Tiểu thuyết - Kim Chủ Định Đoạt
Lượt xem : |
nhau, tình cảm không thể miễn cưỡng. Ai. . . . . . Đáng tiếc cho một tiểu bạch hoa. (bông hoa bé nhỏ ^^)
“Đúng.” Hà Tâm Vũ mặt đỏ bừng, gật đầu.
“Tôi sẽ giúp cô ——” Bàng Tử Lê cười ngọt ngào với chú cừu nhỏ.
* * *
“Đi vứt rác, cần 30 phút sao?”
Bàng Tử Lê giật mình, nhìn Mạc Hạo Cấp lạnh lùng liếc xéo mình, không ngờ rằng anh lại ngoan ngoãn ngồi đây chờ cô.
“Ặc ~~ Tôi gặp được người bạn, nói chuyện một chút.” Cô chột dạ cười.
“Bạn bè gì?” Cô gái này dám nói chuyện với người khác, bỏ mặc anh ở nhà? Thật quá đáng!
“Bạn học ngày trước thôi.” Ánh mắt Bàng Tử Lê hỗn loạn, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
“Nam hay nữ?” Cô gái này vẻ mặt thấp thỏm không yên, rõ ràng là đang lừa anh.
“Là nữ ~~ Anh hỏi nhiều quá!” Cô chạy đi, ôm một đống vải bố ra, đặt trên sàn nhà.
* * *
“Đây là cái gì?” Anh tiện tay cầm một cuộn, chú ý nhìn.
“Làm thủ công tại nhà, anh cũng giúp đi!” Cô đưa kéo cho anh. “Chỉ cần cắt dọc theo đường này là được.
“Tại sao tôi phải làm những thứ này?” Nhảm nhí.
“Tôi xin anh ——” Cô chắp tay trước ngực, “Nếu không tôi sẽ làm không kịp.” Cô hứa với ông chủ là thứ hai tuần sau sẽ giao hàng, dù thế nào cũng phải làm xong.
Khóe miệng của anh nhếch lên, chậm chạp không chịu cầm kéo.
“Anh là người tốt —— rất tốt.” Cô đem kéo nhét vào tay anh, “Tôi sẽ biết ơn anh.” Cô cười nịnh nọt.
Thật sự không chịu được cô gái này, anh cầm kéo, vẫn giúp cô cắt vải.
“Này, tôi hỏi anh.” Cô cầm kim, cẩn thận khâu vá.
“Ừ.”
“Anh thích con gái như thế nào?”
Đối với vấn đề của cô, anh cảm thấy vô cùng đắc ý, lực chú ý của cô chưa bao giờ dời đến những vấn đề hỗ trợ chuyện tình cảm cả…!
“Không nói được sao?” Cô đang mang trách nhiệm quan trọng, cần phải hỏi ra đầu mối mới được.
“Cô quan tâm tới tôi à?” Có khả năng này sao? Mạc Hạo Cấp mơ tưởng, cô gái này chẳng lẽ nghĩ thông rồi?
“Có có có có có.” Cô liều mạng gật đầu.
Còn lâu anh mới tin! Cho nên anh không hề trả lời, chỉ nhìn thẳng cô.
“Như là. . . . . . Dáng người chuẩn? Muốn ngực lớn ... sao?” Cô chưa từ bỏ ý định suy đoán lung tung.
“Tròn trịa một chút có vẻ tốt.” Bàn Tử Lê, gọi Bàn Tử Lê, cũng không thấy cô tăng mấy cân thịt.
Muốn bộ ngực tròn trịa một chút! Chậc, đàn ông, thật sự là có cái nhìn của động vật mà.
“Cuối tuần này anh có rảnh không?” Cô nhìn anh, mắt đảo nhanh như chớp, giống đang tính toán gì đó.
“Phải xem đã.” Anh muốn biết cô gái này muốn làm gì.
“Tôi có hai vé xem phim, anh có muốn đi chung không?” Buông kim may ra, kề đến bên cạnh anh, Bàng Tử Lê dè dặt hỏi.
“Cô chịu bỏ tiền ra mua vé?” Thật sự kì lạ, cô gái này từ lúc đi vứt rác về thì thay đổi rồi!
“Cái này là một người bạn cho tôi, anh đi hay không?” Cô hơi giận, chẳng qua là muốn anh ta đi xem bộ phim, làm gì mà anh ta phải hỏi kĩ như vậy?
“Nếu như tôi không đi, cô sẽ tìm người khác sao?” Nếu cô cho anh một đáp án chắc chắn, anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho cô.
