watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Lùng Bắt Tim Em-full

Lượt xem :
xuống. ”

“Ở trong này sao ? Em chắc chắn chứ ? ”

“ Đương nhiên a! Mau buông em ra. ” Chẳng biết tự lúc nào họ đã ở trong nước, nàng sợ tới mức ôm chặt lấy anh. [ Py: tỷ ngắm body anh ấy đến hồn phi phách tán thế kia làm rỳ biết anh ấy cho xuống nước từ bao giờ =3= ">

“ Ôm chặt như vậy, bảo anh làm thế nào buông ? ”

“ Đợi chút … ” Chú vịt cạn Y Nhu sợ bị chìm xuống, bất tri bất giác ôm thật chặt lấy anh.

Đường Hoàng thoáng buông tay, nàng liền lập tức ôm anh chặt hơn nữa. Nguyên lai chỉ có làm như vậy nàng mới không bài xích gì mà để anh ôm.

Anh vui mừng vì sự ỷ lại kia của nàng, niềm vui cùng sự luyến tiếc, không bao giờ muốn buông người trong lòng ra.

“ Em … Em muốn đi lên … ”

“ Không được. ” Không nhân cơ hội này ôm lấy nàng, còn định để đến cơ hội nào nữa cơ chứ ?

Y Nhu mím mím môi, khuôn mặt lộ rõ vẻ ủy khuất, chăm chăm nhìn Đường Hoàng.

Anh trầm tĩnh trấn an nàng: “ Ôm chặt lấy anh thì sẽ không sao hết. ”

Biết rõ ý định của anh, nàng mà ngoan cố chống đối, cái mạng nhỏ của nàng không biết sẽ bị đùa giỡn như thế nào nữa.

Gặp phải loại tình huống này, nàng không thể không ôm anh ta. Mà thân thể hai người kề cận như vậy, cho dù nàng có nỗ lực làm mặt lạnh với anh cũng không giấu được hai gò má đã sớm ửng hồng.

Anh thuận thế ôm chặt lấy cơ thể mảnh mai của nàng, đương nhiên là quang minh chính đại ăn đậu hũ của nàng, khinh mút vành tai cùng cần cổ trắng noãn của nàng.

Y Nhu không thể kháng cự anh như lúc bình thường, nước ở xung quanh khiến nàng bị phân tâm, nếu lúc này mà giãy dụa kịch liệt, đảm bảo nàng sẽ chìm nghỉm trong cái hồ bơi này mất. Nghĩ vậy, nàng đành phải để anh tùy tiện hôn môi cùng ôm ấp mà không thể làm gì.

Từ hôm đó trở đi, Đường Hoàng yêu bơi lội đến chết đi được, còn nàng, nàng lại hận nó thấu xương. [ Cái tình tiết này giống với tình cảnh của anh Tiêu Nại và chị Bối Bối a ~ ">

-..-..-..-..-..-..-

“ Tiểu Diệp, sao bạn lại ở chỗ này ? ” Tiểu Diệp xuất hiện ở Đường Trạch, trước mặt nàng trong bộ quần áo lao động khiến nàng kinh ngạc không thôi.

“ Từ hôm nay trở đi, mình chính thức đến đây làm người giúp việc. Thỉnh phu nhân chỉ giáo nhiều. ” Tiểu Diệp mỉm cười, nháy nháy mắt về phía nàng.

Nguyên lai Đường Hoàng sợ nàng tịch mịch nên đã chuyển công tác của Tiểu Diệp, cho cô ấy đến Đường trạch làm nữ giúp việc tiện bầu bạn với nàng. Có Tiểu Diệp ở bên bầu bạn khiến cho nàng cực kỳ cao hứng. Lôi kéo Tiểu Diệp đến hậu đình ngồi xuống, nàng ân cần hỏi thăm cô bạn lâu ngày không gặp. Tiểu Diệp chính là ân nhân cứu mạng của nàng ! Hiện cô ấy lại cùng bầu bạn với nàng, điều này làm cho tâm tình Y Nhu tốt lên không ít.

