Tiểu thuyết Lùng Bắt Tim Em-full
Lượt xem : |
a người có tên Chuy Thạc Ngạn.
Đường Hoàng mặt không đổi sắc, đem tư liệu để lại lên bàn, điểm điểm điếu thuốc, một bên đối Thạch Đồng lạnh lùng mở miệng. “ Làm cho hắn phải rời khỏi Đài Loan, thuận tiện an bài một cai nữ nhân gả cho hắn .”
“ Tuân mệnh.” Thạch Đồng cung kính cúi người tiếp nhận chỉ thị, rồi xoay người đi ra. Đồng thời trong suy nghĩ ý thức được một việc, ba năm. Tình cảm của lão bản đối nữ hài kia ba năm qua chưa hề suy giảm một phân. Bất quá, đây không phải là chuyện mà hắn có thể hỏi đến.
Theo đại môn [ cửa lớn "> dần đóng lại, lưu lại một mình Đường Hoàng trong căn phòng rộng lớn. Hắn lại si ngốc nhìn giai nhân trong ảnh. Khuôn mặt đỏ bừng cùng nụ cười rạng rỡ như say đắm trong tình yêu làm hắn ghen tị phát cuồng nhưng cũng đồng thời khiến hắn mê luyến không thuốc nào cứu chữa được. [ Py : A ý tị là vì chị ấy cười với người khác đó mà, a đáng yêu quá đy mất, mức độ ái mộ Đường ca của Py lại tăng thêm 1 nấc =)) ">
Hắn thề, một ngày nào đó hắn sẽ khiến người con gái trong ảnh vì hắn mà nở nụ cười còn rạng rỡ, nồng nhiệt hơn bây giờ. Bất quá khi nàng biết người yêu sắp phải rời xa nàng, thậm chí còn cưới nữ nhân khác làm vợ, nàng tất sẽ thương tâm mà rơi lệ. Đây cũng không phải là điều hắn mong muốn.
“ Tha thứ cho ta, Y Nhu … ” Si ngốc nhìn nhân nhi khả ái trong ảnh, vì đến được với nàng, hắn không thể không tiếp tục sử dụng thủ đoạn. Tất cả mọi chuyện chỉ đơn giản vì hắn yêu nàng.
-…-…-…-…-…-…-…-
Gần đây, thái độ của Thạc Ngạn có chuyển biến rất lớn, anh thường xuyên trầm tư, tựa hồ trong lòng có tâm sự, cùng Y Nhu liên lạc ngày càng ít, đến cuối cùng thì mất hẳn liên lạc.
Tình yêu lại một lần nữa dần rời xa nàng. Hôm nay là ngày thứ mười bốn, đã hai tuần trôi qua, Y Nhu không gặp anh. Điện thoại cũng không liên lạc được, cũng không biết anh ấy có chuyện gì, tâm tình Y Nhu thủy chunng rầu rĩ, không vui.
Tình huống tương tự lại một lần nữa tái diễn. Tình cảnh như đối với mốt tình đầu thời trung học của ba năm trước hoàn toàn giống như bây giờ. Thật vất vả mới có chút tiến triển, đối phương lại biệt lai vô dạng, mất đi tin tức. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ?
Lo lắng cùng bất an, cước bộ của nàng không biết từ lúc nào đã dừng lại trước cổng nhà Thạc Ngạn, mang một tâm trạng bất an giữ hạ chuông cửa. Mở cửa là một người phụ nữ trung niên, khuôn mặt giống nhau như đúc làm người ta liếc mắt một cái cũng biết người này là mẫu thân của Thạc Ngạn.
“ Bá mẫu, ngài hảo ! Cháu là Y Nhu … Là bằng hữu của Thạc Ngạn. ” Quan hệ của bọn họ bố mẹ của Thạc Ngạn chưa biết.
Đối phương cao thấp đánh giá nàng một phen, nữ tử đêm hôm khuya khoắt lại tìm đến nhà một nam nhân, hẳn nhiên cũng không phải là cái dạng tốt đẹp gì, suy nghĩ thế nào bà cũng biểu hiện ra mặt luôn thế ấy. Người phụ nữ trung niên nói : “ Thạc Ngạn đã đi ngủ rồi, trễ thế này ngươi còn muốn gặp con trai ta, chắc là cũng có chuyện, đã trễ thế này, ngươi có muốn ta nhắn lại điều gì cho nó không ? ”
“ Vậy thì … Cháu lần khác lại gọi điện thoại cho anh ấy. Thực xin lỗi bá mẫu, đã quấy rầy rồi.” Nàng hiểu ánh mắt kia nhìn nàng với suy nghĩ gì, đêm đã khuya còn chạy tới nhà nam nhân, hành vi đó luôn là hành vi không đứng đắn. Trong lòng nàng lúc này bộn bề cảm xúc.
