Tiểu thuyết Ly Hôn Rồi Yêu
Lượt xem : |
ối với loại đồ ăn nhiều mỡ, nhiều năng lượng không tốt cho sức khỏe, tôi luôn luôn cho là không nên cho trẻ ăn. Tiêu Tiêu ngoài miệng thì đồng ý, nhưng mắt thì cứ nhìn bảng hiệu KFC không rời.
Trẻ con đúng là trẻ con, nghĩ gì đều biểu hiện ra mặt hết.
“Thỉnh thoảng ăn một lần không sao đâu.” Tức Dạ cười cười nắm tay Tiêu Tiêu, nhìn tôi, rồi nói với Tiêu Tiêu: “Chỉ lần này thôi, không có lần sau nha?”
“Dạ.” Tiêu Tiêu hớn hở gật đầu.
Thấy hai người một lớn một nhỏ nắm tay nhau, thoáng chốc có một cảm giác kỳ lạ. Đến khi hồi phục tinh thần lại, đã thấy Tiêu Tiêu đẩy cửa bước vào, tôi đành phải vào theo.
Đúng giờ cơm nên trong tiệm rất đông người, chủ yếu đều là cha mẹ dẫn con tới. Đông người nhốn nha nhốn nháo, nhất thời tôi không biết phải làm sao.
Tức Dạ nhanh chóng tìm được một bàn trống gần cửa sổ, vắt áo khoác lên lưng ghế, “Cô ngồi đây chờ một lát, chúng tôi đi mua đồ ăn.”
“À, hay là để tôi đi cho.”
“Ngồi giữ chỗ đi, nếu không lát nữa nói không chừng chúng ta phải đứng mà ăn đó.” Nói xong hắn ôm lấy Tiêu Tiêu, đi xếp hàng.
20 phút sau, Tức Dạ bưng hai khay đầy nhóc trở lại, Tiêu Tiêu đi đằng sau, đang nhàn nhã ăn quả mâm xôi.
“Tiêu Tiêu ăn phần trẻ em và kem, tôi không biết cô thích ăn gì, cho nên mỗi thứ mua một ít.” Hắn chỉ vào đống thức ăn trên bàn.
“À? Vậy à.....” Người trẻ tuổi đúng là hăng hái, cả cách hành động cũng...... Đặc biệt.
“À, tôi không kén ăn.” Đang nói, Tiêu Tiêu đã ngồi xuống bên cạnh tôi, bốc cánh gà gặm.
“Tiêu Tiêu, con đã rửa tay chưa? Sao không mời chú ăn trước?” Chắc là chơi mệt, nên đã quên hết quy củ được dạy rồi.
Nghe vậy, Tiêu Tiêu vừa ngậm một miệng đồ ăn vừa nói: “Mời chú ăn cơm.”
“Ừ, được rồi, ăn đi. Vừa rồi, tôi đã dẫn Tiêu Tiêu đi rửa tay. Lâu lâu mới tới một lần, cô xem có nhiều trẻ con như vậy, không cần câu nệ quá.” Tức Dạ vừa nói vừa cắm ống hút vào ly, một để trước mặt Tiêu Tiêu, một đưa cho tôi. “Tiêu Tiêu, ăn chậm chút, không ai giành với cháu đâu! Uống nước đi, cẩn thận kẻo nghẹn.”
Nhìn Tức Dạ, chắc chỉ khoảng hơn 20, vừa tốt nghiệp đại học không bao lâu, không ngờ cũng rất biết cách chăm sóc trẻ con.
Đáng tiếc hình như Tiêu Tiêu chẳng có tí cảm kích nào, từ lúc mua đồ ăn về vẫn cứ chu cái miệng nhỏ, không thèm để ý Tức Dạ. Chỉ lo vùi đầu giải quyết đồ ăn trước mặt mình. Nhìn lướt qua các bàn khác, thấy những đứa trẻ khác đều nói cười ăn rất tùy ý, tôi cũng không trách móc gì Tiêu Tiêu nữa.
Hai giờ chiều, khu ăn uống bớt người hẳn. Trong radio vang lên bài hát chicken, trẻ em nhảy theo nhạc, nhân viên bắt đầu phát quà. Tiêu Tiêu dĩ nhiên không ngoại lệ, vừa nghe tiếng nhạc, đã vọt qua.
Tiêu Tiêu ăn xong, lúc này Tức Dạ mới có thời gian ăn phần của mình.
