Tiểu thuyết Khắc Tinh Của Ngài Tổng Tài Lạnh Lùng-full
Lượt xem : |
ô căng thẳng toàn thân, biểu lộ cũng có vẻ nơm nớp lo sợ.
Hạ Thiên Khoát buông Hỉ Nhạc ra đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống nhìn biểu lộ và tư thế e sợ của cô, cố ý mở miệng nhạo báng: “Xem ra cô cũng nhàn nhã quá . . . .”
Khẩu khí của anh rõ ràng là đang mỉa mai, Mạc Ưu biết rõ tránh không được, đành phải đứng dậy nghênh đón đôi mắt chế ngạo kia.
“Thật xin lỗi, tôi không nên thất thố như vậy. . . . . .”
Ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói lời xin lỗi, cô tận lực nhắc nhở mình đang là nhân viên của anh, không thể tái phạm sai lầm này.
Thái độ khách sáo của Mạc Ưu lại làm cho Hạ Thiên Khoát có chút không đành lòng, ngữ khí của anh cũng mềm xuống.”Biết sai là tốt rồi, từ nay về sau nên tuân thủ bổn phận của mình. Nếu như Hỉ Nhạc có chuyện gì, cô không thoát khỏi trách nhiệm.”
“Tôi biết, Hạ tiên sinh.” Mạc Ưu thầm thở dài một tiếng. Cô đương nhiên biết rõ ma vương khát máu không thể dễ dàng tha thứ cho mình, đã có chuẩn bị trước tâm lý.
“Hỉ Nhạc hôm nay thế nào?” Ngưng mắt liếc cô, Hạ Thiên Khoát bắt buộc mình chuyển tầm mắt sang chú chó yêu. Hỉ Nhạc lười biếng quỳ rạp trên mặt đất tùy ý chủ nhân vuốt ve.
“Hỉ Nhạc hôm nay ăn khá nhiều, số lần nôn mửa cũng tương đối ít. Buối chiều tôi có gọi điện cho bác sĩ Vương ở bệnh viện thú ý, ông ấy nói nếu ngày mai không còn nôn mửa, sẽ đình chỉ dùng thuốc.”
Tuy đã học về quá trình sinh sản của loài chó, nhưng vì chưa từng thao tác qua trong thực tế, Mạc Ưu tuyệt không dám qua loa.
Sự chủ động của cô làm cho Hạ Thiên Khoát có chút khen ngợi, nhưng anh chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Cô tiếp tục giữ liên lạc với bác sỹ thú y, việc đó do cô toàn quyền phụ trách.”
“Được, Hạ tiên sinh.” Mạc Ưu trả lời cũng tương đương ngắn gọn, giữa hai người không còn chuyện gì để nói nữa, Hạ Thiên Khoát đùa giỡn với Hỉ Nhạc, Mạc Ưu đứng ở một bên không biết nên ở lại hay là rời đi, tóm lại tình thế cực kỳ xấu hổ.
“Hỉ Nhạc cũng mệt rồi, tôi dẫn nó vào phòng nghỉ ngơi.” Mạc Ưu vội vàng kiếm cớ thoát khỏi tình thế này. Hạ Thiên Khoát lúc này mới buông Hỉ Nhạc ra, để nó theo Mạc Ưu vào nhà.
Mạc Ưu vừa vào cửa, đúng lúc nhìn thấy bà La xách túi ra khỏi nhà, cô không khỏi thắc mắc: “Bà phải ra ngoài sao?”
“Tôi đã tan ca.” Bà La thản nhiên trả lời.
“Tôi tưởng bà ở luôn đây chứ.” Như vậy buổi tối trong nhà này chẳng phải chỉ còn lại có cô và người đàn ông kia?
Đương nhiên cô không cho rằng ma vương sẽ có hứng thú với mình, nhưng cùng anh ở dưới một mái nhà vẫn làm cho cô cảm thấy có chút không được tự nhiên.
“Tôi mỗi ngày đến giờ này sẽ tan tầm.” Bà La như là chợt nghĩ đến việc gì, lập tức dùng ngữ khí bình thản nói, “Đúng rồi, bắt đầu từ ngày mai Hạ tiên sinh để cho tôi nghỉ ngơi một tháng.”
“Sẽ có người tiếp nhận công việc của bà sao?” Trong nội tâm Mạc Ưu có dự cảm bất hảo .
Giọng nói từ phía sau truyền đến thay bà La trả lời.”Người đó chính là cô.”
Mạc Ưu quay đầu lại nhìn, kinh ngạc trừng mắt, Hạ Thiên Khoát không để ý đến cô, bảo bà La rời đi.
