Tiểu thuyết Hợp Đồng Tình Yêu Nguy Hiểm-full
Lượt xem : |
h. Chỉ nhìn đến thân mình tiểu tình nhân cứng ngắc càng thêm cứng thêm, anh vụng trộm thay đổi tư thế, loan hạ thân xem vẻ mặt của cô. Không như anh đoán, anh nhìn thấy một đôi mắt nhắm chặt, cô ngay cả bản thân xoa nhầm chỗ cũng không biết.
“Tốt lắm, thay tôi dội nước tắm đi.”
Hách Linh Nhi vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, cũng không hiểu được động tác này đã thu ở trong mắt Phương Nghị. Nước xối ở trên lồng ngực rắn chắc của anh, cũng bắn tung tóe ướt quần áo trong của cô, kề sát ở trên da thịt non mịn yểu điệu, cặp nhũ phấn hồng thoáng thoáng như ẩn như hiện. Phương Nghị ánh mắt biến dần thâm sâu...
Anh ôm eo của cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, một tay hướng lên trên chậm rãi dao động, cuối cùng ngừng ở trước cặp ngực rất tròn của cô, lấy ngón tay xoa nắn đầu vú. Sau khi bị anh khiêu khích, Hách Linh Nhi rất khó chuyên tâm thay anh lau thân mình, hô hấp của cô vì bị anh xoa nắn mà dồn dập, thần kinh căng thẳng không thể tự hỏi gì.
Chợt, anh đem cô đặt tại trên tường, mãnh liệt thân thể bao lấy cô. Cô chưa từng nghĩ tới sẽ cùng anh ấy làm tình ở trong phòng tắm, bảo thủ đối với sự cuồng dã của anh lại kinh hoàng thất thố, ở phòng tắm giao hoan? Nha – này quá điên cuồng! Cô lúc này không khỏi kháng cự.
Động tác cự tuyệt của cô càng châm lên dục vọng hừng hực của anh. Ở phòng tắm, luôn luôn là tình nhân thỏa mãn anh, hầu hạ anh, nhưng hiện tại, anh lại thành chủ động, muốn khơi mào trong cơ thể cô nhiệt tình tới đón hợp anh, anh hiểu được cô còn trong giai đoạn tìm kiếm, như thế nào dụ ra tình dục của cô là thách thức thú vị hạng nhất.
Kéo lên váy lót của cô, anh tính tiến vào cô, nhưng cô lại bị dọa.
“Phương tiên sinh... Không cần như vậy!” Cô đẩy ra, biết rõ làm tình nhân là phải thuận theo, nhưng cô thật sự không thể nhận hành vi dã man như thế. Khí lực của cô căn bản đối với anh không có tác dụng gì, ngược lại càng làm cho anh dục hỏa đốt người, rất nhanh giữ lấy cô, Hách Linh Nhi chỉ có thể vô lực mặc anh tiến vào, nhắm chặt hai tròng mắt không hề giãy giụa vô ích nữa, cô cũng không muốn làm như vậy.
Qua đi, Phương Nghị phát giác bản thân lúc trực tiếp tiến vào, từ trước đến nay anh sẽ không không dùng bảo hiểm mà làm việc đó, nhưng lần này lại khiến anh phạm vào sai lầm chưa từng phạm phải, nhìn cô gái bên người kiệt sức ngủ say, cô có thể sẽ mang thai đứa nhỏ của anh. Mà anh, xem ra phải làm một ít biện pháp đền bù. Hôm sau, Hách Linh Nhi tỉnh lại, giống như trước một bên giường trống không,anh ta không biết đã đi từ khi nào, mà cô thế nhưng một chút cũng không biết.
“Tiểu thư!” Lily ở ngoài cửa hô. Cô mệt mỏi đứng dậy, toàn thân đau nhức vô lực như vừa chạy liên tục năm trăm mét, mặc vào áo khoác bao vây lấy thân mình mở cửa.”Chuyện gì?”
“Y đại tỷ tới chơi?” Y đại tỷ? Không phải là người đàn bà phụ trách phỏng vấn tình nhân kia sao? Cô chỉ gặp mặt qua một lần.
“Tôi thay xong quần áo liền ra.” Mặc quần áo ở nhà nhẹ nhàng, Hách Linh Nhi đi vào phòng khách, Y đại tỉ vừa thấy cô, bày mặt tươi cười chào đón.