Tôi nhìn hắn cắn từng miếng to Hamburger uống cola, đột nhiên buồn cười.
“Cười gì vậy?” Hắn dừng lại, nhìn tôi.
“Xem bọn nhóc kìa.” Cách đây không xa, bọn nhóc đang quơ tay quơ chân loạn xạ, vẻ mặt rất nghiêm túc, nhìn mà mắc cười.
“Ừ, tuổi thơ mà không có nhảy chicken,” hắn cầm lên một cái cánh gà, “và bốc cánh gà bằng tay, thì còn gì là tuổi thơ nữa.”
“Cô thử đi?” Hắn vừa ăn vừa nói.
Tôi cũng bốc một cánh gà, cắn một miếng lớn, mùi vị cũng bình thường, nhưng lại có cảm giác vui vẻ.
“Thế nào?”
“Rất ngon!” có lẽ cuộc sống, thật sự nên có một chút phóng túng, tỷ như cùng đi ăn thức ăn nhanh với một đối tác không tính là quen biết.
“Hôm nay phiền anh quá, tốn mất bao nhiêu thời gian của anh.” Bên kia, bài hát đang phát lại lần hai, bọn trẻ vẫn hưng phấn như cũ, tiếp tục nhảy.
“Không sao. Tôi định đi leo núi ở công viên bên cạnh, đúng lúc gặp hai người.”
“Tiêu Tiêu rất đáng yêu, có một đứa con như vậy, người mẹ nhất định rất hạnh phúc.” Hắn bổ sung.
“Đúng vậy.” Tôi trả lời cho có lệ. Ngoại trừ Diệp Thị, Tiêu Tiêu là toàn bộ mạng sống của tôi, nhưng bây giờ mỗi hai tuần mới được gặp nhau một lần, hạnh phúc sao?
“Tiêu Tiêu có đôi khi cực kỳ bám người, đặc biệt là lúc nhỏ.” Đối mặt Tức Dạ, tôi không khống chế được muốn bày tỏ cảm xúc. Trong đầu đều là hình ảnh Tiêu Tiêu lúc nhỏ.
“Bất quá mỗi thời kỳ đứa bé lớn lên, đều làm cho người mẹ cảm thấy vui vẻ.” Hắn nói chuyện làm người ta có cảm giác tin phục. “Hồi đại học, tôi học chính là thiết kế xây dựng, học phụ là tâm lý trẻ em. Hai lĩnh vực khác xa nhau ha,” hắn cười, “Tôi thích trẻ con.”
“Vậy à?”
“Mẹ, con muốn về nhà!” Tiêu Tiêu đột nhiên chạy tới, cắt ngang cuộc nói chuyện của tôi và Tức Dạ.
“Sao vậy? Không chơi với các bạn khác nữa sao?”
“Mẹ, con mệt, muốn về nhà.” Tiêu Tiêu kéo kéo tay tôi làm nũng.
Tôi lúng túng nhìn Tức Dạ. Chẳng biết hôm nay Tiêu Tiêu làm sao nữa, bình thường là đứa bé rất hiểu chuyện mà.
“Tiêu Tiêu mệt rồi, về thôi.” Tức Dạ dễ chịu nói.
Vừa ngồi lên xe là Tiêu Tiêu ngủ liền, xem ra hôm nay đúng là chơi mệt thật rồi.
Vốn định đánh thức nó để chào tạm biệt Tức Dạ, hắn lại ra hiệu im lặng.
“Để nó ngủ đi. Lần sau gặp!”
“Được! Hôm nay thật cảm ơn anh, lần sau tôi mời.” Dù sao cũng là khách hàng, tôi không muốn lẫn lộn cuộc sống và công việc.
“Ok.”
Chiều hôm sau, Minh đến đón Tiêu Tiêu. Tôi lại tiếp tục lao đầu vào công việc, để chống lại nỗi nhớ Tiêu Tiêu.
Mấy ngày gần đây cứ tăng ca miết, bệnh dạ dày lại tái phát, nhưng không có thời gian đi khám. Đinh Đang rất tận tâm, cứ đúng giờ là mua cơm cho tôi.
Valentine, nhân viên đã về hết. Đinh Đang từ sáng sớm đã xin phép trước, tan tầm liền chạy đi hẹn hò rồi. Chờ đến lúc dạ dày phát đau tôi mới nhìn đến thuốc Đinh Đang để trên bàn. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã gần 9h.
