Tiểu thuyết Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Của Dạ Tiên Sinh-full
Lượt xem : |
ái hơn".” Cô nói.
“Vì sao em biết cái này?” Anh hỏi.
“Bởi vì anh là người cuồng công tác như vậy, luôn đau chỗ này chỗ kia......” Cô tự nhiên mà vậy nói, ngực lại đột nhiên cứng lại.
Không biết từ lúc nào cô bất tri bất giác, liền đem anh đặt ở một vị trí nhất định.
“Thật ra, em rất để ý anh, đúng không?” Dạ Bác Vũ nắm bàn tay cô, đặt lên ngực anh.
Dưới bàn tay cô tim anh đập rất mạnh, cô lại bình tĩnh nhìn anh chăm chú.
“Đúng. Vậy còn anh?” Cô nhẹ giọng hỏi.
“Để anh đoán xem, bữa tối của em hôm nay không vui vẻ, em nói xem anh nói có đúng không?” Dạ Bác Vũ cầm chặt tay cô, kéo cô đến ngồi lên trên đùi anh, anh thích cái cảm giác đem cả người cô dựa vào ngực anh
“Bữa tối hôm nay thực vui vẻ, ở chung với Hoàng Gia Văn rất tốt.” Cô cười đáp.
Dạ Bác Vũ đột nhiên cảm thấy vừa rồi ăn rất ăn no, vị bắt đầu trướng khí, đôi môi vì thế bất giác nhếch lên, vẻ mặt sảng khoái hỏi:“So với anh thì không khí hoàn hảo hơn?”
“Lần tới sẽ đi ăn cơm, anh chẳng phải sẽ biết ?” Hạ Đậu Khấu cố ý nói.
“Cầu còn không được, biết người biết ta, bách chiến bách thắng.” Dạ Bác Vũ phụng phịu, một phen giữ chặt tay cô cổ tay, đem cô kéo đến trên đùi.
“Anh...... anh lại muốn làm cái gì?”
“Cả ngày anh đều nghĩ đến chuyện làm tình.”
“Không thể hôn người bừa bãi.” Cô lấy tay che môi anh, khuôn mặt ửng đỏ.
“Nguyên lai, đây là em suy nghĩ đến chuyện này.” Anh cười lớn, rất nhanh hôn xuống lòng bàn tay cô, lại nhịn không được lưu luyến một lúc.“Chúc mừng em như ý , bây giờ đến lượt anh hoàn thành tâm nguyện . anh tuy rằng rất muốn hôn em, đem em gục ở trên giường, đã qua vài năm anh không làm tình, nhưng là, anh bây giờ thể lực không được tốt, không nghĩ càng không thể vãn hồi, cho nên anh chỉ muốn --”
Anh dang hai cánh tay, ôm cô vào lòng, đem mặt mình chôn vào cổ của cô.“Lẳng lặng ôm em.”
Hạ Đậu Khấu cúi đầu nhìn thân hình cao tráng của anh trong lòng cô dần dần thả lỏng, cô dịu dàng xoa gáy anh, thẳng đến nó trở nên mềm mại mới thôi.
Cô xoa lưng anh, đột nhiên buồn cười muốn vì anh hát bài hát ru con.
Lúc ý niệm này ở trong đầu, sau lại ở phát hiện anh hô hấp cư nhiên trở nên vững vàng , biến thành đau lòng.
Người đàn ông này mệt đến nỗi ngủ thiếp đi rồi!
“Dạ Bác Vũ, trở về phòng đi ngủ......” Cô thấp giọng gọi anh.
Dạ Bác Vũ vẫn nhắm chặt mắt, một bộ dáng tham ngủ.
Cô khóe môi mỉm cười, cúi đầu đặt trên trán anh một cái hôn. Đợi cho đến khi cô phát hiện hành động của chính mình, cô bỗng dưng ngẩng đầu, lại đỏ mặt.
May mắn, anh còn đang ngủ.
Cô giả bộ dường như không có việc gì vỗ vỗ anh phía sau lưng, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng nói:“Dạ Bác Vũ, đi lên.”
Dạ Bác Vũ đem thắt lưng của cô ôm lấy, cố ý dùng giọng ngái ngủ nói:“Ngủ một phút đồng hồ.”
Hạ Đậu Khấu mơn trớn mái tóc đen của anh, cũng không thúc giục anh, chỉ là ở trong lòng vang lên một nhịp điệu nhẹ nhàng.
