watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Lùng Bắt Tim Em-full

Lượt xem :
Trong lòng hảo hảo lo lắng, nàng đứng lên nói : “ Mình đi toilet chút. ” Nàng muốn rửa mặt cho thanh tỉnh chút ít.

Ngau lúc chuẩn bị bước vào toilet, có người từ đằng sau chạy lạu nắm lấy cánh tay nàng. Nàng sửng sốt ngẩng đầu nhìn người nọ. Không ai khác, đó chính là Lâm Vũ Phàm.

“ Rốt cuộc cũng nhìn thấy em ! ” Anh mang theo nụ cười tuấn lãng, đột ngột xuất hiện trước mắt nàng.

“ Thực khéo, không nghĩ hôm nay đến nơi này lại gặp được anh. Hôm nay anh không phải đi làm sao ? ”

“ Ta là vì em nên mới tới nơi này. ”

“ Vì tôi ? ” Nàng không rõ lắm câu nói của Vũ Phàm, tâm không tự giác mà nảy mạnh một cái, lời nói này, có hay không còn bao hàm một ý nghĩa khác ?

“ Ta từng nói qua, ta lần này là vì Đường Hoàng mà quay trở về Đài Loan. ”

Nàng quên mất, Vũ Phàm cũng là người bị Đường Hoàng hại. “Ý anh là …”

“ Ba năm trước hắn cướp hết của ta hết thảy mọi thứ, hiện tại ta trở về là để cướp lại tất cả, trong đó bao gồm cả em. ”

Lời nói của anh khiến tim nàng đập thình thịch, anh rốt cuộc là đang nói cái gì ?

“ Tôi không hiểu ý tứ của anh. ” Đột nhiên được thổ lộ khiến nàng cảm thấy vô cùng khó xử.

“ Em biết. Hẳn em vẫn còn nhớ chủ tịch Nhật Dương xí nghiệp ? Ông ấy chính là đối tác của ta. ”

“ Nguyên lai anh cũng là … ” Nàng chợt bừng tỉnh đại ngộ.

“ Đúng vậy. Ta cũng đã gia nhập vào kế hoạch hủy hoại Đường Hoàng. Ta biết em gả cho Đường Hoàng cũng vì bất đắc dĩ. Hôm nay tới đây là muốn nói cho em, tôi sẽ ở trong tối cố gắng giúp đỡ em, tất cả là vì tương lai của tất cả chúng ta. ”

“ Vũ Phàm … ” Việc này tới thực đột nhiênm nàng còn chưa có chuẩn bị tâm lí, khiến tim cứ đập thình thịch.

“ Thời gian cấp bách, ta không thể ở đây lâu hơn được. Trước em hãy cầm tạm lấy cái này. ” Anh giao cho nàng một cái gói nhỏ. “ Bên trong là những thứ cần thiết để em có thể dễ dàng trộm cơ mật. Nhớ kỹ, đem những thứ này cất giữ thật kín đáo, trăm phương ngàn kế chớ để người khác thấy được, ta sẽ liên lạc với em sau. ”

Y Nhu đem bọc này nọ cất vào trong túi xách, hành động của nàng có chút khẩn trương. Còn muốn biết chi tiết kế hoạch của họ, không nghĩ Tiểu Diệp lại bất thình lình xuất hiện ở phía sau nàng.

“ Y Nhu, bạn gặp được bằng hữu à ? ” Tiểu Diệp đi tới kéo kéo tay nàng hỏi.

“ Ân, đây là bạn đồng học thời trung học với mình. ” Nàng vội vàng giải thích.

“ Nhĩ hảo, ta cùng Y Nhu nhiều năm không gặp, không nghĩ tới hôm nay lại có thể gặp nhau như thế này. ”

“ Đúng vậy. ” Y Nhu cố tình cười phụ họa.

Vũ Phàm nhìn xuống đồng hồ đeo tay nói : “ Ta hôm nay còn có hẹn với khách hàng, không quấy rầy hai người tiếp tục dạo phố nữa, cáo từ. ” Nhã nhặn điểm điểm cái đầu chào từ biệt, sau liền ung dung rời đi.

“ Chúng ta cũng đi thôi. ” Y Nhu một tay kéo Tiểu Diệp, một tay nắm chặt lấy túi xách, cũng không biết tại sao lại có chút lo lắng trong lòng. Những lời vừa rồi của Vũ Phàm khiến nàng thự hết sức quan tâm.

