watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Không Làm Kẻ Bạc Tình-full

Lượt xem :
c nhận ra cảm xúc ấm áp dinh dính này là gì.

“Tưởng Huân! Em tỉnh lại, tỉnh lại!” Anh sốt ruột vỗ nhẹ vào gương mặt tái nhợt của cô, nhìn máu tươi thấm ra chiếc quần dài màu trắng, khiến khuôn mặt Duật Đông Minh trầm xuống.

Ai đang gọi cô? Ôn Tưởng Huân đã lâm vào hôn mê dường như nghe được ai đó đang gọi tên cô, là ai? Giọng nói này rất quen thuộc nhưng đó không phải là giọng nói mà cô yêu nhất.

Cô rất lạnh, rất mệt, nếu không phải là giọng nói của anh vậy chắc cô không cần thuận theo mở mắt ra phải không?

※ ※ ※

Lúc Ôn Tưởng Huân khôi phục ý thức thì cô đã nằm trong phòng của cô, Duật Đông Minh luôn luôn ở bên giường chăm sóc cho cô.

Cô muốn ngồi dậy nhưng lại không thể làm được, “Em, e bị sao vậy?”

“Em bị trúng đạn rồi.” Duật Đông Minh cầm một cái khăn bông thấm nước rồi làm ướt đôi môi của cô, “Thuốc gây tê còn chưa hết hiệu lực, tạm thời em không thể ăn uống được.”

Hóa ra là cô trúng đạn, hẳn nào cô cảm thấy đau như vậy, giữa những hình ảnh trong trí nhớ, cô biết người cô lo lắng nhất không có việc gì, chỉ là, cô trúng đạn nằm trên giường, còn người đàn ông đó đâu?

“Anh ấy…. em muốn hỏi, ông chủ không có việc gì chứ?”

“Ừ, Thiệu Y Y chỉ bị một vết thương nhỏ, nhưng bị kinh hách quá độ, đang nghỉ ngơi trong phòng ông chủ, ông chủ ở đó cùng cô ấy.”

“À.” Cô nhẹ nhàng đáp lại.

Trong phòng của anh…. Ngoại trừ lần đầu tiên của cô, ba năm này anh chưa bao giờ cho cô nhập vào trong thế giới của anh, căn phòng từng có tiếng thở dốc của bọn họ, chiếc giường mà bọn họ từng ân ái, bây giờ anh cam tâm tình nguyện cho một người khác tiến vào chiếm giữ?

Thiệu Y Y chỉ có vết thương nhẹ, còn cô nhận được vết thương lớn nhưng anh không hề ở bê cạnh cô? Ôn Tưởng Huân cười thầm bản thân hèn mọn đáng thương.

“Tưởng Huân, trước tiên anh phải nói xin lỗi em, vì giúp em chữa trị nên thân thể em anh đều đã xem hết.” Duật Đông Minh đặt cốc nước xuống trịnh trọng xin lỗi.

“Em biết anh là vì cứu em.” Mặc dù có chút thẹn thùng nhưng cô không phải là người không hiểu chuyện như vậy.

“Anh thấy trên người em có vài dấu vết xanh tím, đừng nói với anh đó là vết muỗi cắn.”

Duật Đông Minh nói ra lời này làm Ôn Tưởng Huân rối loạn trong lòng, cô không biết nên giải thích thế nào về kiệt tác của Viêm Ngưỡng Tu.

“Này… Đó là……”

“Em có bạn trai rồi hả?”

“Em…..”

“Em có biết là em mang thai không?” Duật Đông Minh ngồi ngay ngắn trước giường nhìn chằm chằm người bạn đã ở chung hơn mười năm.

Ôn Tưởng Huân như bị sét đánh, cô ngây ra như phỗng, cô mang thai rồi hả? Làm sao cô có thể mang thai rồi? Cẩn thận nghĩ lại, mấy ngày nay vì phiền não, phần nhiều là vì thái độ của Viêm Ngưỡng Tu đối với Thiệu Y Y làm cô không có tinh thần, dường như cô đã quên uống thuốc tránh thai. Hừng đông lên phát hiện anh đã không còn bên người, cô chỉ tự oán tự bi thương, hoặc là tự cổ vũ tinh thần, quên mất đêm qua anh đã lưu lại tinh hoa trong người cô sẽ gây hậu quả thế nào.

