watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết - Kim Chủ Định Đoạt

Lượt xem :
ảnh cáo.

Chỉ cần Mạc Hạo Cấp nghĩ đến việc mình trở thành công cụ kiếm tiền, trong lòng vô cùng khó chịu.

“Tôi cũng đâu có lời bao nhiêu đâu?” Là phân chia 5:5…, có tiền mọi người cùng kiếm mà! Anh không hề hiểu cô cực khổ kiếm tiền như thế nào.

“Cô còn muốn kiếm tiền!” Sắc mặt anh u ám, rất muốn bóp cổ cô.

“Không dám.” Cô cúi đầu, vội vàng cầu xin tha thứ.

“Thật sự biết sai rồi?”

“Ừ.” Dùng sức gật đầu, chỉ cần anh không sửa cô nữa, muốn cô nói gì cũng được.

“Tốt lắm, gạt công việc sang một bên, ngày mai theo tôi đi ăn cơm, xem phim.” Anh cũng không phải không biết tình biết lý, sẽ cho cô một cơ hội chuộc tội.

“Tại sao?” Cô không muốn lãng phí thời gian của cô cho mấy trò vô bổ đó!

“Cô có ý kiến?” Chỉ là muốn cô xem phim để chuộc lỗi, ngay cả chuyện nhỏ nhặt này cũng cảm thấy khó khăn, điều này làm cho anh rất nghi ngờ đâu là ý muốn thật lòng của cô.

“Được rồi. . . . . .” Không tình nguyện nói, ai bảo cô đuối lý, “. . . . . . Tiền xem phim và tiền ăn cơm. . . . . .” Cô nhìn anh bằng đôi mắt chờ mong.

“Tôi trả.” Anh nhéo mặt của cô, tức giận nói.

* * *

“Bàn Tử Lê, cô mau đi thay bộ quần áo bình thường cho tôi.” Mạc Hạo Cấp kéo cô vào nhà, mở tủ quần áo của cô ra.

“Có chỗ nào không bình thường? Không phải chỉ là xem phim. . . . . .” Nói rồi, cô cảm thấy cô ăn mặc cũng được mà, áo sơmi, quần jean, đơn giản lại thuận tiện.

“Một bộ cánh ra dáng một chút cô cũng không có?”

“Có, tôi cất rồi.” Chỉ có trường hợp chính đáng cô mới mặc, cô cất kỹ, để lúc nào quan trọng thì lấy ra.

“Đi thay.”

“Thưa ông Mạc, anh Mạc, cậu Mạc à, anh là hẹn với tôi, hay là hẹn với quần áo của tôi?” Thật là một gã phiền phức mà.

“Cô không mặc đúng ý tôi, tôi không ngại ở lại đây với cô đâu.” Anh không quen nhìn bộ dạng “không sao cả” của cô.

“Được rồi ~~” Cô đẩy anh ra, “Vậy anh đợi tôi chút.”

“Tóc cũng vậy, không được tùy tiện buộc lên như vậy.” Anh ở ngoài cửa nhắc nhở.

20’ trôi qua, Bàng Tử Lê không cam tâm đến trước mặt Mạc Hạo Cấp, cô thay áo vải tơ, bên trong mặc áo dây nhỏ, bên dưới mặc váy bò đi bốt thấp cổ, tóc được buộc lại, lộ ra cái trán, cả người thoạt nhìn hoạt bát đáng yêu.

“Được rồi chứ?” Cũng may cô có mua vài bộ quần áo “hào nhoáng”, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

Mạc Hạo Cấp nhìn chằm chằm vào trang phục của cô, nhếch môi.

“Sao vậy?” Không có vấn đề gì chứ?” Cô cúi đầu nhìn mình, rõ ràng không tệ mà!

“Đi thay lại bộ vừa rồi.” Hai chân thon dài của cô lộ ra như như vậy, rõ ràng là muốn hấp dẫn ánh mắt của đàn ông mà.

“Nè, đừng lộn xộn nha.” Cô bĩu môi, cô không có nhiều thời gian ở đây cãi cọ với anh nha.

“Nhanh đi thay.” Anh đẩy cô đi vào, “Cô không thay thì tôi giúp cô thay đó!”

Bên trong truyền đến mắng chửi của cô, Mạc Hạo Cấp nhớ tới trang phục của cô, nhịn không được lẩm bẩm.

Thì ra cô gái ngốc này gầy như vậy, nhưng dáng người cũng không tệ lắm.

