Tiểu thuyết Không Làm Kẻ Bạc Tình-full
Lượt xem : |
ách này khiến cô không thể nói được nữa!
“Anh muốn em, không có nguyên nhân khác.” Đỉnh cứng rắn của anh rút ra cắm vào, đâm sâu vào hoa huyệt của cô.
Đột nhiên giữa hai chân tràn đầy, khiến Ôn Tưởng Huân không nhịn được co rút, khoái cảm mãnh liệt dồn đến, chiếm đóng toàn bộ suy nghĩ của cô.
“Ừm….” Cô hoàn toàn lạc trong tình dục bừng bừng của anh, cô biết bản thân không cứu được, thật sự không cứu được.
※ ※ ※
“Cô ấy đã thấy một vụ án của tập đoàn súng đạn phi pháp, dường như đối phương đã lấy được thông tin cô ấy đang ở Đài Loan, theo như thông tin tìm được thì đối phương đã phái người chuẩn bị diệt khẩu.”
“Cô ấy” trong miệng Y Vịnh Tình chính là nói đến Thiệu Y Y, vì Viêm Ngưỡng Tu muốn giúp cô ấy hoàn toàn tránh được ác mộng, quyết định tự mình ra tay giải quyết chuyện này, bởi vậy anh đặc biệt ra lệnh cho Y Vịnh Tình sử dụng các mối quan hệ để đi thu thập tin tức.
“Đã chuẩn bị hành động rồi sao?” Khóe miệng Viêm Ngưỡng Tu giương lên, nở nụ cười quỷ dị.
Dù sao anh cũng hi vọng giải quyết sớm chuyện này giúp Thiệu Y Y có một cuộc sống bình tĩnh. Đối phương đã biết rõ anh sẽ nhúng tay mà không biết sống chết khiêu chiến năng lực của anh, như vậy thì anh cũng thất vui lòng phụng bồi.
“Ông chủ có gì cần phân phó sao?” Gần đây anh đã ở trạng thái tĩnh lâu rồi, Duật Đông Minh không chờ được muốn hoạt động gân cốt.
“Bảo vệ cô ấy thật tốt, tôi sẽ không tha cho mọi người nếu cô ấy rơi một cọng tóc.”
“Ông chủ, anh…….” Y Vịnh Tình muốn nói lại thôi.
“Có chuyện gì muốn nói.” Anh không thích người ta nói chuyện như vậy, mặc kệ là muốn nói hay không muốn nói.
“Có phải anh đang yêu không?” Y Vịnh Tình đánh bạo mở miệng, nhìn bộ dạng của ông chủ đối với Y Vịnh Tình, tìm mọi cách che chở lại rất nghiêm ngặt. Cô thật sự rất tò mò, Viêm Ngưỡng Tu cao cao tại thượng có phải đã thực sự động lòng trần không?
Viêm Ngưỡng Tu nhướn mày, đầu tiên là Ôn Tưởng Huân sau đó Y Vịnh Tình, gần đây những người làm dưới anh có chuyện gì xảy ra vậy, tại sao lại càng ngày càng không sợ anh?
“Nhiệm vụ của em ở Provence giải quyết sao rồi?”
“A….. anh….. em………” Kỳ quái, không phải là anh ta muốn cô bỏ mặc nhiệm vụ sao?
“Chậm nhất là 7 ngày, tôi muốn nghe được kết quả.” Con hổ không phát uy, bọn họ từng người một sẽ quên mất anh là ông chủ.
Y Vịnh Tình nghe vậy thì ỉu xìu, cô cứ nghĩ rằng ông chủ trải qua lễ rửa tội của tình yêu thì tính cách sẽ hiền lành hơn, không ngờ là vẫn lạnh lùng như băng. Cô biết vậy thì cô sẽ không mở miệng, như vậy có lẽ cô có thể ở Đài Loan nhàn hạ thêm vài ngày, không có việc gì đi tới đi lui trên máy bay không phải là hứng thú của cô.
Duật Đông Minh ngồi bên cười trộm, anh vui khi nhìn thấy người gặp họa, miệng vụng trộm mắng cô ngu ngốc.
Y Vịnh Tình tức giận trừng anh, cô không tin cái người này sẽ không thấy tò mò xem lão bản đang nghĩ gì.
Y Vịnh Tình quay đầu lại muốn tìm cứu binh, lại phát hiện Ôn Tưởng Huân đang cúi đầu không nói gì, bộ dạng như không cùng thế giới với bọn họ.