Đợi cho đến lúc phòng khách chỉ còn lại hai người, Mạc Ưu rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa lên tiếng phản đối: “Việc này không có trong điều khoản đàm phán! Anh nói chỉ cần tôi tới chăm sóc Hỉ Nhạc, cho đến khi nó sinh đẻ bình an.”
Hạ Thiên Khoát chậm rãi ngồi ở trên ghế sa lon, bày ra bộ dạng thản nhiên.”Giờ tôi đã thay đổi chủ ý, muốn làm hay không tùy cô!”
“Anh rõ ràng đang cố ý làm khó tôi!” Mạc Ưu thực bị anh chọc tức.
Thấy cô đỏ bừng cả khuôn mặt, nắm chặt tay rõ rang đang rất tức giận, Hạ Thiên Khoát tựa hồ rất hài lòng vì đã có thể kích khởi ý chí chiến đấu của cô.”Từ nay về sau ngoại trừ chăm sóc Hỉ Nhạc, cô còn phải giúp tôi chuẩn bị bữa sáng, quét dọn cả phòng ở! Nếu như cô không chịu, lúc nào cũng có thể đi. Chẳng qua. . . . . .” Thân thể của anh nghiêng về phía trước nhìn chằm chằm vào cô, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, ” Chó con trong bụng Hỉ Nhạc sẽ do tôi xử trí.”
Tên ma vương tàn khốc này! Trong đầu Mạc Ưu thầm nghĩ. Cô tin anh sẽ không hề do dự giết chết sinh linh trong bụng Hỉ Nhạc, cho nên chỉ có thể tạm thời đè nén lửa giận.
Hôm nay cũng đã lên phải thuyền giặc, cô còn có thể quay đầu lại sao? Nếu như cô hy sinh có thể đổi lấy mấy sinh mệnh nhỏ bé vô tội, vậy cô sẵn sàng khuất phục trước anh! Dù sao cũng không thể thay đổi chủ ý của anh, cô không muốn chó con phải hứng chịu cơn giận của anh.
Mạc Ưu hít một hơi thật sâu, trong nháy mắt đem một bụng tức nuốt vào trong, sau đó nhàn nhạt trả lời một câu: “Vậy theo lời Hạ tiên sinh.”
“Rất tốt.” Hạ Thiên Khoát không khỏi nhíu mày rậm, ánh mắt mang theo một chút khiêu khích, “Nhưng mà, ở cùng nhà với tôi, cô không sợ sao?”
Mạc Ưu tỉnh táo hỏi lại: “Tôi có quyền sợ sao?” Cô đã bị đẩy đến tình cảnh này, còn có thể sợ đến mức nào, kể cả khi đối mặt với sự khiêu khích của anh. Tuy đáp ứng điều kiện của anh rồi, nhưng cô quyết không tỏ ra khúm núm.
Hạ Thiên Khoát đối với thái độ của cô chẳng những không tức giận, ngược lại lộ ra nụ cười hứng thú.”Biết rồi thì tốt. Cô yên tâm, tôi rất khắt khe với phụ nữ.”
Dò xét cô từ đầu đến chân một phen, anh mới mang theo vẻ thần bí bước lên lầu, vứt lại vẻ mặt oán giận của Mạc Ưu.
“Tôi thực may mắn quá !” Cô không kìm được ở sau lưng anh lẩm bẩm một tiếng, ngỡ rằng Hạ Thiên Khoát không nghe thấy, anh lại đột nhiên quay đầu.
“Cô nói cái gì?” Lỗ tai lợi hại từ trước đến nay của Hạ Thiên Khoát đương nhiên nghe rõ cô thì thào cái gì, nhưng anh lại cố ý muốn xem cô đáp lại thế nào.
“A. . . . . .” Đầu óc Mạc Ưu c nhanh chóng xoay chuyển, lập tức học anh lộ ra nụ cười trào phúng.
“Tôi nói —— chúc anh tối nay “ngủ ngon”, Hạ tiên sinh.”
“Gần đây tôi ngủ rất ngon, không nhọc cô hao tâm tổn trí, Mạc tiểu thư.” Hạ Thiên Khoát thoáng nhìn cô suy nghĩ, xoay người lên lầu.
“Hừ, ma vương thối!” Xác định anh đã lên lầu, Mạc Ưu mới thầm phun một tiếng.
Ma vương này. . . . . . là Thuận Phong Nhĩ chuyển thế, hay là sau lưng có con mắt? Từ nay về sau cô phải tận lực giữ khoảng cách với anh mới được, chỉ mong sẽ bình an qua được tháng này.
