watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Của Dạ Tiên Sinh-full

Lượt xem :
gia đình vốn không là trọng tâm của người đàn ông, nó chỉ là hậu thuẫn cho chúng ta.”

Hạ Đậu Khấu nhìn khuôn mặt của chú Dạ, càng lúc càng biết vì sao Dạ Bác Vũ lại quyến luyến cô nhiều như vậy -- bởi vì cô và Dạ Bác Vũ đều khát vọng có được một gia đình!

“Chú nói nhiều như vậy, chắc hẳn cháu đã biết ý của chú.” Dạ Quốc Duy nhìn cô nhíu mày, cảm giác được cô không nghĩ vậy.

“Ý chú Dạ là, nếu cháu thích Bác Vũ thì không nên gây trở ngại cho tiền đồ của anh ấy?” Cô hỏi.

Dạ Quốc Duy đồn ý gật đầu.

Hạ Đậu Khấu rũ mắt, dấu đi vẻ trầm tư.

Đương nhiên cô hy vọng Dạ Bác Vũ đồng thời có được sự nghiệp cùng gia đình, nhưng định nghĩa “gia đình” của Chú Dạ và Bác Vũ, hiển nhiên chênh lệch rất lớn.

Cô hiểu Bác Vũ, biết anh sẽ không vì truy cầu danh lợi địa vị mà bỏ lại cô, nhưng cô cũng không hy vọng anh vì cô mà căng thẳng với cha mình.

Cô phải làm như thế nào mới có thể làm cho quan hệ cỉa bọn họ không cần vì cô mà xơ cứng?

“Chú Dạ, chú có biết cháu với anh ấy thật ra chưa từng lấy tư cách người yêu ở cùng với nhau. Cho nên, trước mắt cháu không có lập trường ngăn cản anh ấy tiến thêm một bước quan hệ với cô gái khác.” giọng điệu Hạ Đậu Khấu vững vàng nói, nhưng hai tay đã lén nắm chặt thành quyền.

“Tốt lắm, chú lập tức sắp xếp cho Bác Vũ đi xem mắt......” Dạ Quốc Duy nói.

“Nhưng mà, cháu đã đáp ứng với Bác Vũ, sau khi anh ấy trở về, cháu sẽ cho anh một đáp án.” Hạ Đậu Khấu đánh gãy lời chú Dạ.

“Ý của cháu là, cháu sẽ đồng ý ở cùng với nó?” Dạ Quốc Duy nhíu mày kiếm, giọng điệu cũng nghiêm túc hẳn.

“Nhiều nhất cháu chỉ có thể tạm thời không đồng ý để anh ấy theo đuổi, cho hai người có nhiều thời gian hơn để thảo luận chuyện này. Nhưng chú Dạ cũng biết cá tính Bác Vũ, mặc dù là cháu thoái nhượng, nếu anh ấy không muốn, chú có làm thế nào cũng sẽ không có kết quả.” Hạ Đậu Khấu không muốn để chú Dạ ôm quá nhiều hy vọng, quyết định nói rõ ra.

“Chú biết. Nếu cháu có thể khuyên nhủ nó......” Dạ Quốc Duy rất rõ sự ảnh hưởng của cô với con mình.

“Chú Dạ, thực xin lỗi, cháu không biết nên khuyên từ đâu. Bởi vì những gì chú Dạ nghĩ là tốt nhất, nhưng chưa chắc đã là điều Bác Vũ hy vọng.” Hạ Đậu Khấu nhìn Chú Dạ, trong đôi mắt mọng nước là sự thẳng thắn.“Huống hồ, lấy lập trường của cháu làm sao có thể cổ vũ anh ấy vì sự nghiệp mà bỏ cháu. Nếu cháu khuyên anh ấy, sẽ chỉ làm anh ấy nghi ngờ, Chú Dạ hy vọng anh ấy biết cuộc nói chuyện của chúng ta tối nay sao?”

“Đương nhiên không hy vọng.” Dạ Quốc Duy đột nhiên lắc đầu, bởi vì rất rõ ràng cá tính của con mình.

Hạ Đậu Khấu cười nhẹ, trong lòng cũng rất rõ lập trường của mình lúc này.

Cô biết tầm quan trọng của cô và Bác Vũ trong lòng nhau, cho nên cô sẽ ở bên cạnh anh đối mặt với hết thảy.

“Chú Dạ, ngủ ngon. Cháu về phòng nghỉ ngơi trước.”