Ôn Tưởng Huân cũng lớn mật quá, bây giờ đang họp mà cô ấy lại ngẩn người.
“Tưởng Huân, Tưởng Huân!”
“Chuyện gì?” Cô cũng không điếc, kêu lớn tiếng như vậy làm chi?
“Cậu đang suy nghĩ cái gì mà chuyên tâm như vậy?”
“Tớ đang nghĩ, nếu như chúng ta đều ngồi ở chỗ này thì ai sẽ bảo vệ Thiệu tiểu thư? Mọi người cứ từ từ nói chuyện, tớ đi xem Thiệu tiểu thư.” Cô nói xong, xoay người đi ra cửa.
Cô càng ngày càng có thói quen nói dối, rõ ràng cô đang nghĩ đến việc của cô và Viêm Ngưỡng Tu, nhưng cô có thói quen nói dối vì cô không thể nói bí mật với các bạn.
“Em ở lại, anh có việc tìm em.” Ý Viêm Ngưỡng Tu bảo Duật Đông Minh và Y Vinh Tình lui xuống trước.
Khi ở trong thư phòng chỉ còn lưu lại anh và Ôn Tưởng Huân, anh ngoắc ngón tay muốn cô lại gần. Ôn Tưởng Huân chần chờ trong nửa khắc nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Mới bước đến trước mặt anh anh đã vươn bàn tay to kéo cô, cô lập tức ngồi vào lòng anh, cái mông vừa vặn đặt trên nơi cứng rắn.
Cô bị dọa sợ, khẩn trương nhìn về phía cánh cửa chưa khóa, rất sợ bọn họ sẽ bị người khác nhìn thấy đang thân mật mờ ám, “Anh làm cái gì thế?”
“Không làm gì.”
Không biết vì sao từ sau khi anh biết cô có suy nghĩ muốn kết thúc mối quan hệ của bọn họ, anh lại có suy nghĩ muốn giữ chặt lấy cô.
Lúc môi anh đặt lên phiến môi cô, cô vội vàng tránh ra, “Không được như vậy, sẽ bị phát hiện.”
Bất mãn không vui, sắc mặt Viêm Ngưỡng Tu rất khó coi, “Bị phát hiện thì sao?”
Bị phát hiện thì sao? Ôn Tưởng Huân cẩn thận suy xét vấn đề này, theo lý thuyết thì bọn họ đều đã là nam nữ trưởng thành, cho dù bị người khác phát hiện thì bọn họ cũng không sao mới đúng.
Có lẽ là do đã giấu diếm nhiều năm như vậy nên vẫn muốn giấu diếm theo bản năng, mới có thể khiến bí mật ngày càng dễ lộ.
“Cho nên anh không sợ những người khác phát hiện ra quan hệ của chúng ta?” Dưới đáy lòng cô có một tia hy vọng.
“Nếu muốn quan hệ của chúng ta lâu dài thì tốt nhất nên tiếp tục giấu.”
Sự lạnh mạc của anh làm cô thất vọng, “Cho nên anh muốn kết thúc mối quan hệ của chúng ta?”
Nếu như anh thật sự quyết định buông tay thì vừa đúng với tâm ý của cô nhưng trong lòng cô lại nổi lên từng trận đau đớn.
“Đương nhiên không phải, anh chỉ tùy tiện nói thôi.” Dường như cô dễ dàng coi từng câu của anh đều là thật sao, điều này làm anh cảm thấy đắc ý, không phải cô giống như cô nói, muốn kết thúc tất cả.
Đáng giận! Ôn Tưởng Huân hoài nghi anh là người hai mặt, mới có thể có một bộ dáng lạnh lùng, sau đó lại giống như lưu manh ác liệt! Ở trước mặt cô là lưu manh hạng nhất, ở trước mặt Thiệu Y Y là ôn nhu thâm tình…. Anh là có ba nhân cách! “Anh chơi đã chưa, em còn có nhiệm vụ trong người.” Cô nghiêm túc nói, bây giờ cô hẳn là phải đang làm việc, nội dung công việc là bảo vệ Thiệu Y Y.
“Em đã chơi đủ chưa?”
“Em?” Cô chơi đùa cùng anh khi nào?
“Không cần ỷ sủng mà kiêu, anh không muốn nhìn thấy biểu cảm không tốt của em ở ngoài giường, nhớ kỹ quy tắc trò chơi của anh.”