“Có thể đi chưa?” Bàng Tử Lê nổi nóng đẩy cửa ra, trừng mắt nhìn tên nhàm chán kia.

Anh nhẹ gật đầu, trang phục lúc này của cô an toàn hơn nhiều, “Bộ quần áo vừa rồi của cô chỉ có thể mặc ở trong nhà.” Anh ngang ngược nói.

Cô chẳng muốn tiếp lời, hoàn toàn không muốn để ý tới anh.

Hai người đến rạp chiếu phim, mua vé, Bàng Tử Lê chịu đựng, cố xem cho xong, đến khi hết phim, cô còn chưa kịp ngáp, đã bị Mạc Hạo Cấp kéo đi.

“Chán lắm sao?” Anh cúi đầu nhìn vẻ mặt ủ rũ của cô, đưa cô đi xem phim tình cảm quả là sai lầm.

“Có một chút.” Cô muốn ngủ gục luôn, nếu không phải anh ta ở bên cạnh làm ồn, cô đã sớm đi gặp Chu công. (đi ngủ)

“Bây giờ đi ăn cơm nha!” Anh rất tự nhiên nắm tay của cô, tìm một nhà hàng Trung Quốc truyền thống.

Bàng Tử Lê không rút tay lại được, đành phải ngoan ngoãn đi theo anh đi vào trong: phục vụ dẫn vào chỗ ngồi, Bàng Tử Lê gật gù, chờ cơm được dọn lên bàn, lúc này cô mới mỉm cười sung sướng.

“Bàn Tử Lê, cô muốn no chết hay sao?” Ánh mắt Mạc Hạo Cấp cưng chìu nhìn vẻ mặt cô ăn uống ngon lành, nếu không phải đang sống chung với cô, nhất định anh sẽ nghĩ cô là dân chạy nạn.

“Ai cần anh lo!” Cô ăn bao nhiêu thì sẽ được lợi bấy nhiêu, tốt nhất là một bữa này có thể thay hai bữa cơm.

“Ăn xong cô còn muốn đi đâu nữa không?” Anh chống cằm nhìn cô. “Về nhà.” Sau đó nằm im, cho thức ăn từ từ tiêu hóa.

Mạc Hạo Cấp nghe vậy, tâm trạng lại trở nên u ám hơn bao giờ hết, giọng điệu cũng khó chịu, “Cô phải đi tiếp!” Lần đầu tiên hẹn hò, bạn gái không nhiệt tình, làm tâm trạng của anh rất xấu.

“Tôi còn chưa ăn xong, đừng lãng phí được không!” Cô chưa nhận ra tâm trạng ông chủ Mạc cực kì không tốt, nhanh chóng gắp thức ăn trên bàn, miệng đang ăn vẫn không quên răn dạy anh.

“Có phải là chỉ có tiền, mới có thể khiến cho cô hứng thú?” Anh chua chát hỏi, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào cô.

“Đúng vậy.” Cô thản nhiên thừa nhận, liếm môi, lại gắp một món ăn, rất biết hưởng thụ nhắm mắt lại.

“Vậy cô và tôi kết hôn đi!” Anh nghiêm túc nói.

Cô hoang mang mở mắt ra, cẩn thận quan sát sắc mặt anh, anh ta đang nói cái gì?!

“Tôi cho cô một trăm ngàn, cô kết hôn với tôi đi!” Thấy trong đôi mắt cô cuối cùng cũng có sự tồn tại của anh, lúc này anh mới thỏa mãn nở nụ cười.
“Phụt ——” Thức ăn trong miệng Bàng Tử Lê phun ra ngoài, kết hôn? !

“Không phải cô rất yêu tiền sao?” Vậy anh sẽ dùng tiền mua một vị trí trong tim cô.

“Đúng.” Cô gật đầu, nhìn anh nói: “Nhưng không phải đến mức này.” Cái này và bán thân có gì khác nhau đâu?

“Cho nên câu trả lời của cô là?”

“Tôi không muốn.” Cô trợn trừng mắt nói.

Anh giận tái mặt, kết hôn với anh gì không tốt?

“Tại sao lại muốn kết hôn với tôi?” Cô lườm anh, với điều kiện của anh, không cần một trăm ngàn cũng lấy được vợ mà?

“Bởi vì tôi muốn, không muốn thì thôi vậy.” Anh nhún nhún vai, như là chỉ thuận miệng hỏi một chút.

“Là giả vờ kết hôn sao?” Ánh mắt của cô sáng ngời, sao cô lại quên chuyện này chứ, lần trước anh ta không chịu được vì người nhà bắt đi xem mắt nên mới đồng ý giả bộ quen nhau với cô.

