Tiểu thuyết - Hoàng Hậu Bị Vứt Bỏ
Lượt xem : |
ơng thế kia cũng đáng giá.
Cho dù hắn đau đớn, mồ hôi lạnh chảy ròng khi băng bó miệng vết thương, trong lòng vẫn thấy ấm áp, nàng chịu trở lại cứu mình, không bỏ mặc hắn, hạnh phúc khó tả chiến giữ trái tim.
Đang giúp hắn lau chùi máu tươi, Kỷ Khuynh Nhan cảm thấy ánh mắt nóng rực vẫn dính ở trên người mình, vừa ngẩn đầu thấy hắn nhìn chăm chăm mình. Trong lòng không hiểu, một chút buồn bực, tức giận trừng qua: “ Ngươi nhìn cái gì?”
Triệu Nguyên Thừa mệt mỏi cười: “ Ta đang suy nghĩ, nàng rõ ràng hận ta như vậy, nhưng lúc sống chết lại không bỏ ta mà đi, lúc này chứng minh nàng kì thật không ghét ta.”
Bị nói trúng tâm sự, nàng hừ hắn một tiếng.
Nàng rất muốn nói cho hắn biết, nàng muốn hắn chết. Có thể tưởng tượng tình cảnh lúc đó, nếu không phải hắn đúng lúc thay nàng chịu một kiếm kia, thì bây giờ nửa sống nửa chết nằm tại nơi này đúng là nàng rồi.
Hơn nữa lần này gặp nạn, cũng vì hắn muốn nàng vui lòng mới không mang theo một thị vệ nào.
Vì nàng, hắn đường đường thiên tử Kim thịnh, nhưng lại ủy khuất chính mình, cả ngày nhìn sắc mặt của nàng để làm việc, lưu lạc đến tình cảnh này cũng không trách nàng.
Thật ra có đôi khi nàng cũng không rõ mình có hận hắn hay không , dù sao hắn cũng là người đàn ông đầu tiên của nàng, trừ bỏ mối thù hắn giết cha nàng, cái khác không nói, người nam nhân này đối với nàng không tệ.
Đó là lí do mà khi Triệu Nguyên Thừa nói, nàng thật ra cũng không chán ghét hắn lắm nên nàng mới không biết trả lời thế nào, bởi vì chính nàng cũng không biết đáp án là gì.
Thấy nàng lộ vẻ suy tư, Triệu Nguyên Thừa cũng không muốn truy vấn đáp án của nàng lúc này.
Nha đầu kia miệng thực bướng, nếu hắn hỏi tiếp, cho dù lòng nàng có một chút quan tâm đến hắn, nhưng vì sĩ diện nàng dù chết cũng sẽ không thừa nhận.
Nhưng chỉ cần người còn sống, sau này mọi thứ đều dễ nói, hắn cần gì phải nóng lòng muốn biết ngay bây giờ.
Nghĩ được như vậy, trong lòng không kìm được thoải mái, mà ngay cả miệng vết thương đang đau nhức cũng cố nén chịu.
“ Đúng rồi, trên người nàng sao có thể mang theo Đoạn phách phấn?”
Bây giờ nhớ tới, nếu như không có độc dược kia, trong nháy mắt có thể giất người, vậy hiện tại hai người bọn họ đã đi gặp Diêm la vương.
“ Đây là bùa hộ mệnh cha ta tặng, muốn ta mang theo bên người, nếu ta thực sự gặp phải nguy hiểm, có thể lấy ra bảo vệ tính mạng của mình.”
“ Cha nàng lại có thể tặng độc dược này cho nàng làm bùa hộ mệnh?”
Triệu Nguyên Thừa hết chỗ nói rồi. Trước kia chỉ nghe nói Tể tướng Thương việt quốc túc trí đa mưu, thông minh tuyệt đỉnh, bây giờ xem ra người kia làm việc còn không bình thường, đưa cho nữ nhi của mình bùa hộ mệnh cũng đặc biệt như vậy …
Kỷ Khuynh Nhan lườm hắn một cái: “ Có ai quy định bùa hộ mệnh không thể là độc dược?”
Hắn cẩn thận cười theo: “ Ta cũng không có ý gì khác, chẳng qua là lo lắng, bởi vì lúc ở trên núi gặp nguy hiểm nàng còn có thể tìm được cây dại đến làm giải dược, nếu mà ở đây không có cây giải thì nàng cũng sẽ trúng độc mà mất mạng tại chỗ?”
