watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại-full

Lượt xem :
ng có...” Cô tâm lý hoảng loạn, mặt của anh gần như vậy, lại còn cười đẹp mắt như thế, tim của cô cứ đập thật mạnh.

“Nói láo!” Anh không tin lời cô…, tiếp tục trêu chọc cô, mặt ngày càng sát, ngón tay vạch ra sợi tóc bên má, môi cơ hồ đặt lên cô.

Cho là anh muốn hôn cô, Mạnh Nhược Kiều ngừng thở, trực giác nhắm mắt lại.

Nhưng chờ thật lâu, môi của anh vẫn không rơi xuống, cô nghi ngờ mở mắt ra, lại thấy anh vẫn ung dung nhìn mặt cô trước mắt.

Cô sững sờ, nghĩ lại hành động lúc nãy của mình, gương mặt nhanh chóng đỏ lên.

“Thừa nhận đi! Em khát vọng tôi.” Bàn tay dò vào chăn bông, bừa bãi lướt qua chân cô, chạm vào hoa tâm mềm mại.

“Đừng!” Cô bắt lấy tay của anh, nhưng ngón tay của anh lại vuốt ve cánh hoa nhạy cảm, khẽ đâm vào u cốc.

Mạnh Nhược Kiều thở khẽ, dùng sức kẹp chặt chân, không để anh tiếp tục, cô tức giận trừng anh, không hiểu anh muốn làm gì, chẳng nhẽ anh quên đi thân phận của mình rồi sao?

“Phạm Sĩ Hách, rốt cuộc anh muốn làm gì?” Cô chất vấn, thăm dò ý đồ của anh, tối hôm qua rõ ràng cùng Mạnh Uyển Lôi ăn cơm, nhưng đêm lại cùng cô lên giường.

Thật là rối loạn, nhưng sao anh cũng chả quan tâm, cũng chẳng sợ cô nói cho Mạnh Uyển Lôi, tại sao vậy? Hay là tin rằng ăn cô rồi cô vẫn không nói, vẫn có niềm tin Mạnh Uyển Lôi sẽ không rời khỏi anh sao?

“Đây là một vấn đề tốt.” Phạm Sĩ Hách thu tay về, tròng mắt đen hơi thu lại, thoáng qua một tia sáng. “Chỉ là tôi không muốn nói cho em biết.”

“Anh…” Cô trừng anh, bị người này ăn cảm giác rất kém cỏi, kỳ lạ, rõ ràng người lợi dụng là cô, vì sao bây giờ cô lại lép vế thế này chứ?

Không được! Cô phải quay về bình thường.

“Ưmh!” Phạm Sĩ Hách đột nhiên cau mày kêu rên. “ Thật đau!”

Anh tự tay sờ về phía vai trái, quay đầu nhìn xuống, trên vai này rõ ràng có vết cào.

Anh nhíu mày, ngụ ý liếc về phía cô.

Mạnh Nhược Kiều nhìn anh chằm chằm sau vết trảo, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, ngực giơ cao nhất thời lùi về, mắt chột dạ rũ xuống.

Ôi! Đừng bảo là hòa nhau trong tình cảnh xấu rồi, mà còn làm việc xấu đến nỗi cô không thể nói gì được.

Nhìn bộ dáng xấu hổ muốn chết của cô, Phạm Sĩ Hách nâng môi lên, gương mặt tuấn tú xẹt qua một tia dịu dàng, nhưng chỉ trong nháy mắt, rồi lại quay về với vẻ bình thường.

“Mạnh Nhược Kiều, tôi đói rồi, đi kiếm đồ cho tôi ăn.” Anh xuống giường, duỗi người một cái, vóc người hoàn mỹ vẽ ra đường cong mê người.

“Tôi là cái gì...”

“Tối hôm qua bị bóc lột, vừa đói vừa mệt...” Anh nhìn cô, đầu lông mày giương nhẹ. “Ngược lại, tinh thần em đang tốt không phải sao!”

Cô trợn tròn mắt, anh bây giờ ám hiệu cô là yêu nữ hút dương bổ âm sao? Đi chết đi! Cô nếu có thể hút dương bổ âm, sớm để anh chết ở trên giường rồi chứ không phải để anh nói như thế này đâu.

“Mau dậy đi chuẩn bị, buổi chiều còn phải vào công ty, chà chà! Tổng giám đốc cùng thư kí cùng đến trễ... Không thông báo có khi dễ gây nên hiểu lầm nhỉ?