“Tôi nói, cô không muốn thì thôi.” Anh nham hiểm không có trực tiếp phủ định.

“Sau này sẽ ly hôn sao? Tôi đồng ý, đồng ý.” Cô lập tức gật đầu.

“Cô chắc chắn?”

“Đây phải là tôi hỏi anh chứ?” Một trăm ngàn mua cuộc hôn nhân giả? Anh chắc chắn chứ? Hơn nữa trước đó cô còn hứa với bà Mạc sẽ không có gì với con trai bảo bối của bà, nếu như bọn họ kết hôn, chẳng phải sẽ bị phát hiện sao?

“Hay là quên đi.” Anh suy nghĩ một chút, như là nghe theo lời của cô bỏ đi ý định trong đầu.

“Ai —— yên tâm, sau này tôi sẽ không làm phiền tới anh, kí đơn ly hôn cũng không saio.” Cô vội vàng cam đoan.

Anh nhìn cô đang phấn chấn, cảm giác mình thật là tiểu nhân (kẻ bỉ ổi), lại dùng đến cách này mới lừa cưới được bà xã, nhưng đối tượng là Bàng Tử Lê, anh mới bất chấp mọi thứ.

Cô muốn tiền, vậy anh sẽ cho cô tiền, nhưng mà cô phải ở bên cạnh anh, ai bảo cô gái ngốc nghếch này lại vừa ý anh như vậy.

* * *

“Vô lý!” Ông Mạc nổi giận vỗ bàn thật mạnh, trừng mắt nhìn hai người đứng trước mặt.

“Bác Mạc, cháu và Hạo Cấp là thật lòng yêu nhau.” Bàng Tử Lê cầm khăn giấy hít mũi, không khỏi nghĩ đến cảnh tượng thời cổ đại thiếu gia và nha hoàn vụng trộm yêu nhau.

“Con muốn kết hôn với cô ấy.” Mạc Hạo Cấp ôm Bàng Tử Lê, giọng điệu kiên định.

“Cô gái này không được!” Cô giống loại phụ nữ chuyên nịnh bợ, không có tư cách đi vào cửa chính nhà họ Mạc, ai ~~ mắt nhìn của con trai thật làm cho ông thất vọng.

“Cháu không tốt ở chỗ nào, cháu sẽ sửa.” Bàng Tử Lê cắn chặt môi, buồn rầu nói, ra dáng cô bé đáng thương .

“Chuyện gì vậy? Chuyện gì?” Bà Mạc đi vào phòng khách, “Làm gì lớn tiếng như vậy?”

“Hạo Cấp nói muốn kết hôn với cô gái này!” Ông Mạc uống một ngụm trà lớn, vẫn không cách nào dập được lửa giận trong lòng.

“Phải không?” Bà Mạc ngạc nhiên nhìn Bàng Tử Lê, bà có cảm giác con mình đối với cô gái này hơi đặc biệt, chỉ là không nghĩ tới hai người phát triển nhanh chóng như thế.

“Mong rằng bác gái tác thành.” Bàng Tử Lê nói ra câu này thì vội vàng che miệng, thiếu chút nữa cười lớn, cũng không phải là diễn kịch cổ trang, cô văn vẻ làm gì chứ.

Mạc Hạo Cấp nhìn Bàng Tử Lê diễn cực kỳ vui vẻ, nhịn không được véo nhẹ bên eo cô, nhắc cô không cần nhập vai quá mức như vậy.

“Kết hôn là chuyện tốt, khi nào thì muốn qua nhà gái cầu hôn?”Bà Mạc gật đầu, con trai thích là tốt rồi, bà không ý kiến nhiều.

“Cô ta không được.” Giọng ông Mạc oang oang biểu thị ông không hài lòng.

“Là ông lấy vợ, hay là con trai lấy vợ?” bà Mạc không vui nhìn chồng, khó khăn lắm con trai mới muốn yên bề gia thất, nhưng ông vẫn muốn làm ngược lại là sao.

“Muốn cưới thì cưới, dù sao ngày thành hôn, tôi sẽ không đến dự.” Ông Mạc không kiềm được giận tức, đi vào phòng sách.

“Đừng để ý ông ấy, ông ấy chỉ nói nhảm thôi.” Bà Mạc lắc đầu, gọi quản gia tới dặn dò.

“Này, như vậy được sao?” Bàng Tử Lê lén giương mắt, nhìn bộ mặt không cảm xúc của Mạc Hạo Cấp.

