Tiểu thuyết - Một Ngày Làm Thầy, Cả Đời Làm Chồng
Lượt xem : |
hảy ra ba bốn mét, giả mù sa mưa chạy tới chào hỏi anh ta, tiếp đó chạy nhanh như chớp.
Rốt cộc là ai không muốn công khai quan hệ đây?
*****
Vẫn còn chưa tới năm giờ sáng, đã nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập rồi.
Mấy người trong phòng vẫn đang ở trong giấc mộng, Tiếu Đồng có tiếng là ngủ chưa no sẽ hóa thân thành ác ma, hung hăng đập ván giường: "Lâm Thư, mở cửa đi"
Không dám đấu tranh cùng thế lực ác Lâm Thư mơ hồ dụi mắt buồn ngủ, vừa mới mở cửa ra, những lời nguyền rủa trong bụng còn chưa nói ra miệng, đã nghe thấy: "Dậy mau, đi xem mặt trời mọc" Nói xong, đã không còn nhìn thấy bóng dáng tăm hơi của người kia đâu. Tiếp đó lại "Rầm, rầm, rầm" hăng hái gõ cửa căn phòng bên cạnh.
Vì không có gì có thể so sánh với cảnh đẹp, mấy người trên giường sau mấy lần diễn cảnh "Chuẩn bị, dậy, thất bại" cuối cùng cũng vùng vẫy đứng dậy khỏi chiếc giường. Chẳng qua, vẫn còn chút xíu buồn bã ỉu xìu, nhất là Lâm Thư, mang theo cả một đôi mắt gấu mèo thật to 0_0, lảo đảo xuất hiện ở cửa.
Sáng sớm mùa xuân vẫn có chút lạnh lẽo, bên ngoài sương xuống mờ mờ, không khí rất nhẹ nhàng khoan khoái. Ngọn núi bên cạnh thôn cũng không quá cao, một đoàn người xếp hàng leo lên, chỉ hơn mười phút sau, đã leo đến giữa sườn núi.
Không đúng, thiếu một người, Lâm Thư đâu?
Vừa quay đầu lại nhìn, Lâm Thư đang bước từng bước, chậm rì rì ở sau cùng, đôi mắt hình như rơi vào một góc xa xôi nào đó. Tô Mặc đoán, chắc là cô vừa đi vừa ngủ.
"Tỉnh chưa, vừa leo núi vừa ngủ không may trẹo chân thì sao" Tô Mặc quay trở lại, đứng ở bên cạnh Lâm Thư, vừa buồn cười vừa có chút bất đắc dĩ nói.
"A....." Đáp lại lời của anh là một tiếng hét thê thảm.
"Làm sao bây giờ?" Lâm Thư ngồi dưới đất nước mắt lưng trong nhìn Tô Mặc .
"Hay là, em cứ ngồi ở đây đi? Chờ lúc mọi người về, sẽ dẫn em xuống dưới?" Tô Mặc nửa ngồi, kiểm tra tình hình vết thương của cô, nhẹ nhàng xoa xoa, may mà không có thương tổn gì đến xương cốt, nhưng mà sưng phồng lên như này, chắc sẽ rất đau.
"Đều tại anh hết, tự nhiên làm cho em giật mình làm gì" Khó khăn lắm mới dậy sớm được để ngắm mặt trời mọc, kết quả, bây giờ....
Lâm Thư nhìn nhìn chút ánh sáng phía chân trời, vô cùng uể oải, mà càng làm cho cô uể oải hơn đó là, Tô Mặc lập tức xoay người đi về phía mọi người ở đằng trước, hình như thật sự định để lại cô ở đây một mình.
Ở giữa lưng chừng núi, bị những tảng đá lớn che khuất hết tầm nhìn, chỗ nào cũng là sương mù quanh quẩn, ngoại trừ nghe thấy tiếng chim hót thanh thúy từ trong rừng truyền ra, thì vô cùng yên tĩnh.
Haiz, thực sự ngày hôm qua không nên hăng hái chiến đấu với thế lực ác đến chết đi sống lại. Xem đi, ai bảo hôm qua hăng hái quá làm gì, để cho ngày hôm nay mới bị thảm như vậy
Ôm chân, Lâm Thư ngơ ngác nhớ lại.
Nhưng mà, trước mắt cô đột nhiên xuất hiện hai chân thon dài, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tô Mặc đang đứng ở trước mặt: "Sao anh lại quay lại?"
