watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Hôn Nhân Đại Sự-full

Lượt xem :
nh cô lên xe.

Trương Vận Như do dự một lúc, run tay mở cửa xe ra, khom người ngồi vào trong xe.

"Bây giờ phải đi đâu?" Sau khi lên xe cô hỏi khẽ.

"Em nói thử đi?"

Về nhà ngủ! Giờ này không ngủ thì có thể làm gì? Đi ăn trộm sao?

"Em cũng không phải là con giun trong bụng anh, làm sao em biết chứ?"

Trương Vận Như đương nhiên bị lời nói lạnh nhạt của anh làm bực bội, học cách nói không mang theo nhiệt độ của anh.

"Ý của em là tôi thích đến đâu thì đến đó sao?"

Anh nhíu mày, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lửa giận.

Nếu với cô chẳng có gì đáng kể thì cần gì phải năn nỉ anh cứu cô chứ? Quả thật là nhảm nhí mà!

"Ừ, em nói rồi, anh muốn bồi thường cái gì cũng được, cho nên anh thích đi đâu thì đi đó!" Mặc dù biết ơn anh ra tay cứu giúp, nhưng giọng nói đầy bực dọc nghẹn ở ngực, cô thất vọng “phản pháo” lại.

Ai kêu ông trời cố tình an bài anh cứu cô chứ? Nếu hứa được thì phải làm được, mặc dù trong lòng cô có ý kiến, cũng bởi vì mâu thuẫn với lời hứa mà tan thành mây khói.

"Theo lời em nói, vậy thì đến nhà tôi ngồi một chút đi!" Anh đạp chân ga, lấy tốc độ cực nhanh đi về chỗ ở.

Anh rất tức giận, tức giận cô lại không vì hành vi nhiều năm trước mà giải thích! Ghê tởm hơn chính là cho đến bây giờ cô còn có khả năng thao túng cảm xúc của anh?!

Rất tốt, nếu cô muốn báo đáp ơn cứu mạng của anh, vậy anh thì cho cô một cơ hội tuyệt hảo.

Gần đây bà nội ầm ĩ muốn anh tìm đối tượng không đúng sao? Anh đang lo không tìm được người, nếu cô đã nói như vậy thì cũng đừng trách anh vô tình!

Kết quả việc quá tức giận chính là chân phải không tự chủ dùng sức đạp mạnh chân ga, xe như mũi tên chạy băng băng về phía trước với tốc độ cao, thế nhưng dường như một chút cảm giác anh cũng không có.

Trương Vận Như sững sờ, theo phản xạ nắm chặt tay vịn bên cạnh.

Mặc dù kỹ thuật lái xe của anh rất tốt, nhưng tốc độ xe quá nhanh, hại cô sợ muốn chết, lo lắng anh lái xe như vậy sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Cũng may đi đường thuận lợi, chừng mười phút Nghiêm Hâm đã từ đồn cảnh sát về nhà.

"Xuống xe."

Sau khi dừng xe lại, anh ra lệnh rồi xuống xe.

Vận Như lảo đảo xuống xe, có ảo giác sống sót sau tai nạn, chân nhũn ra đến gần như không đứng nổi, cô ngẩng đầu nhìn biệt thự anh ở.

Hoàn toàn khác nơi trước kia anh ở, tất nhiên sang trọng hơn rất nhiều.

"Đi vào đóng cửa."

Cả người anh lạnh lùng, chính là không cho cô nhìn sắc mặt hòa nhã.

Trương Vận Như như cô dâu nhỏ đóng cửa lại, đứng bên cạnh cửa yên lặng không nói.

"Đứng ở đó làm gì? Đi vào!" Vừa quay đầu phát hiện cô còn đứng ở cửa, trong lòng anh khó chịu, bất giác gầm nhẹ với cô.

"Anh mà tức nữa thì coi chừng não trúng gió. . . . . ."

Cô lầu bầu, tâm không cam tình không nguyện mà đi vào phòng khách.

"Em nói cái gì?"

Mặt anh dữ tợn lên, hung ác trừng cô.

"Không có, em chẳng nói gì hết."

Cô giật mình nhảy lên, tủi thân bĩu môi, không ngớt lời phủ nhận.

"Ngồi xuống!" Anh chỉ vào ghế sa lon nói.

