watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết - Một Ngày Làm Thầy, Cả Đời Làm Chồng

Lượt xem :
....! Lâm Thư che mặt: "Cậu ta ở trong rừng cây nhỏ chờ cậu đó, nhanh lên, chúng tớ không mở tiệc chia tay giúp cậu đâu"

Nhưng Tiếu Đồng lại kéo vai Lâm Thư: "Cậu đi cùng với tớ"

"Ôi, ôi, ôi? Tớ đi làm gì chứ?" Lâm Thư bất đăc dĩ đi theo sau Tiếu Đồng

Ra ngoài cửa ký túc xá, Tiếu Đồng buông Lâm Thư: "Cậu không đi tìm thầy Tô sao?"

"Tại sao cậu...." Chuyện này cô vẫn chưa nói mà?

"Ở cùng với cậu ba năm, ngay cả một chút tâm tư đó mà tớ không thể nhìn ra sao, mất hồn mất vía như vậy, nếu không phải vì thầy Tô, thì còn có thể là vì ai được chứ?" Tiếu Đồng bĩu môi.

Nhưng Lâm Thư lại cảnh giác lùi lại phía sau ba bước: "Chị Tiếu à, không phải là chị có ý với em đó chứ? Sao lại để ý em như vậy?"

Tiếu Đồng lười chấp Lâm Thư, xoay người liền chạy về phía rừng cây nhỏ.

"Chậc, chậc, còn mạnh miệng nữa, chạy nhanh như vậy cơ mà" Lâm Thư nhìn bóng lưng Tiếu Đồng, cười trộm.

Nhưng nụ cười này kéo dài không bao lâu, vẻ mặt Lâm Thư liền sụp đổ. Tiếu Đồng nói không sai, bây giờ trong lòng cô rất rối rắm, vẫn chỉ là chuyện liên quan đến Tô Mặc, cô sẽ hối hận sao? Lâm Thư như hỏi chính bản thân mình, nhưng cô phát hiện, hỏi ba lần, câu trả lời đều là đúng vậy, sẽ hối hận.

Làm một người đầu óc đơn giản, Lâm Thư không muốn suy nghĩ quá nhiều. Vốn dĩ, những chuyện giải thích ở trong mắt cô, sẽ luôn luôn tiêu hao rất nhiều năng lượng, không tốt cho việc bảo vệ môi trường cacbon thấp. Nhưng mà, bây giờ..... tiêu hao thì liền tiêu hao đi.

Lâm Thư nắm chặt tay, vung chân chạy về phía nhà Tô Mặc.

Cô muốn nói cho anh biết, cô đã không còn thích Trác Dịch nữa rồi.

Cô muốn nói cho anh biết, mặc dù cô chỉ thổ lộ trong lúc nhất thời, nhưng mà hiện tại cô suy nghĩ rất nghiêm túc.

Cô muốn nói cho anh biết, ngay từ lần đầu tiên cô đã cảm thấy anh là một tên thầy giáo cực kỳ quỷ súc, nhưng mà, về sau cô phát hiện anh cũng có chỗ dịu dàng.

Cô muốn nói cho anh biết, cô thích anh, không phải là thích trong nhất thời?

*****

Lúc này Tô Mặc vừa gọi một cuộc điện thoai: "Hạ Tề, ra ngoài uống rượu với tôi"

"Chà, không phải gần đây cậu chơi đùa con nhà người ta rất vui sao? Sao đột nhiên lại có thời gian rảnh rỗi tìm tôi uống rượu hả?" ở đầu bên kia Hạ Tề lành lạnh cười.

"Bớt nói nhảm đi, đi không?" Tô Mặc cau mày, đã có chút không kiên nhẫn

"Được, được, chỗ cũ, tôi tới ngay" Hạ Tề bất đắc dĩ: "Hôm nay cậu bị làm sao vậy, tâm trạng không tốt?"

"Bộp...." Tô Mặc ấn thẳng phím Call. Ném điện thoại di động lên trên bàn, Tô Mặc cầm áo khoác, đi ra ra quán bar.

Vì thế, lúc Hạ Tề đến, liền nhìn thấy Tô Mặc ngồi ở một góc sáng sủa của quán, trước mặt đã có bảy tám chai không.

"Vừa nãy làm gì mà tớ gọi điện thoại không thấy nói gì? Làm tớ tìm mãi" Hạ Tề tùy tiện ngồi xuống, đoạt lấy ly rượu trong tay Tô Mặc, uống một hơi cạn sạch.

"Điện thoại di động ném ở nhà rồi" Tô Mặc lạnh nhạt nói.