Sáng sớm, Mạc Ưu đã bị tiếng đập cửa đánh thức.”Thật ồn ào. . . . . .” Cô trở người vùi mình trong chăn, tiếng đập cửa thúc giục giống như không muốn từ bỏ, cô dùng gối che tai tiếp tục ngủ.
Hạ Thiên Khoát mỗi ngày đúng sáu giờ rời giường xuống bơi lội, bất ngờ phát hiện phòng bếp một mảnh tĩnh lặng, vì vậy lập tức tiến đến gõ cửa đánh thức Mạc Ưu. Gõ cả buổi không có người đáp lại, anh đành phải không mời mà vào, dùng sức xốc chăn lên, lộ ra một người đang co ro.
“Mau rời giường nấu bữa sáng!” Mạc Ưu muốn kéo lại chăn, Hạ Thiên Khoát lại vứt chăn trên mặt đất, cô lăn quay trên giường, duỗi người. Mơ hồ chưa tỉnh ngủ cô tưởng là trong phòng không có người khác, thậm chí còn tưởng là vẫn đang ở căn gác nhỏ của mình.
“Ha. . . . . .” Cô duỗi chân tay, ngáp một cái thật lớn, lúc này mới mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ ra, lại thấy một đôi mắt đông lạnh lùng.”Hạ. . . . ..”
Dọa chết người ta! Lúc này cô mới nhớ ra mình đang ở chỗ nào, còn cả đồ lót cũng không mặc nữa, lập tức đứng dậy nắm lấy gối bảo vệ ngực, cơn buồn ngủ toàn bộ tiêu tán.
“Đúng bảy giờ tôi dùng cơm.” Hạ Thiên Khoát mặt không đổi sắc lặp lại lời mới rồi, rồi bước ra khỏi phòng.
Đi về hoa viên, hình ảnh vừa rồi khiến lòng anh xao động! Khi cô trở mình thì vạt áo vén lên trên, anh nhìn thấy rõ ràng hai nhũ phong đẫy đà trắng như tuyết, kèm một vòng phấn hồng mơ hồ có thể thấy được ——
Hình ảnh mỹ lệ này lưu lại trong đầu anh thật lâu không cách nào biến mất.
Chương 4
Mạc Ưu cơ bản không biết nên chuẩn bị gì cho bữa sáng, liền mở tủ lạnh ra xem có gì. Luộc trứng, chuẩn bị chút thịt xông khói, nướng thêm hai miếng bánh mỳ và rót một cốc sữa, liếc nhìn đồng hồ cô nhận thấy đã bảy giờ kém năm. Vội vàng bưng bữa sáng sang phòng ăn, Mặc Ưu thấy Hạ Thiên Khoát đã ngồi sẵn ở bàn nhàn hạ xem báo từ bao giờ. Hạ Thiên Khoát đưa mắt nhìn mâm thức ăn, lập tức dùng dĩa khều thử quả trứng luộc. “Tôi chỉ quen ăn trứng luộc lòng đào.”
“Để tôi làm thêm quả nữa.” Mạc Ưu quay người đi với dáng vẻ coi thường, bất đắc dĩ bưng mâm trở lại phòng bếp.
Khi trứng luộc xong rồi, Hạ Thiên Khoát lại muốn cô đi kiếm khăn ăn. Cứ như vậy vất vả chạy đi chạy lại mấy lần. Phục vụ anh ta ăn xong bữa cơm, Mặc Ưu đã sớm cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Về tới phòng bếp, Hỉ Nhạc đã sớm chầu chực bên cạnh cái bát của nó.
“Hỉ Nhạc, khẩu vị của cưng đã khôi phục rồi hả? Mẹ chuẩn bị cho cưng một bữa sáng thịnh soạn để tẩm bổ nhé.” Mạc Ưu lấy một hộp bít tết loại tiêu chuẩn cùng một cái bánh bích quy để chuẩn bị đồ ăn cho Hỉ Nhạc. Mở hộp ra, cả miếng thịt nguyên vẹn khiến cô cảm thấy thèm thuồng tới mức nhỏ dãi.
“Ồ! Xem ra thật là ngon nha.” Loại thịt hộp này nghe nói là đồ nhập khẩu được sản xuất hàng loạt ở nước ngoài, hơn nữa số lượng dự trữ trong tủ so với khẩu phần ăn của cô rõ ràng còn nhiều hơn.