"Anh đi thông báo với mọi người một chút, không lẽ ném em ở lại chỗ này thật à?" Tô Mặc chậm rãi nâng Lâm Thư: "Đi thôi, anh cõng em"
Suy nghĩ duy nhất trong đầu Lâm Thư lúc này là.... Xem ra, ngày hôm qua có chút hả hê là đúng?
Nằm ở trên lưng của Tô Mặc, cảm giác rất chắc chắn, xem ra anh không hề gầy yếu giống như vẻ bề ngoài.
Chỉ một lát sau, phía chân trời dần dần tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, nhưng đáng tiếc chỉ có thể nhìn thấy những thứ này mà thôi. Trong tưởng tượng của cô sẽ có những tia nắng sớm dần dần chiếu sáng, mặt trời buổi sớm mai mê người mỹ vị như lòng đỏ trứng, trong đất trời đen tối dần dần lặn mất.... sau đó biến thành hình dáng như bây giờ.
Những đường nét cong cong dịu dàng của núi rừng, ở trong tia nắng ban mai hiện ra những màu xanh tinh khiết của lá cây, những tia sáng chiếu xa dần, thật lâu sau trong không gian yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở vững vàng.
Cả người Tô Mặc, từ trên xuống dưới đều bị gắn vào trong một ống kính màu vàng nhạt, phát ra ánh sáng lấp lánh. Thoáng quay đầu lại, là có thể nhìn thấy những sợi tóc dán trên trán anh, rậm rạp rối bù. Trên những ngọn tóc bị quấn lên một lớp ánh sáng màu vàng nhạt, khiến Lâm Thư bắt đầu sinh ra ham muốn, muốn được sờ vào cái đầu kích thích của anh, cô đã thực sự làm như vậy rồi.... Chọc chọc, cảm giác lông lá xù xì.
"Tô Mặc, anh không cảm thấy đáng tiếc sao? Không được nhìn thấy mặt trời mọc...."
"Không còn cách nào, ai bảo anh làm em sợ đến mức sai chân?" Tô Mặc trả lời có hơi chế giễu.
"Cho dù anh không thể vĩnh viễn ở bên cạnh em, chí ít, bây giờ anh sẽ ở bên cạnh em" Nếu không cẩn thận nghe, thì những lời này của Tô Mặc sẽ gần như là muốn tan biến ở trong nắng sớm trong lành này.
Lâm Thư nhìn những bậc thang dài dằng dặc, bỗng nhiên cảm giác đường dài như vậy, hình như là đi qua cả cuộc đời.
Mặt trời mọc thật kỳ lạ nha, Lâm Thư không kìm được suy nghĩ này.
Ngồi tren xe buýt trở về, Tiếu Đồng ngồi ở bên cạnh Lâm Thư, thấy cô vẫn đang còn cái dáng vẻ si ngốc, không khỏi thở dài
Lúc leo núi, ai cũng không phát hiện ra Lâm Thư bị rớt khỏi đoàn, chỉ biết Tô Mặc chạy tới nói Lâm Thư bị sai chân, anh đưa cô trở về. Nhưng đợi đến khi đoàn người ngắm cảnh mặt trời mọc xong trở về, lại thấy Lâm Thư đang cười khúc khích. Đến bây giờ vẫn chưa dừng lại.
"Tớ nói này, cậu hoàn hồn mấy giây được không?"
"Hả..."
"Rốt cuộc là sáng nay xẩy ra chuyện gì vậy?"
"Ừm"
"Lâm Tiểu Thư, cậu là một sinh vật đơn bào à!
"Ừm....."
Tiếu Đồng: ........ (@_@) Tôi chém!
"A, đau quá...." cuối cùng thần kinh của Lâm Thư cũng trở lại bình thường, ôm má, hoảng sợ nhìn về phía Tiếu Đồng. Nhưng mà lúc này, Tiếu Đồng đã nhìn ra ngoài cửa sổ rồi, không hề để ý đến ham muốn nói chuyện của cô.
Vì vậy, Lâm Thư một trăm linh một lần nhớ lại câu nói kia của Tô Mặc : "Bây giờ anh sẽ ở bên cạnh em"
Thật ra thì, dáng vẻ như vậy cũng không tệ
Sau khi chơi xuân, Lâm Thư cảm nhận thấy rõ ràng trong lúc đó cô và Tô Mặc đã xuất hiện một chút thay đổi kỳ diệu. Hóa ra Tô Mặc cũng quan tâm đến cô với mức độ nhất định.
Nói ví dụ như, bây giờ....
