Tiểu thuyết Không Làm Kẻ Bạc Tình-full
Lượt xem : |
r />
“Vì sao lại nhìn tôi như vậy?” Từ nhỏ với bề ngoài nổi trội xuất sắc cô đã được không ít bạn nam nhìn chăm chú, nhưng mà ánh nhìn nóng rực của Viêm Ngưỡng Tu làm cô cảm thấy mặt hồng tim đập nhanh, cả người không được tự nhiên.
“Em thật đáng yêu.” Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, lại nhớ, cô đơn thuần đáng yêu như vậy lại không cẩn thận tận mắt nhìn thấy quá trình giết người, anh lại cảm thấy đau lòng, “Nghe cảnh sát Lộ nói, từ ngày đó em luôn gặp ác mộng?”
“Ừm.” Cô đáng thương gật đầu, cô muốn quên đi hình ảnh máu tanh tàn nhẫn đó, nhưng cô càng muốn quên thì lại càng nhớ tới. Nếu như cô biết trước thì đi làm về cô sẽ không nhàn nhã đi vòng qua con đường nhỏ đó, cũng sẽ không nhìn thấy diện mạo của kẻ giết người, thảm hơn chính là kẻ xấu xa kia cũng thấy cô.
May mà cô có vận khí tốt, vừa khéo có chiếc xe cảnh sát đi qua, tên đó mới không có cơ hội ra tay với cô, nếu không thì bây giờ cô đã đi gặp Diêm Vương rồi, làm gì còn êm đẹp sống ở đây.
Ôn Tưởng Huân ở đằng xa, nhìn hết hình ảnh Thiệu Y Y gương mặt đẫm lệ cùng với ánh mắt đau lòng của Viêm Ngưỡng Tu, cô nắm chặt tay đến nỗi các khớp ngón tay trở nên trắng bệch, biểu hiện trong lòng cô khó chịu như thế nào.
Cô không giống như Thiệu Y Y vừa nhìn đã thương, cũng xứng đáng vĩnh viễn không lấy được một chút đau lòng của Viêm Ngưỡng Tu.
Anh nói không sai, gần đây cô càng lúc càng không thể khống chế cảm xúc của bản thân, sự bình tĩnh từ trước đến nay hoàn toàn đã bị sự đố kỵ thay thế, lòng dạ hẹp hòi đến chính cô cũng không chấp nhận được, nên cũng không trách được ngày đó anh tức giận với cô.
Cô không biết phải làm thế nào mới tốt? Ngay cả cô cũng suýt không nhận ra bản thân mình xấu xí như vậy.
Thậm chí cô còn ích kỷ hy vọng bởi vì sự sơ sẩy của bản thân khiến Thiệu Y Y gặp chuyện không may, cô cảm thấy bản thân thật đáng sợ!
Cô vẫn tưởng rằng cô sẽ cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh mà không cần gì cả, không ngờ cô cũng chỉ là một người phụ nữ trong ngoài không đồng nhất, lòng dạ của cô còn cực kỳ hẹp hòi. Nếu như cô làm theo sự tùy hứng của bản thân, có lẽ anh sẽ không nhịn được mà cắt đứt quan hệ với cô chăng?
Đương nhiên là cô không muốn như vậy, cô cũng không biết bản thân muốn gì, và có thể muốn cái gì?
Từ lần đầu tiên cô trao mình cho anh, cô cũng mất hồn, mất cả tâm……
※ ※ ※
Năm cô ba tuổi, cha mẹ cô mất vì tai nạn máy bay, mà cô cũng rất tự nhiên tiếp nhận sự thật. Sau vài năm bị họ hàng thân thích đá qua đá lại như một quả bóng, năm cô sáu tuổi cô được đưa đến cô nhi viện.
Ở đó có nhiều đứa trẻ cũng giống cô, cũng mất cả cha lẫn mẹ, cô không lo lắng sẽ gặp những ánh mắt khác thường của người khác nhìn cô. Thật may mắn, sau hai năm ở cô nhi viện, cô được một người phụ nữ trung niên rất đẹp thu dưỡng.
Bà ấy tự xưng là Lệ Ân tiến sĩ, bà nói bà muốn tìm người nối nghiệp nên mới tìm đến cô nhi viện, bà còn nói bà phải tìm hơn mười cô nhi viện mới tìm được cô có tư chất thông minh, trời sinh có tuệ căn.