Dạ Quốc Duy nhìn bóng dáng Hạ Đậu Khấu, lúc này mới phát hiện trước kia ông đã quá coi thường Hạ Đậu Khấu. Hạ Đậu Khấu quả thật thông minh lanh lợi, càng đáng quý là cô hiểu được thức thời lúc nào nên tiến lúc nào nên lùi.

Có người vợ như vậy, ai còn cầu gì nữa.

Ý niệm này vụt qua trong đầu Dạ Quốc Duy, ông nhăn mày, đột nhiên cảm thấy mình đặt quá nhiều tâm trí vào con cái.

Dù sao, nam nhi chí ở bốn phương, vợ con gia đình chắc chắn không quan trọng hơn việc đạt được thành tựu trong sự nghiệp, lưu danh sử sách. Cha con bọn họ đều xem trọng sự nghiệp, ông hẳn là sẽ không nhìn nhầm.

Chương 7
Mệt chết !

Dạ Bác Vũ kéo thân hình mệt mỏi về nhà, chỉ cảm thấy thật phiền, cả người đều chán nản.

Vốn hai ngày trước anh đã có thẻ trở về , không ngờ ba ba lại triệu tập anh bay đến Hongkong, nói là muốn đi bái phỏng chú Lưu.

Anh tưởng là chuyện công việc, bởi vì trước đó Chú Lưu có đề cập đến chuyện muốn lập chi nhánh ở Đài Loan, đến lúc đó sẽ cần bọn họ hỗ trợ tìm vài người quản lý cấp cao. Nhưng anh thật không ngờ lần này đến nhà chú Lưu bái phỏng, sẽ là một hồi xem mắt.

Chú Lưu có một hòn ngọc quý trên tay, cô ta lớn lên nhận sự giáo dục ở danh viện quý tộc nước Anh. Hai mươi hai tuổi trở lại Hongkong làm thiết kế thời trang, ăn mặc rất thời thượng.

Đáng tiếc, anh đối không có hứng thú với danh gia vọng tộc. Người đẹp, anh gặp cũng quá nhiều.

Anh muốn là tình cảm chân thật kìa!

Huống hồ, Hạ Đậu Khấu của anh mày ngài mắt trong, một thân khí chất tinh thuần, đẹp mắt biết bao nhiêu.

Nhưng mà, trong quá trình anh đi bái phỏng, vì không muốn làm ba ba mất mặt nên lời nói, hỏi chuyện, biểu cảm hứng thú, anh vẫn không thiếu thứ nào.

Sau đó, trên đường từ nhà họ Lưu trở lại khách sạn, anh đã tỏ thái độ của mình với ba ba không phải Hạ Đậu Khấu anh sẽ không cưới.

“Người ta nếu có ý với con, đã sớm ở cùng một chỗ với con.” Ba anh nói như vậy.

Trường hợp đó, làm cho anh cảm thấy phẫn nộ và không có cách nào, ba anh thế mà còn hạ tối hậu thư với anh. Nói nếu anh cưới Hạ Đậu Khấu, tài sản nhà họ Dạ sẽ không phân cho anh.

Tiền anh có đủ để dùng, huống hồ anh có năng lực có thể tự mình mở công ty cố vấn, anh muốn tài sản nhà họ Dạ làm cái gì?

Anh không sao cả, thật sự không sao cả, anh chỉ --

Thực không thoải mái!

Không thoải mái vì anh thế mà lại còn vì ba ba ra lệnh như vậy mà khó chịu. Từ nhỏ đến lớn, anh còn chưa quen cha coi trọng sự nghiệp hơn anh sao?

Vì việc này, ngay cả một giây anh cũng không muốn ở cùng cha nữa, điện đến hãng hàng không đặt vé, để anh về trước ba ba một ngày, đáp chuyến bay trễ nhất bay trở lại Đài Loan.

Bây giờ anh cần Đậu Đậu làm bạn.

Chỉ cần cô gật đầu, anh có thể lập tức mang cô cao chạy xa bay. Nếu ba ba cho rằng công ty họ Dạ của ông tài giỏi quan trọng đến vậy, vậy thì để cho chính ông đi lo cho cái công ty đó cả đời đi!

Dạ Bác Vũ đến Đài Loan, lúc về nhà đã là rạng sáng mười hai giờ.

Anh biết Đậu Khấu ngủ sớm, nhưng anh vội vã muốn gặp cô, nhịn không được muốn nói chuyện với cô.

Lấy một hộp sôcôla cà phê đậu từ hành lý, vụng trộm mở cửa phòng cô.