“Hỉ Nhạc, đồ cưng được ăn so với Bảo Bảo còn tốt hơn nhiều!” Mạc Ưu bùi ngùi nói. Đúng là xã hội hình chữ M, dù chỉ là chó nuôi trong gia đình giàu có so với trẻ con nhà nghèo thì số phận vẫn tốt hơn nhiều.
“Xã hội hình chữ M” 0: Khái niệm được đặt ra bởi nhà kinh tế học người Nhật Kenichi Ohmae, chỉ sự phân bố thu nhập trong xã hội theo hình chữ M với hiện tượng số lượng người có thu nhập trung bình dần suy giảm và sát nhập vào một trong hai nhóm thu nhập thấp hoặc thu nhập cao, tạo nên mức chênh lệch ngày một lớn giữa giàu và nghèo. Xem thêm tại đây: http://en.wikipedia.org/wiki/M-shaped_society
Cô lấy tay chấm chấm thử miếng thịt bò, liếm láp đầu ngón tay thử chút hương vị của nước thịt. Đúng lúc đó, đột nhiên cửa phòng bếp mở ra.
Hạ Thiên Khoát chú ý tới hộp đồ ăn trong tay Mạc Ưu, đối với hành vi kỳ lạ của cô có chút ngạc nhiên.
“Hạ…Hạ tiên sinh…” Mạc Ưu vội vàng đem ngón tay rửa sạch sẽ, mặt đỏ lên vì lúng túng.
“Nếu trong tủ lạnh không đủ đồ ăn, hãy liên lạc với người chuyên phụ trách chi tiêu. Cô không cần tranh giành đồ ăn với Hỉ Nhạc.” Tuy anh nhịn không được trêu chọc cô, song ánh mắt lại không giấu được sự vui vẻ. “Hương vị như thế nào?”
Cô gái này có những hành động thật thật vượt ra ngoài sự tưởng tượng của anh, tuy nhiên không hề tạo cảm giác chán ghét mà ngược lại lại đầy thú vị.
Không ngờ anh lại nhân cơ hội này đùa giỡn, Mạc Ưu xấu hổ vội hướng về anh mà phản kích: “Quả thật đúng như vậy. Không hiểu Hạ tiên sinh có muốn thử một chút hay không?” Hạ Thiên Khoát không khỏi lộ ra dáng vẻ tươi cười, cùng cô tiếp tục cuộc khẩu chiến. “Không cần, cô cứ từ từ mà thưởng thức… Nhớ để lại một ít cho Hỉ Nhạc, đừng quên là nó cũng cần bồi bổ.”
Quả thật không ngờ ma vương cũng biết cười… Lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiên Khoát nở nụ cười khoe hàm răng trắng sáng, giây phút đó hai người đột nhiên thân thiết làm Mạc Ưu chợt cảm thấy vừa mừng vừa lo. Hơn nữa anh ta cười thật sự rất đẹp, so với dáng vẻ lạnh như băng thường ngày thì trẻ ra rất nhiều. Cô đột nhiên liên tưởng tới nụ cười của Lương Triều Vỹ.
“Sao vậy? Vừa nếm thử thức ăn cho chó liền lập tức trúng độc sao?” Thấy Mạc Ưu ngẩn người chăm chú nhìn mình, Hạ Thiên Khoát nửa cười nửa không tiếp tục trêu chọc.
“À không… Tại vì tôi ít khi được ăn đồ cao cấp nên có chút ngơ ngẩn…” Mạc Ưu nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, tự giễu bản thân, đồng thời chỉ vào túi giấy nói lảng sang chuyện khác để che giấu tâm trạng. “Đây là cái gì?”
“Đây là sổ ghi chép những chi tiêu thường nhật trong gia đình, mỗi khoản đều phải ghi chép lại, hóa đơn biên lai cũng đều phải giữ lại. Trong đó là năm vạn để chi tiêu cho tháng này. Cuối mỗi tháng đưa tôi xem qua sổ sách.”
Hạ Thiên Khoát bàn sang chuyện quan trọng cũng chuyển sang bộ mặt nghiêm túc, khiến Mạc Ưu cũng phải nghiêm mặt theo. “Tôi biết rồi.”
“Giờ tôi đến công ty. Bình thường buổi tối tôi không về ăn cơm, cô cũng không cần chuẩn bị.” Anh xoay người chuẩn bị rời phòng bếp thì Mạc Ưu đột ngột thốt ra: “Vậy buổi tối mấy giờ anh quay về?”
Lời nói vừa dứt ra khỏi miệng thì chợt nhận ra đây không phải việc cô nên hỏi đến, Mặc Ưu không khỏi oán trách mình đã xen vào việc của người khác.