Lệ Ân tiến sĩ nói thuật thôi miên mọi người đều có thể học, nhưng để có thể vận dụng thành thạo kỹ năng đánh thẳng vào ý thức thì không phải mỗi người đều có thể làm được, nhưng bà ấy lại nói cô là một kỳ tài khó gặp.
Năm đó cô mới tám tuổi, làm sao có thể hiểu cái gì là kỳ tài, dù sao thì cô cũng không có nơi nương tựa, chỉ cần ba bữa có thể ăn no là cô cũng không suy nghĩ cái gì.
Cứ như vậy, cô nhận sự huấn luyện dài trong mười năm, sau đó cô được đưa đến nhà lớn của Viêm gia.
Trước đây, khi làm nhiệm vụ luyện tập, cô đã nghe người ta nói không ít về chuyện của Viêm gia, cũng như rất nhiều truyền thuyết về Viêm gia, sự thật thì không thể không suy xét, có thể bày mưu nghĩ kế tính toán cho con cháu sau này, với thời tế và ánh mắt tinh tường sáng lập ra tổ chức, khiến Viêm gia vẫn phú khả địch quốc như cũ, và ở trong quốc tế cũng có được địa vị hết sức quan trọng.
Mặc dù cô không biết được tương lai của bản thân khi tiến vào tổ chức này sẽ như thế nào, nhưng cô đã chuẩn bị tâm lý không để ý đến sinh tử, cũng học tỏ vẻ lạnh nhạt với sự vật sự việc ngoài nhiệm vụ.
Chỉ là cô không ngờ sau khi gặp anh, thế giới lạnh lùng cô tạo nên bị tan vỡ trong nháy mắt, không thể giả bộ rằng mình không động tâm, không đau lòng.
Lần đầu tiên nhìn thấy Viêm Ngưỡng Tu cô mới mười tám tuổi, năm đó Viêm Ngưỡng Tu hai mươi tuổi, trên mặt anh có sự thành thục không hợp tuổi, khiến cô cũng là người trải qua sinh ly tử biệt từ nhỏ, trong lòng nổi lên sự đau lòng vô hạn.
Dường như từ lúc cô nhìn thấy vẻ cô đơn trong con ngươi quật cường, lòng của cô đã đặt trên người anh. Bởi vì qua sự huấn luyện chuyên nghiệp cô rất rõ ràng sự khác biệt chủ tớ, cho dù tâm động nhưng cô vẫn tuân theo bổn phận của mình, chưa bao giờ dám vượt khuôn phép.
Đêm đó, đúng lúc cô muốn xin chỉ thị của anh về tiến độ nhiệm vụ, sau khi gõ nhẹ cửa phòng anh, cửa phòng được mở ra và cả người anh đầy mùi rượu.
Mùi rượu khó ngửi xông vào mũi khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn lại.
“Anh uống rượu sao?”
“Tôi uống rượu rất kỳ quái sao?” Viêm Ngưỡng Tu lại ngửa đầu trút chất lỏng trong bình rượu vào miệng.
Ôn Tưởng Huân biết cô nên rời khỏi phòng anh, nhưng cô lại không đành lỏng bỏ mặc anh.
“Đừng uống nữa.” Không biết cô lấy đâu ra dũng khí, cầm lấy bình rượu của anh. Viêm Ngưỡng Tu nhíu mày, ánh mắt có phần rời rạc, anh không vui lại gần cô.
“Ngay cả cô cũng muốn khống chế tôi sao?”
“Không, tôi chỉ… lo lắng cho anh.” Có lẽ cô biết tâm trí anh không rõ nên mới lớn mật nói.
“Đủ rồi, tôi, tôi sẽ không tin sự quan tâm lo lắng trong miệng các người. Không phải cha tôi luôn nói yêu gia đình nhưng vẫn đi ngoại tình sao? Mẹ tôi nói khắp thiên hạ, người bà quan tâm nhất là tôi, không phải cũng rời đi rồi sao? Còn em ấy... em ấy nói thích tôi nhất.... cũng đi rồi. Tôi không có cái gì cả.” Viêm Ngưỡng Tu võ mái tóc rối, vô lực ngồi xuống, “Cha đã chết, em ấy cũng chết, rõ ràng ước nguyện của mẹ đã được thực hiện, tại sao bà không ở lại bù cho tôi vài năm nay tôi mất đi tất cả? Vì sao?” Anh thì thào tự nói.