“Tôi chỉ muốn mời anh thôi!” Cô giả cười, “Anh không đi, tôi sẽ rất buồn.” Nhưng Hà Tâm Vũ càng buồn hơn.
“Phải không?” Ánh mắt anh nghi ngờ nhìn cô.
“Tôi xin anh. . . . . .” Giọng điệu của cô mềm mại, có chút nhõng nhẽo.
Mạc Hạo Cấp nhìn mặt cô, bất chợt tim đập mạnh, đột nhiên cảm thấy trong phòng thật thiếu không khí.
“Này, sao anh không nói gì hết dạ?” Người này thật khó nói chuyện, mình đã nhẹ nhàng cầu xin anh ta rồi, anh ta còn lạnh nhạt như vậy.
“Được rồi!” Anh miễn cưỡng gật đầu, đi xem phim với cô, có gì là không thể?
“Cô gái kia, đi xem phim mà cô ăn mặc như vậy hả?” Mạc Hạo Cấp nhíu mày, nhìn Bàng Tử Lê ăn mặc không khác gì thường ngày, rốt cuộc cô có quan tâm lần hẹn hò này không vậy?
“Nếu không thì sao? Không phải anh muốn tôi mặc đầm dạ hội chứ?” Bàng Tử Lê liên tục nhìn ra bên ngoài, đến giờ rồi, sao chưa thấy người đến?
“Sắp đến giờ rồi, chúng ta còn không đi vào sao?” Mạc Hạo Cấp có chút bất mãn, cô thật là chậm chạp, rốt cuộc là có muốn xem phim không?
“Đợi lát nữa, bạn của tôi cũng đến.”
“Tôi tưởng chỉ có hai người chúng ta!” Anh nhìn thẳng vào mắt cô, thấy vẻ mặt cô hơi chột dạ.
“Thì có sao đâu.” Sao anh ta nhỏ mọn như vậy chứ? Mắt thấy xa xa có bóng người đang chạy tới, Bàng Tử Lê vội vàng vẫy tay, “Đến đây, đến đây!”
“Thật xin lỗi, tôi tới muộn.” Hà Tâm Vũ cúi đầu, nói với Bàng Tử Lê, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên.
“Cô ấy chính là bạn của tôi, Hà Tâm Vũ.” Bàng Tử Lê đẩy Hà Tâm Vũ tới trước mặt Mạc Hạo Cấp, tươi cười giới thiệu. .
“Cô Hà?” Hà Tâm Vũ là nhân viên ở công ty của anh, anh chỉ gặp cô lúc làm việc, không hiểu sao Bàng Tử Lê cũng quen biết cô ta,
Bàn Tử Lê lại có ý định gì đây. . . . . .
“Anh. . . . . . anh Mạc, xin chào.” Mặt Hà Tâm Vũ đỏ bừng, lắp bắp chào hỏi.
“Mọi người đều biết nhau, đừng quá khách sáo, gọi anh ta là Hạo Cấp thì được rồi, chúng ta đi thôi!” Bàng Tử Lê đi vào trong rạp, tự chọn vị trí bìa, “Tâm Vũ, cô ngồi bên này.” Nhiệt tình kêu gọi, để Hà Tâm Vũ ngồi giữa hai người.
Mạc Hạo Cấp lạnh nhạt nhìn thái độ thân thiết bất thường của Bàng Tử Lê, nghĩ thầm, không phải cô là muốn tác hợp anh với cô gái này chứ?
Phim bắt đầu chiếu, tâm tư Mạc Hạo Cấp hoàn toàn không chú ý gì đến bộ phim, anh chú ý tới Bàng Tử Lê và Hà Tâm Vũ nhát gan đang xì xào bàn tán, không bao lâu sau, Bàng Tử Lê liền rời khỏi chỗ ngồi.
Mười phút sau, Mạc Hạo Cấp nhíu mày, nhỏ giọng hỏi Hà Tâm Vũ ngồi bên cạnh, “Cô ấy đi đâu rồi?”
“Cô Bàng nói, cô ấy. . . . . . Cô ấy có việc đi trước, muốn chúng ta tiếp tục xem phim.” Hà Tâm Vũ bất giác lộ ra ánh mắt sợ sệt, thoạt nhìn anh ta rất bực bội.
“Thật xin lỗi, tôi phải đi.” Anh lạnh nhạt nói, ngay cả cười xã giao cũng không có.
