nhất nhàn nhạt trả lời.
Phòng ốc Nhật Bổn cũng sẽ không tiện nghi như nơi này! Không nghĩ tới người đàn ông này có nhiều tiền như vậy, là người có tiền thật tốt. . . . . .
Đinh Tiểu Ưu đầu tiên không có phản ứng gì, chỉ là đơn giản là hâm mộ.
Ước chừng qua ba giây đồng hồ, cô mới chợt kêu to, "Cái gì?! Là ở Nhật Bản?!"
Cô bị bắt tới Nhật Bản?!
Đằng Mộc Bác Nhất gật gật đầu.
"Anh bắt cóc tôi!" Đinh Tiểu Ưu một lần nữa nổi trận lôi đình nhìn Đằng Mộc Bác Nhất.
Người đàn ông này quả thực là coi thường luật pháp!
Có tiền cũng không phải là dễ dàng coi thường người khác như vậy!
"Bắt cóc là sao? Anh không có yêu cầu tiền chuộc." Đằng Mộc Bác Nhất nhún nhún vai, tuyệt đối skhông cho rằng mình giống những tên bắt cóc.
Nhưng mà chỉ có dùng thủ đoạn mới khiến Đinh Tiểu Ưu biến thành người phụ nữ của anh mà thôi.
"Tôi nói bắt cóc thì chính là bắt cóc!" Người này chết chắc! Đinh Tiểu Ưu nghĩ tới mà tức sôi máu, cô chắc chắn sẽ cho người đàn ông này một ít đau khổ!
Cô ngay sau khi nhanh chóng ăn sạch thức ăn trong bàn ăn như quét lá rụng, sau đó nghênh ngang nói với Đằng Mộc Bác Nhất: "Cho thêm một ít nữa!"
Cô muốn tích trữ sức lực, sau đó sẽ đánh chết cái người đàn ông luôn tự cho là mình đúng này!
"Nhìn dáng dấp em tuy nhỏ mà ăn rất…" Đằng Mộc Bác Nhất trêu ghẹo nói.
"Dĩ nhiên." Đinh Tiểu Ưu lộ ra nụ cười thần bí.
Sau đó thì…cho anh chết!
Đằng Mộc Bác Nhất không nghi ngờ gì khác, đi ra ngoài chuẩn bị thức ăn cho cô.
Không bao lâu, Đằng Mộc Bác Nhất mang một đĩa thức ăn khác tới, Đinh Tiểu Ưu tiếp tục im lặng ăn.
"Tôi ăn no rồi." Đinh Tiểu Ưu tuyên bố, thuận tay đem đĩa bỏ lên trên bàn.
"Tốt, em cứ nghỉ ngơi…." lời còn chưa kịp nói xong, Đằng Mộc Bác Nhất cảm thấy một đồ vật bay tới trước mặt, trực giác đưa tay cản lại.
Đinh Tiểu Ưu bất thình lình đập viên gối đầu tới.
Ngay sau đó, Đinh Tiểu Ưu ra sức bổ nhào về phía trước người anh ──"Kém cỏi!" Là anh không để ý đến suy nghĩ của cô, đem trói cô mang đến Nhật Bản!
Cô nhảy lên người Đằng Mộc Bác Nhất điên cuồng đấm đá, mà Đằng Mộc Bác Nhất chỉ lẳng lặng ôm lấy người cô, mặc cho cô dùng quả đấm nho nhỏ đánh vào trên người mình.
Nhật Bản đáng chết! Ghê tởm tên người Nhật Bản thối tha này! Dám không được sự cho phép của cô mà trói cô, xem cô như hàng hóa à? !
Đinh Tiểu Ưu đánh đến khi mệt mỏi, tựa vào ngực Đằng Mộc Bác Nhất thở hổn hển, Đằng Mộc Bác Nhất vẫn đang ôm cô."Không tức giận nữa hả ?"
Người phụ nữ này vô cùng hung dữ, chỉ là rất hợp với khẩu vị của anh!