“Anh còn có tôi.... chúng tôi mà.” Vẻ mặt của anh mờ mịt như một đứa trẻ bất lực làm người khác đau lòng, cô nhẹ nhàng an ủi anh, “Tôi và Vịnh Tình, Kính Nhai và Đông Minh, chúng tôi sẽ luôn ở bên anh.”
“Ở bên tôi? Nếu như Viêm gia không cho các người tài phú, địa vị thì các người còn có tình cảm gì?” Ngay cả người thân của anh cũng nhẫn tâm rời bỏ anh, anh còn có thể tin tưởng ai?
“Tình cảm của tôi với anh là thật.” Giọng nói của cô thấp không thể nghe thấy, lại truyền rất rõ ràng vào trong đầu óc hỗn độn của Viêm Ngưỡng Tu.
Anh nở nụ cười, cười không tốt, cười xấu, cười yếu ớt, Viêm Ngưỡng Tu ôm Ôn Tưởng Huân và trong lòng, mùi rượu và hơi thở nóng bỏng của anh phả vào chóp mũi cô.
Đây là lần đầu tiên cô ở gần một người đàn ông đến vậy, trong lúc nhất thời Ôn Tưởng Huân không biết làm gì đáp lại, chỉ có thể ngơ ngác mặc cho môi của anh tàn sát bừa bãi trên người cô.
Đến khi trên người cô cảm thấy lạnh, cô biết rất rõ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, cô vô lực phản kháng, cũng không muốn phản kháng. Cô luôn yêu đơn phương anh, cô xác định sẽ không hối hận khi đem bản thân mình giao cho anh.
Viêm Ngưỡng Tu ôm chặt thân hình nóng bỏng ấm áp vào trong ngực, tim anh đang rất lạnh, rất cần có người sưởi ấm cho anh. Mặc dù ý thức mơ hồ nhưng khi anh kề sát cơ thể mềm mại của cô lại khiến anh có thể thả lỏng thần kinh.
Sự ngây ngô của cô khiến dục vọng của anh càng không thể vãn hồi, đôi môi anh cuồng loạn thăm dò từng tấc da thịt trên người cô, đầu vú yêu kiều đứng thẳng, lùm cỏ lộ ra những tia nước sáng, còn có bắp đùi tinh tế trắng như tuyết, tất cả đều thuộc về anh.
Ôn Tưởng Huân lắc lư thân thể mềm mại bị dục hỏa đốt người theo bản năng, bàn tay nhỏ bé thăm dò cơ thể anh, vỗ về lung tung trên người anh.
“Ưm.... nóng quá.... thật thoải mái....” Viêm Ngưỡng Tu gầm nhẹ một tiếng, đưa nóng rực của mình tiến thẳng vào hoa huyệt của cô.
“A....”. Ôn Tưởng Huân bị đau kêu lên, cô còn chưa biết mùi đời chưa thể chấp nhận sự đau đớn đó.
“Em là xử nữ?” Hoa huyệt chặt chẽ mê người của cô khiến anh điên cuồng, anh nhẫn nại một lát, chờ sau khi cô đã quen với sự tồn tại của anh, Viêm Ngưỡng Tu không nhịn được nữa bắt đầu luật động.
“Đau…..” Lần đầu tiên Ôn Tưởng Huân làm nên đau không nhẹ khiến cô cảm thấy khó chịu.
“Ngoan, chờ một chút là tốt rồi, sau đó em sẽ thấy thoải mái.” Ngón tay Viêm Ngưỡng Tu nhẹ nhàng đi tới chỗ hai người giao hợp, nhẹ nhàng âu yếm, Ôn Tưởng Huân không nhịn được khoái ý thoải mái như vậy, hai chân kẹp lấy eo của anh, dường như yêu cầu anh hãy tặng càng nhiều.
Anh nói không sai, sau nỗi đau đó, bây giờ cô cảm giác chỉ cảm giác được khoái cảm, loại cảm giác này không thể dùng ngôn ngữ để hình dùng.
Mỗi lần anh rút ra cắm vào, cùng với tiếng nước ra vào, còn có tiếng rên rỉ, Viêm Ngưỡng Tu càn rỡ bắn mầm móng của anh vào bên trong cơ thể cô.
Chuyện anh và cô, là do anh say rượu loạn tính hay là thiên lôi đánh xuống địa cầu? Ôn Tưởng Huân không có đáp án, ngày hôm sau cô tỉnh lại trong khuỷu tay anh, lúc cô nhìn vào con ngươi u ám sâu không thấy đáy của anh, tuy hơi xấu hổ nhưng cô xác định bản thân không hề hối hận.
