Tiểu thuyết Khe Hở Hạnh Phúc-full
Lượt xem : |
c rịch. Khó trách không biết bao nhiêu người, hết lớp này đến lớp khác muốn đoạt đế vị.
Tử Cấm Thành được phân chia làm hai phần, phía trước là ‘hướng’, phía sau là đình. Hướng là nơi của đức vua cùng thần tử giải quyết các công việc triều chính. [Anh có thể nói đó là văn phòng, chẳng qua, woa! Một văn phòng huy hoàng hùng vĩ, ngồi ở trong thực sự sẽ khiến người ta bễ nghễ thiên hạ">, những hoàng tử đang ở tuổi vị thành niên cùng phái nữ đều không thể bước chân vào đây.
Phần sau Tử Cấm Thành chính là nơi ở của Hoàng tộc. Chỗ này khiến cho người ta thất vọng một chút xíu, Ngự hoa viên không lớn như trên tivi, mỗi một gian phòng cũng nho nhỏ. Vừa nghĩ đến những cung nữ cùng phi tần cả đời sinh hoạt tại hậu cung này thật sự rất đáng thương. Nhốt ở nơi như vậy như thế nào cũng sẽ khiến lòng người đóng cửa, thu hẹp mình lại, khó trách vì sao không có chuyện gì làm những người phụ nữ ấy lại nảy ra chuyện đấu nhau, xem ai có thể chặt đầu ai xuống. Không có loại tâm cơ như vầy để giải trí, mỗi một ngày trôi qua thật đúng là đầy khổ sở.
Anh, em xem hết ảnh chụp rồi. Tổng cộng là ba trăm bảy mươi tám tấm, em thích nhất tấm mà nhiếp ảnh gia vô tình chụp được bóng lưng của hai đứa mình vào lúc bình minh ấy, em dựa vào người anh, gió thổi tung váy em, thổi tung áo sơ mi của anh.
Ngày đó, lòng chúng mình tràn đầy tình yêu. Ngày đó, cuối cùng anh cũng không nhẫn nại được nữa, nói muốn kết hôn, còn em thì quyết định đá bay lời thầy bói sang một bên, cưới rồi tính sau.
Hơn nữa, nhất định anh không thể tưởng tượng được, lúc ấy có bao nhiêu hình ảnh đồi trụy hiện lên trong đầu em. Thậm chí em còn nghĩ đến lúc chính mình nằm trên cái giường bự bự kia của anh, vừa hôn anh đến ngắc ngứ, vừa giơ ngón giữa với Đức mẹ của anh, dùng biểu cảm vô cùng kiêu ngạo nói với bà ấy, đến cuối cùng không phải con cũng thắng hay sao.
A, có thể bởi vì thái độ của em quá kiêu ngạo hay không, Đức mẹ không nhìn được, mới cố ý khiến em vấp ngã đau đớn như vậy?
Bây giờ nghĩ lại, nếu lúc ấy em lại tỏ thái độ nóng nảy cáu kỉnh, ầm ĩ rằng chiếc váy kia xấu kinh khủng, xấu đến mức em không thể ra ngoài, có phải chúng mình sẽ không đi tham dự hôn lễ bạn học anh?
Nếu em không nhất thời hưng phấn, anh cũng sẽ không cổ vũ em đi tranh hoa cô dâu. Nếu anh không nuông chiều em, sẽ không mang em đi xem áo cưới. Nếu em không hành động ngu ngốc lỗ mãng vòi anh chụp ảnh…có phải anh cũng sẽ không xúc động, sẽ không cầu hôn em?
Như vậy thì cho tới bây giờ, hai đứa mình vẫn cứ tiếp tục ở bên nhau. Có lẽ vẫn chưa xảy ra quan hệ gì, có lẽ vẫn tiếp tục chán ghét Đức mẹ can thiệp vào bản năng con người, nhưng chúng ta vẫn bên nhau.
Em vẫn sẽ mãi ngồi trên đùi anh lúc anh ở xích đu đọc sách, giữ lấy anh, ôm lấy anh, gần gũi thân thiết với anh, tựa ở trong lòng anh, rất an tâm.
Dù rằng anh cũng sẽ bận rộn như trước kia, thi thoảng chỉ có thể cùng em đi ăn cơm, nhưng trong thời gian chờ anh tan sở về nhà, em có thể trộm mặc áo sơ mi của anh, giả vờ chính mình được anh ôm trọn vào lòng; tuy rằng vẫn buồn phiền khi Chu Li Uy vẫn ở cạnh anh như thế, nhưng cô í chỉ có thể ở bên bàn làm việc của anh, còn em đây có thể ở lại trên giường anh.