Đinh Tiểu Ưu nghe câu hỏi như thế, lập tức trợn tròn mở to mắt, ngẩng đầu lên muốn mắng anh, không nghĩ tới miệng của cô lại bị Đằng Mộc Bác Nhất ngăn lại.
Ô! Lần thứ ba. . . . . .
Cô ba lần bị cùng một người đàn ông cường hôn. . . .
Chương 2
"Ưhm. . . . . ." Đinh Tiểu Ưu ưm một tiếng, đón nhận môi lưỡi Đằng Mộc Bác Nhất đi vào, đầu lưỡi của anh len vào mơn trớn miệng cô, cùng với cái lưỡi thơm tho của cô không ngừng quấn quít. . . . . .
Đây là cảm giác làm cho người ta sắp hít thở không thông? Không chỉ có như thế, nụ hôn của anh làm cho đầu óc của cô luôn trống rỗng, không thể suy nghĩ bất cứ điều gì.
Liên tiếp ba lần, cảm giác đều mãnh liệt như vậy. . . . . .
Tại sao hôn lại mang cho người ta cảm giác này?
"Thích không?" Cho đến khi người con gái bé nhỏ này thở không ra hơi, Đằng Mộc Bác Nhất mới buông nhẹ cô ra, nhẹ nhàng vuốt ve làn môi bị anh hôn sưng lên.
"Hô. . . . . ." Đinh Tiểu Ưu không ngừng thở, cố gắng hút vào nhiều hơn không khí.
"Vậy chúng ta làm lại." Đem cô đang thở dốc xem như đồng ý, môi Đằng Mộc Bác Nhất một lần nữa lại đặt lên môi của cô, ra sức xâm chiếm.
Thừa dịp thời điểm nụ hôn đang nồng nhiệt, anh thuận tiện đem quần áo của cô gái nhỏ đang ôm trong lòng dần dần cởi bỏ, nghiêm túc kiểm tra thân thể sáng bóng của cô.
Ừ, mặc dù ốm tong teo không có mấy kí thịt, nhưng vẫn là có lồi có lõm. . . . . .
"A! Sao lại c
Đinh Tiểu Ưu nghe xong sắp té xỉu!
"Làm ơn đi, như vậy cũng có thể gọi là hẹn hò sao?" Cô hung dữ nhìn chằm chằm anh ta.
Chỉ là một bữa cơm mà coi như đã hẹn hò sao? Bọn họ còn vừa ăn cơm vừa bàn bạc công việc! Người đàn ông này có phải hay không đã suy nghĩ quá nhiều?
Chẳng lẽ bọn họ nắm tay, mười tháng sau bụng cô sẽ nhảy ra đứa con nít sao?
"Người nơi này đều như vậy a!" Gã đàn ông vẫn như cũ liến thoắng, cứ như đúng rồi.
Ông trời của tôi ơi. . . . . . Người này đúng là ngu ngốc! Đinh Tiểu Ưu mắt trợn trắng lên, "Người ta ăn đại tiện anh cũng muốn ăn theo sao?"
"Ai muốn ăn đại tiện?" Người đàn ông vội vàng lắc đầu.
Rất tốt, còn có chút lý trí. Đinh Tiểu Ưu tiếp tục truy vấn, "Anh là người nước nào?"
"Nhật Bản!"
Cuối cùng còn không quên lão tổ tông của anh ta. Đinh Tiểu Ưu hỏi nữa, "Vậy tôi ở đâu ra?"
"Đài Loan."
"Rất tốt." Đinh Tiểu Ưu nhìn gã Nhật Bản có đầu óc đang u mê, lộ ra nụ cười thâm ý rồi đột nhiên đứng tại chỗ rống to lên, "Vậy tại sao anh bắt chước những người ở đây?"
Anh ta co rúm lại một chút, vẫn miễn cưỡng cố gắng kiên trì như cũ, "Chúng ta đều nói tiếng Anh nha. . . . . ."
Còn dám cãi chày cãi cối? !
Đinh Tiểu Ưu càng thêm nổi giận, "Nếu không, anh sẽ nói tiếng Trung sao?"
