Tiểu thuyết Một đêm vợ chồng
Lượt xem : |
i được đau lòng chân thật, hy vọng nhiều nữa cũng thay đổi không được sự thật tàn nhẫn…
Hắn không yêu cô, không yêu cô…
Nhưng cô yêu hắn, rất yêu rất yêu…
Chủ nhật, hôn lễ đúng hạn cử hành.
Bởi vì vốn dự định muốn từ Đài Trung xuất giá, trước đó hai ngày cô trở lại quê, Mạc Kiệt vẫn chưa phát hiện điều bất thường.
Bởi vì vốn đa cảm, nhớ tình cảm cũ, cô ở quê khóc thảm, mọi người cũng chỉ nghĩ rằng cô đang trong tâm trạng sắp gả, còn giễu cợt cô cũng không phải là phải gả đến một chỗ khác của địa cầu.
Hôn lễ như mong muốn, lãng mạn lại ấm áp, trên nền nhạc dạo và màu trắng thuần khiết tượng trưng hạnh phúc cùng hoa hồng nhạt đại diện cho tình yêu điểm xuyết, cô dâu nắm tay ba, bước qua thảm đỏ rắc cánh hoa, đi đến bên người chú rể…
Lúc hắn đeo nhẫn cưới cho cô, cô hốc mắt ửng hồng.
Lúc hắn hôn môi cô, nhận lời yêu cô cả đời, không bao giờ rời bỏ, cô lã chã rơi lệ.
Mọi người một mảnh vỗ tay, không có người nào biết trong lệ của cô trừ bỏ vui sướng còn có cái khác…
Mặt cô đang cười, lòng đang khóc, giờ này khắc này đứng ở trong hôn lễ của chính mình, tựa như tinh thần phân liệt vừa vui vẻ lại khổ sở.
Thực sự rất kỳ lạ, biết rõ hắn không phải thật tình yêu mình, cô lại vẫn vì chuyện có thể gả cho hắn mà cảm thấy vui vẻ, bởi vì đối với cô mà nói, đây là lụa trắng một người con gái đã tỉ mỉ chọn lựa khoác lên, cô cùng người đàn ông mình yêu thương tiến hành một hồi nghi lễ thiêng liêng được chờ mong đã lâu, hứa bên nhau trọn đời. Cho dù giận hắn lừa gạt, hận hắn dối trá, lòng của cô, vẫn cứ không thể phủ định chuyện cô thật yêu hắn, cho nên mới ẩn ẩn đau, tựa như đâm một cây kim không nhổ ra được, đang đâm sâu vào trong lòng cô.
Lúc hắn dùng ánh mắt đa tình hàm chứa hân hoan ngóng nhìn cô, nồng tình mật ý gọi cô một tiếng “bà xã”, lại một tiếng “bà xã”… Chua xót cùng ngọt ngào trong lòng côsẽ đồng thời hiện lên, phức tạp lôi kéo tâm tưvốn nên phải lý trí, làm cô càng oán hận tất cả biểu hiện giả dối xinh đẹp làm cho người ta động tâm này…
Ban đêm, tâm tình hỗn loạn vẫn như cũ liên tục, cô không cự tuyệt hắn cầu hoan, thậm chí so với bình thường càng thêm nhiệt tình đáp lại yêu cầu của hắn, cùng hắn trải qua triền miên…
“Em yêu anh, Mạc Kiệt… Em yêu anh…” Cô ở dưới thân hắn mất hồn khóc kêu, giống như muốn một hơi xài hết cảm tình trong lòng, đem thống khổ này toàn bộ giải phóng ra hết, theo mồ hôi cùng nhau bốc hơi lên.
Trước ngày mai, cô buông tha, không dùng đầu óc suy xét bất luận chuyện gì, chỉ muốn triệt để phóng túng, hầu như dứt bỏ sự nhục nhã đang có để hưởng thụ sự an ủi của hắn, cảm thụ sự tồn tại của hắn.
“Anh cũng yêu em, Hải Nhân…” Mạc Kiệt ra sức tiến lên, dùng hành động thực tế ca ngợi sự xinh đẹp không gì sánh kịp của vợ, lại đem sự xinh đẹp của cô toàn bộ giữ lấy, một chút cũng không để sót, thích cô sau khi trở thành vợ tựa hồ càng hiểu được phản ứng tuyệt vời hưởng thụ tình ái.
