Tiểu thuyết Một đêm vợ chồng
Lượt xem : |
ộ hỏa…
“Em cũng vậy, em rất yêu anh.” Cô lao vào trong lòng hắn, ôm chặt người cô muốn tin tưởng.
Cô của thời khắc này tựa như không cẩn thận mở ra chiếc hộp Pandora[1">, không thể thu hồi những hắc ám đã bị phóng thích, cũng sợ hãi đi đối mặt những hắc ám đó, chỉ có thể ôm ấp “hy vọng” còn lại trong hộp, hy vọng hắn sẽ không lừa cô, hy vọng hắn không phải loại người như vậy…
Mạc Kiệt chắc chắn ôm lại, nghĩ rằng chắc cô còn chưa nhìn thấy bảng báo cáo điều tra kia, bằng không sẽ không dịu ngoan như vậy ngã vào lòng, bày tỏ tình yêu với hắn. Điều này khiến cho hắn hơi cảm thấy an tâm, nhưng hắn nhắc nhở chính mình nên sớm một chút tiêu hủy bảng tài liệu nguy hiểm kia, gần đây hắn thật sự vui quá, đinh ốc đều đã bị lỏng.
Hắn khẽ vuốt tóc mềm mại của cô, kề vào mùi hương nhẹ nhàng kia, môi khẽ nhếch. “Thật hy vọng ngày mai chính là ngày chúng ta kết hôn.”
“Hôn lễ hình thức gì đều được, chỉ cần cô dâu là em, hơn nữa phải nhanh…”
Được hắn ôm ôn nhu như vậy, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, vì sao những thứ trong lòng cô nghĩ đến lại là mấy câu nói làm cho người ta lo lắng đề phòng như vậy?
Tâm bất an thấp thỏm, cô đem lời tâm tình ngọt ngào đều biến thành hàm nghĩa khác, bén nhọn chói tai.
Cô không thích như vậy, lại càng lúc càng không khống chế được đầu của mình miên man suy nghĩ…
“Mạc Kiệt, ôm em được không?” Cô lớn mật thỉnh cầu, vỗ về ngực trái đang nhảy loạn của hắn.
Trong lòng bất an, thân thể càng khát vọng đạt được cảm giác an toàn. Cô khát vọng xuyên thấu qua thân cận da thịt cảm thụ được tình yêu của hắn, nhiệt độ trong lòng hắn…
Mạc Kiệt vui mừng quá đỗi, có loại cảm giác nở rộ tốt nhất, không nghĩ tới cô gái thẹn thùng này thế nhưng lại chủ động đưa ra yêu cầu mê người như vậy, hắn mà nói “không được” mới là lạ.
Phụ nữ ngốc sao? Có đôi khi đàn ông càng đơn giản hơn…
Hắn buông cô ra, hôn cô, động tác liên tiếp nhanh như sợ cô sẽ hối hận, nhanh chóng phóng ra nhiệt tình, khiêu khích hương thơm ngọt trơn trong miệng.
Cô không chỉ không né tránh, ngược lại tích cực đi theo, kỹ xảo không đủ nhưng lại hoàn toàn thiết tha hôn hắn lại, cùng hắn triền miên cộng vũ, thậm chí toàn bộ thân mình thơm mát yêu kiều, mềm mại dán vào người hắn, theo bản năng nhẹ cọ, muốn cảm thụ nhiệt độ cơ thể của hắn.
Hắn cả người nóng lên tiếp nhận thân mình mê người của cô kề sát, nụ hôn vừa kết thúc, trên trán hắn đã thấm ra tầng mồ hôi mỏng.
“Hôm nay em đặc biệt nhiệt tình.” Hắn vỗ về đôi môi sưng đỏ, đôi má đỏ bừng.
“Anh không thích?” Cô lo lắng nhìn hắn, nỗi lòng mẫn cảm bị tác động.
Cô sợ, thực sự sợ hắn không yêu cô…
“Làm sao có thể.” Hắn cười cô ngốc như vậy, luôn xem nhẹ mị lực của bản thân, trừng phạt cô bằng một cái hôn càng nóng bỏng hơn, cởi bỏ quần áo cô. “Anh cực kỳ thích…”
Hắn hôn xương quai xanh tinh tế của cô, đùa giỡn cặp vú xinh đẹp kia, nhìn chúng ở trong tay hắn mà mẫn cảm đứng thẳng, ở dưới lưỡi nhọn của hắn mà run rẩy, nhiệt huyết phấn khởi của chính bản thân thẳng tiến.
