watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Khắc Tinh Của Ngài Tổng Tài Lạnh Lùng-full

Lượt xem :
g nhiệt, đem một luồng sóng nhiệt lực đưa vào trong cơ thể cô.

Vì vậy, ma vương không ngừng tấn công, tiểu ma nữ thân bất do kỷ bị kích động, cơ thể bị dục hỏa làm sôi sùng sục mà không ngừng ngâm nga rên rỉ, tuân lệnh thuần phục. . . . . .

“Ừm. . . . . .” Mệt mỏi thiếp sâu vào giấc ngủ, Mạc Ưu chợt tỉnh, xoay người một cái, hạ than lại truyền đến cảm giác đau đớn. “Tiểu bảo bảo!” Cô phút chốc ngồi dậy, chợt nhớ tới những chú chó con mới sinh kia. Hạ Thiên Khoát đang nằm bên cạnh lười biếng lên tiếng.”Tôi vừa mới nhìn, chúng nó vừa uống xong sữa, đang ngủ say. Tôi cũng đã đút cho Hỉ Nhạc. . . . . .”

Mạc Ưu lúc này mới hơi yên tâm.”A! Cứ để tôi đi nhìn xem. . . . . .” Cô vén chăn lên vội vã xuống giường, đối mặt với tình trạng quẫn bách này có chút thẹn thùng. Hạ Thiên Khoát lại một tay kéo lấy cô giam vào trong ngực. “Em vừa mở mắt lại đã nghĩ đến mấy nhóc kia, không muốn chăm sóc tôi à? Tôi cũng đói bụng lắm. . . . . .”

Mạc Ưu lúc này mới ngẩng đầu, ngượng ngùng nhìn qua khuôn mặt tuấn tú có chút râu ria kia “. . . . . . Để tôi đi làm bữa sáng.” Cho rằng anh đói vụng rồi, Mạc Ưu giãy dụa muốn xuống giường, Hạ Thiên xoay người một cái đem cô đặt ở dưới thân.

“Đó là chuyện sau này, trước hết em phải làm cho tiểu huynh đệ của tôi no bụng cái đã….”

“A?” Mặt cô đỏ lên, rồi nghiêm mặt, bất đắc dĩ nhìn anh. Hạ Thiên Khoát chỉ cười cười, bắt đầu tận hưởng bữa sáng của mình . . . .

Tình cảm mãnh liệt qua đi, thật nhiều suy nghĩ hiện lên. Sau bữa ăn tối hôm nay, Mạc Ưu đem Hỉ Nhạc cùng tiểu bảo bảo vào phòng xong, liền chạy ra ngoài, cô không biết nên dùng thái độ gì đối mặt với Hạ Thiên Khoát, vì quá sợ nên đối với anh không có biểu lộ gì, coi tối hôm qua như là nước lã hòa đường ngọt, như là một giấc mộng chiêm bao, tối hôm qua tâm trạng anh thế nào mà lại cùng cô phát sinh quan hệ? Mà quan hệ của bọn họ bây giờ là gì?

Cô biết mình cũng không phải là rung động nhất thời, nhưng cũng không ngờ mình bị đè nén tâm tình lại bùng nổ nên cùng anh hưởng thụ hoan ái? Cô thậm chí còn không biết anh có bạn gái hay không, hay là cái cô thiên kim tiểu thư không coi ai ra gì là bạn gái của anh?

“Ai. . . . . .” Có lẽ, cô không nên phóng túng tình cảm của mình, miễn cho càng lún càng sâu. Cô nhìn về nơi xa, nhìn ánh đèn mờ ảo kia, tâm tư tình cảm cùng hành động đều rối như tơ vò.

