Tiểu thuyết Ly Hôn Rồi Yêu
Lượt xem : |
>
Duy An không hỏi đã xảy ra chuyện gì, chỉ lặng lẽ uống rượu với tôi.
Uống đến ly thứ ba, anh ta cản tôi: “Hân Ngôn, dạ dày em không tốt, ăn một chút trước đã.”
“Anh, hôm nay anh đừng cản em được không?” Từ sau khi mang thai Tiêu Tiêu, trừ xã giao, tôi rất ít khi uống rượu.
“Uống nữa em sẽ say đó.” Anh ta cướp cái ly trong tay tôi, “Hân Ngôn, em muốn tự hành hạ mình sao? Hắn ta là một người đàn ông, xem như hắn và Lệ Nhã xảy ra quan hệ, cũng có gì lớn lao đâu.”
“Em và anh ta đã ly hôn rồi.” Trước mắt có chút mơ hồ, dưới tác dụng của cồn, tâm tình chôn giấu trong lòng tôi bỗng nhiên trỗi dậy. Không phải tôi bị Lệ Nhã ta đánh bại, mà chỉ là không cách nào tiếp thu được bộ dáng làm ngơ của anh.
Thì ra, anh đã sớm quên hết...... Chỉ có tôi là còn mãi sống trong quá khứ, ngây ngốc như đứa bé.
“Anh ấy sẽ không tha thứ cho em. Anh ấy chắc chắn rất hận em đã làm những chuyện như vậy với anh ấy, chắc chắn....”
“Hân Ngôn....” Duy An ngồi vào bên cạnh tôi, để tôi tựa lên vai anh ta, “Em say rồi. Ngoan nào, uống hết ly mật ong này đi.”
Cầm ly mật ong ấm áp, nước mắt tôi đột nhiên như vỡ đê..... Ý thức vẫn tỉnh táo như cũ, chỉ là không cách nào khống chế được tình tự của mình.
“Hân Ngôn, em đừng quên hắn đã làm những gì với em! Em không hề nợ hắn, hai năm đó là báo ứng của hắn! Là báo ứng, em hiểu chưa?” Duy An siết chặt vai tôi, làm ly mật ong lung lay muốn đổ.
Báo ứng? Đây rốt cuộc là báo ứng của ai......
Chương 7: Gặp lại
Vũ Minh:
Gặp lại Lệ Nhã làm tôi có chút bất ngờ, vẫn nghĩ Lệ Nhã là một người cứng cỏi, phóng khoáng, không ngờ vẫn canh cánh trong lòng những chuyện nhiều năm về trước......
Có lẽ phụ nữ, trên phương diện tình cảm luôn rất yếu đuối.
Nhìn Lệ Nhã gối đầu lên cánh tay tôi, gương mặt ửng hồng sau hoan ái, tựa như cô gái nhỏ rúc vào lòng tôi, làm lòng tôi trào ra thương tiếc và thỏa mãn.
Nếu như không có Tiêu Tiêu, không có Hân Ngôn, tôi nghĩ giờ phút này tôi sẽ không chút do dự để Lệ Nhã lần nữa trở thành người phụ nữ của tôi, chỉ tiếc, tôi đã bỏ lỡ quá nhiều.
“Lệ Nhã, không còn sớm nữa, Tiêu Tiêu đang chờ ăn cơm tối, chúng ta dậy thôi!”
Nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần 5h chiều, tôi vỗ vỗ Lệ Nhã, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm.
Lúc tắm xong ra ngoài, Lệ Nhã đã không còn trên giường, tôi cho là Lệ Nhã đã trang điểm xong rồi xuống lầu dưới, không ngờ nghe được Lệ Nhã và Hân Ngôn đang nói chuyện.
“Anh ta là một bạn giường tốt.”
Trên hành lang, thân thể Lệ Nhã cứng ngắc và khẽ run, nhất là sau khi nghe được những lời này của Hân Ngôn, sắc mặt nhanh chóng trắng bệch.
Tôi nhíu mày, tiến lên kéo Lệ Nhã vào phòng ngủ.
Có lẽ thù hận có thể khiến cho một người trở nên vô tình, có lẽ thời gian 2 năm đã làm người ta thay đổi quá nhiều.
Nhưng Hân Ngôn à, Lệ Nhã không sai, sai vẫn là anh, là anh nợ Lệ Nhã.