Mạc Kiệt hưởng thụ phản ứng sung sướng của cô, dục vọng trong mắt càng lộ vẻ thâm nồng, động tác chạm vào cô càng lúc càng vội vàng, sau khi chơi đùa da thịt trên người rồi đi đến giữa hai chân cô, chơi đóa nhụy hoa ướt át kia, cũng dấy lên một mảnh lửa tình cháy lan ra đồng cỏ ở trong cơ thể cô…
Cô vặn vẹo không ngừng dưới ngón tay hắn, cảm nhận hắn thân mật xoa nhẹ, dò tìm đến cực điểm, mang đến từng trận khoái ý khó nhịn, ánh mắt cực nóng đang nhìn chằm chằm cô trần trụi, chớp mắt cũng không chớp mắt, giống như vì cô mà mất hồn…
Cô hưng phấn lại thẹn thùng, thỏa mãn lại hư không… Các loại cảm xúc mâu thuẫn rối rắm quấn quanh khiến cô nóng đến không thể suy xét.
Tốt lắm, cô chính là muốn như vậy, muốn rửa sạch đầu óc chỉ cùng hắn ân ái, cái gì cũng không muốn nghĩ đến.
Nhưng lúc hắn tạm thời rút ra, thời gian hắn dỡ xuống quần áo toàn thân, một trận cảm giác mát đánh úp lại, cô nhìn đèn pha lê trên trần nhà cùng tivi ở một bên, ý thức được bản thân đang ở chỗ nào, đột nhiên lại có chút thẹn thùng, cảm thấy không gian này không đủ ẩn mật, mà cô thế nhưng lại ở trên sofa thoát hết trơn, chờ hắn đến đối với cô…
Ô, quá mất mặt!
Cô thử đứng dậy tìm quần áo che đậy thân thể, hắn cũng đã hưng phấn nhào lên, lại đem cô đè lại trên sofa.
“Muốn đi đâu?” Hắn khẽ cắn mặt tròn hồng nhuận của cô.
“Nơi này là phòng khách.” Cô một mặt ngượng ngùng.
“Anh muốn ở trong này muốn em.” Hắn nâng đùi cô lên, vô cùng thân thiết kề sát, lấy dục vọng lửa nóng chạm nhẹ chọc ngọt ngấy ướt át của cô.
“…Ừm.” Cô e lệ đáp lại, đối với cặp mắt sáng sâu xa kia, dường như cô trong nháy mắt bị hòa tan, thân thể bằng lòng nhiệt nóng dương cương, tâm càng nóng hơn…
Bởi vì cô là yêu người đàn ông này như thế, cũng khát vọng được hắn yêu.
Hắn không có chần chờ thẳng tiến…
Cô không hề do dự tiếp nhận…
Ái dục mãnh liệt, lửa tình lan tràn, trong lúc nhất thời cắn nuốt suy nghĩ hiện có của cô, mê hoặc, chỉ chừa lại niềm vui nhục dục, đưa bọn họ chặt xoắn cùng nhau.
Rất là tốt, thật sự rất là tốt. Chỉ cần cô tin tưởng, hết thảy đều sẽ không thành vấn đề, tuyệt đối… không thành vấn đề.
[1"> Trong thần thoại Hy Lạp, sự tích về chiếc hộp Pandora kì bí đã để lại cho nhân gian những điều thú vị và hấp dẫn. Theo truyền thuyết, đó là một chiếc hộp mà các vị thần trên đỉnh núi Olympus đã tặng cho nàng Pandora – người phụ nữ đầu tiên đến thế giới loài người. Nàng Pandora đã được các vị thần dặn kĩ rằng không được mở chiếc hộp đó ra. Nhưng với sự tò mò của mình, Pandora đã mở chiếc hộp ra và tất cả những gì trong chiếc hộp kì bí đó đã khiến cho tất cả những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian: thiên tai, bệnh tật, chiến tranh… và chiếc hộp chỉ còn sót lại một chút “ hy vọng” mang tên Pandora cho loài người để có thể tiếp tục sống – Nguồn: wiki
Cách hôn lễ chỉ còn năm ngày.
Đường Hải Nhân rất muốn tin tưởng Mạc Kiệt, thuận lợi cùng người đàn ông mình yêu thương thành hôn, sống cuộc sống lý tưởng, cùng hắn bạch đầu giai lão.