“A. . . . . .” Hà Tâm Vũ đáng thương, gật đầu.
Mạc Hạo Cấp nổi giận đùng đùng đi khỏi rạp chiếu phim, lấy điện thoại di động bấm số điện thoại quen thuộc, lúc điện thoại vừa được kết nối, anh quát lên, “Bàn Tử Lê, cô đang ở đâu?”
“Tôi có việc, vừa rồi mới nhớ ra, Tâm Vũ không nói với anh sao?” Bên kia là tiếng nói rất vô tội.
“Cô đang ở đâu?” Anh hít sâu, đè nén cảm xúc sắp bộc phát của mình.
“Tôi đang làm ở tiệm cơm, phim còn đang chiếu, anh mau quay lại xem, đừng để Tâm Vũ ở đó một mình.” Cô vội vã khuyên nhủ.
“Cô muốn tôi đi xem phim với cô ấy là có mục đích gì?”
“Anh không biết cô ấy là người rất tốt sao? Tâm Vũ dịu đàng, hiền lành lại biết quan tâm, bộ dáng còn đáng yêu nữa, nếu tôi là đàn ông, để bỏ lỡ đối tượng tốt như vậy, nhất định sẽ hối tiếc cả đời.” Xem tài ăn nói của cô, nói ra chính mình cũng thấy có chút động lòng.
“Sau đó thì sao?” Thanh âm của anh căng thẳng, từng chút từng chút tự chủ của mình đang dần mất đi.
“Chẳng lẽ anh muốn sau này già rồi, nằm ở trên giường, ôm hận khóc than, hối hận vì mình đã bỏ lỡ đoạn nhân duyên tốt này sao?” Cô thở dài.
“Còn gì nữa không?”
“Tôi nghe nói cha anh cũng lo lắng cho việc hôn nhân của anh, sao anh không nhân cơ hội này ——” Giọng điệu của cô hơi mập mờ.
“Có phải cô muốn lợi dụng tôi để kiếm tiền?” Giọng nói của anh lạnh lẽo, không hề có nhiệt độ.
“Cái đó. . . . . . Đâu có! Được rồi ~~ Tôi chỉ là muốn giúp đỡ, tôi đây là có lòng tốt không muốn người biết.” Cô lập tức tranh thủ thanh minh cho mình.
“Có lấy tiền hay không?” Anh chỉ hỏi điều này.
“Ôi ~~ Nhân tiện kiếm chút tiền, cũng đâu có làm sao.” Anh ta thật sự rất thích so đo mà!
“Bàng Tử Lê, bây giờ cô lập tức về nhà cho tôi!” Trán anh nổi gân xanh, bốc hỏa lớn mà ra lệnh.
“Không được, tôi còn phải đi làm! Không nói chuyện nữa, tôi làm việc đây, tạm biệt.” Tốc độ cúp điện thoại cực nhanh, không cho bên kia tiếp tục mắng nữa.
Tút tút tút ——
Cô gái này lại cúp điện thoại của anh, thật là không biết hối cải, vậy đừng nói rằng anh không cho cô cơ hội!
* * *
Nhìn cái thùng trống rỗng, khóe miệng Bàng Tử Lê run run, cô có thể xác định một trăm phần trăm là tên keo kiệt kia đang đi khắp nơi gây rắc rối cho cô, đây là lần thứ mấy rồi? Cô vất vả nhặt nhạnh chút đồ bán lấy tiền, lại bị tên keo kiệt lấy mất?
Nếu còn sống với anh, cho dù thu nhập của cô có nhiều hơn, thì tinh thần cũng sẽ vì bị sốc quá mà phải nhập viện sớm.
Bàng Tử Lê đến trước cửa phòng Mạc Hạo Cấp, hít sâu một hơi, xác định vẻ mặt mình đang tươi cười mới gõ cửa, “Thưa anh Mạc, mời anh ra ngoài một chút.” Cô nhất định phải nhờ vả anh thật tốt mới được.
“Có việc gì?” Anh mở cửa, đứng đó liếc nhìn cô.
“Tôi muốn hỏi một chút, tại sao tôi khổ cực đổ mồ hôi nhặt nhạnh ít đồ dưới trời nắng chang chang mà bây giờ không thấy đâu nữa?” Tận đáy lòng cô luôn nhủ thầm: anh ta là kim chủ, không thể đắc tội, phải nhịn, hòa thuận, hòa thuận. . . . . .