Anh có thể lý giải là con gái thay đổi cảm xúc, anh nguyện ý nhẫn nại cho cô nhất thời không có nghĩa là anh sẽ dễ dàng tha thứ cho cô cả đời, anh hi vọng cô có chừng mực, có thể khống chế được cảm xúc của bản thân, có thể bình tĩnh quyết đoán, không thể lúc nào cũng cùng anh đùa giỡn, anh cũng sẽ không bởi vì cô không vui mà không vui theo cô.
Ôn Tưởng Huân rất muốn ngoáy lỗ tai, xác nhận xem có phải là tai của cô có vấn đề gì không, cái gì mà ỷ sủng mà kiêu? Trừ bỏ làm tình thì anh đã sủng ái cô lúc nào?
Cái gì là quy tắc trò chơi? Cô nhớ là chưa bao giờ anh có định ra quy tắc gì với cô, là chính cô bị coi thường vì lấy lòng anh, nên mới lựa chọn yên lặng nghe lời, bây giờ anh giương nanh múa vuốt cảnh cáo cô là có ý gì?
Không biết là xót xa hay không chịu được, Ôn Tưởng huân dùng sức tránh cái ôm của anh, lao ra khỏi phòng không quay đầu lại, hơn nữa còn đóng sầm cửa lại.
Chương 5
Trong một căn nhà bị bỏ hoang, người của hai bên đang trong thế cục giương cung bạt kiếm, dường như chỉ cần có một người có động tác thì sẽ có cảnh tàn sát khốc liệt xảy ra.
Mặc dù một bên có con tin nhưng vẫn có chút cố kỵ, mặc dù chiếm thế thượng phong nhưng cũng không dám dương dương đắc ý.
“Buông cô ấy ra.” Viêm Ngưỡng Tu mở miệng.
Anh đã xem nhẹ tập đoàn phi pháp này mới để họ có cơ hội bắt được Thiệu Y Y, nhìn con dao đang đặt trên người đang run là Thiệu Y Y, giống như năm đó Nguyệt Nha đã chết dưới họng súng….
Chết tiệt! Cô không thể xảy ra chuyện gì, anh tuyệt đối sẽ không để cô xảy ra chuyện gì. Tên đứng đầu của tập đoàn phi pháp thầm mắng mấy người dưới không cẩn thận, vậy mà lại để lộ ra hành tung của bọn họ, dẫn cái người nghe đến tên là biến sắc Viêm Ngưỡng Tu tới, hành động giết người diệt khẩu đơn giản trở nên vô cùng phức tạp.
“Chúng tôi là nghe lệnh làm việc, hy vọng Viêm tiên sinh không làm khó cho chúng tôi, mục đích chính mà phía trên giao cho chính là cô gái này, cũng không muốn gây ra nhiều chuyện.” Tên đứng đầu vẻ mặt trấn định nhưng lòng bàn tay đang kẹp Thiệu Y Y lại hơi hơi đổ mồ hôi.
“Vừa khéo, mục đích chính của tôi lại là muốn cô ấy bình an, anh nói xem bây giờ nên làm cái gì?” Viêm Ngưỡng Tu không giận mà uy, khí thế đó làm tên đứng đầu nhóm giết người cũng run sợ, không biết nên làm thế nào mới phải.
Ngoại trừ Viêm Ngưỡng Tu còn có một người đàn ông tuấn tú trên mặt luôn nở nụ cười và một cô gái xinh đẹp trong mắt luôn lộ ra sự lạnh lùng, một tổ hợp hai nam một nữ này lại làm hắn thấy căng thẳng sợ hãi.
Tên đứng đầu trao đổi ánh mắt với các thành viên trong không trung, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
“Không phải lúc đó các vị làm vì tiền sao, nếu như các vị nguyện ý đầu hàng thì chúng ta có thể đưa ra một cái giá rất cao.” Duật Đông Minh lấy tiền tài ra để hấp dẫn.
“Anh rất coi thường chúng tôi, nếu chúng tôi đã hành động thì sẽ không buông tha.” Đừng nói là lâm trận đầu hàng, nếu như một chút chức nghiệp như vậy không có thì làm sao hắn có thể làm người đứng đầu lãnh đạo người khác.
“Cho nên các vị quyết định chống chọi với chúng tôi?” Duật Đông Minh tao nhã cười rõ ràng đang muốn thử bọn họ.