Lúc tức giận, em có thể bão nổi với cây nhãn đại diện cho Lã Mặc Ân. Đá nó, đấm nó, mắng nó, mà nó cũng giống y như Lã Mặc Ân vậy, rất bao dung, rất rộng rãi với tính tùy hứng xấu nhất của em; lúc đau lòng, em có thể ôm nó, cọ cọ mặt trên lớp vỏ xù xì, nói cho nó biết, anh, em thực sự rất yêu anh, yêu hơn cả bản thân mình.
Hôn nhân của chúng ta đã đánh vỡ tất cả mọi thứ, sự thật đã vùi dập toàn bộ, từ hạnh phúc, ngọt ngào, tình yêu, tốt đẹp… vào trong vũng lầy.
Không phải là em lựa chọn, nhưng em mất anh rồi.
Vì sao chúng mình phải kết hôn nhỉ? Không kết hôn là tốt rồi đúng không? Người hiện đại ai muốn kết hôn cơ chứ, sống chung cũng rất tuyệt đó nha. Đều là do em tham lam, đều là do em tham lam cơ thể anh, đều là do em xem quá nhiều phim bậy bạ, suốt ngày muốn nuốt anh vào trong bụng. Nhưng mà…trừng phạt ấy, đến quá nhanh và kinh khủng.
Tả Lị Lị thực đáng thương, người bạn ấy yêu lại không yêu bạn ấy, nhưng Trữ Tồn Ngải so với bạn ấy còn đáng thương hơn, yêu một người đàn ông không cho phép yêu mình.
Anh, anh nói cho em nghe, vì sao em lại xui xẻo như vậy? Có phải là bởi em thường đối nghịch với Đức mẹ không? Nếu như thế thì em sẽ đi rửa tội, rồi Đức mẹ có thể tha thứ cho mọi tội lỗi của em, để cho anh và em quay về quãng thời gian trước. Tuy rằng không thể xxoo, nhưng lại hạnh phúc đến mức khiến môi người ta ngày nào cũng cười toe toét?
Em gái Tồn Ngải.
Mặc Ân khẽ cười khổ. Suy nghĩ này, không phải là anh chưa nghĩ đến, thậm chí muốn phản bội Chúa trời, phản bội tín ngưỡng của chính mình, gạt phăng hết thảy mọi chướng ngại, chỉ mong Tồn Ngải về bên cạnh mình.
Tắt máy tính, dọn dẹp văn phòng một chút, anh muốn ra ngoài tản bộ. Bây giờ, không thể suy nghĩ mọi chuyện bằng lý trí nữa.
Sáng sớm Tồn Ngải thức dậy bên cạnh Mặc Ân, trên người chỉ mặc áo ngủ của anh, cổ áo rộng khiến vai cô lộ ra ngoài.
Tối hôm qua anh về nhà rất muộn, Tồn Ngải dứt khoát ở lại giường anh đọc tiểu thuyết, mơ mơ màng màng rồi chìm vào giấc ngủ. Lần này Mặc Ân không bế cô nhóc này về giường của mình nữa, mà là ôm lấy eo cô, coi như là cái gối ôm, ngủ thẳng một giấc đến khi trời sáng.
Bởi vì cả hai sẽ trở thành vợ chồng chân chính nhanh thôi, một chút vượt rào nho nhỏ cũng chẳng sao.
Tồn Ngải mở đôi mắt to trong veo như nước, nhìn cái cằm gợi cảm lún phún râu của anh, cười vui vẻ, hôn hôn một chút, rồi lại hôn hôn một chút, thật là rất vui nha, trái tim như đang bay lên vậy.
Mặc dù đang nhắm hai mắt, nhưng người cứ ngọ nguậy trong lòng đã khiến anh tỉnh được một lúc.
Tồn Ngải hôn dọc theo cằm anh đi xuống, hôn hôn tai, hôn hôn cổ, hôn hôn xương quai xanh của anh, hôn hôn…
Hết hôn rồi! Nụ hôn của Tồn Ngải đến đây đã hết thời gian, bởi vì bạn nam nào đó đã xuất hiện xúc động sinh lý.
Mặc Ân nhanh chóng xuống giường, vọt vào trong phòng tắm. Tồn Ngải đuổi theo anh vào trong, nheo mắt cười quyến rũ: “Có cần thứ gì hạ nhiệt không?”