Hạ Thiên Khoát lại lộ ra vẻ tươi cười: “Vậy cô mong tôi mấy giờ trở về?”
Tải game mobile miễn phí
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1085/1467
Hạ Thiên Khoát buông Hỉ Nhạc ra đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống nhìn biểu lộ và tư thế e sợ của cô, cố ý mở miệng nhạo báng: “Xem ra cô cũng nhàn nhã quá . . . .”
Khẩu khí của anh rõ ràng là đang mỉa mai, Mạc Ưu biết rõ tránh không được, đành phải đứng dậy nghênh đón đôi mắt chế ngạo kia.
“Thật xin lỗi, tôi không nên thất thố như vậy. . . . . .”
Ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói lời xin lỗi, cô tận lực nhắc nhở mình đang là nhân viên của anh, không thể tái phạm sai lầm này.
Thái độ khách sáo của Mạc Ưu lại làm cho Hạ Thiên Khoát có chút không đành lòng, ngữ khí của anh cũng mềm xuống.”Biết sai là tốt rồi, từ nay về sau nên tuân thủ bổn phận của mình. Nếu như Hỉ Nhạc có chuyện gì, cô không thoát khỏi trách nhiệm.”
“Tôi biết, Hạ tiên sinh.” Mạc Ưu thầm thở dài một tiếng. Cô đương nhiên biết rõ ma vương khát máu không thể dễ dàng tha thứ cho mình, đã có chuẩn bị trước tâm lý.
“Hỉ Nhạc hôm nay thế nào?” Ngưng mắt liếc cô, Hạ Thiên Khoát bắt buộc mình chuyển tầm mắt sang chú chó yêu. Hỉ Nhạc lười biếng quỳ rạp trên mặt đất tùy ý chủ nhân vuốt ve.
“Hỉ Nhạc hôm nay ăn khá nhiều, số lần nôn mửa cũng tương đối ít. Buối chiều tôi có gọi điện cho bác sĩ Vương ở bệnh viện thú ý, ông ấy nói nếu ngày mai không còn nôn mửa, sẽ đình chỉ dùng thuốc.”
Tuy đã học về quá trình sinh sản của loài chó, nhưng vì chưa từng thao tác qua trong thực tế, Mạc Ưu tuyệt không dám qua loa.
Sự chủ động của cô làm cho Hạ Thiên Khoát có chút khen ngợi, nhưng anh chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Cô tiếp tục giữ liên lạc với bác sỹ thú y, việc đó do cô toàn quyền phụ trách.”
“Được, Hạ tiên sinh.” Mạc Ưu trả lời cũng tương đương ngắn gọn, giữa hai người không còn chuyện gì để nói nữa, Hạ Thiên Khoát đùa giỡn với Hỉ Nhạc, Mạc Ưu đứng ở một bên không biết nên ở lại hay là rời đi, tóm lại tình thế cực kỳ xấu hổ.
“Hỉ Nhạc cũng mệt rồi, tôi dẫn nó vào phòng nghỉ ngơi.” Mạc Ưu vội vàng kiếm cớ thoát khỏi tình thế này. Hạ Thiên Khoát lúc này mới buông Hỉ Nhạc ra, để nó theo Mạc Ưu vào nhà.
Mạc Ưu vừa vào cửa, đúng lúc nhìn thấy bà La xách túi ra khỏi nhà, cô không khỏi thắc mắc: “Bà phải ra ngoài sao?”
“Tôi đã tan ca.” Bà La thản nhiên trả lời.
“Tôi tưởng bà ở luôn đây chứ.” Như vậy buổi tối trong nhà này chẳng phải chỉ còn lại có cô và người đàn ông kia?
Đương nhiên cô không cho rằng ma vương sẽ có hứng thú với mình, nhưng cùng anh ở dưới một mái nhà vẫn làm cho cô cảm thấy có chút không được tự nhiên.
“Tôi mỗi ngày đến giờ này sẽ tan tầm.” Bà La như là chợt nghĩ đến việc gì, lập tức dùng ngữ khí bình thản nói, “Đúng rồi, bắt đầu từ ngày mai Hạ tiên sinh để cho tôi nghỉ ngơi một tháng.”
“Sẽ có người tiếp nhận công việc của bà sao?” Trong nội tâm Mạc Ưu có dự cảm bất hảo .
Giọng nói từ phía sau truyền đến thay bà La trả lời.”Người đó chính là cô.”
Mạc Ưu quay đầu lại nhìn, kinh ngạc trừng mắt, Hạ Thiên Khoát không để ý đến cô, bảo bà La rời đi.