Bàn tay nhỏ bé khẽ xoa bụng bằng phẳng, nước mắt chảy xuống gò má.

“Em nên làm cái gì bây giờ?”

“Không cần làm gì, bởi vì đứa nhỏ đã mất rồi.” Anh không đành lòng nói nhưng không thể không nói sự thật cho cô.

“Mất rồi…..” Cô kinh ngạc lặp lại lời của anh, nước mắt chảy xuống càng nhiều.

Cô nên cảm thấy may mắn sao? May mắn cô còn chưa có cảm tình với đứa nhỏ này thì cục cưng trong bụng đã rời khỏi cô, có phải cục cưng cũng biết bé sinh ra cũng không được chờ mong?

Nhưng mà dù sao cũng là đứa nhỏ của cô, là sinh mệnh mà cô và anh tạo ra, trong lòng cô vấn rất đau, rất đau! Lúc cô biết được sự tồn tại của bé cũng là lúc nhận được tin bé đã mất đi.

Ôn Tưởng Huân níu chặt ngực khóc thất thanh, ủy khuất trong bụng hóa thành những giọt lệ vẫn không thể kiềm chế được sự đau đớn trong lòng.

“Đứa nhỏ này là của ai?” Anh cảm thấy cha đứa bé cũng có nghĩa vụ biết chuyện này.

Ôn Tưởng Huân lắc đầu, chìm trong bi thương.

Duật Đông Minh không đành lòng ép hỏi cô cái gì trong lúc mấu chốt này, anh thở dài, hỏi lại. “Em có muốn cho ông chủ biết chuyện này không?”

“Không! Không cần cho anh ấy biết!”

“Loại chuyện này phát sinh, anh tin tưởng ông chủ cũng sẽ không trách móc em, em không cần lo lắng sẽ chịu xử phạt gì.”

Nhìn bộ dạng muốn giữ bí mật, Duật Đông Minh đoán rằng người đàn ông đó nhất định là kẻ hèn nhát không muốn chịu trách nhiệm, nếu ông chủ biết thì nhất định sẽ báo thù cho cô!

Cô đã đủ đau lòng, ủy khuất rồi, bây giờ cô không thể nhận được lửa giận của anh!

“Được, anh đáp ứng với em sẽ không nói cho ông chủ biết, bây giờ em bình tĩnh đi, em còn rất yếu.” Duật Đông Minh lên tiếng trấn an cô nhưng không có cách, “Anh đi xem xem ông chủ có gì phân phó, e nghỉ ngơi thật tốt, đừng nghĩ nhiều.” Cẩn thận đắp chăn cho cô xong, Duật Đông Minh xoay người rời khỏi phòng của cô.

Ôn Tưởng Huân khóc ướt cả gối, cô không hiểu, rõ ràng là bạn cũng rất đau lòng với cô nhưng còn anh thì sao? Không chỉ là người ở chung nhiều năm, mà bọn họ còn có quan hệ rất thân mật, là cô quên mình che chắn cho anh, tại sao anh không hề quan tâm đến tình hình của cô?

Trong mắt anh bây giờ chỉ có Thiệu Y Y, vì Thiệu Y Y ngay cả mạng anh cũng không cần, anh đưa tình cảm cho một người khác, mà cô thì không là gì cả, cái gì cũng không có.

Chuyện cho đến bây giờ, cô còn gì để kiên trì chờ đợi phần tình cảm say đắm ngu muội của cô?

Cô biết bản thân không độ lượng đến mức có thể cười nhìn người đàn ông mình yêu âu yếm một người con gái khác, tôn nghiêm còn sót lại khiến cô không muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ không thể lộ ra ngoài ánh sáng với anh.

Anh vĩnh viễn không thể quan tâm xem cô muốn gì, cũng không cấp được thứ mà cô muốn, tiếp tục chỉ làm bản thân cô thương tích đầy mình.

Cô đã sớm biết sẽ có kết quả như vậy, không phải sao? Là do cô rất tham lam, là do cô tự cho là đúng nên mới khiến bản thân rơi vào kết cục như vậy.

Có lẽ người làm cô tổn thương sâu nhất chính là cô, là cô dung túng cho anh cần gì cứ lấy, là cô phóng túng cho lòng cô trầm luân hết lần này tới lần khác, như vậy thì có gì oan ức đâu, có gì để hận?

