Tiểu thuyết Kẹo Đã Mở Không Thể Trả Lại-full
Lượt xem : |
i: “ Ông chủ Vương, ông uống say rồi.”
“Ha ha, tôi là say... Gặp tiểu thư xinh đẹp như cô thì càng say nha!” Ông chủ Vương cười ha ha, thấy mình đang ở góc khuất, chẳng sợ sệt gì, không ngừng sát vào cô.
“Đến, chơi với tôi nào, tôi sẽ cho cô chỗ tốt.” Ông chủ Vương háo sắc nhìn Mạnh Nhược Kiều, đã thế còn nhìn thấy làn váy xẻ ta của cô, cười càng hạ lưu hơn.
“Chà chà! Xem đôi chân này của cô...” Ông ta tự tay muốn sờ.
Mạnh Nhược Kiều giữ chặt tay của ông ta, dùng sức ngắt một cái.
“Ha...” Ông chủ Vương đau kêu lên,sợ mọi người chú ý đành phải hạ thấp giọng xuống.
“Ông chủ Vương, mong ông giữ tự trọng của mình.” Mạnh Nhược Kiều không muốn gây chuyện, chỉ muốn dạy dỗ ông ta một chút, xoay người chuẩn bị rời đi.
Ông chủ Vương không can tâm, thừa dịp lúc cô xoay người dùng sức ôm lấy cô, đưa tay che miệng cô. “Cô nương này đừng hòng chạy!”
Mạnh Nhược Kiều cong cùi chỏ lui về phía sau một kích, ông chủ Vương đau đến cong người xuống, nhưng tay vẫn không buông cô ra.
“Buông ra!” Mạnh Nhược Kiều giãy giụa, giơ chân lên định đá ông ta, thấy cô định đá người, ông chủ Vương giật mình, sợ đến mức vội vàng buông ra.
Không ngờ khi ông chủ Vương buông tay, cô nhất thời không dừng được bước chân, chân phải trẹo đi.
“A!” Cô kêu lên, mắt cá chân đau đớn khiến cô cau mày, thân thể vặn vẹo, đột nhiên ngã xuống hồ bơi.
Tiếng nước chảy khiến mọi người chú ý tới hồ bơi.
“Ưmh...” Mạnh Nhược Kiều muốn bơi lên bờ, nhưng mắt cá chân lại vô cùng đau, “Đáng chết! Ưmh...” Sặc nước, cô khổ sở giãy giụa.
“Rơi xuống nước! Có người rơi xuống nước...” Có người kêu lên.
Đột nhiên có bóng người nhanh chóng nhảy vào hồ bơi, đưa tay bắt được Mạnh Nhược Kiều.
“Khụ khụ...” Mạnh Nhược Kiều khổ sở ôm lấy người đó, được ôm bơi lên bờ. Cô dùng sức hô hấp.
“Thế nào? Có sao không?” Cả người Phạm Sĩ Hách ướt sũng, khẩn trương nhìn cô, thấy cô vẫn sặc nước, dứt khoát ôm lấy cô, bước nhanh vào trong nhà, mượn chủ nhân một gian phòng, bước nhanh đưa cô vào phòng.
Anh đặt cô lên giường, bàn tay sờ lên má cô, trút đi vẻ nghiêm trang hằng ngày, bây giờ thì anh rất hốt hoảng.
“Có khỏe không? Nơi nào không thoải mái?” Anh khẩn trương hỏi, thấy cô không nói lời nào, dứt khoát để tự mình kiểm tra. “Có bị thương không? Hửm?”
Mạnh Nhược Kiều kinh ngạc nhìn anh, thấy cả người anh ướt đẫm, trên mặt còn rất lo lắng, cô có cảm giác không nói nên lời.
Anh cứu cô như thế nào vậy...
“A!” Anh đột nhiên chạm vào mắt cá chân của cô, khiến cô đau kêu lên.
“Sưng lên rồi.” Phạm Sĩ Hách cau mày, đưa tay cởi xuống tất chân của cô.
“Anh làm cái gì vậy?” Cô khẩn trương đưa tay ngăn cản.
“Đừng động vào!” Anh tức giận hét lên.
Lần đầu tiên anh lớn tiếng với cô, Mạnh Nhược Kiều không khỏi sợ hết hồn, nhất thời quên phản kháng.
Tất chân bị anh thô lỗ xé đi, nâng lên đùi phải của cô, thấy mắt cá chân sưng lên, bàn tay dịu dàng giữ lấy ngón chân cái của cô vân vê.