“Vũ Minh, thật xin lỗi, em nghe thấy có người nên đi ra xem một chút, không biết là Hân Ngôn tới, em....”
Vừa vào phòng, Lệ Nhã vội vàng nói xin lỗi, bộ dáng thấp thỏm lo âu.
“Không sao, Lệ Nhã.” tôi ôm Lệ Nhã vào lòng, an ủi thân thể vẫn đang run rẩy, “Anh và cô ấy là chuyện đã qua, chuyện của chúng ta không cần phải giải thích với ai cả, chắc chắn Hân Ngôn cũng biết rõ điều đó.”
“Vâng.” Lệ Nhã dựa đầu vào ngực tôi, nhẹ nhàng gật đầu.
“Nếu không, em ở trong phòng nghỉ ngơi một lát nữa đi! Có thể Hân Ngôn còn ở chỗ Tiêu Tiêu một lúc mới đi, anh bảo thím Quy bưng thức ăn lại.”
Tôi biết vừa rồi tôi cố ý làm lơ Hân Ngôn sẽ khiến em có chút bất mãn, tạm thời không nên để hai người này gặp mặt trong tình huống lúng túng thế này.
“Vâng.....”
Không ngờ Hân Ngôn không chơi với Tiêu Tiêu được mấy phút đã đi, nghe thím Quy nói hình như là có hẹn với ai đó.
Vì vậy, ba người chúng tôi ăn tối trong phòng ăn.
Tôi thấy Lệ Nhã giúp đỡ thím Quy dọn cơm, không ngừng gắp thức ăn cho Tiêu Tiêu và tôi, nghiễm nhiên một bộ nữ chủ nhân, đột nhiên cảm thấy có mấy lời cần nói rõ thì tốt hơn, tôi không hi vọng Lệ Nhã hiểu lầm cái gì.
“Lệ Nhã, đừng chỉ gắp cho chúng tôi, em cũng ăn nhiều một chút.” Ngăn Lệ Nhã sắp bỏ một miếng cá vào chén của tôi, “Lệ Nhã, chuyện lúc chiều, anh nghĩ em nên hiểu, chúng ta đều là người lớn.....”
“Vũ Minh, đừng nói nữa!”
Không ngoài dự đoán của tôi, vẻ hạnh phúc vui vẻ trên mặt Lệ Nhã nhanh chóng biến mất. Lệ Nhã cúi đầu, không dám nhìn tôi nữa, sau đó hết sức khống chế tâm tình, trấn định đáp: “Em hiểu rõ ý của anh, anh yên tâm, em chưa bao giờ có loại ý tưởng không an phận đó.”
“Lệ Nhã, em đừng hiểu lầm, anh không lo lắng em sẽ như thế nào, chỉ là.......”
Tôi dừng lại một chút, liếc mắt thấy Tiêu Tiêu bên cạnh đã quên ăn cơm đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm tôi và Lệ Nhã, vội nói, “Thím Quy, Tiêu Tiêu ăn cơm xong rồi, thím dẫn nó lên lầu đi.”
“Vâng, ông chủ.”
Tiêu Tiêu rất không muốn, nhưng vẫn đi theo thím Quy, tôi và Lệ Nhã tiếp tục đề tài lúc nãy.
“Lệ Nhã, em biết đó, anh mới vừa ra ngoài chỉ có mấy tháng. Chuyện của công ty, còn có rất nhiều huynh đệ đi theo anh, nên tạm thời anh không có tâm tư bận tâm mấy chuyện yêu đương gì đó.”
“Vũ Minh, anh biết em không phải loại phụ nữ dây dưa mà. Em thừa nhận em thích anh, mấy năm qua không hề thay đổi, nhưng em còn không đến nỗi bất chấp tất cả để chiếm được anh, nếu em là người như vậy, thì đã không đợi tới hôm nay rồi.”
“Lệ Nhã, rất xin lỗi........”
Lúc này, tôi chỉ có thể nói được câu này.
Không thể không thừa nhận, sau nhiều năm như vậy, người hiểu rõ tôi nhất chỉ có mình Lệ Nhã.
Ngày thứ hai sau khi Tiêu Tiêu xuất viện, tôi bận tối mắt tối mũi với đống công việc.
Trong khoảng thời gian này tồn đọng quá nhiều việc, mới ký một vài hợp đồng mới khiến công ty thiếu người nghiêm trọng, tôi nghĩ cần tuyển thêm một người thư ký thông minh nhanh nhẹn.