Một mình đi đến bãi xe, xe lại không nổ máy. Lúc này không thể gọi Đinh Đang đến đưa tôi về được, đành đi bộ ra ngoài bắt taxi.
Không ngờ hôm nay, đợi gần 20 phút mà chẳng có chiếc taxi nào trống. Mở điện thoại, lại chẳng lưu số hãng taxi nào. Nhớ lại bình thường những việc này đều do Đinh Đang lo, giờ không có Đinh Đang ở đây làm tôi có chút phiền chán.
“Chủ tịch Diệp, trễ thế này mới tan tầm à?” Đột nhiên có một chiếc Buick đen dừng lại trước mắt, cửa xe hạ xuống, thì ra là Tức Dạ. “Không ngại để tôi làm tài xế chứ? Giờ này, rất khó bắt được xe đó.”
“Xem ra, lại phải làm phiền anh rồi.” Lúc này, hình như cũng chỉ có sự lựa chọn này thôi.
“Lại tăng ca?”
“Đúng vậy, gần đây hơi nhiều việc.”
“Ha ha, tôi cũng vậy. Xem bản vẽ liền quên thời gian, đến lúc bụng sôi lên mới nhớ.” hắn nói chuyện rất hài hước.
Xe chạy một lúc là vào đến nội thành, cuộc sống về đêm của thành phố giờ mới bắt đầu. Trên đường có rất nhiều cặp tình nhân, các cửa hàng đều trang trí màu hồng.
“Đi đâu ăn tối? Chúc mừng..... Hai kẻ độc thân trong ngày Valentine.” hắn đề nghị.
Tôi vô thức nói tên một nhà hàng, sau đó mới nhớ, đó là nơi tôi và Vũ Minh từng hẹn hò. Thói quen quả nhiên khó bỏ.
“Có ý nghĩa gì đặc biệt không?”
“Không, chỉ vì tôi là người thích những thứ đã quen.”
Lúc đến nơi, không ngờ thấy được xe Vũ Minh.
Vũ Minh.... Vào lúc này anh đang ở cùng ai, Lệ Nhã sao?
Chương 9: Lạc lối
Vũ Minh:
Biết mình mấy lần làm ra hành động mất mặt, Ngải Tất trở nên khẩn trương vô cùng.
Tôi không muốn ăn mất ngon, vì vậy không thể không kiếm chuyện để nói, tùy ý nói vài chuyện thú vị trong công việc mấy năm nay, để không khí bớt gượng gạo, thuận tiện xem như cho Ngải Tất thêm chút kiến thức.
Lề mề ăn đến gần nửa đêm, tôi lái xe đưa Ngải Tất về nhà. Nghĩ sáng mai ký xong hợp đồng là có thể thoải mái nghỉ ngơi rồi, không ngờ trợ lý lại gọi điện thoại đến.
Một nhà xưởng bên Phúc Kiến đột nhiên xuất hiện sản phẩm có vấn đề về chất lượng, khách hàng nước ngoài yêu cần chúng tôi lập tức phái người đến xử lý.
Công ty mới vừa hoạt động lại chưa đầy một năm, trong khoảng thời gian ngắn tôi không tìm được người có năng lực mà tin tưởng được, đành phải tự mình đi rồi........
Sáng sớm hôm sau, tôi kêu quản gia báo cho Hân Ngôn biết tôi phải rời nhà mấy ngày để em đến đón Tiêu Tiêu.
Sau đó chạy xe tới công ty vội vã ký cho xong hợp đồng, để lại người ở công ty tạm thời quản lý, liền dẫn theo Ngải Tất lên máy bay đến bên kia.
Nhà xưởng cách sân bay không xa, vừa xuống máy bay xe của nhà xưởng cũng vừa tới, trong xe có một kỹ sư, trình bày trước vấn đề cho tôi.
Nói thật ra, lần này cũng không phải chuyện gì to tát.
Một tuần trước, phát hiện lô linh kiện mới xuất xưởng không đủ tiêu chuẩn chất lượng, ngay sau đó xưởng đã kiểm tra hết các lô hàng còn lại, không phát hiện thêm linh kiện nào kém chất lượng nữa, chứng tỏ đây chỉ là sự cố tình cờ mà thôi.
Tình huống thế này thật ra chỉ cần thay thế lô linh kiện kém chất lượng là được, ai biết những người nước ngoài này lại bắt bẻ chi li.