“Sẽ có một chút đau, cố gắng nhịn.” Sắc mặt của anh rất khó coi, chân mày nhíu đi, âm thanh cũng rất lạnh, nhưng bàn tay lại vô cùng dịu dàng.
Mạnh Nhược Kiều cắn môi nhịn đau, tròng mắt không nhịn được, nhìn về anh, cô biết là anh đang tức giận, nhưng không phải là giận cô, hơn nữa… anh đang khẩn trương vì cô.
Cô nhớ các cử chỉ của anh lúc nãy, khác hẳn bộ dạng thường ngày, hiếm khi thấy anh hốt hoảng như thế này, trong lòng cô hiện lên cảm giác khác thường.
Người anh vẫn ướt, tóc vẫn còn rãnh nhỏ nước, không còn bộ dạng ưu nhã cao quý hằng ngày, nhìn anh bây giờ thật nhếch nhác, nhưng với cô, bất cứ lúc nào nhìn anh cũng rất tuyệt.
Ngực tự nhiên dao động, giống như đã sớm tồn tại, nhưng vào lúc nãy lại đột nhiên bộc phát, khiến cô sợ hãi, có chút bối rối, không biết nên làm sao.
“Vẫn còn rất đau...” Anh đột nhiên ngẩng đầu, thấy vẻ mặt của cô, chưa nói xong thì nhất thời dừng lại, tròng mắt đen trở nên sâu dần.
“Tại sao lại nhìn tôi như vậy?”
“Cô có biết rằng vẻ mặt của cô bây giờ khiến cho mọi đàn ông có thể vì cô làm bất cứ chuyện gì.”
“Cái gì?” Cô không hiểu lời của anh, vẫn nhìn thẳng vào anh.
Từ tròng mắt của anh thấy bóng của cô, đột nhiên cô cảm thấy mình khác lạ.
Một… người phụ nữ giống mình, một… bản thân đang động tình.
“Em không nên nhìn tôi như vậy.” Âm thành của anh khàn đi, khuôn mặt gần sát cô.
Không…
Cô nên né tránh, nên đẩy anh ra, nhưng cô không thể động đậy, mặc anh đặt môi lên…
Chương 8
Môi của anh rất mềm, trong miệng có mùi rượu nhàn nhạt, đầu lưỡi cậy ra khiến cô khẽ run, giống như mở ra trái tim rung động của cô vậy.
Bàn tay ấm áp trượt vào trong váy, đầu ngón tay ấm áp trượt vào trong váy, đầu ngón tay mơn trớn da thịt trơn mềm, gần đến hoa tâm ngọt ngào kia.
“Không…” Cô khẩn trương bắt lại tay anh, né tránh môi anh, trong lòng hỗn độn không biết nên làm gì. “Không nên, sẽ có người đi vào...”
Không phải, lời này quá mập mờ, giống như ám chỉ gì vậy.
Mạnh Nhược Kiều khẩn trương hơn, vội vàng chuyển lời nói: “Ý tôi là… Ưhm!”
Không để cô nói hết lời, anh cứng rắn hôn cái miệng nhỏ nhắn kia, mút lấy cánh môi thơm mềm, anh thì thầm, âm thanh khàn khàn mê người.
“Hư, đừng nói gì cả.” Anh hiện tại chỉ muốn hôn cô, dùng sức ôm cô.
Ai bảo cô dùng ánh mắt này nhìn anh cơ chứ, ánh mắt thật lây động lòng người, khiến anh muốn đoạt lấy cô, muốn biến cô thành của mình.
Anh biết cô lúc này không thể kháng cự anh, hiện tại chỉ muốn có được cô!
Nói anh hèn hạ cũng được, ai bảo cô trước mắt anh biểu hiện yếu ớt như vậy, là tại cô dụ dỗ anh.
“Nhưng...” Cô còn muốn kháng cự, hết sức muốn rời khỏi nụ hôn của anh, nhưng tay anh lại giữ gáy cô, tăng thêm sức lực lưỡi.
Đầu lưỡi câu mút lấy cô, từng miếng từng miếng dây dưa mút lấy, nụ hôn rất mê người, gặm đi cánh môi mềm mại, Phạm Sĩ Hách khàn giọng mở miệng.
“Là tại em, ai bảo em hấp dẫn tôi chứ?” Anh ác liệt đem tội lỗi lên đầu cô.