Bản thân kiềm nén không được mà nhớ đến Mạc Ưu, Hạ Thiên Khoát cả ngày đều cảm giác nóng ruột, nếu không phải công ty có quá nhiều việc cần phải xử lý, anh căn bản không muốn rời khỏi cô. Nhưng Mạc Ưu lại đang lo nghĩ, đối với tình cảm thì cực kỳ chậm chạp, anh cũng không quan tâm tình cảm từ đâu mà đến. Anh chỉ biết mình rất thích ở bên với cô, nhưng không biết đấy có phải là bởi vì thói quen hay không, anh không thể nào nói rõ nguyên nhân. Gương mặt đầy kinh nghiệm khi giúp Hỉ Nhạc sinh nở, anh cảm giác từ một khắc này, thể xác và tinh thần của hai người luôn dính lấy nhau, cô đem lần đầu tiên hiến dâng cho anh, điều này làm cho nội tâm của anh cảm thấy mãn nguyện, còn có sự cảm động không thể thể hiện bằng lời. Hiện tại, anh lóng ngóng mà nhớ đến cô, mới cố gắng trang thủ thời gian kết thúc hội nghị nhanh nhất mà chạy thẳng về nhà, bởi vì chỗ đó có cô! Trong phòng khách, ngọn đèn yếu ớt làm cho nội tâm của anh cảm thấy có chút lạc lõng, vì anh vốn nghĩ sẽ thấy khuôn mặt tươi cười của cô nhiệt tình nghênh đón anh trở về. Hạ Thiên Khoát đoán rằng Mạc Ưu có thể đang ở trong phòng của Hỉ Nhạc, nhưng dưới ánh đèn lờ mờ cũng chỉ có hình ảnh ấm áp của Hỉ Nhạc và đàn chó con. Anh xoa đầu Hỉ Nhạc, xoay người tiến tới phòng của Mạc Ưu gõ cửa, không người đáp, lại đẩy cửa ra xem, căn phòng tối đen làm cho anh thất vọng. Anh hoài nghi có lẽ cô đã rời đi, bởi vì tối hôm qua mà hối hận; hơn nữa Hỉ Nhạc cũng đã sinh nở bình an , cho nên anh đã không có lý do bắt cô ở lại. Suy nghĩ này làm cho tâm tình khó chịu của anh càng trầm đi hơn một nữa. Anh chán nản đi vào phòng khách, ngẩng đầu hướng ra ngoài cửa sổ nhìn, ngửa người ra phía sau sôfa, vừa hay bắt gặp được bóng dáng của Mạc Ưu đang chầm chậm hướng tới, lúc này Hạ Thiên Khoát mới phát giác lồng ngực mình đang đánh trống. Hạ Thiên cố gắng đè nén xúc động muốn cô ôm vào trong ngực, hi vọng bản thân không quá nóng nảy bởi vì anh cũng đoán không ra tâm tư của cô. Cô có lẽ chỉ là một phút cảm động mà sinh ra hành động như ngày hôm qua, có lẽ giờ này đang vì thế mà hối hận. . . . . .

“Tại sao lại ra khỏi nhà? Đừng nghĩ tôi sẽ quan tâm mà đi tìm em!” Anh chậm rãi đi đến trước mặt cô, vốn muốn nói ra một chút lời thân mật…, nhưng lời vừa ra khỏi miệng rồi lại tự chế nhạo mình, liền biểu lộ bộ dáng vì bất an nên tức giận.

“Tôi nào dám phiền toái Hạ tiên sinh!” Khẩu khí của anh mặc dù vẫn ngoan cố giống như trước đây, nhưng Mạc Ưu thấy được sự dịu dàng nơi đáy mắt của anh. Anh ra vẻ ủy khuất bĩu môi, xem ra rất giống làm nũng với cô.

“Em còn có cái gì không dám?” Anh ngồi xuống ghế, tay ngoắc ngoắc , mắt không quên mà trừng với cô.

“Còn không qua đây!” Đè xuống trái tim đang kinh hoàng, cô rụt rè một chút mới chậm rãi đứng dậy đến gần anh. Hạ Thiên Khoát lập tức kéo tay cô, bắt cô phải ngồi bên anh, dùng cánh tay rắn chắc đem cô khóa ở trước ngực, nhắc đi nhắc lại:

“Đêm đã lạnh rồi mà còn muốn chạy lung tung đi đâu…………..” Cảm nhận được hơi thở trên người Hạ Thiên Khoát, hai cánh tay của ma vương này như muốn dán chặt bên người cô, nhưng lại ấm áp làm cô cả đời này cũng không muốn rời đi.

“Ấm quá . . . . .” Mạc Ưu vùi vào trong lồng ngực của anh, không nhịn được than nhẹ.

“Em thật thơm. . . . . .” Trên người cô truyền đến hương thơm làm anh thư thái, giờ phút này anh thầm nghĩ khoảnh khắc này rất có ý nghĩa đối với mình.

“Em biết không?” Nhìn qua những ngọn đèn màu xa xa bên dưới sân, anh chậm rãi nói ra tâm nguyện lớn nhất khi còn nhỏ. “Khi còn bé anh thích nhất ngồi ở chỗ này nhìn xuống, cảm thấy thật ấm áp. . . . . . Khi đó anh đã nghĩ, nếu như cả nhà của anh cũng như những gia đình bình thường khác, không cần có tiền, chỉ cần ba mẹ mỗi ngày đều ở nhà cùng anh thì thật tốt. . . . . . Nhưng mà, làm bạn với anh chỉ có Hỉ Nhạc.” Hạ Thiên Khoát chưa bao giờ kể cho bất kỳ người nào tình cảnh và tâm tình của mình lúc nhỏ, thậm chí những người bạn bè tốt nhất cũng không hiểu rõ nỗi cô đơn của anh, nhưng anh cho rằng Mạc Ưu chắc chắn sẽ hiểu.