Công ty này đã hợp tác với chúng tôi từ lâu, nhưng yêu cầu phải phái người phụ trách, kỹ sư chính và kỹ sư phụ trách dây chuyền sản xuất phải mở cuộc họp, giải thích cặn kẽ cho họ về nguyên nhân sự cố lần này. Là bởi vì không làm theo thiết kế, hay máy móc có vân đề, hay chỉ là do sai lầm tình cờ về thao tác; còn phải đề ra phương hướng để tránh tình huống tương tự xảy ra lần nữa........
Dĩ nhiên, những chuyện phiền hà này không cần tôi tự mình xử lý, kỹ sư của tôi hoàn toàn có thể đưa ra lời giải đáp thích đáng trong hội nghị, sự xuất hiện của tôi chỉ là đề bày tỏ thái độ coi trọng sự kiện này.
Rốt cuộc, giải quyết sự cố được gọi là khẩn cấp này chưa tới một ngày là xong.
Tình cờ hôm nay là thứ sáu, dù sao trở về cũng là ngày nghỉ, mà Tiêu Tiêu đã được Hân Ngôn đón đi, tôi quyết định ở đây chơi hai ngày.
Ngải Tất biết chi phí du lịch tính vào công quỹ thì cười vui đến mức không ngậm miệng lại được, tinh thần vốn không vui vì đột nhiên bị tôi chộp đi công tác nháy mắt liền biến mất.
Gần tối, sau khi ăn hải sản nướng xong, tôi và Ngải Tất đi dọc theo bờ biển, hưởng thụ gió biển tươi mát.
Giữa tháng 2, buổi tối thường hơi lạnh, chỉ là so với thành thị tôi sống thì nơi này ấm áp hơn.
Hiện giờ không phải mùa du lịch, nên trên bờ biển cũng không nhiều người.
Ngải Tất như là mấy trăm năm chưa được đi chơi, hưng phấn cởi giầy ra, chạy chân trần trên cát mịn, thỉnh thoảng nhặt vài vỏ sò, hoặc bắt mấy con cua nhỏ, chơi rất hăng say.
Nhìn dáng vẻ phấn chấn bồng bột của Ngải Tất, suy nghĩ của tôi bất giác lại trở về 4 năm trước. Khi đó Tiêu Tiêu ra đời không lâu, tôi để lại công việc bộn bề sau lưng, dẫn Hân Ngôn đi Hawaii chơi.
Nước biển trong vắt như bảo thạch màu lam, có thể ví với cảnh đẹp nơi thiên đường.
Đó là lần đầu tiên Hân Ngôn chân chính nở nụ cười với tôi, em cười giống như đứa bé, chạy dọc bờ biền, vọc nước.....
Có lúc tôi nghĩ, nếu chúng tôi cả đời ở bên nhau, có phải cũng sẽ hạnh phúc không?
“Tổng giám đốc, cảnh ở đây thật đẹp!” Ngải Tất kéo tôi trở về thực tại.
“À, đúng!” So với mỗi ngày đối mặt với máy vi tính, bàn làm việc thì cảnh sắc thế này đúng là quá xinh đẹp rồi!
“Tôi muốn ra xa bờ một chút, có được không?” Hình như không thỏa mãn với việc chỉ giẫm lên cát, Ngải Tất còn muốn cảm nhận sự bao la của biển.
Giờ đang là lúc thủy triều xuống, cũng không có gì nguy hiểm, tôi ngồi xuống một tảng đá lớn, gật đầu, “Đừng ra xa quá.”
Nào ngờ Ngải Tất vừa đi được mấy bước, đã ngã ngồi trong nước. “Ai da.....đau quá!”
Tôi chạy tới kéo Ngải Tất lên, “Sao vậy?”
“Đau quá..... Hình như giẫm phải thứ gì đó.” Ngải Tất giơ một bàn chân lên, trên đó có vết máu.
Xem ra là giẫm phải vỏ sò hay đá vụn rồi.
“Lên đi, tôi cõng cô về.” Dạo bãi biển một chút mà cũng thành như vậy, đúng là trẻ con.
“A, vâng....” Ngải Tất ngượng ngùng leo lên lưng tôi.
Trong phòng khách sạn, tôi lấy nước suối rửa sạch bùn cát bám vào vết thương rồi dán băng keo cá nhân cho Ngải Tất.
May mắn vết thương cũng không sâu, về đến khách sạn đã ngừng chảy máu, chỉ là hai ngày tiếp theo Ngải Tất có thể phải ở yên trong khách sạn.