“Này……..” Mục đích của bọn họ chỉ là cô gái này, người đang ở trong tay hắn, hắn hạ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao cho. Bọn họ người đông thế mạnh chẳng lẽ lại không thể toàn thân mà lui?
Sát thủ thủ lĩnh cắn răng một cái, dùng lực một chút, máu chảy dọc theo cổ Thiệu Y Y.
“Hu…..”. Thiệu Y Y bị đau kêu lên, sợ hãi chảy nước mắt.
Viêm Ngưỡng Tu như nhìn thấy bóng dáng của Nguyệt Nha cách anh càng ngày càng xa, sự kinh hoảng đó làm anh liều lĩnh xông lên trước, muốn bảo vệ búp bê đẹp đẽ đó.
Xúc động của anh làm Duật Đông Minh và Ôn Tưởng Huân kinh ngạc, nhận sự huấn luyện nhiều năm khiến cho bọn họ theo bản năng yểm trợ cho hành động của Viêm Ngưỡng Tu.
Các thành viên của bên kia thấy vậy cũng luống cuống tay chân, ào ào lấy vũ khí ra tự vệ và đối kháng.
Viêm Ngưỡng Tu chỉ toàn tâm toàn ý muốn bảo vệ Thiệu Y Y, sau khi xác định Thiệu Y Y đã an ổn trong lòng anh, anh thở phào nhẹ nhõm một hơi, đồng thời cũng phát hiện ra một cây súng lục đang nhắm vào lưng của Thiệu Y Y.
Anh không nghĩ nhiều, bảo vệ Thiệu Y Y muốn đỡ đạn thay cô, Ôn Tưởng Huân càng nhanh hơn che trước người Viêm Ngưỡng Tu, Duật Đông Minh thấy thế thì lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đá bay cái tên đang cầm súng.
Đột nhiên tiếng súng vang lên bốn phía, Duật Đông Minh vốn định nhàn nhã gân cốt nhưng cũng không ham chiến nữa mà cùng Ôn Tưởng Huân cố gắng chế phục toàn bộ người trong phòng.
Viêm Ngưỡng Tu không còn tâm trí ra lệnh tác chiến, mặc dù vừa rồi Duật Đông Minh kịp thời phản ứng ngăn cản nhưng rõ ràng anh đã nghe được tiếng súng, anh khẩn trưởng kiểm tra xem Thiệu Y Y có bình yên vô sự không lại phát hiện cô đã ngất.
“Không!” Viêm Ngưỡng Tu hô to, không ngừng lay Thiệu Y Y trong lòng.
Ngàn vạn lần không thể, anh không muốn người đang nằm trong lòng anh lại mất đi hô hấp, Duật Đông Minh sốt ruột tiến lên, tinh tế kiểm tra tình huống của Thiệu Y Y, trước khi Viêm Ngưỡng Tu phát điên mới chậm rãi mở miệng.
“Cô ấy không có việc gì, chỉ là vì bị kinh hách nên mới ngất đi, vết thương da thịt trên người không có gì trở ngại.”
Đến người giỏi y thuật như Duật Đông Minh cũng nói vậy, Viêm Ngưỡng Tu mới tỉnh táo lại, anh ôm lấy Thiệu Y Y đi ra ngoài, muốn chăm sóc thật tốt cho cô, để cô có thể mau chóng phục hồi lại như cũ, còn những tên đang nằm lết trong phòng, anh sẽ dành thời gian khác tính sổ với bọn họ.
Ôn Tưởng Huân chịu đựng vết thương nóng rực trên vai và cảm xúc choáng váng hoa mắt, trơ mắt nhìn Viêm Ngưỡng Tu khẩn trương, nổi giận vì một người phụ nữ khác, sau đó rời khỏi tầm mắt của cô.
Không biết vì sao cô đau quá, đau quá. Là do vết thương ở bả vai hay là rối rắm trong lòng, cô cũng không thể xác định được, bây giờ cô chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc, không cần nghĩ đến cái gì khác.
Thần kinh căng thẳng của Ôn Tưởng Huân thả lỏng ra, cô cảm thấy trước mắt tối sầm, thân mình hư nhuyễn, rồi sau đó cô mất đi ý thức.