Lâm Thư cầm trên tay một cái áo có phông có in hình Spongebob Squarepant -1597450, mặt không chút thay đổi nhìn Tô Mặc : "Ừ, đây là của anh"
Tô Mặc chán ghét dùng một ngón tay gẩy chiếc áo phông: "Vì sao anh phải cùng em làm cái việc ngu ngốc vô nghĩa này?"
"Bởi vì hôm nay là sinh nhật em, anh đã đồng ý đi chơi cùng em"
"Nhất định phải mặc cái này à?"
"Anh nhìn xem, em cũng đang mặc nó đây, đây chính là áo tình nhân đó"
"Vậy hôm nay em muốn đi đâu?"
"Tất nhiên là........ đến khu vui chơi rồi"
Nhìn sự hăng hái khác thường của Lâm Thư, anh không khỏi nghi ngờ, thật sự không phải là cô đang cố ý chỉnh anh nhằm trả thù mối oán hận năm xưa đó chứ?
Bất đắc dĩ lấy tay xoa xoa huyệt thái dương, Tô Mặc hận không thể một cái tát chết chính mình. Ai bảo anh nhất thời mềm lòng làm gì?
"Em đang đùa với anh phải không?" cho dù Tô Mặc bình tĩnh đối mặt với tình cảnh này, nhưng cuối cùng vẫn không chịu được nữa. Nhẹ dạ tin vào lời "Sàm ngôn"của Lâm Thư, đi theo cô tới khu vui chơi, từ đầu đến cuối hoàn toàn là sai lầm!
Chỉ thấy Lâm Thư nằm sấp cúi đầu ở trước lan can, chỉ vào ngựa gỗ đang xoay tròn bên trong, bày ra vẻ mặt hưng phấn, không hề làm ra vẻ nói: "Tô Mặc, chúng ta đi chơi trò đó đi?"
Tô Mặc liếc mắt nhìn vào bên trong một cái, có không ít trẻ con ở trong đó dưới sự giúp đỡ của cha mẹ chúng đang vui vẻ cưỡi ngựa gỗ. Nếu như số tuổi của Lâm Thư quay trở lại nhỏ đi một chút, thì việc dẫn cô vào đó vui chơi là một chuyện dễ hiểu, nhưng mà... nếu như nhớ không nhầm, thì hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi hai của cô thì phải? Nhưng tại sao anh lại có cảm giác hôm nay mới là sinh nhật của đứa bé gái sáu tuổi chứ?
Lâm Thư nhìn thấy Tô Mặc do dự, vỗ vỗ bờ vai của anh, hào phóng an ủi: "Không sau đâu, anh mặc chiếc áo phông in hình Spongebob Squarepant này thì có thể khiến người ta cảm thấy anh trẻ ra mười tuổi so với tuổi thật của anh, sẽ không ai phát hiện ra anh đã là một ông chú ba mươi tuổi đâu"
Vấn đề không phải là ở chỗ này? Quen biết Lâm Thư lâu như vậy, lần đầu tiên Tô Mặc cảm thấy phía sau lưng mình đang lâm râm toát mồ hôi lạnh.
Tất nhiên, cuối cùng, Lâm Thư không thể ngồi trên ngựa gỗ xoay tròn, bởi vì, bị Tô Mặc .... kéo đi.
"Bất kỳ trò gì cũng được, nhưng phải là những trò chơi giới hạn trên mười tuổi trở lên". Mặt Tô Mặc đen như mực, nhìn thế nào cũng không giống như vui mừng.
Từng trải qua rất nhiều bài học xương máu trước đây, Lâm Thư cũng không dám chèn ép Tô Mặc chính diện: "Vậy thì đi ngồi thuyền hải tặc đi?"
"Aaaaaaaaaaaa........."
"Không phải là em muốn chơi sao? Tại sạo lại sợ đến vậy chứ?"
"Aaaaaaaaa............"
"Lâm Thư, em bình tĩnh một chút đi......."
"Aaaaaaaaaa........."
"........."
Tô Mặc cầm chai nước khoáng đưa cho Lâm Thư đang ngồi bệt ở trên ghế trong khu nghỉ sắc mặt trắng bệch: "Sao rồi, khá hơn không?"
Lâm Thư đoạt lấy chai nước, ừng ực ừng ực đổ hết sạch nước trong chai vào miệng, mới có thể bình thường trở lại, thở hổn hển từng hơi một.
"Lâm Thư à, anh cảm thấy chơi thuyền hải tắc rất thú vị, hay là chúng ta chơi lần nữa đi?" Tô Mặc cười lạnh, khoanh tay ôm ngực, nhìn dáng vẻ quẫn bách của cô, vừa nói xong liền xoay người giả bộ đi mua vé.