Cô đương nhiên hiểu được lòng anh! Từ sau chuyện bác Tín kể, cậu bé nhỏ chỉ có mình con chó làm bạn, cô đã một mực yêu mến anh! Nay anh tự mình nói ra tình cảm của mình, càng làm cho Mạc Ưu ngơ ngác không hiểu, bị sự cảm động khuất phục. Ngẩng đầu nhìn bộ dáng yếu ớt chưa bao giờ xuất hiện kia, cô xoay người ôm anh, dùng ngữ điệu dịu dàng an ủi Hạ Thiên Khoát: “Có em rồi! Từ nay về sau có em ở bên anh . . . . .”

Chỉ cần anh còn muốn em, em sẽ vẫn luôn ở bên anh, trong lòng cô thầm hô lên nhưng không dám nói ra tình cảm này khỏi miệng.

“Mạc Ưu. . . . . .” Hạ Thiên Khoát ôm cô càng chặt, khóe miệng bất giác nhếch lên đầy vẻ thỏa mãn vui vẻ. “Đúng vậy, có em theo giúp anh rồi.” Bây giờ anh không còn hâm mộ những ngọn đèn ấm áp kia nữa, vì giờ phút này, mảng băng trong lòng anh đã bị tan chảy ra mất rồi.

Chương 8
Ân ái ngày càng nồng nàn, cả hai người chẳng màng nghĩ tới tương lai, trong mắt chỉ còn có nhau. Hạ Thiên Khoát căn bản không để tâm đến quan hệ của hai người, hết thảy đều thuận theo lẽ tự nhiên mà xảy ra, anh chỉ biết sau này mình không còn bận rộn với công việc, chỉ nôn nóng muốn về nhà, nơi có cô luôn ở đó. Mạc Ưu thì đắm chìm trong hạnh phúc, cũng quên mất đàn chó con đã sinh ra rồi, mình không thể lưu lại nhà anh thêm nữa. Thậm chí, cô còn quên mất cả Bảo Bảo.

Vài ngày sau, Hạ Thiên Khoát vì mớ hàng mới chuyển tới, phải đi đến Châu Âu một chuyến. Nếu như hai người còn đang “giương cung bạt kiếm”, nhất định Mạc Ưu sẽ mừng rỡ như điên vì những ngày tự do ngắn ngủi không có anh. Nhưng, bây giờ vừa nghĩ tới vài ngày không được gặp anh, cô liền cảm thấy hụt hẫng. Trước hôm Hạ Thiên Khoát phải đi một ngày, cô không biết làm thế nào để hóa giải được cái cảm giác trống rỗng này, chỉ có thể kịch liệt dùng nhiệt tình của mình để đáp lại anh, coi như hai người đã không có ngày mai.

Tình cảm mãnh liệt qua đi, cô ghé mình vào bên người anh, đem đầu vùi vào cổ anh không ngừng thở dốc, hai tay chăm chú vuốt ve. Hạ Thiên Khoát chậm rãi điều chỉnh hô hấp, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhẵn nhụi , trong tâm cảm nhận được có cái gì đó không đúng.

“Tôi sẽ không ở đây trong một tuần, em phải ngoan ngoãn ở nhà cùng Hỉ Nhạc và chó con, không được chạy loạn, biết không?” Mặc dù ngữ điệu rất nhẹ nhàng, nhưng khí thế rất bá đạo. Hạ Thiên Khoát quanh năm suốt tháng phải bay đến nước ngoài công tác, nhưng lại chưa bao giờ giống như lúc này, không nỡ xa nhà, thực ra là không nỡ xa cô gái nhỏ Mạc Ưu. . . . . .

Tiểu ma nữ này rốt cuộc đã sử dụng ma pháp gì, làm một ma vương như anh khó có thể chống đỡ?

Mệnh lệnh cùng ngữ điệu của Hạ Thiên Khoát như là đang nhắc nhở mình nên chú ý tư cách, địa vị, Mạc Ưu cảm thấy thập phần ủy khuất, không khỏi buồn phiền.

“Em cứ chạy loạn! Anh chân trước vừa đi khỏi, em lập tức chạy đi, cho anh tìm không thấy người!” Hơi thở của cô phả vào cổ Hạ Thiên Khoát, ngữ điệu như là cố ý chống lại anh.

“Nếu em dám chạy loạn, tôi trở về liền đánh vào mông em!” Hạ Thiên Khoát dùng bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào mông cô, tỏ vẻ uy hiếp.