“Có bà cụ phố bên muốn, tôi cho bà ấy rồi.” Anh còn tưởng rằng cô sẽ nổi giận chửi ầm lên, có điều tuy bấy giờ cô bình tĩnh hỏi anh, đáng tiếc vẻ cứng nhắc trên gương mặt đang cố tươi cười kia đã tố giác cô nghĩ một đằng nói một nẻo.
“Anh có lầm hay không? Bà cụ đáng thương kia có cả một kho ở Đài Bắc, còn không cần lo ăn mặc, anh cho bà ấy làm cái gì ——” Cô tức giận thiếu chút nữa không thở được.
“Vậy để tôi đi lấy về.” Anh đầu cần biết những thứ đó đem cho ai, anh chỉ cần biết làm như vậy có thể khiến Bàng Tử Lê tức giận hô to gọi nhỏ là được rồi.
“Loại chuyện nhỏ nhặt này để tôi đi là được rồi, anh ngàn lần không cần ra tay.”
“Khách sáo như vậy?” Anh mỉa mai, không phải mấy ngày trước cô còn phàn nàn anh chỉ biết nói mà không biết làm sao?
“Còn có ít vải bố còn thừa để ở phòng khách, vì sao anh cũng lấy đi mất?” Những thứ đó cô có thể khâu ít con rối mang đi bán, con đường kiếm tiền (tài lộ) của cô cứ như vậy bị anh chặt đứt à.
“Tôi tưởng rằng cô không cần.” A, sắc mặt biến hóa thật là nhanh, thoáng cái tức giận, thoáng cái coi như không có chuyện gì, mặt của cô sẽ không bị vọp bẻ chứ?
“Tôi cần ——” Cô cắn răng cười.
“Thật đáng tiếc, tôi bỏ đi rồi.” Anh nói như không có gì.
“Còn có quần áo, tôi vừa mới giặt sạch sẽ, tại sao anh lại vứt hết vào trong chậu?” Anh sợ cô không đủ bận rộn, làm cô mệt chết mới hài lòng sao?
“Tôi bất cẩn để sai chỗ thôi mà.” Ô? Vẻ giả bộ cười của cô biến mất rồi, ừ ~~ có tiến bộ.
Để sai chỗ phải không. . . . . . Cô lại hít một hơi dài, “Nước vo gạo tôi giữ lại, sao anh lại đổ đi?” Cô định dùng để dưỡng da, nếu không dùng để tưới vườn rau nhỏ trên sân thượng cũng tốt.
“Tôi nghĩ cô quên chưa đổ đi, nên mới giúp cô.” Anh nói rồi đi vòng qua cô.
“Anh muốn đi đâu?” Cô vội vàng hỏi, mọi hành động của anh lúc này đều làm cho cô sợ hãi.
“Tôi muốn đi tắm.”
“Không được ——” Lãng phí, lãng phí, lãng phí. . . . . . Cô chắn trước mặt anh, anh muốn tắm, trừ phi bước qua xác của cô.
“Tôi có trả tiền sinh hoạt mà.” Anh đi về trước một bước, sau đó liền bị Bàng Tử Lê lôi lại, không thể đi tiếp.
Bàng Tử Lê hai tay ôm eo của anh, dù thế nào cũng muốn ngăn cản.
“Cô đang làm gì thế?” Anh cười nói, cũng không phải đang đánh bóng bầu dục, có điều hiếm thấy cô chủ động như vậy, anh để cô ôm một chút cũng tốt.
“Anh mới là uống lộn thuốc.” Cô rầu rĩ nói, rõ ràng là anh cố ý muốn làm cô đau lòng chết mà, gần đây thái độ đối với cô không lạnh lùng xa cách thì là cao ngạo khó gần, động một chút là đem cô “sửa sang lại”.
Cô gái ngốc này bắt đầu to tiếng với anh rồi, không tệ, không tệ.
“Có phải anh còn tức giận chuyện lần trước đi xem phim?” Cô lén giương mắt nhìn anh, từ sau lần hẹn anh đi xem phim, người đàn ông này bắt đầu trở nên khác thường .
“Đúng.” Anh thản nhiên thừa nhận.
Khóe miệng hơi run run, vì “chuyện nhỏ” này mà cô bị ngược đãi suốt một tuần, cô buông anh ra, nhìn vẻ mặt không biết vui hay buồn của anh, mím môi, “Tôi xin lỗi.” Cô thừa nhận đó là lỗi của cô, nhưng đàn ông gì mà thù dai như vậy chứ.