Tìm không ra Thạc Ngạn, chính là do dự không biết nên làm thế nào cho phải, Y Nhu thở dài thoáng nhìn ra xa, chợt nàng thấy một đôi nam nữ đang đi gần về phía nàng. Mà nam nhân kia cũng thực không xa lạ với nàng, đó đúng là Chuy Thạc Ngạn.
Ánh mắt hai người giao nhau, Y Nhu không dám tin vào hai mắt của mình, mà Thạc Ngạn tựa hồ có lẽ không nghĩ nàng sẽ tìm đến nhà.. Này một màn khiến đôi bên tim đập , chân run. Hết thảy tình huống phát sinh một cách đột nhiên, làm cho hai người vì thế mà sững sờ, đứng yên, bất động tại chỗ.
Nữ nhân kia đột nhiên lên tiếng phá vỡ không khí ngưng trọng giữa đôi bên : “ Nàng là ai ? ”
“ Em vào trước đi. ”
Nữ nhân cảm giác được bầu không khí bất thường giữa hai người, bất quá, nàng tràn đầy tự tin vào bản thân, ở trước cửa ra vào, thân mật ghé đầu đến bên tai Thạc Ngạn, nhỏ nhẹ thì thầm : “ Em chờ anh, ân ? ” Mặc dù thanh âm không lớn nhưng cũng đủ để Y Nhu nghe được.
Thạc Ngạn gật đầu, chờ nàng tiến vào nhà, khép cửa lại, ánh mắt mới hướng về phía Y Nhu, tình thế lúc này kỳ thực vừa xấu hổ, lại vừa khó xử.
“ Tất cả những chuyện này là như thế nào ? ” Y Nhu lên tiếng trước phá vỡ không khí trầm mặc, cô có quyền được biết nguyên nhân.
“ Thực xin lỗi. ”
“ Cái em muốn không phải là lời xin lỗi này, vì sao nhiều ngày như vậy không thấy mặt anh ?”
“ Anh vẫn muốn hướng em nói rõ ràng mọi chuyện … nhưng lại sợ sẽ làm tổn thương đến em . ”
“ Hiện tại không tính là đang tổn thương sao ? Nói cho em biết, giữa anh với nàng đã có chuyện gì xảy ra ? ”
“ Y Nhu, sự tình không phải là giống như em nghĩ đâu. ”
“ Trả lời câu hỏi của em đi ! ” Chưa bao giờ biểu tình cùng ngữ khí của nàng lại có thể kiên quyết đến như vậy. Thạc Ngạn ngây ngẩn cả người, đem câu trả lời mà đang lẽ không nên nói ra lúc này : “ Nàng … Chúng ta sắp kết hôn.”
Đáp án thực sự như một cú đấm, thụi thẳng vàp lòng nàng. “ Đi qua một năm, chính là trò chơi này sao ? Cùng ta ở cùng một chỗ chẳng lẽ là hành vi cao hứng nhất thời của ngươi ? ”
“ Không, tất cả những gì anh đã nói với em đều là sự thật. ”
“ Thế chuyện kết hôn kia là vì sao ? Thạc Ngạn, em phải biết chân tướng. ”
“ Nàng … hoài hài tử của ta …”
Cảm giác khiếp sợ tràn ngập toàn thân, cho dù dùng bốn chữ “ Sét đánh giữa trời quang” có lẽ cũng không đủ để hình dung tâm tình hiện tại của nàng. Từng là nam nhân mà nàng hết lòng tin tưởng, chỗ dựa vững chắc mà nàng có thể dựa vào, thế nhưng chính nam nhân này lại đang phản bội lòng tin của nàng ! Y Nhu ngơ ngác nhìn hắn.
“ Y Nhu – ”
Không có những lời trách cứ, không có những giọt nước mắt, có chăng chỉ là một cõi lòng đã chết lặng, Y Nhu không nói thêm gì chỉ xoay người rời đi.