Không biết Viêm Ngưỡng Tu đã tỉnh lại từ lúc nào, anh nhìn cô thật lâu thật lâu, cô không đoán được anh đang nghĩ cái gì, cũng không biết anh có hiểu nhầm cô chủ động ngã vào lòng anh là có mục đích khác hay không. Ngay khi cô muốn hỏi ra vấn đề nghi hoặc trong lòng, anh liền làm việc mà ba năm anh thường xuyên làm nhất, dùng nụ hôn để giam lại lời nói của cô.
Năm cô mười tám tuổi, cô gặp anh, cả trái tim cô đều giao cho anh. Năm cô hai mươi tuổi, cô đem bản thân mình cho anh, cứ như vậy cô trở thành bạn giường duy nhất của anh, giãy dụa trong yêu và không yêu trong nhiều năm.
Chớp chớp đôi mắt, Ôn Tưởng Huân nằm trên giường có lúc cô không thể phân biệt được đâu là hiện thực và đâu là cảnh trong mơ. Đã lâu cô chưa mơ thấy những việc trong quá khứ, vừa nằm xuống ngủ thì mọi chuyện giống như một bộ phim điện ảnh tái hiện lại trong đầu cô, rành rành trước mắt giống như mọi việc mới xảy ra ngày hôm qua.
Ba năm, hơn một nghìn ngày, trong khoảng thời gian này, tất cả mọi chuyện xảy ra đều như trong mộng, chỉ là giấc mộng này thật sự rất dài, cô không biết lúc nào bản thân mới có thể tỉnh lại, cũng không biết rốt cuộc có ngày cô sẽ tỉnh hay không?
Cô luôn cảm thân yên ổn với hiện tại, cho dù trong lòng thỉnh thoảng sẽ cảm thấy chua xót nhưng ít nhất cô vẫn có thể xác định hiện tại anh chỉ thuộc về cô, cô quá hồn nhiên cũng quá ngu xuẩn, cô lại quên chuẩn bị có ngày sẽ mất đi.
Cô không nghĩ tới ngày đó lại đến nhanh như vậy, còn chưa đủ, vẫn chưa đủ! Mỗi lần cô cho rằng mình đã yêu anh đến cực hạn thì cô lại phát hiện bản thân càng ngày càng thích anh, càng ngày cô càng cảm thấy không đủ, cô nên chuẩn bị tâm lý sẽ có ngày phải tỉnh mộng.
Nhưng mà hiện tại cô hy vọng mình chỉ đang nằm mơ, cho dù là vui hay buồn, đều do nằm mơ nên tất cả đều tốt, ít nhất trong hiện thực cô vĩnh viễn sẽ không tham luyến thứ gì không chiếm được, mà thừa nhận xót xa vì không có được.
Chương 4
Ông chủ muốn cô ngưng nhiệm vụ, ngàn dặm xa xôi trở về từ Provence gấp, chỉ vì mục đích bảo vệ cho một cô gái cùng với Tưởng Huân, vì cô cũng là con gái?
Điều này có nhầm hay không? Trên địa bàn của chính mình, cộng thêm năng lực của Ôn Tưởng Huân và Duật Đông Minh, cả hai người cùng bảo vệ một cô gái tay trói gà không chặt còn thừa, tại sao còn muốn điều động cô trở về?
“Ông chủ yêu đương rồi hả?” Y Vịnh Tình đưa ra phỏng đoán một cách hợp lý, lời nói vô tâm của cô làm lòng Ôn Tưởng Huân đau nhói.
“Trời mới biết.” Ôn Tưởng Huân miễn cưỡng nở nụ cười trừ.
“Nhìn thái độ của ông chủ với cái cô Thiệu Y Y kia, tớ thấy cũng phải đúng tám chín phần mười.” Duật Đông Minh ở chung với Viêm Ngưỡng Tu không mười năm thì cũng đã tám năm, đây là lần đầu tiên anh thấy Viêm Ngưỡng Tu để ý một cô gái như vậy.
“Có phải là tớ nên nịnh bợ tốt bà chủ tương lai của chúng ta không?” Y Vịnh Tình nghiêng đầu, giả vờ tập trung suy nghĩ.