“ Ta không sợ, cha ta từ lúc đem bùa hộ mệnh cho ta thì trước tiên cho ta ăn vào giải dược, nó có hiệu nghiệm suốt đời, cho dù không có cây giải ta cũng không bị Độc phách tán độc chết.”
Luc này Triệu Nguyên Thừa hoàn toàn không phản đối.
Hắn trầm mặc một hồi, lại hỏi: “ Trên người nàng đã có vũ khí cường đại như vậy, lúc trước vì sao không hạ độc ta?”
Đã đến đây hơn một năm, hai người có thể nói là sớm chiều ở chung, nếu nàng muốn hắn chết thì cơ hội nhiều không đếm xuể.
“ Nếu ta giết ngươi, dân chúng Thương Việt quốc cũng sẽ đi theo người, tuy rằng ta quả thực mong ngươi chết, nhưng ta không thể bất chấp tất cả lấy dân chúng làm tiền đặt cược.”
Đây là lời thực lòng của Kỷ Khuynh Nhan, lúc trước nàng quả thật nghĩ tới việc hạ độc nam nhân này, nhưng độc chết rồi có thể làm gì?
Hắn chêt, dẫn tới Kim thịnh trả thù, chỉ biết Thương Việt lâm vào cực khổ lầm than.
Nàng chẳng lẽ muốn toàn bộ Thương Việt chịu liên lụy mang vạ lần thứ hai.
Nàng nói những lời này ngược lại làm cho Triệu Nguyên Thừa sửng sốt, nhưng mà lập tức nghĩ nàng nói năng điêu ngoa, tâm đậu hũ, xác thực sẽ không tùy tiện lấy tính mạng người khác, lại không vì lợi ích của mình mà hại người trong thiên hạ.
Trong lòng nhịn không được lại yêu thích nữ tử này thêm vài phần.
Mặc dù bình thường nàng hô đánh kêu giết, bộ dạng gì cũng không để ý, cuỗi cùng có thể nói nàng là một cô nương có hiểu biết.
Hồi tưởng lại hai người từ lúc quen biết đến ở chung với nhau, cho đến hôm nay, gặp phải cục diện này, hắn cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ tới, có một ngày chính mình thật lòng thật dạ bội phục một tiểu nha đầu tuổi còn trẻ.
Hiện tại yêu mến đối với nàng là phát ra từ đáy lòng.
Một năm trước hắn thích thưởng thức dung mạo của nàng, nhưng sống chung với nhau đã lâu, vẻ ngoài đã không còn quan trọng nữa.
Lấy thân phận Hoàng đế của hắn, muốn mĩ nữ khắp thiên hạ rất dễ dàng. Nhưng những mĩ nữ chân chính làm cho hắn từ thưởng thức tới thích, có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Hắn cũng không biết mình đến tột cùng là từ khi nào yêu tiểu ma nữ này, chỉ biết hiện tại hắn đặc biệt yêu nàng, thậm chí cảm thấy cả ngày bị nàng khi dễ, bị nàng tra tấn mà lại có thể ngọt ngào nhớ lại.
Một khi nàng thực sự biến mất, đây tuyệt đối là đả kích trí mạng với hắn.
Triệu Nguyên Thừa nắm thật chặt tay nàng, phát ra từ đáy lòng chân thành tha thiết nói: “ Lần này nàng đã cứu ta, ta thật sự rất cảm kích …”
“ Hừ, ngươi không cần phải cảm ơn ta! Đừng quên ngươi là kẻ thù giết chết cha ta, nếu có cơ hội, ta sẽ không chút do dự giết chết ngươi, hiện tại không giết ngươi, chỉ bởi vì ta không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cha ta nói, lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn làm chuyện xấu không phải là quân tử.”
Miệng nàng cứng rắn nói.
Hắn cười khổ: “ Cha nàng dạy nàng rất khá!”