Mà thân là chồng, hắn, tự nhiên cũng không keo kiệt mà dạy, thực “chăm chỉ” dạy vợ yêu cùng nhau cảm thụ vui thích vô cùng nhuần nhuyễn, một lần lại một lần… Dường như muốn đem cô dung tiến vào trong thân thể của chính mình, chân chính trở thành một phần của chính mình, một nửa kia linh hồn……
Đêm tân hôn, lửa nóng vô cùng.
Thời gian, ngay tại trong kích tình cuồng tứ lẳng lặng đi qua.
Buổi sáng ngày hôm sau, bởi vì nghỉ cả hai ngày nghỉ kết hôn, tối hôm qua lại “vận động kịch liệt”, Mạc Kiệt thức có vẻ trễ, mắt chưa mở, ngoài miệng liền hiện lên một chút ý cười, nghĩ đến người phụ nữ mình yêu thương nằm ở bên người, hơn nữa về sau mỗi ngày đều sẽ nằm ở bên người hắn, cánh tay dài chụp tới bên cạnh…
Không, không… Không có?
Hắn sờ soạng nửa ngày, mở mắt ra phát hiện bên cạnh không có một bóng người, thậm chí đi quanh một vòng ở trong phòng cũng không thấy Đường Hải Nhân, chỉ có trên bàn cơm để lại một phần bữa sáng.
Hắn gọi điện thoại, cô không tiếp.
Mạc Kiệt tò mò vợ đi đâu, nhưng cũng chỉ có chờ đợi.
Sắp tới giữa trưa, Đường Hải Nhân rốt cục trở về.
“Em đi đâu vậy?”
“Làm một chút việc.” Cô đi đến phòng khách, buông túi xách.
“Kết hôn ngày đầu tiên sẽ có chuyện lớn gì chứ, để cho em sáng sớm phải bỏ lại ông xã ra ngoài, di động cũng không tiếp.” Ngữ khí của hắn có chút oán giận, hắn đưa tay ôm người phụ nữ cùng nhau trên giường nhưng sáng sớm lại không gặp bóng dáng này, phát hiện sự biến mất của cô sẽ làm cho hắn hoảng hốt, cho dù mới trải qua ba giờ cũng vậy.
“Thực xin lỗi.” Cô khéo léo tránh đi sự thân cận của hắn, rót cốc nước, ngồi trên sofa.
“Anh không có cần em xin lỗi. Rốt cuộc là chuyện quan trọng gì?” Hắn một mặt tươi cười theo ngồi xuống, cũng không muốn cho vợ yêu cho rằng hắn đang làm dữ với cô, hắn chính là lo lắng an nguy của cô mà thôi.
Cô sâu xa nhìn hắn một cái, xoay người buông ly nước, lấy ra một cái túi giấy từ trong túi đưa cho hắn.
“Đây là cái gì?”
“Một vài giấy tờ di chuyển cỗ quyền sẽ dùng đến em đều điền xong rồi, giấy chứng nhận cũng đặt ở bên trong, nếu còn thiếu cái gì lại nói với em.” Sáng sớm cô ra ngoài chính là đi gặp luật sư Vương, đem thủ tục cô có thể làm trước tiên xử lý tốt, hy vọng hết thảy có thể tốc chiến tốc thắng, lòng của cô cũng có thể sớm một chút sửa sang lại, không cần kéo đau giống như bị lăng trì.
“Hải Nhân?” Hắn cơ hồ ngay tại lúc rút ra tư liệu liền sững sờ, đặc biệt nhìn thấy mấy chữ “Giấy chuyển nhượng cỗ quyền”, tim gan run sợ giống như khi thấy cái bí mật nhất không thể cho ai biết của mình. Nhưng hắn sợ hãi không phải chính mình, mà là cô…
“Em đều biết hết, chuyện anh là vì những tấm cổ phiếu này mới cưới em.” Cô chát chát khẽ động khóe môi, nâng một nụ cười khó xử. Phải thừa nhận bản thân bị lừa đối với bất luận kẻ nào đều không nhẹ nhàng mấy.
“Sao… Em làm sao mà biết được?” Trong phút chốc, đầu óc khôn khéo của Mạc Kiệt xuất hiện một mảng trống rỗng, tìm không ra lý do qua loa tắc trách, cũng không muốn thay chính mình che giấu nữa, bởi vì ánh mắt của cô vương vấn đau thương, cười lại làm hắn đau lòng.