“Linh Nhi, thời gian vừa qua có thoải mái hay không? Vận khí của em thật là tốt, có thể làm cho Phương tiên sinh chọn nha.”
“Nhờ phúc Y đại tỷ, cám ơn sự hỗ trợ của chị.”
“Nào có, cũng muốn xem điều kiện của em có tốt không, tôi mới có thể có được bút sinh ý này, là tôi phải cảm ơn em mới đúng.” Cô ấy cười ha ha.
“Không biết hôm nay chị tới đây để...”
“Đúng rồi, chúng ta liền trực tiếp tiến vào chuyện chính, chỗ này có một phần hợp đồng cần em kí tên.” Từ túi lấy ra một phần văn kiện. “À, đây là hợp đồng giao dịch cùng Phương Nghị tiên sinh, trong sáu tháng, trả thù lao trừ bỏ hai trăm vạn vừa mới bắt đầu ở ra, còn có gởi ngân hàng ba trăm vạn, hơn nữa lúc em ở đây tất cả chi tiêu hàng tháng mười vạn khối tiền tiêu vặt, Phương tiên sinh đều đã phái người đưa tiền của em gửi tiết kiệm.” Như vậy trả thù lao rộng rãi làm cho Hách Linh Nhi trừng lớn mắt; ngốc tại chỗ ở đàng kia.
“Những thứ này đều là của em?”
“Đúng vậy, Phương tiên sinh phi thường giàu có, chỉ cần em làm anh ta vừa lòng, thậm chí lại hướng anh ta yêu cầu gì, anh ấy cũng sẽ không keo kiệt.”
“Không, như vậy em đã muốn thực thỏa mãn.” Cô giống như nằm mơ vậy.
“Chỉ là...” ngữ khí Y đại tỷ vừa chuyển, có chứa cảnh cáo: “Nói trước tiên là ở phía trước, làm chuyện này là có quy củ nhất định. Mặc dù kỳ hạn khế ước là nửa năm, nhưng Phương tiên sinh có quyền ngưng hẳn trước, đến lúc đó em cũng không thể làm ra hành vi dây dưa gì, nếu không hoợp với hợp đồng, Y đại tỷ tôi có nghĩa vụ ngăn cản loại sự tình này phát sinh, mặt bị xé rách sẽ không đẹp.”
“Chị yên tâm, em sẽ toàn lực phối hợp.” Cô hận không thể không đến một tháng liền giải ước, khôi phục thân tự do, trong lời nói Y đại tỷ khiến cô cảm thấy bất khả tư nghị, ai còn mong tiếp tục đi dây dưa với tên biến thái kia? Nghĩ đến hành vi dã man ngày hôm qua anh ta cô còn thấy tức giận.
“Em hiểu được là tốt rồi, không có ý kiến khác, ký tên đi.”
Hách Linh Nhi không chút nào lo lắng ký đi xuống, nhưng trong lòng đo kế hoạch tương lai. Có tiền, cô có thể nộp học phí, đem hàng tháng tiền tiêu vặt tồn xuống dưới, đợi cho Phương Nghị đối với cô thấy chán, ngưng hợp đồng, cô có thể tiếp tục làm công kiếm tiền, sau khi tốt nghiệp có thể thực hiện tâm nguyện ra nước ngoài du học.
Vì thế, cô nhất định nhẫn nại, nhẫn đến ngày nào đó hợp đồng ngưng hẳn. Tân nhậm tình nhân luôn có vẻ nghe lời, Y đại tỷ thực vừa lòng cô gái này nhỏ nhưng thật ra rất nhu thuận, sẽ không biết tình huống này có thể duy trì bao lâu? Cô cũng không quên Phương tiên sinh lúc gần đi đã dặn, rót một ly nước, xuất ra viên thuốc một màu trắng đặt ở trên bàn trà.
“Đây là gì?” Y đại tỷ cười cười, sớm nghĩ kỹ thuyết phục cô nuốt vào viên thuốc này không thể từ chối, cô thể hiện ra quan tâm ôn nhu ngữ khí.” Em cũng biết, hầu hạ đàn ông tuy rằng có thể được rất nhiều ưu việt, nhưng phụ nữ nên hiểu được bảo vệ chính mình, tránh cho người đàn ông nhất thời hưởng lạc.”
