Tiểu thuyết Khe Hở Hạnh Phúc-full
Lượt xem : |
chút gì gọi là khách sáo.
Mặc Ân bất đắc dĩ. “Đã nói rồi, buổi chiều mang em ra ngoài.”
“Em muốn ở nhà chơi.” Hừ, cái loại chơi này có thể đến nơi công cộng à, cô cũng không phải là Đường triều hào phóng nữ.
唐朝豪放女 A Tang Dynasty Uninhibited Woman, phát hành vào năm 1984, bộ phim được giới phê bình và khán giả đánh giá là một kiệt tác của phim cấp ba.
“Được, vậy em muốn xem phim hay là…”
Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc, cô đã ám chỉ rõ ràng như vậy mà anh còn không hiểu được, tức chết!
Tồn Ngải cắt ngang lời anh, “Em không muốn, em muốn chơi cái trò mà chơi trên giường ấy, giống như lúc em nằm mơ ấy. Chơi phía trước, chơi phía sau, chơi cho đến khi hai người thở hồng hộc, chơi đến khi mồ hôi chảy không ngừng, chơi đến khi toàn bộ xương cốt gãy rời cũng không sao hết. Nghe rõ ràng đây, em không chỉ cần chơi yêu yêu, lần này em muốn rang cơm, muốn thịt kho, phải làm một bữa ‘Mãn Hán Toàn Tịch’ (một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép lại trong lịch sử Trung Hoa được tổ chức trọn 3 ngày với 6 buổi tiệc) đó. Nếu anh không chơi, em thề, ngày mai em sẽ tìm một tên đàn ông ngon lành chơi như “Jump! Ashin” (phim về những cô cậu thanh niên trong phòng tập thể dục dụng cụ), hút sạch tinh khí của hắn.”
Đây là điều mà mấy thiếu nữ bình thường sẽ nói sao? Có người nào có thể mặt không đỏ hơi thở không dồn dập, không muốn chút nào thẹn thùng tuyên thệ ép bạn trai lên giường? Đau đầu…anh làm sao có thể yêu được người này đây?
“Tồn Ngải, anh đã nói rồi –”
Cô lại cắt ngang lời của anh. “Em không muốn chờ cho đến khi kết hôn, như vậy lâu lắm.”
Chuyện này cả hai đã thảo luận không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đều là anh một mình quyết định. Không được, như thế này mà nói, thân là phái nữ quả thật không tự trọng. Lần này, cô nhất định phải liều mạng nói yes, yes, yes, nhất định phải triệt để giải phóng Lã Mặc Ân, từ đầu đến chân, từ thân thể đến linh hồn, thu phục một lần.
“Trữ Tồn Ngải…Thôi được, em gọi điện cho bố mẹ anh, chỉ cần bố mẹ đồng ý, anh liền diễn ‘Jump! Ashin” với em, hơn nữa là diễn từ tập một đến tập mười, diễn cho đến khi em bảo cắt mới ngừng.” Lã Mặc Ân thực sự không có cách nào với cô, đành phải giao trách nhiệm này cho bố mẹ, thật tệ.
Nhưng…cô không biết anh tin Chúa Trời sao? Không biết nhà bọn họ gia giáo là trinh tiết sao? Cô ở nhà này nhiều năm như vậy còn không biết rõ gia quy ở đây?
Ba Lã, mẹ Lã…Ôi, cái cường thế yes, yes, yes của Tồn Ngải xì hơi trong giây lát, đường cứng rắn biến thành kẹo mềm,vị rất ngọt, nhưng ngọt không có gì riêng biệt, không chút mùi vị gì.
“Anh, nhưng mà em thực sự rất muốn đó.” Tồn Ngải nằm sấp xuống, dán lên người Mặc Ân, hai tay giữ chặt lấy cổ anh, đôi môi mềm mềm chạm vào da cổ anh. “Bạn bè em mười tám tuổi đã có kinh nghiệm, hai mươi bốn tuổi đã thay bảy bạn trai, kinh nghiệm già dặn đến mức có thể nhìn dáng dấp của mấy đứa con trai mà biết được ham muốn, năng lực, có thể suy ra tính cách cùng tương lai của hắn luôn.”
“Con gái bọn em mỗi lần nói chuyện phiếm đều nói về bạn trai cùng kinh nghiệm gì đó à?” Lã Mặc Ân đau đầu hỏi. Nếu biết trước như vậy anh hẳn nên kéo Tồn Ngải vào đạo, thế nào nữ sinh giữ trinh tiết lại bị coi như là lỗi thời, mất mặt.
