watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết - Một Ngày Làm Thầy, Cả Đời Làm Chồng

Lượt xem :
ng quá mức cấm đoán, dù sao mọi người đều là người lớn, nhưng mà những lời nói của cái người LZ này tương đối sắc bén, hơn nữa vai nam chính lại là Tô Mặc một nhân vật phong vân, luôn luôn thu hút những ánh mắt long lanh của đám "Hoa si" trong trường học. Cho nên, cái topic này nghiễm nhiên trở thành đề tài của năm.

Ở trong thiếp, LZ nói rõ, có bằng chứng chứng minh Tô Mặc và Lâm Thư qua lại với nhau.

Vốn dĩ, Lâm Thư không thi qua môn học tự chọn, vậy mà, sau khi cô đi đến nhà Tô Mặc một chuyến, điểm số liền được chữa lại. đây là bằng chứng thứ nhất.

Trong kỳ nghỉ đông năm thứ 3 đại học, có người từng nhìn thấy Lâm Thư và Tô Mặc cùng nhau bước ra khỏi một căn nhà trọ, đây là bằng chứng thư hai

Lúc khoa tiếng anh đi chơi xuân, có người trong lúc vô tình chụp đúng đã chụp được dáng vẻ thân mật của Tô Mặc và Lâm Thư, đây là chứng cứ thứ ba.

Trong cuộc thi giữa kỳ năm thứ ba đại học, Lâm Thư dưới sự giúp đỡ của Tô Mặc, đã qua cuộc thi lại, đây là chứng cứ thứ tư.

Trong một buổi tối mập mờ không rõ, có người chụp ảnh Lâm Thư ngồi trên xe Tô Mặc, đây là bằng chứng thư năm.

Bên dưới còn có ảnh kèm theo, Lâm Thư nhìn kỹ hai tâm hình, quả thực là khóc không ra nước mắt. Mặc dù cả hai bức ảnh chỉ chụp được nửa mặt, nhưng mà, chỉ cần người hơi quen thuộc với bọn họ một chút lập tức có thể nhận ra được.

Huống chi, phần lớn những lời của người LZ này đều là sự thật, cho dù muốn phản bác cũng là không có lời nào để nói.

Có lẽ bởi vì trong trường học hiếm khi xuất hiện một tin bát quái kình bạo như thế này, nên có khá nhiều người qua đường vây lại xem, càng lúc càng thêm ác ý.

Lúc Tiếu Đồng gọi điện thoại tới, phẫn nộ không thể khống chế: "Những kẻ đó chính là thứ người không ăn được nho nói nho xanh, dòm ngó dò xét Tô Mặc lâu như vậy, bây giờ biết anh ta đã bị cậu thu phục, một đám ghen tị, mới không biết phân biệt nặng nhẹ như vậy!"

Quả thật, rõ ràng là không biết phân biệt nặng nhẹ!

Lấy đạo đức, lương tri, quy tắc ngầm, YD, loại từ ngữ dùng ít cần suy nghĩ, loại cảm giác đó, giống như là bị nước lạnh rội từ đầu xuống chân, càng xem, trong lòng càng cảm thấy hốt hoảng.

Lâm Thư chưa bao giờ biết, thì ra, lời đồn đại, có thể khiến người ta sợ hãi như vậy

Tuy rằng cũng có người có thái độ ủng hộ, nói các câu nói "Chân thành" nhưng mà, lại nhanh chóng bị dìm ngậm trong hàng loạt những lời chửi mắng.

Việc này đối với người trẻ tuổi mà nói, cuộc sống đã trở nên buồn tẻ chán nản, dựa vào một thứ chính nghĩa tự cho là đúng, đối với những chuyện tình không phù hợp với lẽ thường của xã hội như này sẽ lấy phê phán và trào phúng để đáp trả.

Có lẽ cũng không có nguyên nhân gì đặc biệt, chỉ là muốn tiến thân làm một "Người bình thường" mà thôi.

Những người khiến người ta không thích sống chung thường thường sẽ nhận kết thúc bi kịch, mà Lâm Thư lúc này, chính là người "Không thích sống chung"

Nếu như chỉ là như vậy, Lâm Thư cũng sẽ không dễ dàng nói chia tay, lời đồn đại chỉ dừng ở đồn đại mà thôi, cuối cùng cũng sẽ có một ngày những thứ này sẽ từ từ biết mất, nhưng mà....