“Tôi…” Hai chữ từ chức còn không có nói ra khỏi miệng, anh tựa như đoán được, hiện vẻ lễ độ và nụ cười ôn hòa với cô. “Đúng rồi, em ngàn vạn lần không được đột nhiên biến mất, lời đồn đại rất kinh khủng, tôi không chắc chắn là việc em hấp dẫn tôi lên giường có thể bị truyền đi hay không…”

Anh cười rất mê người, nhưng trong lời nói lại uy hiếp rõ ràng như vây.

Mạnh Nhược Kiều giận đến cắn răng, cô nào có dụ dỗ anh… Nhưng nghĩ tới tối hôm qua, cô lập tức im lặng, chỉ có thể trợn mắt nhìn anh đi ra khỏi phòng.

Trước khi đi, Phạm Sĩ Hách lại mở miệng: “Đúng rồi, giúp tôi chuẩn bị một bộ âu phục mới, nếu mặc lại một bộ âu phục kia vào công ty sẽ khiến người ta hiểu lầm, tôi nghĩ em cũng không muốn chuyện này xảy ra chứ?”

Nhìn anh rời đi, Mạnh Nhược Kiều giận đến mức dùng sức cắn chăn, âm thanh buồn bực thét chói tai - Phạm, Sĩ,Hách!

Cô tức giận suy nghĩ muốn giết anh, cũng muốn giết mình.

A a... Chuyện như thế nào lại thành như vậy?!

Cùng một người đàn ông lên giường đã là chuyện không nên rồi, đã thế còn là đối tượng mình ghét cay đắng, quan trọng nhất là, người đàn ông kia sắp trở thành anh rể của cô.

Bình thường theo phim bộ truyền hình diễn thì cô là người phụ nữ xấu xa hấp dẫn người đàn ông của chị mình, hơn nữa không chừa thủ đoạn nào để đưa người đàn ông kia đến tay, vì vậy, sau khi lên giường, vai nam chính kia vừa chột dạ lại vừa áy náy và sẽ rất hối hận, mà người phụ nữ xấu là cô nhất định rất hả hê...

Hài lòng cái khỉ ý!

Cô cảm giác mình đen tới cực điểm rồi, đúng, cô là suy nghĩ đen tối với anh, còn ngày ngày mơ “mộng tình”, nhưng nằm mơ có tội sao? Có sao? Cô làm sao biết một ngày nào đó, trong mơ lại thay đổi thành thực tế chứ? Cô biết say rượu sẽ hỏng việc, nhưng cô nằm mơ cũng không nghĩ tới việc kịch tính này sẽ xảy ra với cô.

Thật sao! Sai làm lớn đã tạo thành, cô cũng đành nhận!

Vụ việc như vậy người phụ nữ phải thua thiệt hơn người đàn ông chứ? Coi như thua thiệt cô chịu, thì cứ làm như chuyện gì cũng không xảy ra được chưa?

Nhưng… Mạch Nhược Kiều nhìn trên tay lịch làm việc chuyển đến người đàn ông đối diện mình, cô đang cùng anh đọc báo buổi sáng, nói rõ lịch trình hôm nay.

Cô rất muốn nói với chính mình là hãy coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng mỗi ngày đều nhìn thấy anh, mà vừa nhìn thấy cô lại nghĩ đến chuyện của hai người.

Bi thảm nhất, “mộng tình” vẫn chưa chấm dứt, hai người dù đã lên giường, nhưng “mộng tình” vẫn bám lấy cô.

Như thế nào vậy? Không có làm gì, cô nghĩ đen tối tới anh, cố hiểu, tất cả đã qua, vì sao cô vẫn không thoát nổi “mộng tình” chết tiệt này?

Năng lực của anh mãnh liệt đến mức cô nhớ mãi không quên sao?

Mạnh Nhược Kiều nghĩ đến hình ảnh hai người lên giường…Thôi, coi như một câu cô cũng chưa nói.

Bực mình nhất chính là, cảm giác để ý này chỉ có cô, Phạm Sĩ Hách một chút ảnh hưởng cũng không có, đối mặt với cô thì lạnh nhạt, một điểm thoải mái dành cho cô cũng không có.

Ngược lại với cô, đang cố gắng trốn khỏi anh, nhưng là thư ký thì có thể tránh đi sao? Nhắm mắt đối mặt, nhìn bộ dáng tỉnh táo tư thái lạnh nhạt của anh, cô đang quá mức để ý... giống như người phụ nữ ngu xuẩn.

