watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Mẫu Đơn Của Hắc Báo-full

Lượt xem :
lại tình ý của Lãng Thần, có một cuộc hôn nhân đơn giản, cùng với ngày tháng bình an.

Kiếp này, nàng chưa bao giờ gặp lời đề nghị hấp dẫn khó từ chối như vậy.

Cơ hội để biến giấc mơ thành hiện thực, làm cho nàng ở trong thời gian ngắn, khó bỏ xuống ân tình, khó bỏ xuống lòng trung thành, rời Kim gia, rời Thượng Hải, rời Hắc Trọng Minh...... Thân mình nhỏ xinh, đột nhiên trở nên cứng ngắc.

Khi hai tròng mắt u ám không đáy kia, hiện lên trong đầu của nàng, nàng đã không tự chủ được vươn hai tay, rời khỏi vòng ôm của Lãng Thần.

Cảm giác được nàng lùi bước, sắc mặt Lãng Thần, dần dần trở nên âm trầm, mày rậm nhíu lại.

Hắn vươn tay ra, muốn kéo nàng lại.

"Đi thôi, nếu không đi, sẽ muộn mất.” Nàng lại tránh thoát khỏi bàn tay to đang vươn tới của hắn.

“Không, em......” Nàng chần chờ.

Nhưng nàng đang chần chờ cái gì? Điểm này, ngay cả nàng đều không thể hiểu nổi. Càng nghĩ, trong lòng nàng càng loạn, mà cặp mắt đen kia ẩn giấu ở trong lòng lại hiện ra càng lúc càng rõ ràng.

Lãng Thần nhìn chăm chú vào nàng, vẻ mặt dần dần trở nên vặn vẹo, rốt cuộc cũng không thể kiềm chế được, ghen tị mãnh liệt này đã ăn mòn hắn biết bao ngày.

“Em không muốn đi, thật sự chỉ là vì nhiệm vụ sao?” Giọng hắn căm hận chất vấn, hung hăng túm lấy nàng, bàn tay bóp rất mạnh, thậm chí không để ý đến việc có làm đau nàng hay không?

Đau đớn mãnh liệt, làm cho nàng hít thở thật sâu.

“Phải, không sai.” giọng nói của nàng, yếu hơn rất nhiều so với nàng suy nghĩ.

Vì nhiệm vụ.

Vì nhiệm vụ.

Chỉ là vì nhiệm vụ.

Nàng liên tục nói với chính mình, ở lại bên người Hắc Trọng Minh, chỉ là vì nhiệm vụ. Ngoại trừ nhiệm vụ, vốn không có lý do gì khác. Nhưng đối với khát vọng tự do, thực sự làm cho lòng trung thành của nàng bị dao động, mà đã không có lòng trung thành trói buộc, vì sao vừa muốn đi theo hắn, nàng lại chần chờ không thôi.

Ngoài nhiệm vụ ra, chẳng lẽ, còn có thứ khác so với lòng trung thành có sức mạnh trói buộc hơn sao?

Lãng Thần thấy biểu tình phức tạp hoang mang trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, cảm xúc ghen tị, gặm nhấm lý trí của hắn, làm cho hắn trở nên dã man hung bạo.

“Em yêu thương hắn sao?!” Hắn nghiêm khắc chất vấn.

“Không có.” Nàng thốt lên trả lời, tuy rằng trả lời rất nhanh, nhưng vẻ mặt lại càng thêm kinh hoảng, như là vừa mới bị người nhìn thấy, bí mật mà ngay cả chính nàng cũng không biết .

Hai tay Lãng Thần, bóp lại càng chặt, dường như là muốn bóp nát hai vai nàng.

"Em lại có thể yêu hắn sao? Em đã quên rồi sao, người đàn ông kia tàn nhẫn nguy hiểm biết bao nhiêu? Một năm trước, hắn đâm vào ngực em một đao kia, thiếu chút nữa khiến em mất mạng --”

“Em không có yêu hắn.” Nàng không ngừng phủ nhận, nhưng trong lòng lại càng lúc càng hỗn loạn.

“Đừng gạt anh!” Lãng Thần rống giận.

“Em không có.”

“Cho dù em có thương hắn hay không, em đều phải đi theo anh!” Lãng Thần hít sâu một hơi, vẻ mặt dữ tợn, cứng rắn kéo nàng, xoay người rời đi.

Nhưng mới quay người lại, Lãng Thần lại đột nhiên cứng đờ, rơi vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.