Trong phòng cô thật tối, chỉ có chút ánh sáng đèn đường từ rèm cửa sổ mơ hồ chiếu vào phòng.

Dạ Bác Vũ đi đến bên giường, nhìn Đậu Đậu của anh nằm thẳng trên giường, chăn bông đắp đến cằm, nằm ngủ ngay ngắn, như công chúa đang chờ đợi hoàng tử đến hôn môi.

Anh lấy một viên sôcôla cà phê đậu, bỏ vào miệng cô.

Cô kinh hoàng mở to hai mắt.

“Là anh.” Anh hôn môi cô.

Môi cô còn nguyên vị kem đánh răng bạc hà, nhưng sôcôla cà phê đậu tan ra giữa đôi môi, hương sôcôla tràn ngập giữa đôi môi gắn bó của hai người.

Hạ Đậu Khấu nhướng khóe môi, nắm trong lòng anh.

Cô cảm nhận hương vị sôcôla trong miệng, biết anh lại lo lắng cho cô.

Sôcôla cà phê đậu này cô ăn lần đầu khi bọn họ chờ máy bay ở Hongkong, cô thèm liền mua ăn thử. Ăn một lần, cô liền nhớ mãi, hơn nữa rất thích vị sôcôla hòa tan, cắn một miếng socola cà phê đậu, mùi cà phê liền tràn ngập khoang miệng.

Dạ Bác Vũ cuốn lấy socola trong miệng cô, cắn, môi hai người liền tràn ngập hương vị cà phê.

Cô cười khẽ nói:“Anh hại em ngủ không được.”

“Anh vừa về, em vốn nên hưng phấn ngủ không được.” Anh ngẩng đầu, nhẹ vỗ về cánh môi của cô.

“Bá đạo.” Hạ Đậu Khấu ngồi dậy, áo trắng không có tay để lộ một tay dài trắng nõn, chọc anh quyến luyến cúi đầu khẽ cắn.

“Dã man......” Cô bị anh cắn bật cười, đỡ lấy bờ vai của anh.“Đói bụng sao?”

“Đúng vậy, đói đến thầm muốn ăn luôn em.” Anh không khách khí xoay người đè lên người cô, hai tay đặt hai bên sườn của cô, con ngươi đen yên lặng khóa lấy cô. “Đáp án đâu?”

“Không có đáp án.”

“Có ý gì!” Dạ Bác Vũ bật đèn đầu giường.

Ánh sáng chợt xuất hiện làm cho Hạ Đậu Khấu nheo mắt lại, cô vươn tay che ánh sáng, nhìn anh nộ khí đằng đằng.

Ai, sao anh lại dễ dàng nổi trận lôi đình như vậy?

“Hôm nay em nói rõ ràng cho tôi! Đến tột cùng thì em có muốn cùng tôi hay không? Nếu em không cần, tôi đây liền cút!” Dạ Bác Vũ rống xong, đau lòng ti thắt chặt, mở mắt trừng cô.

Hạ Đậu Khấu sửng sốt, hoàn toàn không ngờ anh sẽ như vậy.

“Không nói lời nào thì tôi đi.” Dạ Bác Vũ uy hiếp nói, cô còn từ chối nữa thì chỉ đành phải vậy.

Cô dùng sức lắc đầu, nước mắt to như hạt đậu lách tách rơi xuống.

Cô mở miệng, nói không nên lời, nước mắt vỡ đê rơi xuống, sợ hãi chính mình và Dạ Bác Vũ.

Dạ Bác Vũ trừng mắt nhìn cô khóc, trong khoảng thời gian ngắn chân tay đều luống cuống .

Từ nhiều năm trước kể từ khi cha cô mất, với khi cô nhận lấy cái cốc hồng anh phải thiên tân vạn khổ mới tìm mua được, anh chưa từng thấy cô khóc như vậy.

“Khóc cái gì mà khóc! Chỉ có em không cần anh, không có chuyện anh không cần em!” Dạ Bác Vũ rống to, liền ôm cô vào lòng.

Hạ Đậu Khấu khóc nhất thời nín không được, đành phải tiếp tục sà vào vòng tay anh.

Hô hấp trên người anh hỗn hợp với mùi nước hoa, mùi vị quen thuộc, trong nháy mắt cô yếu lòng, cảm thấy chính mình hẳn là không nên để ý ai cả, cứ như vậy cùng anh cao chạy xa bay.

“Em nhất định là do ông trời phái đến hủy diệt anh.” Anh lấy khăn giấy, lau nước mắt cho cô, ảo não trách.