“ Cha ta đương nhiên tốt, trên đời này không có ai có được phụ thân tốt như ta. Ta bốn tuổi mất mẹ, là cha ta nuôi lớn ta, mà sợ mẹ kế ngược đãi ta nên cha cũng không tái giá. Ông tuy rằng làm tể tướng cao quý, nhưng một lòng thanh bạch liêm khiết, chưa bao giờ lợi dụng thân phận làm việc trái pháp luật, mà ngay cả năm đó Thượng Quan Sâm sử dụng thủ đoạn đê tiện, cha ta cũng liều mình để ngăn cản.”
Nói tới đây nàng nhịn không được giận dữ: “ Có lẽ thân là thái tử Thượng Quan Sâm làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng những việc đó không có liên quan đến cha ta. Trong lòng cha ta luôn tâm tâm niệm niệm nghĩ đến dân chúng, nghĩ làm thế nào dùng năng lực non yếu của mình đem lại hạnh phúc cho muôn dân, nhưng mà ngươi …”
Nàng bỗng dưng ngẹn ngào rồi lau nước mắt: “ Ngươi muốn đánh Thương Việt thì đánh Thương Việt, vì sao ngay cả cha ta cũng phải giết. Ông là người vô tội.”
Nàng đáng thương, bộ dáng bất lực kia làm Triệu Nguyên Thừa đau lòng không thôi.
Hắn làm sao không biết được cha của nàng, Tể tướng Thương Việt tiếng tăm lừng lẫy, được mọi người kính yêu?”
Thế nhưng … có muốn nói hắn cũng không thể nói, là thỏa thuận của quân tử cùng quân tử.
Đến cuối cùng, hắn chỉ có thể để hạ mình xin lỗi: “ Thực xin lỗi Nhan Nhi, chuyện này đích thật là ta hồ đồ, ta sai lầm rồi, thật sự sai lầm rồi …”
Hắn không ngờ ân hận này của hắn làm đáy lòng Kỷ Khuynh Nhan có vài phần cáu giận.
Ngay lập tức cũng không quan tâm hắn còn đang bị trọng thương, liền đập một phát, trực tiếp đánh vào miệng vết thương trên người hắn, làm cho vết thương đang băng bó tốt, trong nháy mắt máu tươi chảy ra nhiễm đỏ mảnh vải.
Triệu Nguyên Thừa đau đến khẽ gọi một tiếng, sắc mặt vốn trắng bệch lại thêm xanh trắng vài phần.
Chương 6 .2
Kỷ Khuynh Nhan sau khi ra tay cũng phát giác mình dùng sức hơi lớn, thấy hắn cố nén đau, môi xanh tím, lại không lộ ra nửa phần tức giận ở trước mặt nàng.
Nàng không khỏi có chút hối hận, hai mắt hiện lên ngấn nước, nàng muốn xin lỗi nhưng như thế nào cũng không nói lên lời.
Thấy nàng như sắp khóc, Triệu Nguyên Thừa hoảng hốt, vội vàng an ủi: “ Ta không đau, một chút cũng không đau, đều tại ta không tốt, là ta khiến nàng đau lòng, nàng đánh ta cũng đúng.”
Trên đời này trừ nàng ra, chỉ sợ hắn chưa từng nhận lỗi trước mặt người nào.
Cũng bởi vì hắn đuối lý, cho dù nhận tội, đã đánh trúng thì câu xin lỗi cũng nên từ chính miệng hắn nói ra.
Kỷ Khuynh Nhan bị hắn làm cho cả người không được tự nhiên, hơi buồn bực, bỏ qua bàn tay to của hắn, chuyển đề tài: “ Hiện tại nói thế có ích gì? Ngươi cũng nên suy nghĩ một chút, trên đời này trừ bỏ ta ra, còn có người nào đối với hoàng đế ngươi hận thấu xương, mới thừa dịp lần này ngươi ra cung, sai người đến ám sát.”
Lời này làm cho Triệu Nguyên Thừa rơi vào trầm tư, đám người áo đen rõ ràng đến từ trong giang hồ, nhưng hắn có đắc tội với nhân sĩ giang hồ nào sao?
Mặc dù hắn không phải là người có tài tuyệt thế, nhưng trí nhớ cũng không kém, hắn xác định mình hoàn toàn không có đắc tội với với ai là người trong giang hồ.
Hơn nữa lần này cải trang ra cung là tuyệt đối bí mật, ngoài tổng quản phủ Nội vụ Lưu Phúc không ai biết được hành tung của hắn.