Trong lòng nàng trầm xuống, cho dù không có quay đầu, cũng đoán được đã xảy ra chuyện gì.

“Cô ấy không thể đi theo cậu.” Giọng nói hùng hồn âm u, bình thản không nghe ra cảm xúc gì.

Không biết từ khi nào, Hắc Trọng Minh đã muốn vào phòng ngủ của hắn. Hắn đứng ở trước cửa, thong thả cởi áo khoát dính nhiều bông tuyết trắng trên người ra, tùy ý đem áo khoát để một bên, lại từ từ cởi áo vest, ánh đèn luôn mờ mờ, bỗng dưng lóe sáng.

Hắn dùng giọng nói lãnh đạm nhất, từ từ tuyên bố.

“Cô ấy là của tôi.” Một trận gió tuyết lớn lạnh thổi vào, vô số bông tuyết, thổi qua cửa sổ chưa bao giờ đóng, cũng bay tán loạn như ở ngoài trời, làm cho bên trong trở nên rét lạnh, trong thời gian ngắn ảnh hưởng đến thị lực của mọi người.

Lời còn chưa nói xong, Lãng Thần đã bắt đầu công kích.

Hắn cúi người xuống, giống như mãnh thú bị chọc giận, thấp người xông lên phía trước, sức mạnh toàn thân, mạnh mẽ làm cho người ta sợ hãi. Quả đấm như tảng đá, hung hăng tiến về phía trước như muốn đập tan mọi thứ.

Trong những phút cuối cùng, Hắc Trọng Minh mới nghiêng đầu tránh đi.

Quả đấm mất mục tiêu, dừng ở trên cửa, đập tan ván cửa khắc hoa, trong nháy máy xuất hiện vết nứt. Lãng Thần rống giận rút tay về, nắm tay bị vô số mảnh gỗ nhỏ đâm vào, tạo ra những vết máu loang lổ.

Trên mặt Hắc Trọng Minh xuất hiện nụ cười tàn khốc. Hắn cất bước xông tới trước người Lãng Thần, tung ra một đấm, trực tiếp đánh trúng ngực Lãng Thần.

Lãng Thần thét lớn một tiếng.

Mẫu Đơn đứng ở một bên, thậm chí nghe thấy tiếng xương sườn bị đánh gãy.

Hai người đàn ông xông vào đấu đá, mà không hề nghi ngờ, rõ ràng Hắc Trọng Minh chiếm thế thượng phong, Lãng Thần mỗi một lần công kích, đều dễ dàng bị phát hiện. Hắc Trọng Minh như là đang đùa giỡn con mồi chật vật, dung sức ra hết dòn này tới đòn khác, từ đầu đến cuối đôi môi mỏng luôn duy trì nụ cười tàn nhẫn.

Mỗi khi hắn đánh gãy một đốt xương trên người Lãng Thần, miệng hắn nhếch lên ý cười càng đậm. Nhưng dù cái miệng của hắn nở nụ cười nhưng trong con ngươi lại lóe lên sát ý.

Khi đánh nát khuôn mặt tuấn tú của Lãng Thần, hắn còn ngẩng đầu lên, dường như có chút thâm ý nhìn nàng một cái. Mẫu Đơn cảm thấy rùng mình.

Nếu tiếp tục đánh nhau như vậy, Lãng Thần tuyệt đối sẽ bị Hắc Trọng Minh đánh chết tươi. Lúc trước bọn họ bốn người liên thủ, cũng không thể đánh ngã Hắc Trọng Minh, thậm chí còn bị thương, huống chi bây giờ, đối mặt với Hắc Trọng Minh, chỉ có một mình Lãng Thần?

Mẫu Đơn không có sự lựa chọn nào khác.

Nàng xông lên phía trước, thân hình nhỏ xinh, nhẹ nhàng như mây bay nước chảy, trong nháy mắt, liền lách mình đi đến bên cạnh Lãng Thần, tung một đấm về phía ngực Hắc Trọng Minh.

Có thể nói cú đánh rất đau, nhưng nó phản ngược lại làm tay nàng đau tê dại, mà Hắc Trọng Minh thì bất động như núi, chỉ thong thả nhếch tay lau đi vết máu trên khóe miệng, sau đó ngóng nhìn nàng, từ từ cười.

Nụ cười kia, làm cho da đầu Mẫu Đơn run lên, toàn thân run rẩy không thôi.

