Tiểu thuyết - Một Ngày Làm Thầy, Cả Đời Làm Chồng
Lượt xem : |
ủ nhật cuối tuần này cả lớp tổ chức đi du xuân, được không thầy?” Liễu Yên Nhiên lễ phép nói.
Anh Tiểu Bàn gãi gãi đầu: "Du xuân hả, không tồi, không tồi, tính đi đâu chưa?"
"Đã chọn được rồi ạ, là thôn T cách thành phố B không xa"
"Chỗ đó hả, phong cảnh không tệ, sơn thủy hữu tình, đúng lúc có thể để cho sinh viên trải nghiệm qua tâm trạng của người nông dân." anh Tiểu Bàn híp mắt suy nghĩ một lát, gật đầu một cái: "Đã liên hệ với công ty du lịch chưa?"
"Do đường đi không xa, cho nên chúng em định tự lái xe, em đã liên hệ với một chiếc xe buýt rồi"
Không hổ là lớp trưởng, anh Tiểu Bàn đối với năng lực tổ chức của Liễu Yên Nhiên tương đối hài lòng: "Vậy để tôi đến đó trước xem thế nào đã, ngộ nhỡ lúc cả lớp đến nơi, lại nẩy sinh vấn đề an toàn, thì hỏng hết"
"Thầy, khoan đã....." Vốn là một người giữ chức quân sư như Tiếu Đồng đột nhiên lên tiếng, ngăn lại niềm vui mừng bừng bừng của anh Tiểu Bàn: "Em có chuyện này muốn nói với thầy?"
Anh Tiểu Bàn vừa nhìn thấy vẻ mặt cười cười của Tiếu Đồng, liền cảnh giác lùi về phía sau hai bước: "Chuyện gì?"
"Thầy nói, chỗ du xuân này là một chỗ tốt, hơn nữa lại có thể rút ngắn khoảng cách giữa các bạn trong lớp đúng không ạ?"
"Đúng vậy"
"Thầy, thầy xem giữa chúng ta còn có khoảng cách sao?" Tiếu Đồng bước lên phía trước mấy bước, bắt lấy cánh tay của anh Tiểu Bàn.
Nhìn Tiếu Đồng ném qua ánh mắt khó hiểu, anh Tiểu Bàn rùng mình một cái, cố gắng lấy ra sự uy nghiêm của một giáo viên nói: "Khụ khụ, Tiếu Đồng à, nam nữ thụ thụ bất thần"
Tiếu Đồng buông tay ra, không thèm nhìn lại: "Chuyện này lát nữa nói sau, thầy à thầy đã dẫn chúng em đi du xuân đến bốn lần rồi, bây giờ hay là đổi thầy giáo khác dẫn đi, thầy cũng đỡ bị mệt mỏi, đúng không ạ?"
"(⊙o⊙). . . Đổi người nào?"
"Thầy xem, học kỳ này không phải lớp mình cũng đổi thầy dậy môn chuyên ngành hay sao? Tất cả mọi người trong lớp đều rất thích thầy giáo mới này"
"Em nói đến.... Tô Mặc, thầy giáo Tô sao?"
"Bingo ~"
Anh Tiểu Bàn cực kỳ do dự: "Chuyện này, chỉ sợ là không được, vốn dĩ đây là trách nhiệm của giáo viên hướng dẫn bây giờ lại giao cho thầy giáo giảng dậy....."
"Chuyện này thì có gì khó khăn đâu, thầy là người chứ không phải bằng sắt, vất vả quá sẽ sinh bệnh đó....Em muốn thầy Tô không từ chối thì chỉ là một chuyên nhỏ mà thôi!"
Tiếu Đồng cười hắc hắc, không biết tại sao mà tiếng cười kia khiến cho anh Tiểu Bàn lập tức cảm thấy nếu anh ta nói không đồng ý, thì rất có thể Tiếu Đồng sẽ cho anh nằm ở trong bệnh việt thật đó chứ.
"Vì sao nhất định phải như vậy?" Anh Tiểu Bàn hơi lùi bước, nhưng vẫn còn giãy giụa.
"Thầy à, thầy có biết lớp tỉ lệ nam nữ lớp chúng ta là bao nhiêu không?"
"5:1" Đây là một tỉ lệ vô cùng bình thường ở khoa ngoại ngữ, con trai khan hiếm giống như báu vật vậy.