Là ai có được tin tức linh thông như thế, ngay cả hắn đi đến đâu cũng tra ra.
Từ hương khói Pháp Nguyên tự có thể nhìn ra, đám người kia vẫn đi theo phía sau bọn họ, nếu không cũng sẽ không dùng hương hạ độc hắn.
Thân thể Triệu Nguyên Thừa bị thương vô cùng suy yếu, lúc này trong tâm tư không ngừng suy đoán hung phạm là ai, sắc mặt không khỏi càng thêm khó coi.
Đại khái thật là quá mức mệt mỏi, không đợi Kỷ Khuynh Nhan hỏi ra đáp án từ trong miệng hắn, hắn liền mệt mỏi tựa đầu chôn ở trong ngực nàng ngủ thật sâu.
Nàng tức giận, rất muốn tát một cái cho hắn tỉnh, nhưng nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi xanh xao của hắn, lại nghĩ đến hắn bị thương nặng, mất máu nhiều còn trúng mê hồn hương, cơ thể kiên trì đến lúc này đã không dễ dàng, cũng không còn tức giận nữa.
Quên đi, cơ hội báo thù về sau còn nhiều, rất nhiều.
Cho tới bây giờ, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không phải chuyện người Kỷ gia bọn họ làm, nàng lúc này thả hắn một con ngựa, tuyệt đối không phải sắc mặt hắn tái nhợt làm cho nàng có chút đau lòng, chính là … chính là hắn tốt xấu gì cũng cứu nàng một mạng, mới quyết định sau này mới tìm hắn tính sổ mà thôi.
Tuy rằng miệng vết thương của Triệu Nguyên Thừa được xử lý đúng lúc, nhưng mất máu quá nhiều, hắn căn bản không còn chút khí lực đi ra khỏi núi này.
Kỷ Khuynh Nhan là một cô nương tay trói gà không chặt, muốn đem hắn từ nơi này rời đi, chỉ có nằm mơ mới có thể.
Cho nên bây giờ bọn họ chỉ có thể chờ, khi thân thể hắn tốt lênmột chút, sẽ nghiên cứu xem rời khỏi nơi này như thế nào.
May mắn xung quanh sơn động có mấy cây ăn quả, còn có một dòng suối nhỏ, Kỷ Khuynh Nhan tuy rằng được nuông chiều từ bé, nhưng phương pháp sống đơn giản nhất vẫn hiểu được một ít.
“ Uh, trái cây dại này thật sự thơm lại ngon, so với hoa quả hằng năm được tiến cống trong cung còn ngon hơn.” Triệu Nguyên Thừa khen.
Sáng sớm tỉnh lại, sắc mặt của hắn đã không còn trắng bệch giống ngày hôm qua, nàng cho hắn uống nước, lại tìm được mấy trái cây dại đến cho hắn ăn.
Bổ sung cho đủ nước mới có thể duy trì sức khỏe cơ bản.
Hơn nữa hai người đói bụng một ngày một đêm, thì trái cây kia có khó ăn đến thế nào cũng trở thành món ăn cực kì ngon.
Nhưng Triệu Nguyên Thừa ăn được, Kỷ Khuynh Nhan lại có chút không nuốt được.
Nàng từ nhỏ chi tiêu ăn mặc đều vô cùng tốt, cho dù nước mất nhà tan, bị bắt đến hoàng cung Kim Thịnh, hoàng đế Triệu Nguyên Thừa cũng coi nàng như báu vật.
Nay nàng mặc không tốt, ngủ không ngon, ngay cả đồ ăn cũng biến thành quả dại, trong lòng thật sự khó có thể chấp nhận.
Thấy nàng mặt mày nhăn nhó, cong cái miệng nhỏ nhắn, giống như con mèo cắn trái cây hai miếng liền quăng đi, như thế nào cũng không chịu ăn, Triệu Nguyên Thừa nhịn không được lắc đầu.
“ Quả nhiên là người chưa từng chịu khổ, ở đây, dưới tình huống này sẽ không chê đông chê tây.”
Kỷ Khuynh Nhan lườm hắn một cái, hùng hồn phản bác nói: “ Ta không phải chê đông chê tây mà trái cây kia thực sự không thể ăn.”
Kháng nghị êm ái làm cho lòng hắn mềm nhũn, nhịn không được kéo nàng đến bên cạnh ngồi xuống.