Hắn đã biết!

Tuy rằng nàng đoán không ra, là lúc trước hắn đã biết thân phận thật sự của nàng, hay là vừa mới nghe thấy Lãng Thần và nàng nói chuyện, đoán ra nàng chính là Thanh Phong che mặt, một trong bốn vệ sĩ của Kim gia. Nhưng khi thấy hắn cười, nàng mới kinh hãi phát hiện ra, ngay cả việc nàng ra tay, cũng nằm trong sự tính toán của hắn.

Chỉ cần nàng ra tay, chẳng khác nào thừa nhận thân phận của mình.

Người phụ nữ bình thường, tuyệt đối không có bản lĩnh như vậy.

Nhiệm vụ Phu nhân giao cho, thất bại ngay trong khoảnh khắc nàng ra tay cứu Lãng Thần, hoàn toàn thất bại.

Nếu nhiệm vụ thất bại, nàng liền càng không cần lo lắng do dự nữa.

Bàn tay nhỏ bé của nàng nâng lên, dồn hết sức lực vào lòng bàn tay, nhắm thẳng đến cổ họng hắn.

“Dừng tay!” Nàng cảnh cáo, ngăn cản hắn lại dùng sức đánh Lãng Thần.

Khóe miệng Hắc Trọng Minh nhếch lên, ánh mắt không hề thay đổi, ngay cả hành động cũng không ngừng, nắm tay liên tục giáng xuống thân thể Lãng Thần , phát ra một tiếng vang nặng nề.

Bàn tay của Mẫu Đơn càng vươn về phía trước, mới đụng đến da thịt ấm áp của hắn, bóp vào cổ họng hắn. Cổ họng nơi yếu nhất trong thân thể, chỉ cần dùng hết lực, cho dù chỉ dùng tay không, cũng có thể tạo ra thương tổn rất lớn.

“Lập tức dừng tay!” Nàng vội vàng hô to.

Lần này,cuối cùng hắn cũng dừng tay, mang theo nụ cười ngang ngược, nhếch lông mày với nàng.

“Không.” Hắn cự tuyệt.

“Vậy bây giờ tôi sẽ giết anh!” Nàng dùng giọng nói kiên định nhất, giả vờ sẽ ra tay, giống như dùng sức, tấn công cổ họng hắn, thực tế chỉ là nói dối, nhưng cũng không dám để hắn phát hiện, tay nàng bây giờ đang run rẩy.

Nụ cười ngang ngược biến mất, ánh mắt lại trở nên sắc bén khiến người khác thấy sợ.

Hắc Trọng Minh rốt cục dừng tay, không hề tấn công Lãng Thần, ngược lại vẫn không nhúc nhích, lặng im nhìn cô gái bé nhỏ trước mắt.

“Cậu ta đối với em mà nói, quan trọng như vậy sao?” Giọng nói của hắn rất nhẹ, lại mang theo lạnh lẽo làm cho người ta sợ hãi rùng mình.

Tuy rằng đứng ở trong phòng ấm áp, nhưng giọng nói của hắn, lại làm cho toàn thân nàng rét run, giống như trần trụi đi ở trong mưa tuyết gió lớn nơi núi sâu.

Nàng chống cự lại nỗi bất an mãnh liệt kia, thấp giọng kêu to.

“Lãng Thần.” Câu trả lời của nàng, là một tiếng thống giận và bi thảm.

Tốt rồi, Hắc Trọng Minh cũng không giết Lãng Thần.

Còn chưa giết.

“Lãng Thần, mau đứng lên, anh phải rời khỏi nơi này.” Rối loạn vừa rồi, nhất định khiến cho những người khác trong biệt thự chú ý, nếu càng kéo dài lâu, cơ hội thoát thân thành công, e rằng càng lúc càng xa vời.

Lãng Thần lay động đứng lên, lau vết máu trên mặt, máu tươi cũng không ngừng từ trên miệng trên mũi hắn chảy xuống.

"Anh muốn giết hắn!” Giọng nói của hắn dường như là đang rống giận.

“Không được!”

“Đến lúc này, em còn muốn bảo vệ hắn?”

“Em không có.” Nàng vội vàng giải thích.

"Bằng sức của hai người chúng ta, không thể làm hắn bị thương.” Tuy rằng nàng đang uy hiếp Hắc Trọng Minh nhưng cũng chỉ là chuyện trong chốc lát.

“Anh không tin!”

