watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Mối Lương Duyên Trời Đánh-full

Lượt xem :
hư con thoi, vào buổi tối trước bữa tiệc mừng thọ, Viên Nhuận Chi mang theo chiếc váy trị giá hai ngàn tám trăm tệ của mình đi tới chỗ ở của Tằng Tử Kiều, nhờ vả cô bạn là lượt lại phẳng phiu giúp mình, không ngờ lại bị Tằng Tử Kiều từ chối thẳng thừng: “Mình cảm thấy ngày mai cậu mặc quần áo diễn tuồng đi thích hợp hơn!”

“Quần áo diễn tuồng? Cậu bảo mình nên hát tuồng để mừng thọ sao? Muốn mình mất mặt hả?”

“Thì vốn dĩ cậu với Kỷ sư huynh cũng đang diễn tuồng còn gì, vậy nên cậu mặc trang phục diễn tuồng đến dự tiệc là vô cùng thích hợp!”

Viên Nhuận Chi cuối cùng cũng hiểu ra được vấn đề. Thì ra Tằng Tử Kiều đang mỉa mai cô. Cô lấy chiếc gối ôm đập Tằng Tử Kiều một cái rồi nói: “Hừm, cậu đúng thật là thần kì, rõ ràng đã mất trí nhớ rồi, thế nhưng sao lại không quên mỉa mai, trêu ghẹo mình chứ?”

Tằng Tử Kiều nho nhã châm điếu thuốc rồi nói: “Điều này cho thấy rõ, người ta cho dù biến thành thế nào thì trong lòng mãi mãi có cậu!” Giọng nói vô cùng cuốn hút, vừa nói dứt câu, Tằng Tử Kiều cũng không quên nháy mắt đầy tình tứ với Viên Nhuận Chi.

Viên Nhuận chi cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng, không ngừng xoa xoa hai cánh tay đang sởn đầy gai ốc rồi nói: “Cậu đúng là luôn khiến người khác chết vì kinh ngạc mà không thèm đền mạng. Bây giờ mình có thể tuyên bố một điều, cậu không phải mất trí nhớ mà bị hỏng não thôi. Mau là bộ váy này giúp mình đi. Nếu như cậu không giúp đỡ mình, mình nhất định sẽ lấy quần áo của cậu đi dự tiệc đấy!”

Tằng Tử Kiều nhìn thấy dáng vẻ hoang mang của Viên Nhuận Chi liền lên tiếng nhận xét: “Hình như cậu rất căng thẳng trước buổi tiệc mừng thọ lần này?”

“Làm gì có!” Viên Nhuận Chi cứng đờ cả thân người, lắp ba lắp bắp.

“Đúng rồi còn gì!”

“Còn lâu ấy!” Cô nheo mắt lại rồi nói thêm: “Tuy rằng đang diễn kịch, nhưng cũng không thể nào thất lễ quá được, huống hồ chi mình cũng không muốn bị người nhà của anh ta coi thường”. Cô nào có suy nghĩ đó chứ? Cô cũng chẳng hề căng thẳng, để tâm nhiều đến buổi tiệc lần này. Chẳng qua cô chỉ không muốn mặc áo phông với quần soóc bò đi dự tiệc mà thôi. Tuy rằng chỉ là đóng giả làm bạn gái của Kỷ Ngôn Tắc, nhưng cũng không thể để lại ấn tượng không tốt cho người nhà anh trong lần đầu tiên gặp mặt. Như vậy, không những làm mất thể diện của bản thân, mà cũng khiến anh mất mặt. Rõ ràng là như vậy, thế mà Tằng Tử Kiều lại nhận định theo ý kiến phiến diện kia. Hừm!

Viên Nhuận Chi không hề biết rằng, biểu hiện ngoài mặt đã bán đứng cô từ lâu. Rõ ràng, cô cảm thấy vô cùng căng thẳng, vậy mà còn cố tình giả vờ như không có chuyện gì.

Tằng Tử Kiều nhìn thấy bộ dạng này của Viên Nhuận Chi, cảm thấy cô cùng buồn cười, nên đi đến trước tủ quần áo, chọn một bộ lễ phục dự tiệc thắt đai cao màu đen đưa cho cô rồi nói: “Cậu mặc chiếc này đi!”

Viên Nhuận Chi ngây người nhìn bộ lễ phục màu đen đơn giản, sang trọng kia, khóe miệng co giật: “Mình đến tham dự tiệc mừng thọ tám mươi tuổi của người ta, chứ đâu phải tham gia yến tiệc gì sang trọng, hào hoa, cậu chọn cho mình bộ lễ phục này làm cái gì chứ?”