...... Vì thế cứ như vậy một hồi. Một tiến, một lui, bảo trì phạm vi an toàn. Âm mưu này làm cho tôi thật hổ thẹn, cảm nhận tư vị được yêu, lại không để anh phát hiện......
Đây là bài hát [ Anh em "> của Trần Dịch Tấn, sáng tác Lâm Tịch. Là cd cô mua trước khi quen biết với Dạ Bác Vũ.
Những lời những từ của các bài hát do Lâm Tịch sáng tác cứ tiến vào lòng cô, lâu dần làm người ta say mê, không nỡ buông tay, giống cảm tình của Dạ Bác Vũ và cô......
Hạ Đậu Khấu hát xong rồi lại cúi đầu --
Dạ Bác Vũ nhướng mắt nhìn cô, ánh mắt cực thanh tỉnh.
“Anh đối với em là nhất kiến chung tình, ở với nhau nhiều như vậy năm, chắc chắn không chỉ là thích hoặc đơn giản là thói quen, em là tâm của tôi, là gia đình của tôi.” Anh nhìn cô, cao giọng nói.
Hạ Đậu Khấu nghe lời anh nói mà đỏ hốc mắt, cô nắm chặt tay anh nói: “Em chỉ không thể tin được mình may mắn như vậy, cứ nghĩ anh không hiểu rõ ràng......”
“Người không hiểu rõ là em.” Dạ Bác Vũ nâng cằm của cô, trầm giọng nói: “Em không cần để ý thân thế, bối cảnh, còn có mấy chuyện vớ vẩn như có chiếm tiện nghi của tôi hay không. Cho dù em không có gia tài bạc triệu, chỉ cần em vẫn là Hạ Đậu Khấu toàn tâm toàn ý làm tốt mọi chuyện, tôi vẫn sẽ thích em. Hiểu không?”
Hạ Đậu Khấu đỏ hốc mắt, bên môi nở một nụ cười dịu dàng.
“Biết.” Cô nghiêng người về phía trước, chạm má vào vai anh.
“Biết là tốt rồi.” Dạ Bác Vũ vừa lòng gật đầu, ánh mắt sáng lên.“Khi nào thì chúng ta kết hôn?”
“Từ đã, cho em một ít thời gian.” Cô vội vàng kêu ngừng.
Mấy ngày hôm trước chú Dạ và mẹ xuất ngoại nghỉ phép, tính toán năm ngày sao mới về.
Cô cần nói chuyện riêng với mẹ, tìm hiểu cái nhìn của mẹ và chú Dạ, dù sao về sau đều ở chung dưới một mái nhà. Cô không muốn bởi vì bọn họ không ủng hộ nên quan hệ giữa Dạ Bác Vũ và bọn họ càng không thoải mái.
“Anh đã cho em sáu năm , còn chưa đủ sao?” Dạ Bác Vũ hừ lạnh một tiếng, hai tay giao trước ngực.
“Chờ anh trở về, em sẽ cho anh đáp án.” Hạ Đậu Khấu vỗ về hai má anh, nhẹ giọng nói.
“Chờ lâu như vậy làm gì? Anh nói rồi, anh không đồng ý với từ ‘Không’. Em chỉ có thể xem xét ba tháng sau kết hôn, hay là nửa năm sau.” Dạ Bác Vũ kéo cánh tay của cô qua, không khách khí trọng cắn một cái.
“Bá đạo.” Cô cũng cắn lại trên cánh tay anh, nhưng vẻ mặt anh ngả ngớn, làm cho cô không cam lòng đánh lên cánh tay anh.
“Sai, cái này gọi là yêu đến điên rồi.”
Dạ Bác Vũ cúi đầu hôn lên đôi môi anh ngày đêm mong nhớ, mút lấy môi cô bức cô thể hiện những phản ứng chân thực nhất, muốn cô không che dấu gì trước mặt anh.
Anh muốn cô, việc này từ sáu năm trước anh đã biết.
Bây giờ, cũng chỉ chờ cô gật đầu nói “yes”!
***
Dạ Bác Vũ xuất ngoại, ngôi nhà bốn tầng cũng chỉ còn lại một mình Hạ Đậu Khấu.
Anh không ở nơi này bốn ngày, Hạ Đậu Khấu ăn được ngủ ngon, tất cả đều tốt, cô bình tĩnh giống như anh đang ở trong văn phòng cách vách.
Nhưng cô bắt đầu vặn to âm nhạc, bởi vì không có Dạ Bác Vũ, trong nhà đột nhiên trống vắng làm cho cô không quen.