“Đúng vậy, mỗi lần em đều suy nghĩ chuyện kia lâu nhất.”
Nghĩ lâu nhất? Con nhóc này có phải nói nhầm hay không, có bạn trai như anh còn phải nghĩ. Tiêu chuẩn của Tồn Ngải có phải quá cao? “Vì sao em cứ nghĩ đến chuyện kia?”
“Bạn em bảo, nếu bạn trai chậm chạp không chịu động đến mình thì chỉ có hai khả năng.”
“Hai loại gì?”
“Một là em thiếu sức quyến rũ của phụ nữ, một cái khác chính là…là…”
“Chính là gì?”
“Chính là anh không được.” Tồn Ngải lé mắt nhìn.
Anh không được? Nói cái quỷ gì thế? Chẳng lẽ đàn ông con trai thời hiện đại đều phải mang theo ‘gia sản’, nơi nơi tìm con gái cưỡng hiếp?
“Nói bậy!”
“Em biết mà, anh khỏe mạnh như vậy, nhất định không cần dùng Viagra.”
Quá coi thường anh đây rồi, Viagra? Cả đời này Lã Mặc Ân cũng không sờ vào.
“Anh…anh…” Tồn Ngải ghé sát tai anh, giọng nói mềm yếu, môi ướt át, ngay cả thân thể đều mềm đến mức dường như không có xương cốt.
“Làm cái gì?”
“Chúng ta chơi một lần, thử xem xem thôi, được không?” Nói xong, cô hôn lên hàng trâu mới mọc của anh. Đâm đâm vào, hơi ngứa, khiến Tồn Ngải vừa hôn vừa mắc cười.
“Không được.” Kiên định, kiên định. Anh đã thề với Đức mẹ Maria, tôn trọng hôn nhân, tôn trọng người vợ tương lai của mình.
“Không sao đâu, lúc sáng thức dậy em đã cầu nguyện với Thánh mẫu ,Thánh tử, em xin họ nghỉ ngơi một ngày hôm nay, nhắm mắt lại, không cần biết chúng mình làm gì dưới chăn bông.” Tồn Ngải cười khanh khách.
Mặc Ân vừa tức giận vừa buồn cười, có ai đi thương lượng chuyện này với Thánh mẫu, Thánh tử không hả, cũng chỉ có loại con gái không đầu này thôi.
“Anh đoán, là em một mình quyết định, Đức Mẹ nhất định không gật đầu nói đồng ý với em.”
“Không đúng, là em không cho bà cơ hội nói không được. Em chạy trốn rất nhanh.” Cô nháy mắt với anh một cái, vô cùng xinh đẹp.
“Đức mẹ sẽ không đồng ý.”
“Bà sẽ, bà còn có thể cảm kích em đã tạo ra sinh linh kế tiếp của cuộc đời.”
“Sẽ không, Đức Mẹ sẽ vì cá tính phóng khoáng, bỏ đi trói buộc đạo đức của con gái hiện đại mà chảy huyết lệ.”
“Không, bà sẽ vì con gái hiện đại đã cởi bỏ được trói buộc mà cảm thấy hạnh phúc.”
Nhớ năm đó, Mẹ Maria không kết hôn mà mang thai, không biết có bao nhiêu người đã khinh miệt, chịu không biết bao nhiêu khinh thường. Trữ Tồn Ngải này là vì thay bà mà đấu tranh vì nữ quyền, Đức Mẹ nhất định sẽ coi cô làm vinh dự.
“Mới là lạ.” Lã Mặc Ân một hơi phủ quyết.
“Anh…” Toàn lực phát huy sức mạnh của kẹo mềm.
“Đi xuống.”
“Anh…”
“Không được.”
“Anh…”
“Anh nói…”
Phát hỏa, điên lên, Tồn Ngải lại tuyên thệ lần nữa, “Mặc xác anh nói cái gì, bất cứ giá nào em cũng muốn hôn anh.”
“Em chưa đánh răng.” Mặc Ân che miệng.
“Anh cũng chưa đánh, công bằng.”