“Bà chủ? Em cũng quá chân chó rồi.” Duật Đông Minh lười biếng dựa vào tường, bên môi mang theo chút ý cười, nhìn như bình tĩnh hòa nhã nhưng lại có một chút tà khí.
“Không phải là em đang phòng ngừa chu đáo sao, nếu đ
“Em thật đáng yêu.” Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, lại nhớ, cô đơn thuần đáng yêu như vậy lại không cẩn thận tận mắt nhìn thấy quá trình giết người, anh lại cảm thấy đau lòng, “Nghe cảnh sát Lộ nói, từ ngày đó em luôn gặp ác mộng?”
“Ừm.” Cô đáng thương gật đầu, cô muốn quên đi hình ảnh máu tanh tàn nhẫn đó, nhưng cô càng muốn quên thì lại càng nhớ tới. Nếu như cô biết trước thì đi làm về cô sẽ không nhàn nhã đi vòng qua con đường nhỏ đó, cũng sẽ không nhìn thấy diện mạo của kẻ giết người, thảm hơn chính là kẻ xấu xa kia cũng thấy cô.
May mà cô có vận khí tốt, vừa khéo có chiếc xe cảnh sát đi qua, tên đó mới không có cơ hội ra tay với cô, nếu không thì bây giờ cô đã đi gặp Diêm Vương rồi, làm gì còn êm đẹp sống ở đây.
Ôn Tưởng Huân ở đằng xa, nhìn hết hình ảnh Thiệu Y Y gương mặt đẫm lệ cùng với ánh mắt đau lòng của Viêm Ngưỡng Tu, cô nắm chặt tay đến nỗi các khớp ngón tay trở nên trắng bệch, biểu hiện trong lòng cô khó chịu như thế nào.
Cô không giống như Thiệu Y Y vừa nhìn đã thương, cũng xứng đáng vĩnh viễn không lấy được một chút đau lòng của Viêm Ngưỡng Tu.
Anh nói không sai, gần đây cô càng lúc càng không thể khống chế cảm xúc của bản thân, sự bình tĩnh từ trước đến nay hoàn toàn đã bị sự đố kỵ thay thế, lòng dạ hẹp hòi đến chính cô cũng không chấp nhận được, nên cũng không trách được ngày đó anh tức giận với cô.
Cô không biết phải làm thế nào mới tốt? Ngay cả cô cũng suýt không nhận ra bản thân mình xấu xí như vậy.
Thậm chí cô còn ích kỷ hy vọng bởi vì sự sơ sẩy của bản thân khiến Thiệu Y Y gặp chuyện không may, cô cảm thấy bản thân thật đáng sợ!
Cô vẫn tưởng rằng cô sẽ cam tâm tình nguyện ở bên cạnh anh mà không cần gì cả, không ngờ cô cũng chỉ là một người phụ nữ trong ngoài không đồng nhất, lòng dạ của cô còn cực kỳ hẹp hòi. Nếu như cô làm theo sự tùy hứng của bản thân, có lẽ anh sẽ không nhịn được mà cắt đứt quan hệ với cô chăng?
Đương nhiên là cô không muốn như vậy, cô cũng không biết bản thân muốn gì, và có thể muốn cái gì?
Từ lần đầu tiên cô trao mình cho anh, cô cũng mất hồn, mất cả tâm……
※ ※ ※
Năm cô ba tuổi, cha mẹ cô mất vì tai nạn máy bay, mà cô cũng rất tự nhiên tiếp nhận sự thật. Sau vài năm bị họ hàng thân thích đá qua đá lại như một quả bóng, năm cô sáu tuổi cô được đưa đến cô nhi viện.
Ở đó có nhiều đứa trẻ cũng giống cô, cũng mất cả cha lẫn mẹ, cô không lo lắng sẽ gặp những ánh mắt khác thường của người khác nhìn cô. Thật may mắn, sau hai năm ở cô nhi viện, cô được một người phụ nữ trung niên rất đẹp thu dưỡng.
Bà ấy tự xưng là Lệ Ân tiến sĩ, bà nói bà muốn tìm người nối nghiệp nên mới tìm đến cô nhi viện, bà còn nói bà phải tìm hơn mười cô nhi viện mới tìm được cô có tư chất thông minh, trời sinh có tuệ căn.
Lệ Ân tiến sĩ nói thuật thôi miên mọi người đều có thể học, nhưng để có thể vận dụng thành thạo kỹ năng đánh thẳng vào ý thức thì không phải mỗi người đều có thể làm được, nhưng bà ấy lại nói cô là một kỳ tài khó gặp.