"Thầy làm giáo viên hướng dẫn, thầy có thể hiểu sự mong đợi trong lòng của những bạn sinh viên nữ không ạ?" Tiếng của Tiếu Đồng đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Nếu ngay cả điều này mà thầy cũng không hiểu, thì thầy làm sao có thể xứng với chức danh giáo viên hướng dẫn này chứ?"
Tội danh đã bị đưa lên trình độ nghiêm trọng như vậy sao? Cả người anh Tiểu Bàn toát mồ hôi lạnh. Loại mong đợi mờ mịt này của sinh viên nữ, làm thế sao có thể thỏa mãn chứ?
"Theo như điều tra, mỗi khi có anh chàng đẹp trai nào đó xuất hiện, tâm trạng của các bạn sinh viên nữ sẽ trở nên sung sướng, cao hơn nữa chính là sự mong đợi trong lòng của các sinh viên nữ" Tiếu Đồng thoáng nhìn qua vẻ mặt đồng tình của anh Tiểu Bàn: "Thầy à, thầy cũng biết, chúng em nhìn thầy cũng đã ba năm rồi, so với Tô Mặc thì....."
Tiếu Đồng trầm mặc một lúc, có lẽ là nhìn thấy vẻ mặt cứng ngắc của anh Tiểu Bàn, cô thở dài một cái: "Thôi, em không nói nữa, tránh việc thầy bị đả kích"
Anh Tiểu Bàn: .....Đây mới là sự đả kích lớn nhất đó! Tôi muốn gạch tên em ra khỏi danh sách giờ ngoại khóa thực tế này, đừng cản tôi!
"Cho nên, cậu liền dùng những lời này giết chết anh Tiểu Bàn ngay lập tức?" Sau khi Lâm Thư nhìn Tiếu Đồng, vô cùng cảm khái nói: "Cùng là thầy giáo, tại sao cậu có thể đối với thầy ấy như vậy chứ, hơn nữa nếu tớ bị Tô Mặc gắt gao chèn ép thì làm sao đây?"
Tiếu Đồng khinh thường liếc Lâm Thư một cái: "Không có học thức, thật là đáng sợ, cậu không nghe nói sao, phải chọn quả hồng mềm để bót sao?"
Lâm Thư:....... Vì anh Tiểu Bàn mặc niệm ba giây.
Cứ như vậy, Liễu Yên Nhiên tuyên bố thứ sáu cả lớp đi du xuân.
"Tớ chỉ nhấn mạnh ba điều. Thứ nhất, do chúng ta tự lái xe đi du xuân, vì vậy phải chú ý an toàn, đừng để bị bọn người buôn lậu bắt cóc; Thứ hai đồng ý cho mang theo người nhà, lam nhan hay hồng nhan gì cũng được chỉ cần không thái quá thì hãy nhân cơ hội này xóa bỏ khoảng cách giữa hai người; Thứ ba, thầy hướng dẫn lớp là Tô Mặc, xin mọi người hãy lau nước bọt đi, không nên vì nhìn mĩ nam là phải lạc đường ở trong rừng sâu núi thẳm"
Những lời này vừa nói ra, mọi người trong lớp liền sôi trào. Có người nói: "Lớp trưởng, không phải bạn cũng mang theo một lam nhan đấy chứ?"
Liễu Yên Nhiên mặt không đổi sắc chút nào, bình tĩnh nói: "Hiện nay, người tớ thầm mến khá nhiều"
Cả lớp lặng yên.....
Tất nhiên, việc này không hề ảnh hưởng đến sự hăng hái của các sinh viên. Con trai thì vì điều thứ hai mà rục rịch, còn nữ sinh lại thầm cảm ơn trời đất vì điều thứ ba.
Lâm Thư đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, Tiếu Đồng cậu khẳng định là cậu đang giúp tớ đó chứ, mà không phải là tạo cho tớ một đám tình địch.
Sáng sớm ngày thứ bảy, trời vừa tờ mờ sáng, Tiếu Đồng liền tách Lâm Thư ra khỏi ván giường: "Mau sửa soạn đi, nếu không sẽ không kịp ô tô đâu"
Lâm Thư mắt buồn ngủ mê man, không biết phải sửa soạn những đồ gì: "Kem đánh răng, bàn chải đánh răng cũng phải cầm đi sao?", "Tớ có nên cầm theo hai chai nước không?", "Nếu không thì, mang theo hai cái khăn nhỏ nữa?"
Chuyện hai người bị muộn là hoàn toàn nằm trong dự liệu.
"Đều tại cậu hết, đã bảo cậu sắp xếp đồ từ tối hôm qua rồi...."
