watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết - Kim Chủ Định Đoạt

Lượt xem :
ời cùng khổ, cô có thể hiểu cảm giác bất đắc dĩ vì cuộc sống của quản gia.

Trong phòng sách vọng ra tiếng quát lớn của ông Mạc, Bàng Tử Lê hơi sợ một chút, đầy thắc mắc nhìn quản gia “Bọn họ đang cãi nhau sao?”

“Ông chủ đang nói chuyện với cậu chủ.” Vẻ mặt quản gia không thay đổi, giải thích.

“Đó là nói chuyện à…!” Cô chậc lưỡi ngạc nhiên.

Quản gia cầm lấy ống nghe, nhấn nút, “Làm phiền bà chủ xuống phòng sách một chút.”

“Bác gọi bà chủ tới làm gì?”

“Để nói chuyện dễ dàng hơn.”

“Hmm, bác thật thú vị!” Khuyên can thì khuyên can, dùng nhiều chữ diễn tả như vậy không mệt sao?

Cửa phòng bị đẩy ra, Bàng Tử Lê và quản gia cùng nhìn về phía cửa phòng.

Chỉ thấy Mạc Hạo Cấp nghiêm mặt, nhanh chóng rời khỏi phòng sách.

Bàng Tử Lê thấy anh quên sự tồn tại của cô, vội vàng kêu: “Này, tôi còn chưa lấy tiền!” Rồi đuổi theo.

Anh nhìn cô một cái, nắm tay cô lôi đi.

“Anh đi chậm chút coi!” Cô vội vàng quay đầu lại, nhìn về phía quản gia, “Cám ơn bác đã tiếp đãi, hẹn gặp lại.” Vẫy tay nói tạm biệt.

“Đi thong thả.” Quản gia gật đầu thăm hỏi.

“Xin hỏi. . . . . . Anh có thể buông tay ra chưa?” Bàng Tử Lê theo Mạc Hạo Cấp đi khỏi nhà họ Mạc, cô thấy tâm trạng anh không vui, giọng điệu từ tốn lại, nhưng nếu anh cứ nắm tay cô như vậy, hôm nào cô mua cho anh trái cà tím, để anh tha hồ mà nắm.

Mạc Hạo Cấp buông cô ra, vẫn không nói lời nào.

“Này, anh sao vậy?” Bàng Tử Lê chầm chậm đuổi theo.

“Tôi bị cha tôi đuổi khỏi nhà.” Anh nhếch miệng, nhưng mà không có ý cười.

Hả! Mọi chuyện nghiêm trọng đến như vậy! Cô chú ý quan sát sắc mặt của anh “Anh. . . . . . Không sao chứ?” Mặc dù rất ghét tên keo kiệt này, nhưng bị đuổi ra khỏi nhà, cảm giác rất thê thảm.

Anh quay đầu, nhìn thẳng cô, cô gái ngu ngốc này không phải là đang thông cảm cho anh chứ?

“Tôi. . . . . . Có vấn đề sao?” Anh nhìn chằm chằm vào cô, khiến cô thấy không tự nhiên.

“Không sao hết.”

“Được rồi ~~ Chuyện của nhà anh, tôi là người ngoài không thể giúp gì được, chỉ có thể chúc anh may mắn, còn việc kia. . . . . .” Cô cười cười, trên mặt đầy vẻ tham quan nịnh bợ.

“Muốn tiền?”

“Ai ——” Anh nói thẳng thừng như vậy, hại cô thấy ngại ngại.

“Về nhà cô trước đi!” Anh thản nhiên nói, “Bây giờ trên người tôi không có đồng nào, cho tôi mượn điện thoại gọi về nhà, bảo người mang tiền tới.”

“Biết rồi.” Tội nghiệp cho cô, muốn lấy tiền mà cũng khó khăn, cô có chút không tình nguyện nhìn anh, “Tiền điện thoại anh trả.”

Mạc Hạo Cấp nói với người trong điện thoại một chuỗi địa chỉ, dặn dò thêm vài câu, mới cúp điện thoại.

“Mang tiền đến chưa?” Bàng Tử Lê lo lắng hỏi.

“Chúng ta ở chỗ này, cô còn sợ tôi chạy mất sao?” Mạc Hạo Cấp miễn cưỡng mở miệng.

Nói thật, cô hi vọng ở đây là tiền chứ không phải người.

“Bàn Tử Lê, tôi chưa ăn cơm, cô đi nấu gì ăn đi.” Anh dùng chân đá cô gái đối diện.