Tằng Tử Kiều nhìn Viên Nhuận Chi bằng ánh mắt đầy kinh ngạc. Nếu như cô không nhầm, thì gần đây cô luôn chú tâm đến những tin bên lề, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thiên Vũ tổ chức tiệc mừng thọ tám mươi sẽ diễn ra vào ngày mai. Trên đời này làm gì có chuyện gì trùng hợp đến thế? Kỷ Ngôn Tắc cũng mang họ Kỷ, nếu như cô nhớ không nhầm thì Kỷ Ngôn Tắc lấy theo họ mẹ, vậy thì bữa tiệc mừng thọ của người ta ngày mai đâu phải là bữa tiệc mừng thọ thông thường chứ? Điều khiến cô không thể ngờ nhất chính là con nha đầu ngốc nghếch Viên Nhuận Chi hoàn toàn không biết mình sẽ tham dự một buổi tiệc mừng thọ theo quy mô nào, đúng là phục cô sát đất luôn.

“Vậy thì cứ mặc chiếc váy nhăn nhúm này của cô đi. Bàn là đặt ở chỗ kia, cậu tự mình là đi, hoặc là cậu kêu Kỷ sư huynh thân yêu của mình tài trợ mua chiếc khác, dù gì cũng là việc của anh ấy mà!” Tằng Tử Kiều thu lại bộ lễ phục nọ, sau đó cất vào tủ quần áo thản nhiên như không.

“Này, cậu thấy chết không cứu cũng chẳng phải là chuyện ngày một ngày hai gì nữa. Thì ra chuyện mất trí hay không cũng chẳng khiến người phụ nữ máu lạnh như cậu thay đổi gì hết”. Viên Nhuận Chi bĩu môi, quyết định tự mình là lấy chiếc váy.

Đúng vào lúc cô nhấc chiếc bàn là, di động liền reo lên, là Kỷ Ngôn Tắc. Giọng nói của anh vô cùng gấp gáp: “Em đang ở đâu?”

“Đang ở nhà của Tiểu Kiều, có chuyện gì thế?” Bây giờ đã muộn rồi, đừng nói là anh muốn thể hiện tình cảm với cô vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này?

“Tôi đang ở phía dưới khu nhà của em!” Cho dù anh đã cố gắng điều chỉnh cho giọng nói của mình trở nên bình tĩnh hơn, nhưng vẫn chẳng thể nào giấu đi sự bất thường.

“Đã muộn rồi, anh còn ở dưới khu nhà của tôi làm cái gì?”

“Mười phút nữa em có kịp quay về nhà không?”

“Anh muốn làm gì? Tôi vẫn còn đang bận việc!” Cô vẫn còn chưa là xong chiếc váy, nếu không là thì ngày mai phải mặc cái gì chứ?

“Cho em mười lăm phút đấy!”

“Này…” Cô còn đang định hỏi xem rốt cuộc anh có chuyện gì mà phải gặp nhau gấp gáp vậy, nhưng di động đã dập rồi. Cô mím chặt môi, thì thầm nguyền rủa một câu: “Đồ đầu heo chết tiệt, lại ra lệnh cho tôi rồi!”

Cô cất di động đi, vừa đi giầy, vừa cằn nhằn cùng Tằng Tử Kiều: “Này, cái tên xui xẻo kia cũng không biết đang gặp phải chuyện gì, mình phải quay về nhà một chuyến. Mình tạm để chiếc váy bên chỗ cậu, chốc nữa sẽ quay lại là phẳng. Nếu như cậu đại phát từ bi, là chiếc váy giúp mình thì mình nhất định sẽ khẩn cầu Thượng Đế phù hộ cậu sớm ngày hồi phục lại trí nhớ. Mình đi đây!”

Tằng Tử Kiều mỉm cười nhìn dáng vẻ vội vã của Viên Nhuận Chi, bất giác nhớ lại một câu nói – “Người trong cuộc mù quáng, người ngoài cuộc hiểu hết”. Có lẽ cũng chỉ có mình con nha đầu Viên Nhuận Chi mới không nhận ra huyền cơ ẩn sâu trong chuyện này mà thôi.

May mắn là chỗ ở của Tằng Tử Kiều cách chỗ cô ở không bao xa, chỉ cần mười phút là có thể về đến nơi.