Nhưng lòng người chính là cái không thể hoàn toàn dùng lý trí khống chế như vậy, đầu óc cô càng muốn tín nhiệm, tâm lại vẫn giống như lốp xe bị đá vụn đâm thủng, nhẹ nhàng mà nhụt chí, càng lúc càng mềm, lắc lư. Hai ngày này, nghĩ đến bảng tư liệu điều tra kia cùng cổ phiếu của ông, nội tâm cô càng sẽ toát ra nghi hoặc xoay lòng vòng không ngừng, dù cố gắng thế nào khuyên mình đừng nghĩ đến, đều không thể làm cô dâu mới vô ưu vô lự nữa.
Cô nghĩ rồi lại nghĩ, biết mình không thể lại tiếp tục như vậy, ôm tâm tình mơ hồ, không hiểu nổi gả cho hắn, vừa hoài nghi động cơ hắn cưới mình, hôn nhân ngày sau phải duy trì thế nào, cô không tự tin.
Vì thế sau một đêm trằn trọc không yên, cô gọi điện thoại cho Hứa Thu Hoa, nhờ đối phương giúp cô liên lạc vị luật sư kia, muốn tự mình đi tới chỗ luật sư chứng thực tính chân thật của tờ di chúc kia.
Phương pháp này tuy rằng không được quang minh chính đại nhưng cô tự thuyết phục bản thân lý do làm vậy là vì giúp Mạc Kiệt rửa sạch hiềm nghi, vì cô ôm ấp một tia hy vọng nên mới đưa ra hạ sách này.
Nếu chứng minh là cô nghĩ sai rồi, sau đó cô sẽ về nhận lỗi với Mạc Kiệt, xin hắn tha thứ cho sự đa nghi của cô.
Nếu là thật… tuy rằng khả năng không cao nhưng cô cũng sẽ nghĩ rõ ràng tiếp theo phải đối mặt hắn như thế nào, xác định hai người quan hệ như thế nào, ít nhất không cần lại giống như bây giờ – “từng bước đi hoảng hồn”, cả ngày tâm khó an ổn.
Hai ngày sau, cô đến tiệm cà phê đối diện văn phòng luật chờ điện thoại của Hứa Thu Hoa.
Bởi vì Hứa Thu Hoa đề nghị cô đừng đả thảo kinh xà, cho nên cô cũng không hẹn trước, mà là đợi đến thời gian luật sư Vương dùng cơm, trực tiếp đi vào tìm ông.
Đầu tiên Đường Hải Nhân làm rõ thân phận của chính mình, luật sư Vương liền lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Phản ứng của ông làm cho cô sinh ra dự cảm không tốt nhưng cô vẫn dựa vào phương pháp Hứa Thu Hoa chỉ cô, lấy tư cách người thừa kế hợp pháp, yêu cầu xác nhận nội dung di chúc của ông Mạc.
Dưới sự kiên trì và ánh mắt nhìn chăm chú bức bách của cô, luật sư Vương ngay cả cơ hội gọi điện thoại thông báo cho Mạc Kiệt cũng không có, chỉ phải theo sự thật mà nói cho cô, âm thầm kỳ vọng người đàn ông đáng sợ kia đừng đem chuyện này trách tội trên đầu ông, ông cũng là theo pháp luật mà làm việc mà thôi.
“Cô Đường, cô Đường?” Tuyên đọc xong di chúc, ông phát hiện cô gái đối diện này tâm tình dường như không tốt bao nhiêu so với ông, sắc mặt hơi lộ vẻ tái nhợt, một chút cũng không giống như phản ứng khi có được di sản lớn, cũng không khí thế như lúc đầu truy vấn ông nội dung di chúc.
Đường Hải Nhân dường như kéo suy nghĩ về từ chỗ rất xa, chậm rãi ngước mắt, một lần nữa đem tiêu điểm phóng tới trên mặt luật sư Vương.
Nói thực ra, cô hiện tại rất bội phục chính mình, sau khi chính tai mình xác nhận di chúc của ông nội, biết được nguyên nhân Mạc Kiệt sở dĩ điều tra cô, cưới cô, vậy mà lại không có ngay tại chỗ khóc lớn, cuồng loạn nổi điên, so với ban đầu cô tưởng tượng, chính mình còn kiên cường hơn rất nhiều, thật lợi hại!