Tải game mobile miễn phí
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1465/4213
Cho dù hắn đau đớn, mồ hôi lạnh chảy ròng khi băng bó miệng vết thương, trong lòng vẫn thấy ấm áp, nàng chịu trở lại cứu mình, không bỏ mặc hắn, hạnh phúc khó tả chiến giữ trái tim.
Đang giúp hắn lau chùi máu tươi, Kỷ Khuynh Nhan cảm thấy ánh mắt nóng rực vẫn dính ở trên người mình, vừa ngẩn đầu thấy hắn nhìn chăm chăm mình. Trong lòng không hiểu, một chút buồn bực, tức giận trừng qua: “ Ngươi nhìn cái gì?”
Triệu Nguyên Thừa mệt mỏi cười: “ Ta đang suy nghĩ, nàng rõ ràng hận ta như vậy, nhưng lúc sống chết lại không bỏ ta mà đi, lúc này chứng minh nàng kì thật không ghét ta.”
Bị nói trúng tâm sự, nàng hừ hắn một tiếng.
Nàng rất muốn nói cho hắn biết, nàng muốn hắn chết. Có thể tưởng tượng tình cảnh lúc đó, nếu không phải hắn đúng lúc thay nàng chịu một kiếm kia, thì bây giờ nửa sống nửa chết nằm tại nơi này đúng là nàng rồi.
Hơn nữa lần này gặp nạn, cũng vì hắn muốn nàng vui lòng mới không mang theo một thị vệ nào.
Vì nàng, hắn đường đường thiên tử Kim thịnh, nhưng lại ủy khuất chính mình, cả ngày nhìn sắc mặt của nàng để làm việc, lưu lạc đến tình cảnh này cũng không trách nàng.
Thật ra có đôi khi nàng cũng không rõ mình có hận hắn hay không , dù sao hắn cũng là người đàn ông đầu tiên của nàng, trừ bỏ mối thù hắn giết cha nàng, cái khác không nói, người nam nhân này đối với nàng không tệ.
Đó là lí do mà khi Triệu Nguyên Thừa nói, nàng thật ra cũng không chán ghét hắn lắm nên nàng mới không biết trả lời thế nào, bởi vì chính nàng cũng không biết đáp án là gì.
Thấy nàng lộ vẻ suy tư, Triệu Nguyên Thừa cũng không muốn truy vấn đáp án của nàng lúc này.
Nha đầu kia miệng thực bướng, nếu hắn hỏi tiếp, cho dù lòng nàng có một chút quan tâm đến hắn, nhưng vì sĩ diện nàng dù chết cũng sẽ không thừa nhận.
Nhưng chỉ cần người còn sống, sau này mọi thứ đều dễ nói, hắn cần gì phải nóng lòng muốn biết ngay bây giờ.
Nghĩ được như vậy, trong lòng không kìm được thoải mái, mà ngay cả miệng vết thương đang đau nhức cũng cố nén chịu.
“ Đúng rồi, trên người nàng sao có thể mang theo Đoạn phách phấn?”
Bây giờ nhớ tới, nếu như không có độc dược kia, trong nháy mắt có thể giất người, vậy hiện tại hai người bọn họ đã đi gặp Diêm la vương.
“ Đây là bùa hộ mệnh cha ta tặng, muốn ta mang theo bên người, nếu ta thực sự gặp phải nguy hiểm, có thể lấy ra bảo vệ tính mạng của mình.”
“ Cha nàng lại có thể tặng độc dược này cho nàng làm bùa hộ mệnh?”
Triệu Nguyên Thừa hết chỗ nói rồi. Trước kia chỉ nghe nói Tể tướng Thương việt quốc túc trí đa mưu, thông minh tuyệt đỉnh, bây giờ xem ra người kia làm việc còn không bình thường, đưa cho nữ nhi của mình bùa hộ mệnh cũng đặc biệt như vậy …
Kỷ Khuynh Nhan lườm hắn một cái: “ Có ai quy định bùa hộ mệnh không thể là độc dược?”
Hắn cẩn thận cười theo: “ Ta cũng không có ý gì khác, chẳng qua là lo lắng, bởi vì lúc ở trên núi gặp nguy hiểm nàng còn có thể tìm được cây dại đến làm giải dược, nếu mà ở đây không có cây giải thì nàng cũng sẽ trúng độc mà mất mạng tại chỗ?”