“Thật có lỗi, thật ra trước đó ở trong thư phòng em tự tiện lục lọi ngăn kéo của anh, nhìn thấy bảng báo cáo điều tra kia, hai ngày trước cũng xác nhận qua chuyện này với luật sư Vương…” Thấy biểu cảm một mặt kinh ngạc nan giải của hắn, cô tương đối trấn định, hơn nữa cũng nói rõ nguyên nhân mình sở dĩ đi tìm luật sư Vương.
Từ đầu tới đuôi, giọng nói của cô càng lúc càng nhạt, giống như đang trần thuật câu chuyện của người khác, bởi vì cô đang thử để tâm mình trống rỗng, đừng vì người đàn ông này mà sầu não nữa.
Mạc Kiệt sắc mặt đanh lại như thiết, không thể tin được bản thân sẽ gặp phải sự trùng hợp đáng hận như thế, tựa như ông trời cố tình phải tháo dỡ đài của hắn, tan rã hạnh phúc của hắn như vậy…
Hắn giận bản thân không đủ cẩn thận, trước kia đã cảnh giác lại không theo đến cùng, dẫn đến kết quả không thể vãn hồi. Lại trách cái tên mật báo nhiều chuyện kia, cùng với luật sư Vương miệng khóa không đủ chặt, hận không thể lập tức ra sức mắng bọn họ một trận!
Nhưng hắn có cái tư cách gì? Nghĩ tới nghĩ lui, tên bất chính đáng hận nhất là chính hắn, hết thảy nguyên nhân chính là do lòng nghi ngờ, tính kế, tự phụ của hắn, hiện giờ rốt cục như nguyện đạt được cổ phần công ty ông nội lưu lại…
“Em muốn đem tất cả cổ phần công ty này đều cho anh?” Hắn nhìn số cổ phiếu nêu ra trên văn kiện vượt qua dự đoán của mình, tưởng rằng mình sẽ có một chút vui vẻ, một chút an ủi, nhưng thế nhưng hắn chỉ cảm thấy càng thêm hoang mang, bởi vì cái gì cô đều không cần, độ lượng làm cho hắn không yên.
Đó không phải là phản ứng một người bình thường sẽ có sau khi biết được mình có thể kế thừa di sản hơn mười trăm triệu, càng không thể có thể là sự bình tĩnh mà một người phụ nữ sẽ có khi biết được tình cảm bị lừa. Cô sao có thể không tức giận, không trả thù, ngược lại muốn đem toàn bộ phần cổ phiếu giá trị xa xỉ này cho hắn!
“Đúng, đây vốn không phải thứ của em, là tài sản của ông, đương nhiên phải để lại cho anh.” Cô cho rằng làm như vậy mới là hợp tình hợp lý, chính mình có được những thứ không có căn cứ đó ngược lại không thể cách gì có thể nói nổi.
“Thật ra anh nên sớm một chút nói cho em, nếu sớm biết rằng có chuyện này, em sẽ trực tiếp buông tha cho quyền kế thừa, anh cũng không cần hao tốn khổ tâm, tốn nhiều thời gian như vậy giả bộ yêu đương với em, còn kết hôn với em.” Cô tự giễu cười nói.
Trong hai ngày này hồi tưởng từng chút từng chút giữa bọn họ, những kí ức hắn cưng chiều cô, yêu cô, dường như đều thành từng màn hình ảnh buồn cười, vừa vặn liên tiếp thành một bộ phim điện ảnh tình cảm gạt nước mắt hạnh phúc của người ta, làm cho cô khóc rất lâu… Không sai, là phim điện ảnh, bởi vì hết thảy đều là giả, nhưng cô lại tin là thật, ngây ngốc cho rằng bản thân gặp chân mệnh thiên tử, thực sự rất ngốc!
Mạc Kiệt nhìn nụ cười bi thương của cô, nhất thời yên lặng, thực không biết nên nói cái gì mới có thể hình dung được sự khó chịu trong lòng, biểu đạt sự ray rức đối với cô.
Sự thiện lương của cô làm hắn xấu hổ, tấm chân tình của cô làm hắn hổ thẹn, hắn thề chính mình sẽ dùng thời gian cả đời bù lại sự thua thiệt mà cô phải chịu, thực hiện lời hứa yêu cô cả đời, đến chết không đổi trong hôn lễ.