“ Bạn đến đây làm, điều này khiến mình thực cao hứng nha ! ”

“ Mình cũng vậy. Lúc trước nghe được tin bạn gả cho chủ tịch, thật sự làm mình cảm thấy kinh ngạc cùng hoảng sợ. Nguyên lại vị hôn thê của chủ tịch lại là bạn, thực là ngoài ý nghĩ của mình. Chuyện cứ như đùa ấy, phu nhân của chủ tịch cư nhiên lại làm nữ lao công ở công ty. May mà mình không có đắc tội qua với bạn, hiện tại mới có thể thăng quan phát tài như vậy. Ngược lại Chu mẹ kia, vừa mới nghe đến bạn là vị hôn thê của chủ tịch, biểu tình cùng với lúc bị phán tử hình giống hệt nhau, nghĩ đến lại thấy thực buồn cười. ”

“ Thực xin lỗi, không phải mình cố ý lừa gạt bạn … Chuyện này nói ra dài lắm … ”

“ Mình không có trách bạn nha, ngược lại mình thấy cao hứng còn chưa kịp ý chứ ! Chủ tịch là người tốt, bạn gả cho chủ tịch là chuyện tốt. ”

Lúc này bốn bề vắng lặng, Y Nhu nhịn không được bèn tâm sự với Tiểu Diệp : “ Mọi người đều chỉ nhìn thấy vẻ ngoài của anh ta mà thôi … Kỳ thực anh ta là một nam nhân bá đạo, cực kỳ ngang ngược không phân rõ phải trái, lãnh huyết ma mãnh !!! ”

“ Di ? Sao có thể ? ”

“ Là thật, chỉ là mọi người không biết được sự thật này mà thôi. ”

“ Bạn có vẻ chán ghét chủ tịch ? ”

“Đương nhiên. ”

“ Kỳ quái nha ! Nam nhân như lão bản hẳn là đối tượng trong mộng của nhiều nữ nhân chứ ? Vừa anh tuấn vừa tài giỏi, giàu có. Ta thấy lão bản đối bạn cũng thực quan tâm, vì sao bạn lại chán ghét chủ tịch như vậy ? ”

“ Bởi vì anh ta là người lãnh huyết vô tình, chẳng bao giờ nghĩ đến suy nghĩ, cảm nhận của người khác. ”

“ Phải vậy không ? Nhưng là mình thấy chủ tịch rất để ý bạn nha ! Nếu không giờ phút này ta sao lại có thể ngồi đây với nhau. ”

“ Đó là do anh ta có mục đích khác. Anh là là cái ngụy quân tử không hơn không kém. ”

“ Vậy tại sao bạn lại còn gả cho anh ta ? ”

“ Mình … mình có chuyện khổ tâm. ”

Tiểu Diệp cầm tay nàng an ủi : “ Mình nghĩ bạn có sự hiểu lầm sâu sắc với lão bản. Ở trong công ty, mọi người đều thực khâm phục cùng ngưỡng mộ lão bản. Anh ấy luôn coi mọi người như người một nhà, không bao giờ bạc đãi bất kỳ một ai. Trong công ty có rất nhiều nữ nhân có tình ý với lão bản nhưng bạn là người duy nhất lão bản muốn kết hôn, mình nghĩ lão bản hẳn là rất yêu bạn. ”

“ Không phải , kỳ thực bạn không hiểu đâu Tiêu Diệp ! Đường Hoàng, anh ta là cái … ”

“ Hình như lão bản đã trở về. ” Từ tiền viện truyền đến thanh âm của Đường Hoàng.

“ Mình phải làm việc đây, cũng không thể để mới ngày đầu tiên đi làm đã bị khai trừ. ”

“ Tiểu Diệp, bạn đừng đi. ” Nàng biết Đường Hoàng rất nhanh sẽ tìm đến nàng mà nàng chỉ hy vọng mượn cớ nói chuyện với bạn mà tránh né, liền níu kéo Tiểu Diệp.

“ Yên tâm, còn nhiều thời gian mà. Mình không muốn làm cái bóng đèn a ~ ”

“ Không sao mà, mình sẽ không để ý đâu. ”

“ Nhưng là có người để y nha ! Vừa nói thì đã có người đến kìa. ”

Tiểu Diệp vừa dứt lời, Đường Hoàng đã hướng phía hai người đi đến, Tiểu Diwpj hướng anh cúi chào một tiếng, sau đó thức thời trở lại đúng cương vị công tác.

Đường Hoàng nhìn đến Y Nhu, nói : “ Lão bà, anh đã về ! ” Hôm nay trông anh thoạt nhìn có vẻ rất cao hứng.

Y Nhu chẳng biết đối phó thế nào đành cố thản nhiên cười. Đã nhiều ngày như vây, mới thấy anh ta được một hôm về sớm như hôm nay, chẳng biết anh ta lại có cái chủ ý chết bằm nào nữa ?