Lâm Thư thấy người nào đó viết trên thiệp, Tô Mặc lợi dụng chức quyền tiến hành hành vi quy tắc ngầm, đứng trên phương diện trường học chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, đoán rằng, bãi miễn chỉ là sớm muộn?

Đây mới là nguyên nhân chính khiến cho Lâm Thư lui bước. Nếu Tô Mặc bị xa thải vì lý do như vậy, thì sẽ không còn có trường học nào đồng ý tuyển dụng anh?

Nếu như nói, mối tình này cần lấy tương lai của Tô Mặc làm cái giá phải trả, phải chăng quá mức thê thảm.

Tô Mặc nhìn vẻ mặt rối rắm của Lâm Thư, gần như khổ sở đến sắp khóc lên rồi.

Cái cô bé ngốc nghếch này, một chút tâm tư đó, Tô Mặc làm sao có thể không hiểu. Thật sự là làm cho người ta vừa yêu vừa hận. Lâm Thư không suy nghĩ gì nhiều, chỉ là do lo lắng ch anh, điều này khiến cho anh cảm thấy vui mừng, nhưng mà cô đối với mối tình của hai người không kiên định như vậy, lại khiến đáy mắt Tô Mặc âm u lạnh lẽo như băng.

Thở dài một tiếng. Không đợi Lâm Thư phản ứng kịp, Tô Mặc kéo cô vào trong lòng, dùng lực giữ cằm cô, hung hăng che lên môi Lâm Thư.

Hơi thở của Lâm Thư dần dần rối loạn, một lúc lâu sau, Tô Mặc mới lưu luyến không rời buông cô ra. Sau đó, còn chưa đủ liếm liếm khóe miệng của cô, con người đen nhánh giống như một loại vẩy mực thâm thúy (Vẩy mực là một cách vẻ tranh thủy mặc) bên trong tràn đầy tình ý.

Trong lúc đó Lâm Thư giật mình, cảm thấy giữa hai hàng lông mày của Tô Mặc như có yêu khí chuyển động.

"Yên tâm đi, giao cho anh" Tô Mặc xoa xoa đầu Lâm Thư, lời nói đặc biệt dịu dàng. Không biết vì sao, giọng nói của Tô Mặc có thể khiến trong lòng Lâm Thư trở nên yên bình.

Sự thấp thỏm lúc đầu của Lâm Thư cứ như vậy bị chặn lại từng chút xíu một.

Nế như, có thể không phải rời khỏi Tô Mặc, thì thật tốt biết bao.

*******

Mặc dù ở trong điện thoại Tiếu Đồng khuyên cô, thời gian này nên tránh đi một chút, tội gì phải "Ngược dòng mà lên", hơn nữa, bây giờ rất nhiều sinh viên năm thứ tư đang bận rộn tìm chỗ thực tập không ở trong trường học, về tình cũng có thể tha thứ thôi! Chi bằng, nhân cơ hội này nghỉ ngơi thật tốt một chút.

Nhưng mà, Lâm Thư thật sự rất là bất an, nói thế nào cũng muốn trở về trường học xem tình hình một chút. Tô Mặc mỗi ngày về nhà luôn luôn mang theo dáng vẻ nhàn tản tươi cười, làm Lâm Thư nhìn không ra, lo lắng đề phòng, sợ có một ngày anh mang tin dữ về nhà.

Đội cái mũ vào, lại đeo thêm một cái kính mắt, Lâm Thư cẩn thận trở về ký túc xá.

Liễu Yên Nhiên và Tiếu Đồng ngồi đối diện máy vi tính nhỏ giọng nói thầm, bỗng nhiên trong không gian yên lặng không một tiếng động, bị sự xuất hiện của Lâm Thư làm hoảng sợ.

"Cậu trang bị đầy đủ như vậy, ai không biết còn tưởng rằng cậu muốn tham gia hoạt động khủng bố gì cũng nên" Tiếu Đồng liếc Lâm Thư một cái

Lâm Thư bỏ mũ ra khẽ gắt: "Tớ đây như vậy là đề phòng bị ném trứng chim đó?"

"Tình hình bây giờ thế nào rồi?" Lâm Thư lại gần máy vi tính, nhìn cái thiệp lại nhiều hơn so với trước hai trang, trong lòng không khỏi bi ai.

Liễu Yên Nhiên liền vuốt tay: "Thế nào được nữa, tốt nhất cậu nên cẩn thận một chút mới tốt, ngộ nhỡ bị tấn công tập thể"

@.@ Lâm Thư bàu tỏ ưu thương sâu sắc.