Tôi cảm giác toàn thân đầy mùi chua, nóng lòng muốn về phòng tắm rửa thay quần áo, “Được r
Trẻ con đúng là trẻ con, nghĩ gì đều biểu hiện ra mặt hết.
“Thỉnh thoảng ăn một lần không sao đâu.” Tức Dạ cười cười nắm tay Tiêu Tiêu, nhìn tôi, rồi nói với Tiêu Tiêu: “Chỉ lần này thôi, không có lần sau nha?”
“Dạ.” Tiêu Tiêu hớn hở gật đầu.
Thấy hai người một lớn một nhỏ nắm tay nhau, thoáng chốc có một cảm giác kỳ lạ. Đến khi hồi phục tinh thần lại, đã thấy Tiêu Tiêu đẩy cửa bước vào, tôi đành phải vào theo.
Đúng giờ cơm nên trong tiệm rất đông người, chủ yếu đều là cha mẹ dẫn con tới. Đông người nhốn nha nhốn nháo, nhất thời tôi không biết phải làm sao.
Tức Dạ nhanh chóng tìm được một bàn trống gần cửa sổ, vắt áo khoác lên lưng ghế, “Cô ngồi đây chờ một lát, chúng tôi đi mua đồ ăn.”
“À, hay là để tôi đi cho.”
“Ngồi giữ chỗ đi, nếu không lát nữa nói không chừng chúng ta phải đứng mà ăn đó.” Nói xong hắn ôm lấy Tiêu Tiêu, đi xếp hàng.
20 phút sau, Tức Dạ bưng hai khay đầy nhóc trở lại, Tiêu Tiêu đi đằng sau, đang nhàn nhã ăn quả mâm xôi.
“Tiêu Tiêu ăn phần trẻ em và kem, tôi không biết cô thích ăn gì, cho nên mỗi thứ mua một ít.” Hắn chỉ vào đống thức ăn trên bàn.
“À? Vậy à.....” Người trẻ tuổi đúng là hăng hái, cả cách hành động cũng...... Đặc biệt.
“À, tôi không kén ăn.” Đang nói, Tiêu Tiêu đã ngồi xuống bên cạnh tôi, bốc cánh gà gặm.
“Tiêu Tiêu, con đã rửa tay chưa? Sao không mời chú ăn trước?” Chắc là chơi mệt, nên đã quên hết quy củ được dạy rồi.
Nghe vậy, Tiêu Tiêu vừa ngậm một miệng đồ ăn vừa nói: “Mời chú ăn cơm.”
“Ừ, được rồi, ăn đi. Vừa rồi, tôi đã dẫn Tiêu Tiêu đi rửa tay. Lâu lâu mới tới một lần, cô xem có nhiều trẻ con như vậy, không cần câu nệ quá.” Tức Dạ vừa nói vừa cắm ống hút vào ly, một để trước mặt Tiêu Tiêu, một đưa cho tôi. “Tiêu Tiêu, ăn chậm chút, không ai giành với cháu đâu! Uống nước đi, cẩn thận kẻo nghẹn.”
Nhìn Tức Dạ, chắc chỉ khoảng hơn 20, vừa tốt nghiệp đại học không bao lâu, không ngờ cũng rất biết cách chăm sóc trẻ con.
Đáng tiếc hình như Tiêu Tiêu chẳng có tí cảm kích nào, từ lúc mua đồ ăn về vẫn cứ chu cái miệng nhỏ, không thèm để ý Tức Dạ. Chỉ lo vùi đầu giải quyết đồ ăn trước mặt mình. Nhìn lướt qua các bàn khác, thấy những đứa trẻ khác đều nói cười ăn rất tùy ý, tôi cũng không trách móc gì Tiêu Tiêu nữa.
Hai giờ chiều, khu ăn uống bớt người hẳn. Trong radio vang lên bài hát chicken, trẻ em nhảy theo nhạc, nhân viên bắt đầu phát quà. Tiêu Tiêu dĩ nhiên không ngoại lệ, vừa nghe tiếng nhạc, đã vọt qua.
Tiêu Tiêu ăn xong, lúc này Tức Dạ mới có thời gian ăn phần của mình.
Tôi nhìn hắn cắn từng miếng to Hamburger uống cola, đột nhiên buồn cười.
“Cười gì vậy?” Hắn dừng lại, nhìn tôi.