Khi hai người trở lại Đường Trạch, Đường Hoàng cũng đã trở về được một lúc, đang cùng Thạch Đồng ngồi ở phòng khách nói chuyện. Nhìn thấy nàng đi tới, trên mặt anh liền lộ ra một nét tươi cười gợi cảm.

“ Nghe gia nhân nói, em đi dạo phố mua sắm này nọ ? ”

“ Nàng lập tức nhớ đến cái chuyện khiến nàng thực hối hận lúc trước, không kịp đem hộp đựng chiếc kẹp caravat giấu hẳn đi, nàng hiện không biết nên cất chỗ nào cho phải.

Tiểu Diệp chưa gì đã nhanh nhảu hướng lão bản nhà mình báo cáo việc phu nhân mới mua một cái lễ vật, cố ý xem nhẹ hành động níu kéo góc áo vì xấu hổ của cô gái bên cạnh.

“ Nga ! Là muốn tặng ai vậy ? ”

Tiểu Diệp còn chưa kịp nhanh nhẩu báo cáo, Y Nhu đã kích động giành lời trước, dưới tình thế cấp bách, nàng thốt ra : “ Thạch Đồng, này là lễ vật ta muốn tặng cho Thạch Đồng. ” Nàng vừa nói vừa vội vã nâng chiếc hộp đến trước mặt Thạch Đồng.

Trong phút chốc, cả bốn người ở tại hiện trường đều chết sững tại chỗ, mà mỗi người lại mang trên mặt một loại biểu tình khác nhau. Thạch Đồng là vẻ mặt ngoài ý muốn, Tiểu Diệp là dở khóc dở cười, Đường Hoàng thì lại giận tím mặt lại, còn Y Nhu thì chung quy liều chết nhìn chăm chăm vào Thạch Đồng.

Mặc kệ bọn họ có nghĩ cái gì, có đánh chết nàng cũng không thừa nhận cái kẹp caravat kia nàng mua là để tặng Đường Hoàng.

Chương 8
Tiếng đập cửa dồn dập vang lên bên ngoài văn phòng của Đường Hoàng.

” Vào đi. “

Mở cửa bước vào là Tiểu Diệp.

” Có tin tức gì sao ? ” Anh hỏi.

” Xí nghiệp Nhật Dương gần đây đặc biệt chú ý thu mua cổ phần của công ty mà chúng ta đầu tư bên đại lục, hơn nữa cũng rất tích cực qua lại thiết lập quan hệ với các cổ đông của chúng ta. “

” Vậy sao. ” Dửng dưng với thông tin từ Tiểu Diệp như thể mọi chuyện đều hoàn toàn nằm trong suy nghĩ của anh vậy.

” Xem ra là họ mơ tưởng muốn giáng một đòn nặng nề xuống chúng ta. “

” Quả nhiên là kẻ thù cũ có khác, thủ đoạn sử dụng ngày càng mưu mẹo hơn. “

” Không cản họ lại sao ạ ? “

” Không vội. ” Hết thảy mọi chuyện anh đều đã có sự tính toán. Ngược lại lúc này điều anh quan tâm chỉ là Y Nhu. ” Nàng đâu ? Dạo này nàng không có biểu hiện gì bất thường chứ ? “

” Trước mắt thì chưa có, bất quá … ngày hôm qua nàng đã gặp mặt Lâm Vũ Phàm. “

Trong chốc lát, anh trầm ngâm hỏi: ” Không phải là ngẫu nhiên gặp mặt chứ ? “

” Tôi nghĩ hai người họ là ngẫu nhiên gặp mặt. “

Lâm Vũ Phàm là mối tình đầu của Y Nhu, lần này anh ta về nước cũng là vì nàng. Chẳng lẽ đã lâu như vậy mà anh ta vẫn còn nuôi hy vọng hay sao ?

” Vậy thái độ của nàng với anh ta thế nào ? “

Tiểu Diệp im lặng trong chốc lát, không dám đưa ra lời phỏng đoán của mình.

” Cứ nói thẳng ra đi. Trực giác của cô trước này thường rất chuẩn xác. “

” Dạ, lão bản. Tôi cho rằng thời điểm này phu nhân đối Lâm Vũ Phàm còn rất nhiều hảo cảm cùng tín nhiệm, e rằng sự xuất hiện của anh ta ít nhiều cũng có ảnh hưởng đến tâm tư của phu nhân. ” Nhìn Đường Hoàng sắc mặt ảm đạm, nàng tiếp tục nói tiếp: ” Tôi sợ hai người họ đã một thời gian dài không gặp, lại từng học chung thờ trung học, cho nên … “

” Cái đó ta hiểu, cô không cần giải thích gì hơn. “

” Dạ, vâng. ” Tiểu Diệp có chút lo lắng, Đường tiên sinh si mê Y Nhu tiểu thư cũng không phải là chuyện mới ngày một ngày hai.