“Em đấy!” Anh tức giận trừng cô.
Bị trừng cũng chẳng sao, bởi vì khí trời ngày hôm nay tuyệt vời lắm, tâm trạng ngày hôm nay tốt đẹp lắm, ngay cả tiếng chim lích chích ngoài cửa sổ cũng dễ nghe vô cùng. Ôi, một ngày xinh đẹp đó…Bọn họ, sẽ kết hôn!
Chú Lã cùng cô Lã hôm nay sẽ quay về nhà, mà mẹ cô và dượng Peter cũng bay về Đài Loan từ Mỹ, người nhà hai bên họp mặt để bàn bạc chuyện hôn lễ của đôi trẻ.
Ya! Ya! Ya! Hai người sẽ kết hôn! Thích lắm, thích vô cùng, thích kinh khủng, hàng trăm triệu tế bào trong cơ thể, từ trên xuống dưới đều ca hát vui vẻ. Hôn nhân, lập gia đình, hôn nhân không phân biệt già hay trẻ, không kết đôi như giống như loài chó lang thang không ai dựa vào. Kết hôn là tuyệt vời nhất, kết hôn sung sướng nhất, kết hôn là tốt nhất!
Tồn Ngải ồn ào cải biên bài hát nào đó, cầm bàn chải đánh răng của Mặc Ân, nói không chủ đích, đánh răng.
Anh không thích như vậy, cảm thấy có chút gì đó không vệ sinh cho lắm, nhưng chỉ cần đó là điều Tồn Ngải làm, Mặc Ân có không thích cũng sẽ thành quen, quen đến mức coi đó là tự nhiên. Cho nên từ bỏ việc đánh răng, trực tiếp bóp sữa rửa mặt vào trong lòng bàn tay. Cẩn thận chà xát bọt trên mặt xong, đang định rửa đi, Tồn Ngải ngang ngược ngậm bàn chải đánh răng, cầm lấy tay anh vẫn còn đầy bọt chà chà mặt mình.
“Em còn muốn trang điểm nữa, anh giúp em trước.” Miệng đầy bọt, Tồn Ngải nói không rõ lắm.
“Đại vương tệ hại.”
“Ai bảo anh yêu chứ, chấp nhận đi.” Tồn Ngải vỗ vỗ khuôn mặt đẹp trai của anh.
Đúng vậy, chỉ còn có cách chấp nhận chứ biết làm thế nào, ai bảo anh yêu cô suốt mười mấy năm, muốn hối hận cũng đã không còn đường lui.
Ngày hôm qua Tồn Ngải tan ca sớm, dọn dẹp sạch sẽ trong nhà một bận, giống như con dâu vừa bước vào cửa, cho bố mẹ chồng những niềm vui nho nhỏ. Mặc Ân thích loại cảm giác này, thích cô vì hôn nhân của hai người mà cố gắng.
Đánh răng xong, rửa mặt xong, rốt cuộc đến phiên anh. Tồn Ngải vội về phòng mình, mặc quần áo thật nhanh, lôi ra một đống dụng cụ trang điểm, bò qua phòng anh cầu cứu. Là một cô gái ngay cả việc trang điểm cũng phải có anh giúp đỡ, người như vậy, ngoại trừ Lã Mặc Ân còn có ai dám lấy vào nhà?
Mặc Ân đặt cô ngồi xuống ghế dựa, bôi một lớp kem dưỡng lên trước.
“Anh, nếu bát tự hai đứa mình không hợp nhau thì làm sao bây giờ?” Tồn Ngải đột ngột nảy ra mấy ý nghĩ kỳ dị.
Bát tự là một hình thức bói toán được xây dựng trên cơ sở triết lý của Kinh Dịch với các thuyết Can Chi, Âm dương, Ngũ hành.
“Có liên quan gì, anh theo Thiên Chúa chứ không theo Đạo Phật.” Thật may mắn, Thiên Chúa không coi trọng vấn đề bát tự của nam nữ.
“Anh, nếu hai bên không đồng ý của hồi môn thì làm sao bây giờ?” Cô bắt đầu có triệu chứng trầm cảm trước hôn nhân.
“Chuyện tiền bạc anh am hiểu nhất, em quên anh làm gì à?” Nói đùa, tiền cấp dưỡng của đương sự mà để cho anh nói, chuyện ly hôn vốn là việc nên đau buồn lập tức cũng biến thành việc vui.
“Nếu họ không nhìn vừa mắt nhau thì làm sao bây giờ?” Dượng Peter là người nước ngoài, không biết chú Lã cô Lã có kỳ thị gì hay không.