Tồn Ngải mạnh mẽ kéo tay Mặc Ân ra, đôi môi trực tiếp dán lên môi anh, cả cơ thể dính sát vào, hôn Mặc Ân đến trời đất mù mịt, ‘nhật nguyệt vô quang’ (mặt trời mặt trăng mất đi ánh sáng). Tay cô di chuyển trên thân thể anh, hai chân cọ xát đùi anh. Tồn Ngải mang hết chiêu thức mới học được từ mấy tấm hình bậy bạ ra xài, cũng không tin anh sẽ không thuần phục.
Đột nhiên, ‘gia sản’ Lã Mặc Ân đã nghĩ bị con nhóc kia ngồi đến tiêu tùng lại bắt đầu hồi sinh, bùng nổ! Sáu giờ đến mười hai giờ, một số lượng lớn pheromone bắt đầu phân bố, đầu Mặc Ân sản xuất ra morphine…
Ngay tại lúc cô định giơ hai tay lên cởi áo ngủ rắc rối của anh, khuôn mặt thiêng liêng của Maria xuất hiện giữa không trung, tín ngưỡng nhiều năm bay ra cứu vớt linh hồn sắp chìm đắm của Lã Mặc Ân.
Nhảy dựng lên, Mặc Ân kích động đẩy Tồn Ngải ra, kích động trốn vào phòng tắm. Nhưng ở một giây cuối cùng anh vẫn còn nhớ nhắc nhở, “Tồn Ngải, đi thay quần áo, mười phút nữa chúng ta đi dạo 101.”
Vì sao là 101? Rất đơn giản, bởi vì mỗi một cơ quan bộ phận của Lã Mặc Ân đang treo ở trạng thái 101.
Tồn Ngải tức chết, đấm đá chăn mền anh, ác độc nói: “Đức Mẹ Maria, con hận người.”
Nhưng ‘hận’ của Tồn Ngải rất nhanh đã biến mất, lúc cả hai đi thang máy đến tầng cao nhất của 101.
Cô nhìn thấy toàn bộ Đài Bắc, thấy những chiếc xe bé con như những hộp diêm bon bon chạy tới tới lui lui, nhìn hàng người trên đường xếp thành một hàng, ngoan ngoãn như mấy con kiến tí xíu. Tồn Ngải cười vui vẻ nói: “Từ nơi này đi xuống, em cũng sẽ biến thành một con kiến trong đội quân kiến kia.”
Mặc Ân tức giận bổ sung, “Đúng, nhớ, chỉ làm một em kiến con ngoan ngoãn chút.”
“Có ý gì? Em không đủ ngoan sao?”
Nếu cô ác thêm một chút, sẽ trực tiếp tìm búa đập nát cửa phòng tắm, hung hăng cưỡng hiếp anh từ đầu đến chân một lần, khiến hắn sẽ không tìm được bất cứ chỗ nào hoàn chỉnh trên người mình. Tồn Ngải trừng mắt nhìn một cái, ánh mắt khinh miệt quét qua nửa người dưới của Lã Mặc Ân, khiêu khích nói: “Tí nữa về em muốn mua hai lọ Viagra.”
Mặc Ân cau mày nói: “Như vậy quá chậm, có cầm chứng minh thư theo không?”
“Có, làm gì cơ?”
Chẳng lẽ…anh đã thỏa hiệp, muốn dẫn cô đi khách sạn? Làm! Chỉ trong một thoáng, hai mắt Tồn Ngải bắn ra tia sáng nhọn hoắc.
“Chúng mình lập tức đi đăng ký kết hôn, anh cam đoan, không cần xài Viagra, tương lai ba ngày ba đêm em cũng không xuống giường được.” Mặc Ân quăng chiến thư lại.
Kết hôn à…Về chuyện hôn nhân, anh có tín ngưỡng của anh, cô cũng có tín ngưỡng của cô.
Lúc nhỏ mẹ mang cô đi xem thầy tướng số, thầy bói bảo, nếu trước năm hai mươi tám tuổi mà cô kết hôn thì sẽ ly hôn. Cô không muốn lấy hôn nhân của mình ra đánh đố, cô muốn mình cùng anh trai là cả một đời.
Huống chi đồng nghiệp cũng đã nói: “Kết hôn là mộ phần đầu tiên của cuộc đời này, đi vào hôn nhân cần có dũng khí, gấp 4,5 lần khi vào nhà xác.”
Tồn Ngải không biết 4,5 lần được tính ra như thế nào, nhưng mà trời sinh cô dị ứng với mộ phần gì đó, cho nên kết hôn à…cứ chờ một chút đi.