Cô lại lấy ra một phần tài liệu khác đưa cho hắn. “Ờ, thiếu chút đã quên cái này.”
“Giấy thỏa thuận li hôn?” Tâm tình của hắn lúc này, gần như không khác lúc cô nghe xong tờ di chúc kia, chớp mắt có loại tê liệt như bị sét đánh trúng, trong lòng chấn động.
“Đúng rồi, em nghĩ chờ anh lấy được cổ phiếu, chắc là sẽ không cần cuộc hôn nhân này rồi.”
Giọng điệu lạnh nhạt, nụ cười nhợt nhạt của cô đột nhiên làm cho trong lòng hắn toát ra một đám ánh lửa, tuấn nhan kết sương.
Hắn hiểu được trước đây mình có sai, nên chịu phạt, bị trả thù cũng không kêu oan…
Nhưng ly hôn ngay ngày đầu tiên tân hôn của bọn họ?
Không, cái này thật sự phạt quá nặng, rất hoang đường! Chẳng lẽ cô gả cho hắn vì trả thù hắn như vậy?
“Em vốn cũng nghĩ qua phải trực tiếp xoá bỏ hôn lễ, nhưng đã đến hai ngày trước khi kết hôn, thiệp mời đã phát ra, khách sạn đã đặt, tất cả mọi người đặc biệt tới tham gia hôn lễ của chúng ta, đột nhiên xoá bỏ cũng không thể nào coi được, làm như vậy sẽ làm vấn đề trở nên càng phức tạp, cho nên em nghĩ vẫn là chiếu theo kế hoạch ban đầu, chờ sau khi chúng ta kết hôn sẽ đem những tờ cổ phiếu này chuyển tới danh nghĩa của anh thì tương đối tốt.” Cô không muốn gây ra càng nhiều thêm xôn xao, thậm chí thừa nhận mình có chút sợ hãi trước khi kết hôn sẽ nói toạc chân tướng xấu xí, gặp hắn sẽ rất xấu hổ, cho nên mới quyết định đúng thời gian thành hôn, lựa chọn sau khi kết hôn nói cho hắn việc này.
Như vậy hắn có thể có được thứ hắn muốn, mà cô cũng không cần phải hao tâm tốn sức giải thích nhiều quá với người thân, bạn bè, một thời gian sau công bố tin ly hôn, sẽ đơn giản hơn so với việc xoá bỏ hôn lễ.
“Vậy còn em? Em cũng không hiếm lạ cuộc hôn nhân này, cho nên dự tính sau khi cho anh mấy thứ này sẽ vỗ vỗ mông chạy lấy người sao?” Nghe được cô là vì “lấy đại cục làm trọng” mới xuất giá, Mạc Kiệt lửa giận càng tăng lên, biết rõ mình đuối lý, nhưng hắn không thể chịu đựng được ý nghĩ cô muốn bỏ hắn.
Cô gái này tối hôm qua rõ ràng còn nhiệt tình như hỏa nằm ở trong lòng hắn, mấy lần vong tình hô lớn cô yêu hắn, hiện tại sao có thể bình tĩnh như vậy nói muốn rời đi, dường như hắn tuyệt đối không hề quan trọng.
“Hôn nhân không có tình yêu, với em mà nói đích thực không cần thiết phải tồn tại.” Giọng nói của cô như trước không có gì phập phồng, cho dù mang theo một luồng bi thương, cũng không của kích động hắn, bởi vì trải qua khiếp sợ lúc ban đầu kia, rơi lệ nhiều lắm, cảm xúc đã ổn định hơn.
“Không có tình yêu? Hiện tại là em không yêu anh hay là anh không yêu em!” Lần đầu hắn ở trước mặt cô đề cao âm lượng, mất đi thái độ bình tĩnh, ung dung lúc bình thường, nôn nóng muốn cho cô biết bọn họ là yêu nhau, việc này tuyệt đối sẽ không tạo thành lý do bọn họ chia tay.