“Chẳng sao cả, sau này cũng không có cơ hội gặp nhau nhiều.” Chỉ cần Lã Mặc Ân thuận mắt Trữ Tồn Ngải, Trữ Tồn Ngải thuận mắt Lã Mặc Ân, còn người khác có thế nào anh thật sự chẳng có vấn đề gì.
“Hẳn là nên thành lập quan hệ sớm một chút cho họ.” Trước kia cũng nên đưa vài tấm ảnh chụp.
Mặc Ân thở dài, buông cây son xuống, kéo cô ôm siết vào ngực mình.
“Tồn Ngải, mặc kệ là ai không vừa mắt ai, chuyện gì không bàn bạc được, cảm tình của ai không hợp với nhau, tất cả đều không ảnh hưởng đến một sự thật.”
“Sự thật gì?”
“Anh yêu em, em yêu anh,cho dù như thế nào đi chăng nữa chúng mình đều phải bên nhau, sự thật là đều phải kết hôn.”
Tồn Ngải nở nụ cười, đôi môi hồng hồng kéo lên một góc bốn mươi lăm độ. “Anh cam đoan?”
“Anh cam đoan.”
“Chuyện gì thật?”
“Anh thề?”
“Anh thề.”
“Mặc xác chuyện gì xảy ra cũng không để hai đứa mình xa nhau?”
“Đúng, chúng ta nhất định phải bên nhau.”
Rốt cuộc Tồn Ngải cũng nở nụ cười, quẳng chuyện trầm cảm trước hôn nhân ra ngoài không gian. Đúng vậy đúng vậy, chuyện cô đã suy nghĩ hai mươi mấy năm, làm sao có thể không thành công được. Không biết khi Quốc phụ (người lập nước) làm Cách mạng có phải cũng lâu đến như vậy hay không.
“A! Anh, nhanh chút nhanh chút đi, sắp chín giờ rồi, mẹ em với mẹ anh sắp đến đó.” Tồn Ngải nhảy dựng lên, đụng vào cằm anh. Nhưng Mặc Ân không sao cả, anh khá lo lắng chuyện cô sẽ không vui.
Thời khắc người nhà hai bên gặp nhau, người ngu ngốc đến đâu cũng có thể nhận ra điều gì đó không thích hợp. Bố mẹ Tồn Ngải cùng bố mẹ Mặc Ân đối diện nhau, trong mắt đầy những điều không thể nói nên lời.
Cô Trữ nhìn vợ chồng nhà họ Lã, rồi lại nhìn hai đứa trẻ với đôi tay nắm chặt, quấn siết lấy nhau kia, thở dài. Rất nhiều năm về trước cô hiểu được quyết tâm của hai đứa bé này, mới có thể để con gái ở lại Đài Loan.
Nhưng tại sao có thể như vậy?
Chưa mở miệng, nước mắt đã rơi xuống. Vận mệnh đã đâm một nhát chí mạng, quyết định sai lầm năm đó, đã họa duyên con cháu.
Bà Trữ gian nan mở miệng: “Mặc Ân, là con hai người?”
Bà Lã cũng thở dài, “Phải, là con trai thứ ba của chúng tôi.”
Dượng Peter cầm tay vợ, trước khi cô mở miệng đã lên tiếng trước, “Tồn Ngải, con thu dọn hành lý, theo ba mẹ về Mỹ.”
“Vì sao, con không muốn.”
Nói xong, Tồn Ngải trực tiếp chui vào trong lòng Mặc Ân, siết chặt lấy eo anh, không muốn giữa hai người tồn tại bất cứ khe hở nào, chỉ một chút xíu thôi cũng không muốn.
Chỉ biết trước là mọi chuyện sẽ không thuận lợi như vậy. Đồng nghiệp ở văn phòng đã cảnh cáo cô từ trước, mấy chuyện như hôn lễ này nọ là giao chiến giữa hai gia tộc, mọi người đều coi nó là một cuộc chiến tranh tất phải thắng để dồn hết sức lực vào. Bọn họ còn nói, giao chiến đó chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới việc tình trạng kết hôn thời hiện đại lại giảm xuống như vậy.
Chỉ là cô không nghĩ tới, mẹ và dượng Peter lại nói không để ý như thế, chưa kịp ngồi xuống chỉ tội liên đới đã ra ngoài đánh phủ đầu.
