watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Mẫu Đơn Của Hắc Báo-full

Lượt xem :
nấu thuốc, nơi đó thoát ra từng đợt khói trắng, mùi thuốc Đông y tràn ngập bên trong tòa biệt thự pha lẫn kiến trúc Trung – Tây kia, Kim Ngọc Tú ngồi ở trong nắng sớm, trong tay cầm cây quạt hương bồ (quạt làm từ lá cây hương bồ), ngoảnh đầu nhìn chăm chú bếp lửa mà mình muốn tự tay nấu chén thuốc.

Ánh nắng ban mai màu hoàng kim, thản nhiên nhuộm bộ quần áo của nàng trở nên vàng óng, vì nàng di chuyển thân mình cũng làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn, kiều diễm của nàng toát lên một màu vàng chói mắt. Vẻ mặt của nàng chuyên tâm, hai tròng mắt nhìn chăm chú vào bếp lò, sợ bản thân lơ là một chút sẽ làm hỏng mất siêu thuốc, khuôn mặt nhỏ nhắn bị lửa hung nóng làm cho đỏ bừng.

Nhiệt độ của bếp lửa làm cho cái trán ửng hồng của nàng lấm tấm mồ hôi.

Từ xa đã nghe có tiếng bước chân dồn dập truyền đến, ngay cả đầu nàng cũng không ngẩng lên, tiếp cục coi chừng bếp lửa.

“Phu nhân!” Phúc mẹ chạy tới, gương mặt béo mập từ trước đến nay không hề thay đổi, ít khi thấy lộ ra vẻ kinh hoảng.

“Phu nhân, Hắc Trọng Minh, hắn, hắn…..”

Kim Ngọc Tú thản nhiên hỏi:

“Có khách đến?”

Phúc mẹ nuốt nước miếng. Khách ư? Sắc mặt Hắc Trọng Minh âm trầm, vừa bước tới cửa, đã sẵn sàng chuẩn bị chính tay phá tung cửa phòng của mọi người.

“Phúc mẹ?”

“Dạ?” Phúc mẹ hồi phục lại tinh thần, vội vàng gật đầu.

“Đúng vậy.”

“Còn không mau mời vào.”

“Dạ.” Sau khi Phúc mẹ lui ra ngoài, Kim Ngọc Tú vẫn ngồi ở chỗ cũ, cây quạt hương bổ trong tay bắt đầu di chuyển.

Hắc Trọng Minh đến đây.

Tốc độ của hắn nhanh hơn nàng tưởng tượng rất nhiều. Cho dù cốt nhục của hắn vẫn bình yên vô sự ở lại Hắc gia, nhưng sáng hôm sau hắn liền trực tiếp đến nhà. Nhìn thấy sắc mặt của Phúc mẹ, có thể chắc chắn là hắn nhất định đã xông vào.

Hắc gia, Kim gia và Tiêu gia, ba thế lực này từ đầu đến cuối vẫn giữ vững thế cân bằng, ngay cả liên tục ác đấu lén lút, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì lễ phép. Mà lúc này Hắc Trọng Minh lại đánh vỡ biểu hiện giả dối tôn trọng lẫn nhau nhiều năm qua, do đó có thể thấy được hắn nóng ruột biết chừng nào.

Kim Ngọc Tú có chút đăm chiêu, khóe miệng đỏ hồng nhếch thành nụ cười ngọt ngào.

Nàng biết hắn sẽ đến, cũng giống như nàng biết, Thanh Phong nhất định quyến rũ được hắn: Nàng biết rất rõ. Thanh Phong có được tất cả mọi thứ có thể khiến cho hắn cảm thấy hứng thú, thậm chí tính cách đặc biệt mãnh liệt hấp dẫn hắn, đó là nguyên nhân chủ yếu mà lúc trước nàng đã chọn Thanh Phong là người chấp hành nhiệm vụ này.

Tất cả những chuyện này đều nằm trong kế hoạch của nàng.

Một bóng người cao lớn đi nhanh tới. Ánh mắt lợi hại của Hắc Trọng Minh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ nhỏ bé đang ngồi cạnh bếp lửa dùng quạt hương bồ quạt lửa cho lò thuốc.

Tối hôm qua, khi hắn còn chưa trở lại Hắc gia, đã nghe tin tức Mẫu Đơn mất tích do thuộc hạ truyền đến.