“Sau này cô còn lợi dụng tôi để kiếm tiền, tôi đây sẽ ‘báo đáp’ gấp hai lần.”Anh lạnh lùng c
“Đúng.” Hà Tâm Vũ mặt đỏ bừng, gật đầu.
“Tôi sẽ giúp cô ——” Bàng Tử Lê cười ngọt ngào với chú cừu nhỏ.
* * *
“Đi vứt rác, cần 30 phút sao?”
Bàng Tử Lê giật mình, nhìn Mạc Hạo Cấp lạnh lùng liếc xéo mình, không ngờ rằng anh lại ngoan ngoãn ngồi đây chờ cô.
“Ặc ~~ Tôi gặp được người bạn, nói chuyện một chút.” Cô chột dạ cười.
“Bạn bè gì?” Cô gái này dám nói chuyện với người khác, bỏ mặc anh ở nhà? Thật quá đáng!
“Bạn học ngày trước thôi.” Ánh mắt Bàng Tử Lê hỗn loạn, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
“Nam hay nữ?” Cô gái này vẻ mặt thấp thỏm không yên, rõ ràng là đang lừa anh.
“Là nữ ~~ Anh hỏi nhiều quá!” Cô chạy đi, ôm một đống vải bố ra, đặt trên sàn nhà.
* * *
“Đây là cái gì?” Anh tiện tay cầm một cuộn, chú ý nhìn.
“Làm thủ công tại nhà, anh cũng giúp đi!” Cô đưa kéo cho anh. “Chỉ cần cắt dọc theo đường này là được.
“Tại sao tôi phải làm những thứ này?” Nhảm nhí.
“Tôi xin anh ——” Cô chắp tay trước ngực, “Nếu không tôi sẽ làm không kịp.” Cô hứa với ông chủ là thứ hai tuần sau sẽ giao hàng, dù thế nào cũng phải làm xong.
Khóe miệng của anh nhếch lên, chậm chạp không chịu cầm kéo.
“Anh là người tốt —— rất tốt.” Cô đem kéo nhét vào tay anh, “Tôi sẽ biết ơn anh.” Cô cười nịnh nọt.
Thật sự không chịu được cô gái này, anh cầm kéo, vẫn giúp cô cắt vải.
“Này, tôi hỏi anh.” Cô cầm kim, cẩn thận khâu vá.
“Ừ.”
“Anh thích con gái như thế nào?”
Đối với vấn đề của cô, anh cảm thấy vô cùng đắc ý, lực chú ý của cô chưa bao giờ dời đến những vấn đề hỗ trợ chuyện tình cảm cả…!
“Không nói được sao?” Cô đang mang trách nhiệm quan trọng, cần phải hỏi ra đầu mối mới được.
“Cô quan tâm tới tôi à?” Có khả năng này sao? Mạc Hạo Cấp mơ tưởng, cô gái này chẳng lẽ nghĩ thông rồi?
“Có có có có có.” Cô liều mạng gật đầu.
Còn lâu anh mới tin! Cho nên anh không hề trả lời, chỉ nhìn thẳng cô.
“Như là. . . . . . Dáng người chuẩn? Muốn ngực lớn ... sao?” Cô chưa từ bỏ ý định suy đoán lung tung.
“Tròn trịa một chút có vẻ tốt.” Bàn Tử Lê, gọi Bàn Tử Lê, cũng không thấy cô tăng mấy cân thịt.
Muốn bộ ngực tròn trịa một chút! Chậc, đàn ông, thật sự là có cái nhìn của động vật mà.
“Cuối tuần này anh có rảnh không?” Cô nhìn anh, mắt đảo nhanh như chớp, giống đang tính toán gì đó.
“Phải xem đã.” Anh muốn biết cô gái này muốn làm gì.
“Tôi có hai vé xem phim, anh có muốn đi chung không?” Buông kim may ra, kề đến bên cạnh anh, Bàng Tử Lê dè dặt hỏi.
“Cô chịu bỏ tiền ra mua vé?” Thật sự kì lạ, cô gái này từ lúc đi vứt rác về thì thay đổi rồi!
“Cái này là một người bạn cho tôi, anh đi hay không?” Cô hơi giận, chẳng qua là muốn anh ta đi xem bộ phim, làm gì mà anh ta phải hỏi kĩ như vậy?
“Nếu như tôi không đi, cô sẽ tìm người khác sao?” Nếu cô cho anh một đáp án chắc chắn, anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho cô.