“Em nào có?” Bàn tay anh bỏ qua tay của cô, đầu ngón tay chạm vào hoa tâm, anh liền nhếch mày. “Em hôm nay mặc quần chữ T.”
Làn váy cao xẻ tà, thật hợp với quần chữ T,hôm nay cô mặc thế này như kiểu chọc giận anh, dù núp ở góc thế nào, vẫn hấp dẫn tầm mắt của những người đàn ông ở đây.
Anh mặc dù đứng rất xa, nhưng vẫn chú ý tới cô, cũng thấy nhiều ánh mắt của đàn ông tại bữa tiệc chú ý tới cô, khiến anh vô cùng không vui.
Ai ngờ anh vừa rời mắt xong thì cô liền rơi xuống nước.
Người phụ nữ này, nếu nhìn không trông chừng kỹ, cô sẽ lại gây phiền toái.
Anh chớp mắt, dùng sức gặm mút cánh môi, ngón tay dùng sức gạt đi quần chữ T mỏng của cô.
“Hết cách rồi, âu phục quá bám sát người... Ồ!” Ngón tay của anh đột nhiên vân vê hoa hạch, Mạnh Nhược Kiều thở khẽ, thân thể như nhũn ra, quên đi ý định muốn kháng cự anh nữa.
Cô căn bản cũng không muốn kháng cự.
Đầu ngón tay bám vào y phục trước ngực anh, cô đưa mắt nhìn anh, hai người chạm mặt nhau, dục vọng của anh đã hiện lên rõ ràng, mà cô cũng can tâm tình nguyện với chuyện này.
Trong nháy mắt, như đã đắm chìm, cô đưa tay ôm lấy anh, ngón tay bám vào anh, hé miệng, suồng sã tứ phía hôn lấy môi, chân cũng ôm hông của anh.
Anh tiếp nhận sự nhiệt tình của cô, hai người răng môi quấn quít, kịch liệt hôn, đầu ngón tay xoa ở hoa tâm càng thêm sức lực, không ngừng qua lại ma sát cánh hoa non nớt.
Cô lộ ra đầu lưỡi, kịch tính mút lấy cái miệng của anh, ngón tay đẩy loạn tóc anh, hai người hôn kịch liệt, giống như hai luồng lửa hòa vào nhau cùng thiêu đốt.
Anh hôn cô, đầu lưỡi ở trong miệng tàn phá bừa bãi, ngón tay dài cũng không bỏ qua một cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào phía dưới kia.
Cô giãy dụa, răng căn môi của anh, tay nhỏ bé cũng mạnh bạo đi đến phần nam tính kia.
Ngón tay cởi quần, đem tay cô dò vào trong quần, suồng sà tứ phía cầm nam tính nóng bỏng kia.
“Nha…” Anh thở gấp, ngón tay dài ở hoa tâm ra vào mãnh liệt vì hưng phấn, ngón tay cái đè ép hoa hạch, mặc sức vuốt ve.
Anh trêu đùa cô, muốn cho cô đầu hàng trước dục vọng, cô cũng không chịu yếu thế, bao tay cầm lấy nam tính to lớn, đầu ngón tay cọ sát đầu nam tính kia.
Người phụ này, cô bạo dạn đến mức khiến người ta điên cuồng!
Phạm Sĩ Hách không thể khống chế dục vọng dưới bụng kia, ngón tay dài rút ra khỏi hoa tâm, không có trở ngại, “dịch yêu” đã sớm chảy ra.
Anh nâng mông của cô lên, nam tính dài nóng hướng về phia cánh hoa đỏ tươi run rấy kia, hẹp mông một cái, trong nháy mắt đã đi vào hoa tâm chật khít, vách tường thịt dầy đặc dạt dào.
“A!” Cô khẽ rên, thân thể mềm mại vì khoái cảm tê dại mà khẽ run, bụng dưới đi theo dùng sức, u cốc nhất thời lại chặt hơn, đem nam tính ngày càng hút chặt hơn.
Vách tường thịt mỹ miều căng đầy ôm trọn nam tính cứng rắn nóng bóng kia, anh không nhanh không chậm mà rút khỏi, liền đâm mạnh vào, thật sau vào hoa huyệt nhiều nước.
Anh đi vào sâu như vậy, khiến cô vui thích sảng khoái, cái miệng nhỏ nhắn bật ra tiếng yêu kiều, cô nâng mông lên, nghênh hợp chuyện động của anh.