Tất cả đều là báo ứng của cô, năm đó cô không nên xâm nhập vào trong thế giới của anh, càng không nên tư tâm cùng anh duy trì mối quan hệ trên giường, đều là do cô gieo gió gặt bão, làm sao cô có thể đem toàn bộ trách nhiệm giao cho anh?

Cô thật sự đã hiểu được, hoàn toàn hiểu, cô tự cho là mình thành thục bình tĩnh, thật ra cô hồn nhiên ngu muội đến cực điểm, chỉ biết đóng một vai xót xa đáng thương nhưng kỳ thực không có một người nào đồng tình với cô.

Sự việc đã như thế này, nếu cô còn hy vọng xa vời sẽ tiếp tục duy trì quan hệ trên giường với anh, chỉ sợ sẽ gặp báo ứng lớn hơn, cô nên chấp nhận hiện thực trong lòng anh đã có người khác, mà cô chưa bao giờ đi vào trái tim anh.

Cô thật sự rất yêu anh, rất thương anh, nếu không thương anh thì cô không biết ngoại trừ có nhịp đập trái tim cô còn có công năng gì khác?

Dù sao tình yêu cũng không thể là chuyện chỉ có một bên tình nguyện, cô liều mạng trả giá cho cái mà cô tự cho là đáng quý đó, anh lại không hề thấy lạ, cô còn có thể làm gì?

Nhưng anh nói anh không muốn buông tha cô, không có khả năng buông cô ra, cô thật sự có thể rời khỏi gông cùm xiềng xích của anh sao?

A! Đủ rồi, đến bây giờ cô còn tìm cớ để ở lại bên người anh sao? Suy bụng ta ra bụng người, có lẽ Thiệu Y Y cũng không hy vọng có Viê Ngưỡng Tu chung với một người phụ nữ khác.

Còn gì để cô chần chờ nữa? Có lẽ cô hết hy vọng chính là lễ vật chúc phúc lớn nhất của bọn họ.

※ ※ ※

Trên cánh tay trắng nõn bọc nhiều lớp băng gạc, mơ hồ còn có thể nhìn thấy vết máu đỏ, quả thực là làm anh thấy khó chịu, giống như chỉ cần động nhẹ cũng có thể đau đớn.

Công việc của bọn họ luôn là đến trong nước đi trong lửa, cho dù có bị thương đổ máu thì cũng là chuyện bình thường, nhưng đây là lần đầu anh thấy cô giống như một con búp bê không có sự sống ở trước mặt anh.

Vào lúc này nỗi sợ hãi mất đi như đánh úp vào người anh, loại hoảng loạn này so với việc anh nhìn thấy Thiệu Y Y ngã vào trước mặt anh càng mãnh liệt hơn, càng làm anh không biết phải làm sao.

Viêm Ngưỡng Tu nhẹ nhàng ngồi bên mép giường, nhìn Ôn Tưởng Huân đang khép chặt hai mắt, anh khẽ xoa hai gò má không chút huyết sắc nào của cô, như muốn xác định độ ấm của cô, hô hấp của cô và sự tồn tại của cô.

Anh làm sao, là do anh không tin y thuật của Duật Đông Minh hay là anh đã để ý cô vượt qua sự tưởng tượng của anh?

Lúc anh biết được cô trúng đạn, cho dù anh ra vẻ trấn định, cho dù cực lực đè nén nhưng sự hoảng loạn trong lồng ngực càng lúc càng lớn, cho dù Đông Minh cam đoan cô đã thoát khỏi nguy hiểm, anh vẫn không thể bình tâm tĩnh khí, có một loại cảm xúc hỗn loạn mà anh không thể lý giải, đang đốt cháy mỗi tấc thần kinh của anh.

Cô ngủ rất ngon, nhưng lại cau mày, giống như cô đang bị ác mộng quấy nhiễu, hay là cô bị miệng vết thương ảnh hưởng?

Vì sao cô phải đỡ cho anh phát súng kia? Cô không biết làm như vậy có khả năng cô sẽ toi mạng sao? Anh đang nghĩ vấn đề ngu xuẩn gì thế? Anh là ông chủ của cô, cô thay anh đỡ đạn là đương nhiên, không phải sao?

Rốt cuộc là anh bị làm sao? Chẳng lẽ là do một lần nữa nhìn những người bên cạnh anh suýt nữa thì toi mạng nên anh mới hoảng loạn, hay là anh cảm thấy áy náy?