Tóm được góc áo của anh, cô tội nghiệp nói: "Tô Mặc, thầy Tô, em biết em sai rồi vẫn không được sao? em không nên ép anh đến chỗ này, không nên bắt anh mặt chiếc áo phông đó, anh là đại nhân đại lượng, tha cho em lần này đi"
Nhìn bộ dạng cực kỳ nhếch nhác của cô, anh hừ hai tiếng, xoay người đi.
Lâm Thư ủ rũ dựa vào thành ghế, nhắm hai mắt lại dưỡng thần chuẩn bị nghênh đón trận bão táp mãnh liệt tiếp theo.
Nhưng đợi một lúc lâu, Tô Mặc mới quay lại, không cầm hai chiếc vé giống như trong tưởng tượng của Lâm Thư, mà là hai quả bóng bay ngây ngô.
Tô Mặc nhét hai quả bóng bay vào tay Lâm Thư: "Quà sinh nhật"
"Có thể đổi thành cái khác được không?"
"Không thể"
Lâm Thư không cam không nguyện đấm đấm hai quả bóng bay, vốn định lợi dụng lần sinh nhật tốt đẹp này để đưa ra một ước muốn, có thể ăn một chút đậu hũ của Tô Mặc, nhưng không ngờ lại bị hai quả bóng bay này thế chỗ mất rồi. Ta đấm, ta đấm, ta đấm đấm đấm.....
"Em bất mãn về việc anh mua bóng bay sao?"
"Ha ha, em nào dám chứ"
Tô Mặc khẽ nhếch miệng: "Vậy sao? Vậy thì bây giờ em đang làm gì đấy?"
Sau khi bắt gặp vô số ánh mắt kinh ngạc của người đi đường, nhất là, "Mẹ, con muốn một quả bóng bay" Một cô bé kéo một người phụ nữ, khóc sướt mướt không chịu đi tiếp. "Lớn như vậy rồi, vẫn còn đòi chơi bóng bay, về nhà thôi". "Nhưng mà, chị kia cũng đang chơi bóng bay mà" Người phụ nữ đó ngoảng đầu nhìn Lâm Thư, không cam không nguyện mua cho cô bé kia một quả bóng bay, nhẹ nhàng quăng cho cô một ánh mắt rõ ràng "Thật là ngây thơ"
Lâm Thư cuối cùng cũng nổi nóng, tìm chỗ nút thắt buộc bóng, lén lút cởi ra, vỗn định tạo ra một một việc ngoài ý muốn "Trời biết đất biết cô biết", không ngờ lại bị Tô Mặc phát hiện.
"Ha ha, em chỉ là muốn giữ gìn hai quả bóng này thật tốt thôi mà" Lâm Thư chớp chớp mắt: "Trong công viên nhiều người qua lại như vậy, ngộ nhỡ bóng bay bị chèn vỡ thì chẳng phải sẽ rất tiếc hay sao? Chờ sau khi em về ký túc xá sẽ thổi rồi treo lên, vậy và ngày nào cũng có thể ngắm nhìn quà sinh nhật thầy Tô tặng rồi"
Tô Mặc gật gật đầu: "Lý do này cũng không tệ"
"Ha ha...." Lâm Thư cười mỉa, trong lòng không nhịn được châm chọc, Tô Mặc, đồ quỷ hẹp hòi nhà anh.
Nhưng mà, dù sao sinh nhật chỉ có một năm một lần, Lâm Thư tuyệt đối không để cho sự việc nhỏ bé kia phá hủy tâm trạng. Hăng hái kéo Tô Mặc đi tới chỗ bánh xe Thiên Ma Luân -1 , ở đó đã có không ít người đang đứng xếp hàng đợi, nhìn lướt qua một cái hình như đều là những đôi tình nhân rất trẻ
"Anh biết truyền thuyết trong Thiên Ma Luân không? Nghe nói khi bánh xe Thiên Ma Luân đạt đến điểm cao nhất, đôi tình nhân nào hôn nhau trong lúc đó, sẽ có thể mãi mãi bên nhau" Lâm Thư nhìn Thiên Ma Luân, trên khuôn mặt tỏ rõ sự hâm mộ.
"Ừm... anh có thể hiểu là em và anh ngồi ở đây là để đợi hôn không?" Tô Mặc có vẻ đăm chiêu.
"Ai lại đi muốn những chuyện như thế chứ?" Lâm Thư đỏ mặt, mặc dù cô cũng có nghĩ như vậy một chút xíu.... nhưng mà..... không muốn bị Tô Mặc giễu cợt.