“Sự thật đặt ở ngay trước mắt, anh còn muốn tiếp tục nói dối, đem em trở thành kẻ ngu ngốc sao?” Vốn không muốn tức giận, Đường Hải Nhân cũng không nhịn được tức giận, hoài nghi mình có phải hay không thoạt nhìn thực sự giống co
Hắn không yêu cô, không yêu cô…
Nhưng cô yêu hắn, rất yêu rất yêu…
Chủ nhật, hôn lễ đúng hạn cử hành.
Bởi vì vốn dự định muốn từ Đài Trung xuất giá, trước đó hai ngày cô trở lại quê, Mạc Kiệt vẫn chưa phát hiện điều bất thường.
Bởi vì vốn đa cảm, nhớ tình cảm cũ, cô ở quê khóc thảm, mọi người cũng chỉ nghĩ rằng cô đang trong tâm trạng sắp gả, còn giễu cợt cô cũng không phải là phải gả đến một chỗ khác của địa cầu.
Hôn lễ như mong muốn, lãng mạn lại ấm áp, trên nền nhạc dạo và màu trắng thuần khiết tượng trưng hạnh phúc cùng hoa hồng nhạt đại diện cho tình yêu điểm xuyết, cô dâu nắm tay ba, bước qua thảm đỏ rắc cánh hoa, đi đến bên người chú rể…
Lúc hắn đeo nhẫn cưới cho cô, cô hốc mắt ửng hồng.
Lúc hắn hôn môi cô, nhận lời yêu cô cả đời, không bao giờ rời bỏ, cô lã chã rơi lệ.
Mọi người một mảnh vỗ tay, không có người nào biết trong lệ của cô trừ bỏ vui sướng còn có cái khác…
Mặt cô đang cười, lòng đang khóc, giờ này khắc này đứng ở trong hôn lễ của chính mình, tựa như tinh thần phân liệt vừa vui vẻ lại khổ sở.
Thực sự rất kỳ lạ, biết rõ hắn không phải thật tình yêu mình, cô lại vẫn vì chuyện có thể gả cho hắn mà cảm thấy vui vẻ, bởi vì đối với cô mà nói, đây là lụa trắng một người con gái đã tỉ mỉ chọn lựa khoác lên, cô cùng người đàn ông mình yêu thương tiến hành một hồi nghi lễ thiêng liêng được chờ mong đã lâu, hứa bên nhau trọn đời. Cho dù giận hắn lừa gạt, hận hắn dối trá, lòng của cô, vẫn cứ không thể phủ định chuyện cô thật yêu hắn, cho nên mới ẩn ẩn đau, tựa như đâm một cây kim không nhổ ra được, đang đâm sâu vào trong lòng cô.
Lúc hắn dùng ánh mắt đa tình hàm chứa hân hoan ngóng nhìn cô, nồng tình mật ý gọi cô một tiếng “bà xã”, lại một tiếng “bà xã”… Chua xót cùng ngọt ngào trong lòng côsẽ đồng thời hiện lên, phức tạp lôi kéo tâm tưvốn nên phải lý trí, làm cô càng oán hận tất cả biểu hiện giả dối xinh đẹp làm cho người ta động tâm này…
Ban đêm, tâm tình hỗn loạn vẫn như cũ liên tục, cô không cự tuyệt hắn cầu hoan, thậm chí so với bình thường càng thêm nhiệt tình đáp lại yêu cầu của hắn, cùng hắn trải qua triền miên…
“Em yêu anh, Mạc Kiệt… Em yêu anh…” Cô ở dưới thân hắn mất hồn khóc kêu, giống như muốn một hơi xài hết cảm tình trong lòng, đem thống khổ này toàn bộ giải phóng ra hết, theo mồ hôi cùng nhau bốc hơi lên.
Trước ngày mai, cô buông tha, không dùng đầu óc suy xét bất luận chuyện gì, chỉ muốn triệt để phóng túng, hầu như dứt bỏ sự nhục nhã đang có để hưởng thụ sự an ủi của hắn, cảm thụ sự tồn tại của hắn.
“Anh cũng yêu em, Hải Nhân…” Mạc Kiệt ra sức tiến lên, dùng hành động thực tế ca ngợi sự xinh đẹp không gì sánh kịp của vợ, lại đem sự xinh đẹp của cô toàn bộ giữ lấy, một chút cũng không để sót, thích cô sau khi trở thành vợ tựa hồ càng hiểu được phản ứng tuyệt vời hưởng thụ tình ái.