“ Ta không sợ, cha ta từ lúc đem bùa hộ mệnh cho ta thì trước tiên cho ta ăn vào giải dược, nó có hiệu nghiệm suốt đời, cho dù không có cây giải ta cũng không bị Độc phách tán độc chết.”
Luc này Triệu Nguyên Thừa hoàn toàn không phản đối.
Hắn trầm mặc một hồi, lại hỏi: “ Trên người nàng đã có vũ khí cường đại như vậy, lúc trước vì sao không hạ độc ta?”
Đã đến đây hơn một năm, hai người có thể nói là sớm chiều ở chung, nếu nàng muốn hắn chết thì cơ hội nhiều không đếm xuể.
“ Nếu ta giết ngươi, dân chúng Thương Việt quốc cũng sẽ đi theo người, tuy rằng ta quả thực mong ngươi chết, nhưng ta không thể bất chấp tất cả lấy dân chúng làm tiền đặt cược.”
Đây là lời thực lòng của Kỷ Khuynh Nhan, lúc trước nàng quả thật nghĩ tới việc hạ độc nam nhân này, nhưng độc chết rồi có thể làm gì?
Hắn chêt, dẫn tới Kim thịnh trả thù, chỉ biết Thương Việt lâm vào cực khổ lầm than.
Nàng chẳng lẽ muốn toàn bộ Thương Việt chịu liên lụy mang vạ lần thứ hai.
Nàng nói những lời này ngược lại làm cho Triệu Nguyên Thừa sửng sốt, nhưng mà lập tức nghĩ nàng nói năng điêu ngoa, tâm đậu hũ, xác thực sẽ không tùy tiện lấy tính mạng người khác, lại không vì lợi ích của mình mà hại người trong thiên hạ.
Trong lòng nhịn không được lại yêu thích nữ tử này thêm vài phần.
Mặc dù bình thường nàng hô đánh kêu giết, bộ dạng gì cũng không để ý, cuỗi cùng có thể nói nàng là một cô nương có hiểu biết.
Hồi tưởng lại hai người từ lúc quen biết đến ở chung với nhau, cho đến hôm nay, gặp phải cục diện này, hắn cho tới bây giờ cũng chưa nghĩ tới, có một ngày chính mình thật lòng thật dạ bội phục một tiểu nha đầu tuổi còn trẻ.
Hiện tại yêu mến đối với nàng là phát ra từ đáy lòng.
Một năm trước hắn thích thưởng thức dung mạo của nàng, nhưng sống chung với nhau đã lâu, vẻ ngoài đã không còn quan trọng nữa.
Lấy thân phận Hoàng đế của hắn, muốn mĩ nữ khắp thiên hạ rất dễ dàng. Nhưng những mĩ nữ chân chính làm cho hắn từ thưởng thức tới thích, có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Hắn cũng không biết mình đến tột cùng là từ khi nào yêu tiểu ma nữ này, chỉ biết hiện tại hắn đặc biệt yêu nàng, thậm chí cảm thấy cả ngày bị nàng khi dễ, bị nàng tra tấn mà lại có thể ngọt ngào nhớ lại.
Một khi nàng thực sự biến mất, đây tuyệt đối là đả kích trí mạng với hắn.
Triệu Nguyên Thừa nắm thật chặt tay nàng, phát ra từ đáy lòng chân thành tha thiết nói: “ Lần này nàng đã cứu ta, ta thật sự rất cảm kích …”
“ Hừ, ngươi không cần phải cảm ơn ta! Đừng quên ngươi là kẻ thù giết chết cha ta, nếu có cơ hội, ta sẽ không chút do dự giết chết ngươi, hiện tại không giết ngươi, chỉ bởi vì ta không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cha ta nói, lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn làm chuyện xấu không phải là quân tử.”
Miệng nàng cứng rắn nói.
Hắn cười khổ: “ Cha nàng dạy nàng rất khá!”
“ Cha ta đương nhiên tốt, trên đời này không có ai có được phụ thân tốt như ta. Ta bốn tuổi mất mẹ, là cha ta nuôi lớn ta, mà sợ mẹ kế ngược đãi ta nên cha cũng không tái giá. Ông tuy rằng làm tể tướng cao quý, nhưng một lòng thanh bạch liêm khiết, chưa bao giờ lợi dụng thân phận làm việc trái pháp luật, mà ngay cả năm đó Thượng Quan Sâm sử dụng thủ đoạn đê tiện, cha ta cũng liều mình để ngăn cản.”