Kết quả.... Sau
Rốt cộc là ai không muốn công khai quan hệ đây?
*****
Vẫn còn chưa tới năm giờ sáng, đã nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập rồi.
Mấy người trong phòng vẫn đang ở trong giấc mộng, Tiếu Đồng có tiếng là ngủ chưa no sẽ hóa thân thành ác ma, hung hăng đập ván giường: "Lâm Thư, mở cửa đi"
Không dám đấu tranh cùng thế lực ác Lâm Thư mơ hồ dụi mắt buồn ngủ, vừa mới mở cửa ra, những lời nguyền rủa trong bụng còn chưa nói ra miệng, đã nghe thấy: "Dậy mau, đi xem mặt trời mọc" Nói xong, đã không còn nhìn thấy bóng dáng tăm hơi của người kia đâu. Tiếp đó lại "Rầm, rầm, rầm" hăng hái gõ cửa căn phòng bên cạnh.
Vì không có gì có thể so sánh với cảnh đẹp, mấy người trên giường sau mấy lần diễn cảnh "Chuẩn bị, dậy, thất bại" cuối cùng cũng vùng vẫy đứng dậy khỏi chiếc giường. Chẳng qua, vẫn còn chút xíu buồn bã ỉu xìu, nhất là Lâm Thư, mang theo cả một đôi mắt gấu mèo thật to 0_0, lảo đảo xuất hiện ở cửa.
Sáng sớm mùa xuân vẫn có chút lạnh lẽo, bên ngoài sương xuống mờ mờ, không khí rất nhẹ nhàng khoan khoái. Ngọn núi bên cạnh thôn cũng không quá cao, một đoàn người xếp hàng leo lên, chỉ hơn mười phút sau, đã leo đến giữa sườn núi.
Không đúng, thiếu một người, Lâm Thư đâu?
Vừa quay đầu lại nhìn, Lâm Thư đang bước từng bước, chậm rì rì ở sau cùng, đôi mắt hình như rơi vào một góc xa xôi nào đó. Tô Mặc đoán, chắc là cô vừa đi vừa ngủ.
"Tỉnh chưa, vừa leo núi vừa ngủ không may trẹo chân thì sao" Tô Mặc quay trở lại, đứng ở bên cạnh Lâm Thư, vừa buồn cười vừa có chút bất đắc dĩ nói.
"A....." Đáp lại lời của anh là một tiếng hét thê thảm.
"Làm sao bây giờ?" Lâm Thư ngồi dưới đất nước mắt lưng trong nhìn Tô Mặc .
"Hay là, em cứ ngồi ở đây đi? Chờ lúc mọi người về, sẽ dẫn em xuống dưới?" Tô Mặc nửa ngồi, kiểm tra tình hình vết thương của cô, nhẹ nhàng xoa xoa, may mà không có thương tổn gì đến xương cốt, nhưng mà sưng phồng lên như này, chắc sẽ rất đau.
"Đều tại anh hết, tự nhiên làm cho em giật mình làm gì" Khó khăn lắm mới dậy sớm được để ngắm mặt trời mọc, kết quả, bây giờ....
Lâm Thư nhìn nhìn chút ánh sáng phía chân trời, vô cùng uể oải, mà càng làm cho cô uể oải hơn đó là, Tô Mặc lập tức xoay người đi về phía mọi người ở đằng trước, hình như thật sự định để lại cô ở đây một mình.
Ở giữa lưng chừng núi, bị những tảng đá lớn che khuất hết tầm nhìn, chỗ nào cũng là sương mù quanh quẩn, ngoại trừ nghe thấy tiếng chim hót thanh thúy từ trong rừng truyền ra, thì vô cùng yên tĩnh.
Haiz, thực sự ngày hôm qua không nên hăng hái chiến đấu với thế lực ác đến chết đi sống lại. Xem đi, ai bảo hôm qua hăng hái quá làm gì, để cho ngày hôm nay mới bị thảm như vậy
Ôm chân, Lâm Thư ngơ ngác nhớ lại.
Nhưng mà, trước mắt cô đột nhiên xuất hiện hai chân thon dài, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tô Mặc đang đứng ở trước mặt: "Sao anh lại quay lại?"
"Anh đi thông báo với mọi người một chút, không lẽ ném em ở lại chỗ này thật à?" Tô Mặc chậm rãi nâng Lâm Thư: "Đi thôi, anh cõng em"
Suy nghĩ duy nhất trong đầu Lâm Thư lúc này là.... Xem ra, ngày hôm qua có chút hả hê là đúng?