Tôi truyền yêu cầu tới bộ phận nhân sự, quản lý bộ phận nhân sự làm việc quả rất hiệu suất, không đến 3 ngày đã đem đến hồ sơ mấy người cho tôi chọn, thông qua phỏng vấn vòng đầu và thi viết, cuối cùng còn lại hai người để tôi tự mình phỏng vấn.
Trước mặt tôi là một cô gái, tóc buộc cao, mặc một chiếc áo len màu trắng cổ lọ, quần jean màu xanh dương nhạt, mang giày thể thao, tay phải xách một chiếc túi nhỏ họa tiết hoạt hình, tay trái thì vắt một cái áo vest màu đen, bộ dáng trẻ vị thành niên.
“Ngải Tất, (Tên tiếng Anh là Ever), 22 tuổi, ngành quản trị kinh doanh năm thứ tư, hiện là bí thư đoàn trường, 3 năm qua đều có học bổng của trường.......”
Tôi nhìn sơ yếu lý lịch, lại nhìn Ngải Tất, cảm thấy có chút buồn cười.
Hoàn toàn là một người chưa ra xã hội, mặc kệ lúc thi viết thành tích có tốt đến mức nào, nhưng kinh nghiệm không có e rằng.......
“Ngải Tất, cô còn chưa tốt nghiệp đúng không?” Nhìn cô gái đang lo lắng ngồi đối diện, tôi thả sơ yếu lý lịch trong tay xuống hỏi.
“Vâng, còn một học kỳ nữa, bất quá chương trình học lý thuyết đã xong rồi, cho nên có thể bắt đầu đi làm.” trả lời rất lưu loát, nhưng vẫn không giấu được sự khẩn trương.
“Trước kia cô đã từng làm công việc tương tự chưa? Cô có thể nói cho tôi công việc của một thư ký là gì không?”
“Lúc trước tôi chỉ đi học ở trường, chưa có kinh nghiệm làm việc. Công việc của một thư ký là xử lý công việc hàng ngày của công ty, bao gồm hội nghị, tài liệu, thư tín, còn có tiếp đãi khách đến....”
Ngải Tất nói một tràng dài những kiến thức trên sách vở, nghe xong tôi chỉ biết lắc đầu.
Nếu tôi tuyển dụng Ngải Tất, đại khái đồng nghĩa với làm thêm công việc của một thầy giáo.
“Ok, cô trả lời rất chính xác, nhưng cô có thể cho tôi biết, đối với một công việc không hề có kinh nghiệm thực tế chỉ có thể học từng bước, cộng thêm mớ lý luận suông của cô, cô cảm thấy cô có ưu thế gì để tôi có thể chọn cô?”
“À.....” Nghe vậy Ngải Tất nhất thời luống cuống mấp máy môi.
Động tác nhỏ này nhìn rất quen, không khỏi làm tôi nheo mắt lại, có chút hứng thú nhìn Ngải Tất.
“Đúng là tôi không có kinh nghiệm, rất nhiều thứ phải học từ đầu, nhưng năng lực học tập của tôi rất mạnh, điểm này từ sơ yếu lý lịch của tôi có thể nhìn thấy, hơn nữa bởi vì tôi không có kinh nghiệm, nên tự nhiên sẽ không có những thói quen khiến ngài không hài lòng, ngài hoàn toàn có thể bồi dưỡng tôi thành một thư ký như ngài mong muốn.”
Vốn tưởng rằng Ngải Tất sẽ vì những lời nói thẳng thừng của tôi mà bỏ cuộc, không ngờ cô bé này cũng rất can đảm và hiểu biết.
Kiên trì muốn đạt được công việc mình muốn, năng lực học tập rất tốt, đơn thuần....
Những thứ này đủ để bù đắp việc thiếu kinh nghiệm thực tế.
Đột nhiên nhớ lại, một năm kia, lần đầu tiên tôi thấy Hân Ngôn trong buổi phóng vấn, cũng là hình ảnh như vậy.
Lúc đó, vì muốn chứng minh năng lực của mình, em che giấu bối cảnh gia đình mình, cũng chưa tốt nghiệp đại học đã tới công ty tôi nộp đơn, ngây ngô và đầy nhiệt huyết.
“9h sáng mai, đến phòng làm việc của tôi trình diện.”
“Vâng?” ước chừng là không kịp phản ứng với quyết định đột ngột của tôi, Ngải Tất trợn to mắt nhìn tôi.