Hả? Nhưng mà cuối cùng có người bắt máy mà? Hạ Tề có chút không hiểu nhìn về phía Tô Mặc, chỉ thấy đôi mắt thâm trầm không thấy đáy không chút cảm xúc của anh khiến Hạ Tề lập tức có chút không trở tay không kịp, vốn định hỏi vấn đề kia nhưng không nói nên lời.

"Có chuyện gì? Nhìn qua không khác gì bộ dang thất tình, không hề giống cậu nha."

"Nói ít thôi, uống rượu đi"

"Được, tớ liều mình tiếp quân tử." là anh em với Tô Mặc nhiều năm, Hạ Tề biết, lúc nào thì nên hỏi, lúc nào thì nên câm miệng.

Qua ba lần rượu, Tô Mặc đã hơi say, Hạ Tề biết thời cơ đã đến: "Không phải là liên quan đến cô bé Lâm Thư kia đó chứ?"

Tô Mặc yên lặng không nói.

"Tớ nói này...." Hạ Tề có chút cổ quái: "Không phải là cậu thật lòng đó chứ? Không phải nói là chỉ vui đùa một chút sao? Sao dáng vẻ của cậu bây giờ, sao lại giống như là thật lòng vậy"

Hạ Tề thở dài, đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Đừng bảo tớ không nhắc, Tô Mặc, cậu có biết là cậu đang là gì không? Đợi sau khi cậu trở về...."

"Dài dòng..." Tô Mặc không kiên nhẫn ngắt lời thao thao bất tuyệt của Hạ Tề

"Tớ có nói là tớ thích con bé đó sao? Chẳng qua chỉ là cảm thấy trò chơi kết thúc có chút nhàm chán thôi. Thẩm mỹ của tôi bình thường có được không?" vẻ mặt Tô Mặc trầm xuống, mím môi, cực kỳ không vui: "Con bé chết tiệt đó chỉ biết gây ra rắc rối cho tôi, tôi còn đang mong thoát khỏi đây"

"Vậy là tốt rồi, vật thì cắt đứt với cô bé đó đi, tránh những việc rắc rối sau này, Cậu chơi đùa cũng đủ rồi đó, còn ở lại cái trường đại học rách đó ....."

Nói được một nửa, Hạ Tề như bị mắc kẹt ở cổ họng không nói thêm gì nữa, kinh ngạc nhìn chằm chằm phía sau Tô Mặc.

Tô Mặc cảm thấy có gì đó không đúng, vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy vẻ mặt có chút ngây ngốc của Lâm Thư.

Trở lại khoảng hai mươi phút trước

Lúc cô chạy đến nhà Tô Mặc, gõ cửa rất lâu cũng không thấy ai trả lời. Không phải chứ? Không ở nhà? Lâm Thư lật cái thảm trước cửa cầm thìa khóa lên, không tệ, đối với thói quen của Tô Mặc cô rõ như lòng bàn tay.

Nhưng vừa mở của, chỉ có Bánh Bao vui mừng chạy đến, chạy về phía cô liều mạng vẫy vẫy cái đuôi, không biết Tô Mặc đi đâu, Lâm Thư có chút như đưa đám, đang định trở lại trường học, chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, Lâm Thư nhìn, chiếc điện thoại ở trên bàn đang rung không biết mệt mỏi

Hạ Tề? cái tên này quen quen.

Lâm Thư suy nghĩ, nhưng đối phương kích động giống như nếu không nghe điện thoại thì sống chết không bỏ qua, sau khi ngừng mấy giây tiếng nhạc lại vang lên, Lâm Thư do dự, yếu ớt nhận điện thoại, "tôi không tò mò chuyện riêng tư" sau khi tự nói như vậy ba lần, nhấn phím call.

"Tô Mặc, tớ đến Ám Dạ rồi, cậu ở chỗ nào vậy?" Một giọng nói sang sảng truyền tới: "À, tớ nhìn thấy cậu rồi, ở trong góc à, cúp nha"

Sau đó liền cúp điện thoại, thì ra là ở quán bar, Lâm Thư nhớ lại, để lại điện thoại chạy ra bên ngoài, đi tìm Tô Mặc .

Nhưng nghĩ thế nào Lâm Thư cũng không nghĩ tới việc, đối diện với cô, lại là chân tướng như thế.