Cô nghĩ rằng anh muốn để gia đình yên lòng mới kết hôn với cô, chỉ là bây giờ nhìn thái độ của ông Mạc, quan hệ cha con của họ càng trở nên căng thẳng, ừ ~~ hình như cô không phải nàng dâu lý tưởng.

Mạc Hạo Cấp đột nhiên lấy khăn giấy, nâng mặt cô lên, nhẹ nhàng lau vệt nước mắt còn dính trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

Bàng Tử Lê bị hành động bất ngờ của anh hù dọa, giật mình nhìn anh.

Cô thấy anh nhẹ nhàng, ánh mắt và nụ cười dịu đàng, nuốt nước miếng, hôm nay cô mới phát hiện, ngoại trừ bề ngoài anh đẹp hơn cô, ngay cả lông mi cũng dài hơn, cong hơn của cô.

Nếu như anh không nói gì, lần kết hôn giả này cô có thể sẽ ỷ lại vào anh! Bàng Tử Lê đột nhiên có ý xấu nghĩ như vậy.

“Cô Bàng, cô đến xem cái này.” Bà Mạc như nghĩ đến chuyện gì, hưng phấn cầm lấy ống đựng bút trên bàn, “Đây là lần trước tôi đến nhà cô nhìn thấy, sau đó cũng lấy một ít ống hút dán lên, cô xem tôi làm có được không?”

Bàng Tử Lê sợ tới mức lui về phía sau, chột dạ muốn giữ khoảng cách với Mạc Hạo Cấp, thấy ánh mắt không vừa lòng của anh, thậm chí giả như không nhận ra.

“Cô Bàng?” Sắp kết hôn còn thẹn thùng như vậy, Bà Mạc mỉm cười nhìn hai người bọn họ đùn đẩy lẫn nhau, trong lòng cảm thấy rất an ủi.

“A? Ống đựng bút sao? Để cháu xem.” Bàng Tử Lê cầm ống đựng bút, cười gượng: “Dán rất được.” Bà Mạc không có việc gì tự nhiên bắt chước cô làm ống đựng bút bằng ống hút để làm gì?

“Lần trước đến nhà cô làm phiền, tôi thấy có nhiều đồ vật rất thú vị, hôm nào cô dạy tôi, khi rảnh rỗi tôi có thể làm thử xem.”

“Được ạ.” Sở thích của bà Mạc đúng là đặc biệt, không giống những quý bà khác.

“Tôi sẽ xem cô như con gái, Hạo Cấp nhà chúng tôi giao cho cô.” Bà Mạc đến bên cạnh cô, nắm tay của cô vỗ nhè nhẹ, nhìn cô bằng ánh mắt nhân từ và yêu thương.

“Dạ.” Bàng Tử Lê cười cứng ngắc, trong lòng nặng trĩu, cô bắt đầu cảm thấy không biết lựa chọn của mình có chính xác hay không, bà Mạc muốn giao con trai bảo bối cho cô . . . . . .

“Tôi đi dỗ ngọt lão già đó một chút, cô và Hạo Cấp ở đây nói chuyện, buổi tối ở lại ăn cơm, tiện thể bàn việc hôn nhân, được không?”

“Vâng.” Bàng Tử Lê ngoài mặt mỉm cười, trong lòng lặng lẽ thở dài.

“Sao vậy?” Mạc Hạo Cấp nhìn ra tâm trạng của cô có vẻ không tốt.

“Tôi cảm thấy lương tâm bất an.” Bà Mạc đối xử với cô tốt như vậy, cô lại hùa theo con trai của bà lừa gạt bà. “Hay là chuyện này thôi đi!”

“Cô không cần một trăm ngàn nữa?” Anh nhướng mày, cho rằng cô chỉ từ bỏ được vài ngày.

“Không cần.” Một trăm ngàn tuy là con số lớn, tiền thì có thể kiếm lại, nhưng tình cảm không thể lấy lại được, cô không muốn nhìn thấy bà Mạc đau lòng.

“Tôi bảo đảm, không có vấn đề .” Anh cười mỉm, chỉ cần cô chịu ngoan ngoãn phối hợp…, tất cả sẽ như kế hoạch của anh, thuận lợi tiến hành.

“Anh chắc chắn?” Cô nhìn anh với vẻ mặt nghi ngờ.

Anh khoát tay muốn cô đi tới, cô đến trước mặt anh, chưa đầy một giây, bị anh ôm vào lòng.
<<1 ... 910111213 ... 16>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1339/1721