Đến cuối cùng cả hai cũng không đi kết hôn, ở 101 chụp một đống ảnh. Tồn Ngải tựa vào người anh nói y, một đám y, một đám giơ tình chữ v, đại diện tình yêu và hạnh phúc tràn đầy trong sinh mệnh của hai người.
Ngày đó, cô bé mua rất nhiều giấy có màu sắc rực rỡ, nói muốn gấp sao cho anh, gấp đầy một chai lớn nhất.
Tồn Ngải nói, đến khi cô gấp hết một chai lớn, cô cũng sẽ có đủ dũng khí đi vào hôn nhân, sau đó mỗi một ngày, trong cuộc hôn nhân của mình, lấy ra một ngôi sao hứa nguyện.
Điều ước cho hôn nhân của Tồn Ngải không giống người thường. Điều ước của cô, hôn nhân sẽ là một tòa thành hạnh phúc chứ không phải là một mộ phần cỏ cây khô khốc.
Mặc Ân một mình đi đến 101, phong cảnh nơi này vẫn giống như dạo ấy, đáng tiếc, trong lòng đã không có cô nhóc nào để ồn ào, ầm ĩ, nói muốn chơi xxoo. Trái tim, trống rỗng.
Anh đi thang máy xuống, trong thang máy có vài cô học trò đang cười ầm ĩ, khuôn mặt tươi sáng như đường làm quan rộng mở khiến anh nhớ đến Tồn Ngải của mình.
Cô ấy ổn không? Nhất định rất ổn. Du lịch vòng quanh thế giới chính là giấc mơ của Tồn Ngải, cô từng nói, kiếp trước của mình chính là Columbus, trong máu đã có đầy ham muốn mạo hiểm.
Anh nói: “Con gái con đứa ngoan một chút tốt hơn.”
Cô chu miệng, nở nụ cười: “Con gái ngoan sắp tuyệt chủng rồi.”
Mặc Ân xoa xoa bóp bóp mặt cô, bảo: “Được rồi, mạo hiểm thì mạo hiểm, nhưng em phải đồng ý với anh một chuyện, phải bình an trở về cạnh anh.”
Đúng vậy, anh chỉ cần Tồn Ngải bình an, còn mọi điều khác, chẳng sao cả.
Trở về nhà, Mặc Ân rót một cốc cà phê, tắt di động, rút dây cắm điện thoại, ngồi vào trước màn hình máy tính. Đây là thời gian hạnh phúc nhất của anh, bởi vì anh viết thư, viết thư cho em gái mình.
Em gái, anh rất vui, bởi vì em hạnh phúc.
Những lời này không phải là dạo đầu, cũng không phải là nói lừa nói dối, là thật tâm mình, chân thành mà nói. Chỉ cần em vui vẻ anh sẽ vui vẻ, em vĩnh viễn đừng bao giờ hoài nghi tính chân thực của nó.
Cho nên, em hãy khiến mình vui vẻ đi, bởi vì anh đã giao phó cho em quyền lực khiến anh vui vẻ rồi.
Kể cho em nghe một chuyện cười. Lúc nhận được thư em gởi, anh đang nói chuyện điện thoại với một vị là Chủ tịch Hà. Ông ta nói cho anh, có Chủ tịch Lưu mở công ty điện tử hy vọng anh trở thành cố vấn pháp luật của công ty đó.
Loại chuyện có thể kiếm tiền này, đương nhiên là anh đồng ý ngay, nhưng mà dựa vào đạo đức nghề nghiệp, anh vẫn còn có ý tốt nhắc nhở, về luật kinh tế, so với anh, Chu Li Uy còn chuyên nghiệp hơn, nhưng đối phương vẫn cứ khăng khăng muốn anh, mặc kệ chuyên môn của anh có bằng với phí anh thu hay không.
Sau đó anh mới biết được Chủ tịch Hà đang làm mai mối. Nghe nói thiên kim nhà ông Lưu kia mới tốt nghiệp Đại học ở nước ngoài về, đi làm cho công ty điện tử nhà mình. Mấy người đó muốn ghép anh với cô ta thành một đôi, anh cười khéo léo từ chối.
Anh nói cho ông ta, anh đã có bạn gái, tên của cô ấy là Trữ Tồn Ngải. Trữ Tồn Ngải này, trong lòng trong tim tràn đầy tình yêu, toàn bộ tình yêu này là của anh, không có bất kỳ người đàn ông nào có thể chia sẻ. Có nhiều tình
Mặc Ân bất đắc dĩ. “Đã nói rồi, buổi chiều mang em ra ngoài.”