Nằm ở trên lưng của Tô Mặc, cảm giác rất chắc chắn, xem ra anh không hề gầy yếu giống như vẻ bề ngoài.
Chỉ một lát sau, phía chân trời dần dần tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, nhưng đáng tiếc chỉ có thể nhìn thấy những thứ này mà thôi. Trong tưởng tượng của cô sẽ có những tia nắng sớm dần dần chiếu sáng, mặt trời buổi sớm mai mê người mỹ vị như lòng đỏ trứng, trong đất trời đen tối dần dần lặn mất.... sau đó biến thành hình dáng như bây giờ.
Những đường nét cong cong dịu dàng của núi rừng, ở trong tia nắng ban mai hiện ra những màu xanh tinh khiết của lá cây, những tia sáng chiếu xa dần, thật lâu sau trong không gian yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hít thở vững vàng.
Cả người Tô Mặc, từ trên xuống dưới đều bị gắn vào trong một ống kính màu vàng nhạt, phát ra ánh sáng lấp lánh. Thoáng quay đầu lại, là có thể nhìn thấy những sợi tóc dán trên trán anh, rậm rạp rối bù. Trên những ngọn tóc bị quấn lên một lớp ánh sáng màu vàng nhạt, khiến Lâm Thư bắt đầu sinh ra ham muốn, muốn được sờ vào cái đầu kích thích của anh, cô đã thực sự làm như vậy rồi.... Chọc chọc, cảm giác lông lá xù xì.
"Tô Mặc, anh không cảm thấy đáng tiếc sao? Không được nhìn thấy mặt trời mọc...."
"Không còn cách nào, ai bảo anh làm em sợ đến mức sai chân?" Tô Mặc trả lời có hơi chế giễu.
"Cho dù anh không thể vĩnh viễn ở bên cạnh em, chí ít, bây giờ anh sẽ ở bên cạnh em" Nếu không cẩn thận nghe, thì những lời này của Tô Mặc sẽ gần như là muốn tan biến ở trong nắng sớm trong lành này.
Lâm Thư nhìn những bậc thang dài dằng dặc, bỗng nhiên cảm giác đường dài như vậy, hình như là đi qua cả cuộc đời.
Mặt trời mọc thật kỳ lạ nha, Lâm Thư không kìm được suy nghĩ này.
Ngồi tren xe buýt trở về, Tiếu Đồng ngồi ở bên cạnh Lâm Thư, thấy cô vẫn đang còn cái dáng vẻ si ngốc, không khỏi thở dài
Lúc leo núi, ai cũng không phát hiện ra Lâm Thư bị rớt khỏi đoàn, chỉ biết Tô Mặc chạy tới nói Lâm Thư bị sai chân, anh đưa cô trở về. Nhưng đợi đến khi đoàn người ngắm cảnh mặt trời mọc xong trở về, lại thấy Lâm Thư đang cười khúc khích. Đến bây giờ vẫn chưa dừng lại.
"Tớ nói này, cậu hoàn hồn mấy giây được không?"
"Hả..."
"Rốt cuộc là sáng nay xẩy ra chuyện gì vậy?"
"Ừm"
"Lâm Tiểu Thư, cậu là một sinh vật đơn bào à!
"Ừm....."
Tiếu Đồng: ........ (@_@) Tôi chém!
"A, đau quá...." cuối cùng thần kinh của Lâm Thư cũng trở lại bình thường, ôm má, hoảng sợ nhìn về phía Tiếu Đồng. Nhưng mà lúc này, Tiếu Đồng đã nhìn ra ngoài cửa sổ rồi, không hề để ý đến ham muốn nói chuyện của cô.
Vì vậy, Lâm Thư một trăm linh một lần nhớ lại câu nói kia của Tô Mặc : "Bây giờ anh sẽ ở bên cạnh em"
Thật ra thì, dáng vẻ như vậy cũng không tệ
Sau khi chơi xuân, Lâm Thư cảm nhận thấy rõ ràng trong lúc đó cô và Tô Mặc đã xuất hiện một chút thay đổi kỳ diệu. Hóa ra Tô Mặc cũng quan tâm đến cô với mức độ nhất định.
Nói ví dụ như, bây giờ....
Lâm Thư cầm trên tay một cái áo có phông có in hình Spongebob Squarepant -1597450, mặt không chút thay đổi nhìn Tô Mặc : "Ừ, đây là của anh"
Tô Mặc chán ghét dùng một ngón tay gẩy chiếc áo phông: "Vì sao anh phải cùng em làm cái việc ngu ngốc vô nghĩa này?"