Mà thân là chồng, hắn, tự nhiên cũng không keo kiệt mà dạy, thực “chăm chỉ” dạy vợ yêu cùng nhau cảm thụ vui thích vô cùng nhuần nhuyễn, một lần lại một lần… Dường như muốn đem cô dung tiến vào trong thân thể của chính mình, chân chính trở thành một phần của chính mình, một nửa kia linh hồn……
Đêm tân hôn, lửa nóng vô cùng.
Thời gian, ngay tại trong kích tình cuồng tứ lẳng lặng đi qua.
Buổi sáng ngày hôm sau, bởi vì nghỉ cả hai ngày nghỉ kết hôn, tối hôm qua lại “vận động kịch liệt”, Mạc Kiệt thức có vẻ trễ, mắt chưa mở, ngoài miệng liền hiện lên một chút ý cười, nghĩ đến người phụ nữ mình yêu thương nằm ở bên người, hơn nữa về sau mỗi ngày đều sẽ nằm ở bên người hắn, cánh tay dài chụp tới bên cạnh…
Không, không… Không có?
Hắn sờ soạng nửa ngày, mở mắt ra phát hiện bên cạnh không có một bóng người, thậm chí đi quanh một vòng ở trong phòng cũng không thấy Đường Hải Nhân, chỉ có trên bàn cơm để lại một phần bữa sáng.
Hắn gọi điện thoại, cô không tiếp.
Mạc Kiệt tò mò vợ đi đâu, nhưng cũng chỉ có chờ đợi.
Sắp tới giữa trưa, Đường Hải Nhân rốt cục trở về.
“Em đi đâu vậy?”
“Làm một chút việc.” Cô đi đến phòng khách, buông túi xách.
“Kết hôn ngày đầu tiên sẽ có chuyện lớn gì chứ, để cho em sáng sớm phải bỏ lại ông xã ra ngoài, di động cũng không tiếp.” Ngữ khí của hắn có chút oán giận, hắn đưa tay ôm người phụ nữ cùng nhau trên giường nhưng sáng sớm lại không gặp bóng dáng này, phát hiện sự biến mất của cô sẽ làm cho hắn hoảng hốt, cho dù mới trải qua ba giờ cũng vậy.
“Thực xin lỗi.” Cô khéo léo tránh đi sự thân cận của hắn, rót cốc nước, ngồi trên sofa.
“Anh không có cần em xin lỗi. Rốt cuộc là chuyện quan trọng gì?” Hắn một mặt tươi cười theo ngồi xuống, cũng không muốn cho vợ yêu cho rằng hắn đang làm dữ với cô, hắn chính là lo lắng an nguy của cô mà thôi.
Cô sâu xa nhìn hắn một cái, xoay người buông ly nước, lấy ra một cái túi giấy từ trong túi đưa cho hắn.
“Đây là cái gì?”
“Một vài giấy tờ di chuyển cỗ quyền sẽ dùng đến em đều điền xong rồi, giấy chứng nhận cũng đặt ở bên trong, nếu còn thiếu cái gì lại nói với em.” Sáng sớm cô ra ngoài chính là đi gặp luật sư Vương, đem thủ tục cô có thể làm trước tiên xử lý tốt, hy vọng hết thảy có thể tốc chiến tốc thắng, lòng của cô cũng có thể sớm một chút sửa sang lại, không cần kéo đau giống như bị lăng trì.
“Hải Nhân?” Hắn cơ hồ ngay tại lúc rút ra tư liệu liền sững sờ, đặc biệt nhìn thấy mấy chữ “Giấy chuyển nhượng cỗ quyền”, tim gan run sợ giống như khi thấy cái bí mật nhất không thể cho ai biết của mình. Nhưng hắn sợ hãi không phải chính mình, mà là cô…
“Em đều biết hết, chuyện anh là vì những tấm cổ phiếu này mới cưới em.” Cô chát chát khẽ động khóe môi, nâng một nụ cười khó xử. Phải thừa nhận bản thân bị lừa đối với bất luận kẻ nào đều không nhẹ nhàng mấy.
“Sao… Em làm sao mà biết được?” Trong phút chốc, đầu óc khôn khéo của Mạc Kiệt xuất hiện một mảng trống rỗng, tìm không ra lý do qua loa tắc trách, cũng không muốn thay chính mình che giấu nữa, bởi vì ánh mắt của cô vương vấn đau thương, cười lại làm hắn đau lòng.