"Cậu có thể gọi tớ dậy sớm hơn một chút không được sao?"
"Tớ chỉ còn thiếu không lấy loa dán vào tai cậu thôi, cậu còn muốn thế nào nữa?"
Cứ như vậy, cả hai ở trên xe đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, sau khi bị tất cả mọi người trên xe khinh bỉ, Lâm Thư và Tiếu Đồng mặt xám mày tro ngồi vào vị trí Tiết Băng đã xếp cho nhóm người các cô. Nhưng vào lúc này, Tiếu Đồng đột nhiên ý thức được: "Ái chà, chúng ta không phải là người đến muộn nhất đâu"
"Còn ai nữa sao?" Lâm Thư vừa mới hỏi xong, lập tức nhìn thấy người đến muộn nhất kia, đang chậm rì rì đi về phía xe buýt.
"Ôi chao, dáng vẻ buồn ngủ của thầy Tô cũng cực kỳ quyến rũ nha!
"Trời ạ, ngay cả động tác dụi mắt mà cũng tao nhã như vậy sao, thực sự là..... giống như một người bước ra từ bức tranh thủy mặc !"
"Haiz, ông trời thật không công bằng"
Này này, anh ta cũng đến muộn đó, vì sao các người lại coi như đó là chuyện hiển nhiên vậy? Lâm Thư hận chết cái loại phân biệt đối xử này, đó thực sự là đang nhắc nhở cô, khoảng cách giữa cô và Tô Mặc không thể dùng mương máng sông ngòi để hình dung, mà phải là rãnh trời!
Đợi đến lúc Tô Mặc lên xe, cái loại phân biệt đối xử này càng rõ ràng: "Thầy Tô, thầy ngồi chỗ này đi?" "Thầy Tô, chỗ này gần cửa sổ...."
Rõ ràng vừa rồi những vị trí đó đều kín cả, nhưng lập tức lại trở nên trống không, Lâm Thư trơ mắt nhìn Tô Mặc ngồi vào bên cạnh người qua đường giáp, lúc này bỗng hiên hối hận không tới sớm để giành chỗ trước.
Dọc đường đi, Lâm Thư gắt gao nhìn chằm chằm những bong bóng mầu hồng xung quanh Tô Mặc, trên người tản ra oán khí ngay cả Tiếu Đồng cũng nhịn không được nhượng bộ lui binh: "Em gái à, em bình tĩnh đi, chị bảo đảm, chị sẽ nghĩ cách, khiến thầy Tô ngồi bên cạnh em ở trạm kế tiếp, em kiềm chế oán khí trong người được không?"
Lúc đến trạm xăng dầu, không ít người xuống xe hít thở không khí trong lành, Tô Mặc cũng không ngoại lệ.
Nhắm thời cơ, Tiếu Đồng nhanh chóng ngồi xuống chỗ của Tô Mặc, coi như không có ánh mắt gần như hình viên đạn của người qua đường giáp, thấy chết không sờn cùng trò chuyện với cô ta. Nhìn thấy Tô Mặc lên xe, Tiếu Đồng vội vàng vẫy tay: "Thầy Tô, ngại quá, thầy ngồi chỗ vừa nãy của em nha"
Tô Mặc liếc mắt nhìn một cái làm bộ như đang nhìn ra phong cảnh núi rừng ngoài cửa sổ, hé miệng cười: "Được", tiểu nha đầu này.....
Mặc dù nói cảnh quan thiên nhiên ở nông thôn, tất cả đều có vẻ trong lành và tinh khiết, nhưng cũng vẫn là nơi có những điều không tốt đẹp, ví dụ như, đường núi lắc lư vô cùng.
Vốn dĩ thể chất của Lâm Thư cũng khá tốt, nhưng ngồi xe buýt trong hai tiếng liền, hơn nữa lại bị tra tấn như vậy, sắc mặt của cô biến đổi trong nháy mắt, cảm thấy trời đen kịt lại. May mà có mua túi bóng đề phòng, vốn định cùng nói chuyện cùng Tô Mặc cho hết thời gian, nhưng xem tình hình này, để đề phòng việc mình nôn ra, cô chỉ có thể nhét miệng mình vào trong túi bóng, nôn ra cũng không được mà nuốt vào cũng không xong, cảm giác bực tức khó chịu, khuôn mặt hồng nhuận lúc đầu từ từ chuyển thành trắng xanh.
Quả nhiên, trạch nữ chỉ nên ngoan ngoãn ru rú ở trong ký túc xá thôi, tránh xa những thứ thiêu thân như này!