"Bởi vì hôm nay là sinh nhật em, anh đã đồng ý đi chơi cùng em"
"Nhất định phải mặc cái này à?"
"Anh nhìn xem, em cũng đang mặc nó đây, đây chính là áo tình nhân đó"
"Vậy hôm nay em muốn đi đâu?"
"Tất nhiên là........ đến khu vui chơi rồi"
Nhìn sự hăng hái khác thường của Lâm Thư, anh không khỏi nghi ngờ, thật sự không phải là cô đang cố ý chỉnh anh nhằm trả thù mối oán hận năm xưa đó chứ?
Bất đắc dĩ lấy tay xoa xoa huyệt thái dương, Tô Mặc hận không thể một cái tát chết chính mình. Ai bảo anh nhất thời mềm lòng làm gì?
"Em đang đùa với anh phải không?" cho dù Tô Mặc bình tĩnh đối mặt với tình cảnh này, nhưng cuối cùng vẫn không chịu được nữa. Nhẹ dạ tin vào lời "Sàm ngôn"của Lâm Thư, đi theo cô tới khu vui chơi, từ đầu đến cuối hoàn toàn là sai lầm!
Chỉ thấy Lâm Thư nằm sấp cúi đầu ở trước lan can, chỉ vào ngựa gỗ đang xoay tròn bên trong, bày ra vẻ mặt hưng phấn, không hề làm ra vẻ nói: "Tô Mặc, chúng ta đi chơi trò đó đi?"
Tô Mặc liếc mắt nhìn vào bên trong một cái, có không ít trẻ con ở trong đó dưới sự giúp đỡ của cha mẹ chúng đang vui vẻ cưỡi ngựa gỗ. Nếu như số tuổi của Lâm Thư quay trở lại nhỏ đi một chút, thì việc dẫn cô vào đó vui chơi là một chuyện dễ hiểu, nhưng mà... nếu như nhớ không nhầm, thì hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi hai của cô thì phải? Nhưng tại sao anh lại có cảm giác hôm nay mới là sinh nhật của đứa bé gái sáu tuổi chứ?
Lâm Thư nhìn thấy Tô Mặc do dự, vỗ vỗ bờ vai của anh, hào phóng an ủi: "Không sau đâu, anh mặc chiếc áo phông in hình Spongebob Squarepant này thì có thể khiến người ta cảm thấy anh trẻ ra mười tuổi so với tuổi thật của anh, sẽ không ai phát hiện ra anh đã là một ông chú ba mươi tuổi đâu"
Vấn đề không phải là ở chỗ này? Quen biết Lâm Thư lâu như vậy, lần đầu tiên Tô Mặc cảm thấy phía sau lưng mình đang lâm râm toát mồ hôi lạnh.
Tất nhiên, cuối cùng, Lâm Thư không thể ngồi trên ngựa gỗ xoay tròn, bởi vì, bị Tô Mặc .... kéo đi.
"Bất kỳ trò gì cũng được, nhưng phải là những trò chơi giới hạn trên mười tuổi trở lên". Mặt Tô Mặc đen như mực, nhìn thế nào cũng không giống như vui mừng.
Từng trải qua rất nhiều bài học xương máu trước đây, Lâm Thư cũng không dám chèn ép Tô Mặc chính diện: "Vậy thì đi ngồi thuyền hải tặc đi?"
"Aaaaaaaaaaaa........."
"Không phải là em muốn chơi sao? Tại sạo lại sợ đến vậy chứ?"
"Aaaaaaaaa............"
"Lâm Thư, em bình tĩnh một chút đi......."
"Aaaaaaaaaa........."
"........."
Tô Mặc cầm chai nước khoáng đưa cho Lâm Thư đang ngồi bệt ở trên ghế trong khu nghỉ sắc mặt trắng bệch: "Sao rồi, khá hơn không?"
Lâm Thư đoạt lấy chai nước, ừng ực ừng ực đổ hết sạch nước trong chai vào miệng, mới có thể bình thường trở lại, thở hổn hển từng hơi một.
"Lâm Thư à, anh cảm thấy chơi thuyền hải tắc rất thú vị, hay là chúng ta chơi lần nữa đi?" Tô Mặc cười lạnh, khoanh tay ôm ngực, nhìn dáng vẻ quẫn bách của cô, vừa nói xong liền xoay người giả bộ đi mua vé.