Đương nhiên Dạ Bác Vũ cũng hay đi công tác, nhưng anh luôn về trong vòng 3 ngày, hành trình vượt qua ba ngày, anh sẽ mang theo cô.
Trước đó cảm thấy anh mang theo cô giống như rất nhiều đứa nhỏ đi ngủ phải mang theo gối ôm, đó là một loại thói quen. Hoặc là, cô nhận định anh là đại thiếu gia có rất nhiều chuyện không thích tự mình động tay, mang cô theo, cô sẽ thay anh đăng ký và check in, sẽ thay anh tìm nhà ăn, xử lý tốt tất cả việc vặt.
Bây giờ mới biết được, đó đều là một phần rất nhỏ nguyên nhân anh mang theo cô.
Một mình anh đương nhiên vẫn có thể sống, anh chỉ không thích bên người không có cô, giống như cô bây giờ.
Giống như nằm mơ, không biết nên nói từ chỗ nào. Duyên phận đến, thời gian theo đuổi, tốt đẹp trong nháy mắt, đến không dễ......
Đêm nay, Hạ Đậu Khấu lái xe mới từ siêu thị đại mua đồ về, cô mang theo cd của Trần Dịch Tấn, bài đang bật là bài [ Nên nói từ đâu"> sáng tác của Lâm Tịch, lái xe vào gara.
Hạ Đậu Khấu đột nhiên nhớ mình luôn là người yêu thích rõ ràng. Như việc album của Trần Dịch Tấn cô đều mua tất cả, cd không có sáng tác của Lâm Tịch, cô đều để lại Anh không mang về, bởi vì cảm thấy không hợp khẩu vị.
Trong lòng cô, Trần Dịch Tấn và Lâm Tịch có thể sáng tạo nên một bầu không khí đi sâu vào trong tâm cô, giống như lúc cô và Dạ Bác Vũ ở cùng một chỗ --
Bọn họ giống như là một phần của nhau.
Hạ Đậu Khấu đi ra gara, ngoài ý muốn nhìn thấy đèn lầu một trong nhà sáng.
Dạ Bác Vũ đã trở về sao?
Không hiểu sao cô lại vui sướng, bất chấp rau xanh, hoa quả còn ở trong xe, ba bước cô cũng chỉ bước hai, vọt vào phòng khách --
Chú Dạ đang ngồi ở phòng khách xem tin tức trên tivi.
Hạ Đậu Khấu bỗng dưng dừng chân, lễ phép kêu: “Chú Dạ, ngài đã trở lại. Cháu tưởng tối mai hai người mới lên máy bay chứ.”
“Con của một người bạn của mẹ con kết hôn trưa mai, gọi vài cuộc điện thoại quốc tế kêu bà ấy nhất định phải về.” Dạ Quốc Duy đẩy đẩy kính mắt, kỳ lạ hỏi:“Bác Vũ đâu?”
“Anh ấy đi công tác, ngày mốt mới về.” Hạ Đậu Khấu nhìn thoáng qua cầu thang. “Mẹ ở nghỉ ngơi sao?”
“Bà ấy để lái xe chở đi làm mặt, tối mới về.”
“Chú Dạ, cháu đi lấy mấy thứ trong xe. Chú muốn ăn chút hoa quả không?” Hạ Đậu Khấu hỏi.
“Cũng tốt.” Dạ Quốc Duy gật gật đầu.
Hạ Đậu Khấu vội vàng vào gara, chuyển hết đồ vào phòng bếp.
Cô nhuần nhuyễn cắt bốn năm loại hoa quả, đặt trên dĩa.
Dạ Quốc Duy nhìn hoa quả thịt nguội, ăn hết một nửa mới cười nói: “Năm đó cháu nói với mẹ cháu là muốn nhận làm việc nhà, chú không nghĩ cháu sẽ quản lý mọi chuyện tốt như vậy. Mấy năm nay, mọi người đều nhờ cháu chăm sóc .”
“Chú Dạ mới là người chăm sóc cháu nhiều hơn ạ.” Hạ Đậu Khấu chân thành nói.
Tuy rằng Dạ Quốc Duy không hỏi han ân cần nhiều, nhưng ý thức trách nhiệm với gia đình và công ty, chưa từng lơi lỏng.
“Bác Vũ hai năm nay đứng vững ở công ty, đều nhớ có cháu là trợ lý. Cháu vào công ty rồi, nó giống như là hổ thêm cánh ấy.” Dạ Quốc Duy nói.
“Chú Dạ khích lệ, năng lực anh ấy vốn đã mạnh.” Hạ Đậu Khấu mỉm cười nói, biết Dạ Bác Vũ nhất định sẽ thực vui vẻ khi biết Chú Dạ khen ngợi.