Nói tới đây nàng nhịn không được giận dữ: “ Có lẽ thân là thái tử Thượng Quan Sâm làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng những việc đó không có liên quan đến cha ta. Trong lòng cha ta luôn tâm tâm niệm niệm nghĩ đến dân chúng, nghĩ làm thế nào dùng năng lực non yếu của mình đem lại hạnh phúc cho muôn dân, nhưng mà ngươi …”
Nàng bỗng dưng ngẹn ngào rồi lau nước mắt: “ Ngươi muốn đánh Thương Việt thì đánh Thương Việt, vì sao ngay cả cha ta cũng phải giết. Ông là người vô tội.”
Nàng đáng thương, bộ dáng bất lực kia làm Triệu Nguyên Thừa đau lòng không thôi.
Hắn làm sao không biết được cha của nàng, Tể tướng Thương Việt tiếng tăm lừng lẫy, được mọi người kính yêu?”
Thế nhưng … có muốn nói hắn cũng không thể nói, là thỏa thuận của quân tử cùng quân tử.
Đến cuối cùng, hắn chỉ có thể để hạ mình xin lỗi: “ Thực xin lỗi Nhan Nhi, chuyện này đích thật là ta hồ đồ, ta sai lầm rồi, thật sự sai lầm rồi …”
Hắn không ngờ ân hận này của hắn làm đáy lòng Kỷ Khuynh Nhan có vài phần cáu giận.
Ngay lập tức cũng không quan tâm hắn còn đang bị trọng thương, liền đập một phát, trực tiếp đánh vào miệng vết thương trên người hắn, làm cho vết thương đang băng bó tốt, trong nháy mắt máu tươi chảy ra nhiễm đỏ mảnh vải.
Triệu Nguyên Thừa đau đến khẽ gọi một tiếng, sắc mặt vốn trắng bệch lại thêm xanh trắng vài phần.
Chương 6 .2
Kỷ Khuynh Nhan sau khi ra tay cũng phát giác mình dùng sức hơi lớn, thấy hắn cố nén đau, môi xanh tím, lại không lộ ra nửa phần tức giận ở trước mặt nàng.
Nàng không khỏi có chút hối hận, hai mắt hiện lên ngấn nước, nàng muốn xin lỗi nhưng như thế nào cũng không nói lên lời.
Thấy nàng như sắp khóc, Triệu Nguyên Thừa hoảng hốt, vội vàng an ủi: “ Ta không đau, một chút cũng không đau, đều tại ta không tốt, là ta khiến nàng đau lòng, nàng đánh ta cũng đúng.”
Trên đời này trừ nàng ra, chỉ sợ hắn chưa từng nhận lỗi trước mặt người nào.
Cũng bởi vì hắn đuối lý, cho dù nhận tội, đã đánh trúng thì câu xin lỗi cũng nên từ chính miệng hắn nói ra.
Kỷ Khuynh Nhan bị hắn làm cho cả người không được tự nhiên, hơi buồn bực, bỏ qua bàn tay to của hắn, chuyển đề tài: “ Hiện tại nói thế có ích gì? Ngươi cũng nên suy nghĩ một chút, trên đời này trừ bỏ ta ra, còn có người nào đối với hoàng đế ngươi hận thấu xương, mới thừa dịp lần này ngươi ra cung, sai người đến ám sát.”
Lời này làm cho Triệu Nguyên Thừa rơi vào trầm tư, đám người áo đen rõ ràng đến từ trong giang hồ, nhưng hắn có đắc tội với nhân sĩ giang hồ nào sao?
Mặc dù hắn không phải là người có tài tuyệt thế, nhưng trí nhớ cũng không kém, hắn xác định mình hoàn toàn không có đắc tội với với ai là người trong giang hồ.
Hơn nữa lần này cải trang ra cung là tuyệt đối bí mật, ngoài tổng quản phủ Nội vụ Lưu Phúc không ai biết được hành tung của hắn.
Là ai có được tin tức linh thông như thế, ngay cả hắn đi đến đâu cũng tra ra.