Một cánh tay bạch ngọc đột nhiên đưa ra, vuốt vuốt tóc cô, hơi dùng lực một chút, Lâm Thư tựa vào một bờ vai ấm áp rắn chắc
"Tựa vào vai anh, ngủ một chút đi, đến nơi nhanh thôi"
Lâm Thư ngẩng đầu lên, nhìn vào cặp mắt xinh đẹp lấp lánh kia, một cảm giác ấm áp chậm rãi chảy vào trong tim. Lần này, sẽ tha thứ cho Tiếu Đồng vậy.
So sánh với thành phố B, thì có thể dùng từ "Gian khổ mộc mạc" để hình dung về thôn T cũng không có gì là quá đáng chút nào.
Mười giờ sáng, cuối cùng xe buýt cũng đến đích, Lâm Thư chậm rãi quan sát bốn phía, đây là một vùng thôn quê tồn tại từ thời triều Minh, trải qua nhiều năm mưa gió, càng trở nên xa lạ với thế giới hiện đại, giống như một cụ già lặng lẽ đứng ở vùng núi nhìn thấu sự thay đổi của thế gian, nhìn mây hợp mây tan.
Bởi vì trước đó không liên hệ với công ty du lịch, nên Tô Mặc và Liễu Yên Nhiên đi đến nhà trưởng thôn, sắp xếp chỗ ở. Những sinh viên khác ở nguyên tại chỗ chờ. Trong lúc đó, có không ít người trong thôn vác cuốc đeo giỏ tre đi ngang qua. Những người nông dân ở đây không hề kinh ngạc khi nhìn thấy bọn họ, chắc là bình thường cũng có không ít khách du lịch tới đây thăm quan. Trái lại có mấy sinh viên, quen cuộc sống ở thành phố, vừa nhìn thấy những mảnh ruộng, đều trợn to hai mắt cảm khái.
Mọi người trong thôn khá hiếu khách, chỉ một lúc sau, trưởng thôn đã giúp bọn họ thu xếp chỗ ở xong xuôi. Ở đầu thôn có mấy ngôi nhà trật tự ngăn nắp, đặt biệt chuẩn bị cho du khách, dưới sự hướng dẫn của trưởng thôn bọn họ đi tới chỗ đó.
Vừa đi trưởng thôn vừa nhiệt tình giới thiệu: "Đến thôn của chúng tôi thì nhất định phải đi leo núi Nam Diện, vào sáng sớm mùa xuân, là lúc ngắm mặt trời đẹp nhất"
Những con đường lớn ở trong thôn đến bây giờ cũng không có trải nhựa đường hoặc là xi măng, nhưng nhìn nhà cửa của người dân trong thôn lập tức biết rằng cuộc sống của họ rất sung túc giầu có, không hề giống như không có tiền để làm đường. Lâm Thư tò mò hỏi trưởng thôn, trưởng thôn nghe xong, cười tít mắt trả lời: "Đối với những người nông dân như chúng tôi mà nói, chân giẫm lên trên đất, trong lòng mới cảm thấy thoải mái"
Lâm Thư đột nhiên cảm thấy xúc động. Cuộc sống như vậy, hoàn toàn không giống với cuộc sống vội vã tất bật ở thành phố. Không có các phương tiện giao thông qua lại, cũng không có những khu giải trí xa hoa trụy lạc, chỉ là cuộc sống vô cùng đơn giản, đối với những người nông dân mà nói dường như cũng tràn đầy vui vẻ.
Cảm giác này là hâm mộ sao?
Còn nhớ đợt đi du lịch lần trước, đến một thị trấn cổ trong thành phố B. Sáng sớm, vừa mới tỉnh dậy Lâm Thư một mình đi dạo trong khu phố cổ, có ánh sáng mặt trời xuyên qua những hoa văn tinh sảo khắc trên cửa sổ, một chút ánh sáng chiếu vào những khe cửa gỗ loang lổ bị người dân che đi. Thỉnh thoảng đi ngang qua những cụ già cầm giỏ thức ăn, khẽ ngâm nga Côn Khúc, chầm chậm bước đi trên con hẻm lát đá thạch anh.
Khi đó, trong đầu Lâm Thư cũng có suy nghĩ gần giống như bây giờ.