“Em muốn ở nhà chơi.” Hừ, cái loại chơi này có thể đến nơi công cộng à, cô cũng không phải là Đường triều hào phóng nữ.
唐朝豪放女 A Tang Dynasty Uninhibited Woman, phát hành vào năm 1984, bộ phim được giới phê bình và khán giả đánh giá là một kiệt tác của phim cấp ba.
“Được, vậy em muốn xem phim hay là…”
Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc, cô đã ám chỉ rõ ràng như vậy mà anh còn không hiểu được, tức chết!
Tồn Ngải cắt ngang lời anh, “Em không muốn, em muốn chơi cái trò mà chơi trên giường ấy, giống như lúc em nằm mơ ấy. Chơi phía trước, chơi phía sau, chơi cho đến khi hai người thở hồng hộc, chơi đến khi mồ hôi chảy không ngừng, chơi đến khi toàn bộ xương cốt gãy rời cũng không sao hết. Nghe rõ ràng đây, em không chỉ cần chơi yêu yêu, lần này em muốn rang cơm, muốn thịt kho, phải làm một bữa ‘Mãn Hán Toàn Tịch’ (một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép lại trong lịch sử Trung Hoa được tổ chức trọn 3 ngày với 6 buổi tiệc) đó. Nếu anh không chơi, em thề, ngày mai em sẽ tìm một tên đàn ông ngon lành chơi như “Jump! Ashin” (phim về những cô cậu thanh niên trong phòng tập thể dục dụng cụ), hút sạch tinh khí của hắn.”
Đây là điều mà mấy thiếu nữ bình thường sẽ nói sao? Có người nào có thể mặt không đỏ hơi thở không dồn dập, không muốn chút nào thẹn thùng tuyên thệ ép bạn trai lên giường? Đau đầu…anh làm sao có thể yêu được người này đây?
“Tồn Ngải, anh đã nói rồi –”
Cô lại cắt ngang lời của anh. “Em không muốn chờ cho đến khi kết hôn, như vậy lâu lắm.”
Chuyện này cả hai đã thảo luận không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đều là anh một mình quyết định. Không được, như thế này mà nói, thân là phái nữ quả thật không tự trọng. Lần này, cô nhất định phải liều mạng nói yes, yes, yes, nhất định phải triệt để giải phóng Lã Mặc Ân, từ đầu đến chân, từ thân thể đến linh hồn, thu phục một lần.
“Trữ Tồn Ngải…Thôi được, em gọi điện cho bố mẹ anh, chỉ cần bố mẹ đồng ý, anh liền diễn ‘Jump! Ashin” với em, hơn nữa là diễn từ tập một đến tập mười, diễn cho đến khi em bảo cắt mới ngừng.” Lã Mặc Ân thực sự không có cách nào với cô, đành phải giao trách nhiệm này cho bố mẹ, thật tệ.
Nhưng…cô không biết anh tin Chúa Trời sao? Không biết nhà bọn họ gia giáo là trinh tiết sao? Cô ở nhà này nhiều năm như vậy còn không biết rõ gia quy ở đây?
Ba Lã, mẹ Lã…Ôi, cái cường thế yes, yes, yes của Tồn Ngải xì hơi trong giây lát, đường cứng rắn biến thành kẹo mềm,vị rất ngọt, nhưng ngọt không có gì riêng biệt, không chút mùi vị gì.
“Anh, nhưng mà em thực sự rất muốn đó.” Tồn Ngải nằm sấp xuống, dán lên người Mặc Ân, hai tay giữ chặt lấy cổ anh, đôi môi mềm mềm chạm vào da cổ anh. “Bạn bè em mười tám tuổi đã có kinh nghiệm, hai mươi bốn tuổi đã thay bảy bạn trai, kinh nghiệm già dặn đến mức có thể nhìn dáng dấp của mấy đứa con trai mà biết được ham muốn, năng lực, có thể suy ra tính cách cùng tương lai của hắn luôn.”
“Con gái bọn em mỗi lần nói chuyện phiếm đều nói về bạn trai cùng kinh nghiệm gì đó à?” Lã Mặc Ân đau đầu hỏi. Nếu biết trước như vậy anh hẳn nên kéo Tồn Ngải vào đạo, thế nào nữ sinh giữ trinh tiết lại bị coi như là lỗi thời, mất mặt.