Từ hương khói Pháp Nguyên tự có thể nhìn ra, đám người kia vẫn đi theo phía sau bọn họ, nếu không cũng sẽ không dùng hương hạ độc hắn.
Thân thể Triệu Nguyên Thừa bị thương vô cùng suy yếu, lúc này trong tâm tư không ngừng suy đoán hung phạm là ai, sắc mặt không khỏi càng thêm khó coi.
Đại khái thật là quá mức mệt mỏi, không đợi Kỷ Khuynh Nhan hỏi ra đáp án từ trong miệng hắn, hắn liền mệt mỏi tựa đầu chôn ở trong ngực nàng ngủ thật sâu.
Nàng tức giận, rất muốn tát một cái cho hắn tỉnh, nhưng nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi xanh xao của hắn, lại nghĩ đến hắn bị thương nặng, mất máu nhiều còn trúng mê hồn hương, cơ thể kiên trì đến lúc này đã không dễ dàng, cũng không còn tức giận nữa.
Quên đi, cơ hội báo thù về sau còn nhiều, rất nhiều.
Cho tới bây giờ, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, không phải chuyện người Kỷ gia bọn họ làm, nàng lúc này thả hắn một con ngựa, tuyệt đối không phải sắc mặt hắn tái nhợt làm cho nàng có chút đau lòng, chính là … chính là hắn tốt xấu gì cũng cứu nàng một mạng, mới quyết định sau này mới tìm hắn tính sổ mà thôi.
Tuy rằng miệng vết thương của Triệu Nguyên Thừa được xử lý đúng lúc, nhưng mất máu quá nhiều, hắn căn bản không còn chút khí lực đi ra khỏi núi này.
Kỷ Khuynh Nhan là một cô nương tay trói gà không chặt, muốn đem hắn từ nơi này rời đi, chỉ có nằm mơ mới có thể.
Cho nên bây giờ bọn họ chỉ có thể chờ, khi thân thể hắn tốt lênmột chút, sẽ nghiên cứu xem rời khỏi nơi này như thế nào.
May mắn xung quanh sơn động có mấy cây ăn quả, còn có một dòng suối nhỏ, Kỷ Khuynh Nhan tuy rằng được nuông chiều từ bé, nhưng phương pháp sống đơn giản nhất vẫn hiểu được một ít.
“ Uh, trái cây dại này thật sự thơm lại ngon, so với hoa quả hằng năm được tiến cống trong cung còn ngon hơn.” Triệu Nguyên Thừa khen.
Sáng sớm tỉnh lại, sắc mặt của hắn đã không còn trắng bệch giống ngày hôm qua, nàng cho hắn uống nước, lại tìm được mấy trái cây dại đến cho hắn ăn.
Bổ sung cho đủ nước mới có thể duy trì sức khỏe cơ bản.
Hơn nữa hai người đói bụng một ngày một đêm, thì trái cây kia có khó ăn đến thế nào cũng trở thành món ăn cực kì ngon.
Nhưng Triệu Nguyên Thừa ăn được, Kỷ Khuynh Nhan lại có chút không nuốt được.
Nàng từ nhỏ chi tiêu ăn mặc đều vô cùng tốt, cho dù nước mất nhà tan, bị bắt đến hoàng cung Kim Thịnh, hoàng đế Triệu Nguyên Thừa cũng coi nàng như báu vật.
Nay nàng mặc không tốt, ngủ không ngon, ngay cả đồ ăn cũng biến thành quả dại, trong lòng thật sự khó có thể chấp nhận.
Thấy nàng mặt mày nhăn nhó, cong cái miệng nhỏ nhắn, giống như con mèo cắn trái cây hai miếng liền quăng đi, như thế nào cũng không chịu ăn, Triệu Nguyên Thừa nhịn không được lắc đầu.
“ Quả nhiên là người chưa từng chịu khổ, ở đây, dưới tình huống này sẽ không chê đông chê tây.”
Kỷ Khuynh Nhan lườm hắn một cái, hùng hồn phản bác nói: “ Ta không phải chê đông chê tây mà trái cây kia thực sự không thể ăn.”
Kháng nghị êm ái làm cho lòng hắn mềm nhũn, nhịn không được kéo nàng đến bên cạnh ngồi xuống.
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1465/4213