Lúc hoàng hôn, nàng vẫn còn nằm ở trên giường, bác sĩ Hoàng vẫn luôn miệng dặn dò, thân thể nàng suy yếu, cần phải nghĩ ngơi thật nhiều. Nhưng ngay vào đêm hôm sau, nàng liền biến mất không chút tăm hơi, lê thân hình gầy yếu tránh thoát tầng tầng lớp lớp thủ vệ để rời khỏi Hắc gia.

Khi người hầu phát hiện ra thì chiếc giường mà nàng hay nằm đã trở nên lạnh lẽo.

Càng quan trọng hơn nữa là, nàng rời đi một mình, cũng không có mang theo đứa nhỏ.

Khi Hắc Trọng Minh về đến nhà liền nghe thấy tiếng khóc của trẻ con vang vọng trong phòng, bất luận là người hầu dỗ dành như thế nào, cho bú như thế nào nhưng tay và chân của đứa trẻ nhỏ xíu vẫn dùng sức đạp đá lung tung, đem hết sức lực ra để khóc, cứ như là biết bản thân đã bị mẹ mình bỏ rơi.

Cực kỳ phẫn nộ, ngược lại làm cho hắn trở nên bình tĩnh.

Nàng bỏ trốn.

Hơn nữa, còn bỏ lại đứa nhỏ.

Trong đêm đứa trẻ bắt đầu phát sốt, thân hình nho nhỏ nóng như một cục than hồng, ôm vào như muốn phỏng tay.

Đêm khuya bác sĩ Hoàng phải vội vàng chạy đến khám bệnh, tiêm cho đứa trẻ một mũi thuốc, nhưng cho đến khi trời gần sáng, đứa trẻ mới giảm sốt, mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Cho nên, Hắc Trọng Minh phải đợi đến rạng sáng hôm sau mới ra khỏi nhà.

Hắn tự mình lái xe với tốc độ cực nhanh, xuyên qua cả nội thành Thuợng Hải, xông thẳng đến Kim gia.

Hắn không cần nghĩ nhiều cũng đoán ra được, thật ra Mẫu Đơn đã chạy đi đâu. Ngoại trừ Kim gia ra, thì nàng không còn chỗ nào để đi.

“Cô ấy ở đâu?” Vừa bước vào phòng, Hắc Trọng Minh trực tiếp hỏi, sắc mặt xanh mét, thái độ ngang ngược, cứ như đang yêu cầu trả lại món bảo vật trân quý vốn thuộc về hắn.

Kim Ngọc Tú ngẩng đầu lên, cũng không có giả bộ không hiểu, chỉ là mỉm cười dịu dàng.

“Đừng lo lắng, cô ấy đang ở trong phòng.”

“Tôi muốn mang cô ấy đi.”

“Đừng nóng vội, cô ấy rất an toàn.” Nàng vừa nói vừa cầm lấy miếng vải bố dày, mở nắp của siêu thuốc ra, để xác định xem lượng thuốc như vậy đã đủ chưa.

“Thân thể cô ấy suy yếu, tối hôm qua lại trốn, lại chạy, cho nên đã mệt muốn chết rồi, lúc này chắc vẫn còn đang ngủ.”

Tròng mắt đen của Hắc Trọng Minh xẹt qua tia lửa giận,cảm xúc này còn mãnh liệt hơn cả sự phẫn nộ.

Kim Ngọc Tú thấy, nhưng nàng chỉ ghi nhớ trong đầu, chứ không có biểu hiện ra ngoài.

“Phúc mẹ.” Nàng khẽ gọi, vẻ mặt vẫn như bình thường.

Thân hình béo mập vội vàng đi tới, không cần nữ chủ nhân dặn dò, Phúc mẹ đã thành thạo đổ nước thuốc nóng bỏng từ trong bình thuốc ra chén, sau đó đặt chén thuốc và một cái muỗng vào trong khay, mang đến trước mặt Kim Ngọc Tú.

“Phu nhân, hãy để tôi mang đi.” Bà xung phong đảm nhận, thật ra là lo lắng khi để cho Kim Ngọc Tú và Hắc Trọng Minh ở chung một chỗ, rất sợ sẽ có gì sơ suất xảy ra với vị phu nhân quen được chiều chuộng.

“Không cần.” Kim Ngọc Tú nói, đưa tay nhận lấy khay thuốc.

“Ta đi là được rồi.” Đối với chén thuốc của chồng, từ trước đến nay nàng đều kiên trì tự mình mang đi.

Sắc mặt Hắc Trọng Minh càng lúc càng âm trầm khó coi.