Phản ứng của nàng khiến Thạc Ngạn sợ hãi ! Vội vàng chạy đến trước mặt nàng. “ Em hãy nghe anh nói đã ! ”
“ Tránh ra ! ” Nàng lạnh nhạt nói.
“ Ta không còn cách nào khác. Y Nhu, nhà xưởng của phụ thân ta xảy ra vấn đề, chất lượng sản phẩm ảnh hưởng nghiêm trọng, đã đến mức không thể chống đỡ được, nữ nhân kia … Là nữ nhi của bằng hữu phụ thân ta, bằng hữu đó nguyện ý cứu trợ về tài chính vô thời hạn, giúp phụ thân ta đến hải ngoại một lần nữa thiếp lập nhà xưởng, chỉ là có một điều kiện là ta phải cưới nữ nhi của ông, ta là không có sự lựa chọn nào khác. ”
“ Anh vì sao không nói cho em biết trước ? ”
“ Nói cho em thì sẽ giải quyết được vấn đề sao ? Chính là gia tăng nỗi khổ cho em mà thôi, em không giúp được gì cho anh đâu ! ”
“ Ta không giúp gì được cho ngươi, vậy nên ngươi liền quyết định di tình biệt luyến, cùng nữ nhân kia hoài hài tử. Chuy Thạc Ngạn, làm việc gì cũng phải có trình tự trước sau, đừng đổ lỗi tất cả cho hoàn cảnh gia đình ngươi, Ngươi có dám nói với ta ngươi đối với nữ nhân kia không hề có một chút động tâm ? ” Tuy rằng nàng chỉ nhìn qua nữ nhân kia một cái, nhưng nàng hiểu được, nữ nhân kia phi thường khả ái, nàng thực hoài nghi động cơ của Thạc Ngạn.
Hắn có chút chột dạ, nhưng cũng bình tĩnh tiếp lời : “ Em muốn anh phải làm sao bây giờ ? ”
“ Ta sẽ không yêu cầu gì ở ngươi, hết thảy mọi chuyện đều đã kết thúc.”
Nàng mất mát xoay người rời đi, có lẽ tình cảm của Thạc Ngạn đối với nàng còn vẹn nguyên, nhưng nàng không thể cho phép ở nơi nào đó trong lòng hắn phản bội lại tình yêu của nàng.
Nàng muốn khóc, nhưng lại không khóc được. Nguyên lai con người khi ở trong thời điểm thương tâm thất vọng như thế này, ngay cả nước mắt có lẽ cũng không chảy ra được.
Y Nhu cô đơn, lẻ loi chậm rãi trở về nhà, mới vào đến cửa liền nghe tiếng đệ đệ kêu to, nàng vội chạy vào nhà, thẳng đến khi trông thấy phụ thân đang thống khổ té trên mặt đất, tay đỡ lấy ngực, bộ dáng thập phần đau đớn. Nàng vội lấy lại tinh thần, dự tình phát sinh một cách quá mức đột ngột làm cho nàng không thể suy nghĩ gì nhiều, lập tức đem phụ thân tới bệnh viện.
Phụ thân phải tạm thời nạm viện quan sát. Trong nhà trọ có lẽ tạm thời đình chỉ mua bán. Đối với Y Nhu mà nói, trọng trách trong nhà quá nặng nề, ban ngày phải đến bệnh viện chiếu cố cho phụ thân, buổi tối phải đi làm thêm, trường học tạm thời gác sang một bên, không đi.
Về đến nhà đã là 12h đêm, thiếu bóng dáng phụ thân đứng trước cửa hàng, tổng cảm thấy thật trống vắng.
Bóng đêm thê lương luôn tạo cho con người ta cảm giác cô độc. Bị Thạc Ngạn làm cho thương tổn, cảm giác đau lòng mơ hồ làm cho hốc mắt nàng cay cay, nàng nhịn xuống không thèm nghĩ đến nữa. Hiện tại, việc nàng cần phải làm không phải là ngồi đây khóc lóc, đau thương.
Thanh âm chuông cửa vag lên một hồi làm gián đoạn dòng suy nghĩ của nàng. Đã trễ thế này, còn ai sẽ đến thăm hỏi ?
Nàng mở cửa ra, nhìn người đến ngoài ý muốn, Đường Hoàng.
“ Đường đại ca ! ”
“ Ta vừa vặn đi qua thấy trong nhà trọ còn sáng đèn , định tới đây nhìn xem có chuyện gì không ! Sẽ không phải là đã quấy rầy đến cô chứ ? ”
“ Không có … ”
“ Cô có tâm sự ? ”
Nàng lắc đầu.