“Đúng vậy, mỗi lần em đều suy nghĩ chuyện kia lâu nhất.”
Nghĩ lâu nhất? Con nhóc này có phải nói nhầm hay không, có bạn trai như anh còn phải nghĩ. Tiêu chuẩn của Tồn Ngải có phải quá cao? “Vì sao em cứ nghĩ đến chuyện kia?”
“Bạn em bảo, nếu bạn trai chậm chạp không chịu động đến mình thì chỉ có hai khả năng.”
“Hai loại gì?”
“Một là em thiếu sức quyến rũ của phụ nữ, một cái khác chính là…là…”
“Chính là gì?”
“Chính là anh không được.” Tồn Ngải lé mắt nhìn.
Anh không được? Nói cái quỷ gì thế? Chẳng lẽ đàn ông con trai thời hiện đại đều phải mang theo ‘gia sản’, nơi nơi tìm con gái cưỡng hiếp?
“Nói bậy!”
“Em biết mà, anh khỏe mạnh như vậy, nhất định không cần dùng Viagra.”
Quá coi thường anh đây rồi, Viagra? Cả đời này Lã Mặc Ân cũng không sờ vào.
“Anh…anh…” Tồn Ngải ghé sát tai anh, giọng nói mềm yếu, môi ướt át, ngay cả thân thể đều mềm đến mức dường như không có xương cốt.
“Làm cái gì?”
“Chúng ta chơi một lần, thử xem xem thôi, được không?” Nói xong, cô hôn lên hàng trâu mới mọc của anh. Đâm đâm vào, hơi ngứa, khiến Tồn Ngải vừa hôn vừa mắc cười.
“Không được.” Kiên định, kiên định. Anh đã thề với Đức mẹ Maria, tôn trọng hôn nhân, tôn trọng người vợ tương lai của mình.
“Không sao đâu, lúc sáng thức dậy em đã cầu nguyện với Thánh mẫu ,Thánh tử, em xin họ nghỉ ngơi một ngày hôm nay, nhắm mắt lại, không cần biết chúng mình làm gì dưới chăn bông.” Tồn Ngải cười khanh khách.
Mặc Ân vừa tức giận vừa buồn cười, có ai đi thương lượng chuyện này với Thánh mẫu, Thánh tử không hả, cũng chỉ có loại con gái không đầu này thôi.
“Anh đoán, là em một mình quyết định, Đức Mẹ nhất định không gật đầu nói đồng ý với em.”
“Không đúng, là em không cho bà cơ hội nói không được. Em chạy trốn rất nhanh.” Cô nháy mắt với anh một cái, vô cùng xinh đẹp.
“Đức mẹ sẽ không đồng ý.”
“Bà sẽ, bà còn có thể cảm kích em đã tạo ra sinh linh kế tiếp của cuộc đời.”
“Sẽ không, Đức Mẹ sẽ vì cá tính phóng khoáng, bỏ đi trói buộc đạo đức của con gái hiện đại mà chảy huyết lệ.”
“Không, bà sẽ vì con gái hiện đại đã cởi bỏ được trói buộc mà cảm thấy hạnh phúc.”
Nhớ năm đó, Mẹ Maria không kết hôn mà mang thai, không biết có bao nhiêu người đã khinh miệt, chịu không biết bao nhiêu khinh thường. Trữ Tồn Ngải này là vì thay bà mà đấu tranh vì nữ quyền, Đức Mẹ nhất định sẽ coi cô làm vinh dự.
“Mới là lạ.” Lã Mặc Ân một hơi phủ quyết.
“Anh…” Toàn lực phát huy sức mạnh của kẹo mềm.
“Đi xuống.”
“Anh…”
“Không được.”
“Anh…”
“Anh nói…”
Phát hỏa, điên lên, Tồn Ngải lại tuyên thệ lần nữa, “Mặc xác anh nói cái gì, bất cứ giá nào em cũng muốn hôn anh.”
“Em chưa đánh răng.” Mặc Ân che miệng.
“Anh cũng chưa đánh, công bằng.”
Tồn Ngải mạnh mẽ kéo tay Mặc Ân ra, đôi môi trực tiếp dán lên môi anh, cả cơ thể dính sát vào, hôn Mặc Ân đến trời đất mù mịt, ‘nhật nguyệt vô quang’ (mặt trời mặt trăng mất đi ánh sáng). Tay cô di chuyển trên thân thể anh, hai chân cọ xát đùi anh. Tồn Ngải mang hết chiêu thức mới học được từ mấy tấm hình bậy bạ ra xài, cũng không tin anh sẽ không thuần phục.