Nàng vẫn là như trước đối Lâm Vũ Phàm tình cũ chưa dứt, điều này khiến anh thực sự thấy đau lòng. Ghen tị cũng theo đó mà dâng lên, tâm trạng anh hiện tại … thực không tốt chút nào.

Thạch Đồng vừa bước vào văn phòng, đang định báo cho lão bản thông tin mới nhận được liền nhìn thấy bộ mặt “ muốn tìm bất mãn ” của ai kia, bước chân bỗng chốc chậm lại, nhưng là đã lỡ vào rồi nên anh đành tiếp tục đi đến.

“ Lão bản ! Tôi vừa nhận được điện thoại của cục cảnh sát, họ đã bắt được mấy tên có ý định bắt cóc phu nhân lần trước rồi. ”

“ Nga? ” Đường Hoàng quay đầu lại, khuôn mặt nguyên bản đang ưu tư trầm ngâm nhìn qua chiếc kẹp caravat trên ngực Thạch Đồng thoáng cái càng thêm âm trầm, đáng sợ hơn.

Thạch Đồng nét mặt thản nhiên, không có chút sợ hãi hướng Đường Hoàng báo cáo chuyện bọn cướp, tiện thể thưởng thức biểu tình khi ghen tị hiếm có của lão bản mình. Lúc công tác thi thoảng cũng nên giải trí chút ít, đó chính là tôn chỉ bấy lâu nay của anh.

Đường Hoàng sao lại không hiểu tâm tính Thạch Đồng, người kia dù gì cũng đã theo anh hơn 10 năm trời rồi còn gì. Hôm nay Thạch Đồng cài chiếc kẹp caravat này nhất định là muốn nhìn xem phản ứng của anh đây mà. Chết tiệt, anh thân là lão bản của một cái công ty lớn, lý nào lại có thể giống như chó điên thất thố mà rống to ?

Thạch Đồng nhìn trúng điểm này, tâm tình hớn hở cầm theo miễn tử kim bài do Hoàng hậu ban cho đến thử xem Hoàng thượng có dám dùng Thượng Phương bảo kiếm chém mình không.

Đường Hoàng thực nhẫn nại mới có thể áp chế cảm xúc chỉ trực bùng nổ xuống, cắn răng nói: “ Cảnh cục có công lớn trong việc bắt người, ngươi hãy cầm ít ‘ quà ’ đến thăm hỏi họ, tiện thể gửi lời cảm ơn của ta đến cục trưởng. ”

“ Tôi đã cho người đi làm rồi, lão bản! ”

“ Ngươi thật ‘ hiểu rõ lòng ta ’. ” Ngữ điệu trào phúng cùng thâm ý bên trong thập phần rõ ràng.

“ Lão bản, ngài quá khen rồi. ”

“ Lui ra đi, có việc ta sẽ phân phó hai người sau. ” Tâm tình không tốt, nhận thấy không còn việc gì anh liền hạ lệnh đuổi khách.

Thạch Đồng cùng Tiểu Diệp hai người cùng cung kính cúi đầu chào rồi từ từ lui ra.

Cửa văn phòng vừa khép lại, Tiểu Diệp đã lạnh mặt trừng anh : “ Anh làm vậy là cố ý. ”

Thạch Đồng biết thừa chuyện nàng muốn nhắc đến là chuyện gì còn giả bộ hỏi : “ Cố ý cái gì a ? ”

Nàng một tay chống eo, tay kia chỉ vào chiếc kẹp caravat trên ngực Thạch Đồng chất vấn : “ Còn giả bộ nữa, Anh mang cái kẹp này đi làm không phải là muốn để cho lão bản tức chết hay sao ? ”

“ Phu nhân của lão bản đã có ý tốt tặng ta cái kẹp này, đương nhiên để biểu lộ tấm lòng cảm tạ ấy, ta phải mang ra dùng chứ, chẳng lẽ lại đem cất kĩ trong ngăn tủ hay sao ? ”

Nàng chính là chán ghét cái loại thái độ tức chết người không đền mạng này của hắn. Cái dạng người như vậy chuyên đem lòng người ra đùa bỡn rồi lại tỏ vẻ như chính mình vô can, vĩnh viễn trầm tĩnh mà tự tin như vậy.