Đại khái chắc là vì đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống tệ nhất. Qua vài ngày, từ hoài nghi đến giả thiết, trinh thám đến chứng thực, lòng của cô đã dày vò rất lâu, luyện tập không ít tâm tình có thể phát sinh, cho nên cảm giác không chấn động như vậy.
Mà cũng có lẽ, cô chính là không muốn để cho mình càng mất mặt, càng đáng thương hơn, cho nên mới không rơi lệ, để cho mình thoạt nhìn giống kẻ bị hại thê thảm.
Cô không muốn làm kẻ bị hại, cũng sẽ không để cho mình biến thành như vậy…
Hít một hơi, Đường Hải Nhân nhợt nhạt cười nói: “Luật sư Vương, chuyện hôm nay tôi tìm ông, xin ông trước mắt đừng cho Mạc Kiệt biết.”
“Được, tôi sẽ giữ bí mật.” Ông biết, hơn nữa vô cùng thuần thục. Vừa nghĩ đến người đàn ông tươi cười làm cho người ta lưng lạnh cả người kia, ông cũng cảm thấy giữ bí mật có vẻ thỏa đáng hơn, bằng không khó bảo toàn đối phương sẽ vì phần di sản này mà làm ra cái chuyện gì bất lợi cho cô.
Nhưng mà nguyên nhân sở dĩ cô thỉnh cầu tạm thời giữ bí mật, đều không phải như luật sư Vương nghĩ.
“Ngày kia, tôi sẽ cùng Mạc Kiệt kết hôn.”
“Kết hôn! Cô cùng anh ta?” Lại có loại duyên phận này! Nhưng vậy mà cô đến bây giờ còn không biết nội dung di chúc, điều này rất không hợp lý.
“Ừ, cho nên trừ bỏ chuyện vừa rồi tôi nhờ ông, còn có một chuyện muốn nhờ ông hỗ trợ…” Cô nói ra quyết định bản thân sớm nghĩ ra, đồng thời lại bội phục sự bình tĩnh của chính mình.
Cô không khóc, không có phát run, tốt lắm… Làm tốt lắm.
“Cô xác định là muốn làm như vậy?” Thân là luật sư, ông cảm thấy cô gái này thực không hiểu bảo đảm quyền lợi của bản thân.
“Đúng, làm phiền ông.”
“Thật ra cô không cần… ”
“Tôi đã quyết định.” Cô cười đến xán lạn mà kiên định, bởi vì màn sương mù bao phủ trong lòng kia đều đã tan biến, cho nên cô hết sức rõ ràng chính mình nên đi nơi nào, nên làm như thế nào.
“Vậy được rồi, tôi sẽ mau chóng giúp cô xử lý tốt.”
“Cám ơn.”
Đường Hải Nhân mỉm cười đi ra văn phòng luật, gửi tin nhắn ngắn nói lời cảm ơn đến Hứa Thu Hoa, hơn nữa mời Hứa Thu Hoa nhất định phải cùng ông xã cùng nhau tới tham gia hôn lễ của cô vào ngày kia. Đó là cô dụng tâm mà chuẩn bị, một buổi thịnh yến của nhân sinh mà lòng tràn đầy chờ mong.
Cất di động, cô bước chậm đến trạm xe bus, bắt gặp một đôi tình lữ dắt tay nhau đi tới, nói nói cười cười.
Cô cười nhìn, không tự giác hâm mộ sự hạnh phúc của cô gái kia…
Bầu trời đột nhiên đổ mưa, giọt mưa rơi trên mặt cô.
Cô ngửa đầu nhìn, lại bị ánh mặt trời sáng chói làm đau mắt. Sờ sờ đôi má, thì ra đó là nước mắt của cô, không phải mưa.
Cô khóc… chung quy vẫn vô dụng mà khóc…
Ngực một trận ý đau đột kích, cô mới phát hiện ra bản thân không phải kiên cường, mà chính là cậy mạnh. Tâm không phải không đau, mà là rất đau, đau đến nổi tạm thời tê liệt, mất cảm giác, nên chắc là tuyến lệ mới trễ một bước mới thu được tin tức.
“Hu…” Cô cắn môi, muốn ngăn chặn nước mắt chảy ra nhưng nước mắt một chút cũng không nghe lời cứ liều mạng chảy xuống.