Theo anh một lần rồi lại một lần va chạm mãnh liệt, Mạnh Nhược Kiều sớm đã không còn ý nghĩ, chỉ có thể theo bản năng lắc lắc thân thể mềm mại, không ngừng rên rỉ.
Cô quên đi thân phận của mình, quên đi mọi thứ, chỉ có điên cuồng mê muội phải có anh, khiến thân thể sảng khoái chịu đựng anh ra vào.
“Hách a…” Cô kêu tên của anh, cái miệng nhỏ nhắn tìm được miệng anh, đầu lưỡi dò vào trong, cùng anh nhiệt tình quấn quít, hai chân ôm chặt hông anh hơn, khi anh chuyển động thì cô uốn éo cái mông cùng hùa theo, cô quên đi cơn đau ở chân, chỉ muốn ôm chặt lấy anh.
Động lòng sao?
Cô không biết, cũng không dám đi tới tận tâm can của mình, anh không phải người yêu của cô, cô biết ở đây cô phạm tội rồi, đây là sai lầm, nhưng cô không có cách nào kháng cự, biết rõ không nên, nhưng thân thể cô lại đem anh cuốn chặt hơn, khi anh lại muốn rút khỏi thì vách tường thịt lại thật chặt hấp thụ lấy, không để cho anh dễ dàng rút ra.
Hút vào phần căng đầy trắng nõn, khiến Phạm Sĩ Hách sung sướng rên rỉ, chạy nước rút, nam tính càng tăng thêm sức lực, một lần rồi lại một lần đâm vào.
Cánh môi yêu kiều lại mở ra. “Lại dùng sức một chút!” Cô quấn anh thật chặt, đầu ngón tay bấu víu lấy da thịt của anh.
Cô không muốn suy nghĩ gì nữa, chỉ muốn dùng sức ôm lấy anh, về cảm giác tội lỗi, cô tạm thời sẽ quên lãng đi!
Cô ngọt ngào, cuồng loạn gần như làm anh điên loạn, bàn tay thô kéo chân của cô để ở cùi chỏ, cuồng dã đâm vào hoa tâm mềm mại.
Một lần rồi lại một lần, nghe cô rên rỉ, hai người điên cuồng ôm ấy nhau, hôn kết hợp, cho đến khi cao trào tới.
Từ sau bữa tiệc, quan hệ của họ càng thêm mập mờ, biết rõ không nên, nhưng anh cảm giác như không quan tâm, luôn dùng ánh mắt lửa nóng nhìn cô, sau đó liền bắt cô vào trong ngực, dùng sức hôn cô, một lần rồi lại một lần đoạt lấy cô.
Cô muốn phản kháng, nhưng cuối cùng luôn thất bại, cô biết nguyên nhân, phản kháng của cô luôn chỉ khước từ nhẹ, giống như chỉ muốn giảm bớt một chút tội lỗi, nhưng cuối cùng vẫn mặc anh làm gì thì làm.
Quan hệ hai người lại càng thêm phức tạp, anh cơ hồ luôn ở trong cô, mỗi ngày cô đều ở trong lòng anh tỉnh lại, rõ ràng không phải là người yêu, nhưng cô lại cho anh chạm vào mọi thứ của cô.
Chuyện như thế nào lại thành như vậy?
“A!” Đột nhiên đau đớn khiến cô khẽ rên.
“Em đang không chuyên tâm!” Phạm Sĩ Hách buông miệng nói, nhìn thấy vết cắn ở bên bả vai, lấy lưỡi khẽ liếm qua, êm ái hôn mút.
Đây là phòng làm việc của anh, cô nửa thân trần truồng nằm ở trên bàn làm việc, nút áo sơ mi sớm đã bị cởi ra, cặp ngực cũng lộ ra, váy bị đẩy tới thắt lưng, tất chân sớm bị xé nát, tan tành vứt trên mặt đất, quần lót ren được kéo xuống bắp chân, mà nam tính của anh đã chôn sâu ở cơ thể cô.
Bàn tay từ hông càng đi lên, cầm lấy cặp vú mềm, ngón tay vân vê nhũ hoa khiến đã sớm cao nhọn, kẹp hông ưỡn một chút, khiến nam tính ở trong hoa tâm chậm rãi rút ra rút vào.
Cô cắn môi, đầu lông mày vì khó nhịn mà vặn lên. “Đừng như vậy, sẽ có người đi vào.”
Cô không có khóa cửa nha!