Đợi cho đến lúc phòng khách chỉ còn lại hai người, Mạc Ưu rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa lên tiếng phản đối: “Việc này không có trong điều khoản đàm phán! Anh nói chỉ cần tôi tới chăm sóc Hỉ Nhạc, cho đến khi nó sinh đẻ bình an.”
Hạ Thiên Khoát chậm rãi ngồi ở trên ghế sa lon, bày ra bộ dạng thản nhiên.”Giờ tôi đã thay đổi chủ ý, muốn làm hay không tùy cô!”
“Anh rõ ràng đang cố ý làm khó tôi!” Mạc Ưu thực bị anh chọc tức.
Thấy cô đỏ bừng cả khuôn mặt, nắm chặt tay rõ rang đang rất tức giận, Hạ Thiên Khoát tựa hồ rất hài lòng vì đã có thể kích khởi ý chí chiến đấu của cô.”Từ nay về sau ngoại trừ chăm sóc Hỉ Nhạc, cô còn phải giúp tôi chuẩn bị bữa sáng, quét dọn cả phòng ở! Nếu như cô không chịu, lúc nào cũng có thể đi. Chẳng qua. . . . . .” Thân thể của anh nghiêng về phía trước nhìn chằm chằm vào cô, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, ” Chó con trong bụng Hỉ Nhạc sẽ do tôi xử trí.”
Tên ma vương tàn khốc này! Trong đầu Mạc Ưu thầm nghĩ. Cô tin anh sẽ không hề do dự giết chết sinh linh trong bụng Hỉ Nhạc, cho nên chỉ có thể tạm thời đè nén lửa giận.
Hôm nay cũng đã lên phải thuyền giặc, cô còn có thể quay đầu lại sao? Nếu như cô hy sinh có thể đổi lấy mấy sinh mệnh nhỏ bé vô tội, vậy cô sẵn sàng khuất phục trước anh! Dù sao cũng không thể thay đổi chủ ý của anh, cô không muốn chó con phải hứng chịu cơn giận của anh.
Mạc Ưu hít một hơi thật sâu, trong nháy mắt đem một bụng tức nuốt vào trong, sau đó nhàn nhạt trả lời một câu: “Vậy theo lời Hạ tiên sinh.”
“Rất tốt.” Hạ Thiên Khoát không khỏi nhíu mày rậm, ánh mắt mang theo một chút khiêu khích, “Nhưng mà, ở cùng nhà với tôi, cô không sợ sao?”
Mạc Ưu tỉnh táo hỏi lại: “Tôi có quyền sợ sao?” Cô đã bị đẩy đến tình cảnh này, còn có thể sợ đến mức nào, kể cả khi đối mặt với sự khiêu khích của anh. Tuy đáp ứng điều kiện của anh rồi, nhưng cô quyết không tỏ ra khúm núm.
Hạ Thiên Khoát đối với thái độ của cô chẳng những không tức giận, ngược lại lộ ra nụ cười hứng thú.”Biết rồi thì tốt. Cô yên tâm, tôi rất khắt khe với phụ nữ.”
Dò xét cô từ đầu đến chân một phen, anh mới mang theo vẻ thần bí bước lên lầu, vứt lại vẻ mặt oán giận của Mạc Ưu.
“Tôi thực may mắn quá !” Cô không kìm được ở sau lưng anh lẩm bẩm một tiếng, ngỡ rằng Hạ Thiên Khoát không nghe thấy, anh lại đột nhiên quay đầu.
“Cô nói cái gì?” Lỗ tai lợi hại từ trước đến nay của Hạ Thiên Khoát đương nhiên nghe rõ cô thì thào cái gì, nhưng anh lại cố ý muốn xem cô đáp lại thế nào.
“A. . . . . .” Đầu óc Mạc Ưu c nhanh chóng xoay chuyển, lập tức học anh lộ ra nụ cười trào phúng.
“Tôi nói —— chúc anh tối nay “ngủ ngon”, Hạ tiên sinh.”
“Gần đây tôi ngủ rất ngon, không nhọc cô hao tâm tổn trí, Mạc tiểu thư.” Hạ Thiên Khoát thoáng nhìn cô suy nghĩ, xoay người lên lầu.
“Hừ, ma vương thối!” Xác định anh đã lên lầu, Mạc Ưu mới thầm phun một tiếng.
Ma vương này. . . . . . là Thuận Phong Nhĩ chuyển thế, hay là sau lưng có con mắt? Từ nay về sau cô phải tận lực giữ khoảng cách với anh mới được, chỉ mong sẽ bình an qua được tháng này.