Đột nhiên, ‘gia sản’ Lã Mặc Ân đã nghĩ bị con nhóc kia ngồi đến tiêu tùng lại bắt đầu hồi sinh, bùng nổ! Sáu giờ đến mười hai giờ, một số lượng lớn pheromone bắt đầu phân bố, đầu Mặc Ân sản xuất ra morphine…
Ngay tại lúc cô định giơ hai tay lên cởi áo ngủ rắc rối của anh, khuôn mặt thiêng liêng của Maria xuất hiện giữa không trung, tín ngưỡng nhiều năm bay ra cứu vớt linh hồn sắp chìm đắm của Lã Mặc Ân.
Nhảy dựng lên, Mặc Ân kích động đẩy Tồn Ngải ra, kích động trốn vào phòng tắm. Nhưng ở một giây cuối cùng anh vẫn còn nhớ nhắc nhở, “Tồn Ngải, đi thay quần áo, mười phút nữa chúng ta đi dạo 101.”
Vì sao là 101? Rất đơn giản, bởi vì mỗi một cơ quan bộ phận của Lã Mặc Ân đang treo ở trạng thái 101.
Tồn Ngải tức chết, đấm đá chăn mền anh, ác độc nói: “Đức Mẹ Maria, con hận người.”
Nhưng ‘hận’ của Tồn Ngải rất nhanh đã biến mất, lúc cả hai đi thang máy đến tầng cao nhất của 101.
Cô nhìn thấy toàn bộ Đài Bắc, thấy những chiếc xe bé con như những hộp diêm bon bon chạy tới tới lui lui, nhìn hàng người trên đường xếp thành một hàng, ngoan ngoãn như mấy con kiến tí xíu. Tồn Ngải cười vui vẻ nói: “Từ nơi này đi xuống, em cũng sẽ biến thành một con kiến trong đội quân kiến kia.”
Mặc Ân tức giận bổ sung, “Đúng, nhớ, chỉ làm một em kiến con ngoan ngoãn chút.”
“Có ý gì? Em không đủ ngoan sao?”
Nếu cô ác thêm một chút, sẽ trực tiếp tìm búa đập nát cửa phòng tắm, hung hăng cưỡng hiếp anh từ đầu đến chân một lần, khiến hắn sẽ không tìm được bất cứ chỗ nào hoàn chỉnh trên người mình. Tồn Ngải trừng mắt nhìn một cái, ánh mắt khinh miệt quét qua nửa người dưới của Lã Mặc Ân, khiêu khích nói: “Tí nữa về em muốn mua hai lọ Viagra.”
Mặc Ân cau mày nói: “Như vậy quá chậm, có cầm chứng minh thư theo không?”
“Có, làm gì cơ?”
Chẳng lẽ…anh đã thỏa hiệp, muốn dẫn cô đi khách sạn? Làm! Chỉ trong một thoáng, hai mắt Tồn Ngải bắn ra tia sáng nhọn hoắc.
“Chúng mình lập tức đi đăng ký kết hôn, anh cam đoan, không cần xài Viagra, tương lai ba ngày ba đêm em cũng không xuống giường được.” Mặc Ân quăng chiến thư lại.
Kết hôn à…Về chuyện hôn nhân, anh có tín ngưỡng của anh, cô cũng có tín ngưỡng của cô.
Lúc nhỏ mẹ mang cô đi xem thầy tướng số, thầy bói bảo, nếu trước năm hai mươi tám tuổi mà cô kết hôn thì sẽ ly hôn. Cô không muốn lấy hôn nhân của mình ra đánh đố, cô muốn mình cùng anh trai là cả một đời.
Huống chi đồng nghiệp cũng đã nói: “Kết hôn là mộ phần đầu tiên của cuộc đời này, đi vào hôn nhân cần có dũng khí, gấp 4,5 lần khi vào nhà xác.”
Tồn Ngải không biết 4,5 lần được tính ra như thế nào, nhưng mà trời sinh cô dị ứng với mộ phần gì đó, cho nên kết hôn à…cứ chờ một chút đi.