Dạ Quốc Duy nhìn cô gái nhỏ luôn im lặng làm tốt mọi chuyện, lúc này mới phát hiện đây đúng là cơ hội để ông nói chuyện nghiêm túc với cô.
“Cháu có biết Bác Vũ thích cháu không?” Dạ Quốc Duy hỏi.
Khuôn mặt trắng nõn của Hạ Đậu Khấu đột nhiên đỏ hồng.
“Gần đay mới biết.” Cô nhẹ giọng nói.
“Cháu thích nó sao?”
“Thích.” Cô kiên định gật đầu.
“Nếu chú nói, chú không tán thành hai người cùng một chỗ thì sao?”
Tâm Hạ Đậu Khấu trầm xuống, nhưng thần sắc của cô không thay đổi, chỉ thản nhiên nói: “Lúc trước chú Dạ không nên để cháu làm trợ lý cho anh ấy, chúng cháu về công về tư đều ở cùng một chỗ, cảm tình đương nhiên sẽ tốt hơn người khác.”
“Hai năm trước, lúc Bác Vũ vừa mới vào công ty, công ty đối thủ dành mất một khách quen của chú, chú cần nó nhanh chóng tiếp nhận chuyện công ty giải quyết tình huống xấu này, mà cháu chính là thuốc an thần của nó, chú nhất định phải tìm cháu.” Dạ Quốc Duy nói.
Bởi vì cô đã không còn giá trị lợi dụng, cho nên nên bị đá văng đi? trong lòng Hạ Đậu Khấu đau đớn, nhưng thần sắc vẫn như không có việc gì hỏi: “Như vậy nguyên nhân Chú Dạ không tán thành việc cháu và anh ấy ở cùng một chỗ là gì?”
“Chú trực tiếp nói rõ luôn đi! năng lực của Bác Vũ mạnh, lại còn trẻ tuổi, tương lai nhất định sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn chú, chú có vài người bạn làm ở xí nghiệp khác đều hy vọng nó làm con rể.” Dạ Quốc Duy nói.
“Chú Dạ, nếu chú chú để ý việc môn đăng hộ đối, làm sao có thể cưới mẹ cháu? Bà ấy cũng không có gia thế hiển hách.” Hạ Đậu Khấu thẳng lưng, phát hiện mình chính không tự chủ được muốn chiến đấu hăng hái vì quan hệ của cô và Dạ Bác Vũ.
“Chú cưới mẹ cháu là vì năng lực ngoại giao của bà ấy rất tốt, có thể bổ sung cho việc giao thiệp không mấy thuận lợi của chú. Đương nhiên, bà ấy cũng xứng chức nữ chủ nhân, chăm sóc chú rất nhiều.” Dạ Quốc Duy bình tĩnh nói rõ đoạn quan hệ hôn nhân thứ hai, giống như thảo luận chuyện kết minh xí nghiệp.“Nhưng mà, có thể Bác Vũ không có cách nhìn như chú, điều kiện chọn vợ của nó, đương nhiên cũng khác chú.”
Hạ Đậu Khấu không nói tiếp, chỉ nhắm chặt hai tay, lẳng lặng lắng nghe.“Cho nên, nguyên nhân Chú Dạ phản đối cháu là vì bối cảnh thân thế của cháu không đủ hiển hách?”
“Cháu là người thừa kế duy nhất của mẹ cháu, mấy ngàn vạn tiền mặt tài sản đương nhiên cũng không nói chơi, Bác Vũ vẫn luôn rất thích cháu. Nhưng mà, bây giờ Vương gia ở NewYork và Lưu gia ở Hongkong đều là công ty tư bản lớn thu vào cả chục triệu đô la Mĩ mỗi năm đều muốn kết giao. Chỉ cần nó gật đầu, cơ hội vô hạn.” Dạ Quốc Duy nghiêm túc nhìn Hạ Đậu Khấu, nói ra chuyện ông tâm đắc khi đi du lịch giao thiệp với vài người bạn.
Hạ Đậu Khấu hơi nhíu mày, bởi vì trừ sự nghiệp, cô không có nghe Dạ Quốc Duy để lộ ra chút thân tình gì với con mình.
“Chú Dạ cho rằng sự nghiệp đối với Bác Vũ mà nói, còn quan trọng hơn gia đình?” Cô hỏi.