Sáng sớm, Mạc Ưu đã bị tiếng đập cửa đánh thức.”Thật ồn ào. . . . . .” Cô trở người vùi mình trong chăn, tiếng đập cửa thúc giục giống như không muốn từ bỏ, cô dùng gối che tai tiếp tục ngủ.
Hạ Thiên Khoát mỗi ngày đúng sáu giờ rời giường xuống bơi lội, bất ngờ phát hiện phòng bếp một mảnh tĩnh lặng, vì vậy lập tức tiến đến gõ cửa đánh thức Mạc Ưu. Gõ cả buổi không có người đáp lại, anh đành phải không mời mà vào, dùng sức xốc chăn lên, lộ ra một người đang co ro.
“Mau rời giường nấu bữa sáng!” Mạc Ưu muốn kéo lại chăn, Hạ Thiên Khoát lại vứt chăn trên mặt đất, cô lăn quay trên giường, duỗi người. Mơ hồ chưa tỉnh ngủ cô tưởng là trong phòng không có người khác, thậm chí còn tưởng là vẫn đang ở căn gác nhỏ của mình.
“Ha. . . . . .” Cô duỗi chân tay, ngáp một cái thật lớn, lúc này mới mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ ra, lại thấy một đôi mắt đông lạnh lùng.”Hạ. . . . ..”
Dọa chết người ta! Lúc này cô mới nhớ ra mình đang ở chỗ nào, còn cả đồ lót cũng không mặc nữa, lập tức đứng dậy nắm lấy gối bảo vệ ngực, cơn buồn ngủ toàn bộ tiêu tán.
“Đúng bảy giờ tôi dùng cơm.” Hạ Thiên Khoát mặt không đổi sắc lặp lại lời mới rồi, rồi bước ra khỏi phòng.
Đi về hoa viên, hình ảnh vừa rồi khiến lòng anh xao động! Khi cô trở mình thì vạt áo vén lên trên, anh nhìn thấy rõ ràng hai nhũ phong đẫy đà trắng như tuyết, kèm một vòng phấn hồng mơ hồ có thể thấy được ——
Hình ảnh mỹ lệ này lưu lại trong đầu anh thật lâu không cách nào biến mất.
Chương 4
Mạc Ưu cơ bản không biết nên chuẩn bị gì cho bữa sáng, liền mở tủ lạnh ra xem có gì. Luộc trứng, chuẩn bị chút thịt xông khói, nướng thêm hai miếng bánh mỳ và rót một cốc sữa, liếc nhìn đồng hồ cô nhận thấy đã bảy giờ kém năm. Vội vàng bưng bữa sáng sang phòng ăn, Mặc Ưu thấy Hạ Thiên Khoát đã ngồi sẵn ở bàn nhàn hạ xem báo từ bao giờ. Hạ Thiên Khoát đưa mắt nhìn mâm thức ăn, lập tức dùng dĩa khều thử quả trứng luộc. “Tôi chỉ quen ăn trứng luộc lòng đào.”
“Để tôi làm thêm quả nữa.” Mạc Ưu quay người đi với dáng vẻ coi thường, bất đắc dĩ bưng mâm trở lại phòng bếp.
Khi trứng luộc xong rồi, Hạ Thiên Khoát lại muốn cô đi kiếm khăn ăn. Cứ như vậy vất vả chạy đi chạy lại mấy lần. Phục vụ anh ta ăn xong bữa cơm, Mặc Ưu đã sớm cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Về tới phòng bếp, Hỉ Nhạc đã sớm chầu chực bên cạnh cái bát của nó.
“Hỉ Nhạc, khẩu vị của cưng đã khôi phục rồi hả? Mẹ chuẩn bị cho cưng một bữa sáng thịnh soạn để tẩm bổ nhé.” Mạc Ưu lấy một hộp bít tết loại tiêu chuẩn cùng một cái bánh bích quy để chuẩn bị đồ ăn cho Hỉ Nhạc. Mở hộp ra, cả miếng thịt nguyên vẹn khiến cô cảm thấy thèm thuồng tới mức nhỏ dãi.
“Ồ! Xem ra thật là ngon nha.” Loại thịt hộp này nghe nói là đồ nhập khẩu được sản xuất hàng loạt ở nước ngoài, hơn nữa số lượng dự trữ trong tủ so với khẩu phần ăn của cô rõ ràng còn nhiều hơn.
“Hỉ Nhạc, đồ cưng được ăn so với Bảo Bảo còn tốt hơn nhiều!” Mạc Ưu bùi ngùi nói. Đúng là xã hội hình chữ M, dù chỉ là chó nuôi trong gia đình giàu có so với trẻ con nhà nghèo thì số phận vẫn tốt hơn nhiều.