“Đây là thuốc tránh thai?” Không đợi Y đại tỷ nói xong, cô đã nghĩ đến. Ánh mắt của Y đại tỷ loé lên tia giảo hoạt khó hiểu, không thể tưởng được phản ứng của cô gái nhỏ này không tệ, nếu dụ dỗ bất thành, cũng đừng trách cô mạnh bạo. Còn không có mở miệng, một đôi mắt lợi hại chuyển thành giật mình, bởi vì Hách Linh Nhi không chút do dự nuốt vào viên thuốc, uống sạch ly nước một giọt không dư thừa.
“Còn có gì phải chú ý sao?” lòng cảm kích mà không lời nào có thể miêu tả được, may mắn có Y đại tỷ nhắc nhở, nếu không nếu thật mang thai, tương đương đem cô đẩy vào vực sâu không đáy.
“Ách... Không có.” Ngay cả cho cô thời gian bão nổi đều không có.
“Cám ơn Y đại tỷ, may mắn có chị nhắc nhở, chị thật sự là người tốt.” Kia hé ra khuôn mặt thiên chân vô tà hoàn toàn nhìn không ra dáng vẻ giả bộ, Y đại tỉỷ cười khổ, đứa nhỏ này nếu không phải cô gái lòng dạ cao thâm lợi hại, chính cô gái là hồn nhiên không có thuốc chữa ngu ngốc.Theo như ánh mắt cô nhiều năm chuẩn xác xem, 9 phần thuộc loại người sau.
Cô gái như thế, phải đi theo con đường làm tình nhân này, kết cục không phải bị đàn ông lừa tới đường cùng thê thảm, chính là được đàn ông tốt yêu thương cả đời. Chỉ mong đứa nhỏ này phúc khí đủ lớn, tương lai có thể có kết cục tốt... (à, bé này bị cả hai J)
Chương 4
Lên đại học vẫn là tâm nguyện của Hách Linh Nhi, hôm nay đạt được ước muốn thi đậu khoa thương mại trường đại học T, lại không lo kinh tế, để cho cô có thể chuyên tâm làm sinh viên năm thứ nhất bình thường. Cơ hội như vậy không phải dễ dàng mà có, cô vô cùng quý trọng.
Học kỳ mới bắt đầu, thường ngày cô ban ngày đi học, có tài xế chuyên đưa đón, hết giờ học liền an phận trở về nhà, ngoài ra chỉ có đọc sách và đọc sách. Mặc dù cô cố gắng tiến vào ngành thương mại quốc gia, nhưng tốt nghiệp trung học cô căn bản cũng không tốt, nhất là Anh văn, cuộc sống ở trong trường học trung học, bọn học sinh chỉ cần một bằng tốt nghiệp giả lừa gia đình, ngay cả các thầy giáo cũng là ăn uống miễn phí chờ chết, thời gian tự học còn nhiều hơn giảng bài, khiến cho Anh văn của cô không tốt. Hết lần này tới lần khác khoa thương mại quốc gia học đều là sách anh văn, những bạn học khác hết giờ học đi vui đùa hoặc kết bạn, mà cô vì muốn đuổi kịp trình độ mọi người, liền mua vài quyển sách ngữ pháp, tự điển, vùi ở trong căn hộ. Bù lại Anh văn, viết bài tập, học tập đi học lại học, chuẩn bị bài lần sau tiến độ vân vân, đều khiến cho cô mỗi ngày rất bận rất bận.
Nhà ở không có thư phòng, bởi vì là dùng để giấu người đẹp, cho nên Phương Nghị căn bản không có nghĩ qua muốn một gian thư phòng, phòng ăn bình thường cũng đầy rau dưa thịt quả, là người giúp việc dùng để chuẩn bị ba bữa cơm. Vì vậy Hách Linh Nhi chỉ có thể vùi ở phòng khách trên bàn để trà mà học bài, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Trên bàn, thảm đổ đầy sách, đọc mệt mỏi ngã xuống đất nằm ngủ, ngủ đủ dậy tiếp tục đọc. Đây chính là cô mỗi ngày cố định cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi. (AP: Giống ta quá ~.~)
Phương Nghị biến mất một tuần lễ, anh bay đến Đức thương lượng chuyện làm ăn, khi anh vất vả mệt mỏi trở lại nhà ở thì đập vào mắt là cảnh tượng này. Bàn trà cùng thảm giải để đầy bài ghi chép, tài liệu, bài thi cùng tự điển, mà Hách Linh Nhi liền nằm ở trong đống sách ngủ. Con ngươi tuấn dật của anh lóe lên hứng thú, tiểu tình nhân ngược lại khiến anh không ngờ, nhặt lên trong đó một quyển sách đại học lật xem, cô bình thường đều ở đây đọc cái này? Chưa có gặp qua tình nhân nào chăm chỉ học như vậy, đây cũng là lần đầu.