“Tồn Ngải, ngoan, chờ khi chúng ta về Mỹ dượng sẽ giải thích rõ ràng cho con nghe.”
Ông đi đến
Tử Cấm Thành được phân chia làm hai phần, phía trước là ‘hướng’, phía sau là đình. Hướng là nơi của đức vua cùng thần tử giải quyết các công việc triều chính. [Anh có thể nói đó là văn phòng, chẳng qua, woa! Một văn phòng huy hoàng hùng vĩ, ngồi ở trong thực sự sẽ khiến người ta bễ nghễ thiên hạ">, những hoàng tử đang ở tuổi vị thành niên cùng phái nữ đều không thể bước chân vào đây.
Phần sau Tử Cấm Thành chính là nơi ở của Hoàng tộc. Chỗ này khiến cho người ta thất vọng một chút xíu, Ngự hoa viên không lớn như trên tivi, mỗi một gian phòng cũng nho nhỏ. Vừa nghĩ đến những cung nữ cùng phi tần cả đời sinh hoạt tại hậu cung này thật sự rất đáng thương. Nhốt ở nơi như vậy như thế nào cũng sẽ khiến lòng người đóng cửa, thu hẹp mình lại, khó trách vì sao không có chuyện gì làm những người phụ nữ ấy lại nảy ra chuyện đấu nhau, xem ai có thể chặt đầu ai xuống. Không có loại tâm cơ như vầy để giải trí, mỗi một ngày trôi qua thật đúng là đầy khổ sở.
Anh, em xem hết ảnh chụp rồi. Tổng cộng là ba trăm bảy mươi tám tấm, em thích nhất tấm mà nhiếp ảnh gia vô tình chụp được bóng lưng của hai đứa mình vào lúc bình minh ấy, em dựa vào người anh, gió thổi tung váy em, thổi tung áo sơ mi của anh.
Ngày đó, lòng chúng mình tràn đầy tình yêu. Ngày đó, cuối cùng anh cũng không nhẫn nại được nữa, nói muốn kết hôn, còn em thì quyết định đá bay lời thầy bói sang một bên, cưới rồi tính sau.
Hơn nữa, nhất định anh không thể tưởng tượng được, lúc ấy có bao nhiêu hình ảnh đồi trụy hiện lên trong đầu em. Thậm chí em còn nghĩ đến lúc chính mình nằm trên cái giường bự bự kia của anh, vừa hôn anh đến ngắc ngứ, vừa giơ ngón giữa với Đức mẹ của anh, dùng biểu cảm vô cùng kiêu ngạo nói với bà ấy, đến cuối cùng không phải con cũng thắng hay sao.
A, có thể bởi vì thái độ của em quá kiêu ngạo hay không, Đức mẹ không nhìn được, mới cố ý khiến em vấp ngã đau đớn như vậy?
Bây giờ nghĩ lại, nếu lúc ấy em lại tỏ thái độ nóng nảy cáu kỉnh, ầm ĩ rằng chiếc váy kia xấu kinh khủng, xấu đến mức em không thể ra ngoài, có phải chúng mình sẽ không đi tham dự hôn lễ bạn học anh?
Nếu em không nhất thời hưng phấn, anh cũng sẽ không cổ vũ em đi tranh hoa cô dâu. Nếu anh không nuông chiều em, sẽ không mang em đi xem áo cưới. Nếu em không hành động ngu ngốc lỗ mãng vòi anh chụp ảnh…có phải anh cũng sẽ không xúc động, sẽ không cầu hôn em?
Như vậy thì cho tới bây giờ, hai đứa mình vẫn cứ tiếp tục ở bên nhau. Có lẽ vẫn chưa xảy ra quan hệ gì, có lẽ vẫn tiếp tục chán ghét Đức mẹ can thiệp vào bản năng con người, nhưng chúng ta vẫn bên nhau.
Em vẫn sẽ mãi ngồi trên đùi anh lúc anh ở xích đu đọc sách, giữ lấy anh, ôm lấy anh, gần gũi thân thiết với anh, tựa ở trong lòng anh, rất an tâm.
Dù rằng anh cũng sẽ bận rộn như trước kia, thi thoảng chỉ có thể cùng em đi ăn cơm, nhưng trong thời gian chờ anh tan sở về nhà, em có thể trộm mặc áo sơ mi của anh, giả vờ chính mình được anh ôm trọn vào lòng; tuy rằng vẫn buồn phiền khi Chu Li Uy vẫn ở cạnh anh như thế, nhưng cô í chỉ có thể ở bên bàn làm việc của anh, còn em đây có thể ở lại trên giường anh.