Thật ra, Tiếu Đồng nói cũng có chỗ đúng, cô là một người thiên về cuộc sống an nhàn thoải mái, là người không có ham muốn gì lớn lao. Nhưng như vậy có gì không tốt? Lâm Thư nghĩ, có gì quan trọng hơn việc mỗi ngày ă
Anh Tiểu Bàn gãi gãi đầu: "Du xuân hả, không tồi, không tồi, tính đi đâu chưa?"
"Đã chọn được rồi ạ, là thôn T cách thành phố B không xa"
"Chỗ đó hả, phong cảnh không tệ, sơn thủy hữu tình, đúng lúc có thể để cho sinh viên trải nghiệm qua tâm trạng của người nông dân." anh Tiểu Bàn híp mắt suy nghĩ một lát, gật đầu một cái: "Đã liên hệ với công ty du lịch chưa?"
"Do đường đi không xa, cho nên chúng em định tự lái xe, em đã liên hệ với một chiếc xe buýt rồi"
Không hổ là lớp trưởng, anh Tiểu Bàn đối với năng lực tổ chức của Liễu Yên Nhiên tương đối hài lòng: "Vậy để tôi đến đó trước xem thế nào đã, ngộ nhỡ lúc cả lớp đến nơi, lại nẩy sinh vấn đề an toàn, thì hỏng hết"
"Thầy, khoan đã....." Vốn là một người giữ chức quân sư như Tiếu Đồng đột nhiên lên tiếng, ngăn lại niềm vui mừng bừng bừng của anh Tiểu Bàn: "Em có chuyện này muốn nói với thầy?"
Anh Tiểu Bàn vừa nhìn thấy vẻ mặt cười cười của Tiếu Đồng, liền cảnh giác lùi về phía sau hai bước: "Chuyện gì?"
"Thầy nói, chỗ du xuân này là một chỗ tốt, hơn nữa lại có thể rút ngắn khoảng cách giữa các bạn trong lớp đúng không ạ?"
"Đúng vậy"
"Thầy, thầy xem giữa chúng ta còn có khoảng cách sao?" Tiếu Đồng bước lên phía trước mấy bước, bắt lấy cánh tay của anh Tiểu Bàn.
Nhìn Tiếu Đồng ném qua ánh mắt khó hiểu, anh Tiểu Bàn rùng mình một cái, cố gắng lấy ra sự uy nghiêm của một giáo viên nói: "Khụ khụ, Tiếu Đồng à, nam nữ thụ thụ bất thần"
Tiếu Đồng buông tay ra, không thèm nhìn lại: "Chuyện này lát nữa nói sau, thầy à thầy đã dẫn chúng em đi du xuân đến bốn lần rồi, bây giờ hay là đổi thầy giáo khác dẫn đi, thầy cũng đỡ bị mệt mỏi, đúng không ạ?"
"(⊙o⊙). . . Đổi người nào?"
"Thầy xem, học kỳ này không phải lớp mình cũng đổi thầy dậy môn chuyên ngành hay sao? Tất cả mọi người trong lớp đều rất thích thầy giáo mới này"
"Em nói đến.... Tô Mặc, thầy giáo Tô sao?"
"Bingo ~"
Anh Tiểu Bàn cực kỳ do dự: "Chuyện này, chỉ sợ là không được, vốn dĩ đây là trách nhiệm của giáo viên hướng dẫn bây giờ lại giao cho thầy giáo giảng dậy....."
"Chuyện này thì có gì khó khăn đâu, thầy là người chứ không phải bằng sắt, vất vả quá sẽ sinh bệnh đó....Em muốn thầy Tô không từ chối thì chỉ là một chuyên nhỏ mà thôi!"
Tiếu Đồng cười hắc hắc, không biết tại sao mà tiếng cười kia khiến cho anh Tiểu Bàn lập tức cảm thấy nếu anh ta nói không đồng ý, thì rất có thể Tiếu Đồng sẽ cho anh nằm ở trong bệnh việt thật đó chứ.
"Vì sao nhất định phải như vậy?" Anh Tiểu Bàn hơi lùi bước, nhưng vẫn còn giãy giụa.
"Thầy à, thầy có biết lớp tỉ lệ nam nữ lớp chúng ta là bao nhiêu không?"
"5:1" Đây là một tỉ lệ vô cùng bình thường ở khoa ngoại ngữ, con trai khan hiếm giống như báu vật vậy.
"Thầy làm giáo viên hướng dẫn, thầy có thể hiểu sự mong đợi trong lòng của những bạn sinh viên nữ không ạ?" Tiếng của Tiếu Đồng đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Nếu ngay cả điều này mà thầy cũng không hiểu, thì thầy làm sao có thể xứng với chức danh giáo viên hướng dẫn này chứ?"