“Linh Nhi.” Nhẹ lay động cô.
“Ừm.” thanh âm nỉ non, ngay cả động cũng không động.
Anh không cần tốn nhiều sức nhẹ ôm lấy cô, phát hiện cô nhẹ giống như con cừu nhỏ. Vào phòng ngủ đặt cô ở trên giường mềm, dò vào trong y phục vỗ về bụng cô. Cô không có phản ứng, đều đặn hô hấp biểu hiện cô đang ngủ say. Phương Nghị tay trượt tới bộ ngực của cô xoa nắn, mong đợi quan sát nét mặt của cô. Còn không có phản ứng? Giống như cá chết hoàn toàn bất động, anh không khỏi bội phục cô ngủ tốt, ngay cả động đất cũng không đánh thức được cô. Thôi, nhìn cô ngủ cũng thấy được hương vị ngọt ngào, quyết định tối nay không chọc cô, tắt đèn ở đầu giường ôm cô vào lòng, đem chăn đắp lên hai người cùng nhau ngủ.
Hôm sau, mặt trời từ khe hở của rèm chiếu vào vài điểm ánh sáng, Hách Linh Nhi lật người, đem chân thoải mái ôm gối ôm, ngủ được bây giờ quá thoải mái mà không rời giường được, hí mắt liếc đồng hồ treo, đã chín giờ.
Hả? Chín giờ?
“Nguy rồi.” cô kinh ngạc ngồi dậy, thảm! Đi học tới trễ!
“Chuyện gì nguy rồi?”
“Tôi ngủ quên, không kịp đi học!” Vén chăn lên đang muốn nhảy xuống giường.
“Chủ nhật cũng muốn đi học?”
Cô ngẩn ra dưới. “Ra vậy, hôm nay là chủ nhật...” Cô thật là ngủ tới mơ hồ, tiếp tục nằm thoải mái trên giường, Phương Nghị thuận thế ôm cô về trong lòng.
Thoáng chốc, mắt to trừng mắt nhỏ, đợi cô đột nhiên ý thức được một tuần lễ không thấy người đàn ông đang ngủ ở bên cạnh cô thì lần nữa kinh ngạc ngồi dậy.
“Phương tiên sinh?” Cái miệng anh đào nhỏ nhắn vì kinh ngạc mà mở ra đến mức thật to.
“Rốt cục đã tỉnh?” Bận rộn một tuần lễ, anh phát hiện có thể điều chỉnh thể xác và tâm hồn chính là lúc nhìn thấy khuôn mặt dễ thương này mở mắt.
“Anh về lúc nào?” Ánh mắt tràn đầy cảnh giác, toàn thân ở trạng thái chuẩn bị chiến đấu.
“Tối hôm qua khi trở về lúc em đang ngủ say.”
Hai gò má ửng hồng, cô không có thói quen cùng một người đàn ông thân mật mà ôm vào trên giường, cô cố gắng tìm lời nói tán gẫu che giấu sự lúng túng. “Anh hình như bận rất nhiều việc?”
“Em ở đây oán trách tôi vắng vẻ em sao?” Anh cố ý nhạo báng.
Quả nhiên thấy thái độ ngượng ngùng khiến cho má đỏ hơn, Hách Linh Nhi vội vàng giải thích: “Sẽ không phải, nếu như anh rất bận rộn, không cần phải để ý đến tôi, tôi sẽ ở nhà ngoan ngoãn, tôi...”
“Không cần phải để ý đến em? Nghe em nói giống như không muốn gặp lại tôi.”
“Ừh.” Cô gật đầu, bỗng vội vàng lắc đầu sửa: “Không phải vậy! Tôi không có ý này, tôi là nói anh không cần băn khoăn tôi, không cần lo lắng tôi có thể hay không thấy vắng vẻ, bởi vì tôi...” cô không biết nên giải thích như thế nào, lại cảm thấy tựa hồ càng tô càng đen (ý là càng nói càng dở đó mà), gấp đến độ gương mặt càng thêm ửng hồng.