Hắn đưa tay lên chạm vào khuôn mặt nàng, nhìn thật kĩ. “ Cô đã khóc ? ” Hành động này có chút ám muôi, nàng sợ hãi muốn né tránh, bất quá Đường Hoàng cũng không cho nàng cơ hội, hai mắt nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, cái nhìn thăm dò tìm đường thâm nhập lòng nàng.
“ Có ai khi dễ cô sao, nói cho ta biết.”
“ Ta không sao, chỉ là ngủ không đủ mà thôi.”
“ Lần đầu nhìn thấy cô, ta liền hiểu được cô là cái nữ hài luôn lạc quan vui vẻ, trừ phi bị một chuyện gì đó làm tổn thương sâu sắc, còn không cô sẽ không bao giờ rơi nước mắt. Nhất định là có người tổn thương tâm của cô. ”
“ Không có. ” Đôi mắt nàng lại một lần nữa đỏ lên, hốc mắt có chút cay cay …
“ Cùng bạn trai cãi nhau ? ”
Ba chữ bạn trai khiến lòng nàng đau nhói. Nàng không thể trả lời câu hỏi của Đường Hoàng, nàng sợ lời vừa ra khỏi miệng lệ cũng sẽ theo đó mà trào dâng ra khỏi hốc mắt.
Đôi mắt lợi hại của Đường Hoàng thoáng chốc đã nhận ra nét đau khổ bên dưới đáy mắt xinh đẹp của nàng. Anh vội chuyển đề tài, hỏi : “ Mấy ngày nay không thấy tiệm các cô buôn bán gì, phải hay không trong nhà xảy ra chuyện ? Phụ thân cô đâu ? Bá phụ không được khỏe à ? ” [ Trong chương này có nhiều đoạn Py cứ đổi cách gọi, rồi cách xưng hô, … là nhằm phù hợp với tình tiết của chuyện, mong mọi người không bị lẫn a~ ">
Y Nhu lại một lần nữa nhịn không được, nước mắt thương tâm, cùng đau lòng, còn có chút cảm động lặng lẽ tuôn rơi. Sự ôn nhu cùng quan tâm, lo lắng của Đường Hoàng khiến nàng thực sự rất cảm động.
Nhìn thân hình mảnh mai khẽ run rẩy của nàng, Đường Hoàng khẽ cau mày. Anh chưa từng nghĩ những giọt nước mắt của nàng lại có thể lay động được cái tâm băng lãnh của anh . Anh rất xấu xa, chính anh đã khiến nàng phải đau khổ, thương tâm, nhưng cũng thật may mắn, nàng không bị người khác cướp đi. Mỗi giọt lệ của nàng như một nhát dao đâm sâu vào lòng anh, khiến anh mãi đau đớn khôn nguôi. Chỉ cần có thể khiến nàng ngừng rơi lệ, nở nụ cười trở lại, anh nguyện đem hết khả năng của bản thân ra, cho dù có phải hái sao trên trời, anh cũng cam tâm tình nguyện, miễn sao nàng đừng thương tâm như bây giờ.
“ Y Nhu … ” Siết thật chặt lấy thân hình mảnh mai đang run rẩy của nàng, Đường Hoàng rốt cuộc không giấu giếm được tình yêu thầm kín trong nhiều năm qua.
Nâng lệ nhan của nàng lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi nàng.
Một cỗ nhiệt khí dâng lên trong tâm trí Y Nhu, nàng kinh ngạc đem hai tay theo môi cùng lui lại, hắn … Hắn đối nàng làm cái gì vậy ?
“ Ta yêu ngươi Y Nhu, gả cho ta được không ? ” Anh thật sự không thể giấu nổi tình cảm của mình với nàng được nữa.
Lời thổ lộ bất ngờ này làm nàng không có kịp chuẩn bị tâm lý, trước nay hắn đối xử với nàng như một vị đại ca ca, như thế nào hắn lại có thể coi trọng nàng như vậy ?
“Thực xin lỗi. Những chuyện này đến thật bất ngờ , ta …”
“ Ngươi có thể không cần ngay lập tức phải trả lời ta. Ta chỉ cầu được ở bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho ngươi, ta cũng sẽ không giống những nam nhân khác phụ tấm lòng của ngươi . ”
“ Thực xin lỗi, ta … Vẫn là không được ! Ngươi vĩ đại như vậy, hơn nữa chúng ta m
Đường Hoàng mặt không đổi sắc, đem tư liệu để lại lên bàn, điểm điểm điếu thuốc, một bên đối Thạch Đồng lạnh lùng mở miệng. “ Làm cho hắn phải rời khỏi Đài Loan, thuận tiện an bài một cai nữ nhân gả cho hắn .”