Biểu cảm trên mặt anh vừa tức lại vừa yêu, làm cho cô nhịn không được nhướng môi, giống như làm nũng ôm thắt lưng anh, cái trán chạm nhẹ lấy cái cằm lún phún râu của anh.

Dạ Bác Vũ nhìn thiên hạ nho nhỏ trong lòng mình, xem anh như là nhà dựa sát vào nhau. Anh bình tĩnh lại, lửa giận dần dần tiêu tán.

Anh vươn tay ôm lấy hai má lành lạnh của cô.

Cô dụi dụi vào lòng bàn tay anh, thích xúc cảm dày rộng rắn chắc có thể thay cô chống cả bầu trời này.

Chính là vì thích, cho nên mới muốn làm cho anh nhiều chuyện hơn một chút.

“Dạ Bác Vũ, em yêu anh.” Cô nói nhỏ.

“Em yêu tôi, nhưng lại không biết có nên cùng tôi hay không, em nói đây là chuyện gì hả!” Dạ Bác Vũ phòng bị nhìn cô, chỉ cảm thấy cô miệng là muốn đôi bom.

“Hôn nhân không chỉ là chuyện của hai người.”

“Ba tôi nói cái gì với em?”

Dạ Bác Vũ nhìn chằm chằm vào mắt cô, càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này, nếu không mọi việc sao có thể trùng hợp như thế?

Ba anh mới sắp xếp cho anh đi xem mắt ở Hongkong, cũng phản đối anh và Đậu Khấu, mà cô lại đột nhiên nói ra chuyện hôn nhân không phải là chuyện của hai người vào lúc này......

“Ông ta nói với em chuyện bảo anh đến Hongkong xem mắt sao? Ông ta muốn bức lui em sao? tôi nói cho em biết, tôi không có hứng thú gì với Lưu tiểu thư ở Hongkong!” Anh rống to.

Lỗ tai Hạ Đậu Khấu bị anh rống đến ong ong, cô đành phải trấn an hôn lên môi anh một cái, vỗ về ngực anh, muốn anh bình tĩnh một chút.

“Nếu chú Dạ muốn ngăn cản, sao còn có thể để em ở lại nơi này?” Cô nhẹ giọng nói.

Cô không muốn nói cho Dạ Bác Vũ về cuộc nói chuyện giữa cô và chú Dạ, bởi vì làm vậy sẽ chỉ làm cha con bọn họ càng xa cách. Cô đã từng mất đi người thân, không muốn Dạ Bác Vũ cũng tiếc nuối như vậy.

Chuyện duy nhất cô có thể làm chính là làm cho chú Dạ biết tình cảm giữa cô và Dạ Bác Vũ đã sớm không phải là tình yêu đơn thuần. Giữa bọn họ còn có gắn bó như người nhà, giống mật đường cuốn chặt lấy bọn họ.

“Ông ấy có tâm muốn ngăn cản, cho nên mới cảnh cáo anh, nếu cưới em, anh đừng nghĩ sẽ được kế thừa gia sản nhà họ Dạ. Ông ta cho rằng anh cần lắm sao? Anh có thể dựng cơ nghiệp bằng hai bàn tay trắng, năng lực của anh chẳng lẽ kém ông ta sao? Anh đã đủ giàu có, không cần dựa vào nhà gái!” Dạ Bác Vũ nghĩ đến việc này, đầy bụng tức giận lại lần nâng yết hầu, rống cả phòng đều là hồi âm.

Hạ Đậu Khấu vội vàng lấy nước cô đặt ở đầu giường đưa tới bên môi anh.

Dạ Bác Vũ nắm tay cô, một hơi uống hết nước.

“Anh cũng không thể trách chú Dạ, chú ấy chỉ muốn anh có nhiều lựa chọn hơn thôi. Dù sao, trước đó em cũng hy vọng anh có thể có nhiều lựa chọn hơn, cân nhắc rồi, mới có thể biết cái gì là thứ anh muốn nhất......”

Dạ Bác Vũ đoạt lấy ly nước cô nắm trong tay, nặng nề đặt lên đầu giường.

“Đầu óc em có vấn đề à, hay là em vốn không thèm để ý đến tôi?” Anh trừng mắt nhìn cô, nói giống như viên đạn bắn nhanh ra.“Tôi không hiểu vì sao em cứ luôn tìm lý do từ chối tôi? Tôi chung tình với em như vậy, chẳng lẽ lại là khuyết điểm sao? Hay là em hy vọng tôi cưỡi lừa tìm ngựa? Vẫn là người cư
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
294/676