“Tôi chỉ muốn mời anh thôi!” Cô giả cười, “Anh không đi, tôi sẽ rất buồn.” Nhưng Hà Tâm Vũ càng buồn hơn.
“Phải không?” Ánh mắt anh nghi ngờ nhìn cô.
“Tôi xin anh. . . . . .” Giọng điệu của cô mềm mại, có chút nhõng nhẽo.
Mạc Hạo Cấp nhìn mặt cô, bất chợt tim đập mạnh, đột nhiên cảm thấy trong phòng thật thiếu không khí.
“Này, sao anh không nói gì hết dạ?” Người này thật khó nói chuyện, mình đã nhẹ nhàng cầu xin anh ta rồi, anh ta còn lạnh nhạt như vậy.
“Được rồi!” Anh miễn cưỡng gật đầu, đi xem phim với cô, có gì là không thể?
“Cô gái kia, đi xem phim mà cô ăn mặc như vậy hả?” Mạc Hạo Cấp nhíu mày, nhìn Bàng Tử Lê ăn mặc không khác gì thường ngày, rốt cuộc cô có quan tâm lần hẹn hò này không vậy?
“Nếu không thì sao? Không phải anh muốn tôi mặc đầm dạ hội chứ?” Bàng Tử Lê liên tục nhìn ra bên ngoài, đến giờ rồi, sao chưa thấy người đến?
“Sắp đến giờ rồi, chúng ta còn không đi vào sao?” Mạc Hạo Cấp có chút bất mãn, cô thật là chậm chạp, rốt cuộc là có muốn xem phim không?
“Đợi lát nữa, bạn của tôi cũng đến.”
“Tôi tưởng chỉ có hai người chúng ta!” Anh nhìn thẳng vào mắt cô, thấy vẻ mặt cô hơi chột dạ.
“Thì có sao đâu.” Sao anh ta nhỏ mọn như vậy chứ? Mắt thấy xa xa có bóng người đang chạy tới, Bàng Tử Lê vội vàng vẫy tay, “Đến đây, đến đây!”
“Thật xin lỗi, tôi tới muộn.” Hà Tâm Vũ cúi đầu, nói với Bàng Tử Lê, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên.
“Cô ấy chính là bạn của tôi, Hà Tâm Vũ.” Bàng Tử Lê đẩy Hà Tâm Vũ tới trước mặt Mạc Hạo Cấp, tươi cười giới thiệu. .
“Cô Hà?” Hà Tâm Vũ là nhân viên ở công ty của anh, anh chỉ gặp cô lúc làm việc, không hiểu sao Bàng Tử Lê cũng quen biết cô ta,
Bàn Tử Lê lại có ý định gì đây. . . . . .
“Anh. . . . . . anh Mạc, xin chào.” Mặt Hà Tâm Vũ đỏ bừng, lắp bắp chào hỏi.
“Mọi người đều biết nhau, đừng quá khách sáo, gọi anh ta là Hạo Cấp thì được rồi, chúng ta đi thôi!” Bàng Tử Lê đi vào trong rạp, tự chọn vị trí bìa, “Tâm Vũ, cô ngồi bên này.” Nhiệt tình kêu gọi, để Hà Tâm Vũ ngồi giữa hai người.
Mạc Hạo Cấp lạnh nhạt nhìn thái độ thân thiết bất thường của Bàng Tử Lê, nghĩ thầm, không phải cô là muốn tác hợp anh với cô gái này chứ?
Phim bắt đầu chiếu, tâm tư Mạc Hạo Cấp hoàn toàn không chú ý gì đến bộ phim, anh chú ý tới Bàng Tử Lê và Hà Tâm Vũ nhát gan đang xì xào bàn tán, không bao lâu sau, Bàng Tử Lê liền rời khỏi chỗ ngồi.
Mười phút sau, Mạc Hạo Cấp nhíu mày, nhỏ giọng hỏi Hà Tâm Vũ ngồi bên cạnh, “Cô ấy đi đâu rồi?”
“Cô Bàng nói, cô ấy. . . . . . Cô ấy có việc đi trước, muốn chúng ta tiếp tục xem phim.” Hà Tâm Vũ bất giác lộ ra ánh mắt sợ sệt, thoạt nhìn anh ta rất bực bội.
“Thật xin lỗi, tôi phải đi.” Anh lạnh nhạt nói, ngay cả cười xã giao cũng không có.
“A. . . . . .” Hà Tâm Vũ đáng thương, gật đầu.