“Bác Vũ vẫn có gia đình.” Dạ Quốc Duy đẩy kính mắt, đứng đắn nhìn cô. “Huống hồ,
“Vì sao em biết cái này?” Anh hỏi.
“Bởi vì anh là người cuồng công tác như vậy, luôn đau chỗ này chỗ kia......” Cô tự nhiên mà vậy nói, ngực lại đột nhiên cứng lại.
Không biết từ lúc nào cô bất tri bất giác, liền đem anh đặt ở một vị trí nhất định.
“Thật ra, em rất để ý anh, đúng không?” Dạ Bác Vũ nắm bàn tay cô, đặt lên ngực anh.
Dưới bàn tay cô tim anh đập rất mạnh, cô lại bình tĩnh nhìn anh chăm chú.
“Đúng. Vậy còn anh?” Cô nhẹ giọng hỏi.
“Để anh đoán xem, bữa tối của em hôm nay không vui vẻ, em nói xem anh nói có đúng không?” Dạ Bác Vũ cầm chặt tay cô, kéo cô đến ngồi lên trên đùi anh, anh thích cái cảm giác đem cả người cô dựa vào ngực anh
“Bữa tối hôm nay thực vui vẻ, ở chung với Hoàng Gia Văn rất tốt.” Cô cười đáp.
Dạ Bác Vũ đột nhiên cảm thấy vừa rồi ăn rất ăn no, vị bắt đầu trướng khí, đôi môi vì thế bất giác nhếch lên, vẻ mặt sảng khoái hỏi:“So với anh thì không khí hoàn hảo hơn?”
“Lần tới sẽ đi ăn cơm, anh chẳng phải sẽ biết ?” Hạ Đậu Khấu cố ý nói.
“Cầu còn không được, biết người biết ta, bách chiến bách thắng.” Dạ Bác Vũ phụng phịu, một phen giữ chặt tay cô cổ tay, đem cô kéo đến trên đùi.
“Anh...... anh lại muốn làm cái gì?”
“Cả ngày anh đều nghĩ đến chuyện làm tình.”
“Không thể hôn người bừa bãi.” Cô lấy tay che môi anh, khuôn mặt ửng đỏ.
“Nguyên lai, đây là em suy nghĩ đến chuyện này.” Anh cười lớn, rất nhanh hôn xuống lòng bàn tay cô, lại nhịn không được lưu luyến một lúc.“Chúc mừng em như ý , bây giờ đến lượt anh hoàn thành tâm nguyện . anh tuy rằng rất muốn hôn em, đem em gục ở trên giường, đã qua vài năm anh không làm tình, nhưng là, anh bây giờ thể lực không được tốt, không nghĩ càng không thể vãn hồi, cho nên anh chỉ muốn --”
Anh dang hai cánh tay, ôm cô vào lòng, đem mặt mình chôn vào cổ của cô.“Lẳng lặng ôm em.”
Hạ Đậu Khấu cúi đầu nhìn thân hình cao tráng của anh trong lòng cô dần dần thả lỏng, cô dịu dàng xoa gáy anh, thẳng đến nó trở nên mềm mại mới thôi.
Cô xoa lưng anh, đột nhiên buồn cười muốn vì anh hát bài hát ru con.
Lúc ý niệm này ở trong đầu, sau lại ở phát hiện anh hô hấp cư nhiên trở nên vững vàng , biến thành đau lòng.
Người đàn ông này mệt đến nỗi ngủ thiếp đi rồi!
“Dạ Bác Vũ, trở về phòng đi ngủ......” Cô thấp giọng gọi anh.
Dạ Bác Vũ vẫn nhắm chặt mắt, một bộ dáng tham ngủ.
Cô khóe môi mỉm cười, cúi đầu đặt trên trán anh một cái hôn. Đợi cho đến khi cô phát hiện hành động của chính mình, cô bỗng dưng ngẩng đầu, lại đỏ mặt.
May mắn, anh còn đang ngủ.
Cô giả bộ dường như không có việc gì vỗ vỗ anh phía sau lưng, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng nói:“Dạ Bác Vũ, đi lên.”
Dạ Bác Vũ đem thắt lưng của cô ôm lấy, cố ý dùng giọng ngái ngủ nói:“Ngủ một phút đồng hồ.”
Hạ Đậu Khấu mơn trớn mái tóc đen của anh, cũng không thúc giục anh, chỉ là ở trong lòng vang lên một nhịp điệu nhẹ nhàng.
...... Vì thế cứ như vậy một hồi. Một tiến, một lui, bảo trì phạm vi an toàn. Âm mưu này làm cho tôi thật hổ thẹn, cảm nhận tư vị được yêu, lại không để anh phát hiện......