Hóa ra Tô Mặc chưa từng để ý đến cô, hóa ra chuyện này đối với anh ta chỉ là một trò chơi, cô đã nói rồi mà, tại sao lúc trước anh ta lại không chút do dự đồng ý vớ lới thổ lộ của cô, thì ra chỉ là do cuộc sống nàm chàn, lấy cô ra làm thú vui

Cuối cùng Lâm Thư cũng hiểu

Cuộc sống, con mẹ nó đúng là máu chó!
Có một số việc, cho đến bây giờ Lâm Thư ngốc nghếch cũng ngờ đến, ví dụ như: lần đầu tiên Tô Mặc nhìn thấy Lâm Thư, so với tưởng tượng của cô còn sớm hơn rất nhiều.

Suốt cả một buổi tối, cha mẹ không ngừng gọi điện thoại tới, muốn khuyên anh thay đổi ý định, thậm chí vận động tất cả bạn bè của anh, làm cho Tô Mặc phiền toái vô cùng, vuốt vuốt mi tâm ném điện thoại di động xuống, mặc áo khoác vào, đi thẳng ra cửa. Suy nghĩ một chút, buổi sáng còn hai tiết học nữa, bất tri bất giác lại đến trường học

Thời tiết đã vào cuối thu, khí trời hơi lạnh, sáng sớm chắc chắn có sương mù. Sáu giờ, trong trường học vẫn còn rất yên tĩnh, thỉnh thoảng ở các ngóc ngách gặp mất sinh viên chăm chỉ đang cầm sách tiếng anh lớn tiếng đọc.

Tô Mặc đi bộ trên đường mòn trong rừng của trường học, cảnh vật trước mắt mờ nhạt không nhìn rõ, không khỏi nhíu mày. Tìm một chiếc ghế đá, ngồi ở dưới gốc cây một cây cổ thụ, nhắm mứt dưỡng thần

"Chị Tiếu à, chị tha cho tiểu nhân đi! Thà phá họa mười ngôi miếu, còn hơn phá họa một mối nhân duyên, tại sao cậu lại nhẫn tâm chia rẽ tớ và cái chăn cưng của tớ, sau này cậu sẽ gặp báo ứng"

"Cậu tự nhìn eo cậu xem có giống như đang gắn lốp dự phòng hay không, nếu cứ tiếp tục như thế, cậu có biết cậu sẽ biến thành cái gì không? Cậu cho rằng tớ muốn chạy bộ sáng sớm cùng cậu lắm sao? Cái tốc độ này của cậu.... ngay cả đến con kiến cũng bò nhanh hơn cậu đó" giọng nói hung dữ là "Chị Tiếu"

"Tóm lại sẽ không thay đổi thành hoa đâu, cậu cứ yên tâm, mắt thẩm mỹ của cậu, sẽ không vì một hạt bụi nhỏ bé như mình mà bị bóp méo đâu"

"Lâm Thư, cậu thật sự thật sự không có một chút tiền đồ nào hay sao? nhìn những người khác một chút xem, không phải là kẻ lông thì cũng là vẻ mắt, soi gương thoa nước hoa hồng? Đều là hi vọng bản thân có thể thu hút ánh mắt của giống đực. Còn mục tiêu của cậu là cái gì chứ?"

"Mục tiêu của tớ là không sâu răng"

Giọng nói giòn tan, khiến Tô Mặc không khỏi bật cười "Xì", những phiền toái tích tụ trong lòng cứ như vậy biến mất không thấy. Cái người con gái tên Lâm Thư này, là kiểu người gì vậy? Tô Mặc đột nhiên có cảm giác kích động muốn rẽ sương mù.

"Cậu, cậu, cậu..." Người con gái con lại rõ ràng đã bị tức điên lên rồi: "Tớ phải tát bay cậu mới được"

Dường như vẫn chưa hả giận, lại nguyền rủa một đoạn khá "Ác độc": "Lâm Tiểu Thư, Cậu là loại người không hiểu gì về phong cách, sau này cho dù là ông chú già cũng sẽ không thèm muốn cậu"

"Chị Tiếu, sao chi có thể nhẫn tâm như vậy? Biết rõ là ông chú của tớ là khống mà...."

Tiếng bước chân dần dần trở nên gần hơn, ruốt cuộc nhìn thấy hai cô bé. Bên phải là một cô gái mặc đồ thể thao, tinh thần sáng láng, ôm miệng cười, lại khẽ chau mày, dáng vẻ bất đắc dĩ, nhìn qua cảm giác hơi quen quen; còn bên trái là một cô gái hơi thấp một chút, tóc ngắn hoạt bát, nhưng ánh mắt lại có chút chậm chạp không tỉnh táo, nhìn một cái cũng biết là ngủ không đủ giấc, dáng vẻ chạy bộ cũng ngơ ngơ, thở hồng hộc, hình như là bị bắt chạu về phía trước. Nhìn cẩn thận lại lần nữa, trên chân cô rõ ràng là đôi dép lê in hình phim hoạt hình Đại Đầu.