Duật Đông Minh nhanh tay lẹ mắt đón được cô, lúc này anh mới phát hiện áo đen của Ôn Tưởng Huân ướt đẫm một mảnh, anh lập tứ
“Anh muốn em, không có nguyên nhân khác.” Đỉnh cứng rắn của anh rút ra cắm vào, đâm sâu vào hoa huyệt của cô.
Đột nhiên giữa hai chân tràn đầy, khiến Ôn Tưởng Huân không nhịn được co rút, khoái cảm mãnh liệt dồn đến, chiếm đóng toàn bộ suy nghĩ của cô.
“Ừm….” Cô hoàn toàn lạc trong tình dục bừng bừng của anh, cô biết bản thân không cứu được, thật sự không cứu được.
※ ※ ※
“Cô ấy đã thấy một vụ án của tập đoàn súng đạn phi pháp, dường như đối phương đã lấy được thông tin cô ấy đang ở Đài Loan, theo như thông tin tìm được thì đối phương đã phái người chuẩn bị diệt khẩu.”
“Cô ấy” trong miệng Y Vịnh Tình chính là nói đến Thiệu Y Y, vì Viêm Ngưỡng Tu muốn giúp cô ấy hoàn toàn tránh được ác mộng, quyết định tự mình ra tay giải quyết chuyện này, bởi vậy anh đặc biệt ra lệnh cho Y Vịnh Tình sử dụng các mối quan hệ để đi thu thập tin tức.
“Đã chuẩn bị hành động rồi sao?” Khóe miệng Viêm Ngưỡng Tu giương lên, nở nụ cười quỷ dị.
Dù sao anh cũng hi vọng giải quyết sớm chuyện này giúp Thiệu Y Y có một cuộc sống bình tĩnh. Đối phương đã biết rõ anh sẽ nhúng tay mà không biết sống chết khiêu chiến năng lực của anh, như vậy thì anh cũng thất vui lòng phụng bồi.
“Ông chủ có gì cần phân phó sao?” Gần đây anh đã ở trạng thái tĩnh lâu rồi, Duật Đông Minh không chờ được muốn hoạt động gân cốt.
“Bảo vệ cô ấy thật tốt, tôi sẽ không tha cho mọi người nếu cô ấy rơi một cọng tóc.”
“Ông chủ, anh…….” Y Vịnh Tình muốn nói lại thôi.
“Có chuyện gì muốn nói.” Anh không thích người ta nói chuyện như vậy, mặc kệ là muốn nói hay không muốn nói.
“Có phải anh đang yêu không?” Y Vịnh Tình đánh bạo mở miệng, nhìn bộ dạng của ông chủ đối với Y Vịnh Tình, tìm mọi cách che chở lại rất nghiêm ngặt. Cô thật sự rất tò mò, Viêm Ngưỡng Tu cao cao tại thượng có phải đã thực sự động lòng trần không?
Viêm Ngưỡng Tu nhướn mày, đầu tiên là Ôn Tưởng Huân sau đó Y Vịnh Tình, gần đây những người làm dưới anh có chuyện gì xảy ra vậy, tại sao lại càng ngày càng không sợ anh?
“Nhiệm vụ của em ở Provence giải quyết sao rồi?”
“A….. anh….. em………” Kỳ quái, không phải là anh ta muốn cô bỏ mặc nhiệm vụ sao?
“Chậm nhất là 7 ngày, tôi muốn nghe được kết quả.” Con hổ không phát uy, bọn họ từng người một sẽ quên mất anh là ông chủ.
Y Vịnh Tình nghe vậy thì ỉu xìu, cô cứ nghĩ rằng ông chủ trải qua lễ rửa tội của tình yêu thì tính cách sẽ hiền lành hơn, không ngờ là vẫn lạnh lùng như băng. Cô biết vậy thì cô sẽ không mở miệng, như vậy có lẽ cô có thể ở Đài Loan nhàn hạ thêm vài ngày, không có việc gì đi tới đi lui trên máy bay không phải là hứng thú của cô.
Duật Đông Minh ngồi bên cười trộm, anh vui khi nhìn thấy người gặp họa, miệng vụng trộm mắng cô ngu ngốc.
Y Vịnh Tình tức giận trừng anh, cô không tin cái người này sẽ không thấy tò mò xem lão bản đang nghĩ gì.
Y Vịnh Tình quay đầu lại muốn tìm cứu binh, lại phát hiện Ôn Tưởng Huân đang cúi đầu không nói gì, bộ dạng như không cùng thế giới với bọn họ.