“Có vấn đề?”
“Không, không có, cảm ơn ngài, vậy tôi xin phép.”
Sáng hôm sau tỉnh lại sau cơn say, khó chịu như thủy triều ập tới, nhức đầu, đau bụng, cả người bủn rủn. Cực kỳ lo lắng cơ thể mình có thể vì vậy mà đổ xuống không...... Bắt đầu hối hận hôm qua sao phải vì người phụ nữ kia mà tự chuốc say mình.
Tôi và anh đã ly hôn rồi, cuộc sống riêng tư của anh chẳng liên quan gì đến tôi hết, hà tất phải để ý anh đối với tôi là thái độ gì. Hoặc như Duy An nói, tôi và anh không nợ nhau gì hết, giờ là tôi tự chuốc lấy phiền não mà thôi.
Liếc mắt thấy đầu giường có gói thuốc dạ dày, phía dưới chèn tờ giấy ghi chú: Hân Ngôn, thực dậy nhớ uống thuốc. Tự chú ý thân thể mình!
Là của Duy An. Nhìn dòng chữ, trong đầu hiện lên câu nói của Vũ Minh “Tiêu Tiêu không thể không có một người mẹ khỏe mạnh.”
Tôi đang làm gì thế này? Rời giường, vốc nước lạnh lên mặt, ép buộc mình phải tỉnh táo.
Tôi và anh, đã không có quan hệ gì nữa. Ai cũng không nên trở thành ràng buộc của người kia, không phải sao?
Thứ hai, trong công ty vẫn bận rộn như cũ.
Duy An dời đến phòng làm việc của tổng công ty, lúc này, chính là lúc Diệp Thị rối ren, có anh ta đến đây giúp đỡ, tôi sẽ khỏe hơn rất nhiều.
Xế chiều, Lệ Nhã theo thường lệ đưa tài liệu tới. Vừa mới cúp điện thoại nội bộ từ Đinh Đang, cô ta đã xuất hiện ở cửa.
Vào phòng, báo cáo công việc, thương lượng một chút vấn đề đối ngoại, lão luyện và trầm ổn, không hề có chút hốt hoảng nào của ngày hôm qua.
Phụ nữ có lúc quả thật là một loài động vật kỳ quái, tựa như 12 tiếng trước chúng tôi vẫn còn đứng ở cầu thang biệt thự khó chịu với nhau, nhưng giờ có thể bình tĩnh ngồi đây thảo luận công việc.
Dối trá là một loại bản năng của con người.
Thảo luận xong công việc, tôi cúi đầu đọc công văn Lệ Nhã mới đưa tới, qua một lúc lâu đột nhiên ngẩng đầu, thấy Lệ Nhã vẫn còn ở. Tôi chú ý tới hoảng hốt trong mắt cô ta.
“Còn việc gì sao?”
“Hân Ngôn.” Cô ta không gọi tôi là chủ tịch, hiển nhiên là muốn nói chuyện riêng, không cần nghĩ cũng biết là chuyện hôm qua. Chẳng qua tôi muốn nghe thử cô ta nói gì.
Cô ta do dự cả ngày mới nói, “Không có gì. Chủ tịch còn bận việc, tôi đi trước.”
Cô ta dứng lên, khôi phục vẻ mặt bình tĩnh như ban đầu. Chợt, hơi cảm thấy mất mác một chút.
“Được. Mấy ngày nay công ty nhiều chuyện quá, chú ý nghỉ ngơi nhiều chút.” Gật đầu với cô ta, “Cám ơn về chú chó. Vất vả rồi.”
“Không có gì.” Lệ Nhã mỉm cười, ung dung và tao nhã. Một người phụ nữ chưa từng kết hôn, bất luận thế nào cũng có ưu thế.
Sau khi Lệ Nhã đi, một mình tôi ngồi ngẩn người thật lâu, trong đầu không ngừng hiện lên bộ dáng quần áo xốc xếch ngày hôm qua của cô ta, và vẻ mặt thản nhiên quay bước của Vũ Minh.
Không biết tại sao ngày hôm qua mình lại sắc bén như vậy, đâm bị thương đối thủ đồng thời cũng làm mình bị thương.
Giữa anh và tôi đã không có hận, cũng không có yêu, vậy rốt cuộc tôi đang rối rắm gì đây?