Người đàn ông sợ tới mức mãnh liệt lắc đầu.
"Vậy…." lời nói còn chưa có mắng xong, sau lưng Đinh Tiểu Ưu đột nhiên truyền đến một tràng tiếng vỗ tay.
"Nói hay lắm!" Một giọng nam mạnh mẽ dễ nghe từ sau truyền đến.
Đinh Tiểu Ưu sau khi quay đầu nhìn thấy mặt người đang tới, lập tức sợ tới mức im miệng.
Đằng Mộc Bác Nhất!
Hắn làm sao lại xuất hiện ở nơi này? !
Đằng Mộc Bác Nhất cũng không để ý tới Đinh Tiểu Ưu đang kinh ngạc, mà nói với người đàn ông: "Anh không thể nói tiếng Trung, lại bị người ta từ chối, tôi nghĩ là anh nên đi đi."
"Cái gì? !" Đinh Tiểu Ưu la to.
"Anh là ai ? Dựa vào cái gì mà bảo tôi phải rời đi?" Đinh Tiểu Ưu cùng người đàn ông đang tỏ tình đều không phục, lớn tiếng chất vấn.
Đằng Mộc Bác Nhất ghé vào ở bên tai đối phương dùng tiếng Nhật nói mấy câu, chỉ thấy người đàn ông kia nhất thời sắc mặt trắng bệch, không nói hai lời liền quay đầu bước đi.
Mắt thấy người vốn là đang quấn chặt lấy mình đột nhiên quay đầu chạy đi, Đinh Tiểu Ưu buồn bực nhìn Đằng Mộc Bác Nhất, "Anh đã nói cái gì với hắn ta?"
Mấy câu nói đó nếu có thể dùng tốt như vậy, cô cũng muốn bắt chước!
Đinh Tiểu Ưu nhìn chằm chằm thẳng vào Đằng Mộc Bác Nhất, mong đợi anh ta có thể cho cô đáp án.
Vậy mà, không giải thích được, khi cô nhìn người đàn ông này đột nhiên bởi vì người này mang một ít hơi thở vương giả lịch sự mà cảm thấy mặt đỏ tim đập.
Đằng Mộc Bác Nhất nhìn kĩ thì không phải là đẹp trai bình thường. . . . . . . . . . . .
Đáng chết! Cô làm sao lại nhìn người đàn ông này mà lộ ra vẻ vô cùng háo sắc vậy?
"Nói em là phụ nữ của anh mà thôi." Đằng Mộc Bác Nhất dù bận vẫn ung dung nhìn Đinh Tiểu Ưu đã lâu không gặp, nửa là giải thích nửa là tuyên bố.
Cô vẫn là mảnh khảnh, khéo léo như cũ. Khuôn mặt nhỏ nhắn giống như trẻ con cũng không vì năm tháng mà có gì thay đổi, ngược lại càng thêm tăng một vẻ đẹp mê người . .
Điều này càng làm anh thêm quyết tâm phải có được Đinh Tiểu Ưu !
Lần này, không cần biết phải dùng phương pháp gì, anh cũng sẽ lấy được người phụ nữ nhỏ bé mê người này!
"Cái gì?" Đinh Tiểu Ưu không dám tin mà kêu to. Cô lúc nào đã trở thành người phụ nữ của tên cướp biển này ?
Đây là tên Quỷ giặc Oa đáng chết ngàn lần, chuyện xảy ra hai năm rồi mà vẫn còn không biết xấu hổ!
Ghê tởm!
"Anh đã nói rồi, nếu gặp nhau lần nữa, em sẽ là người phụ nữ của anh." Đằng Mộc Bác Nhất bá đạo tuyên bố. Cùng lúc đó, bàn tay ôm lấy Đinh Tiểu Ưu, thừa dịp cô đang bất ngờ, một lần nữa hôn lên môi người đẹp.
Đinh Tiểu Ưu thất kinh, nhưng Đằng Mộc Bác Nhất không để ý tới phản ứng của cô, càng tiến lên một bước che lại đôi môi của cô, dọc theo môi của cô mà nhẹ nhàng liếm láp, như vẽ lại viền môi của cô.