“Chưa có sự cho phép của anh, ai dám tự tiện đi vào?” Anh dùng lực nắm vào bầu ngực tuyết trắng, t
“Ha ha, tôi là say... Gặp tiểu thư xinh đẹp như cô thì càng say nha!” Ông chủ Vương cười ha ha, thấy mình đang ở góc khuất, chẳng sợ sệt gì, không ngừng sát vào cô.
“Đến, chơi với tôi nào, tôi sẽ cho cô chỗ tốt.” Ông chủ Vương háo sắc nhìn Mạnh Nhược Kiều, đã thế còn nhìn thấy làn váy xẻ ta của cô, cười càng hạ lưu hơn.
“Chà chà! Xem đôi chân này của cô...” Ông ta tự tay muốn sờ.
Mạnh Nhược Kiều giữ chặt tay của ông ta, dùng sức ngắt một cái.
“Ha...” Ông chủ Vương đau kêu lên,sợ mọi người chú ý đành phải hạ thấp giọng xuống.
“Ông chủ Vương, mong ông giữ tự trọng của mình.” Mạnh Nhược Kiều không muốn gây chuyện, chỉ muốn dạy dỗ ông ta một chút, xoay người chuẩn bị rời đi.
Ông chủ Vương không can tâm, thừa dịp lúc cô xoay người dùng sức ôm lấy cô, đưa tay che miệng cô. “Cô nương này đừng hòng chạy!”
Mạnh Nhược Kiều cong cùi chỏ lui về phía sau một kích, ông chủ Vương đau đến cong người xuống, nhưng tay vẫn không buông cô ra.
“Buông ra!” Mạnh Nhược Kiều giãy giụa, giơ chân lên định đá ông ta, thấy cô định đá người, ông chủ Vương giật mình, sợ đến mức vội vàng buông ra.
Không ngờ khi ông chủ Vương buông tay, cô nhất thời không dừng được bước chân, chân phải trẹo đi.
“A!” Cô kêu lên, mắt cá chân đau đớn khiến cô cau mày, thân thể vặn vẹo, đột nhiên ngã xuống hồ bơi.
Tiếng nước chảy khiến mọi người chú ý tới hồ bơi.
“Ưmh...” Mạnh Nhược Kiều muốn bơi lên bờ, nhưng mắt cá chân lại vô cùng đau, “Đáng chết! Ưmh...” Sặc nước, cô khổ sở giãy giụa.
“Rơi xuống nước! Có người rơi xuống nước...” Có người kêu lên.
Đột nhiên có bóng người nhanh chóng nhảy vào hồ bơi, đưa tay bắt được Mạnh Nhược Kiều.
“Khụ khụ...” Mạnh Nhược Kiều khổ sở ôm lấy người đó, được ôm bơi lên bờ. Cô dùng sức hô hấp.
“Thế nào? Có sao không?” Cả người Phạm Sĩ Hách ướt sũng, khẩn trương nhìn cô, thấy cô vẫn sặc nước, dứt khoát ôm lấy cô, bước nhanh vào trong nhà, mượn chủ nhân một gian phòng, bước nhanh đưa cô vào phòng.
Anh đặt cô lên giường, bàn tay sờ lên má cô, trút đi vẻ nghiêm trang hằng ngày, bây giờ thì anh rất hốt hoảng.
“Có khỏe không? Nơi nào không thoải mái?” Anh khẩn trương hỏi, thấy cô không nói lời nào, dứt khoát để tự mình kiểm tra. “Có bị thương không? Hửm?”
Mạnh Nhược Kiều kinh ngạc nhìn anh, thấy cả người anh ướt đẫm, trên mặt còn rất lo lắng, cô có cảm giác không nói nên lời.
Anh cứu cô như thế nào vậy...
“A!” Anh đột nhiên chạm vào mắt cá chân của cô, khiến cô đau kêu lên.
“Sưng lên rồi.” Phạm Sĩ Hách cau mày, đưa tay cởi xuống tất chân của cô.
“Anh làm cái gì vậy?” Cô khẩn trương đưa tay ngăn cản.
“Đừng động vào!” Anh tức giận hét lên.
Lần đầu tiên anh lớn tiếng với cô, Mạnh Nhược Kiều không khỏi sợ hết hồn, nhất thời quên phản kháng.
Tất chân bị anh thô lỗ xé đi, nâng lên đùi phải của cô, thấy mắt cá chân sưng lên, bàn tay dịu dàng giữ lấy ngón chân cái của cô vân vê.