Tội danh đã bị đưa lên trình độ nghiêm trọng như vậy sao? Cả người anh Tiểu Bàn toát mồ hôi lạnh. Loại mong đợi mờ mịt này của sinh viên nữ, làm thế sao có thể thỏa mãn chứ?
"Theo như điều tra, mỗi khi có anh chàng đẹp trai nào đó xuất hiện, tâm trạng của các bạn sinh viên nữ sẽ trở nên sung sướng, cao hơn nữa chính là sự mong đợi trong lòng của các sinh viên nữ" Tiếu Đồng thoáng nhìn qua vẻ mặt đồng tình của anh Tiểu Bàn: "Thầy à, thầy cũng biết, chúng em nhìn thầy cũng đã ba năm rồi, so với Tô Mặc thì....."
Tiếu Đồng trầm mặc một lúc, có lẽ là nhìn thấy vẻ mặt cứng ngắc của anh Tiểu Bàn, cô thở dài một cái: "Thôi, em không nói nữa, tránh việc thầy bị đả kích"
Anh Tiểu Bàn: .....Đây mới là sự đả kích lớn nhất đó! Tôi muốn gạch tên em ra khỏi danh sách giờ ngoại khóa thực tế này, đừng cản tôi!
"Cho nên, cậu liền dùng những lời này giết chết anh Tiểu Bàn ngay lập tức?" Sau khi Lâm Thư nhìn Tiếu Đồng, vô cùng cảm khái nói: "Cùng là thầy giáo, tại sao cậu có thể đối với thầy ấy như vậy chứ, hơn nữa nếu tớ bị Tô Mặc gắt gao chèn ép thì làm sao đây?"
Tiếu Đồng khinh thường liếc Lâm Thư một cái: "Không có học thức, thật là đáng sợ, cậu không nghe nói sao, phải chọn quả hồng mềm để bót sao?"
Lâm Thư:....... Vì anh Tiểu Bàn mặc niệm ba giây.
Cứ như vậy, Liễu Yên Nhiên tuyên bố thứ sáu cả lớp đi du xuân.
"Tớ chỉ nhấn mạnh ba điều. Thứ nhất, do chúng ta tự lái xe đi du xuân, vì vậy phải chú ý an toàn, đừng để bị bọn người buôn lậu bắt cóc; Thứ hai đồng ý cho mang theo người nhà, lam nhan hay hồng nhan gì cũng được chỉ cần không thái quá thì hãy nhân cơ hội này xóa bỏ khoảng cách giữa hai người; Thứ ba, thầy hướng dẫn lớp là Tô Mặc, xin mọi người hãy lau nước bọt đi, không nên vì nhìn mĩ nam là phải lạc đường ở trong rừng sâu núi thẳm"
Những lời này vừa nói ra, mọi người trong lớp liền sôi trào. Có người nói: "Lớp trưởng, không phải bạn cũng mang theo một lam nhan đấy chứ?"
Liễu Yên Nhiên mặt không đổi sắc chút nào, bình tĩnh nói: "Hiện nay, người tớ thầm mến khá nhiều"
Cả lớp lặng yên.....
Tất nhiên, việc này không hề ảnh hưởng đến sự hăng hái của các sinh viên. Con trai thì vì điều thứ hai mà rục rịch, còn nữ sinh lại thầm cảm ơn trời đất vì điều thứ ba.
Lâm Thư đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, Tiếu Đồng cậu khẳng định là cậu đang giúp tớ đó chứ, mà không phải là tạo cho tớ một đám tình địch.
Sáng sớm ngày thứ bảy, trời vừa tờ mờ sáng, Tiếu Đồng liền tách Lâm Thư ra khỏi ván giường: "Mau sửa soạn đi, nếu không sẽ không kịp ô tô đâu"
Lâm Thư mắt buồn ngủ mê man, không biết phải sửa soạn những đồ gì: "Kem đánh răng, bàn chải đánh răng cũng phải cầm đi sao?", "Tớ có nên cầm theo hai chai nước không?", "Nếu không thì, mang theo hai cái khăn nhỏ nữa?"
Chuyện hai người bị muộn là hoàn toàn nằm trong dự liệu.
"Đều tại cậu hết, đã bảo cậu sắp xếp đồ từ tối hôm qua rồi...."
"Cậu có thể gọi tớ dậy sớm hơn một chút không được sao?"