“ Tuân mệnh.” Thạch Đồng cung kính cúi người tiếp nhận chỉ thị, rồi xoay người đi ra. Đồng thời trong suy nghĩ ý thức được một việc, ba năm. Tình cảm của lão bản đối nữ hài kia ba năm qua chưa hề suy giảm một phân. Bất quá, đây không phải là chuyện mà hắn có thể hỏi đến.
Theo đại môn [ cửa lớn "> dần đóng lại, lưu lại một mình Đường Hoàng trong căn phòng rộng lớn. Hắn lại si ngốc nhìn giai nhân trong ảnh. Khuôn mặt đỏ bừng cùng nụ cười rạng rỡ như say đắm trong tình yêu làm hắn ghen tị phát cuồng nhưng cũng đồng thời khiến hắn mê luyến không thuốc nào cứu chữa được. [ Py : A ý tị là vì chị ấy cười với người khác đó mà, a đáng yêu quá đy mất, mức độ ái mộ Đường ca của Py lại tăng thêm 1 nấc =)) ">
Hắn thề, một ngày nào đó hắn sẽ khiến người con gái trong ảnh vì hắn mà nở nụ cười còn rạng rỡ, nồng nhiệt hơn bây giờ. Bất quá khi nàng biết người yêu sắp phải rời xa nàng, thậm chí còn cưới nữ nhân khác làm vợ, nàng tất sẽ thương tâm mà rơi lệ. Đây cũng không phải là điều hắn mong muốn.
“ Tha thứ cho ta, Y Nhu … ” Si ngốc nhìn nhân nhi khả ái trong ảnh, vì đến được với nàng, hắn không thể không tiếp tục sử dụng thủ đoạn. Tất cả mọi chuyện chỉ đơn giản vì hắn yêu nàng.
-…-…-…-…-…-…-…-
Gần đây, thái độ của Thạc Ngạn có chuyển biến rất lớn, anh thường xuyên trầm tư, tựa hồ trong lòng có tâm sự, cùng Y Nhu liên lạc ngày càng ít, đến cuối cùng thì mất hẳn liên lạc.
Tình yêu lại một lần nữa dần rời xa nàng. Hôm nay là ngày thứ mười bốn, đã hai tuần trôi qua, Y Nhu không gặp anh. Điện thoại cũng không liên lạc được, cũng không biết anh ấy có chuyện gì, tâm tình Y Nhu thủy chunng rầu rĩ, không vui.
Tình huống tương tự lại một lần nữa tái diễn. Tình cảnh như đối với mốt tình đầu thời trung học của ba năm trước hoàn toàn giống như bây giờ. Thật vất vả mới có chút tiến triển, đối phương lại biệt lai vô dạng, mất đi tin tức. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ?
Lo lắng cùng bất an, cước bộ của nàng không biết từ lúc nào đã dừng lại trước cổng nhà Thạc Ngạn, mang một tâm trạng bất an giữ hạ chuông cửa. Mở cửa là một người phụ nữ trung niên, khuôn mặt giống nhau như đúc làm người ta liếc mắt một cái cũng biết người này là mẫu thân của Thạc Ngạn.
“ Bá mẫu, ngài hảo ! Cháu là Y Nhu … Là bằng hữu của Thạc Ngạn. ” Quan hệ của bọn họ bố mẹ của Thạc Ngạn chưa biết.
Đối phương cao thấp đánh giá nàng một phen, nữ tử đêm hôm khuya khoắt lại tìm đến nhà một nam nhân, hẳn nhiên cũng không phải là cái dạng tốt đẹp gì, suy nghĩ thế nào bà cũng biểu hiện ra mặt luôn thế ấy. Người phụ nữ trung niên nói : “ Thạc Ngạn đã đi ngủ rồi, trễ thế này ngươi còn muốn gặp con trai ta, chắc là cũng có chuyện, đã trễ thế này, ngươi có muốn ta nhắn lại điều gì cho nó không ? ”
“ Vậy thì … Cháu lần khác lại gọi điện thoại cho anh ấy. Thực xin lỗi bá mẫu, đã quấy rầy rồi.” Nàng hiểu ánh mắt kia nhìn nàng với suy nghĩ gì, đêm đã khuya còn chạy tới nhà nam nhân, hành vi đó luôn là hành vi không đứng đắn. Trong lòng nàng lúc này bộn bề cảm xúc.