“Xã hội hình chữ M” 0: Khái niệm được đặt ra bởi nhà kinh tế học người Nhật Kenichi Ohmae, chỉ sự phân bố thu nhập trong xã hội theo hình chữ M với hiện tượng số lượng người có thu nhập trung bình dần suy giảm và sát nhập vào một trong hai nhóm thu nhập thấp hoặc thu nhập cao, tạo nên mức chênh lệch ngày một lớn giữa giàu và nghèo. Xem thêm tại đây: http://en.wikipedia.org/wiki/M-shaped_society
Cô lấy tay chấm chấm thử miếng thịt bò, liếm láp đầu ngón tay thử chút hương vị của nước thịt. Đúng lúc đó, đột nhiên cửa phòng bếp mở ra.
Hạ Thiên Khoát chú ý tới hộp đồ ăn trong tay Mạc Ưu, đối với hành vi kỳ lạ của cô có chút ngạc nhiên.
“Hạ…Hạ tiên sinh…” Mạc Ưu vội vàng đem ngón tay rửa sạch sẽ, mặt đỏ lên vì lúng túng.
“Nếu trong tủ lạnh không đủ đồ ăn, hãy liên lạc với người chuyên phụ trách chi tiêu. Cô không cần tranh giành đồ ăn với Hỉ Nhạc.” Tuy anh nhịn không được trêu chọc cô, song ánh mắt lại không giấu được sự vui vẻ. “Hương vị như thế nào?”
Cô gái này có những hành động thật thật vượt ra ngoài sự tưởng tượng của anh, tuy nhiên không hề tạo cảm giác chán ghét mà ngược lại lại đầy thú vị.
Không ngờ anh lại nhân cơ hội này đùa giỡn, Mạc Ưu xấu hổ vội hướng về anh mà phản kích: “Quả thật đúng như vậy. Không hiểu Hạ tiên sinh có muốn thử một chút hay không?” Hạ Thiên Khoát không khỏi lộ ra dáng vẻ tươi cười, cùng cô tiếp tục cuộc khẩu chiến. “Không cần, cô cứ từ từ mà thưởng thức… Nhớ để lại một ít cho Hỉ Nhạc, đừng quên là nó cũng cần bồi bổ.”
Quả thật không ngờ ma vương cũng biết cười… Lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiên Khoát nở nụ cười khoe hàm răng trắng sáng, giây phút đó hai người đột nhiên thân thiết làm Mạc Ưu chợt cảm thấy vừa mừng vừa lo. Hơn nữa anh ta cười thật sự rất đẹp, so với dáng vẻ lạnh như băng thường ngày thì trẻ ra rất nhiều. Cô đột nhiên liên tưởng tới nụ cười của Lương Triều Vỹ.
“Sao vậy? Vừa nếm thử thức ăn cho chó liền lập tức trúng độc sao?” Thấy Mạc Ưu ngẩn người chăm chú nhìn mình, Hạ Thiên Khoát nửa cười nửa không tiếp tục trêu chọc.
“À không… Tại vì tôi ít khi được ăn đồ cao cấp nên có chút ngơ ngẩn…” Mạc Ưu nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, tự giễu bản thân, đồng thời chỉ vào túi giấy nói lảng sang chuyện khác để che giấu tâm trạng. “Đây là cái gì?”
“Đây là sổ ghi chép những chi tiêu thường nhật trong gia đình, mỗi khoản đều phải ghi chép lại, hóa đơn biên lai cũng đều phải giữ lại. Trong đó là năm vạn để chi tiêu cho tháng này. Cuối mỗi tháng đưa tôi xem qua sổ sách.”
Hạ Thiên Khoát bàn sang chuyện quan trọng cũng chuyển sang bộ mặt nghiêm túc, khiến Mạc Ưu cũng phải nghiêm mặt theo. “Tôi biết rồi.”
“Giờ tôi đến công ty. Bình thường buổi tối tôi không về ăn cơm, cô cũng không cần chuẩn bị.” Anh xoay người chuẩn bị rời phòng bếp thì Mạc Ưu đột ngột thốt ra: “Vậy buổi tối mấy giờ anh quay về?”
Lời nói vừa dứt ra khỏi miệng thì chợt nhận ra đây không phải việc cô nên hỏi đến, Mặc Ưu không khỏi oán trách mình đã xen vào việc của người khác.
Hạ Thiên Khoát lại lộ ra vẻ tươi cười: “Vậy cô mong tôi mấy giờ trở về?”
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1085/1467