"Tớ chỉ còn thiếu không lấy loa dán vào tai cậu thôi, cậu còn muốn thế nào nữa?"
Cứ như vậy, cả hai ở trên xe đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, sau khi bị tất cả mọi người trên xe khinh bỉ, Lâm Thư và Tiếu Đồng mặt xám mày tro ngồi vào vị trí Tiết Băng đã xếp cho nhóm người các cô. Nhưng vào lúc này, Tiếu Đồng đột nhiên ý thức được: "Ái chà, chúng ta không phải là người đến muộn nhất đâu"
"Còn ai nữa sao?" Lâm Thư vừa mới hỏi xong, lập tức nhìn thấy người đến muộn nhất kia, đang chậm rì rì đi về phía xe buýt.
"Ôi chao, dáng vẻ buồn ngủ của thầy Tô cũng cực kỳ quyến rũ nha!
"Trời ạ, ngay cả động tác dụi mắt mà cũng tao nhã như vậy sao, thực sự là..... giống như một người bước ra từ bức tranh thủy mặc !"
"Haiz, ông trời thật không công bằng"
Này này, anh ta cũng đến muộn đó, vì sao các người lại coi như đó là chuyện hiển nhiên vậy? Lâm Thư hận chết cái loại phân biệt đối xử này, đó thực sự là đang nhắc nhở cô, khoảng cách giữa cô và Tô Mặc không thể dùng mương máng sông ngòi để hình dung, mà phải là rãnh trời!
Đợi đến lúc Tô Mặc lên xe, cái loại phân biệt đối xử này càng rõ ràng: "Thầy Tô, thầy ngồi chỗ này đi?" "Thầy Tô, chỗ này gần cửa sổ...."
Rõ ràng vừa rồi những vị trí đó đều kín cả, nhưng lập tức lại trở nên trống không, Lâm Thư trơ mắt nhìn Tô Mặc ngồi vào bên cạnh người qua đường giáp, lúc này bỗng hiên hối hận không tới sớm để giành chỗ trước.
Dọc đường đi, Lâm Thư gắt gao nhìn chằm chằm những bong bóng mầu hồng xung quanh Tô Mặc, trên người tản ra oán khí ngay cả Tiếu Đồng cũng nhịn không được nhượng bộ lui binh: "Em gái à, em bình tĩnh đi, chị bảo đảm, chị sẽ nghĩ cách, khiến thầy Tô ngồi bên cạnh em ở trạm kế tiếp, em kiềm chế oán khí trong người được không?"
Lúc đến trạm xăng dầu, không ít người xuống xe hít thở không khí trong lành, Tô Mặc cũng không ngoại lệ.
Nhắm thời cơ, Tiếu Đồng nhanh chóng ngồi xuống chỗ của Tô Mặc, coi như không có ánh mắt gần như hình viên đạn của người qua đường giáp, thấy chết không sờn cùng trò chuyện với cô ta. Nhìn thấy Tô Mặc lên xe, Tiếu Đồng vội vàng vẫy tay: "Thầy Tô, ngại quá, thầy ngồi chỗ vừa nãy của em nha"
Tô Mặc liếc mắt nhìn một cái làm bộ như đang nhìn ra phong cảnh núi rừng ngoài cửa sổ, hé miệng cười: "Được", tiểu nha đầu này.....
Mặc dù nói cảnh quan thiên nhiên ở nông thôn, tất cả đều có vẻ trong lành và tinh khiết, nhưng cũng vẫn là nơi có những điều không tốt đẹp, ví dụ như, đường núi lắc lư vô cùng.
Vốn dĩ thể chất của Lâm Thư cũng khá tốt, nhưng ngồi xe buýt trong hai tiếng liền, hơn nữa lại bị tra tấn như vậy, sắc mặt của cô biến đổi trong nháy mắt, cảm thấy trời đen kịt lại. May mà có mua túi bóng đề phòng, vốn định cùng nói chuyện cùng Tô Mặc cho hết thời gian, nhưng xem tình hình này, để đề phòng việc mình nôn ra, cô chỉ có thể nhét miệng mình vào trong túi bóng, nôn ra cũng không được mà nuốt vào cũng không xong, cảm giác bực tức khó chịu, khuôn mặt hồng nhuận lúc đầu từ từ chuyển thành trắng xanh.
Quả nhiên, trạch nữ chỉ nên ngoan ngoãn ru rú ở trong ký túc xá thôi, tránh xa những thứ thiêu thân như này!