Cô buồn bực rũ xuống con mắt, âm thanh không có cao thấp phập phòng kéo dài nói: “Buổi tối có buổi tiệc mừng thọ Lưu tổng, thời gian là bảy giờ, quà tặng đã chuẩn bị xong chờ CEO mang đi.” Báo cáo xong, cô đóng lại laptop, tròng mắt cúi đầu chờ phân phó.

Phạm Sĩ Hách chạm nhẹ vào mặt bàn, tròng mắt đen quét về phía cô, lạnh nhạt mở miệng. “Gọi cho Lôi Lôi, bảo cô ấy buổi tối theo tôi tới đó.”

“Vâng, không có chuyện gì tôi ra ngoài trước.” Cô xoay người, chuẩn bị rời đi. “Bữa tiệc này em cũng tham gia.”

Bước chân dừng lại, cô cau mày xoay người, giọng nói lạnh: “Tôi đi làm gì?”

Anh cũng có vị hôn thê cùng anh rồi, còn có thư kí như cô làm gì?

“Em bây giờ là chất vấn tôi sao?” Phạm Sĩ Hách nhàn nhạt nhíu mày, gương mặt tuấn tú nâng lên vẻ châm chọc nhàn nhạt.

“Tôi chỉ cảm thấy tôi không cần thiết phải đi.” Cô nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, bướng bỉnh nhìn lại anh.

“Quan trọng không phải là em cảm thấy thế nào, mà là tôi muốn em tham gia.”

Thấy cô còn muốn mở miệng, Phạm Sĩ Hách giọng nói lạnh lẽo: “Thư kí Mạnh, em quên thân phận của mình sao?”

Mạnh Nhược Kiều nắm chặt tay, hít sâu một cái: “Tổng giám đốc, giờ làm việc của tôi chỉ có đến 8 giờ, ngoại trừ tôi tự nguyện làm thêm giờ bên ngoài, anh thân là cấp trên không có quyền lợi yêu cầu tôi lúc tan việc tham gia bữa tiệc.”

Cô dừng một chút, kiêu ngạo nhìn anh. “Nếu tổng giám đốc không hài lòng, có thể khai trừ tôi.” Cô cầu cũng không được!

“Em không sợ mất đi kế hoạch hợp tác của trấn Hoa Đào sao?”

“Mất đi cũng không chết.” Cô hướng anh hừ lạnh, cô không sợ nhé!

Rất tốt! Phạm Sĩ Hách híp mắt, gương mặt tuấn tú khác thường nâng lên nụ cười, dựa lưng vào ghế da trâu, hai chân thon dài đặt lên, thú vị nhìn bộ dạng khiêu khích của cô.

“Tôi muốn nói với Lôi Lôi là em cùng tôi chung sống trải qua rất hứng thú, muốn tôi nói cho cô ấy nghe sao?”

Mạnh Nhược Kiều trừng anh, nghe ra uy hiếp của anh, nhưng cô không sợ, cằm nâng lên. “Đi mà nói!”

“Tốt.” Anh làm như cô mong muốn, cầm ống nghe lên, đưa tay nhấn mấy con số, cánh môi chứa đựng cười nhạt, tròng mắt đen nhìn chằm chằm cô.

Cô không sợ nha!

Nắm chặt tay, Mạnh Nhược Kiều hung hăng trừng anh.

“Lôi, là anh” Phạm Sĩ Hách ngón tay gõ nhẹ lên bàn, hướng về phía ống nghe nói chuyện, ánh mắt chưa rời đi khỏi mặt Mạnh Nhược Kiều. “Anh muốn nói cho em biết chuyện của Kiều Kiều, mấy ngày trước vào buổi tối bọn anh...”

Tạch…!

Anh nhìn cô đè xuống tay cầm điện thoại, môi mỏng giương càng sâu.

Mạnh Nhược Kiều giận đến phát khóc, tức trừng trừng nhìn anh, cả người cũng phát run, nhưng cô lại không biết vì sao, nhưng cô lại không biết bởi vì cái này, còn là...

“Như thế nào?” Anh nhíu mày

Cô cắn chặt môi. “Phạm Sĩ Hách! Anh thật… rất khiến người ta chán ghét!” Cô nhịn, nhưng vẫn không thể ngăn nước mắt chảy ra.

Cô vội vàng xoay người, dùng sức lau đi nước mắt.

“Bữa tiệc tôi sẽ tham gia.” Gào xong, cô bước nhanh khỏi phòng làm việc.