“Xem bọn nhóc kìa.” Cách đây không xa, bọn nhóc đang quơ tay quơ chân loạn xạ, vẻ mặt rất nghiêm túc, nhìn mà mắc cười.
“Ừ, tuổi thơ mà không có nhảy chicken,” hắn cầm lên một cái cánh gà, “và bốc cánh gà bằng tay, thì còn gì là tuổi thơ nữa.”
“Cô thử đi?” Hắn vừa ăn vừa nói.
Tôi cũng bốc một cánh gà, cắn một miếng lớn, mùi vị cũng bình thường, nhưng lại có cảm giác vui vẻ.
“Thế nào?”
“Rất ngon!” có lẽ cuộc sống, thật sự nên có một chút phóng túng, tỷ như cùng đi ăn thức ăn nhanh với một đối tác không tính là quen biết.
“Hôm nay phiền anh quá, tốn mất bao nhiêu thời gian của anh.” Bên kia, bài hát đang phát lại lần hai, bọn trẻ vẫn hưng phấn như cũ, tiếp tục nhảy.
“Không sao. Tôi định đi leo núi ở công viên bên cạnh, đúng lúc gặp hai người.”
“Tiêu Tiêu rất đáng yêu, có một đứa con như vậy, người mẹ nhất định rất hạnh phúc.” Hắn bổ sung.
“Đúng vậy.” Tôi trả lời cho có lệ. Ngoại trừ Diệp Thị, Tiêu Tiêu là toàn bộ mạng sống của tôi, nhưng bây giờ mỗi hai tuần mới được gặp nhau một lần, hạnh phúc sao?
“Tiêu Tiêu có đôi khi cực kỳ bám người, đặc biệt là lúc nhỏ.” Đối mặt Tức Dạ, tôi không khống chế được muốn bày tỏ cảm xúc. Trong đầu đều là hình ảnh Tiêu Tiêu lúc nhỏ.
“Bất quá mỗi thời kỳ đứa bé lớn lên, đều làm cho người mẹ cảm thấy vui vẻ.” Hắn nói chuyện làm người ta có cảm giác tin phục. “Hồi đại học, tôi học chính là thiết kế xây dựng, học phụ là tâm lý trẻ em. Hai lĩnh vực khác xa nhau ha,” hắn cười, “Tôi thích trẻ con.”
“Vậy à?”
“Mẹ, con muốn về nhà!” Tiêu Tiêu đột nhiên chạy tới, cắt ngang cuộc nói chuyện của tôi và Tức Dạ.
“Sao vậy? Không chơi với các bạn khác nữa sao?”
“Mẹ, con mệt, muốn về nhà.” Tiêu Tiêu kéo kéo tay tôi làm nũng.
Tôi lúng túng nhìn Tức Dạ. Chẳng biết hôm nay Tiêu Tiêu làm sao nữa, bình thường là đứa bé rất hiểu chuyện mà.
“Tiêu Tiêu mệt rồi, về thôi.” Tức Dạ dễ chịu nói.
Vừa ngồi lên xe là Tiêu Tiêu ngủ liền, xem ra hôm nay đúng là chơi mệt thật rồi.
Vốn định đánh thức nó để chào tạm biệt Tức Dạ, hắn lại ra hiệu im lặng.
“Để nó ngủ đi. Lần sau gặp!”
“Được! Hôm nay thật cảm ơn anh, lần sau tôi mời.” Dù sao cũng là khách hàng, tôi không muốn lẫn lộn cuộc sống và công việc.
“Ok.”
Chiều hôm sau, Minh đến đón Tiêu Tiêu. Tôi lại tiếp tục lao đầu vào công việc, để chống lại nỗi nhớ Tiêu Tiêu.
Mấy ngày gần đây cứ tăng ca miết, bệnh dạ dày lại tái phát, nhưng không có thời gian đi khám. Đinh Đang rất tận tâm, cứ đúng giờ là mua cơm cho tôi.
Valentine, nhân viên đã về hết. Đinh Đang từ sáng sớm đã xin phép trước, tan tầm liền chạy đi hẹn hò rồi. Chờ đến lúc dạ dày phát đau tôi mới nhìn đến thuốc Đinh Đang để trên bàn. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã gần 9h.
Một mình đi đến bãi xe, xe lại không nổ máy. Lúc này không thể gọi Đinh Đang đến đưa tôi về được, đành đi bộ ra ngoài bắt taxi.