“Kim Ngọc Tú, không cần thử thách tính nhẫn nại của tôi.” Hắn gằn giọng thốt lên một câu:

“Tôi không có nhiều thời gian đâu.”

Tiếng cười như chuông bạc cắt ngang sự gầm gừ tức giận của hắn.

“Tại sao lại gọi cả họ lẫn tên của tôi? Nếu tính theo tuổi, tôi còn hơn cậu mấy tuổi, cậu nên gọi tôi một tiếng chị đi.” Nàng cười cười.

Lửa giận trong con ngươi đen đã tóe lên điên cuồng, đủ để thiêu đốt cả địa ngục.

“Đừng tiếp tục đùa với tôi.” Giọng nói của hắn cực kỳ lạnh.

“Tôi không dám. Tôi nói nghiêm túc.” Kim Ngọc Tú thành thật trả lời, giọng nói thánh thót, mỗi một chữ thốt ra đều như trân châu rơi vào khay ngọc.

“Nếu cậu muốn gặp cô ấy, thì trước hết đi theo tôi.” Nàng bưng khay thuốc, dáng người khoan thai chậm rãi đi về phía cuối hành lang.

Nàng không có quay đầu lại.

Nhưng nàng biết, Hắc Trọng Minh nhất định theo kịp.

Bởi vì, hắn đã sớm nuốt miếng mồi nàng quăng ra.

Trong phòng ngủ chính, rèm cửa sổ đã được vén lên, Giang Thành vừa tỉnh lại, đang nửa ngồi nửa nằm trên giường, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, giấu không được bản thân đang có bệnh. So với mấy tháng trước đây, hắn lại càng gầy hơn một chút.

“Anh Thành, Hắc Trọng Minh đến này.” Kim Ngọc Tú nhẹ giọng nói, đi đến ngồi xuống bên cạnh chồng, múc một muỗng thuốc đưa lên miệng thổi nguội sau đó mới đút cho chồng uống.

Giang Thành uống xong chén thuốc, ngồi thẳng người lên, trên mặt có vẻ kinh ngạc.

“Hắc Báo?” Hắn thấy một người đàn ông cường tráng chậm rãi đi vào trong phòng, quả thật có chút giật mình.

“Sao cậu lại tới đây?”

Kim Ngọc Tú cười khẽ, giành quyền trả lời.

“Cậu ấy đặc biệt đến thăm anh.”Nàng nói thật tự nhiên, đôi tay nhỏ bé vẫn dịu dàng đút thuốc cho chồng.

Giang Thành nhíu mày, nhìn vẻ mặt không chút thay đổi của Hắc Trọng Minh.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Trước lúc bị bệnh nặng, hắn từng tiếp quản vị trí chủ tướng của Kim gia hơn mười năm, tuy rằng trận bệnh nặng này ăn mòn sức khỏe của hắn, nhưng không có ăn mòn trí tuệ sâu sắc của hắn.

“Không có chuyện gì, không có chuyện gì.” Kim Ngọc Tú thản nhiên cười, liếc mắt nhìn Hắc Trọng Minh một cái.

“Cậu ấy đến là vì chuyện của Tiêu Luyện Mặc.” Lông mày của Giang Thành dãn ra.

Tiêu Luyện Mặc, từ trước đến nay đều là mối họa lớn nhất của Kim gia, nhất là sau khi Kim Ngọc Tú ra mặt chủ trì đại cục, Tiêu Luyện Mặc càng thêm khi dễ nàng chỉ là một thiếu nữ không biết gì, hắn càng ngày càng táo tợn hơn, dốc toàn tâm toàn lực muốn nuốt chửng Kim gia.

“Lần này, Tiêu Luyện Mặc lại gây ra chuyện gì?” Giang Thành hỏi.

“Đừng lo lắng, không có việc gì.” Kim Ngọc Tú vươn tay, xoa nhẹ ấn đường của chồng (ấn đường: điểm giữa hai đầu lông mày).

“Lần này Hắc Báo đến đây là đồng ý giúp đỡ chúng ta diệt trừ Tiêu Luyện Mặc.”

Từ nãy đến giờ Hắc Trọng Minh vốn dĩ thờ ơ lạnh nhạt, lúc này mới lạnh giọng mở miệng:

“Tôi không có đồng ý chuyện gì cả.”

Kim Ngọc Tú khẽ cười, nhấp nháy hai mắt:

“Tôi hy vọng có thể thử thuyết phục cậu.” Nàng đút chồng uống xong ngụm thuốc cuối cùng.

“Dù sao để cho Tiêu Luyện Mặc thắng thế, đối với hai nhà chúng mà nói đều không có lợi.