Lúc tức giận, em có thể bão nổi với cây nhãn đại diện cho Lã Mặc Ân. Đá nó, đấm nó, mắng nó, mà nó cũng giống y như Lã Mặc Ân vậy, rất bao dung, rất rộng rãi với tính tùy hứng xấu nhất của em; lúc đau lòng, em có thể ôm nó, cọ cọ mặt trên lớp vỏ xù xì, nói cho nó biết, anh, em thực sự rất yêu anh, yêu hơn cả bản thân mình.
Hôn nhân của chúng ta đã đánh vỡ tất cả mọi thứ, sự thật đã vùi dập toàn bộ, từ hạnh phúc, ngọt ngào, tình yêu, tốt đẹp… vào trong vũng lầy.
Không phải là em lựa chọn, nhưng em mất anh rồi.
Vì sao chúng mình phải kết hôn nhỉ? Không kết hôn là tốt rồi đúng không? Người hiện đại ai muốn kết hôn cơ chứ, sống chung cũng rất tuyệt đó nha. Đều là do em tham lam, đều là do em tham lam cơ thể anh, đều là do em xem quá nhiều phim bậy bạ, suốt ngày muốn nuốt anh vào trong bụng. Nhưng mà…trừng phạt ấy, đến quá nhanh và kinh khủng.
Tả Lị Lị thực đáng thương, người bạn ấy yêu lại không yêu bạn ấy, nhưng Trữ Tồn Ngải so với bạn ấy còn đáng thương hơn, yêu một người đàn ông không cho phép yêu mình.
Anh, anh nói cho em nghe, vì sao em lại xui xẻo như vậy? Có phải là bởi em thường đối nghịch với Đức mẹ không? Nếu như thế thì em sẽ đi rửa tội, rồi Đức mẹ có thể tha thứ cho mọi tội lỗi của em, để cho anh và em quay về quãng thời gian trước. Tuy rằng không thể xxoo, nhưng lại hạnh phúc đến mức khiến môi người ta ngày nào cũng cười toe toét?
Em gái Tồn Ngải.
Mặc Ân khẽ cười khổ. Suy nghĩ này, không phải là anh chưa nghĩ đến, thậm chí muốn phản bội Chúa trời, phản bội tín ngưỡng của chính mình, gạt phăng hết thảy mọi chướng ngại, chỉ mong Tồn Ngải về bên cạnh mình.
Tắt máy tính, dọn dẹp văn phòng một chút, anh muốn ra ngoài tản bộ. Bây giờ, không thể suy nghĩ mọi chuyện bằng lý trí nữa.
Sáng sớm Tồn Ngải thức dậy bên cạnh Mặc Ân, trên người chỉ mặc áo ngủ của anh, cổ áo rộng khiến vai cô lộ ra ngoài.
Tối hôm qua anh về nhà rất muộn, Tồn Ngải dứt khoát ở lại giường anh đọc tiểu thuyết, mơ mơ màng màng rồi chìm vào giấc ngủ. Lần này Mặc Ân không bế cô nhóc này về giường của mình nữa, mà là ôm lấy eo cô, coi như là cái gối ôm, ngủ thẳng một giấc đến khi trời sáng.
Bởi vì cả hai sẽ trở thành vợ chồng chân chính nhanh thôi, một chút vượt rào nho nhỏ cũng chẳng sao.
Tồn Ngải mở đôi mắt to trong veo như nước, nhìn cái cằm gợi cảm lún phún râu của anh, cười vui vẻ, hôn hôn một chút, rồi lại hôn hôn một chút, thật là rất vui nha, trái tim như đang bay lên vậy.
Mặc dù đang nhắm hai mắt, nhưng người cứ ngọ nguậy trong lòng đã khiến anh tỉnh được một lúc.
Tồn Ngải hôn dọc theo cằm anh đi xuống, hôn hôn tai, hôn hôn cổ, hôn hôn xương quai xanh của anh, hôn hôn…
Hết hôn rồi! Nụ hôn của Tồn Ngải đến đây đã hết thời gian, bởi vì bạn nam nào đó đã xuất hiện xúc động sinh lý.
Mặc Ân nhanh chóng xuống giường, vọt vào trong phòng tắm. Tồn Ngải đuổi theo anh vào trong, nheo mắt cười quyến rũ: “Có cần thứ gì hạ nhiệt không?”
“Em đấy!” Anh tức giận trừng cô.