Không ngờ hôm nay, đợi gần 20 phút mà chẳng có chiếc taxi nào trống. Mở điện thoại, lại chẳng lưu số hãng taxi nào. Nhớ lại bình thường những việc này đều do Đinh Đang lo, giờ không có Đinh Đang ở đây làm tôi có chút phiền chán.
“Chủ tịch Diệp, trễ thế này mới tan tầm à?” Đột nhiên có một chiếc Buick đen dừng lại trước mắt, cửa xe hạ xuống, thì ra là Tức Dạ. “Không ngại để tôi làm tài xế chứ? Giờ này, rất khó bắt được xe đó.”
“Xem ra, lại phải làm phiền anh rồi.” Lúc này, hình như cũng chỉ có sự lựa chọn này thôi.
“Lại tăng ca?”
“Đúng vậy, gần đây hơi nhiều việc.”
“Ha ha, tôi cũng vậy. Xem bản vẽ liền quên thời gian, đến lúc bụng sôi lên mới nhớ.” hắn nói chuyện rất hài hước.
Xe chạy một lúc là vào đến nội thành, cuộc sống về đêm của thành phố giờ mới bắt đầu. Trên đường có rất nhiều cặp tình nhân, các cửa hàng đều trang trí màu hồng.
“Đi đâu ăn tối? Chúc mừng..... Hai kẻ độc thân trong ngày Valentine.” hắn đề nghị.
Tôi vô thức nói tên một nhà hàng, sau đó mới nhớ, đó là nơi tôi và Vũ Minh từng hẹn hò. Thói quen quả nhiên khó bỏ.
“Có ý nghĩa gì đặc biệt không?”
“Không, chỉ vì tôi là người thích những thứ đã quen.”
Lúc đến nơi, không ngờ thấy được xe Vũ Minh.
Vũ Minh.... Vào lúc này anh đang ở cùng ai, Lệ Nhã sao?
Chương 9: Lạc lối
Vũ Minh:
Biết mình mấy lần làm ra hành động mất mặt, Ngải Tất trở nên khẩn trương vô cùng.
Tôi không muốn ăn mất ngon, vì vậy không thể không kiếm chuyện để nói, tùy ý nói vài chuyện thú vị trong công việc mấy năm nay, để không khí bớt gượng gạo, thuận tiện xem như cho Ngải Tất thêm chút kiến thức.
Lề mề ăn đến gần nửa đêm, tôi lái xe đưa Ngải Tất về nhà. Nghĩ sáng mai ký xong hợp đồng là có thể thoải mái nghỉ ngơi rồi, không ngờ trợ lý lại gọi điện thoại đến.
Một nhà xưởng bên Phúc Kiến đột nhiên xuất hiện sản phẩm có vấn đề về chất lượng, khách hàng nước ngoài yêu cần chúng tôi lập tức phái người đến xử lý.
Công ty mới vừa hoạt động lại chưa đầy một năm, trong khoảng thời gian ngắn tôi không tìm được người có năng lực mà tin tưởng được, đành phải tự mình đi rồi........
Sáng sớm hôm sau, tôi kêu quản gia báo cho Hân Ngôn biết tôi phải rời nhà mấy ngày để em đến đón Tiêu Tiêu.
Sau đó chạy xe tới công ty vội vã ký cho xong hợp đồng, để lại người ở công ty tạm thời quản lý, liền dẫn theo Ngải Tất lên máy bay đến bên kia.
Nhà xưởng cách sân bay không xa, vừa xuống máy bay xe của nhà xưởng cũng vừa tới, trong xe có một kỹ sư, trình bày trước vấn đề cho tôi.
Nói thật ra, lần này cũng không phải chuyện gì to tát.
Một tuần trước, phát hiện lô linh kiện mới xuất xưởng không đủ tiêu chuẩn chất lượng, ngay sau đó xưởng đã kiểm tra hết các lô hàng còn lại, không phát hiện thêm linh kiện nào kém chất lượng nữa, chứng tỏ đây chỉ là sự cố tình cờ mà thôi.
Tình huống thế này thật ra chỉ cần thay thế lô linh kiện kém chất lượng là được, ai biết những người nước ngoài này lại bắt bẻ chi li.