Một cánh tay bạch ngọc đột nhiên đưa ra, vuốt vuốt tóc cô, hơi dùng lực một chút, Lâm Thư tựa vào một bờ vai ấm áp rắn chắc
"Tựa vào vai anh, ngủ một chút đi, đến nơi nhanh thôi"
Lâm Thư ngẩng đầu lên, nhìn vào cặp mắt xinh đẹp lấp lánh kia, một cảm giác ấm áp chậm rãi chảy vào trong tim. Lần này, sẽ tha thứ cho Tiếu Đồng vậy.
So sánh với thành phố B, thì có thể dùng từ "Gian khổ mộc mạc" để hình dung về thôn T cũng không có gì là quá đáng chút nào.
Mười giờ sáng, cuối cùng xe buýt cũng đến đích, Lâm Thư chậm rãi quan sát bốn phía, đây là một vùng thôn quê tồn tại từ thời triều Minh, trải qua nhiều năm mưa gió, càng trở nên xa lạ với thế giới hiện đại, giống như một cụ già lặng lẽ đứng ở vùng núi nhìn thấu sự thay đổi của thế gian, nhìn mây hợp mây tan.
Bởi vì trước đó không liên hệ với công ty du lịch, nên Tô Mặc và Liễu Yên Nhiên đi đến nhà trưởng thôn, sắp xếp chỗ ở. Những sinh viên khác ở nguyên tại chỗ chờ. Trong lúc đó, có không ít người trong thôn vác cuốc đeo giỏ tre đi ngang qua. Những người nông dân ở đây không hề kinh ngạc khi nhìn thấy bọn họ, chắc là bình thường cũng có không ít khách du lịch tới đây thăm quan. Trái lại có mấy sinh viên, quen cuộc sống ở thành phố, vừa nhìn thấy những mảnh ruộng, đều trợn to hai mắt cảm khái.
Mọi người trong thôn khá hiếu khách, chỉ một lúc sau, trưởng thôn đã giúp bọn họ thu xếp chỗ ở xong xuôi. Ở đầu thôn có mấy ngôi nhà trật tự ngăn nắp, đặt biệt chuẩn bị cho du khách, dưới sự hướng dẫn của trưởng thôn bọn họ đi tới chỗ đó.
Vừa đi trưởng thôn vừa nhiệt tình giới thiệu: "Đến thôn của chúng tôi thì nhất định phải đi leo núi Nam Diện, vào sáng sớm mùa xuân, là lúc ngắm mặt trời đẹp nhất"
Những con đường lớn ở trong thôn đến bây giờ cũng không có trải nhựa đường hoặc là xi măng, nhưng nhìn nhà cửa của người dân trong thôn lập tức biết rằng cuộc sống của họ rất sung túc giầu có, không hề giống như không có tiền để làm đường. Lâm Thư tò mò hỏi trưởng thôn, trưởng thôn nghe xong, cười tít mắt trả lời: "Đối với những người nông dân như chúng tôi mà nói, chân giẫm lên trên đất, trong lòng mới cảm thấy thoải mái"
Lâm Thư đột nhiên cảm thấy xúc động. Cuộc sống như vậy, hoàn toàn không giống với cuộc sống vội vã tất bật ở thành phố. Không có các phương tiện giao thông qua lại, cũng không có những khu giải trí xa hoa trụy lạc, chỉ là cuộc sống vô cùng đơn giản, đối với những người nông dân mà nói dường như cũng tràn đầy vui vẻ.
Cảm giác này là hâm mộ sao?
Còn nhớ đợt đi du lịch lần trước, đến một thị trấn cổ trong thành phố B. Sáng sớm, vừa mới tỉnh dậy Lâm Thư một mình đi dạo trong khu phố cổ, có ánh sáng mặt trời xuyên qua những hoa văn tinh sảo khắc trên cửa sổ, một chút ánh sáng chiếu vào những khe cửa gỗ loang lổ bị người dân che đi. Thỉnh thoảng đi ngang qua những cụ già cầm giỏ thức ăn, khẽ ngâm nga Côn Khúc, chầm chậm bước đi trên con hẻm lát đá thạch anh.
Khi đó, trong đầu Lâm Thư cũng có suy nghĩ gần giống như bây giờ.
Thật ra, Tiếu Đồng nói cũng có chỗ đúng, cô là một người thiên về cuộc sống an nhàn thoải mái, là người không có ham muốn gì lớn lao. Nhưng như vậy có gì không tốt? Lâm Thư nghĩ, có gì quan trọng hơn việc mỗi ngày ă
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
234/2229