Cô cắn môi, không ý kiến ngồi xuống.

Thấy cô buồn bực không lên tiếng mà ý tứ hành động của mình, anh không chỉ không cảm thấy tốt hơn chút nào, ngược lại càng thêm phiền não mà đi tới đi lui, buồn bực trong lòng bùng nổ.

"Anh dẫn em tới đây làm gì? Đừng đi tới đi lui như vậy, đầu em choáng rồi."

Trương Vận Như nhìn anh như con sư tử nóng nảy chạy qua chạy lại, không nhịn được nhắc đi nhắc lại nói.

"Bây giờ em đang dạy dỗ tôi sao?" Anh không dám tin xoay người trừng cô. Phần 3

Làm sao cô dám chứ? Người làm sai còn đi dạy bảo người khác, còn lẽ trời không đây? Anh căm giận, bất bình thầm nghĩ.

"Không có, anh đừng luôn xuyên tạc ý em." Cô nháy mắt, mặt vô tội.

"Được, vậy tôi hỏi em, sao em lại cùng tên kia ở …? Ở ven đường lôi lôi kéo kéo?"

Mặc dù ở trong đồn cảnh sát cô cũng có giải thích sơ qua, nhưng anh vẫn muốn biết đầu đuôi mọi chuyện.

"Không phải em đã giải thích ở đồn cảnh sát rồi sao? Em giúp họ hàng đứng ra bảo đảm, người họ hàng này bỏ trốn cho nên đối phương tới tìm em đòi nợ! Nếu không sao em lại ở trên đường bị người ta lôi kéo chứ?"

Cô trợn mắt, cho là anh ở trong đồn cảnh sát không nghe rõ, nhẫn nại kể lại một lần nữa.

"Họ hàng gì?" Anh lại hỏi.

"Bà con xa!"

"Bà con xa nào?"

Anh cần phải hỏi ra cặn kẽ chuyện này.

Ai biết bà con xa trong miệng cô nói có phải thật hay không, nói không chừng lại là “người tình nhỏ bé” cô quen bên ngoài, hai hàng lông mày anh nhăn lại, không tự chủ được trộm dò xét cô.

Cô tết tóc đuôi ngựa, ngoại hình so với mười năm trước không có sự khác biệt lớn.

Khuôn mặt trái xoan, lông mày thanh tú, đôi mắt to như chứa ngàn lời vạn chữ, cái mũi cao xinh xắn cộng thêm đôi môi đỏ mọng, cả người thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp.

Mắt anh không tự chủ được liếc qua thân thể cô, trái tim không khỏi rung động.

Cô gái trước mắt và cô gái như trang giấy trắng 10 năm trước đều khiến anh “đói bụng”, vóc người cô không khác lúc trước lắm, ngọt ngào, đẫy đà, anh thậm chí có thể nhìn thấy “con kênh sâu” bên trong cổ áo cô. . . . . .

"Anh có cần hỏi rõ ràng vậy không?"

Cô thầm than, không phát hiện ánh mắt săm xoi của anh.

"Chẳng lẽ em có bí mật gì không thể cho người khác biết?" Anh chê cười, che giấu tốt việc mình mất khống chế với phản ứng sinh lý của bản thân.

Đáng chết! Sao có thể sau mười năm cô vẫn còn sức ảnh hưởng lớn với anh chứ?

". . . . . . Nói cái đầu anh á!"

Cô không chịu nổi lớn tiếng, một lúc sau mới không cam tâm tình nguyện nói: "Là ba em với vợ bé bên ngoài sinh em trai!"

Nghiêm Hâm mở lớn hai mắt, ngây người thật lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, có chút vô lực ngã ngồi vào ghế sofa.

"Em có em trai khi nào?"

Vậy mà anh lại chẳng biết gì cả?! Thật xấu hổ!

"Tiểu học thì có."

Cô hơi mím môi, rõ ràng không muốn nói tới chuyện cũ này.

"Vậy sao em chưa từng nói cho anh biết?"

Điều này chứng tỏ trong lúc bọn họ hẹn hò, cô đã sớm biết người em trai kia tồn tại nhưng lại chưa bao giờ nói với anh!

"Anh chưa từng nghe chuyện xấu trong nhà không thể để người ngoài biết sao?"