"Ơ, Tiểu Băng đâu?" nhìn bốn phía xung quanh, Lâm Thư nghi ngờ hỏi han

"Cô ấy ra ngoài tìm chỗ thực tập rồi....." Tiếu Đồng do dự một lúc, kéo Lâm Thư sang một bên: "Tớ hỏi cậu đây, có bao nhiêu người biết chuyện cậu và thầy Tô?"

Trải qua thời gian phân tích của Tiếu Đồng và Liễu Yên Nhiên, cuối cùng có kết luận, người đăng topic này chắc chắn có quan hệ thân thiết với Lâm Thư, nếu không, thì làm sao có khả năng biết tường tận sự việc như vậy.

"Ngoại trừ các cậu ra, lần trước không cẩn thận bị Tiểu Thẩm bắt gặp....." Lâm Thư tự nhận là bí mật này luôn được giấu rất tốt.

"Không phải chứ, tiểu thầm làm sao có thể thông minh không khéo đến mức đó?" Tiếu Đồng rơi vào trầm mặc. (Tiểu Thẩm căn bánh bao nghi ngờ nghĩ: Tại sao Tôi cảm giác những lời này không giống như đang khen Tôi vậy?)

Nói đến đây, thì cái người LZ kia sau khi đăng topic liền biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại những lời lảm nhảm của người qua đường Giáp Ất Bính Đinh. Tra theo địa chỉ IP, đều là mạng trong trường học, cũng không tra được gì.

Thật sự có thể nói là giọt nước không lọt

"Bình thường tớ cũng không đắc tội với người nào, tại sao lại rơi vào thảm cảnh bị người ta đào bới như này?" Lâm Thư suy nghĩ, có phải là do ngày trước cô trộm mất pho mát của người nào đó, bây giờ đến để trả thù.

Tiếu Đồng khinh thường: "Tớ nghĩ, Tô Mặc chính là miếng pho mát kia, chắc là người phụ nữ kia không chiếm được liền hủy diệt, còn ghen tỵ với cậu"

Lúc nói đến đây, Tiếu Đồng giật mình sửng sốt một chút, đáng tiếc Lâm Thư không thể nhìn ra.

Vào ký túc xá ngồi còn chưa ấm chỗ, Lâm Thư nhận được một cú điện thoại, nhìn điện thoại, không phải là thầy chỉ đạo Tiểu Bàn ca sao! Nếu tới trốn cũng không được, Lâm Thư đoán chắc không có gì tốt đẹp, rơi lệ chia tay Tiếu Đồng và Liễu Yên Nhiên

*****
"Cái đó, Lâm Thư, em ngồi đi" Tiểu Bàn ca xoa xoa tay, dáng vẻ rất khó khăn, so sánh với dáng vẻ "Hiên ngang lẫm liệt, khẳng khái chịu chết" của tiêu thư, làm cho người ta cảm thấy người phạm phải sai lầm trong chuyện này là anh ta thì mới đính.

"Về việc gần đây trên diễn đàn của trường học có một topic, Tôi nghĩ em cũng nhìn thấy rồi?" Tiểu Bàn ca vừa nói, vừa khéo léo quan sát ánh mắt Lâm Thư, sợ cô kích động.....

Không ngờ lâm thu chỉ bình tĩnh gật đầu: "Em nhìn thấy rồi"

"Trong trường học vẫn rất coi trọng chuyện này, dù sao cũng liên quan đến vấn đề danh dự của trường học, cho nên, anh muốn hỏi em một chút, việc viết trong topic kia, có phải là sự thật không?"

"Ngoại trờ mấy chi tiết nhỏ, về cơ bản thì đều không sai" Lâm Thư nhìn vẻ mặt vô cùng đau đớn của Tiểu Bàn ca, trong nháy mắt nhìn trời không nói gì.

Căn nhằn một lúc, Tiểu Bàn ca cũng không nói bất cứ điều gì về sự việc, cuối cùng, mới hiện vẻ mặt đồng tình nhìn Lâm Thư: "Em lên lầu 4 đi, thầy chủ nhiệm muốn nói chuyện với em một chút"

"Tiểu Bàn ca, thầy nói xem em có bị đuổi học không?"