Đây là bài hát [ Anh em "> của Trần Dịch Tấn, sáng tác Lâm Tịch. Là cd cô mua trước khi quen biết với Dạ Bác Vũ.
Những lời những từ của các bài hát do Lâm Tịch sáng tác cứ tiến vào lòng cô, lâu dần làm người ta say mê, không nỡ buông tay, giống cảm tình của Dạ Bác Vũ và cô......
Hạ Đậu Khấu hát xong rồi lại cúi đầu --
Dạ Bác Vũ nhướng mắt nhìn cô, ánh mắt cực thanh tỉnh.
“Anh đối với em là nhất kiến chung tình, ở với nhau nhiều như vậy năm, chắc chắn không chỉ là thích hoặc đơn giản là thói quen, em là tâm của tôi, là gia đình của tôi.” Anh nhìn cô, cao giọng nói.
Hạ Đậu Khấu nghe lời anh nói mà đỏ hốc mắt, cô nắm chặt tay anh nói: “Em chỉ không thể tin được mình may mắn như vậy, cứ nghĩ anh không hiểu rõ ràng......”
“Người không hiểu rõ là em.” Dạ Bác Vũ nâng cằm của cô, trầm giọng nói: “Em không cần để ý thân thế, bối cảnh, còn có mấy chuyện vớ vẩn như có chiếm tiện nghi của tôi hay không. Cho dù em không có gia tài bạc triệu, chỉ cần em vẫn là Hạ Đậu Khấu toàn tâm toàn ý làm tốt mọi chuyện, tôi vẫn sẽ thích em. Hiểu không?”
Hạ Đậu Khấu đỏ hốc mắt, bên môi nở một nụ cười dịu dàng.
“Biết.” Cô nghiêng người về phía trước, chạm má vào vai anh.
“Biết là tốt rồi.” Dạ Bác Vũ vừa lòng gật đầu, ánh mắt sáng lên.“Khi nào thì chúng ta kết hôn?”
“Từ đã, cho em một ít thời gian.” Cô vội vàng kêu ngừng.
Mấy ngày hôm trước chú Dạ và mẹ xuất ngoại nghỉ phép, tính toán năm ngày sao mới về.
Cô cần nói chuyện riêng với mẹ, tìm hiểu cái nhìn của mẹ và chú Dạ, dù sao về sau đều ở chung dưới một mái nhà. Cô không muốn bởi vì bọn họ không ủng hộ nên quan hệ giữa Dạ Bác Vũ và bọn họ càng không thoải mái.
“Anh đã cho em sáu năm , còn chưa đủ sao?” Dạ Bác Vũ hừ lạnh một tiếng, hai tay giao trước ngực.
“Chờ anh trở về, em sẽ cho anh đáp án.” Hạ Đậu Khấu vỗ về hai má anh, nhẹ giọng nói.
“Chờ lâu như vậy làm gì? Anh nói rồi, anh không đồng ý với từ ‘Không’. Em chỉ có thể xem xét ba tháng sau kết hôn, hay là nửa năm sau.” Dạ Bác Vũ kéo cánh tay của cô qua, không khách khí trọng cắn một cái.
“Bá đạo.” Cô cũng cắn lại trên cánh tay anh, nhưng vẻ mặt anh ngả ngớn, làm cho cô không cam lòng đánh lên cánh tay anh.
“Sai, cái này gọi là yêu đến điên rồi.”
Dạ Bác Vũ cúi đầu hôn lên đôi môi anh ngày đêm mong nhớ, mút lấy môi cô bức cô thể hiện những phản ứng chân thực nhất, muốn cô không che dấu gì trước mặt anh.
Anh muốn cô, việc này từ sáu năm trước anh đã biết.
Bây giờ, cũng chỉ chờ cô gật đầu nói “yes”!
***
Dạ Bác Vũ xuất ngoại, ngôi nhà bốn tầng cũng chỉ còn lại một mình Hạ Đậu Khấu.
Anh không ở nơi này bốn ngày, Hạ Đậu Khấu ăn được ngủ ngon, tất cả đều tốt, cô bình tĩnh giống như anh đang ở trong văn phòng cách vách.
Nhưng cô bắt đầu vặn to âm nhạc, bởi vì không có Dạ Bác Vũ, trong nhà đột nhiên trống vắng làm cho cô không quen.
Đương nhiên Dạ Bác Vũ cũng hay đi công tác, nhưng anh luôn về trong vòng 3 ngày, hành trình vượt qua ba ngày, anh sẽ mang theo cô.