Công ty này đã hợp tác với chúng tôi từ lâu, nhưng yêu cầu phải phái người phụ trách, kỹ sư chính và kỹ sư phụ trách dây chuyền sản xuất phải mở cuộc họp, giải thích cặn kẽ cho họ về nguyên nhân sự cố lần này. Là bởi vì không làm theo thiết kế, hay máy móc có vân đề, hay chỉ là do sai lầm tình cờ về thao tác; còn phải đề ra phương hướng để tránh tình huống tương tự xảy ra lần nữa........
Dĩ nhiên, những chuyện phiền hà này không cần tôi tự mình xử lý, kỹ sư của tôi hoàn toàn có thể đưa ra lời giải đáp thích đáng trong hội nghị, sự xuất hiện của tôi chỉ là đề bày tỏ thái độ coi trọng sự kiện này.
Rốt cuộc, giải quyết sự cố được gọi là khẩn cấp này chưa tới một ngày là xong.
Tình cờ hôm nay là thứ sáu, dù sao trở về cũng là ngày nghỉ, mà Tiêu Tiêu đã được Hân Ngôn đón đi, tôi quyết định ở đây chơi hai ngày.
Ngải Tất biết chi phí du lịch tính vào công quỹ thì cười vui đến mức không ngậm miệng lại được, tinh thần vốn không vui vì đột nhiên bị tôi chộp đi công tác nháy mắt liền biến mất.
Gần tối, sau khi ăn hải sản nướng xong, tôi và Ngải Tất đi dọc theo bờ biển, hưởng thụ gió biển tươi mát.
Giữa tháng 2, buổi tối thường hơi lạnh, chỉ là so với thành thị tôi sống thì nơi này ấm áp hơn.
Hiện giờ không phải mùa du lịch, nên trên bờ biển cũng không nhiều người.
Ngải Tất như là mấy trăm năm chưa được đi chơi, hưng phấn cởi giầy ra, chạy chân trần trên cát mịn, thỉnh thoảng nhặt vài vỏ sò, hoặc bắt mấy con cua nhỏ, chơi rất hăng say.
Nhìn dáng vẻ phấn chấn bồng bột của Ngải Tất, suy nghĩ của tôi bất giác lại trở về 4 năm trước. Khi đó Tiêu Tiêu ra đời không lâu, tôi để lại công việc bộn bề sau lưng, dẫn Hân Ngôn đi Hawaii chơi.
Nước biển trong vắt như bảo thạch màu lam, có thể ví với cảnh đẹp nơi thiên đường.
Đó là lần đầu tiên Hân Ngôn chân chính nở nụ cười với tôi, em cười giống như đứa bé, chạy dọc bờ biền, vọc nước.....
Có lúc tôi nghĩ, nếu chúng tôi cả đời ở bên nhau, có phải cũng sẽ hạnh phúc không?
“Tổng giám đốc, cảnh ở đây thật đẹp!” Ngải Tất kéo tôi trở về thực tại.
“À, đúng!” So với mỗi ngày đối mặt với máy vi tính, bàn làm việc thì cảnh sắc thế này đúng là quá xinh đẹp rồi!
“Tôi muốn ra xa bờ một chút, có được không?” Hình như không thỏa mãn với việc chỉ giẫm lên cát, Ngải Tất còn muốn cảm nhận sự bao la của biển.
Giờ đang là lúc thủy triều xuống, cũng không có gì nguy hiểm, tôi ngồi xuống một tảng đá lớn, gật đầu, “Đừng ra xa quá.”
Nào ngờ Ngải Tất vừa đi được mấy bước, đã ngã ngồi trong nước. “Ai da.....đau quá!”
Tôi chạy tới kéo Ngải Tất lên, “Sao vậy?”
“Đau quá..... Hình như giẫm phải thứ gì đó.” Ngải Tất giơ một bàn chân lên, trên đó có vết máu.
Xem ra là giẫm phải vỏ sò hay đá vụn rồi.
“Lên đi, tôi cõng cô về.” Dạo bãi biển một chút mà cũng thành như vậy, đúng là trẻ con.
“A, vâng....” Ngải Tất ngượng ngùng leo lên lưng tôi.
Trong phòng khách sạn, tôi lấy nước suối rửa sạch bùn cát bám vào vết thương rồi dán băng keo cá nhân cho Ngải Tất.
May mắn vết thương cũng không sâu, về đến khách sạn đã ngừng chảy máu, chỉ là hai ngày tiếp theo Ngải Tất có thể phải ở yên trong khách sạn.
Tôi cảm giác toàn thân đầy mùi chua, nóng lòng muốn về phòng tắm rửa thay quần áo, “Được r
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1600/1982