“Ừm. . . . . .” Cô đầu tiên là kêu lên một tiếng đau đớn, bả vai bắt đầu run rẩy. Hạ Thiên Khoát cảm nhận được cổ mình hơi ướt, vội vàng trở mình đặt ở cô ở dưới thân, vội vàng hỏi: “Làm sao vậy?”

“Không cần lo cho em!” Mạc Ưu lấy tay che mặt. Anh gạt tay của cô đặt ở trên gối, liền thấy được một đôi mắt đẫm lệ , cùng cái mũi hồng hồng không chỗ nào trốn chạy. Cô quật cường nhìn về phía khác, nước mắt thừa dịp lăn xuống bên gối. Trong lòng Hạ Thiên Khoát lập tức bị hòa tan, bàn tay khẽ chạm lên gương mặt của Mạc Ưu, làm cô phải đối mặt với mình, anh nhẹ giọng hỏi: “Tại sao lại khóc?” Anh dịu dàng làm cho cô càng giống tiểu cô nữ khóc nức nở lên tiếng:

” Ma vương đáng ghét, chỉ biết bắt nạt người ta.” Ngoại trừ người nhà, cô chưa bao giờ khóc ở trước mặt bất kỳ người nào, nhưng lúc này, nước mắt làm thế nào cũng không thể ngăn lại được, chính cô cũng không biết nên giải thích loại mềm yếu này như thế nào

“Em . . . . . Đã bắt đầu nghĩ tới tôi rồi, đúng hay không?” Anh nhẹ giọng hỏi, cảm thấy vừa kiêu ngạo lại vừa thỏa mãn. Tiểu ma nữ của anh! Anh cũng đã bắt đầu tin tưởng cô. . . . . .

“Em sẽ không nhớ anh! Anh không biết em vui vẻ thế nào đâu, như vậy sẽ không bị anh bắt nạt nữa. . . . . .” Mạc Ưu vừa khóc nức nở vừa ngoan cố không muốn thừa nhận là đã bị anh phát hiện .

“Em muốn thế nào cũng được mà. . . . . .” Miệng mặc dù nói vậy nhưng tâm của cô lại đang phản kháng. làm cho trong lòng Hạ Thiên tràn đầy cảm động, anh cúi người hôn cô.

“Anh sẽ nhớ em.” Chó con đã sinh, nhưng bọn họ đều rất ăn ý không đề cập tới thoả thuận, Hạ Thiên Khoát không thể tưởng tượng nổi bản thân sẽ làm thế nào nếu cô thật sự rời đi? Anh chỉ còn biết đánh cuộc tình cảm của cả hai, đánh cuộc cô hiểu ý anh, cam tình nguyện vì anh mà ở lại! Bởi vì cô đã hứa hẹn ở bên anh. . . . . Cuộc chia tay lần này có thể coi là cuộc khảo nghiệm tình cảm của cô, còn cả tình cảm của anh nữa.

Mạc Ưu thoáng chốc ngừng khóc, liều mạng nuốt nước mắt, muốn nhìn rõ Hạ Thiên Khoát có toan tính gì? Là thật hay giả?

Có thật không? Hạ Thiên Khoát sẽ nhớ cô. . . . . . Cũng như cô nhớ anh mãnh liệt? Dù cho đáy lòng đã bị chân tình của anh làm cảm động, mừng rỡ như điên, nhưng miệng của cô vẫn còn chưa chịu tình nguyện thừa nhận.

“Em sẽ rời đi. . . . . .” Cô ôm chặt cái eo cường tráng, xoay người một cái giang chân đè lên trên người anh, lấy răng cắn nhẹ vào lồng ngực rắn chắc của anh mà tuyên bố: “Em sẽ chạy thoát khỏi anh. . . . . . Ma vương xấu xa!”

Mặc dù trong lòng không tình nguyện, nhưng đã học được trải nghiệm, trong lúc bất tri bất giác cảm nhận được cái vật nam tính của anh ở dưới lớp vải đang vùng vẫy ham muốn . . .Nhưng lúc này cô chỉ biết mình đã rơi vào mật ngọt, thật hạnh phúc. . . . . .

“Em cho rằng có thể thoát khỏi lòng bàn tay của tôi sao? Tiểu ma nữ?. . .” Anh ngữ khí bá đạo, sẵng giọng ,đồng thời dùng đôi tay tráng kiện ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô kéo lên cao, nhẹ nhàng chạm vào hoa tâm, lập tức chuyển tư thế, tiến vào cô.

Mạc Ưu bị làm cho bất ngờ, thét lên một tiếng, còn không kịp thở, thân hình mảnh mai đã lần nữa cùng anh triền miên, không hề có khe hở, ôm trọn lấy anh, toàn tâm toàn ý.

Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
36/867