Hóa ra tập luyện nhiều nữa cũng không chống l
“Em cũng vậy, em rất yêu anh.” Cô lao vào trong lòng hắn, ôm chặt người cô muốn tin tưởng.
Cô của thời khắc này tựa như không cẩn thận mở ra chiếc hộp Pandora[1">, không thể thu hồi những hắc ám đã bị phóng thích, cũng sợ hãi đi đối mặt những hắc ám đó, chỉ có thể ôm ấp “hy vọng” còn lại trong hộp, hy vọng hắn sẽ không lừa cô, hy vọng hắn không phải loại người như vậy…
Mạc Kiệt chắc chắn ôm lại, nghĩ rằng chắc cô còn chưa nhìn thấy bảng báo cáo điều tra kia, bằng không sẽ không dịu ngoan như vậy ngã vào lòng, bày tỏ tình yêu với hắn. Điều này khiến cho hắn hơi cảm thấy an tâm, nhưng hắn nhắc nhở chính mình nên sớm một chút tiêu hủy bảng tài liệu nguy hiểm kia, gần đây hắn thật sự vui quá, đinh ốc đều đã bị lỏng.
Hắn khẽ vuốt tóc mềm mại của cô, kề vào mùi hương nhẹ nhàng kia, môi khẽ nhếch. “Thật hy vọng ngày mai chính là ngày chúng ta kết hôn.”
“Hôn lễ hình thức gì đều được, chỉ cần cô dâu là em, hơn nữa phải nhanh…”
Được hắn ôm ôn nhu như vậy, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, vì sao những thứ trong lòng cô nghĩ đến lại là mấy câu nói làm cho người ta lo lắng đề phòng như vậy?
Tâm bất an thấp thỏm, cô đem lời tâm tình ngọt ngào đều biến thành hàm nghĩa khác, bén nhọn chói tai.
Cô không thích như vậy, lại càng lúc càng không khống chế được đầu của mình miên man suy nghĩ…
“Mạc Kiệt, ôm em được không?” Cô lớn mật thỉnh cầu, vỗ về ngực trái đang nhảy loạn của hắn.
Trong lòng bất an, thân thể càng khát vọng đạt được cảm giác an toàn. Cô khát vọng xuyên thấu qua thân cận da thịt cảm thụ được tình yêu của hắn, nhiệt độ trong lòng hắn…
Mạc Kiệt vui mừng quá đỗi, có loại cảm giác nở rộ tốt nhất, không nghĩ tới cô gái thẹn thùng này thế nhưng lại chủ động đưa ra yêu cầu mê người như vậy, hắn mà nói “không được” mới là lạ.
Phụ nữ ngốc sao? Có đôi khi đàn ông càng đơn giản hơn…
Hắn buông cô ra, hôn cô, động tác liên tiếp nhanh như sợ cô sẽ hối hận, nhanh chóng phóng ra nhiệt tình, khiêu khích hương thơm ngọt trơn trong miệng.
Cô không chỉ không né tránh, ngược lại tích cực đi theo, kỹ xảo không đủ nhưng lại hoàn toàn thiết tha hôn hắn lại, cùng hắn triền miên cộng vũ, thậm chí toàn bộ thân mình thơm mát yêu kiều, mềm mại dán vào người hắn, theo bản năng nhẹ cọ, muốn cảm thụ nhiệt độ cơ thể của hắn.
Hắn cả người nóng lên tiếp nhận thân mình mê người của cô kề sát, nụ hôn vừa kết thúc, trên trán hắn đã thấm ra tầng mồ hôi mỏng.
“Hôm nay em đặc biệt nhiệt tình.” Hắn vỗ về đôi môi sưng đỏ, đôi má đỏ bừng.
“Anh không thích?” Cô lo lắng nhìn hắn, nỗi lòng mẫn cảm bị tác động.
Cô sợ, thực sự sợ hắn không yêu cô…
“Làm sao có thể.” Hắn cười cô ngốc như vậy, luôn xem nhẹ mị lực của bản thân, trừng phạt cô bằng một cái hôn càng nóng bỏng hơn, cởi bỏ quần áo cô. “Anh cực kỳ thích…”
Hắn hôn xương quai xanh tinh tế của cô, đùa giỡn cặp vú xinh đẹp kia, nhìn chúng ở trong tay hắn mà mẫn cảm đứng thẳng, ở dưới lưỡi nhọn của hắn mà run rẩy, nhiệt huyết phấn khởi của chính bản thân thẳng tiến.