“Tú nhi, chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn, anh-------” Bàn tay nhỏ bé ấm áp mềm mại đưa lên miệng Giang Thành, ngăn không cho hắn nói nữa.

“Đủ rồi, không cho phép anh lại vì công việc mà phiền lòng.” Nàng vừa làm nũng vừa oán giận

“Nếu sớm biết như vậy, em sẽ không cho cậu ấy bước vào phòng.”

“Tú nhi -----”

“Xuỵt, anh nghỉ ngơi cho khỏe, đừng lo lắng gì cả.” Nàng nói xong, dùng ánh mắt dịu dàng thâm tình nhìn chồng một cái rồi mới đứng dậy, nói với Hắc Trọng Minh:

“Chúng ta ra bên ngoài nói chuyện đi.” Nói xong, nàng lại cười với chồng một cái rồi mới từ từ đi ra khỏi phòng.

Bên trong phòng khách, đã chuẩn bị sẵn trà, chỉ còn chờ khách quý bước vào.

Kim Ngọc Tú ngồi xuống trước, rẩy nước hoa hồng lên một chiếc khăn, rồi dùng chiếc khăn đó lau sạch hai tay, sau đó mới bưng ly trà lên, chậm rãi hớp một ngụm.

Thấy Hắc Trọng Minh vẫn đứng, nàng nghiêng cái đầu nhỏ, buồn cười hỏi:

“Tại sao cậu không ngồi xuống?”

“Cô ấy ở đâu?” Hắn lạnh lùng trừng mắt nhìn người phụ nữ bình tĩnh trước mặt.

“Không phải đã nói rồi sao? Cô ấy đang nghỉ ngơi trong phòng, sao cậu lại nóng vội như vậy?” Miệng của nàng mỉm cười, giống như chĩ gái đang trách móc người em trai bướng bỉnh.

“Quá mức nóng vội chỉ làm cho cô ấy sợ.”Nàng nhẹ nhàng bổ sung them một câu.

“Đó không phải là mục đích của bà sao?” Hắn nhìn thẳng người phụ nữ thoạt nhìn có vẻ dịu dàng vô hại, dịu dàng động lòng người – Kim Ngọc Tú. Hắn sớm đã nhìn thấu được tâm tư tỉ mỉ phiền phức của nàng, biết thủ đoạn của nàng cao thâm rất nhiều so với đàn ông, càng làm cho người ta khó lòng phòng bị.

“Tôi?” Nàng che cái miệng nhỏ nhắn, kinh ngạc chỉ vào chính mình.

“Tại sao tôi lại muốn cậu làm cho cô ấy sợ?”

“Làm cho cô ấy e sợ tôi, bà sẽ càng dễ dàng sai khiến cô ấy.” Từ đầu tới đuôi, xem ra Mẫu Đơn thật đơn thuần chân thành, tất cả là do Kim Ngọc Tú đứng ở phía sau, trong tay nắm quyền kiểm soát Mẫu Đơn.

Dù bị Hắc Trọng Minh vạch trần tại chỗ, nhưng cũng không làm cho nàng có nửa điểm kích động, ngược lại còn cười đến hết sức ngọt ngào.

“Cũng không thể nói như vậy. Tôi và cô ấy đều vì anh Thành, tôi yêu anh Thành, còn cô ấy trung thành với anh Thành, chúng tôi đều không muốn anh ấy ở trên giường bệnh còn phải lo lắng vì những chuyện nhỏ nhặt.”

Hắc Trọng Minh lạnh lùng nhìn nàng, liếc nàng với ánh mắt lạnh như băng.

Kim Ngọc Tú lại hớp một ngụm trà, sau đó mới chậm rãi nói.

“Tình trạng của anh Thành, cậu đã tận mắt thấy qua.” Giọng nói của nàng rất mềm, rất nhẹ

“Vì chống đỡ Kim gia, tôi không có sự lựa chọn nào khác.”

“Việc này không liên quan đến tôi.”

“Đúng, nhưng việc này, lại có liên quan đến Thanh Phong.”

Nàng ra vẻ như là nhớ tới chuyện gì

“A, đúng rồi, cậu gọi cô ấy là gì? Mẫu Đơn?”

Hắc Trọng Minh trầm mặc, trong con ngươi đen bắn ra tia nhìn nguy hiểm. Vào giờ này phút này hắn có thể giết chết Kim Ngọc Tú, mạnh mẽ mang Mẫu Đ
<<1 ... 282930
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
4/489