Ôn Tưởng Huân cũng lớn mật quá, bây giờ đang họp mà cô ấy lại ngẩn người.
“Tưởng Huân, Tưởng Huân!”
“Chuyện gì?” Cô cũng không điếc, kêu lớn tiếng như vậy làm chi?
“Cậu đang suy nghĩ cái gì mà chuyên tâm như vậy?”
“Tớ đang nghĩ, nếu như chúng ta đều ngồi ở chỗ này thì ai sẽ bảo vệ Thiệu tiểu thư? Mọi người cứ từ từ nói chuyện, tớ đi xem Thiệu tiểu thư.” Cô nói xong, xoay người đi ra cửa.
Cô càng ngày càng có thói quen nói dối, rõ ràng cô đang nghĩ đến việc của cô và Viêm Ngưỡng Tu, nhưng cô có thói quen nói dối vì cô không thể nói bí mật với các bạn.
“Em ở lại, anh có việc tìm em.” Ý Viêm Ngưỡng Tu bảo Duật Đông Minh và Y Vinh Tình lui xuống trước.
Khi ở trong thư phòng chỉ còn lưu lại anh và Ôn Tưởng Huân, anh ngoắc ngón tay muốn cô lại gần. Ôn Tưởng Huân chần chờ trong nửa khắc nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Mới bước đến trước mặt anh anh đã vươn bàn tay to kéo cô, cô lập tức ngồi vào lòng anh, cái mông vừa vặn đặt trên nơi cứng rắn.
Cô bị dọa sợ, khẩn trương nhìn về phía cánh cửa chưa khóa, rất sợ bọn họ sẽ bị người khác nhìn thấy đang thân mật mờ ám, “Anh làm cái gì thế?”
“Không làm gì.”
Không biết vì sao từ sau khi anh biết cô có suy nghĩ muốn kết thúc mối quan hệ của bọn họ, anh lại có suy nghĩ muốn giữ chặt lấy cô.
Lúc môi anh đặt lên phiến môi cô, cô vội vàng tránh ra, “Không được như vậy, sẽ bị phát hiện.”
Bất mãn không vui, sắc mặt Viêm Ngưỡng Tu rất khó coi, “Bị phát hiện thì sao?”
Bị phát hiện thì sao? Ôn Tưởng Huân cẩn thận suy xét vấn đề này, theo lý thuyết thì bọn họ đều đã là nam nữ trưởng thành, cho dù bị người khác phát hiện thì bọn họ cũng không sao mới đúng.
Có lẽ là do đã giấu diếm nhiều năm như vậy nên vẫn muốn giấu diếm theo bản năng, mới có thể khiến bí mật ngày càng dễ lộ.
“Cho nên anh không sợ những người khác phát hiện ra quan hệ của chúng ta?” Dưới đáy lòng cô có một tia hy vọng.
“Nếu muốn quan hệ của chúng ta lâu dài thì tốt nhất nên tiếp tục giấu.”
Sự lạnh mạc của anh làm cô thất vọng, “Cho nên anh muốn kết thúc mối quan hệ của chúng ta?”
Nếu như anh thật sự quyết định buông tay thì vừa đúng với tâm ý của cô nhưng trong lòng cô lại nổi lên từng trận đau đớn.
“Đương nhiên không phải, anh chỉ tùy tiện nói thôi.” Dường như cô dễ dàng coi từng câu của anh đều là thật sao, điều này làm anh cảm thấy đắc ý, không phải cô giống như cô nói, muốn kết thúc tất cả.
Đáng giận! Ôn Tưởng Huân hoài nghi anh là người hai mặt, mới có thể có một bộ dáng lạnh lùng, sau đó lại giống như lưu manh ác liệt! Ở trước mặt cô là lưu manh hạng nhất, ở trước mặt Thiệu Y Y là ôn nhu thâm tình…. Anh là có ba nhân cách! “Anh chơi đã chưa, em còn có nhiệm vụ trong người.” Cô nghiêm túc nói, bây giờ cô hẳn là phải đang làm việc, nội dung công việc là bảo vệ Thiệu Y Y.
“Em đã chơi đủ chưa?”
“Em?” Cô chơi đùa cùng anh khi nào?
“Không cần ỷ sủng mà kiêu, anh không muốn nhìn thấy biểu cảm không tốt của em ở ngoài giường, nhớ kỹ quy tắc trò chơi của anh.”