Mạc Kiệt hưởng thụ phản ứng sung sướng của cô, dục vọng trong mắt càng lộ vẻ thâm nồng, động tác chạm vào cô càng lúc càng vội vàng, sau khi chơi đùa da thịt trên người rồi đi đến giữa hai chân cô, chơi đóa nhụy hoa ướt át kia, cũng dấy lên một mảnh lửa tình cháy lan ra đồng cỏ ở trong cơ thể cô…
Cô vặn vẹo không ngừng dưới ngón tay hắn, cảm nhận hắn thân mật xoa nhẹ, dò tìm đến cực điểm, mang đến từng trận khoái ý khó nhịn, ánh mắt cực nóng đang nhìn chằm chằm cô trần trụi, chớp mắt cũng không chớp mắt, giống như vì cô mà mất hồn…
Cô hưng phấn lại thẹn thùng, thỏa mãn lại hư không… Các loại cảm xúc mâu thuẫn rối rắm quấn quanh khiến cô nóng đến không thể suy xét.
Tốt lắm, cô chính là muốn như vậy, muốn rửa sạch đầu óc chỉ cùng hắn ân ái, cái gì cũng không muốn nghĩ đến.
Nhưng lúc hắn tạm thời rút ra, thời gian hắn dỡ xuống quần áo toàn thân, một trận cảm giác mát đánh úp lại, cô nhìn đèn pha lê trên trần nhà cùng tivi ở một bên, ý thức được bản thân đang ở chỗ nào, đột nhiên lại có chút thẹn thùng, cảm thấy không gian này không đủ ẩn mật, mà cô thế nhưng lại ở trên sofa thoát hết trơn, chờ hắn đến đối với cô…
Ô, quá mất mặt!
Cô thử đứng dậy tìm quần áo che đậy thân thể, hắn cũng đã hưng phấn nhào lên, lại đem cô đè lại trên sofa.
“Muốn đi đâu?” Hắn khẽ cắn mặt tròn hồng nhuận của cô.
“Nơi này là phòng khách.” Cô một mặt ngượng ngùng.
“Anh muốn ở trong này muốn em.” Hắn nâng đùi cô lên, vô cùng thân thiết kề sát, lấy dục vọng lửa nóng chạm nhẹ chọc ngọt ngấy ướt át của cô.
“…Ừm.” Cô e lệ đáp lại, đối với cặp mắt sáng sâu xa kia, dường như cô trong nháy mắt bị hòa tan, thân thể bằng lòng nhiệt nóng dương cương, tâm càng nóng hơn…
Bởi vì cô là yêu người đàn ông này như thế, cũng khát vọng được hắn yêu.
Hắn không có chần chờ thẳng tiến…
Cô không hề do dự tiếp nhận…
Ái dục mãnh liệt, lửa tình lan tràn, trong lúc nhất thời cắn nuốt suy nghĩ hiện có của cô, mê hoặc, chỉ chừa lại niềm vui nhục dục, đưa bọn họ chặt xoắn cùng nhau.
Rất là tốt, thật sự rất là tốt. Chỉ cần cô tin tưởng, hết thảy đều sẽ không thành vấn đề, tuyệt đối… không thành vấn đề.
[1"> Trong thần thoại Hy Lạp, sự tích về chiếc hộp Pandora kì bí đã để lại cho nhân gian những điều thú vị và hấp dẫn. Theo truyền thuyết, đó là một chiếc hộp mà các vị thần trên đỉnh núi Olympus đã tặng cho nàng Pandora – người phụ nữ đầu tiên đến thế giới loài người. Nàng Pandora đã được các vị thần dặn kĩ rằng không được mở chiếc hộp đó ra. Nhưng với sự tò mò của mình, Pandora đã mở chiếc hộp ra và tất cả những gì trong chiếc hộp kì bí đó đã khiến cho tất cả những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian: thiên tai, bệnh tật, chiến tranh… và chiếc hộp chỉ còn sót lại một chút “ hy vọng” mang tên Pandora cho loài người để có thể tiếp tục sống – Nguồn: wiki
Cách hôn lễ chỉ còn năm ngày.
Đường Hải Nhân rất muốn tin tưởng Mạc Kiệt, thuận lợi cùng người đàn ông mình yêu thương thành hôn, sống cuộc sống lý tưởng, cùng hắn bạch đầu giai lão.