Đây là một nụ hôn dịu dàng. . . . . .
Đinh Tiểu Ưu ngây người, quên giãy giụa, cũng quên sợ. Cô theo bản năng ngừng thở, không để cho tiếng thở gấp của mình bật ra, nhưng cô có thể cảm giác được trái tim giống như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, mà thời gian cũng tựa hồ như đang dừng lại lúc hai người môi lưỡi đang quấn quít.
"Ưhm. . . . . ." Thật vất vả, đôi môi đàn ông quyến rũ mê người như sắp sửa rời đi, Đinh Tiểu Ưu đang muốn hô to, cả người ngược lại vẫn đứng im ở bên trong bờ ngực rắn chắc, người đàn ông lại càng đưa đầu lưỡi xâm lược sâu hơn, hướng dẫn cô hưởng thụ hương vị của nụ hôn.
Đằng Mộc Bác Nhất mãnh liệt hôn người con gái nhỏ trong lòng, không ngừng thưởng thức hương vị ngây ngô của cô, từ hơi nóng của đôi môi của cô, hôn từ khuôn mặt cho đến vành tai.
Đinh Tiểu Ưu toàn thân nóng bỏng, nhanh chóng trong đầu cô hiện lên chỉ có "Bỏ trốn", nhưng lại bị người đàn ông dùng lực ôm mạnh làm hơi sức của cô hoàn toàn biến mất, làm sao có thể thoát khỏi xâm lược của anh ta?
Đằng Mộc Bác Nhất vừa thu lại lực kiềm chặt ở cánh tay đặt ngang hông Đinh Tiểu Ưu.
Thân thể mềm mại của cô dựa sát vào bộ ngực tráng kiện của anh, bị ôm ở bên trong, cô đắm chìm trong cảm giác tuyệt vời. Cô hồn nhiên quên mình để cho anh ta đòi hỏi. Lúc này cô chỉ có nhận thấy những cái ôm hôn triền miên nóng bỏng, dục vọng trong thân thể cô giống như cánh đồng cỏ hoang bị hỏa hoạn nhanh chóng thiêu đốt.
"Tiểu Ưu, em là của anh! Lúc này em tuyệt đối không thể trốn thoát. . . . . ."
Đinh Tiểu Ưu còn không kịp biện hộ, Đằng Mộc Bác Nhất liền không hề báo trước , một tay đánh vào phía sau cổ cô ──
Đáng chết! Cô muốn làm thịt tên khốn Đằng Mộc Bác Nhất này! Đây là ý tưởng đầu tiên của Đinh Tiểu Ưu sau khi tỉnh lại.
Cô không nghĩ tới tên kia lại dám đánh ngất xỉu cô, còn dùng sức lực lớn như vậy !
Rất đau cũng. . . . . .
Ghê tởm!
Cô đã trốn được tới Toronto, không nghĩ tới người đàn ông này sẽ tìm được cô, còn mang cô tới nơi nào đây không biết!
Cô không hiểu, Đằng Mộc Bác Nhất trong đầu đang muốn cái gì? Vì chuyện đã cách đây hai năm rồi, anh ta lại xuất hiện ở trước mặt cô, thậm chí còn tuyên bố cô là người của anh ta?!
Đợi cô nhìn thấy anh ta, nhất định cần phải giáo huấn cho anh ta một phen!
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền.
Chỉ thấy Đằng Mộc Bác Nhất đang mang một bàn thức ăn đi vào, trên mặt còn mang theo nụ cười thỏa mãn ── Đinh Tiểu Ưu càng nhìn càng tức, nếu không phải là cô thật ra có một chút xíu đói bụng, cô sẽ cầm gối đầu đập thẳng vào mặt Đằng Mộc Bác Nhất. Đánh người cũng phải có hơi sức, nếu không chỉ có mình là thua thiệt!