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, khiến cho anh thấy rất vui mừng. Nếu là những tình nhân lúc trước, lập tức lấy tám vòi c
“Tốt lắm, thay tôi dội nước tắm đi.”
Hách Linh Nhi vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, cũng không hiểu được động tác này đã thu ở trong mắt Phương Nghị. Nước xối ở trên lồng ngực rắn chắc của anh, cũng bắn tung tóe ướt quần áo trong của cô, kề sát ở trên da thịt non mịn yểu điệu, cặp nhũ phấn hồng thoáng thoáng như ẩn như hiện. Phương Nghị ánh mắt biến dần thâm sâu...
Anh ôm eo của cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, một tay hướng lên trên chậm rãi dao động, cuối cùng ngừng ở trước cặp ngực rất tròn của cô, lấy ngón tay xoa nắn đầu vú. Sau khi bị anh khiêu khích, Hách Linh Nhi rất khó chuyên tâm thay anh lau thân mình, hô hấp của cô vì bị anh xoa nắn mà dồn dập, thần kinh căng thẳng không thể tự hỏi gì.
Chợt, anh đem cô đặt tại trên tường, mãnh liệt thân thể bao lấy cô. Cô chưa từng nghĩ tới sẽ cùng anh ấy làm tình ở trong phòng tắm, bảo thủ đối với sự cuồng dã của anh lại kinh hoàng thất thố, ở phòng tắm giao hoan? Nha – này quá điên cuồng! Cô lúc này không khỏi kháng cự.
Động tác cự tuyệt của cô càng châm lên dục vọng hừng hực của anh. Ở phòng tắm, luôn luôn là tình nhân thỏa mãn anh, hầu hạ anh, nhưng hiện tại, anh lại thành chủ động, muốn khơi mào trong cơ thể cô nhiệt tình tới đón hợp anh, anh hiểu được cô còn trong giai đoạn tìm kiếm, như thế nào dụ ra tình dục của cô là thách thức thú vị hạng nhất.
Kéo lên váy lót của cô, anh tính tiến vào cô, nhưng cô lại bị dọa.
“Phương tiên sinh... Không cần như vậy!” Cô đẩy ra, biết rõ làm tình nhân là phải thuận theo, nhưng cô thật sự không thể nhận hành vi dã man như thế. Khí lực của cô căn bản đối với anh không có tác dụng gì, ngược lại càng làm cho anh dục hỏa đốt người, rất nhanh giữ lấy cô, Hách Linh Nhi chỉ có thể vô lực mặc anh tiến vào, nhắm chặt hai tròng mắt không hề giãy giụa vô ích nữa, cô cũng không muốn làm như vậy.
Qua đi, Phương Nghị phát giác bản thân lúc trực tiếp tiến vào, từ trước đến nay anh sẽ không không dùng bảo hiểm mà làm việc đó, nhưng lần này lại khiến anh phạm vào sai lầm chưa từng phạm phải, nhìn cô gái bên người kiệt sức ngủ say, cô có thể sẽ mang thai đứa nhỏ của anh. Mà anh, xem ra phải làm một ít biện pháp đền bù. Hôm sau, Hách Linh Nhi tỉnh lại, giống như trước một bên giường trống không,anh ta không biết đã đi từ khi nào, mà cô thế nhưng một chút cũng không biết.
“Tiểu thư!” Lily ở ngoài cửa hô. Cô mệt mỏi đứng dậy, toàn thân đau nhức vô lực như vừa chạy liên tục năm trăm mét, mặc vào áo khoác bao vây lấy thân mình mở cửa.”Chuyện gì?”
“Y đại tỷ tới chơi?” Y đại tỷ? Không phải là người đàn bà phụ trách phỏng vấn tình nhân kia sao? Cô chỉ gặp mặt qua một lần.
“Tôi thay xong quần áo liền ra.” Mặc quần áo ở nhà nhẹ nhàng, Hách Linh Nhi đi vào phòng khách, Y đại tỉ vừa thấy cô, bày mặt tươi cười chào đón.
“Linh Nhi, thời gian vừa qua có thoải mái hay không? Vận khí của em thật là tốt, có thể làm cho Phương tiên sinh chọn nha.”
“Nhờ phúc Y đại tỷ, cám ơn sự hỗ trợ của chị.”