Nhưng lòng người chính là cái không thể hoàn toàn dùng lý trí khống chế như vậy, đầu óc cô càng muốn tín nhiệm, tâm lại vẫn giống như lốp xe bị đá vụn đâm thủng, nhẹ nhàng mà nhụt chí, càng lúc càng mềm, lắc lư. Hai ngày này, nghĩ đến bảng tư liệu điều tra kia cùng cổ phiếu của ông, nội tâm cô càng sẽ toát ra nghi hoặc xoay lòng vòng không ngừng, dù cố gắng thế nào khuyên mình đừng nghĩ đến, đều không thể làm cô dâu mới vô ưu vô lự nữa.
Cô nghĩ rồi lại nghĩ, biết mình không thể lại tiếp tục như vậy, ôm tâm tình mơ hồ, không hiểu nổi gả cho hắn, vừa hoài nghi động cơ hắn cưới mình, hôn nhân ngày sau phải duy trì thế nào, cô không tự tin.
Vì thế sau một đêm trằn trọc không yên, cô gọi điện thoại cho Hứa Thu Hoa, nhờ đối phương giúp cô liên lạc vị luật sư kia, muốn tự mình đi tới chỗ luật sư chứng thực tính chân thật của tờ di chúc kia.
Phương pháp này tuy rằng không được quang minh chính đại nhưng cô tự thuyết phục bản thân lý do làm vậy là vì giúp Mạc Kiệt rửa sạch hiềm nghi, vì cô ôm ấp một tia hy vọng nên mới đưa ra hạ sách này.
Nếu chứng minh là cô nghĩ sai rồi, sau đó cô sẽ về nhận lỗi với Mạc Kiệt, xin hắn tha thứ cho sự đa nghi của cô.
Nếu là thật… tuy rằng khả năng không cao nhưng cô cũng sẽ nghĩ rõ ràng tiếp theo phải đối mặt hắn như thế nào, xác định hai người quan hệ như thế nào, ít nhất không cần lại giống như bây giờ – “từng bước đi hoảng hồn”, cả ngày tâm khó an ổn.
Hai ngày sau, cô đến tiệm cà phê đối diện văn phòng luật chờ điện thoại của Hứa Thu Hoa.
Bởi vì Hứa Thu Hoa đề nghị cô đừng đả thảo kinh xà, cho nên cô cũng không hẹn trước, mà là đợi đến thời gian luật sư Vương dùng cơm, trực tiếp đi vào tìm ông.
Đầu tiên Đường Hải Nhân làm rõ thân phận của chính mình, luật sư Vương liền lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Phản ứng của ông làm cho cô sinh ra dự cảm không tốt nhưng cô vẫn dựa vào phương pháp Hứa Thu Hoa chỉ cô, lấy tư cách người thừa kế hợp pháp, yêu cầu xác nhận nội dung di chúc của ông Mạc.
Dưới sự kiên trì và ánh mắt nhìn chăm chú bức bách của cô, luật sư Vương ngay cả cơ hội gọi điện thoại thông báo cho Mạc Kiệt cũng không có, chỉ phải theo sự thật mà nói cho cô, âm thầm kỳ vọng người đàn ông đáng sợ kia đừng đem chuyện này trách tội trên đầu ông, ông cũng là theo pháp luật mà làm việc mà thôi.
“Cô Đường, cô Đường?” Tuyên đọc xong di chúc, ông phát hiện cô gái đối diện này tâm tình dường như không tốt bao nhiêu so với ông, sắc mặt hơi lộ vẻ tái nhợt, một chút cũng không giống như phản ứng khi có được di sản lớn, cũng không khí thế như lúc đầu truy vấn ông nội dung di chúc.
Đường Hải Nhân dường như kéo suy nghĩ về từ chỗ rất xa, chậm rãi ngước mắt, một lần nữa đem tiêu điểm phóng tới trên mặt luật sư Vương.
Nói thực ra, cô hiện tại rất bội phục chính mình, sau khi chính tai mình xác nhận di chúc của ông nội, biết được nguyên nhân Mạc Kiệt sở dĩ điều tra cô, cưới cô, vậy mà lại không có ngay tại chỗ khóc lớn, cuồng loạn nổi điên, so với ban đầu cô tưởng tượng, chính mình còn kiên cường hơn rất nhiều, thật lợi hại!