"Vẫn chưa biết, nhưng mà, chắc khó có khả năng cả em và thầy Tô đều được ở lại?" lúc này Tiểu Bàn ca cũng không quản vấn đề xưng hô, an ủi Lâm Thư: "Không sau đâu, sau này con đường của em vẫn còn dài mà"

"Nhưng mà, em thật sự thích Tô Mặc "Lâm Thư nghiêng đầu, nhìn Tiểu Bàn ca bằng ánh mắt kiên định

"Này....." thật lâu Tiểu Bàn ca không nói gì nữa

Đi lên lầu 4, Lâm Thư cảm thấy trong lòng không hiểu sao có một tia rét lanh, toàn thân nổi da gà.

Lúc mở cửa bước nào, tiếng động náo nhiệt bên trong phút chốc im bặt, mấy người thầy giáo vẻ mặt phức tạp nhìn Lâm Thư

Lâm Thư ngẩng đầu lên, không ngờ lại thấy Tô Mặc bình tĩnh ngồi ở bên trong, cười híp mắt uống trà.

Nhất thời, Lâm Thư có cảm giác rối loạn..

Vỗn dĩ cô cho là ở bên cạnh Tô Mặc, trải qua cuộc sống bình bình đạm đạm, thỉnh thoảng xen kẽ một chút hài hước, nhưng mà bây giờ xem ra, hình như tất cả những suy nghĩ đó chẳng qua là suy nghĩ của một mình cô mà thôi.

Cuộc sống của Tô Mặc, có lẽ vượt ngoài sức tưởng tượng của cô rất rất nhiều.

Chỉ thấy Tô Mặc nhẹ nhàng thổi thổi chén trà nóng, làn khói nhẹ khẽ bay lên, chậm rãi nâng hàng mi lên, sau đó....... liếc mắt nhìn thầy chủ nhiệm một cái, cười nhạt: "Thầy chủ nhiệm, nghe thầy nói những lời này, thật làm cho tôi thụ sủng nhược kinh"

"Đâu có, đâu có?" Thầy chủ nhiệm lau lau mồ hôi lạnh trên trán: "Trước đây hoàn toàn không ngờ, thầy Tô lại là......"

"Nhưng mà" Tô Mặc cắt ngang lời thầy chủ nhiệm định nói: " Không biết cái chuyện topic kia đã được giải quyết chưa?"

"À à......." thầy chủ nhiệm liền mở trang web diễn đàn của trường học ra: "Cái đó, đã bị gỡ bỏ rồi"

Lâm Thư liếc nhìn về phía máy vi tính, không ngờ cái topic kia vốn dĩ đã sớm bị đưa lên đầu, lại có thể biến mất không chút dấu vết, nếu không phải cô ở chỗ ngày nghe thấy rõ ràng, thì vẫn còn cho là đang nằm mơ.

Tô Mặc hài lòng gật đầu: "Làm phiền thầy chủ nhiệm rồi"

"Không dám, không dám" thầy chủ nhiệm cười đến các nếp nhăn trên trán cũng đều tỉnh dậy, nhìn sắc mặt Tô Mặc có vẻ lạnh nhạt, liều quay người về phía Lâm Thư: "Học trò Lâm Thư, ngay từ lúc đầu tôi đã biết em rồi, một người nhân phẩm hay học vấn đều ưu tú, đúng là niềm tự hào của trường chúng ta"

Lâm Thư yên lặng nhìn thoáng qua thầy chủ chủ nhiệm, một lần nữa nhớ lại cuộc sống chán trường của mình trong ba năm qua, khẽ chột dạ, không ngờ lại là niềm tự hào, không trở thành ô danh hổ thẹn đã là may mắn vô cùng, nay thầy chủ nhiệm nói chuyện này thật sự là càng nói càng thấy vớ vẩn.....

Khóe miệng khẽ giật giật, Lâm Thư thật sự không biết có nên nhìn về phía thầy chủ nhiệm nở một nụ cười bỉ ổi hay không, rồi nói: "Đó là niềm vinh hạnh của em". Nhưng mà, thoáng nhìn sắc mặt Tô Mặc, Lâm Thư liền đem tất cả lời nói nuốt xuống. Chỉ là kín đáo nhìn thầy chủ nhiệm gật đầu một cái, đón nhận những lời tán dương "dối trá" kia.

Lúc này thấy cả hai phe đều không thể công chiếm, thầy chủ nhiệm rầu rĩ, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lại tiến đến bên cạnh Tô Mặc: "Thầy Tô à, thầy xem, chuyện này cũng không phải là chuyện gì lớn, gầy đây trường học cũng đang cầu hiện nhược kh
<<1 ... 3738394041 ... 43>>
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1013/1395