"Ăn cơm, Tiểu Ưu." Đằng Mộc Bác Nhất nhìn thấy Đinh Tiểu Ưu lửa giận đang bốc lên ngùn ngụt, trong lòng hiểu rõ người con gái này bây giờ rất muốn đánh người.
Đợi lát nữa cô mà biết mình đang ở nơi nào, sợ rằng sẽ càng thêm nổi giận.
"Hừ!" Đinh Tiểu Ưu lạnh lùng quét mắt qua mâm thức ăn tinh xảo, "Sao thức ăn ít như vậy!" Xem cô là chim nhỏ à? !
"Trong phòng bếp còn thức ăn." Đằng Mộc Bác Nhất rất hài lòng nhìn phản ứng Đinh Tiểu Ưu, không giống với sự dịu dàng khách sáo của phụ nữ Nhật Bản.
Khả năng thưởng thức của anh đúng là đặc sắc!
"Tốt." Đinh Tiểu Ưu thoải mái nhận lấy đĩa, cũng không suy tính cái gì là lễ nghi ăn uống, ngồi ăn luôn ở trên giường.
" Ăn từ từ thôi." Nhìn cô gái nhỏ ngồi ở trên giường vui vẻ ăn liên tục, mặt Đằng Mộc Bác Nhất tối sầm, trong lòng suy nghĩ về cô.
Cô luôn là người phụ nữ tràn trể sức sống. . . . . .
Mặc dù thân hình cô nhỏ gầy, nhưng cả người cô tản mát ra những cơn tức giận nhất thời rất khó làm người ta coi thường.
Ăn được một nửa, Đinh Tiểu Ưu đột nhiên mở miệng hỏi: "Chỗ này là chỗ nào? Không phải là nhà anh chứ?" Cô nhìn căn phòng được trang hoàng vừa tinh xảo lại trang nhã, trong lòng len lén suy tính xem căn phòng như vậy mà ở Toronto đáng giá bao nhiêu tiền.
Kết luận là ── khẳng định rất nhiều tiền!
"Là nhà anh. Cũng chính là nhà ở Nhật Bản." Đằng Mộc Bác Nhất nhàn nhạt trả lời.
Phòng ốc Nhật Bổn cũng sẽ không tiện nghi như nơi này! Không nghĩ tới người đàn ông này có nhiều tiền như vậy, là người có tiền thật tốt. . . . . .
Đinh Tiểu Ưu đầu tiên không có phản ứng gì, chỉ là đơn giản là hâm mộ.
Ước chừng qua ba giây đồng hồ, cô mới chợt kêu to, "Cái gì?! Là ở Nhật Bản?!"
Cô bị bắt tới Nhật Bản?!
Đằng Mộc Bác Nhất gật gật đầu.
"Anh bắt cóc tôi!" Đinh Tiểu Ưu một lần nữa nổi trận lôi đình nhìn Đằng Mộc Bác Nhất.
Người đàn ông này quả thực là coi thường luật pháp!
Có tiền cũng không phải là dễ dàng coi thường người khác như vậy!
"Bắt cóc là sao? Anh không có yêu cầu tiền chuộc." Đằng Mộc Bác Nhất nhún nhún vai, tuyệt đối skhông cho rằng mình giống những tên bắt cóc.
Nhưng mà chỉ có dùng thủ đoạn mới khiến Đinh Tiểu Ưu biến thành người phụ nữ của anh mà thôi.
"Tôi nói bắt cóc thì chính là bắt cóc!" Người này chết chắc! Đinh Tiểu Ưu nghĩ tới mà tức sôi máu, cô chắc chắn sẽ cho người đàn ông này một ít đau khổ!
Cô ngay sau khi nhanh chóng ăn sạch thức ăn trong bàn ăn như quét lá rụng, sau đó nghênh ngang nói với Đằng Mộc Bác Nhất: "Cho thêm một ít nữa!"
Cô muốn tích trữ sức lực, sau đó sẽ đánh chết cái người đàn ông luôn tự cho là mình đúng này!
"Nhìn dáng dấp em tuy nhỏ mà ăn rất…" Đằng Mộc Bác Nhất trêu ghẹo nói.