Không phải lại chuyện bơi lội đó chứ ? Lần này có đánh chết, nàng cũng tuyệt không bơi với anh ta. Một tuần nay dùng Nguyệt sự hảo hảo tránh được một phen, tuy rằng nàng tổng cảm thấy bơi lội cũng rất thú vị, nhưng là nếu không có anh ta ở đây.

“ Ăn cơm xong, anh đưa em ra ngoài ngao du. ”

“ Ân …Kỳ thực ở nhà rất tốt. ” Nàng thực lo lắng tới cái chủ ý đặc biệt bất ngờ này.

“ Phải ra ngoài một chút, đối với sức khỏe của em mới thực có lợi. Chốc nữa đưa em đến một nơi, đảm bảo em sẽ thích. ”

Dùng cơm xong, gia nhân vì bọn họ đã chuẩn bị mọi thứ đâu vào đó, Đường Hoàng ở một bên liên tục thúc giục. Y Nhu không thể không đi theo anh ra ngoài.

Bọn họ đi về phía Nam, ở trên xe, Y Nhu liền ngủ gục một lát. Nàng hướng chính mình mà ảo não. Cái tật xấu vừa lên xe là đã mê man của nàng quả là luôn hại nàng, bởi vì kết quả là Đường Hoàng luôn tranh thủ hôn nàng một cái để … [ Py : …để đánh thức tỷ ấy dậy =)) Cách gọi dậy của anh thực sáng tạo a ~ ">

Nhìn cung cảnh trước mắt, ánh mắt nàng bất chợt bừng sáng. Bãi cỏ xanh tươi kéo dài đến tận chân trời, hoang dại mà thực đẹp. Cơn gió đầu xuân mát mẻ mang đến cho nàng một loại cảm xúc thanh thản mới mẻ, cùng bãi cỏ trước mắt thực khiến nàng say mê.

Nhìn đến dáng bộ sững sờ say mê của nàng Đường Hoàng thực vui vẻ. Mọi sở thích của nàng anh đều rõ như lòng bàn tay. Biết nàng yêu thiên nhiên, chán ghét cuộc sống đô thị ồn áo, xô bồ, đem nàng đến đây quả nhiên là đúng.

Chưa bao giờ lại biết ở Đài Loan lại có một nơi như vậy. Bãi cỏ vừa rộng vừa tươi tốt, lại có cả rừng, không có bất kỳ phòng ốc hay kiến trúc nào làm hồn độn cái không gian tự nhiên này, tựa hồ như là cố ý bảo trì vẻ hoang sơ, tự nhiên của nơi này vậy.

Lúc bọn họ bước trên thảm cỏ, thi thoảng cũng có mấy chú chim nhỏ hoặc côn trùng bay ngang qua, mỗi lần như vậy nàng lại say mê nhìn theo, đến Đường Hoàng nắm tay nàng lúc nào cũng không biết.

“ Đây là đâu vậy ? ” Nàng nhịn không được quay sang nhìn Đường Hoàng hỏi.

“ Chốn bồng lai tiên cảnh, trừ em ra anh chưa từng dẫn bất kì một ai tới. ”

Nàng tròn mắt giả ngu, những lời ngon tiếng ngọt này, nàng nghe nhiều rồi, nhưng lúc này chẳng hiểu sao trong lúc này nàng lại cảm giác tim mình như đang đập loạn nhịp ? Nàng thầm mắng bản thân mình thực đơn thuần, nhất định là bị cảnh đẹp làm cho như vậy.

“ Chúng ta đang đi đâu vậy ? ”

“ Đến tòa lâu đài của công chúa Bạch Tuyết. ”

“ Thật sự ? ” Nàng tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng lại thấy Đường Hoàng đột nhiên cười, nàng mới giật mình về sự ngây thơ của bản thân, ngượng ngùng chu miệng không thèm để ý đến anh nữa.

Đường Hoàng dỗ nàng : “ Tuy rằng không có nàng Bạch Tuyết nhưng vẫn còn có bạch mã vương tử. ”

Một lời nói ra đổi lại là cái hừ thiếu thiện chí từ nàng, anh nhướn cao tuấn mi hỏi : “ Không tin ? ”

Nói xong lập tức đưa tay chỉ cho nàng xem. Nhìn theo hướng tay anh chỉ, biểu tình lãnh đạm lúc trước của Y Nhu lập tức chuyển hết sang ngạc nhiên.

Một đoàn tuấn mã xinh đẹp xuất hiện trên thảm cỏ xanh mượt, nhàn nhã gặm cỏ. Nàng không phải là đang nằm mơ chứ ?