Thật là quá đáng, chỉ biết sai bảo cô. “Tôi không biết nấu cơm, ở đây cũng không có thức ăn.” Lời nói của cô mang vẻ tiếc nuối trêu chọc anh.

“Cô đi mua.” Tính cách cậu ấm ngang ngược của anh đã lộ ra rõ ràng.

“Anh tự đi đi.” Cô đâu phải người hầu hèn mọn, sao phải đi hầu hạ tên cậu ấm này.

“Cô còn đang nợ tôi tiền đấy.” Nhìn thái độ miễn cưỡng của cô, Mạc Hạo Cấp cảm thấy cô gái này hoàn toàn không coi anh ra gì.

“Tôi có sữa, anh tự đi pha.” Cô chỉ vào bếp.

“Không phải là không có nước nóng sao?”

“Đun nước sôi là được rồi, anh tự pha mà uống.” Cô nói qua loa.

“Tôi không muốn.” Cô gái này rốt cuộc có biết thế nào gọi là đãi khách không vậy?

“Không muốn thì thôi.” Đỡ phiền hà đến cô, “Này, anh bị đuổi ra khỏi nhà, vậy sau này ở đâu? Anh có muốn gọi điện cho bạn bè không?” Vẻ mặt cô đầy lo lắng, sợ anh ở lì không chịu đi.

Trên TV đều như vậy —— sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, toàn bộ mọi thứ của tên phá gia chi tử (đứa con phá của) đều bị cấm vận, tài khoản cũng bị khóa lại, chỉ có thể dựa vào sự tiếp tế của những bà mẹ cưng chìu con, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, trước tiên cô phải đuổi tên xấu xa này đi rồi tính.

Mạc Hạo Cấp liếc nhìn cô, hoàn toàn không nghĩ rằng cô đang lo cho anh, anh vốn định đến công ty ở tạm, nhưng thấy cô rất nôn nóng muốn thoát khỏi anh, không kiềm được thay đổi ý nghĩ thảm hại lúc đầu. “Tôi bị đuổi ra khỏi nhà, chẳng lẽ cô không có trách nhiệm sao?” Anh quyết định tiếp tục ở lại từ từ hành hạ cô gái không biết tốt xấu này.

“Đó là chuyện nhà của anh.” Cô gạt hết mọi liên quan đến mình.

“Xảy ra chuyện như vậy, tôi cũng rất đáng tiếc.” Giọng điệu rất hách dịch.

“Tô không có nơi nào để đi, hay là cứ ở lại đây!” Anh đứng lên, mở cửa sổ, xem xét kĩ hoàn cảnh xung quanh, ừ ~~ xem ra cũng được.

Sắc mặt Bàng Tử Lê chợt thay đổi, “Không được! Chỗ của tôi không có chỗ ngủ.” Trong đầu cô đã nghĩ ra tám trăm lý do từ chối.

“Cô còn một phòng mà.” Lần trước đến anh đã nhìn thấy.

“Đó là nhà kho, hơn nữa bên trong không có giường chiếu; huống chi trai đơn gái chiếc ở chung nhà, sẽ có điều tiếng không hay.” Cô cười đầy áy náy rồi đứng lên, “Tôi nghĩ ngày mai tôi sẽ đến công ty lấy hai ngàn kia.”

Bắt lấy cánh tay của anh, “Bây giờ tôi muốn dọn dẹp nhà cửa, anh về đi! Lớn như vậy rồi, đừng hờn dỗi với cha mình như vậy nữa.” Cô dùng hết sức kéo tay anh tới cửa, cố gắng mở cửa ra.

Mạc Hạo Cấp lấy chân chặn cửa, nhìn thẳng vào mắt cô, nói: “Cô muốn đuổi tôi đi?”

“Còn chưa đủ rõ ràng sao?” Cô nghiến răng nói.

“Cô muốn tiền, tôi đưa cho cô.”

“Đầu tư kiểu này rất mạo hiểm!” Cô không phải kẻ dễ bắt nạt, sẽ không bị vài câu nói của anh hù dọa.

“Nếu tôi ở đây…, mỗi tháng trả cô năm vạn tiền thuê, mà cô chỉ cần lo ba bữa cơm và chỗ ở cho tôi.” Anh đưa ra những điều kiện hậu hĩnh.

“Anh có tiền trả sao?” Thật là một tên phá gia chi tử, bị đuổi ra khỏi nhà rồi mà vẫn còn hào phóng như vậy.