“Nào có, cũng muốn xem điều kiện của em có tốt không, tôi mới có thể có được bút sinh ý này, là tôi phải cảm ơn em mới đúng.” Cô ấy cười ha ha.
“Không biết hôm nay chị tới đây để...”
“Đúng rồi, chúng ta liền trực tiếp tiến vào chuyện chính, chỗ này có một phần hợp đồng cần em kí tên.” Từ túi lấy ra một phần văn kiện. “À, đây là hợp đồng giao dịch cùng Phương Nghị tiên sinh, trong sáu tháng, trả thù lao trừ bỏ hai trăm vạn vừa mới bắt đầu ở ra, còn có gởi ngân hàng ba trăm vạn, hơn nữa lúc em ở đây tất cả chi tiêu hàng tháng mười vạn khối tiền tiêu vặt, Phương tiên sinh đều đã phái người đưa tiền của em gửi tiết kiệm.” Như vậy trả thù lao rộng rãi làm cho Hách Linh Nhi trừng lớn mắt; ngốc tại chỗ ở đàng kia.
“Những thứ này đều là của em?”
“Đúng vậy, Phương tiên sinh phi thường giàu có, chỉ cần em làm anh ta vừa lòng, thậm chí lại hướng anh ta yêu cầu gì, anh ấy cũng sẽ không keo kiệt.”
“Không, như vậy em đã muốn thực thỏa mãn.” Cô giống như nằm mơ vậy.
“Chỉ là...” ngữ khí Y đại tỷ vừa chuyển, có chứa cảnh cáo: “Nói trước tiên là ở phía trước, làm chuyện này là có quy củ nhất định. Mặc dù kỳ hạn khế ước là nửa năm, nhưng Phương tiên sinh có quyền ngưng hẳn trước, đến lúc đó em cũng không thể làm ra hành vi dây dưa gì, nếu không hoợp với hợp đồng, Y đại tỷ tôi có nghĩa vụ ngăn cản loại sự tình này phát sinh, mặt bị xé rách sẽ không đẹp.”
“Chị yên tâm, em sẽ toàn lực phối hợp.” Cô hận không thể không đến một tháng liền giải ước, khôi phục thân tự do, trong lời nói Y đại tỷ khiến cô cảm thấy bất khả tư nghị, ai còn mong tiếp tục đi dây dưa với tên biến thái kia? Nghĩ đến hành vi dã man ngày hôm qua anh ta cô còn thấy tức giận.
“Em hiểu được là tốt rồi, không có ý kiến khác, ký tên đi.”
Hách Linh Nhi không chút nào lo lắng ký đi xuống, nhưng trong lòng đo kế hoạch tương lai. Có tiền, cô có thể nộp học phí, đem hàng tháng tiền tiêu vặt tồn xuống dưới, đợi cho Phương Nghị đối với cô thấy chán, ngưng hợp đồng, cô có thể tiếp tục làm công kiếm tiền, sau khi tốt nghiệp có thể thực hiện tâm nguyện ra nước ngoài du học.
Vì thế, cô nhất định nhẫn nại, nhẫn đến ngày nào đó hợp đồng ngưng hẳn. Tân nhậm tình nhân luôn có vẻ nghe lời, Y đại tỷ thực vừa lòng cô gái này nhỏ nhưng thật ra rất nhu thuận, sẽ không biết tình huống này có thể duy trì bao lâu? Cô cũng không quên Phương tiên sinh lúc gần đi đã dặn, rót một ly nước, xuất ra viên thuốc một màu trắng đặt ở trên bàn trà.
“Đây là gì?” Y đại tỷ cười cười, sớm nghĩ kỹ thuyết phục cô nuốt vào viên thuốc này không thể từ chối, cô thể hiện ra quan tâm ôn nhu ngữ khí.” Em cũng biết, hầu hạ đàn ông tuy rằng có thể được rất nhiều ưu việt, nhưng phụ nữ nên hiểu được bảo vệ chính mình, tránh cho người đàn ông nhất thời hưởng lạc.”
“Đây là thuốc tránh thai?” Không đợi Y đại tỷ nói xong, cô đã nghĩ đến. Ánh mắt của Y đại tỷ loé lên tia giảo hoạt khó hiểu, không thể tưởng được phản ứng của cô gái nhỏ này không tệ, nếu dụ dỗ bất thành, cũng đừng trách cô mạnh bạo. Còn không có mở miệng, một đôi mắt lợi hại chuyển thành giật mình, bởi vì Hách Linh Nhi không chút do dự nuốt vào viên thuốc, uống sạch ly nước một giọt không dư thừa.