Một vị mã phu tiến đến cung kính chào hỏi bọn họ. Đường Hoàng hướng mã phu nói vài câu gì đó sau liền rời đi, mã phu dẫn Y Nhu lại gần phía chú ngựa gần nhất xem.

“ Những chú ngựa này thực đẹp. ” Nàng không khỏi ngạc nhiên mà thốt ra.

Mã phu ở một bên hảo hảo giải thích : “ Đây là một giống ngựa tốt, được nuôi thả từ nhỏ, bởi vì cùng người sống lâu nên khi có người tiếp cận cũng sẽ không khiến chúng kinh hách. ”

“ Có thể sờ sao ? ” Nàng thực chờ mong nhìn mã phu hỏi. [ Py : K đc sờ Đường ca cũng đè nó ra cho tỷ sờ a~ Đường ca : Em hiểu anh đấy. Py : Chuyện !!! * hất mặt kiêu ngạo*">

“ Mời ! Con có màu rám nắng này tên Elise hay Ái Lệ Ti. ”

“ Elise/ Ái Lệ Ti, nhĩ hảo ! ” Nhẹ nhàng vỗ về, vuốt ve chú ngựa đang nhàn nhã ăn cỏ trên tay mã phu, lưng ngựa cách nàng gần hai cái đầu, Y Nhu không khỏi buột miệng tán thưởng. “ Nó thực đẹp. ”

“ Còn có con khác đẹp hơn. ”

“ Vậy ư ? Ở đâu vậy ? ”

[ Tèn tén ten … Hoàng tử Bạch mã xuất hiện … ">

Lúc này một con tuấn mã màu trắng bất chợt lọt vào trong tầm mắt nàng, Y Nhu thoáng sững sờ.

Đường Hoàng đang cưỡi một chú ngựa trắng, nhàn nhã phi tới. Phong thái vương giả khiến toàn thân anh toát lên khí độ của một nhà quý tộc, tư thế oai hùng mà tuấn lãng, anh tuấn ngời ngời. Khí độ kia như thể sinh ra đã có thực kinh động đến hồn phách con người ta.

Trong lúc nàng ngẩn ngơ, thất thần, anh đã cưỡi bạch mã lại gần, dưới ánh mặt trời rực rỡ, cả người anh như tỏa ra một vầng hào quang sáng rỡ, trang nghiêm tôn quý như thể một Vương tử thực thụ.

Anh hướng nàng chìa tay ra. “ Đến đây đi, công chúa của anh. ”

“ Vâng. ” Thanh âm của nàng thốt ra nhỏ như muỗi vậy.

Đường Hoàng dễ dàng ôm nàng lên ngựa, động tác phi thường nhanh nhẹn, gọn gàng mà vững chãi. Lên đến lưng ngựa nàng mới phát hiện, so với tưởng tượng của nàng thì con ngựa này còn cao hơn nhiều. Lại không báo động gì trước Đường Hoàng đã thúc ngựa chạy đi, khiến nàng sợ tới mức không nghĩ ngợi nhiều mà ôm chặt lấy anh.

Một tay vững vàng khống chế con ngựa, tay kia kiên định bảo hộ nàng trong ngực mà đi. Loại cảm giác được bảo hộ thế này khiến cảm xúc trong nàng trở nên thực phức tạp. Nàng cũng không rõ loại cảm xúc trong lòng mình lúc này là rung động do khẩn trương hay do anh mà ra nữa.

Nàng rất nhanh thích ứng với lưng ngựa, lúc đầu còn có chút sợ hãi, giờ nàng đã có thể nhàn nhã thưởng thức phong cảnh hai bên đường. Nguyên bản vốn chỉ có mặt cỏ xanh non tươi mát, nhưng sau một quãng đường trên nền cỏ đã điểm thêm một chút màu sắc rực rỡ của các loài hoa. Trong không khí ngập tràn một cỗ hương khí nồng đậm của tự nhiên khiến con người ta cảm thấy khoan khoái.

Chợt nàng trông thấy một ngôi nhà nhỏ trắng muốt như tuyết lợp mái ngói đỏ hồng. Bãi cỏ xanh mướt, những chú bạch mã tuyệt đẹp lãi thêm căn nhà này nữa, mọi thứ tưởng chừng như chỉ xuất hiện trên phim ảnh thế nhưng giờ phút này lại hiển lộ rõ rành rành trước mắt nàng.

Dừng con ngựa lại, Đường Hoàng nhẹ nhàng ôm nàng xuống ngựa. Tuy rằng nhất quyết không thừa nhận chính mình đối anh động tâm, như
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
112/771