Tìm không ra Thạc Ngạn, chính là do dự không biết nên làm thế nào cho phải, Y Nhu thở dài thoáng nhìn ra xa, chợt nàng thấy một đôi nam nữ đang đi gần về phía nàng. Mà nam nhân kia cũng thực không xa lạ với nàng, đó đúng là Chuy Thạc Ngạn.
Ánh mắt hai người giao nhau, Y Nhu không dám tin vào hai mắt của mình, mà Thạc Ngạn tựa hồ có lẽ không nghĩ nàng sẽ tìm đến nhà.. Này một màn khiến đôi bên tim đập , chân run. Hết thảy tình huống phát sinh một cách đột nhiên, làm cho hai người vì thế mà sững sờ, đứng yên, bất động tại chỗ.
Nữ nhân kia đột nhiên lên tiếng phá vỡ không khí ngưng trọng giữa đôi bên : “ Nàng là ai ? ”
“ Em vào trước đi. ”
Nữ nhân cảm giác được bầu không khí bất thường giữa hai người, bất quá, nàng tràn đầy tự tin vào bản thân, ở trước cửa ra vào, thân mật ghé đầu đến bên tai Thạc Ngạn, nhỏ nhẹ thì thầm : “ Em chờ anh, ân ? ” Mặc dù thanh âm không lớn nhưng cũng đủ để Y Nhu nghe được.
Thạc Ngạn gật đầu, chờ nàng tiến vào nhà, khép cửa lại, ánh mắt mới hướng về phía Y Nhu, tình thế lúc này kỳ thực vừa xấu hổ, lại vừa khó xử.
“ Tất cả những chuyện này là như thế nào ? ” Y Nhu lên tiếng trước phá vỡ không khí trầm mặc, cô có quyền được biết nguyên nhân.
“ Thực xin lỗi. ”
“ Cái em muốn không phải là lời xin lỗi này, vì sao nhiều ngày như vậy không thấy mặt anh ?”
“ Anh vẫn muốn hướng em nói rõ ràng mọi chuyện … nhưng lại sợ sẽ làm tổn thương đến em . ”
“ Hiện tại không tính là đang tổn thương sao ? Nói cho em biết, giữa anh với nàng đã có chuyện gì xảy ra ? ”
“ Y Nhu, sự tình không phải là giống như em nghĩ đâu. ”
“ Trả lời câu hỏi của em đi ! ” Chưa bao giờ biểu tình cùng ngữ khí của nàng lại có thể kiên quyết đến như vậy. Thạc Ngạn ngây ngẩn cả người, đem câu trả lời mà đang lẽ không nên nói ra lúc này : “ Nàng … Chúng ta sắp kết hôn.”
Đáp án thực sự như một cú đấm, thụi thẳng vàp lòng nàng. “ Đi qua một năm, chính là trò chơi này sao ? Cùng ta ở cùng một chỗ chẳng lẽ là hành vi cao hứng nhất thời của ngươi ? ”
“ Không, tất cả những gì anh đã nói với em đều là sự thật. ”
“ Thế chuyện kết hôn kia là vì sao ? Thạc Ngạn, em phải biết chân tướng. ”
“ Nàng … hoài hài tử của ta …”
Cảm giác khiếp sợ tràn ngập toàn thân, cho dù dùng bốn chữ “ Sét đánh giữa trời quang” có lẽ cũng không đủ để hình dung tâm tình hiện tại của nàng. Từng là nam nhân mà nàng hết lòng tin tưởng, chỗ dựa vững chắc mà nàng có thể dựa vào, thế nhưng chính nam nhân này lại đang phản bội lòng tin của nàng ! Y Nhu ngơ ngác nhìn hắn.
“ Y Nhu – ”
Không có những lời trách cứ, không có những giọt nước mắt, có chăng chỉ là một cõi lòng đã chết lặng, Y Nhu không nói thêm gì chỉ xoay người rời đi.
Phản ứng của nàng khiến Thạc Ngạn sợ hãi ! Vội vàng chạy đến trước mặt nàng. “ Em hãy nghe anh nói đã ! ”
“ Tránh ra ! ” Nàng lạnh nhạt nói.