Năm đó cô mới tám tuổi, làm sao có thể hiểu cái gì là kỳ tài, dù sao thì cô cũng không có nơi nương tựa, chỉ cần ba bữa có thể ăn no là cô cũng không suy nghĩ cái gì.
Cứ như vậy, cô nhận sự huấn luyện dài trong mười năm, sau đó cô được đưa đến nhà lớn của Viêm gia.
Trước đây, khi làm nhiệm vụ luyện tập, cô đã nghe người ta nói không ít về chuyện của Viêm gia, cũng như rất nhiều truyền thuyết về Viêm gia, sự thật thì không thể không suy xét, có thể bày mưu nghĩ kế tính toán cho con cháu sau này, với thời tế và ánh mắt tinh tường sáng lập ra tổ chức, khiến Viêm gia vẫn phú khả địch quốc như cũ, và ở trong quốc tế cũng có được địa vị hết sức quan trọng.
Mặc dù cô không biết được tương lai của bản thân khi tiến vào tổ chức này sẽ như thế nào, nhưng cô đã chuẩn bị tâm lý không để ý đến sinh tử, cũng học tỏ vẻ lạnh nhạt với sự vật sự việc ngoài nhiệm vụ.
Chỉ là cô không ngờ sau khi gặp anh, thế giới lạnh lùng cô tạo nên bị tan vỡ trong nháy mắt, không thể giả bộ rằng mình không động tâm, không đau lòng.
Lần đầu tiên nhìn thấy Viêm Ngưỡng Tu cô mới mười tám tuổi, năm đó Viêm Ngưỡng Tu hai mươi tuổi, trên mặt anh có sự thành thục không hợp tuổi, khiến cô cũng là người trải qua sinh ly tử biệt từ nhỏ, trong lòng nổi lên sự đau lòng vô hạn.
Dường như từ lúc cô nhìn thấy vẻ cô đơn trong con ngươi quật cường, lòng của cô đã đặt trên người anh. Bởi vì qua sự huấn luyện chuyên nghiệp cô rất rõ ràng sự khác biệt chủ tớ, cho dù tâm động nhưng cô vẫn tuân theo bổn phận của mình, chưa bao giờ dám vượt khuôn phép.
Đêm đó, đúng lúc cô muốn xin chỉ thị của anh về tiến độ nhiệm vụ, sau khi gõ nhẹ cửa phòng anh, cửa phòng được mở ra và cả người anh đầy mùi rượu.
Mùi rượu khó ngửi xông vào mũi khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn lại.
“Anh uống rượu sao?”
“Tôi uống rượu rất kỳ quái sao?” Viêm Ngưỡng Tu lại ngửa đầu trút chất lỏng trong bình rượu vào miệng.
Ôn Tưởng Huân biết cô nên rời khỏi phòng anh, nhưng cô lại không đành lỏng bỏ mặc anh.
“Đừng uống nữa.” Không biết cô lấy đâu ra dũng khí, cầm lấy bình rượu của anh. Viêm Ngưỡng Tu nhíu mày, ánh mắt có phần rời rạc, anh không vui lại gần cô.
“Ngay cả cô cũng muốn khống chế tôi sao?”
“Không, tôi chỉ… lo lắng cho anh.” Có lẽ cô biết tâm trí anh không rõ nên mới lớn mật nói.
“Đủ rồi, tôi, tôi sẽ không tin sự quan tâm lo lắng trong miệng các người. Không phải cha tôi luôn nói yêu gia đình nhưng vẫn đi ngoại tình sao? Mẹ tôi nói khắp thiên hạ, người bà quan tâm nhất là tôi, không phải cũng rời đi rồi sao? Còn em ấy... em ấy nói thích tôi nhất.... cũng đi rồi. Tôi không có cái gì cả.” Viêm Ngưỡng Tu võ mái tóc rối, vô lực ngồi xuống, “Cha đã chết, em ấy cũng chết, rõ ràng ước nguyện của mẹ đã được thực hiện, tại sao bà không ở lại bù cho tôi vài năm nay tôi mất đi tất cả? Vì sao?” Anh thì thào tự nói.
“Anh còn có tôi.... chúng tôi mà.” Vẻ mặt của anh mờ mịt như một đứa trẻ bất lực làm người khác đau lòng, cô nhẹ nhàng an ủi anh, “Tôi và Vịnh Tình, Kính Nhai và Đông Minh, chúng tôi sẽ luôn ở bên anh.”