“Còn có gì phải chú ý sao?” lòng cảm kích mà không lời nào có thể miêu tả được, may mắn có Y đại tỷ nhắc nhở, nếu không nếu thật mang thai, tương đương đem cô đẩy vào vực sâu không đáy.
“Ách... Không có.” Ngay cả cho cô thời gian bão nổi đều không có.
“Cám ơn Y đại tỷ, may mắn có chị nhắc nhở, chị thật sự là người tốt.” Kia hé ra khuôn mặt thiên chân vô tà hoàn toàn nhìn không ra dáng vẻ giả bộ, Y đại tỉỷ cười khổ, đứa nhỏ này nếu không phải cô gái lòng dạ cao thâm lợi hại, chính cô gái là hồn nhiên không có thuốc chữa ngu ngốc.Theo như ánh mắt cô nhiều năm chuẩn xác xem, 9 phần thuộc loại người sau.
Cô gái như thế, phải đi theo con đường làm tình nhân này, kết cục không phải bị đàn ông lừa tới đường cùng thê thảm, chính là được đàn ông tốt yêu thương cả đời. Chỉ mong đứa nhỏ này phúc khí đủ lớn, tương lai có thể có kết cục tốt... (à, bé này bị cả hai J)
Chương 4
Lên đại học vẫn là tâm nguyện của Hách Linh Nhi, hôm nay đạt được ước muốn thi đậu khoa thương mại trường đại học T, lại không lo kinh tế, để cho cô có thể chuyên tâm làm sinh viên năm thứ nhất bình thường. Cơ hội như vậy không phải dễ dàng mà có, cô vô cùng quý trọng.
Học kỳ mới bắt đầu, thường ngày cô ban ngày đi học, có tài xế chuyên đưa đón, hết giờ học liền an phận trở về nhà, ngoài ra chỉ có đọc sách và đọc sách. Mặc dù cô cố gắng tiến vào ngành thương mại quốc gia, nhưng tốt nghiệp trung học cô căn bản cũng không tốt, nhất là Anh văn, cuộc sống ở trong trường học trung học, bọn học sinh chỉ cần một bằng tốt nghiệp giả lừa gia đình, ngay cả các thầy giáo cũng là ăn uống miễn phí chờ chết, thời gian tự học còn nhiều hơn giảng bài, khiến cho Anh văn của cô không tốt. Hết lần này tới lần khác khoa thương mại quốc gia học đều là sách anh văn, những bạn học khác hết giờ học đi vui đùa hoặc kết bạn, mà cô vì muốn đuổi kịp trình độ mọi người, liền mua vài quyển sách ngữ pháp, tự điển, vùi ở trong căn hộ. Bù lại Anh văn, viết bài tập, học tập đi học lại học, chuẩn bị bài lần sau tiến độ vân vân, đều khiến cho cô mỗi ngày rất bận rất bận.
Nhà ở không có thư phòng, bởi vì là dùng để giấu người đẹp, cho nên Phương Nghị căn bản không có nghĩ qua muốn một gian thư phòng, phòng ăn bình thường cũng đầy rau dưa thịt quả, là người giúp việc dùng để chuẩn bị ba bữa cơm. Vì vậy Hách Linh Nhi chỉ có thể vùi ở phòng khách trên bàn để trà mà học bài, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Trên bàn, thảm đổ đầy sách, đọc mệt mỏi ngã xuống đất nằm ngủ, ngủ đủ dậy tiếp tục đọc. Đây chính là cô mỗi ngày cố định cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi. (AP: Giống ta quá ~.~)
Phương Nghị biến mất một tuần lễ, anh bay đến Đức thương lượng chuyện làm ăn, khi anh vất vả mệt mỏi trở lại nhà ở thì đập vào mắt là cảnh tượng này. Bàn trà cùng thảm giải để đầy bài ghi chép, tài liệu, bài thi cùng tự điển, mà Hách Linh Nhi liền nằm ở trong đống sách ngủ. Con ngươi tuấn dật của anh lóe lên hứng thú, tiểu tình nhân ngược lại khiến anh không ngờ, nhặt lên trong đó một quyển sách đại học lật xem, cô bình thường đều ở đây đọc cái này? Chưa có gặp qua tình nhân nào chăm chỉ học như vậy, đây cũng là lần đầu.