Tóm được góc áo của anh, cô tội nghiệp nói: "Tô Mặc, thầy Tô, em biết em sai rồi vẫn không được sao? em không nên ép anh đến chỗ này, không nên bắt anh mặt chiếc áo phông đó, anh là đại nhân đại lượng, tha cho em lần này đi"
Nhìn bộ dạng cực kỳ nhếch nhác của cô, anh hừ hai tiếng, xoay người đi.
Lâm Thư ủ rũ dựa vào thành ghế, nhắm hai mắt lại dưỡng thần chuẩn bị nghênh đón trận bão táp mãnh liệt tiếp theo.
Nhưng đợi một lúc lâu, Tô Mặc mới quay lại, không cầm hai chiếc vé giống như trong tưởng tượng của Lâm Thư, mà là hai quả bóng bay ngây ngô.
Tô Mặc nhét hai quả bóng bay vào tay Lâm Thư: "Quà sinh nhật"
"Có thể đổi thành cái khác được không?"
"Không thể"
Lâm Thư không cam không nguyện đấm đấm hai quả bóng bay, vốn định lợi dụng lần sinh nhật tốt đẹp này để đưa ra một ước muốn, có thể ăn một chút đậu hũ của Tô Mặc, nhưng không ngờ lại bị hai quả bóng bay này thế chỗ mất rồi. Ta đấm, ta đấm, ta đấm đấm đấm.....
"Em bất mãn về việc anh mua bóng bay sao?"
"Ha ha, em nào dám chứ"
Tô Mặc khẽ nhếch miệng: "Vậy sao? Vậy thì bây giờ em đang làm gì đấy?"
Sau khi bắt gặp vô số ánh mắt kinh ngạc của người đi đường, nhất là, "Mẹ, con muốn một quả bóng bay" Một cô bé kéo một người phụ nữ, khóc sướt mướt không chịu đi tiếp. "Lớn như vậy rồi, vẫn còn đòi chơi bóng bay, về nhà thôi". "Nhưng mà, chị kia cũng đang chơi bóng bay mà" Người phụ nữ đó ngoảng đầu nhìn Lâm Thư, không cam không nguyện mua cho cô bé kia một quả bóng bay, nhẹ nhàng quăng cho cô một ánh mắt rõ ràng "Thật là ngây thơ"
Lâm Thư cuối cùng cũng nổi nóng, tìm chỗ nút thắt buộc bóng, lén lút cởi ra, vỗn định tạo ra một một việc ngoài ý muốn "Trời biết đất biết cô biết", không ngờ lại bị Tô Mặc phát hiện.
"Ha ha, em chỉ là muốn giữ gìn hai quả bóng này thật tốt thôi mà" Lâm Thư chớp chớp mắt: "Trong công viên nhiều người qua lại như vậy, ngộ nhỡ bóng bay bị chèn vỡ thì chẳng phải sẽ rất tiếc hay sao? Chờ sau khi em về ký túc xá sẽ thổi rồi treo lên, vậy và ngày nào cũng có thể ngắm nhìn quà sinh nhật thầy Tô tặng rồi"
Tô Mặc gật gật đầu: "Lý do này cũng không tệ"
"Ha ha...." Lâm Thư cười mỉa, trong lòng không nhịn được châm chọc, Tô Mặc, đồ quỷ hẹp hòi nhà anh.
Nhưng mà, dù sao sinh nhật chỉ có một năm một lần, Lâm Thư tuyệt đối không để cho sự việc nhỏ bé kia phá hủy tâm trạng. Hăng hái kéo Tô Mặc đi tới chỗ bánh xe Thiên Ma Luân -1 , ở đó đã có không ít người đang đứng xếp hàng đợi, nhìn lướt qua một cái hình như đều là những đôi tình nhân rất trẻ
"Anh biết truyền thuyết trong Thiên Ma Luân không? Nghe nói khi bánh xe Thiên Ma Luân đạt đến điểm cao nhất, đôi tình nhân nào hôn nhau trong lúc đó, sẽ có thể mãi mãi bên nhau" Lâm Thư nhìn Thiên Ma Luân, trên khuôn mặt tỏ rõ sự hâm mộ.
"Ừm... anh có thể hiểu là em và anh ngồi ở đây là để đợi hôn không?" Tô Mặc có vẻ đăm chiêu.
"Ai lại đi muốn những chuyện như thế chứ?" Lâm Thư đỏ mặt, mặc dù cô cũng có nghĩ như vậy một chút xíu.... nhưng mà..... không muốn bị Tô Mặc giễu cợt.
Kết quả.... Sau
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
301/2296