“Cô quên tôi còn có một công ty sao?” Anh nhẹ nhàng nhắc nhở.

Cô nhìn anh, vài giây sau, “Cậu Mạc, mời vào, mời vào, chúng ta vào trong nói chuyện.” Cô mặt này hớn hở kéo anh vào trong nhà.

Mạc Hạo Cấp cười nhạt, cô gái này quá thực tế.

“Đến đây, anh cứ tự nhiên ngồi đi.” Mặt cô tươi cười “Đợi tôi một chút.” Lấy máy tính trong ngăn tủ, lạch cạch bấm bấm.

“Tôi đếm tới ba, cứ coi như tôi chưa nói gì, tôi đi là được.” Anh nhìn thấy mắt cô có tia sáng khác thường, biết cô đã động lòng tham rồi.

Lạch cạch lạch cạch lạch cạch. . . . . . Cô nhanh chóng tính lợi nhuận thực tế.

“Một —— hai ——” Anh bắt đầu đếm ngược thời gian.

“Đồng ý.” Cô buông máy tính ra, hai tay nắm bàn tay của anh, “Nói là phải làm.”

‘’Không phải cô không có phòng khách sao?” Anh nhướng mày, cố ý nói lại những lời cô vừa nói.

“Cũng vì không có người ở nên nó mới biến thành nhà kho, tôi dọn dẹp một chút là được.”

“Không có giường.” Anh lạnh lùng nói.

“Giường lớn ấm áp của tôi có thể cho anh, chỉ sợ anh nằm không quen.” Chuyện này nhỏ như hạt vừng, đừng hòng ngăn cản đường tiền tài của cô.

“Không phải cô không biết nấu cơm sao?” Anh rất nghi ngờ điều này, với tính cách tiết kiệm của cô, mọi việc đều phải tự làm mới đúng.

“Cậu chủ đừng để bị tay nghề nấu nướng của tôi hù dọa đó!” Cô rất thân thiết vỗ vai anh, sau đó nói nhỏ: “Mọi người đều nói tôi có đủ tư cách lập gia đình.”

“Trai đơn gái chiếc, nếu để người khác nói. . . . . .” Vẻ mặt anh do dự, chính là không muốn dễ dàng bỏ qua cho cô.

“Không không không, anh là anh hai, tôi là em gái, người khác làm sao có thể nói lung tung! Đúng không? Anh hai.” Cô cười thật nịnh nọt.

“Ai là anh hai của cô?” Anh liếc nhìn cô, phát hiện cô đúng là mặt dày.
“Được rồi!” Cô cúi đầu “Lần trước không phải tôi nói tôi là đàn ông sao? Nhưng thật ra đúng là như vậy.” Cô biết anh có ác ý muốn gây khó dễ, nhưng vì tiền, cô chịu khó một chút là được.

Mạc Hạo Cấp cố nhịn cười, cố gắng không để trên mặt biểu lộ gì, vì kiếm tiền, đúng là cô có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, “Được rồi!”

Anh miễn cưỡng gật đầu. “Tôi đói bụng.”

“Thần cáo lui. . . . . . Không. . . . . . Ý của tôi nói là, tôi sẽ lập tức chuẩn bị.” Cô cười, thấy hoàng thượng đồng ý, vui vẻ lui ra.

* * *

“Bàn Tử Lê, có người nhấn chuông cửa .” Cậu img src="./images/chars/aas.gif">m như anh ngồi trên sàn gỗ, lười biếng dựa vào tường, xem sách giải trí, nhàn nhã sai người.

“Đến ngay, đến ngay!” Cô từ phòng khách chạy ra mở cửa, thở hổn hển nhìn người phụ nữ xa lạ hỏi: “Xin hỏi có chuyện gì?”

“Tôi tìm Hạo Cấp, tôi là mẹ nó, xin hỏi cô là?” Bà Mạc tươi cười hỏi.

“A —— mời bà chủ vào.” Người mẹ cưng chìu con trai đã xuất hiện, tiền của cô đến rồi. “Tôi là bạn anh ấy.”

Cô đưa bà Mạc vào phòng trong, cũng lớn tiếng gọi người bên trong, “Mạc Hạo Cấp, mẹ anh đến rồi.”

Bà Mạc hơi tò mò nhìn cô gái trước mắt, bà thấy cô gái này với cô gái quen với con trai bà lần trước có gì đó giống nhau.

“Mẹ, sao mẹ lại tới đây?” Mạc Hạo Cấp có chút kinh ngạc, việc mẹ xuất hiện là ngoài dự liệu của anh.