Anh có thể lý giải là con gái thay đổi cảm xúc, anh nguyện ý nhẫn nại cho cô nhất thời không có nghĩa là anh sẽ dễ dàng tha thứ cho cô cả đời, anh hi vọng cô có chừng mực, có thể khống chế được cảm xúc của bản thân, có thể bình tĩnh quyết đoán, không thể lúc nào cũng cùng anh đùa giỡn, anh cũng sẽ không bởi vì cô không vui mà không vui theo cô.
Ôn Tưởng Huân rất muốn ngoáy lỗ tai, xác nhận xem có phải là tai của cô có vấn đề gì không, cái gì mà ỷ sủng mà kiêu? Trừ bỏ làm tình thì anh đã sủng ái cô lúc nào?
Cái gì là quy tắc trò chơi? Cô nhớ là chưa bao giờ anh có định ra quy tắc gì với cô, là chính cô bị coi thường vì lấy lòng anh, nên mới lựa chọn yên lặng nghe lời, bây giờ anh giương nanh múa vuốt cảnh cáo cô là có ý gì?
Không biết là xót xa hay không chịu được, Ôn Tưởng huân dùng sức tránh cái ôm của anh, lao ra khỏi phòng không quay đầu lại, hơn nữa còn đóng sầm cửa lại.
Chương 5
Trong một căn nhà bị bỏ hoang, người của hai bên đang trong thế cục giương cung bạt kiếm, dường như chỉ cần có một người có động tác thì sẽ có cảnh tàn sát khốc liệt xảy ra.
Mặc dù một bên có con tin nhưng vẫn có chút cố kỵ, mặc dù chiếm thế thượng phong nhưng cũng không dám dương dương đắc ý.
“Buông cô ấy ra.” Viêm Ngưỡng Tu mở miệng.
Anh đã xem nhẹ tập đoàn phi pháp này mới để họ có cơ hội bắt được Thiệu Y Y, nhìn con dao đang đặt trên người đang run là Thiệu Y Y, giống như năm đó Nguyệt Nha đã chết dưới họng súng….
Chết tiệt! Cô không thể xảy ra chuyện gì, anh tuyệt đối sẽ không để cô xảy ra chuyện gì. Tên đứng đầu của tập đoàn phi pháp thầm mắng mấy người dưới không cẩn thận, vậy mà lại để lộ ra hành tung của bọn họ, dẫn cái người nghe đến tên là biến sắc Viêm Ngưỡng Tu tới, hành động giết người diệt khẩu đơn giản trở nên vô cùng phức tạp.
“Chúng tôi là nghe lệnh làm việc, hy vọng Viêm tiên sinh không làm khó cho chúng tôi, mục đích chính mà phía trên giao cho chính là cô gái này, cũng không muốn gây ra nhiều chuyện.” Tên đứng đầu vẻ mặt trấn định nhưng lòng bàn tay đang kẹp Thiệu Y Y lại hơi hơi đổ mồ hôi.
“Vừa khéo, mục đích chính của tôi lại là muốn cô ấy bình an, anh nói xem bây giờ nên làm cái gì?” Viêm Ngưỡng Tu không giận mà uy, khí thế đó làm tên đứng đầu nhóm giết người cũng run sợ, không biết nên làm thế nào mới phải.
Ngoại trừ Viêm Ngưỡng Tu còn có một người đàn ông tuấn tú trên mặt luôn nở nụ cười và một cô gái xinh đẹp trong mắt luôn lộ ra sự lạnh lùng, một tổ hợp hai nam một nữ này lại làm hắn thấy căng thẳng sợ hãi.
Tên đứng đầu trao đổi ánh mắt với các thành viên trong không trung, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
“Không phải lúc đó các vị làm vì tiền sao, nếu như các vị nguyện ý đầu hàng thì chúng ta có thể đưa ra một cái giá rất cao.” Duật Đông Minh lấy tiền tài ra để hấp dẫn.
“Anh rất coi thường chúng tôi, nếu chúng tôi đã hành động thì sẽ không buông tha.” Đừng nói là lâm trận đầu hàng, nếu như một chút chức nghiệp như vậy không có thì làm sao hắn có thể làm người đứng đầu lãnh đạo người khác.
“Cho nên các vị quyết định chống chọi với chúng tôi?” Duật Đông Minh tao nhã cười rõ ràng đang muốn thử bọn họ.