Núi công việc trước mắt rất nhanh thế chỗ những suy nghĩ lung tung, bận rộn giúp tôi tạm thời
Uống đến ly thứ ba, anh ta cản tôi: “Hân Ngôn, dạ dày em không tốt, ăn một chút trước đã.”
“Anh, hôm nay anh đừng cản em được không?” Từ sau khi mang thai Tiêu Tiêu, trừ xã giao, tôi rất ít khi uống rượu.
“Uống nữa em sẽ say đó.” Anh ta cướp cái ly trong tay tôi, “Hân Ngôn, em muốn tự hành hạ mình sao? Hắn ta là một người đàn ông, xem như hắn và Lệ Nhã xảy ra quan hệ, cũng có gì lớn lao đâu.”
“Em và anh ta đã ly hôn rồi.” Trước mắt có chút mơ hồ, dưới tác dụng của cồn, tâm tình chôn giấu trong lòng tôi bỗng nhiên trỗi dậy. Không phải tôi bị Lệ Nhã ta đánh bại, mà chỉ là không cách nào tiếp thu được bộ dáng làm ngơ của anh.
Thì ra, anh đã sớm quên hết...... Chỉ có tôi là còn mãi sống trong quá khứ, ngây ngốc như đứa bé.
“Anh ấy sẽ không tha thứ cho em. Anh ấy chắc chắn rất hận em đã làm những chuyện như vậy với anh ấy, chắc chắn....”
“Hân Ngôn....” Duy An ngồi vào bên cạnh tôi, để tôi tựa lên vai anh ta, “Em say rồi. Ngoan nào, uống hết ly mật ong này đi.”
Cầm ly mật ong ấm áp, nước mắt tôi đột nhiên như vỡ đê..... Ý thức vẫn tỉnh táo như cũ, chỉ là không cách nào khống chế được tình tự của mình.
“Hân Ngôn, em đừng quên hắn đã làm những gì với em! Em không hề nợ hắn, hai năm đó là báo ứng của hắn! Là báo ứng, em hiểu chưa?” Duy An siết chặt vai tôi, làm ly mật ong lung lay muốn đổ.
Báo ứng? Đây rốt cuộc là báo ứng của ai......
Chương 7: Gặp lại
Vũ Minh:
Gặp lại Lệ Nhã làm tôi có chút bất ngờ, vẫn nghĩ Lệ Nhã là một người cứng cỏi, phóng khoáng, không ngờ vẫn canh cánh trong lòng những chuyện nhiều năm về trước......
Có lẽ phụ nữ, trên phương diện tình cảm luôn rất yếu đuối.
Nhìn Lệ Nhã gối đầu lên cánh tay tôi, gương mặt ửng hồng sau hoan ái, tựa như cô gái nhỏ rúc vào lòng tôi, làm lòng tôi trào ra thương tiếc và thỏa mãn.
Nếu như không có Tiêu Tiêu, không có Hân Ngôn, tôi nghĩ giờ phút này tôi sẽ không chút do dự để Lệ Nhã lần nữa trở thành người phụ nữ của tôi, chỉ tiếc, tôi đã bỏ lỡ quá nhiều.
“Lệ Nhã, không còn sớm nữa, Tiêu Tiêu đang chờ ăn cơm tối, chúng ta dậy thôi!”
Nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần 5h chiều, tôi vỗ vỗ Lệ Nhã, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm.
Lúc tắm xong ra ngoài, Lệ Nhã đã không còn trên giường, tôi cho là Lệ Nhã đã trang điểm xong rồi xuống lầu dưới, không ngờ nghe được Lệ Nhã và Hân Ngôn đang nói chuyện.
“Anh ta là một bạn giường tốt.”
Trên hành lang, thân thể Lệ Nhã cứng ngắc và khẽ run, nhất là sau khi nghe được những lời này của Hân Ngôn, sắc mặt nhanh chóng trắng bệch.
Tôi nhíu mày, tiến lên kéo Lệ Nhã vào phòng ngủ.
Có lẽ thù hận có thể khiến cho một người trở nên vô tình, có lẽ thời gian 2 năm đã làm người ta thay đổi quá nhiều.
Nhưng Hân Ngôn à, Lệ Nhã không sai, sai vẫn là anh, là anh nợ Lệ Nhã.
“Vũ Minh, thật xin lỗi, em nghe thấy có người nên đi ra xem một chút, không biết là Hân Ngôn tới, em....”