Tô Mặc không nói gì bật cười, đây chắc là Lâm Thư rồi.

"Nhắc đến chú, không thể nào không nói đến Masaharu Fukuyama nha, thực sự giống như là mộng ảo..." trong nháy mắt đó khuôn mặt Lâm Thư nở rộ sáng chói, mặt mày cong cong, còn vui vẻ kéo kéo người con gái bên cạnh, lảm nhảm.

Hai cô bé dần dần chạy xa dần, rồi biến mất trong làn sương mù.

Lâm Thư phải không? Anh sẽ nhớ kỹ tên này, Tô Mặc có chút lười biếng, có chút mơ hồ, nhớ lại vẻ mặt cô bé có đôi mắt đôi mày cong cong, lâu lắm rồi, anh mới nở ra nụ cười tươi cho dù cực kỳ nhỏ, nhưng có lẽ chính anh cũng không cảm nhận được.

Nhưng mà, ngày hôm sau, Tô Mặc cầm sổ điểm danh, cuối cùng biết vì sao anh cảm thấy Tiếu Đồng hơi quen quen rồi. Cô bé này đã chọn đúng môn tự chọn do anh dậy, đã được mấy tuần rồi, mỗi lần đều ngồi ở một vị trí cố định, về phần Lâm Thư.... rất tốt, xem ra anh đã bắt được một phạm nhân thích trốn học rồi đây

Tuần thứ bảy, Lâm Thư không lên lớp

Tuần thứ tám, Lâm Thư không lên lớp

Tuần thứ chín, Lâm Thư vẫn không lên lớp

...........

Tô Mặc tự nhận là bài giảng của mình không phải loại cứng nhắc nặng nề, vậy rốt cuộc vì sao cái người gọi là Lâm Thư này chưa bao giờ lên lớp. Một sự khó chịu được áp chế xuống đáy lòng, hay là, anh không có chút hấp dẫn nào sao?

Đến tuần thứ mười ba, đây là buổi học cuối cùng của môn học. Tô Mặc hoàn toàn không trông mong gì vào việc Lâm Thư sẽ đi học rồi. Thất vọng, hoàn toàn thất vọng. Tô Mặc giải thích sự thất vọng này là vì đối với tình trạng giáo dục đại học hiện nay.

Nhưng mà, Lâm Thư lại một lần nữa phá vỡ cái "tự cho là" của Tô Mặc .

Nghỉ ngơi mười phút, Tô Mặc vào văn phòng giáo viên nghỉ uống chén nước, lúc quay lại phòng học, đột nhiên nghe thấy một tiếng đập bàn nặng nề, rồi sau đó, là giọng nói giòn giã: "Cậu, cậu, cậu......"

Cảm giác quen thuộc.

Tô Mặc đưa mắt nhìn qua, liền thấy được cái người đập bàn kia, mặt mày cau có, rất giống với cô bé bánh bao.

Lâm Thư rốt cuộc cô cũng đến rồi.

Vốn tự cho mình là một thầy giáo không thích trêu chọc học trò, nhưng không hiểu vì sao, thấy cái mặt bánh bao nhăn nhó của Lâm Thư, Tô Mặc không nhị được khẽ nâng khóe miệng rất nhỏ. Biết chắc rằng cô trả lời được nhưng vẫn gọi cô đúng dậy trả lời.

Quả nhiên, "Không thể giao hợp"? Tốt lắm, cũng có tác dụng thay đổi không khí của lớp học đó chứ, Tô Mặc bất đắc dĩ lắc đầu cười, đúng là kẻ dở hơi.

Nhưng mà, kẻ dở hơi này sau khi tan học lại dám len lén nói xấu anh

"Muôn đời tiểu thụ"? Tô Mặc nhướng mày, đứng ở phía sau Lâm Thư, cô cũng không phát hiện, ngược lại càng nói càng hăng.

Được lắm, Lâm Thư, tôi sẽ nhớ thật kĩ tên cô! Tô Mặc cảm thấy cuộc sống của anh lâu lắm rồi không thú vị như vậy.

Cái loại chuyện xem mắt này, thật sự không có chút giá trị gì, hai người như hai món hàng, đặt ở trên bàn cho người ta soi mói. Nhưng mà, mẫu thân đại nh
<<1 ... 2021222324 ... 43>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
516/2511