“Sẽ có một chút đau, cố gắng nhịn.” Sắc mặt của anh rất khó coi, chân mày nhíu đi, âm thanh cũng rất lạnh, nhưng bàn tay lại vô cùng dịu dàng.
Mạnh Nhược Kiều cắn môi nhịn đau, tròng mắt không nhịn được, nhìn về anh, cô biết là anh đang tức giận, nhưng không phải là giận cô, hơn nữa… anh đang khẩn trương vì cô.
Cô nhớ các cử chỉ của anh lúc nãy, khác hẳn bộ dạng thường ngày, hiếm khi thấy anh hốt hoảng như thế này, trong lòng cô hiện lên cảm giác khác thường.
Người anh vẫn ướt, tóc vẫn còn rãnh nhỏ nước, không còn bộ dạng ưu nhã cao quý hằng ngày, nhìn anh bây giờ thật nhếch nhác, nhưng với cô, bất cứ lúc nào nhìn anh cũng rất tuyệt.
Ngực tự nhiên dao động, giống như đã sớm tồn tại, nhưng vào lúc nãy lại đột nhiên bộc phát, khiến cô sợ hãi, có chút bối rối, không biết nên làm sao.
“Vẫn còn rất đau...” Anh đột nhiên ngẩng đầu, thấy vẻ mặt của cô, chưa nói xong thì nhất thời dừng lại, tròng mắt đen trở nên sâu dần.
“Tại sao lại nhìn tôi như vậy?”
“Cô có biết rằng vẻ mặt của cô bây giờ khiến cho mọi đàn ông có thể vì cô làm bất cứ chuyện gì.”
“Cái gì?” Cô không hiểu lời của anh, vẫn nhìn thẳng vào anh.
Từ tròng mắt của anh thấy bóng của cô, đột nhiên cô cảm thấy mình khác lạ.
Một… người phụ nữ giống mình, một… bản thân đang động tình.
“Em không nên nhìn tôi như vậy.” Âm thành của anh khàn đi, khuôn mặt gần sát cô.
Không…
Cô nên né tránh, nên đẩy anh ra, nhưng cô không thể động đậy, mặc anh đặt môi lên…
Chương 8
Môi của anh rất mềm, trong miệng có mùi rượu nhàn nhạt, đầu lưỡi cậy ra khiến cô khẽ run, giống như mở ra trái tim rung động của cô vậy.
Bàn tay ấm áp trượt vào trong váy, đầu ngón tay ấm áp trượt vào trong váy, đầu ngón tay mơn trớn da thịt trơn mềm, gần đến hoa tâm ngọt ngào kia.
“Không…” Cô khẩn trương bắt lại tay anh, né tránh môi anh, trong lòng hỗn độn không biết nên làm gì. “Không nên, sẽ có người đi vào...”
Không phải, lời này quá mập mờ, giống như ám chỉ gì vậy.
Mạnh Nhược Kiều khẩn trương hơn, vội vàng chuyển lời nói: “Ý tôi là… Ưhm!”
Không để cô nói hết lời, anh cứng rắn hôn cái miệng nhỏ nhắn kia, mút lấy cánh môi thơm mềm, anh thì thầm, âm thanh khàn khàn mê người.
“Hư, đừng nói gì cả.” Anh hiện tại chỉ muốn hôn cô, dùng sức ôm cô.
Ai bảo cô dùng ánh mắt này nhìn anh cơ chứ, ánh mắt thật lây động lòng người, khiến anh muốn đoạt lấy cô, muốn biến cô thành của mình.
Anh biết cô lúc này không thể kháng cự anh, hiện tại chỉ muốn có được cô!
Nói anh hèn hạ cũng được, ai bảo cô trước mắt anh biểu hiện yếu ớt như vậy, là tại cô dụ dỗ anh.
“Nhưng...” Cô còn muốn kháng cự, hết sức muốn rời khỏi nụ hôn của anh, nhưng tay anh lại giữ gáy cô, tăng thêm sức lực lưỡi.
Đầu lưỡi câu mút lấy cô, từng miếng từng miếng dây dưa mút lấy, nụ hôn rất mê người, gặm đi cánh môi mềm mại, Phạm Sĩ Hách khàn giọng mở miệng.
“Là tại em, ai bảo em hấp dẫn tôi chứ?” Anh ác liệt đem tội lỗi lên đầu cô.
“Em nào có?” Bàn tay anh bỏ qua tay của cô, đầu ngón tay chạm vào hoa tâm, anh liền nhếch mày. “Em hôm nay mặc quần chữ T.”