Mạc Hạo Cấp nổi giận đùng đùng đi khỏi rạp chiếu phim, lấy điện thoại di động bấm số điện thoại quen thuộc, lúc điện thoại vừa được kết nối, anh quát lên, “Bàn Tử Lê, cô đang ở đâu?”
“Tôi có việc, vừa rồi mới nhớ ra, Tâm Vũ không nói với anh sao?” Bên kia là tiếng nói rất vô tội.
“Cô đang ở đâu?” Anh hít sâu, đè nén cảm xúc sắp bộc phát của mình.
“Tôi đang làm ở tiệm cơm, phim còn đang chiếu, anh mau quay lại xem, đừng để Tâm Vũ ở đó một mình.” Cô vội vã khuyên nhủ.
“Cô muốn tôi đi xem phim với cô ấy là có mục đích gì?”
“Anh không biết cô ấy là người rất tốt sao? Tâm Vũ dịu đàng, hiền lành lại biết quan tâm, bộ dáng còn đáng yêu nữa, nếu tôi là đàn ông, để bỏ lỡ đối tượng tốt như vậy, nhất định sẽ hối tiếc cả đời.” Xem tài ăn nói của cô, nói ra chính mình cũng thấy có chút động lòng.
“Sau đó thì sao?” Thanh âm của anh căng thẳng, từng chút từng chút tự chủ của mình đang dần mất đi.
“Chẳng lẽ anh muốn sau này già rồi, nằm ở trên giường, ôm hận khóc than, hối hận vì mình đã bỏ lỡ đoạn nhân duyên tốt này sao?” Cô thở dài.
“Còn gì nữa không?”
“Tôi nghe nói cha anh cũng lo lắng cho việc hôn nhân của anh, sao anh không nhân cơ hội này ——” Giọng điệu của cô hơi mập mờ.
“Có phải cô muốn lợi dụng tôi để kiếm tiền?” Giọng nói của anh lạnh lẽo, không hề có nhiệt độ.
“Cái đó. . . . . . Đâu có! Được rồi ~~ Tôi chỉ là muốn giúp đỡ, tôi đây là có lòng tốt không muốn người biết.” Cô lập tức tranh thủ thanh minh cho mình.
“Có lấy tiền hay không?” Anh chỉ hỏi điều này.
“Ôi ~~ Nhân tiện kiếm chút tiền, cũng đâu có làm sao.” Anh ta thật sự rất thích so đo mà!
“Bàng Tử Lê, bây giờ cô lập tức về nhà cho tôi!” Trán anh nổi gân xanh, bốc hỏa lớn mà ra lệnh.
“Không được, tôi còn phải đi làm! Không nói chuyện nữa, tôi làm việc đây, tạm biệt.” Tốc độ cúp điện thoại cực nhanh, không cho bên kia tiếp tục mắng nữa.
Tút tút tút ——
Cô gái này lại cúp điện thoại của anh, thật là không biết hối cải, vậy đừng nói rằng anh không cho cô cơ hội!
* * *
Nhìn cái thùng trống rỗng, khóe miệng Bàng Tử Lê run run, cô có thể xác định một trăm phần trăm là tên keo kiệt kia đang đi khắp nơi gây rắc rối cho cô, đây là lần thứ mấy rồi? Cô vất vả nhặt nhạnh chút đồ bán lấy tiền, lại bị tên keo kiệt lấy mất?
Nếu còn sống với anh, cho dù thu nhập của cô có nhiều hơn, thì tinh thần cũng sẽ vì bị sốc quá mà phải nhập viện sớm.
Bàng Tử Lê đến trước cửa phòng Mạc Hạo Cấp, hít sâu một hơi, xác định vẻ mặt mình đang tươi cười mới gõ cửa, “Thưa anh Mạc, mời anh ra ngoài một chút.” Cô nhất định phải nhờ vả anh thật tốt mới được.
“Có việc gì?” Anh mở cửa, đứng đó liếc nhìn cô.
“Tôi muốn hỏi một chút, tại sao tôi khổ cực đổ mồ hôi nhặt nhạnh ít đồ dưới trời nắng chang chang mà bây giờ không thấy đâu nữa?” Tận đáy lòng cô luôn nhủ thầm: anh ta là kim chủ, không thể đắc tội, phải nhịn, hòa thuận, hòa thuận. . . . . .
“Có bà cụ phố bên muốn, tôi cho bà ấy rồi.” Anh còn tưởng rằng cô sẽ nổi giận chửi ầm lên, có điều tuy bấy giờ cô bình tĩnh hỏi anh, đáng tiếc vẻ cứng nhắc trên gương mặt đang cố tươi cười kia đã tố giác cô nghĩ một đằng nói một nẻo.