“ Ta không còn cách nào khác. Y Nhu, nhà xưởng của phụ thân ta xảy ra vấn đề, chất lượng sản phẩm ảnh hưởng nghiêm trọng, đã đến mức không thể chống đỡ được, nữ nhân kia … Là nữ nhi của bằng hữu phụ thân ta, bằng hữu đó nguyện ý cứu trợ về tài chính vô thời hạn, giúp phụ thân ta đến hải ngoại một lần nữa thiếp lập nhà xưởng, chỉ là có một điều kiện là ta phải cưới nữ nhi của ông, ta là không có sự lựa chọn nào khác. ”
“ Anh vì sao không nói cho em biết trước ? ”
“ Nói cho em thì sẽ giải quyết được vấn đề sao ? Chính là gia tăng nỗi khổ cho em mà thôi, em không giúp được gì cho anh đâu ! ”
“ Ta không giúp gì được cho ngươi, vậy nên ngươi liền quyết định di tình biệt luyến, cùng nữ nhân kia hoài hài tử. Chuy Thạc Ngạn, làm việc gì cũng phải có trình tự trước sau, đừng đổ lỗi tất cả cho hoàn cảnh gia đình ngươi, Ngươi có dám nói với ta ngươi đối với nữ nhân kia không hề có một chút động tâm ? ” Tuy rằng nàng chỉ nhìn qua nữ nhân kia một cái, nhưng nàng hiểu được, nữ nhân kia phi thường khả ái, nàng thực hoài nghi động cơ của Thạc Ngạn.
Hắn có chút chột dạ, nhưng cũng bình tĩnh tiếp lời : “ Em muốn anh phải làm sao bây giờ ? ”
“ Ta sẽ không yêu cầu gì ở ngươi, hết thảy mọi chuyện đều đã kết thúc.”
Nàng mất mát xoay người rời đi, có lẽ tình cảm của Thạc Ngạn đối với nàng còn vẹn nguyên, nhưng nàng không thể cho phép ở nơi nào đó trong lòng hắn phản bội lại tình yêu của nàng.
Nàng muốn khóc, nhưng lại không khóc được. Nguyên lai con người khi ở trong thời điểm thương tâm thất vọng như thế này, ngay cả nước mắt có lẽ cũng không chảy ra được.
Y Nhu cô đơn, lẻ loi chậm rãi trở về nhà, mới vào đến cửa liền nghe tiếng đệ đệ kêu to, nàng vội chạy vào nhà, thẳng đến khi trông thấy phụ thân đang thống khổ té trên mặt đất, tay đỡ lấy ngực, bộ dáng thập phần đau đớn. Nàng vội lấy lại tinh thần, dự tình phát sinh một cách quá mức đột ngột làm cho nàng không thể suy nghĩ gì nhiều, lập tức đem phụ thân tới bệnh viện.
Phụ thân phải tạm thời nạm viện quan sát. Trong nhà trọ có lẽ tạm thời đình chỉ mua bán. Đối với Y Nhu mà nói, trọng trách trong nhà quá nặng nề, ban ngày phải đến bệnh viện chiếu cố cho phụ thân, buổi tối phải đi làm thêm, trường học tạm thời gác sang một bên, không đi.
Về đến nhà đã là 12h đêm, thiếu bóng dáng phụ thân đứng trước cửa hàng, tổng cảm thấy thật trống vắng.
Bóng đêm thê lương luôn tạo cho con người ta cảm giác cô độc. Bị Thạc Ngạn làm cho thương tổn, cảm giác đau lòng mơ hồ làm cho hốc mắt nàng cay cay, nàng nhịn xuống không thèm nghĩ đến nữa. Hiện tại, việc nàng cần phải làm không phải là ngồi đây khóc lóc, đau thương.
Thanh âm chuông cửa vag lên một hồi làm gián đoạn dòng suy nghĩ của nàng. Đã trễ thế này, còn ai sẽ đến thăm hỏi ?
Nàng mở cửa ra, nhìn người đến ngoài ý muốn, Đường Hoàng.
“ Đường đại ca ! ”
“ Ta vừa vặn đi qua thấy trong nhà trọ còn sáng đèn , định tới đây nhìn xem có chuyện gì không ! Sẽ không phải là đã quấy rầy đến cô chứ ? ”
“ Không có … ”
“ Cô có tâm sự ? ”
Nàng lắc đầu.