Vừa vào phòng, Lệ Nhã vội vàng nói xin lỗi, bộ dáng thấp thỏm lo âu.
“Không sao, Lệ Nhã.” tôi ôm Lệ Nhã vào lòng, an ủi thân thể vẫn đang run rẩy, “Anh và cô ấy là chuyện đã qua, chuyện của chúng ta không cần phải giải thích với ai cả, chắc chắn Hân Ngôn cũng biết rõ điều đó.”
“Vâng.” Lệ Nhã dựa đầu vào ngực tôi, nhẹ nhàng gật đầu.
“Nếu không, em ở trong phòng nghỉ ngơi một lát nữa đi! Có thể Hân Ngôn còn ở chỗ Tiêu Tiêu một lúc mới đi, anh bảo thím Quy bưng thức ăn lại.”
Tôi biết vừa rồi tôi cố ý làm lơ Hân Ngôn sẽ khiến em có chút bất mãn, tạm thời không nên để hai người này gặp mặt trong tình huống lúng túng thế này.
“Vâng.....”
Không ngờ Hân Ngôn không chơi với Tiêu Tiêu được mấy phút đã đi, nghe thím Quy nói hình như là có hẹn với ai đó.
Vì vậy, ba người chúng tôi ăn tối trong phòng ăn.
Tôi thấy Lệ Nhã giúp đỡ thím Quy dọn cơm, không ngừng gắp thức ăn cho Tiêu Tiêu và tôi, nghiễm nhiên một bộ nữ chủ nhân, đột nhiên cảm thấy có mấy lời cần nói rõ thì tốt hơn, tôi không hi vọng Lệ Nhã hiểu lầm cái gì.
“Lệ Nhã, đừng chỉ gắp cho chúng tôi, em cũng ăn nhiều một chút.” Ngăn Lệ Nhã sắp bỏ một miếng cá vào chén của tôi, “Lệ Nhã, chuyện lúc chiều, anh nghĩ em nên hiểu, chúng ta đều là người lớn.....”
“Vũ Minh, đừng nói nữa!”
Không ngoài dự đoán của tôi, vẻ hạnh phúc vui vẻ trên mặt Lệ Nhã nhanh chóng biến mất. Lệ Nhã cúi đầu, không dám nhìn tôi nữa, sau đó hết sức khống chế tâm tình, trấn định đáp: “Em hiểu rõ ý của anh, anh yên tâm, em chưa bao giờ có loại ý tưởng không an phận đó.”
“Lệ Nhã, em đừng hiểu lầm, anh không lo lắng em sẽ như thế nào, chỉ là.......”
Tôi dừng lại một chút, liếc mắt thấy Tiêu Tiêu bên cạnh đã quên ăn cơm đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm tôi và Lệ Nhã, vội nói, “Thím Quy, Tiêu Tiêu ăn cơm xong rồi, thím dẫn nó lên lầu đi.”
“Vâng, ông chủ.”
Tiêu Tiêu rất không muốn, nhưng vẫn đi theo thím Quy, tôi và Lệ Nhã tiếp tục đề tài lúc nãy.
“Lệ Nhã, em biết đó, anh mới vừa ra ngoài chỉ có mấy tháng. Chuyện của công ty, còn có rất nhiều huynh đệ đi theo anh, nên tạm thời anh không có tâm tư bận tâm mấy chuyện yêu đương gì đó.”
“Vũ Minh, anh biết em không phải loại phụ nữ dây dưa mà. Em thừa nhận em thích anh, mấy năm qua không hề thay đổi, nhưng em còn không đến nỗi bất chấp tất cả để chiếm được anh, nếu em là người như vậy, thì đã không đợi tới hôm nay rồi.”
“Lệ Nhã, rất xin lỗi........”
Lúc này, tôi chỉ có thể nói được câu này.
Không thể không thừa nhận, sau nhiều năm như vậy, người hiểu rõ tôi nhất chỉ có mình Lệ Nhã.
Ngày thứ hai sau khi Tiêu Tiêu xuất viện, tôi bận tối mắt tối mũi với đống công việc.
Trong khoảng thời gian này tồn đọng quá nhiều việc, mới ký một vài hợp đồng mới khiến công ty thiếu người nghiêm trọng, tôi nghĩ cần tuyển thêm một người thư ký thông minh nhanh nhẹn.