“Thật có lỗi, thật ra trước đó ở trong thư phòng em tự tiện lục lọi ngăn kéo của anh, nhìn thấy bảng báo cáo điều tra kia, hai ngày trước cũng xác nhận qua chuyện này với luật sư Vương…” Thấy biểu cảm một mặt kinh ngạc nan giải của hắn, cô tương đối trấn định, hơn nữa cũng nói rõ nguyên nhân mình sở dĩ đi tìm luật sư Vương.
Từ đầu tới đuôi, giọng nói của cô càng lúc càng nhạt, giống như đang trần thuật câu chuyện của người khác, bởi vì cô đang thử để tâm mình trống rỗng, đừng vì người đàn ông này mà sầu não nữa.
Mạc Kiệt sắc mặt đanh lại như thiết, không thể tin được bản thân sẽ gặp phải sự trùng hợp đáng hận như thế, tựa như ông trời cố tình phải tháo dỡ đài của hắn, tan rã hạnh phúc của hắn như vậy…
Hắn giận bản thân không đủ cẩn thận, trước kia đã cảnh giác lại không theo đến cùng, dẫn đến kết quả không thể vãn hồi. Lại trách cái tên mật báo nhiều chuyện kia, cùng với luật sư Vương miệng khóa không đủ chặt, hận không thể lập tức ra sức mắng bọn họ một trận!
Nhưng hắn có cái tư cách gì? Nghĩ tới nghĩ lui, tên bất chính đáng hận nhất là chính hắn, hết thảy nguyên nhân chính là do lòng nghi ngờ, tính kế, tự phụ của hắn, hiện giờ rốt cục như nguyện đạt được cổ phần công ty ông nội lưu lại…
“Em muốn đem tất cả cổ phần công ty này đều cho anh?” Hắn nhìn số cổ phiếu nêu ra trên văn kiện vượt qua dự đoán của mình, tưởng rằng mình sẽ có một chút vui vẻ, một chút an ủi, nhưng thế nhưng hắn chỉ cảm thấy càng thêm hoang mang, bởi vì cái gì cô đều không cần, độ lượng làm cho hắn không yên.
Đó không phải là phản ứng một người bình thường sẽ có sau khi biết được mình có thể kế thừa di sản hơn mười trăm triệu, càng không thể có thể là sự bình tĩnh mà một người phụ nữ sẽ có khi biết được tình cảm bị lừa. Cô sao có thể không tức giận, không trả thù, ngược lại muốn đem toàn bộ phần cổ phiếu giá trị xa xỉ này cho hắn!
“Đúng, đây vốn không phải thứ của em, là tài sản của ông, đương nhiên phải để lại cho anh.” Cô cho rằng làm như vậy mới là hợp tình hợp lý, chính mình có được những thứ không có căn cứ đó ngược lại không thể cách gì có thể nói nổi.
“Thật ra anh nên sớm một chút nói cho em, nếu sớm biết rằng có chuyện này, em sẽ trực tiếp buông tha cho quyền kế thừa, anh cũng không cần hao tốn khổ tâm, tốn nhiều thời gian như vậy giả bộ yêu đương với em, còn kết hôn với em.” Cô tự giễu cười nói.
Trong hai ngày này hồi tưởng từng chút từng chút giữa bọn họ, những kí ức hắn cưng chiều cô, yêu cô, dường như đều thành từng màn hình ảnh buồn cười, vừa vặn liên tiếp thành một bộ phim điện ảnh tình cảm gạt nước mắt hạnh phúc của người ta, làm cho cô khóc rất lâu… Không sai, là phim điện ảnh, bởi vì hết thảy đều là giả, nhưng cô lại tin là thật, ngây ngốc cho rằng bản thân gặp chân mệnh thiên tử, thực sự rất ngốc!
Mạc Kiệt nhìn nụ cười bi thương của cô, nhất thời yên lặng, thực không biết nên nói cái gì mới có thể hình dung được sự khó chịu trong lòng, biểu đạt sự ray rức đối với cô.
Sự thiện lương của cô làm hắn xấu hổ, tấm chân tình của cô làm hắn hổ thẹn, hắn thề chính mình sẽ dùng thời gian cả đời bù lại sự thua thiệt mà cô phải chịu, thực hiện lời hứa yêu cô cả đời, đến chết không đổi trong hôn lễ.