“Ở bên tôi? Nếu như Viêm gia không cho các người tài phú, địa vị thì các người còn có tình cảm gì?” Ngay cả người thân của anh cũng nhẫn tâm rời bỏ anh, anh còn có thể tin tưởng ai?
“Tình cảm của tôi với anh là thật.” Giọng nói của cô thấp không thể nghe thấy, lại truyền rất rõ ràng vào trong đầu óc hỗn độn của Viêm Ngưỡng Tu.
Anh nở nụ cười, cười không tốt, cười xấu, cười yếu ớt, Viêm Ngưỡng Tu ôm Ôn Tưởng Huân và trong lòng, mùi rượu và hơi thở nóng bỏng của anh phả vào chóp mũi cô.
Đây là lần đầu tiên cô ở gần một người đàn ông đến vậy, trong lúc nhất thời Ôn Tưởng Huân không biết làm gì đáp lại, chỉ có thể ngơ ngác mặc cho môi của anh tàn sát bừa bãi trên người cô.
Đến khi trên người cô cảm thấy lạnh, cô biết rất rõ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, cô vô lực phản kháng, cũng không muốn phản kháng. Cô luôn yêu đơn phương anh, cô xác định sẽ không hối hận khi đem bản thân mình giao cho anh.
Viêm Ngưỡng Tu ôm chặt thân hình nóng bỏng ấm áp vào trong ngực, tim anh đang rất lạnh, rất cần có người sưởi ấm cho anh. Mặc dù ý thức mơ hồ nhưng khi anh kề sát cơ thể mềm mại của cô lại khiến anh có thể thả lỏng thần kinh.
Sự ngây ngô của cô khiến dục vọng của anh càng không thể vãn hồi, đôi môi anh cuồng loạn thăm dò từng tấc da thịt trên người cô, đầu vú yêu kiều đứng thẳng, lùm cỏ lộ ra những tia nước sáng, còn có bắp đùi tinh tế trắng như tuyết, tất cả đều thuộc về anh.
Ôn Tưởng Huân lắc lư thân thể mềm mại bị dục hỏa đốt người theo bản năng, bàn tay nhỏ bé thăm dò cơ thể anh, vỗ về lung tung trên người anh.
“Ưm.... nóng quá.... thật thoải mái....” Viêm Ngưỡng Tu gầm nhẹ một tiếng, đưa nóng rực của mình tiến thẳng vào hoa huyệt của cô.
“A....”. Ôn Tưởng Huân bị đau kêu lên, cô còn chưa biết mùi đời chưa thể chấp nhận sự đau đớn đó.
“Em là xử nữ?” Hoa huyệt chặt chẽ mê người của cô khiến anh điên cuồng, anh nhẫn nại một lát, chờ sau khi cô đã quen với sự tồn tại của anh, Viêm Ngưỡng Tu không nhịn được nữa bắt đầu luật động.
“Đau…..” Lần đầu tiên Ôn Tưởng Huân làm nên đau không nhẹ khiến cô cảm thấy khó chịu.
“Ngoan, chờ một chút là tốt rồi, sau đó em sẽ thấy thoải mái.” Ngón tay Viêm Ngưỡng Tu nhẹ nhàng đi tới chỗ hai người giao hợp, nhẹ nhàng âu yếm, Ôn Tưởng Huân không nhịn được khoái ý thoải mái như vậy, hai chân kẹp lấy eo của anh, dường như yêu cầu anh hãy tặng càng nhiều.
Anh nói không sai, sau nỗi đau đó, bây giờ cô cảm giác chỉ cảm giác được khoái cảm, loại cảm giác này không thể dùng ngôn ngữ để hình dùng.
Mỗi lần anh rút ra cắm vào, cùng với tiếng nước ra vào, còn có tiếng rên rỉ, Viêm Ngưỡng Tu càn rỡ bắn mầm móng của anh vào bên trong cơ thể cô.
Chuyện anh và cô, là do anh say rượu loạn tính hay là thiên lôi đánh xuống địa cầu? Ôn Tưởng Huân không có đáp án, ngày hôm sau cô tỉnh lại trong khuỷu tay anh, lúc cô nhìn vào con ngươi u ám sâu không thấy đáy của anh, tuy hơi xấu hổ nhưng cô xác định bản thân không hề hối hận.