Tôi truyền yêu cầu tới bộ phận nhân sự, quản lý bộ phận nhân sự làm việc quả rất hiệu suất, không đến 3 ngày đã đem đến hồ sơ mấy người cho tôi chọn, thông qua phỏng vấn vòng đầu và thi viết, cuối cùng còn lại hai người để tôi tự mình phỏng vấn.
Trước mặt tôi là một cô gái, tóc buộc cao, mặc một chiếc áo len màu trắng cổ lọ, quần jean màu xanh dương nhạt, mang giày thể thao, tay phải xách một chiếc túi nhỏ họa tiết hoạt hình, tay trái thì vắt một cái áo vest màu đen, bộ dáng trẻ vị thành niên.
“Ngải Tất, (Tên tiếng Anh là Ever), 22 tuổi, ngành quản trị kinh doanh năm thứ tư, hiện là bí thư đoàn trường, 3 năm qua đều có học bổng của trường.......”
Tôi nhìn sơ yếu lý lịch, lại nhìn Ngải Tất, cảm thấy có chút buồn cười.
Hoàn toàn là một người chưa ra xã hội, mặc kệ lúc thi viết thành tích có tốt đến mức nào, nhưng kinh nghiệm không có e rằng.......
“Ngải Tất, cô còn chưa tốt nghiệp đúng không?” Nhìn cô gái đang lo lắng ngồi đối diện, tôi thả sơ yếu lý lịch trong tay xuống hỏi.
“Vâng, còn một học kỳ nữa, bất quá chương trình học lý thuyết đã xong rồi, cho nên có thể bắt đầu đi làm.” trả lời rất lưu loát, nhưng vẫn không giấu được sự khẩn trương.
“Trước kia cô đã từng làm công việc tương tự chưa? Cô có thể nói cho tôi công việc của một thư ký là gì không?”
“Lúc trước tôi chỉ đi học ở trường, chưa có kinh nghiệm làm việc. Công việc của một thư ký là xử lý công việc hàng ngày của công ty, bao gồm hội nghị, tài liệu, thư tín, còn có tiếp đãi khách đến....”
Ngải Tất nói một tràng dài những kiến thức trên sách vở, nghe xong tôi chỉ biết lắc đầu.
Nếu tôi tuyển dụng Ngải Tất, đại khái đồng nghĩa với làm thêm công việc của một thầy giáo.
“Ok, cô trả lời rất chính xác, nhưng cô có thể cho tôi biết, đối với một công việc không hề có kinh nghiệm thực tế chỉ có thể học từng bước, cộng thêm mớ lý luận suông của cô, cô cảm thấy cô có ưu thế gì để tôi có thể chọn cô?”
“À.....” Nghe vậy Ngải Tất nhất thời luống cuống mấp máy môi.
Động tác nhỏ này nhìn rất quen, không khỏi làm tôi nheo mắt lại, có chút hứng thú nhìn Ngải Tất.
“Đúng là tôi không có kinh nghiệm, rất nhiều thứ phải học từ đầu, nhưng năng lực học tập của tôi rất mạnh, điểm này từ sơ yếu lý lịch của tôi có thể nhìn thấy, hơn nữa bởi vì tôi không có kinh nghiệm, nên tự nhiên sẽ không có những thói quen khiến ngài không hài lòng, ngài hoàn toàn có thể bồi dưỡng tôi thành một thư ký như ngài mong muốn.”
Vốn tưởng rằng Ngải Tất sẽ vì những lời nói thẳng thừng của tôi mà bỏ cuộc, không ngờ cô bé này cũng rất can đảm và hiểu biết.
Kiên trì muốn đạt được công việc mình muốn, năng lực học tập rất tốt, đơn thuần....
Những thứ này đủ để bù đắp việc thiếu kinh nghiệm thực tế.
Đột nhiên nhớ lại, một năm kia, lần đầu tiên tôi thấy Hân Ngôn trong buổi phóng vấn, cũng là hình ảnh như vậy.
Lúc đó, vì muốn chứng minh năng lực của mình, em che giấu bối cảnh gia đình mình, cũng chưa tốt nghiệp đại học đã tới công ty tôi nộp đơn, ngây ngô và đầy nhiệt huyết.
“9h sáng mai, đến phòng làm việc của tôi trình diện.”
“Vâng?” ước chừng là không kịp phản ứng với quyết định đột ngột của tôi, Ngải Tất trợn to mắt nhìn tôi.
“Có vấn đề?”