Cô tức giận nhìn anh, cũng không tin nếu anh ở trong tình huống này sẽ nói đầu đuôi ngọn ngành cho cô biết.

Anh sững sờ, không cách nào phủ nhận cách cô nói.

Hôm nay nếu đổi lại là anh có một anh em cùng cha khác mẹ, căn bản anh không cách nào chấp nhận được, chứ đừng nói đến chuyện đi khắp nơi nói cho người khác.

"Làm sao em lại ngốc như vậy, đi giúp nó đứng ra bảo đảm?"

Chẳng lẽ cô không thấy được chữ bảo vệ này được con người tạo ra từ sự ngu ngốc sao? Chính là ngốc, mới có thể đi đứng ra bảo đảm cho người ta!

"Bởi vì. . . . . ."

Cô cúi đầu, bản thân cũng trăm ngàn lần không muốn: "Em thấy ba mẹ bởi vì dính líu đến em trai nên ngày ngày bị người ta đòi nợ, lấy nước mắt rửa mặt. . . . . . nên một mình em gánh vác."

Cô dĩ nhiên biết chuyện mình làm rất ngu dốt, nhưng thực tế buộc cô không thể không làm vậy.

Mặc dù ba có lỗi với mẹ, nhưng ván đã đóng thuyền, chuyện em trai tồn tại là sự thực, chuyện thiếu nợ chạy trốn có giấy vay nợ làm chứng, không thể thay đổi được gì cả.

Hơn nữa này món nợ sẽ không bởi vì một thằng nhóc không chịu trách nhiệm bỏ chạy mà xóa bỏ, trong nhà dù sao cũng phải có người gánh chịu.

Vốn là người bảo lãnh em trai là ba, nhưng sau khi em bỏ trốn, cô nhìn ba mỗi ngày bị người ta đuổi bắt, cho nên không đành lòng, không thể làm gì khác hơn là ra mặt nói chuyện với đối phương, đổi người bảo lãnh thành bản thân mình.

Nhưng bởi vì lãi quá cao, khi cô gánh vác trách nhiệm thì áp lực kinh tế càng ngày càng nặng, bất đắc dĩ phải sắp xếp ba mẹ ở chỗ an toàn trước, chạy trốn chết ứng phó chủ nợ.

Nghiêm Hâm nhíu mày, mặc dù về tình, sự ngu xuẩn của cô có thể tha thứ, nhưng nói đi nói lại vẫn là một câu: “quá ngu xuẩn!”.

"Tình huống như thế đã duy trì bao lâu?" Anh hỏi.

"Hơn một năm rồi."

Cô vẫn luôn đợi tại Trung Nam Bộ, nơi nào thuê người thì làm, vẫn tưởng mình đã tránh đủ đã lâu, không ngờ một lần tới Đài Bắc đã lập tức bị tóm, mới có thể ở trên đường bị người ta bắt.

"Tại sao em không tìm đến anh?"

Không có tiền thì phải nghĩ cách! Tìm bạn bè thân thiết mượn tiền trả hết lãi rồi từ từ trả tiền vốn sau, nếu đầu cô suy nghĩ nhanh hơn thì phải tới tìm anh.

Nếu cô tới tìm anh sớm một chút thì cũng không cần trốn đông trốn tây.

"Tìm anh để rồi sau đó bị anh chế giễu như bây giờ sao?"

Chương 2
Phần 1

Cô tự giễu cười khổ, bất đắc dĩ lắc đầu.

Mặc dù cô rất thê thảm, bị bức đến mức không có chỗ trốn, nhưng lòng tự ái cơ bản vẫn còn, huống chi ban đầu là mình quyết định rời khỏi anh nên bây giờ không thể vì tiền bạc mà quay đầu về tìm anh được.

Sắc mặt Nghiêm Hâm thay đổi lớn, giật mình vì đã vô tình làm tổn thương cô, không khỏi mềm giọng lại.

"Quên đi, nếu đã không có ý định tìm anh thì sao khi trên đường thấy anh lại gọi anh?" Lời này của cô mặc dù hợp tình hợp lý, nhưng không khỏi có chỗ mâu thuẫn.

Theo cách cô nói, nhìn thấy anh phải tránh xa anh ra mới đúng, vì sao lại nhờ anh giúp đỡ? Đây căn bản là mâu thuẫn trong mâu thuẫn!