Trước đó cảm thấy anh mang theo cô giống như rất nhiều đứa nhỏ đi ngủ phải mang theo gối ôm, đó là một loại thói quen. Hoặc là, cô nhận định anh là đại thiếu gia có rất nhiều chuyện không thích tự mình động tay, mang cô theo, cô sẽ thay anh đăng ký và check in, sẽ thay anh tìm nhà ăn, xử lý tốt tất cả việc vặt.
Bây giờ mới biết được, đó đều là một phần rất nhỏ nguyên nhân anh mang theo cô.
Một mình anh đương nhiên vẫn có thể sống, anh chỉ không thích bên người không có cô, giống như cô bây giờ.
Giống như nằm mơ, không biết nên nói từ chỗ nào. Duyên phận đến, thời gian theo đuổi, tốt đẹp trong nháy mắt, đến không dễ......
Đêm nay, Hạ Đậu Khấu lái xe mới từ siêu thị đại mua đồ về, cô mang theo cd của Trần Dịch Tấn, bài đang bật là bài [ Nên nói từ đâu"> sáng tác của Lâm Tịch, lái xe vào gara.
Hạ Đậu Khấu đột nhiên nhớ mình luôn là người yêu thích rõ ràng. Như việc album của Trần Dịch Tấn cô đều mua tất cả, cd không có sáng tác của Lâm Tịch, cô đều để lại Anh không mang về, bởi vì cảm thấy không hợp khẩu vị.
Trong lòng cô, Trần Dịch Tấn và Lâm Tịch có thể sáng tạo nên một bầu không khí đi sâu vào trong tâm cô, giống như lúc cô và Dạ Bác Vũ ở cùng một chỗ --
Bọn họ giống như là một phần của nhau.
Hạ Đậu Khấu đi ra gara, ngoài ý muốn nhìn thấy đèn lầu một trong nhà sáng.
Dạ Bác Vũ đã trở về sao?
Không hiểu sao cô lại vui sướng, bất chấp rau xanh, hoa quả còn ở trong xe, ba bước cô cũng chỉ bước hai, vọt vào phòng khách --
Chú Dạ đang ngồi ở phòng khách xem tin tức trên tivi.
Hạ Đậu Khấu bỗng dưng dừng chân, lễ phép kêu: “Chú Dạ, ngài đã trở lại. Cháu tưởng tối mai hai người mới lên máy bay chứ.”
“Con của một người bạn của mẹ con kết hôn trưa mai, gọi vài cuộc điện thoại quốc tế kêu bà ấy nhất định phải về.” Dạ Quốc Duy đẩy đẩy kính mắt, kỳ lạ hỏi:“Bác Vũ đâu?”
“Anh ấy đi công tác, ngày mốt mới về.” Hạ Đậu Khấu nhìn thoáng qua cầu thang. “Mẹ ở nghỉ ngơi sao?”
“Bà ấy để lái xe chở đi làm mặt, tối mới về.”
“Chú Dạ, cháu đi lấy mấy thứ trong xe. Chú muốn ăn chút hoa quả không?” Hạ Đậu Khấu hỏi.
“Cũng tốt.” Dạ Quốc Duy gật gật đầu.
Hạ Đậu Khấu vội vàng vào gara, chuyển hết đồ vào phòng bếp.
Cô nhuần nhuyễn cắt bốn năm loại hoa quả, đặt trên dĩa.
Dạ Quốc Duy nhìn hoa quả thịt nguội, ăn hết một nửa mới cười nói: “Năm đó cháu nói với mẹ cháu là muốn nhận làm việc nhà, chú không nghĩ cháu sẽ quản lý mọi chuyện tốt như vậy. Mấy năm nay, mọi người đều nhờ cháu chăm sóc .”
“Chú Dạ mới là người chăm sóc cháu nhiều hơn ạ.” Hạ Đậu Khấu chân thành nói.
Tuy rằng Dạ Quốc Duy không hỏi han ân cần nhiều, nhưng ý thức trách nhiệm với gia đình và công ty, chưa từng lơi lỏng.
“Bác Vũ hai năm nay đứng vững ở công ty, đều nhớ có cháu là trợ lý. Cháu vào công ty rồi, nó giống như là hổ thêm cánh ấy.” Dạ Quốc Duy nói.
“Chú Dạ khích lệ, năng lực anh ấy vốn đã mạnh.” Hạ Đậu Khấu mỉm cười nói, biết Dạ Bác Vũ nhất định sẽ thực vui vẻ khi biết Chú Dạ khen ngợi.