“Anh có lầm hay không? Bà cụ đáng thương kia có cả một kho ở Đài Bắc, còn không cần lo ăn mặc, anh cho bà ấy làm cái gì ——” Cô tức giận thiếu chút nữa không thở được.
“Vậy để tôi đi lấy về.” Anh đầu cần biết những thứ đó đem cho ai, anh chỉ cần biết làm như vậy có thể khiến Bàng Tử Lê tức giận hô to gọi nhỏ là được rồi.
“Loại chuyện nhỏ nhặt này để tôi đi là được rồi, anh ngàn lần không cần ra tay.”
“Khách sáo như vậy?” Anh mỉa mai, không phải mấy ngày trước cô còn phàn nàn anh chỉ biết nói mà không biết làm sao?
“Còn có ít vải bố còn thừa để ở phòng khách, vì sao anh cũng lấy đi mất?” Những thứ đó cô có thể khâu ít con rối mang đi bán, con đường kiếm tiền (tài lộ) của cô cứ như vậy bị anh chặt đứt à.
“Tôi tưởng rằng cô không cần.” A, sắc mặt biến hóa thật là nhanh, thoáng cái tức giận, thoáng cái coi như không có chuyện gì, mặt của cô sẽ không bị vọp bẻ chứ?
“Tôi cần ——” Cô cắn răng cười.
“Thật đáng tiếc, tôi bỏ đi rồi.” Anh nói như không có gì.
“Còn có quần áo, tôi vừa mới giặt sạch sẽ, tại sao anh lại vứt hết vào trong chậu?” Anh sợ cô không đủ bận rộn, làm cô mệt chết mới hài lòng sao?
“Tôi bất cẩn để sai chỗ thôi mà.” Ô? Vẻ giả bộ cười của cô biến mất rồi, ừ ~~ có tiến bộ.
Để sai chỗ phải không. . . . . . Cô lại hít một hơi dài, “Nước vo gạo tôi giữ lại, sao anh lại đổ đi?” Cô định dùng để dưỡng da, nếu không dùng để tưới vườn rau nhỏ trên sân thượng cũng tốt.
“Tôi nghĩ cô quên chưa đổ đi, nên mới giúp cô.” Anh nói rồi đi vòng qua cô.
“Anh muốn đi đâu?” Cô vội vàng hỏi, mọi hành động của anh lúc này đều làm cho cô sợ hãi.
“Tôi muốn đi tắm.”
“Không được ——” Lãng phí, lãng phí, lãng phí. . . . . . Cô chắn trước mặt anh, anh muốn tắm, trừ phi bước qua xác của cô.
“Tôi có trả tiền sinh hoạt mà.” Anh đi về trước một bước, sau đó liền bị Bàng Tử Lê lôi lại, không thể đi tiếp.
Bàng Tử Lê hai tay ôm eo của anh, dù thế nào cũng muốn ngăn cản.
“Cô đang làm gì thế?” Anh cười nói, cũng không phải đang đánh bóng bầu dục, có điều hiếm thấy cô chủ động như vậy, anh để cô ôm một chút cũng tốt.
“Anh mới là uống lộn thuốc.” Cô rầu rĩ nói, rõ ràng là anh cố ý muốn làm cô đau lòng chết mà, gần đây thái độ đối với cô không lạnh lùng xa cách thì là cao ngạo khó gần, động một chút là đem cô “sửa sang lại”.
Cô gái ngốc này bắt đầu to tiếng với anh rồi, không tệ, không tệ.
“Có phải anh còn tức giận chuyện lần trước đi xem phim?” Cô lén giương mắt nhìn anh, từ sau lần hẹn anh đi xem phim, người đàn ông này bắt đầu trở nên khác thường .
“Đúng.” Anh thản nhiên thừa nhận.
Khóe miệng hơi run run, vì “chuyện nhỏ” này mà cô bị ngược đãi suốt một tuần, cô buông anh ra, nhìn vẻ mặt không biết vui hay buồn của anh, mím môi, “Tôi xin lỗi.” Cô thừa nhận đó là lỗi của cô, nhưng đàn ông gì mà thù dai như vậy chứ.
“Sau này cô còn lợi dụng tôi để kiếm tiền, tôi đây sẽ ‘báo đáp’ gấp hai lần.”Anh lạnh lùng c
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1434/1816