Bước qua cửa, nụ cười của Phạm Sĩ Hách lập tức biến mất, nhìn trên bàn của anh, đó là giọt nước mắt của cô.

Cô tức giận đến phát khóc...Ngón tay sẹt qua giọt nước mắt trên bàn, nhìn đầu ngón tay ướt át, cánh môi ngoắc ngoắc, cười đùa cợt.

“Như vậy... em sẽ nhớ tôi thật sâu chứ?”

Mạnh Nhược Kiều gương mặt ảm đạm, núp ở góc, hết sức ẩn mình giấu đi.

Bởi vì Phạm Sĩ Hách uy hiếp, cô không thể không tham gia, nhưng tham gia thì tham gia, cô có thể trốn chứ? Dù sao cũng chẳng ai chú ý tới cô.

Bữa tiệc như vậy mà mọi người chỉ chăm chú nhìn cặp đôi hoàn mỹ kia.

Cô nhìn bọn họ, Phạm Sĩ Hách mặc âu phục màu đen, Mạnh Uyển Lôi mặc chiếc váy màu trắng đi cùng, hai người đứng chung một chỗ, không chỉ xứng đôi, nhìn qua ánh mắt chăm chú có thể nhận ra tình cảm hai người rất tốt.

Ngày cưới không xa - Cô nghe được quan khách hâm mộ và bàn luận.

Đại tiểu thư họ Mạnh từ trước đến giờ rất được hâm mô, tao nhã lại có phong cách, là một công chúa hoàn mỹ.

Cô nhìn Phạm Sĩ Hách, nhìn anh cười với Mạnh Uyển Lôi, thì thầm nói chuyện với nhau.

Cô mở to mắt, không muốn nhìn nữa.

Cô vẫn tức giận, anh bắt cô phải tham gia bữa tiệc, nhưng đến đây rồi, đối với cô làm như không thấy, trong mắt chỉ có Mạnh Uyển Lôi, vậy vì sao anh phải ép cô tới?

Cô rốt cuộc tới đây làm gì?

Mạnh Nhược Kiều mím môi, nhìn trong bể bơi hiện ra cái bóng của cô.

Cô mặc lễ phục màu đỏ, váy hở vai dài tới mắt cá chân, thắt lưng xẻ tà, chỉ cần cô chuyển động chút thì làn váy bay lên, có như không lộ ra chân dài tuyết trắng.

Tóc ngắn hơi vểnh ra hiện ra đường cong, đeo đôi khuyên tai màu đỏ, ngay cả khuôn mặt cũng nhàn nhạt, cô rất lâu rồi không trang điểm nên cũng đánh qua thôi.

Cô vốn là muốn mặc đồ công sở tham gia, thực không nghĩ tới Mạnh Uyển Lôi lại đem lễ phục cho cô, hơn nữa lễ phục này được thiết kế dành riêng cho cô.

Cô muốn từ chối, nhưng Mạnh Uyển Lôi vẫn kiên trì, kết quả là đành phải nghe theo.

Nhưng mà, ăn mặc đẹp vậy thì có ích lợi gì? Cũng chẳng có ai nhìn cô…

Cô không nhịn được ngước mặt lên lần nữa, nhìn về phía Phạm Sĩ Hách, nhưng rồi lại quay đi, tại sao mình vẫn nhìn anh ta cơ chứ?

Mạnh Nhược Kiều, cô bị bệnh sao? Rõ ràng tức giận, ghét anh, làm gì lại nhìn anh như thế?

Cô nhìn chằm chằm bóng dáng của mình hiện lên ở bể bơi, thấy biểu cảm ngỡ ngàng của mình, cảm giác như chính mình cũng không biết nguyên nhân là gì, nhưng ánh mắt phức tạp như muốn biết cái gì đó.

Cô kinh hãi, sợ hãi né tránh ánh mắt.

“Tiểu thư, làm sao một mình cô ở chỗ này vậy?” Một người đàn ông trung niên tới gần cô, trên người anh ta có mùi rượu, giống như say rượu rồi, ánh mắt nhìn thẳng vào cô.

Mạnh Nhược Kiều quay đầu, đây là ông chủ của xí nghiệp nhỏ nào đó, nhìn qua thấy không tốt chút nào.

Cô không thèm để ý, xoay người rời đi.

“A, đừng đi nha, tôi cũng một mình này, chúng ta làm bạn đi” Người đàn ông trung niên này bắt được cô.

Mạnh Nhược Kiều cau mày hất tay của ông ta ra, lập tức trả lờ
<<1 ... 9101112>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
88/1255