Làn váy cao xẻ tà, thật hợp với quần chữ T,hôm nay cô mặc thế này như kiểu chọc giận anh, dù núp ở góc thế nào, vẫn hấp dẫn tầm mắt của những người đàn ông ở đây.
Anh mặc dù đứng rất xa, nhưng vẫn chú ý tới cô, cũng thấy nhiều ánh mắt của đàn ông tại bữa tiệc chú ý tới cô, khiến anh vô cùng không vui.
Ai ngờ anh vừa rời mắt xong thì cô liền rơi xuống nước.
Người phụ nữ này, nếu nhìn không trông chừng kỹ, cô sẽ lại gây phiền toái.
Anh chớp mắt, dùng sức gặm mút cánh môi, ngón tay dùng sức gạt đi quần chữ T mỏng của cô.
“Hết cách rồi, âu phục quá bám sát người... Ồ!” Ngón tay của anh đột nhiên vân vê hoa hạch, Mạnh Nhược Kiều thở khẽ, thân thể như nhũn ra, quên đi ý định muốn kháng cự anh nữa.
Cô căn bản cũng không muốn kháng cự.
Đầu ngón tay bám vào y phục trước ngực anh, cô đưa mắt nhìn anh, hai người chạm mặt nhau, dục vọng của anh đã hiện lên rõ ràng, mà cô cũng can tâm tình nguyện với chuyện này.
Trong nháy mắt, như đã đắm chìm, cô đưa tay ôm lấy anh, ngón tay bám vào anh, hé miệng, suồng sã tứ phía hôn lấy môi, chân cũng ôm hông của anh.
Anh tiếp nhận sự nhiệt tình của cô, hai người răng môi quấn quít, kịch liệt hôn, đầu ngón tay xoa ở hoa tâm càng thêm sức lực, không ngừng qua lại ma sát cánh hoa non nớt.
Cô lộ ra đầu lưỡi, kịch tính mút lấy cái miệng của anh, ngón tay đẩy loạn tóc anh, hai người hôn kịch liệt, giống như hai luồng lửa hòa vào nhau cùng thiêu đốt.
Anh hôn cô, đầu lưỡi ở trong miệng tàn phá bừa bãi, ngón tay dài cũng không bỏ qua một cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào phía dưới kia.
Cô giãy dụa, răng căn môi của anh, tay nhỏ bé cũng mạnh bạo đi đến phần nam tính kia.
Ngón tay cởi quần, đem tay cô dò vào trong quần, suồng sà tứ phía cầm nam tính nóng bỏng kia.
“Nha…” Anh thở gấp, ngón tay dài ở hoa tâm ra vào mãnh liệt vì hưng phấn, ngón tay cái đè ép hoa hạch, mặc sức vuốt ve.
Anh trêu đùa cô, muốn cho cô đầu hàng trước dục vọng, cô cũng không chịu yếu thế, bao tay cầm lấy nam tính to lớn, đầu ngón tay cọ sát đầu nam tính kia.
Người phụ này, cô bạo dạn đến mức khiến người ta điên cuồng!
Phạm Sĩ Hách không thể khống chế dục vọng dưới bụng kia, ngón tay dài rút ra khỏi hoa tâm, không có trở ngại, “dịch yêu” đã sớm chảy ra.
Anh nâng mông của cô lên, nam tính dài nóng hướng về phia cánh hoa đỏ tươi run rấy kia, hẹp mông một cái, trong nháy mắt đã đi vào hoa tâm chật khít, vách tường thịt dầy đặc dạt dào.
“A!” Cô khẽ rên, thân thể mềm mại vì khoái cảm tê dại mà khẽ run, bụng dưới đi theo dùng sức, u cốc nhất thời lại chặt hơn, đem nam tính ngày càng hút chặt hơn.
Vách tường thịt mỹ miều căng đầy ôm trọn nam tính cứng rắn nóng bóng kia, anh không nhanh không chậm mà rút khỏi, liền đâm mạnh vào, thật sau vào hoa huyệt nhiều nước.
Anh đi vào sâu như vậy, khiến cô vui thích sảng khoái, cái miệng nhỏ nhắn bật ra tiếng yêu kiều, cô nâng mông lên, nghênh hợp chuyện động của anh.
Theo anh một lần rồi lại một lần va chạm mãnh liệt, Mạnh Nhược Kiều sớm đã không còn ý nghĩ, chỉ có thể theo bản năng lắc lắc thân thể mềm mại, không ngừng rên rỉ.