“Không, không có, cảm ơn ngài, vậy tôi xin phép.”
Sáng hôm sau tỉnh lại sau cơn say, khó chịu như thủy triều ập tới, nhức đầu, đau bụng, cả người bủn rủn. Cực kỳ lo lắng cơ thể mình có thể vì vậy mà đổ xuống không...... Bắt đầu hối hận hôm qua sao phải vì người phụ nữ kia mà tự chuốc say mình.
Tôi và anh đã ly hôn rồi, cuộc sống riêng tư của anh chẳng liên quan gì đến tôi hết, hà tất phải để ý anh đối với tôi là thái độ gì. Hoặc như Duy An nói, tôi và anh không nợ nhau gì hết, giờ là tôi tự chuốc lấy phiền não mà thôi.
Liếc mắt thấy đầu giường có gói thuốc dạ dày, phía dưới chèn tờ giấy ghi chú: Hân Ngôn, thực dậy nhớ uống thuốc. Tự chú ý thân thể mình!
Là của Duy An. Nhìn dòng chữ, trong đầu hiện lên câu nói của Vũ Minh “Tiêu Tiêu không thể không có một người mẹ khỏe mạnh.”
Tôi đang làm gì thế này? Rời giường, vốc nước lạnh lên mặt, ép buộc mình phải tỉnh táo.
Tôi và anh, đã không có quan hệ gì nữa. Ai cũng không nên trở thành ràng buộc của người kia, không phải sao?
Thứ hai, trong công ty vẫn bận rộn như cũ.
Duy An dời đến phòng làm việc của tổng công ty, lúc này, chính là lúc Diệp Thị rối ren, có anh ta đến đây giúp đỡ, tôi sẽ khỏe hơn rất nhiều.
Xế chiều, Lệ Nhã theo thường lệ đưa tài liệu tới. Vừa mới cúp điện thoại nội bộ từ Đinh Đang, cô ta đã xuất hiện ở cửa.
Vào phòng, báo cáo công việc, thương lượng một chút vấn đề đối ngoại, lão luyện và trầm ổn, không hề có chút hốt hoảng nào của ngày hôm qua.
Phụ nữ có lúc quả thật là một loài động vật kỳ quái, tựa như 12 tiếng trước chúng tôi vẫn còn đứng ở cầu thang biệt thự khó chịu với nhau, nhưng giờ có thể bình tĩnh ngồi đây thảo luận công việc.
Dối trá là một loại bản năng của con người.
Thảo luận xong công việc, tôi cúi đầu đọc công văn Lệ Nhã mới đưa tới, qua một lúc lâu đột nhiên ngẩng đầu, thấy Lệ Nhã vẫn còn ở. Tôi chú ý tới hoảng hốt trong mắt cô ta.
“Còn việc gì sao?”
“Hân Ngôn.” Cô ta không gọi tôi là chủ tịch, hiển nhiên là muốn nói chuyện riêng, không cần nghĩ cũng biết là chuyện hôm qua. Chẳng qua tôi muốn nghe thử cô ta nói gì.
Cô ta do dự cả ngày mới nói, “Không có gì. Chủ tịch còn bận việc, tôi đi trước.”
Cô ta dứng lên, khôi phục vẻ mặt bình tĩnh như ban đầu. Chợt, hơi cảm thấy mất mác một chút.
“Được. Mấy ngày nay công ty nhiều chuyện quá, chú ý nghỉ ngơi nhiều chút.” Gật đầu với cô ta, “Cám ơn về chú chó. Vất vả rồi.”
“Không có gì.” Lệ Nhã mỉm cười, ung dung và tao nhã. Một người phụ nữ chưa từng kết hôn, bất luận thế nào cũng có ưu thế.
Sau khi Lệ Nhã đi, một mình tôi ngồi ngẩn người thật lâu, trong đầu không ngừng hiện lên bộ dáng quần áo xốc xếch ngày hôm qua của cô ta, và vẻ mặt thản nhiên quay bước của Vũ Minh.
Không biết tại sao ngày hôm qua mình lại sắc bén như vậy, đâm bị thương đối thủ đồng thời cũng làm mình bị thương.
Giữa anh và tôi đã không có hận, cũng không có yêu, vậy rốt cuộc tôi đang rối rắm gì đây?
Núi công việc trước mắt rất nhanh thế chỗ những suy nghĩ lung tung, bận rộn giúp tôi tạm thời
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1401/1783