Đến cuối cùng cả hai cũng không đi kết hôn, ở 101 chụp một đống ảnh. Tồn Ngải tựa vào người anh nói y, một đám y, một đám giơ tình chữ v, đại diện tình yêu và hạnh phúc tràn đầy trong sinh mệnh của hai người.
Ngày đó, cô bé mua rất nhiều giấy có màu sắc rực rỡ, nói muốn gấp sao cho anh, gấp đầy một chai lớn nhất.
Tồn Ngải nói, đến khi cô gấp hết một chai lớn, cô cũng sẽ có đủ dũng khí đi vào hôn nhân, sau đó mỗi một ngày, trong cuộc hôn nhân của mình, lấy ra một ngôi sao hứa nguyện.
Điều ước cho hôn nhân của Tồn Ngải không giống người thường. Điều ước của cô, hôn nhân sẽ là một tòa thành hạnh phúc chứ không phải là một mộ phần cỏ cây khô khốc.
Mặc Ân một mình đi đến 101, phong cảnh nơi này vẫn giống như dạo ấy, đáng tiếc, trong lòng đã không có cô nhóc nào để ồn ào, ầm ĩ, nói muốn chơi xxoo. Trái tim, trống rỗng.
Anh đi thang máy xuống, trong thang máy có vài cô học trò đang cười ầm ĩ, khuôn mặt tươi sáng như đường làm quan rộng mở khiến anh nhớ đến Tồn Ngải của mình.
Cô ấy ổn không? Nhất định rất ổn. Du lịch vòng quanh thế giới chính là giấc mơ của Tồn Ngải, cô từng nói, kiếp trước của mình chính là Columbus, trong máu đã có đầy ham muốn mạo hiểm.
Anh nói: “Con gái con đứa ngoan một chút tốt hơn.”
Cô chu miệng, nở nụ cười: “Con gái ngoan sắp tuyệt chủng rồi.”
Mặc Ân xoa xoa bóp bóp mặt cô, bảo: “Được rồi, mạo hiểm thì mạo hiểm, nhưng em phải đồng ý với anh một chuyện, phải bình an trở về cạnh anh.”
Đúng vậy, anh chỉ cần Tồn Ngải bình an, còn mọi điều khác, chẳng sao cả.
Trở về nhà, Mặc Ân rót một cốc cà phê, tắt di động, rút dây cắm điện thoại, ngồi vào trước màn hình máy tính. Đây là thời gian hạnh phúc nhất của anh, bởi vì anh viết thư, viết thư cho em gái mình.
Em gái, anh rất vui, bởi vì em hạnh phúc.
Những lời này không phải là dạo đầu, cũng không phải là nói lừa nói dối, là thật tâm mình, chân thành mà nói. Chỉ cần em vui vẻ anh sẽ vui vẻ, em vĩnh viễn đừng bao giờ hoài nghi tính chân thực của nó.
Cho nên, em hãy khiến mình vui vẻ đi, bởi vì anh đã giao phó cho em quyền lực khiến anh vui vẻ rồi.
Kể cho em nghe một chuyện cười. Lúc nhận được thư em gởi, anh đang nói chuyện điện thoại với một vị là Chủ tịch Hà. Ông ta nói cho anh, có Chủ tịch Lưu mở công ty điện tử hy vọng anh trở thành cố vấn pháp luật của công ty đó.
Loại chuyện có thể kiếm tiền này, đương nhiên là anh đồng ý ngay, nhưng mà dựa vào đạo đức nghề nghiệp, anh vẫn còn có ý tốt nhắc nhở, về luật kinh tế, so với anh, Chu Li Uy còn chuyên nghiệp hơn, nhưng đối phương vẫn cứ khăng khăng muốn anh, mặc kệ chuyên môn của anh có bằng với phí anh thu hay không.
Sau đó anh mới biết được Chủ tịch Hà đang làm mai mối. Nghe nói thiên kim nhà ông Lưu kia mới tốt nghiệp Đại học ở nước ngoài về, đi làm cho công ty điện tử nhà mình. Mấy người đó muốn ghép anh với cô ta thành một đôi, anh cười khéo léo từ chối.
Anh nói cho ông ta, anh đã có bạn gái, tên của cô ấy là Trữ Tồn Ngải. Trữ Tồn Ngải này, trong lòng trong tim tràn đầy tình yêu, toàn bộ tình yêu này là của anh, không có bất kỳ người đàn ông nào có thể chia sẻ. Có nhiều tình
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
942/3690