“Này……..” Mục đích của bọn họ chỉ là cô gái này, người đang ở trong tay hắn, hắn hạ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao cho. Bọn họ người đông thế mạnh chẳng lẽ lại không thể toàn thân mà lui?
Sát thủ thủ lĩnh cắn răng một cái, dùng lực một chút, máu chảy dọc theo cổ Thiệu Y Y.
“Hu…..”. Thiệu Y Y bị đau kêu lên, sợ hãi chảy nước mắt.
Viêm Ngưỡng Tu như nhìn thấy bóng dáng của Nguyệt Nha cách anh càng ngày càng xa, sự kinh hoảng đó làm anh liều lĩnh xông lên trước, muốn bảo vệ búp bê đẹp đẽ đó.
Xúc động của anh làm Duật Đông Minh và Ôn Tưởng Huân kinh ngạc, nhận sự huấn luyện nhiều năm khiến cho bọn họ theo bản năng yểm trợ cho hành động của Viêm Ngưỡng Tu.
Các thành viên của bên kia thấy vậy cũng luống cuống tay chân, ào ào lấy vũ khí ra tự vệ và đối kháng.
Viêm Ngưỡng Tu chỉ toàn tâm toàn ý muốn bảo vệ Thiệu Y Y, sau khi xác định Thiệu Y Y đã an ổn trong lòng anh, anh thở phào nhẹ nhõm một hơi, đồng thời cũng phát hiện ra một cây súng lục đang nhắm vào lưng của Thiệu Y Y.
Anh không nghĩ nhiều, bảo vệ Thiệu Y Y muốn đỡ đạn thay cô, Ôn Tưởng Huân càng nhanh hơn che trước người Viêm Ngưỡng Tu, Duật Đông Minh thấy thế thì lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai đá bay cái tên đang cầm súng.
Đột nhiên tiếng súng vang lên bốn phía, Duật Đông Minh vốn định nhàn nhã gân cốt nhưng cũng không ham chiến nữa mà cùng Ôn Tưởng Huân cố gắng chế phục toàn bộ người trong phòng.
Viêm Ngưỡng Tu không còn tâm trí ra lệnh tác chiến, mặc dù vừa rồi Duật Đông Minh kịp thời phản ứng ngăn cản nhưng rõ ràng anh đã nghe được tiếng súng, anh khẩn trưởng kiểm tra xem Thiệu Y Y có bình yên vô sự không lại phát hiện cô đã ngất.
“Không!” Viêm Ngưỡng Tu hô to, không ngừng lay Thiệu Y Y trong lòng.
Ngàn vạn lần không thể, anh không muốn người đang nằm trong lòng anh lại mất đi hô hấp, Duật Đông Minh sốt ruột tiến lên, tinh tế kiểm tra tình huống của Thiệu Y Y, trước khi Viêm Ngưỡng Tu phát điên mới chậm rãi mở miệng.
“Cô ấy không có việc gì, chỉ là vì bị kinh hách nên mới ngất đi, vết thương da thịt trên người không có gì trở ngại.”
Đến người giỏi y thuật như Duật Đông Minh cũng nói vậy, Viêm Ngưỡng Tu mới tỉnh táo lại, anh ôm lấy Thiệu Y Y đi ra ngoài, muốn chăm sóc thật tốt cho cô, để cô có thể mau chóng phục hồi lại như cũ, còn những tên đang nằm lết trong phòng, anh sẽ dành thời gian khác tính sổ với bọn họ.
Ôn Tưởng Huân chịu đựng vết thương nóng rực trên vai và cảm xúc choáng váng hoa mắt, trơ mắt nhìn Viêm Ngưỡng Tu khẩn trương, nổi giận vì một người phụ nữ khác, sau đó rời khỏi tầm mắt của cô.
Không biết vì sao cô đau quá, đau quá. Là do vết thương ở bả vai hay là rối rắm trong lòng, cô cũng không thể xác định được, bây giờ cô chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc, không cần nghĩ đến cái gì khác.
Thần kinh căng thẳng của Ôn Tưởng Huân thả lỏng ra, cô cảm thấy trước mắt tối sầm, thân mình hư nhuyễn, rồi sau đó cô mất đi ý thức.
Duật Đông Minh nhanh tay lẹ mắt đón được cô, lúc này anh mới phát hiện áo đen của Ôn Tưởng Huân ướt đẫm một mảnh, anh lập tứ
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1534/1916