Viên Nhuận Chi lái xe vội vã về khu nhà mình, từ xa đã nhìn thấy Kỷ Ngôn Tắc bình thản tựa vào chiếc xe, nghí ngoáy chiếc di động trong tay. Vừa nhìn thấy cô, anh liền cất di động đi, đôi mày nhướng lên, thể hiện thái độ không mấy quan tâm.

Cô nhanh chóng bước tới chỗ anh, tức tối lên tiếng: “Rốt cuộc anh có chuyện gì? Cứ như thể đang bị truy sát vậy!”

Anh im lặng không nói gì, mở cánh cửa xe phía sau, lấy ra một chiếc túi lớn đưa cho cô rồi nói: “Này, đây là y phục và giày tối ngày mai em phải mặc!”

Cô chết lặng người đi, cảnh giác nhìn vào chiếc túi mà mình vừa nhận lấy. Bên trong có một chiếc hộp đựng lễ phục và một chiếc hộp đựng giày. Cô ngước mắt lên nhìn anh đầy nghi hoặc. Không ngờ Tằng Tử Kiều lại đoán trúng phóc, anh thật sự đã tài trợ quần áo, giày dép cho cô.

“Buổi chiều ngày mai, tôi sẽ đến đón em!” Anh nói.

“Ừm…”

Sau khi đưa xong những thứ đồ cần thiết, anh không hề rời đi ngay, mà đứng ngây ra im lặng nhìn cô, không nói lời nào.

Trước đôi mắt của anh, cô cảm thấy rợn cả người, khẽ lắc lắc đầu, nghĩ một lúc sau cùng mở miệng: “Này! Anh có muốn… lên nhà tôi làm một ly trà không?” Buổi tối mùa hè nóng nực thế này, anh lại phóng xe tới đây chỉ vì muốn đưa trang phục, cô cảm thấy vô cùng ngần ngại.

“Ừm”. Anh chẳng buồn suy nghĩ nhiều, nhanh chóng gật đầu đồng ý.

Tên đàn ông này thật sự không hề khách khí! Cô liền nói: “Vậy đi theo tôi!”. Nói xong, cô liền đi vào toà nhà trước.

Nơi Viên Nhuận Chi ở cũng là một tòa nhà khá nổi tiếng, nổi tiếng vì đây là tòa nhà được thiết kế dành riêng cho những công chức văn phòng sống đơn thân.

Viên Nhuận Chi đã dùng khoản tiền bao năm vất vả tích góp, cộng thêm phần lớn số tiền do dì cô tài trợ mới có thể mua được một căn nhà chung cư này. Căn nhà chung cư dành cho người đơn thân này chỉ khoảng 30 mét vuông, một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp, một nhà vệ sinh.

Tuy diện tích nhỏ nhưng vẫn đầy đủ mọi thứ.

Cô mở cửa nhà, việc đầu tiên chính là xông vào trong phòng dọn dẹp đồ đạc. Kỷ Ngôn Tắc đứng bên ngoài cửa nhìn thấy bên trong một khoảng hỗn loạn nên chết lặng người đi.

Cô cũng dùng tốc độ nhanh nhất để thu dọn lại những đồ ăn còn thừa, giấy báo, lại còn một số thứ đồ linh tinh, loạn xạ nữa. Sau mấy phút đồng hồ, căn nhà bé nhỏ này xem ra cũng đã gọn gàng, sạch sẽ hơn nhiều.

Kỷ Ngôn Tắc mím chặt môi lại, cúi đầu xuống ngồi trên chiếc sofa, cố gắng nhịn cười, tận sức giữ mình không cười bật thành tiếng.

Cô rót một ly nước mát đưa cho anh rồi bĩu môi nói: “Anh muốn cười thì cứ cười đi, pháp luật cũng khong quy định nơi phụ nữ ở nhất định phải y như căn phòng kiểu mẫu”.

“Tôi cũng đâu có nói gì”. Anh nhoẻn miệng mỉm cười, đưa hai tay sang hai bên bày tỏ mình vô tội.

Cô lại bĩu môi nói: “Uống nước nhanh lên, uống xong rồi mau về nhà đi. Hưm!”

Anh chẳng buồn để tâm, đưa mắt nhìn xung quanh, bỗng nhiên cảm thấy hứng thú với những chiếc lọ thủy tinh tích lũy đồng xu được đặt trên kệ gần tủ đặt ti vi. Tất cả những chiếc lọ này đều được chất đầy ắp đồng xu. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy có người trang trí nhà bằng họa tiết này.