Bỏ qua đoạn thời gian cô phản nghịch thì cho tới nay, cho dù là cấp dưới hay bạn giường, cô đều làm rất tốt, anh cũng chưa bao giờ nghiêm túc suy xét tâm tình và suy nghĩ của cô. Bây giờ khi cô bắt đầu bỏ cảm xúc với anh đi thì anh lại không biết xử lý như thế nào.

“Em thật sự làm cho tôi càng ngày càng không đoán được em.” Anh nhẹ giọng khẽ lẩm bẩm: “Khi thì mềm mại như con mèo nhỏ nhu thuận, một lát lại giương nanh múa vuốt với anh, trước đó em không phải như vậy.”

Vậy trước đó cô là người như thế nào? Đột nhiên anh nhận ra chính mình chưa từng nhìn cô thật tốt, đừng nói đến việc tìm hiểu về cô.

Một giây sau, Viêm Ngưỡng tu rụt tay lại như bị điện giật. Đáng chết! Anh rất chán ghét việc lẳng lặng nhìn cô như vậy, từ trước đến giờ, khi nào anh nhìn cô thì anh sẽ xuất hiện rất nhiều cảm xúc không hiểu, lại bắt đầu suy nghĩ một đống những vấn đề nhàm chán không có ý nghĩa.

Anh làm sao phải lo lắng việc tìm hiểu về cô? Cô chỉ là cấp dưới của anh, cùng lắm cũng chỉ là bạn giường của anh, vì sao anh lại vì cô mà tâm ý phiền loạn chứ?

Nhìn đôi mắt nhắm chặt của cô, Viêm Ngưỡng Tu cắn răng rủa nhỏ, anh thật sự không thích nhìn cô như vậy, anh vẫn thích nhìn đôi mắt trong suốt của cô, trong đó chỉ có anh chứ không có gì khác. Mặc kệ là cô muốn dỗi cũng được, hay là những việc phức tạp khiến anh không thể làm thế nào với ánh mắt phiền muộn của cô, chỉ cần cô mở mắt ra nhìn anh, chỉ cần cô khỏe lạnh có thể tranh luận với anh, chỉ cần cô tốt!

“Đáng chết! Tốt nhất là em mau khỏe lên cho anh, không có mệnh lệnh của anh, không cho em vì anh mà chết!” Nếu như Diêm Vương dưới địa ngục dám bắt người của anh, thì anh cam đoan sẽ xuống địa ngục bắt người đem về.

※ ※ ※

Tập đoàn phi pháp uy hiếp Thiệu Y Y đã bị tiêu diệt hoàn toàn dưới cơn thịnh nộ của anh, bây giờ cô đã có thể khôi phục lại cuộc sống như trước, tảng đá lớn trong lòng Viêm Ngưỡng Tu cũng đã rơi xuống.

Có lẽ là do tác dụng của tình cảm, anh coi Thiệu Y Y như là em gái mà yêu thương cô, sau khi giải quyết việc đáng sợ đó, anh đang suy nghĩ xem sẽ an bài cuộc sống tiếp theo của cô như thế nào, đương nhiên anh không thể không quan tâm đến cô được, anh tính toán sẽ cho cô tiếp tục đi học.

Chỉ là không ngờ cô lại hiểu lầm tâm ý của anh, tối hôm qua cô kéo tay anh nói với anh, điều đó làm anh cảm thấy đau đầu. Anh không ngờ Thiệu Y Y lại hiểu lầm sự trìu mến của anh là tình yêu, còn động tâm với anh. Mặc dù anh không muốn đả kích cô nhưng anh cũng không muốn để cô kỳ vọng không có.

Khi anh nói thẳng là bản thân chỉ quan tâm cô vì coi cô như em gái, cô khóc, khóc bản thân bất lực, mặc dù anh thấy đau lòng nhưng cũng không biết làm sao. May mà cô cũng kiên cường hơn anh nghĩ, sau khi khóc lớn vẫn có thể tươi cười tiếp nhận sự thật, điều này làm anh cảm thấy vui mừng nhưng cũng càng yêu thương cô hơn.

Cho nên anh quyết định coi cô như một người em gái khác của mình để yêu thương, cho dù sau này cô về Mỹ cũng có thể có một cuộc sống tốt.

Viêm Ngưỡng Tu nhìn n
<<1 ... 7891011 ... 15>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1459/1841