Bị trừng cũng chẳng sao, bởi vì khí trời ngày hôm nay tuyệt vời lắm, tâm trạng ngày hôm nay tốt đẹp lắm, ngay cả tiếng chim lích chích ngoài cửa sổ cũng dễ nghe vô cùng. Ôi, một ngày xinh đẹp đó…Bọn họ, sẽ kết hôn!
Chú Lã cùng cô Lã hôm nay sẽ quay về nhà, mà mẹ cô và dượng Peter cũng bay về Đài Loan từ Mỹ, người nhà hai bên họp mặt để bàn bạc chuyện hôn lễ của đôi trẻ.
Ya! Ya! Ya! Hai người sẽ kết hôn! Thích lắm, thích vô cùng, thích kinh khủng, hàng trăm triệu tế bào trong cơ thể, từ trên xuống dưới đều ca hát vui vẻ. Hôn nhân, lập gia đình, hôn nhân không phân biệt già hay trẻ, không kết đôi như giống như loài chó lang thang không ai dựa vào. Kết hôn là tuyệt vời nhất, kết hôn sung sướng nhất, kết hôn là tốt nhất!
Tồn Ngải ồn ào cải biên bài hát nào đó, cầm bàn chải đánh răng của Mặc Ân, nói không chủ đích, đánh răng.
Anh không thích như vậy, cảm thấy có chút gì đó không vệ sinh cho lắm, nhưng chỉ cần đó là điều Tồn Ngải làm, Mặc Ân có không thích cũng sẽ thành quen, quen đến mức coi đó là tự nhiên. Cho nên từ bỏ việc đánh răng, trực tiếp bóp sữa rửa mặt vào trong lòng bàn tay. Cẩn thận chà xát bọt trên mặt xong, đang định rửa đi, Tồn Ngải ngang ngược ngậm bàn chải đánh răng, cầm lấy tay anh vẫn còn đầy bọt chà chà mặt mình.
“Em còn muốn trang điểm nữa, anh giúp em trước.” Miệng đầy bọt, Tồn Ngải nói không rõ lắm.
“Đại vương tệ hại.”
“Ai bảo anh yêu chứ, chấp nhận đi.” Tồn Ngải vỗ vỗ khuôn mặt đẹp trai của anh.
Đúng vậy, chỉ còn có cách chấp nhận chứ biết làm thế nào, ai bảo anh yêu cô suốt mười mấy năm, muốn hối hận cũng đã không còn đường lui.
Ngày hôm qua Tồn Ngải tan ca sớm, dọn dẹp sạch sẽ trong nhà một bận, giống như con dâu vừa bước vào cửa, cho bố mẹ chồng những niềm vui nho nhỏ. Mặc Ân thích loại cảm giác này, thích cô vì hôn nhân của hai người mà cố gắng.
Đánh răng xong, rửa mặt xong, rốt cuộc đến phiên anh. Tồn Ngải vội về phòng mình, mặc quần áo thật nhanh, lôi ra một đống dụng cụ trang điểm, bò qua phòng anh cầu cứu. Là một cô gái ngay cả việc trang điểm cũng phải có anh giúp đỡ, người như vậy, ngoại trừ Lã Mặc Ân còn có ai dám lấy vào nhà?
Mặc Ân đặt cô ngồi xuống ghế dựa, bôi một lớp kem dưỡng lên trước.
“Anh, nếu bát tự hai đứa mình không hợp nhau thì làm sao bây giờ?” Tồn Ngải đột ngột nảy ra mấy ý nghĩ kỳ dị.
Bát tự là một hình thức bói toán được xây dựng trên cơ sở triết lý của Kinh Dịch với các thuyết Can Chi, Âm dương, Ngũ hành.
“Có liên quan gì, anh theo Thiên Chúa chứ không theo Đạo Phật.” Thật may mắn, Thiên Chúa không coi trọng vấn đề bát tự của nam nữ.
“Anh, nếu hai bên không đồng ý của hồi môn thì làm sao bây giờ?” Cô bắt đầu có triệu chứng trầm cảm trước hôn nhân.
“Chuyện tiền bạc anh am hiểu nhất, em quên anh làm gì à?” Nói đùa, tiền cấp dưỡng của đương sự mà để cho anh nói, chuyện ly hôn vốn là việc nên đau buồn lập tức cũng biến thành việc vui.
“Nếu họ không nhìn vừa mắt nhau thì làm sao bây giờ?” Dượng Peter là người nước ngoài, không biết chú Lã cô Lã có kỳ thị gì hay không.