“Linh Nhi.” Nhẹ lay động cô.
“Ừm.” thanh âm nỉ non, ngay cả động cũng không động.
Anh không cần tốn nhiều sức nhẹ ôm lấy cô, phát hiện cô nhẹ giống như con cừu nhỏ. Vào phòng ngủ đặt cô ở trên giường mềm, dò vào trong y phục vỗ về bụng cô. Cô không có phản ứng, đều đặn hô hấp biểu hiện cô đang ngủ say. Phương Nghị tay trượt tới bộ ngực của cô xoa nắn, mong đợi quan sát nét mặt của cô. Còn không có phản ứng? Giống như cá chết hoàn toàn bất động, anh không khỏi bội phục cô ngủ tốt, ngay cả động đất cũng không đánh thức được cô. Thôi, nhìn cô ngủ cũng thấy được hương vị ngọt ngào, quyết định tối nay không chọc cô, tắt đèn ở đầu giường ôm cô vào lòng, đem chăn đắp lên hai người cùng nhau ngủ.
Hôm sau, mặt trời từ khe hở của rèm chiếu vào vài điểm ánh sáng, Hách Linh Nhi lật người, đem chân thoải mái ôm gối ôm, ngủ được bây giờ quá thoải mái mà không rời giường được, hí mắt liếc đồng hồ treo, đã chín giờ.
Hả? Chín giờ?
“Nguy rồi.” cô kinh ngạc ngồi dậy, thảm! Đi học tới trễ!
“Chuyện gì nguy rồi?”
“Tôi ngủ quên, không kịp đi học!” Vén chăn lên đang muốn nhảy xuống giường.
“Chủ nhật cũng muốn đi học?”
Cô ngẩn ra dưới. “Ra vậy, hôm nay là chủ nhật...” Cô thật là ngủ tới mơ hồ, tiếp tục nằm thoải mái trên giường, Phương Nghị thuận thế ôm cô về trong lòng.
Thoáng chốc, mắt to trừng mắt nhỏ, đợi cô đột nhiên ý thức được một tuần lễ không thấy người đàn ông đang ngủ ở bên cạnh cô thì lần nữa kinh ngạc ngồi dậy.
“Phương tiên sinh?” Cái miệng anh đào nhỏ nhắn vì kinh ngạc mà mở ra đến mức thật to.
“Rốt cục đã tỉnh?” Bận rộn một tuần lễ, anh phát hiện có thể điều chỉnh thể xác và tâm hồn chính là lúc nhìn thấy khuôn mặt dễ thương này mở mắt.
“Anh về lúc nào?” Ánh mắt tràn đầy cảnh giác, toàn thân ở trạng thái chuẩn bị chiến đấu.
“Tối hôm qua khi trở về lúc em đang ngủ say.”
Hai gò má ửng hồng, cô không có thói quen cùng một người đàn ông thân mật mà ôm vào trên giường, cô cố gắng tìm lời nói tán gẫu che giấu sự lúng túng. “Anh hình như bận rất nhiều việc?”
“Em ở đây oán trách tôi vắng vẻ em sao?” Anh cố ý nhạo báng.
Quả nhiên thấy thái độ ngượng ngùng khiến cho má đỏ hơn, Hách Linh Nhi vội vàng giải thích: “Sẽ không phải, nếu như anh rất bận rộn, không cần phải để ý đến tôi, tôi sẽ ở nhà ngoan ngoãn, tôi...”
“Không cần phải để ý đến em? Nghe em nói giống như không muốn gặp lại tôi.”
“Ừh.” Cô gật đầu, bỗng vội vàng lắc đầu sửa: “Không phải vậy! Tôi không có ý này, tôi là nói anh không cần băn khoăn tôi, không cần lo lắng tôi có thể hay không thấy vắng vẻ, bởi vì tôi...” cô không biết nên giải thích như thế nào, lại cảm thấy tựa hồ càng tô càng đen (ý là càng nói càng dở đó mà), gấp đến độ gương mặt càng thêm ửng hồng.
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, khiến cho anh thấy rất vui mừng. Nếu là những tình nhân lúc trước, lập tức lấy tám vòi c
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1423/1805