Không biết Viêm Ngưỡng Tu đã tỉnh lại từ lúc nào, anh nhìn cô thật lâu thật lâu, cô không đoán được anh đang nghĩ cái gì, cũng không biết anh có hiểu nhầm cô chủ động ngã vào lòng anh là có mục đích khác hay không. Ngay khi cô muốn hỏi ra vấn đề nghi hoặc trong lòng, anh liền làm việc mà ba năm anh thường xuyên làm nhất, dùng nụ hôn để giam lại lời nói của cô.
Năm cô mười tám tuổi, cô gặp anh, cả trái tim cô đều giao cho anh. Năm cô hai mươi tuổi, cô đem bản thân mình cho anh, cứ như vậy cô trở thành bạn giường duy nhất của anh, giãy dụa trong yêu và không yêu trong nhiều năm.
Chớp chớp đôi mắt, Ôn Tưởng Huân nằm trên giường có lúc cô không thể phân biệt được đâu là hiện thực và đâu là cảnh trong mơ. Đã lâu cô chưa mơ thấy những việc trong quá khứ, vừa nằm xuống ngủ thì mọi chuyện giống như một bộ phim điện ảnh tái hiện lại trong đầu cô, rành rành trước mắt giống như mọi việc mới xảy ra ngày hôm qua.
Ba năm, hơn một nghìn ngày, trong khoảng thời gian này, tất cả mọi chuyện xảy ra đều như trong mộng, chỉ là giấc mộng này thật sự rất dài, cô không biết lúc nào bản thân mới có thể tỉnh lại, cũng không biết rốt cuộc có ngày cô sẽ tỉnh hay không?
Cô luôn cảm thân yên ổn với hiện tại, cho dù trong lòng thỉnh thoảng sẽ cảm thấy chua xót nhưng ít nhất cô vẫn có thể xác định hiện tại anh chỉ thuộc về cô, cô quá hồn nhiên cũng quá ngu xuẩn, cô lại quên chuẩn bị có ngày sẽ mất đi.
Cô không nghĩ tới ngày đó lại đến nhanh như vậy, còn chưa đủ, vẫn chưa đủ! Mỗi lần cô cho rằng mình đã yêu anh đến cực hạn thì cô lại phát hiện bản thân càng ngày càng thích anh, càng ngày cô càng cảm thấy không đủ, cô nên chuẩn bị tâm lý sẽ có ngày phải tỉnh mộng.
Nhưng mà hiện tại cô hy vọng mình chỉ đang nằm mơ, cho dù là vui hay buồn, đều do nằm mơ nên tất cả đều tốt, ít nhất trong hiện thực cô vĩnh viễn sẽ không tham luyến thứ gì không chiếm được, mà thừa nhận xót xa vì không có được.
Chương 4
Ông chủ muốn cô ngưng nhiệm vụ, ngàn dặm xa xôi trở về từ Provence gấp, chỉ vì mục đích bảo vệ cho một cô gái cùng với Tưởng Huân, vì cô cũng là con gái?
Điều này có nhầm hay không? Trên địa bàn của chính mình, cộng thêm năng lực của Ôn Tưởng Huân và Duật Đông Minh, cả hai người cùng bảo vệ một cô gái tay trói gà không chặt còn thừa, tại sao còn muốn điều động cô trở về?
“Ông chủ yêu đương rồi hả?” Y Vịnh Tình đưa ra phỏng đoán một cách hợp lý, lời nói vô tâm của cô làm lòng Ôn Tưởng Huân đau nhói.
“Trời mới biết.” Ôn Tưởng Huân miễn cưỡng nở nụ cười trừ.
“Nhìn thái độ của ông chủ với cái cô Thiệu Y Y kia, tớ thấy cũng phải đúng tám chín phần mười.” Duật Đông Minh ở chung với Viêm Ngưỡng Tu không mười năm thì cũng đã tám năm, đây là lần đầu tiên anh thấy Viêm Ngưỡng Tu để ý một cô gái như vậy.
“Có phải là tớ nên nịnh bợ tốt bà chủ tương lai của chúng ta không?” Y Vịnh Tình nghiêng đầu, giả vờ tập trung suy nghĩ.
“Bà chủ? Em cũng quá chân chó rồi.” Duật Đông Minh lười biếng dựa vào tường, bên môi mang theo chút ý cười, nhìn như bình tĩnh hòa nhã nhưng lại có một chút tà khí.
“Không phải là em đang phòng ngừa chu đáo sao, nếu đ
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1221/1603