Bàng Tử Lê mang bàn gỗ nhỏ ra, đặt xuống; lại vào bếp rót hai ly nước, đặt trên bàn, “Bà chủ, mời bà uống trà.” Sau đó kéo ngăn tủ, lấy nệm êm chuyên dụng cho khách quý, “Mời ngồi.”

“Cám ơn.”Bà Mạc cảm thấy rất mới lạ, ngồi xổm trên nệm.

“Tôi còn có việc, tôi ra ngoài trước.” Cô còn phải tiếp tục mang đồ ra ngoài.

“Hạo Cấp, sao con có thể để cô ấy làm hết mọi việc được?” Bà Mạc nhìn con trai đang ngồi yên, đáy mắt có chút trách cứ.

“Bây giờ cô ấy đang làm công.” Anh cười nói.

“Đừng khi dễ người ta như vậy.” Bà Mạc khuyên nhủ.

“Đừng lo lắng nhiều như vậy, con sẽ đi giúp.” Nhìn cô gái này loay hoay đỏ bừng cả mặt, thật đúng là liều mạng.

Vẻ mặt bà Mạc hiếu kỳ nghiên cứu cái bàn nhỏ trước mặt, rất dễ thương cũng rất tiện dụng nha.

“Quản gia nói với mẹ con ở đây?”

“Khi con gọi điện về thì chúng ta cũng ở bên cạnh.” Bà Mạc cầm lấy cái ly có khắc hoa văn, cẩn thận quan sát, thấy đó là quà tặng khi mua hàng, còn rất xinh xắn, bà buông cái ly xuống, “Cũng không kịp nói một lời, con đã vội vàng bỏ đi, hoàn toàn bỏ quên mẹ.” Có chút giận dỗi.

“Con vốn muốn để dàn xếp cho tốt, rồi sẽ nói cho mẹ biết.”

Bà Mạc cầm lấy cái ly của con trai, nhìn chăm chú, cũng là ly quà tặng, “Cha của con cố chấp, phận làm con nên thông cảm cho cha, chìu ý ông ấy một chút!” Giọng điệu của bà thay đổi, “Nhưng mà con ra ngoài sống cũng tốt, để xem có thể thay đổi tính tình lão già kia không.”

“Mẹ đồng ý rồi?” Anh tưởng rằng bà muốn anh về nhà.

“Đương nhiên đồng ý.” Còn hơn mỗi ngày ở nhà thấy lão già đó tính khí thất thường, hù dọa người quét dọn, “Nhưng con muốn dọn đi đâu?” Ánh mắt bà Mạc lại bị ống đựng bút trước tivi thu hút, bà đưa tay với lấy, phát hiện nó được làm bằng ống hút.

“Con có mua nhà.” Anh dự định ít lâu nữa sẽ dọn qua.

“Con biết làm như thế nào là tốt rồi.” Bà Mạc nhìn con trai, đối với những việc anh làm từ trước tới giờ bà luôn yên tâm. “Hôm nay con muốn ngủ ở đâu? Gấp như vậy, hay là đến khách sạn thuê phòng nghỉ tạm.”

“Ở đây rất thoải mái .” Anh khẽ mỉm cười.

“Đây là chỗ ở của cô gái vừa rồi hả?” Bà Mạc để lại ống đựng bút, cảm thấy cô gái này rất khéo tay.

“Đúng vậy, bên đây còn phòng trống, tạm thời con sẽ ở đây.”

“Cô gái trẻ tuổi ở chung với một người đàn ông, như vậy cũng được sao? Cô ấy không thấy phiền phức sao?” Bà Mạc nhướng đôi mày nhỏ nhắn.

“Mẹ có thể trực tiếp hỏi cô ấy, chờ con gọi.” Anh đứng lên, đi ra cửa phòng khách, “Bàn Tử Lê, lại đây một chút.”

“Chuyện gì?” Bàng Tử Lê buông cái thùng, ra ngoài, trên trán cô đầy mồ hôi, tay quạt liên tục.

“Mẹ của tôi có việc muốn hỏi cô.” Anh khoanh tay trước ngực, ung dung nhìn cô.

“Bà chủ, có chuyện gì sao?” Giọng điệu Bàng Tử Lê cung kính, thái độ đứng đắn.

“Cô bé tuổi còn trẻ lại ở cũng một chỗ với con trai tôi, có thể hay không. . . . . .” Bà Mạc nói không r
<<1 ... 45678 ... 16>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
996/1378