Đưa mắt nhìn về chiếc bàn trà, vừa hay cũng đang đặt một chiếc lọ thủy tinh mới bỏ đồng xu được một nửa. Anh cảm thấy rất hiếu kì, liền đưa tay cầm lên nói: “Tích lũy đồng xu không phải là chuyện mà bọn trẻ con thích làm sao?”

Cô nhìn thấy anh bê lọ tích lũy đồng xu của mình lên, lập tức giật lại đầy căng thẳng: “Này, này, này, anh đừng có động linh tinh vào đấy. Đây không phải là chiếc lọ tích lũy đồng xu thông thường đâu, trong này chứa đựng đầy nhân duyên của tôi đấy!”

“Nhân duyên?” Anh nhướng mày lên đầy nghi hoặc.

Cô mím chặt môi, ôm chiếc lọ thủy tinh, ngồi xuống sofa, một lúc lâu sau mới chậm rãi lên tiếng: “Mẹ tôi đã qua đời từ khi tôi còn rất nhỏ. Tôi lại không biết bố mình là ai, vậy nên từ nhỏ dì đã nuôi tôi khôn lớn. Tôi còn nhớ từ khi bắt đầu có ý thức, dì tôi thường nói rằng “Thà rằng tin trên thế giới này có ma quỷ, chứ không thể nào tin vào cái miệng của bọn đàn ông”. Hay như câu “có tiền mới là vương giả”. Dì tôi nói rằng, nếu như một ngày nào đó có người yêu, thì mỗi ngày thả một đồng xu vào trong chiếc lọ, nếu như người đàn ông này có thể khiến tôi tích lũy được ba chiếc lọ đầy ắp đồng xu thế này thì tôi có thể kết hôn cùng anh ấy!”

Anh ước lượng thể tích của chiếc lọ đựng đồng xu kia rồi nói: “Muốn tích đầy một cái lọ này chí ít cũng mất khoảng ba trăm đồng xu. Nếu như là ba lọ, vậy chính là một ngàn đồng xu?”

“Ừm, một cái lọ có thể đựng được 365 đồng, ba lọ, chính là thời gian ba năm”.

“Thế nhưng, trên giá kia không phải em đã bày một dãy rồi sao? Theo cách nói của em thì em đã tích lũy mười mấy năm rồi?” Anh ngừng lại, đôi mày nhíu chặt, giọng nói bắt đầu mang chút tức khí: “Rốt cuộc em đã bắt đầu yêu đương từ năm mấy tuổi? Đã quen nhiều bạn trai rồi sao?”

“Này, tại sao anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ đó? Tôi tích lũy đồng xu mười mấy năm thì nhất định là đã bắt đầu có bạn trai từ mười mấy năm trước hay sao? Như vậy nhất định là có mười mấy người bạn trai sao? Lẽ nào không cho phép tôi mỗi ngày tiết kiệm một đồng xu chắc? Đúng thật là!” Cô tức giận đứng bật người dậy, đặt chiếc lọ kia lên trên giá.

“Có phải em rất mong muốn lấy chồng không? Háo hức đến độ ngày nào cũng tích một đồng xu trong đấy sao?” Anh cảm thấy rất tò mò, biết rằng cô đã từng hẹn hò cùng ba người đàn ông không ra gì cả, người nào cũng chia tay sớm như đúng dự liệu của anh từ trước. Thế nhưng anh vẫn muốn biết, tại sao mỗi ngày cô nhất định phải bỏ một đồng xu vào đấy, nhất định phải nhét đầy những chiếc lọ này. Cách làm tự lừa dối bản thân kiểu này có làm cũng chẳng có ý nghĩa gì hết.

Khuôn mặt cô đỏ hồng lên, không nhịn được mà phát cáu: “Liên quan quái gì đến anh?”

Cô tức giận lấy chiếc gối tựa đập về phía anh, sau đó vùi khuôn mặt đỏ ửng của mình vào một chiếc gối khác.

Anh khẽ cau mày lại, nhìn thấy bộ dạng này của cô, xem ra anh đã đoán trúng phóc.

Không chút do dự, anh liền đưa tay kéo mạnh cô lại, vứt chiếc gối sang một bên, ép cô phải nhìn thẳng vào mình rồi nói: “Tình yêu không thể nào đo lường bằng những đồng xu lạnh giá, cứng nhắc này đâu mà phải dùng trái tim cảm nhận. Dì của em sở dĩ nghĩ ra cách tích lũy đồng xu đợi chờ nhân duyên này, tôi nghĩ là do b
<<1 ... 3940414243 ... 52>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
2/4824