“Chẳng sao cả, sau này cũng không có cơ hội gặp nhau nhiều.” Chỉ cần Lã Mặc Ân thuận mắt Trữ Tồn Ngải, Trữ Tồn Ngải thuận mắt Lã Mặc Ân, còn người khác có thế nào anh thật sự chẳng có vấn đề gì.
“Hẳn là nên thành lập quan hệ sớm một chút cho họ.” Trước kia cũng nên đưa vài tấm ảnh chụp.
Mặc Ân thở dài, buông cây son xuống, kéo cô ôm siết vào ngực mình.
“Tồn Ngải, mặc kệ là ai không vừa mắt ai, chuyện gì không bàn bạc được, cảm tình của ai không hợp với nhau, tất cả đều không ảnh hưởng đến một sự thật.”
“Sự thật gì?”
“Anh yêu em, em yêu anh,cho dù như thế nào đi chăng nữa chúng mình đều phải bên nhau, sự thật là đều phải kết hôn.”
Tồn Ngải nở nụ cười, đôi môi hồng hồng kéo lên một góc bốn mươi lăm độ. “Anh cam đoan?”
“Anh cam đoan.”
“Chuyện gì thật?”
“Anh thề?”
“Anh thề.”
“Mặc xác chuyện gì xảy ra cũng không để hai đứa mình xa nhau?”
“Đúng, chúng ta nhất định phải bên nhau.”
Rốt cuộc Tồn Ngải cũng nở nụ cười, quẳng chuyện trầm cảm trước hôn nhân ra ngoài không gian. Đúng vậy đúng vậy, chuyện cô đã suy nghĩ hai mươi mấy năm, làm sao có thể không thành công được. Không biết khi Quốc phụ (người lập nước) làm Cách mạng có phải cũng lâu đến như vậy hay không.
“A! Anh, nhanh chút nhanh chút đi, sắp chín giờ rồi, mẹ em với mẹ anh sắp đến đó.” Tồn Ngải nhảy dựng lên, đụng vào cằm anh. Nhưng Mặc Ân không sao cả, anh khá lo lắng chuyện cô sẽ không vui.
Thời khắc người nhà hai bên gặp nhau, người ngu ngốc đến đâu cũng có thể nhận ra điều gì đó không thích hợp. Bố mẹ Tồn Ngải cùng bố mẹ Mặc Ân đối diện nhau, trong mắt đầy những điều không thể nói nên lời.
Cô Trữ nhìn vợ chồng nhà họ Lã, rồi lại nhìn hai đứa trẻ với đôi tay nắm chặt, quấn siết lấy nhau kia, thở dài. Rất nhiều năm về trước cô hiểu được quyết tâm của hai đứa bé này, mới có thể để con gái ở lại Đài Loan.
Nhưng tại sao có thể như vậy?
Chưa mở miệng, nước mắt đã rơi xuống. Vận mệnh đã đâm một nhát chí mạng, quyết định sai lầm năm đó, đã họa duyên con cháu.
Bà Trữ gian nan mở miệng: “Mặc Ân, là con hai người?”
Bà Lã cũng thở dài, “Phải, là con trai thứ ba của chúng tôi.”
Dượng Peter cầm tay vợ, trước khi cô mở miệng đã lên tiếng trước, “Tồn Ngải, con thu dọn hành lý, theo ba mẹ về Mỹ.”
“Vì sao, con không muốn.”
Nói xong, Tồn Ngải trực tiếp chui vào trong lòng Mặc Ân, siết chặt lấy eo anh, không muốn giữa hai người tồn tại bất cứ khe hở nào, chỉ một chút xíu thôi cũng không muốn.
Chỉ biết trước là mọi chuyện sẽ không thuận lợi như vậy. Đồng nghiệp ở văn phòng đã cảnh cáo cô từ trước, mấy chuyện như hôn lễ này nọ là giao chiến giữa hai gia tộc, mọi người đều coi nó là một cuộc chiến tranh tất phải thắng để dồn hết sức lực vào. Bọn họ còn nói, giao chiến đó chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới việc tình trạng kết hôn thời hiện đại lại giảm xuống như vậy.
Chỉ là cô không nghĩ tới, mẹ và dượng Peter lại nói không để ý như thế, chưa kịp ngồi xuống chỉ tội liên đới đã ra ngoài đánh phủ đầu.
“Tồn Ngải, ngoan, chờ khi chúng ta về Mỹ dượng sẽ giải thích rõ ràng cho con nghe.”
Ông đi đến
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
625/3373