Cô quên đi thân phận của mình, quên đi mọi thứ, chỉ có điên cuồng mê muội phải có anh, khiến thân thể sảng khoái chịu đựng anh ra vào.
“Hách a…” Cô kêu tên của anh, cái miệng nhỏ nhắn tìm được miệng anh, đầu lưỡi dò vào trong, cùng anh nhiệt tình quấn quít, hai chân ôm chặt hông anh hơn, khi anh chuyển động thì cô uốn éo cái mông cùng hùa theo, cô quên đi cơn đau ở chân, chỉ muốn ôm chặt lấy anh.
Động lòng sao?
Cô không biết, cũng không dám đi tới tận tâm can của mình, anh không phải người yêu của cô, cô biết ở đây cô phạm tội rồi, đây là sai lầm, nhưng cô không có cách nào kháng cự, biết rõ không nên, nhưng thân thể cô lại đem anh cuốn chặt hơn, khi anh lại muốn rút khỏi thì vách tường thịt lại thật chặt hấp thụ lấy, không để cho anh dễ dàng rút ra.
Hút vào phần căng đầy trắng nõn, khiến Phạm Sĩ Hách sung sướng rên rỉ, chạy nước rút, nam tính càng tăng thêm sức lực, một lần rồi lại một lần đâm vào.
Cánh môi yêu kiều lại mở ra. “Lại dùng sức một chút!” Cô quấn anh thật chặt, đầu ngón tay bấu víu lấy da thịt của anh.
Cô không muốn suy nghĩ gì nữa, chỉ muốn dùng sức ôm lấy anh, về cảm giác tội lỗi, cô tạm thời sẽ quên lãng đi!
Cô ngọt ngào, cuồng loạn gần như làm anh điên loạn, bàn tay thô kéo chân của cô để ở cùi chỏ, cuồng dã đâm vào hoa tâm mềm mại.
Một lần rồi lại một lần, nghe cô rên rỉ, hai người điên cuồng ôm ấy nhau, hôn kết hợp, cho đến khi cao trào tới.
Từ sau bữa tiệc, quan hệ của họ càng thêm mập mờ, biết rõ không nên, nhưng anh cảm giác như không quan tâm, luôn dùng ánh mắt lửa nóng nhìn cô, sau đó liền bắt cô vào trong ngực, dùng sức hôn cô, một lần rồi lại một lần đoạt lấy cô.
Cô muốn phản kháng, nhưng cuối cùng luôn thất bại, cô biết nguyên nhân, phản kháng của cô luôn chỉ khước từ nhẹ, giống như chỉ muốn giảm bớt một chút tội lỗi, nhưng cuối cùng vẫn mặc anh làm gì thì làm.
Quan hệ hai người lại càng thêm phức tạp, anh cơ hồ luôn ở trong cô, mỗi ngày cô đều ở trong lòng anh tỉnh lại, rõ ràng không phải là người yêu, nhưng cô lại cho anh chạm vào mọi thứ của cô.
Chuyện như thế nào lại thành như vậy?
“A!” Đột nhiên đau đớn khiến cô khẽ rên.
“Em đang không chuyên tâm!” Phạm Sĩ Hách buông miệng nói, nhìn thấy vết cắn ở bên bả vai, lấy lưỡi khẽ liếm qua, êm ái hôn mút.
Đây là phòng làm việc của anh, cô nửa thân trần truồng nằm ở trên bàn làm việc, nút áo sơ mi sớm đã bị cởi ra, cặp ngực cũng lộ ra, váy bị đẩy tới thắt lưng, tất chân sớm bị xé nát, tan tành vứt trên mặt đất, quần lót ren được kéo xuống bắp chân, mà nam tính của anh đã chôn sâu ở cơ thể cô.
Bàn tay từ hông càng đi lên, cầm lấy cặp vú mềm, ngón tay vân vê nhũ hoa khiến đã sớm cao nhọn, kẹp hông ưỡn một chút, khiến nam tính ở trong hoa tâm chậm rãi rút ra rút vào.
Cô cắn môi, đầu lông mày vì khó nhịn mà vặn lên. “Đừng như vậy, sẽ có người đi vào.”
Cô không có khóa cửa nha!
“Chưa có sự cho phép của anh, ai dám tự tiện đi vào?” Anh dùng lực nắm vào bầu ngực tuyết trắng, t
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
151/249