“ Thật mong có ai đó đến dạy cho cái gia hoả tự cao tự đại như anh. ”

“ Đây chính là cái nhìn của cô về tôi ? ”

“ Đương nhiên, bằng không anh nghĩ như thế nào ? ”

“ Tôi còn nghĩ cô liệu có bao nhiêu hâm mộ tôi nữa a ! ”

Nghe đến đây, da gà da vịt của nàng thiếu chút rụng đầy đất, nói chuyện với anh ta thật phí sức, tốt nhất là nàng nên rời đi.

“ Tôi nghĩ là anh đã lầm, Cho dù tất cả nam nhân trên đời này có chết hết, anh cũng sẽ không phải là người mà tôi hâm mộ. ”

Trong lời nói tràn ngập ý vũ nhục nghiêm trọng, nếu là nam nhân bình thường chỉ sợ vừa nghe đến câu này mặt liền biến sắc. Nhìn đến Thạch Đồng đứng yên không nhúc nhích, ánh mắt lợi hại trừng trừng nhìn nàng khiến nàng không khỏi một phen hoảng sợ.

“ Như thế nào ? Không phục sao ? ” Nàng cảnh giác nhìn anh.

Thạch Đồng chậm rãi lại gần nàng, Tiểu Diệp cả người run sợ, cả người vô thức lùi về phía sau mấy bước, run run hỏi : “ Anh … anh định làm gì ? ” Nói dứt lời cả người thu về tư thái phòng vệ. Học Taekwondo cũng đã hơn năm năm nhưng chưa bao giờ nàng giao đấu qua với Thạch Đồng cho nên cũng không rõ công phu của anh ta thế nào. Nhưng dù là thế nhưng chỉ nhìn vào đôi mắt sắc bén kia thôi cũng đủ khiến người đứng đối diện sợ chết khiếp.

Thạch Đồng lộ ra nụ cười yếu ớt nói : “ Không cần phải khẩn trương, tôi chỉ là muốn của cô thứ này. ”

“ Này … là có ý gì ? ”

Chẳng biết từ lúc nào trên tay Thạch Đồng nhiều thêm một chiếc vòng cổ bạc lấp lánh có hình chữ thập. Vòng cổ này là kỷ vật duy nhất mà ngoại tổ mẫu lưu lại cho nàng trước khi qua đời, trước giờ đi đâu nàng cũng đeo trên người, coi như là trân bảo mà cực kỳ quý trọng. Nhẹ nhàng sờ sờ cái gáy trống không, cũng chẳng biết từ khi nào chiếc vòng cổ lại nằm trong tay anh ta.

“ Trả lại cho tôi. ” Anh ta sao lại có thể lấy được nó ?

“ Muốn tôi đem trả lại ? Cũng dễ thôi, chỉ cần cô … cầu xin tôi. ”

“ Thực nhàm chán. Ta sao có thể đi làm cái chuyện đáng ghê tởm đó ! ”

“ Không cầu ? Cũng tốt, vật nhỏ này cứ coi như là chút tâm ý mà cô hướng tôi xin lỗi đi.”

“ Uy ! Chờ chút ! Anh đứng lại cho tôi !!! ” Anh ta cứ vậy mà ngang nhiên mà cầm dây chuyền của nàng đi, hơn nữa còn không tính trả lại, anh ta rất … rất … vô lại.

Thạch Đồng đáng giận, anh cứ chờ xem, nếu có dịp nhất định tôi sẽ hảo hảo dạy cho anh một bài học !!!

Y Nhu thơ thẩn ngắm nhìn bầu trời, bất giác nàng thở dài một tiếng. Chẳng biết đây là cái thở dài thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay rồi.

Những thứ Lâm Vũ Phàm đưa cho, nàng đều đã tỉ mỉ xem xét. Đó là một cái usb siêu nhỏ cùng một số thiết bị khác dùng để đánh cắp dữ liệu mật trong máy tính của Đường Hoàng cùng một cái di động để liên lạc.

Đột nhiên nàng ý thức được rằng bản thân mình cần phải làm việc gì đó. Nhật Dương xí nghiệp cùng Vũ Phàm đã vì nàng mà chuẩn bị xong hết thảy, giờ chỉ còn chờ nàng động thủ mà thôi.

Y Nhu cảm thấy thực sợ hãi. Nàng cái gì cũng khôn
<<1 ... 212223
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
3/175