Dạ Quốc Duy nhìn cô gái nhỏ luôn im lặng làm tốt mọi chuyện, lúc này mới phát hiện đây đúng là cơ hội để ông nói chuyện nghiêm túc với cô.
“Cháu có biết Bác Vũ thích cháu không?” Dạ Quốc Duy hỏi.
Khuôn mặt trắng nõn của Hạ Đậu Khấu đột nhiên đỏ hồng.
“Gần đay mới biết.” Cô nhẹ giọng nói.
“Cháu thích nó sao?”
“Thích.” Cô kiên định gật đầu.
“Nếu chú nói, chú không tán thành hai người cùng một chỗ thì sao?”
Tâm Hạ Đậu Khấu trầm xuống, nhưng thần sắc của cô không thay đổi, chỉ thản nhiên nói: “Lúc trước chú Dạ không nên để cháu làm trợ lý cho anh ấy, chúng cháu về công về tư đều ở cùng một chỗ, cảm tình đương nhiên sẽ tốt hơn người khác.”
“Hai năm trước, lúc Bác Vũ vừa mới vào công ty, công ty đối thủ dành mất một khách quen của chú, chú cần nó nhanh chóng tiếp nhận chuyện công ty giải quyết tình huống xấu này, mà cháu chính là thuốc an thần của nó, chú nhất định phải tìm cháu.” Dạ Quốc Duy nói.
Bởi vì cô đã không còn giá trị lợi dụng, cho nên nên bị đá văng đi? trong lòng Hạ Đậu Khấu đau đớn, nhưng thần sắc vẫn như không có việc gì hỏi: “Như vậy nguyên nhân Chú Dạ không tán thành việc cháu và anh ấy ở cùng một chỗ là gì?”
“Chú trực tiếp nói rõ luôn đi! năng lực của Bác Vũ mạnh, lại còn trẻ tuổi, tương lai nhất định sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn chú, chú có vài người bạn làm ở xí nghiệp khác đều hy vọng nó làm con rể.” Dạ Quốc Duy nói.
“Chú Dạ, nếu chú chú để ý việc môn đăng hộ đối, làm sao có thể cưới mẹ cháu? Bà ấy cũng không có gia thế hiển hách.” Hạ Đậu Khấu thẳng lưng, phát hiện mình chính không tự chủ được muốn chiến đấu hăng hái vì quan hệ của cô và Dạ Bác Vũ.
“Chú cưới mẹ cháu là vì năng lực ngoại giao của bà ấy rất tốt, có thể bổ sung cho việc giao thiệp không mấy thuận lợi của chú. Đương nhiên, bà ấy cũng xứng chức nữ chủ nhân, chăm sóc chú rất nhiều.” Dạ Quốc Duy bình tĩnh nói rõ đoạn quan hệ hôn nhân thứ hai, giống như thảo luận chuyện kết minh xí nghiệp.“Nhưng mà, có thể Bác Vũ không có cách nhìn như chú, điều kiện chọn vợ của nó, đương nhiên cũng khác chú.”
Hạ Đậu Khấu không nói tiếp, chỉ nhắm chặt hai tay, lẳng lặng lắng nghe.“Cho nên, nguyên nhân Chú Dạ phản đối cháu là vì bối cảnh thân thế của cháu không đủ hiển hách?”
“Cháu là người thừa kế duy nhất của mẹ cháu, mấy ngàn vạn tiền mặt tài sản đương nhiên cũng không nói chơi, Bác Vũ vẫn luôn rất thích cháu. Nhưng mà, bây giờ Vương gia ở NewYork và Lưu gia ở Hongkong đều là công ty tư bản lớn thu vào cả chục triệu đô la Mĩ mỗi năm đều muốn kết giao. Chỉ cần nó gật đầu, cơ hội vô hạn.” Dạ Quốc Duy nghiêm túc nhìn Hạ Đậu Khấu, nói ra chuyện ông tâm đắc khi đi du lịch giao thiệp với vài người bạn.
Hạ Đậu Khấu hơi nhíu mày, bởi vì trừ sự nghiệp, cô không có nghe Dạ Quốc Duy để lộ ra chút thân tình gì với con mình.
“Chú Dạ cho rằng sự nghiệp đối với Bác Vũ mà nói, còn quan trọng hơn gia đình?” Cô hỏi.
“Bác Vũ vẫn có gia đình.” Dạ Quốc Duy đẩy kính mắt, đứng đắn nhìn cô. “Huống hồ,
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
227/609