"Lúc ấy em không có ai giúp đỡ, vừa lúc gặp anh từ bên trong quán rượu kia đi ra , dưới tình huống khẩn cấp như thế cũng đành phải tìm anh hỗ trợ. . . . . ."

Thẳng thắn mà nói, tướng mạo Nghiêm Hâm không giống với thời học sinh, mang mắt kính nhã nhặn, thân hình cường tráng hơn, hoàn toàn là một người đàn ông trưởng thành, nếu không phải cô thỉnh thoảng thấy hình anh trên tạp chí, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn cô rất khó nhận ra anh.

Cô không cách nào tưởng tượng nếu lúc ấy không gặp được anh mình sẽ gặp những chuyện đáng sợ như thế nào, chỉ có thể cảm ơn ông trời cho cô một cơ hội để cho anh xuất hiện kịp lúc cứu cô.

"Em rất biết ơn anh đúng lúc xuất hiện ở đó, cám ơn anh."

Đột nhiên nói cám ơn hại anh nhất thời đứng ngốc ở đó, bối rối vuốt mặt, ép buộc mình không được mềm lòng, dù sao giữa hai người còn có khúc mắc chưa giải đáp.

"Nói cám ơn thì chẳng thực tế chút nào, vẫn là nói tới giao dịch giữa chúng ta thì thực tế hơn."

Anh bày ra bộ mặt xấu xa cho cô nhìn.

"Giao dịch gì?"

Cô sững sờ, không biết mình muốn giao dịch với anh khi nào.

"Trí nhớ của em hình như không tốt lắm, không sao, anh không ngại nhắc em."

Anh cười mỉa, đổi tư thế thoải mái trên ghế sofa: "Vừa rồi ở đồn cảnh sát không phải em nói bất kể chuyện gì cũng đồng ý với anh sao?"

"Đúng!" Vận Như nhíu mày: "Nhưng cái này thì liên quan gì đến giao dịch chứ?"

"Sai, đây chính là giao dịch."

Có thể thấy được nhận định của hai người bọn họ đối với giao dịch này không nhất quán, nhưng không sao, dù sao việc bồi thường anh muốn có được: "Anh cứu em, cho nên em phải làm một chuyện báo đáp anh, đúng không?"

". . . . . . Ừ."

Thì ra là anh đem chuyện này làm thành giao dịch, khiến cảm xúc cô chìm đến tận cùng: "Anh muốn em làm gì báo đáp anh?"

Anh cứu cô, muốn cô báo đáp cũng không bị chỉ trích nặng, nhưng lúc anh này đem quan hệ bọn họ coi như giao dịch thì hiển nhiên hai người cũng không đáng làm bạn bè . . . . . .

"Vậy thì tốt, em ở chỗ này ở trước, anh sẽ tìm thời điểm thích hợp dẫn em đi gặp bà nội anh." “Bắn một phát đại bác” xong, anh đứng dậy đi tới tủ lạnh lấy nước uống.

"Tại sao em phải ở đây?"

Cô trừng mắt nhìn, không hiểu ý của anh muốn vì sao.

"Em đã từng có tiền án bỏ trốn, anh không giữ em lại đây, lỡ em lại chạy làm thế nào?" Tới đồn cảnh sát tìm cô sao? Vậy anh thiệt thòi nhiều quá.

Mặt cô khó chịu: "Em sẽ không . . . . . ."

"Em cho là anh còn có thể tin cam đoan của em sao?"

Liếc cô một cái, làm rõ sự không tin tưởng của anh dành cho cô: "Còn nữa, em còn thiếu người ta tiền vốn và tiền lời khoảng ba trăm vạn, món nợ này anh sẽ trả giúp em."

"Đợi đã! Em cũng không xin anh giúp em bồi thường toàn bộ món nợ."

Cô thiếu chút nữa ngã từ ghế salon xuống đất: "Hơn nữa vì sao em phải đi gặp bà nội anh?"

"Anh không thể để em tiếp tục gánh vác đống hỗn loạn đó."

Anh trừng mắt nhìn cô, làm cô lúng túng đỏ bừng mặt lên: "Về phần gặp bà nội anh. . . . .
<<1234 ... 12>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
71/1238