“Lãng Thần, đừng xúc động.” Nàng chỉ có thể cố gắng thuyết phục Lãng Thần đã mất đi lý trí .

"Đi mau, đợi khi có cơ hội, anh lại đến cứu em.” Hắn chần chờ trong chốc lát, rốt cục cũng bị nàng thuyết phục.

“Em chờ anh.” Nàng gật gật đầu, tầm mắt không dám dời trên người Hắc Trọng Minh, vừa lúc thấy rõ nàng gật đầu, trong cặp mắt đen kia phụt ra ánh lửa.

Biết không thể lại chần chờ, Lãng Thần rầu rĩ kéo thân hình đầy vết thương, đi tới bên cửa sổ, cuối cùng lại cắn răng, sau khi oán hận trừng mắt Hắc Trọng Minh một lúc lâu, mới thả người nhảy ra cửa sổ, biến mất trong bóng đêm dày đặc.

Trong phòng ngủ chính, chỉ còn lại có Hắc Trọng Minh và Mẫu Đơn.

Hắn đánh giá nàng, ánh mắt đen sáng lên.

“Cứu em? Em muốn cậu ta lại đến cứu em sao?” Hắn càng nói khẽ, đôi mắt càng nguy hiểm.

"Cậu ta sẽ không có cơ hội, xuất hiện ở trước mặt em nữa.” Hắn cười dã man, không để ý đến trên cổ họng bị uy hiếp, nghiêng người nói.

Câu nói kia của Hắc Trọng Minh, giống như là tuyên án tử hình với Lãng Thần.

Nàng hít sâu một hơi, biết cho dù đêm nay, Lãng Thần có thể chạy khỏi Hắc gia, nhưng khi mặt trời lên, Lãng Thần cũng tuyệt đối trốn không thoát vô số người đuổi giết.

“Hãy buông tha anh ấy.” Nàng yêu cầu.

Hắn nhìn nàng, nhếch đôi lông mày rậm.

“Em xin tha cho cậu ta sao?”

“Đúng.” Hắn cười khẽ.

“Câu trả lời này của em, sẽ chỉ làm cậu ta chết càng thảm.” Nàng cắn môi.

"Anh không thể giết anh.”

“Vì sao?”

“Anh ấy là người của Kim gia.” Hắn cười lạnh,

"Em cho là, tôi sẽ để ý sao?” Hắn nhớ tới khi bước vào trong phòng, tận mắt nhìn thấy tình cảnh trước mắt, tức giận cực điểm, cùng với sát ý tàn khốc, giống như là dầu gặp lửa, nháy mắt bốc cháy.

Nửa đường hắn rời đi bữa tiệc, mạo hiểm tuyết lớn, chạy về trong nhà, đúng lúc thấy nàng cùng người đàn ông khác đang ôm nhau, bộ dáng khó có thể chia lìa. Hắn phẫn nộ, căm tức, thậm chí còn có một tia bất an mà hắn chưa bao giờ cảm nhận qua.

“Em còn muốn chạy sao?” Hắn ép hỏi, không quên được hình ảnh nàng được ôm chặt ở trong lòng Lãng Thần.

"Em muốn cùng cậu ta cao bay xa chạy, sống những ngày yên bình sao?”

“Em không có --”

“Em không lừa được tôi đâu.” Hắn tận mắt thấy nàng dao động.

Sắc mặt Mẫu Đơn trở nên tái nhợt.

“Đúng, em muốn chạy trốn.” Trong nháy mắt, nàng thực sự bị dụ hoặc, dường như sẽ đáp ứng cùng Lãng Thần rời đi, nhưng khi nàng nhớ tới Hắc Trọng Minh, nàng lại...... Sự thừa nhận của nàng, làm cho lý trí hắn càng lúc càng không khống chế được.

“Vậy tại sao em không đi cùng cậu ta?” Hắn vẫn cười, liếc nhìn nàng, cố ý dùng giọng nói đùa cợt, tàn nhẫn hỏi tiếp.

"Bởi vì, em yêu tôi sao?” Giọng nói trào phúng của hắn, làm nàng tổn thương rất sâu, càng vạch trần vẻ mặt bình tĩnh giả dối của nàng. Nàng chỉ cảm thấy đột nhiên mất đi sự bảo vệ, bị người khác vạch trần không chút lưu tình, nàng không muốn, cũng kh
<<1 ... 1718192021 ... 30>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1298/4046