Đại khái chắc là vì đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống tệ nhất. Qua vài ngày, từ hoài nghi đến giả thiết, trinh thám đến chứng thực, lòng của cô đã dày vò rất lâu, luyện tập không ít tâm tình có thể phát sinh, cho nên cảm giác không chấn động như vậy.
Mà cũng có lẽ, cô chính là không muốn để cho mình càng mất mặt, càng đáng thương hơn, cho nên mới không rơi lệ, để cho mình thoạt nhìn giống kẻ bị hại thê thảm.
Cô không muốn làm kẻ bị hại, cũng sẽ không để cho mình biến thành như vậy…
Hít một hơi, Đường Hải Nhân nhợt nhạt cười nói: “Luật sư Vương, chuyện hôm nay tôi tìm ông, xin ông trước mắt đừng cho Mạc Kiệt biết.”
“Được, tôi sẽ giữ bí mật.” Ông biết, hơn nữa vô cùng thuần thục. Vừa nghĩ đến người đàn ông tươi cười làm cho người ta lưng lạnh cả người kia, ông cũng cảm thấy giữ bí mật có vẻ thỏa đáng hơn, bằng không khó bảo toàn đối phương sẽ vì phần di sản này mà làm ra cái chuyện gì bất lợi cho cô.
Nhưng mà nguyên nhân sở dĩ cô thỉnh cầu tạm thời giữ bí mật, đều không phải như luật sư Vương nghĩ.
“Ngày kia, tôi sẽ cùng Mạc Kiệt kết hôn.”
“Kết hôn! Cô cùng anh ta?” Lại có loại duyên phận này! Nhưng vậy mà cô đến bây giờ còn không biết nội dung di chúc, điều này rất không hợp lý.
“Ừ, cho nên trừ bỏ chuyện vừa rồi tôi nhờ ông, còn có một chuyện muốn nhờ ông hỗ trợ…” Cô nói ra quyết định bản thân sớm nghĩ ra, đồng thời lại bội phục sự bình tĩnh của chính mình.
Cô không khóc, không có phát run, tốt lắm… Làm tốt lắm.
“Cô xác định là muốn làm như vậy?” Thân là luật sư, ông cảm thấy cô gái này thực không hiểu bảo đảm quyền lợi của bản thân.
“Đúng, làm phiền ông.”
“Thật ra cô không cần… ”
“Tôi đã quyết định.” Cô cười đến xán lạn mà kiên định, bởi vì màn sương mù bao phủ trong lòng kia đều đã tan biến, cho nên cô hết sức rõ ràng chính mình nên đi nơi nào, nên làm như thế nào.
“Vậy được rồi, tôi sẽ mau chóng giúp cô xử lý tốt.”
“Cám ơn.”
Đường Hải Nhân mỉm cười đi ra văn phòng luật, gửi tin nhắn ngắn nói lời cảm ơn đến Hứa Thu Hoa, hơn nữa mời Hứa Thu Hoa nhất định phải cùng ông xã cùng nhau tới tham gia hôn lễ của cô vào ngày kia. Đó là cô dụng tâm mà chuẩn bị, một buổi thịnh yến của nhân sinh mà lòng tràn đầy chờ mong.
Cất di động, cô bước chậm đến trạm xe bus, bắt gặp một đôi tình lữ dắt tay nhau đi tới, nói nói cười cười.
Cô cười nhìn, không tự giác hâm mộ sự hạnh phúc của cô gái kia…
Bầu trời đột nhiên đổ mưa, giọt mưa rơi trên mặt cô.
Cô ngửa đầu nhìn, lại bị ánh mặt trời sáng chói làm đau mắt. Sờ sờ đôi má, thì ra đó là nước mắt của cô, không phải mưa.
Cô khóc… chung quy vẫn vô dụng mà khóc…
Ngực một trận ý đau đột kích, cô mới phát hiện ra bản thân không phải kiên cường, mà chính là cậy mạnh. Tâm không phải không đau, mà là rất đau, đau đến nổi tạm thời tê liệt, mất cảm giác, nên chắc là tuyến lệ mới trễ một bước mới thu được tin tức.
“Hu…” Cô cắn môi, muốn ngăn chặn nước mắt chảy ra nhưng nước mắt một chút cũng không nghe lời cứ liều mạng chảy xuống.
Hóa ra tập luyện nhiều nữa cũng không chống l
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1046/1428