Hắn đưa tay lên chạm vào khuôn mặt nàng, nhìn thật kĩ. “ Cô đã khóc ? ” Hành động này có chút ám muôi, nàng sợ hãi muốn né tránh, bất quá Đường Hoàng cũng không cho nàng cơ hội, hai mắt nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, cái nhìn thăm dò tìm đường thâm nhập lòng nàng.
“ Có ai khi dễ cô sao, nói cho ta biết.”
“ Ta không sao, chỉ là ngủ không đủ mà thôi.”
“ Lần đầu nhìn thấy cô, ta liền hiểu được cô là cái nữ hài luôn lạc quan vui vẻ, trừ phi bị một chuyện gì đó làm tổn thương sâu sắc, còn không cô sẽ không bao giờ rơi nước mắt. Nhất định là có người tổn thương tâm của cô. ”
“ Không có. ” Đôi mắt nàng lại một lần nữa đỏ lên, hốc mắt có chút cay cay …
“ Cùng bạn trai cãi nhau ? ”
Ba chữ bạn trai khiến lòng nàng đau nhói. Nàng không thể trả lời câu hỏi của Đường Hoàng, nàng sợ lời vừa ra khỏi miệng lệ cũng sẽ theo đó mà trào dâng ra khỏi hốc mắt.
Đôi mắt lợi hại của Đường Hoàng thoáng chốc đã nhận ra nét đau khổ bên dưới đáy mắt xinh đẹp của nàng. Anh vội chuyển đề tài, hỏi : “ Mấy ngày nay không thấy tiệm các cô buôn bán gì, phải hay không trong nhà xảy ra chuyện ? Phụ thân cô đâu ? Bá phụ không được khỏe à ? ” [ Trong chương này có nhiều đoạn Py cứ đổi cách gọi, rồi cách xưng hô, … là nhằm phù hợp với tình tiết của chuyện, mong mọi người không bị lẫn a~ ">
Y Nhu lại một lần nữa nhịn không được, nước mắt thương tâm, cùng đau lòng, còn có chút cảm động lặng lẽ tuôn rơi. Sự ôn nhu cùng quan tâm, lo lắng của Đường Hoàng khiến nàng thực sự rất cảm động.
Nhìn thân hình mảnh mai khẽ run rẩy của nàng, Đường Hoàng khẽ cau mày. Anh chưa từng nghĩ những giọt nước mắt của nàng lại có thể lay động được cái tâm băng lãnh của anh . Anh rất xấu xa, chính anh đã khiến nàng phải đau khổ, thương tâm, nhưng cũng thật may mắn, nàng không bị người khác cướp đi. Mỗi giọt lệ của nàng như một nhát dao đâm sâu vào lòng anh, khiến anh mãi đau đớn khôn nguôi. Chỉ cần có thể khiến nàng ngừng rơi lệ, nở nụ cười trở lại, anh nguyện đem hết khả năng của bản thân ra, cho dù có phải hái sao trên trời, anh cũng cam tâm tình nguyện, miễn sao nàng đừng thương tâm như bây giờ.
“ Y Nhu … ” Siết thật chặt lấy thân hình mảnh mai đang run rẩy của nàng, Đường Hoàng rốt cuộc không giấu giếm được tình yêu thầm kín trong nhiều năm qua.
Nâng lệ nhan của nàng lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi nàng.
Một cỗ nhiệt khí dâng lên trong tâm trí Y Nhu, nàng kinh ngạc đem hai tay theo môi cùng lui lại, hắn … Hắn đối nàng làm cái gì vậy ?
“ Ta yêu ngươi Y Nhu, gả cho ta được không ? ” Anh thật sự không thể giấu nổi tình cảm của mình với nàng được nữa.
Lời thổ lộ bất ngờ này làm nàng không có kịp chuẩn bị tâm lý, trước nay hắn đối xử với nàng như một vị đại ca ca, như thế nào hắn lại có thể coi trọng nàng như vậy ?
“Thực xin lỗi. Những chuyện này đến thật bất ngờ , ta …”
“ Ngươi có thể không cần ngay lập tức phải trả lời ta. Ta chỉ cầu được ở bên cạnh chăm sóc, lo lắng cho ngươi, ta cũng sẽ không giống những nam nhân khác phụ tấm lòng của ngươi . ”
“ Thực xin lỗi, ta … Vẫn là không được ! Ngươi vĩ đại như vậy, hơn nữa chúng ta m
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
716/1098