Cô lại lấy ra một phần tài liệu khác đưa cho hắn. “Ờ, thiếu chút đã quên cái này.”
“Giấy thỏa thuận li hôn?” Tâm tình của hắn lúc này, gần như không khác lúc cô nghe xong tờ di chúc kia, chớp mắt có loại tê liệt như bị sét đánh trúng, trong lòng chấn động.
“Đúng rồi, em nghĩ chờ anh lấy được cổ phiếu, chắc là sẽ không cần cuộc hôn nhân này rồi.”
Giọng điệu lạnh nhạt, nụ cười nhợt nhạt của cô đột nhiên làm cho trong lòng hắn toát ra một đám ánh lửa, tuấn nhan kết sương.
Hắn hiểu được trước đây mình có sai, nên chịu phạt, bị trả thù cũng không kêu oan…
Nhưng ly hôn ngay ngày đầu tiên tân hôn của bọn họ?
Không, cái này thật sự phạt quá nặng, rất hoang đường! Chẳng lẽ cô gả cho hắn vì trả thù hắn như vậy?
“Em vốn cũng nghĩ qua phải trực tiếp xoá bỏ hôn lễ, nhưng đã đến hai ngày trước khi kết hôn, thiệp mời đã phát ra, khách sạn đã đặt, tất cả mọi người đặc biệt tới tham gia hôn lễ của chúng ta, đột nhiên xoá bỏ cũng không thể nào coi được, làm như vậy sẽ làm vấn đề trở nên càng phức tạp, cho nên em nghĩ vẫn là chiếu theo kế hoạch ban đầu, chờ sau khi chúng ta kết hôn sẽ đem những tờ cổ phiếu này chuyển tới danh nghĩa của anh thì tương đối tốt.” Cô không muốn gây ra càng nhiều thêm xôn xao, thậm chí thừa nhận mình có chút sợ hãi trước khi kết hôn sẽ nói toạc chân tướng xấu xí, gặp hắn sẽ rất xấu hổ, cho nên mới quyết định đúng thời gian thành hôn, lựa chọn sau khi kết hôn nói cho hắn việc này.
Như vậy hắn có thể có được thứ hắn muốn, mà cô cũng không cần phải hao tâm tốn sức giải thích nhiều quá với người thân, bạn bè, một thời gian sau công bố tin ly hôn, sẽ đơn giản hơn so với việc xoá bỏ hôn lễ.
“Vậy còn em? Em cũng không hiếm lạ cuộc hôn nhân này, cho nên dự tính sau khi cho anh mấy thứ này sẽ vỗ vỗ mông chạy lấy người sao?” Nghe được cô là vì “lấy đại cục làm trọng” mới xuất giá, Mạc Kiệt lửa giận càng tăng lên, biết rõ mình đuối lý, nhưng hắn không thể chịu đựng được ý nghĩ cô muốn bỏ hắn.
Cô gái này tối hôm qua rõ ràng còn nhiệt tình như hỏa nằm ở trong lòng hắn, mấy lần vong tình hô lớn cô yêu hắn, hiện tại sao có thể bình tĩnh như vậy nói muốn rời đi, dường như hắn tuyệt đối không hề quan trọng.
“Hôn nhân không có tình yêu, với em mà nói đích thực không cần thiết phải tồn tại.” Giọng nói của cô như trước không có gì phập phồng, cho dù mang theo một luồng bi thương, cũng không của kích động hắn, bởi vì trải qua khiếp sợ lúc ban đầu kia, rơi lệ nhiều lắm, cảm xúc đã ổn định hơn.
“Không có tình yêu? Hiện tại là em không yêu anh hay là anh không yêu em!” Lần đầu hắn ở trước mặt cô đề cao âm lượng, mất đi thái độ bình tĩnh, ung dung lúc bình thường, nôn nóng muốn cho cô biết bọn họ là yêu nhau, việc này tuyệt đối sẽ không tạo thành lý do bọn họ chia tay.
“Sự thật đặt ở ngay trước mắt, anh còn muốn tiếp tục nói dối, đem em trở thành kẻ ngu ngốc sao?” Vốn không muốn tức giận, Đường Hải Nhân cũng không nhịn được tức giận, hoài nghi mình có phải hay không thoạt nhìn thực sự giống co
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
986/1368