"Dĩ nhiên." Đinh Tiểu Ưu lộ ra nụ cười thần bí.
Sau đó thì…cho anh chết!
Đằng Mộc Bác Nhất không nghi ngờ gì khác, đi ra ngoài chuẩn bị thức ăn cho cô.
Không bao lâu, Đằng Mộc Bác Nhất mang một đĩa thức ăn khác tới, Đinh Tiểu Ưu tiếp tục im lặng ăn.
"Tôi ăn no rồi." Đinh Tiểu Ưu tuyên bố, thuận tay đem đĩa bỏ lên trên bàn.
"Tốt, em cứ nghỉ ngơi…." lời còn chưa kịp nói xong, Đằng Mộc Bác Nhất cảm thấy một đồ vật bay tới trước mặt, trực giác đưa tay cản lại.
Đinh Tiểu Ưu bất thình lình đập viên gối đầu tới.
Ngay sau đó, Đinh Tiểu Ưu ra sức bổ nhào về phía trước người anh ──"Kém cỏi!" Là anh không để ý đến suy nghĩ của cô, đem trói cô mang đến Nhật Bản!
Cô nhảy lên người Đằng Mộc Bác Nhất điên cuồng đấm đá, mà Đằng Mộc Bác Nhất chỉ lẳng lặng ôm lấy người cô, mặc cho cô dùng quả đấm nho nhỏ đánh vào trên người mình.
Nhật Bản đáng chết! Ghê tởm tên người Nhật Bản thối tha này! Dám không được sự cho phép của cô mà trói cô, xem cô như hàng hóa à? !
Đinh Tiểu Ưu đánh đến khi mệt mỏi, tựa vào ngực Đằng Mộc Bác Nhất thở hổn hển, Đằng Mộc Bác Nhất vẫn đang ôm cô."Không tức giận nữa hả ?"
Người phụ nữ này vô cùng hung dữ, chỉ là rất hợp với khẩu vị của anh!
Đinh Tiểu Ưu nghe câu hỏi như thế, lập tức trợn tròn mở to mắt, ngẩng đầu lên muốn mắng anh, không nghĩ tới miệng của cô lại bị Đằng Mộc Bác Nhất ngăn lại.
Ô! Lần thứ ba. . . . . .
Cô ba lần bị cùng một người đàn ông cường hôn. . . .
Chương 2
"Ưhm. . . . . ." Đinh Tiểu Ưu ưm một tiếng, đón nhận môi lưỡi Đằng Mộc Bác Nhất đi vào, đầu lưỡi của anh len vào mơn trớn miệng cô, cùng với cái lưỡi thơm tho của cô không ngừng quấn quít. . . . . .
Đây là cảm giác làm cho người ta sắp hít thở không thông? Không chỉ có như thế, nụ hôn của anh làm cho đầu óc của cô luôn trống rỗng, không thể suy nghĩ bất cứ điều gì.
Liên tiếp ba lần, cảm giác đều mãnh liệt như vậy. . . . . .
Tại sao hôn lại mang cho người ta cảm giác này?
"Thích không?" Cho đến khi người con gái bé nhỏ này thở không ra hơi, Đằng Mộc Bác Nhất mới buông nhẹ cô ra, nhẹ nhàng vuốt ve làn môi bị anh hôn sưng lên.
"Hô. . . . . ." Đinh Tiểu Ưu không ngừng thở, cố gắng hút vào nhiều hơn không khí.
"Vậy chúng ta làm lại." Đem cô đang thở dốc xem như đồng ý, môi Đằng Mộc Bác Nhất một lần nữa lại đặt lên môi của cô, ra sức xâm chiếm.
Thừa dịp thời điểm nụ hôn đang nồng nhiệt, anh thuận tiện đem quần áo của cô gái nhỏ đang ôm trong lòng dần dần cởi bỏ, nghiêm túc kiểm tra thân thể sáng bóng của cô.
Ừ, mặc dù ốm tong teo không có mấy kí thịt, nhưng vẫn là có lồi có lõm. . . . . .
"A! Sao lại c
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
162/260