Tiểu thuyết Mười Năm Sau Giành Em Về -full
Lượt xem : |
u như anh thấy tôi làm sai, vậy thì xử phạt tôi đi!” Tang Văn Nhi nói với anh.
Thi Gia Phong thấy trong ánh mắt cô không có chút hối lỗi nào, xem ra cô vẫn cảm thấy mình không sai. “Được! Có phải tôi phạt cô cái gì, cô đều nguyện ý làm?” Thi Gia Phong nhếch miệng, nở nụ cười tà ác.
Tang Văn Nhi có chút bận tâm, không phải anh lại nói chuyện gì đáng sợ không người nào có thể tiếp nhận được chứ?
“Tôi là người giúp việc, mặc kệ thiếu gia nói cái gì, không phải tôi đều phải hoàn thành sao?”
Thi Gia Phong nhìn thái độ của cô, còn có dáng vẻ không chịu khuất phục, anh không khỏi tức giận ngồi lại trên giường. “Vậy thì quét dọn căn phòng này đi, nghĩ cách để căn phòng của tôi không nhiễm một hạt bụi nào!”
Tang Văn Nhi nhìn chung quanh phòng anh, cũng không quá hỗn loạn, nên rất nhanh mới đúng, cô nhanh chóng làm việc, rất nhanh đã dọn dẹp xong; mà Thi Gia Phong chơi máy tình trên giường, tình thần lại không cách nào tập trung, ánh mắt vẫn luôn đuổi theo Tang Văn Nhi, anh không hiểu tại sao mình lại muốn nhìn cô, bóng lưng của cô mang lại cho anh cảm gián quen thuộc, giống như đã thấy qua ở nơi nào đó? Nhưng anh làm sao cũng không nghĩ ra.
“Nhị thiếu gia, tôi đã quét dọn xong!:
Thi Gia Phong còn đang suy nghĩ vấn đề vừa rồi, nghe được giọng nói của cô, phản ứng hơi chậm. “Đợi chút, tôi kiểm tra lại!” Thi Gia Phong đã mắc áo choàng tắm, đi xuống giường, nghiêm túc xem xét một lần, sau đó cau mày nói với Tang Văn Nhi. “Cô còn chưa lau sạch bệ cửa sổ, còn có trên khung hình, cô cũng không lau sạch, giường đệm cúng chưa dọn dẹp xong.”
Tang Văn Nhi muốn phản bác, lại nhắc nhở mình phải nhẫn nhịn, cô cắn răng tiếp tục quét dọn, lát nữa là đến thời gian ăn trưa, nhưng anh còn chưa chơi đã, đợi đến lúc cô dọn dẹp giường đệm, cô đứng trước giường. “Nhị thiếu gia, anh có thể tránh ra một chút không? Tôi muốn dọn dẹp giường.”
Thi Gia Phong gật đầu, nhưng lại không chịu rời đi. “Hiện tại tôi ngồi trên giường, cô có thể dọn dẹp.”
Tang Văn Nhi tức giận nhìn anh chằm chằm, người đàn ông này không phải là muốn báo thù sao? Cô trực tiếp đứng ở cuối giường, cầm chăn và gối đầu bị rơi xuống đất, anh ngồi ở đầu giường, một trận gió lạnh đánh thẳng lên người anh, ai bảo anh muốn bắt nạt cô? Thu xếp lại chăn, cô lập tức trải lại ga giường, sau đó đẩy người ra, dọn xong vị trí gối, hiện tại không còn gì để nói chứ?
Nhưng Tang Văn Nhi vừa đứng thẳng, lập tức bị anh kéo cả người lên giường, cả người cô nằm ở trên giường, mà mặt của Thi Gia Phong lại ở trên cô.
“Anh muốn làm cái gì?” Tang Văn Nhi giãy dụa muốn đứng lên, bây giờ cô đang cách chăn nằm trên chân anh, dù nghĩ thế nào cũng cản thấy rất kỳ quái.
“Cô nói xem? Cô cảm thấy tôi muốn làm gì?” Vừa này Thi Gia Phong đã chịu không ít trận gió lạnh, hiện tại cô lại không biết hối cải, lại vẫn hỏi anh muốn làm gì?
Tang Văn Nhi bĩu môi bất mãn nhìn anh, anh lấy việc chỉnh cô làm thú vui sao?
“Buông tôi ra! Tôi còn nhiều việc phải làm!”
Thi Gia Phong kéo cả người cô lên giường, ngăn chặn cô lần nữa. “Tôi cũng có rất nhiều chuyện không cho cô làm!”
Tang Văn Nhi ngạc nhiên, anh sẽ không chơi lớn như vậy chứ?
“Nhị thiếu gia, nếu như anh muốn báo thù chuyện tối hôm qua, tôi cùng chịu mệt nhọc làm theo sai bảo của anh rồi, anh còn muốn cái gì?
Thi Gia Phong không lên tiếng, chỉ nhìn cô, thật ra anh cũng không tức giận, chỉ cảm thấy như vậy chơi rất vui, đặc biệt là khi nhìn thấy vẻ tức giận của cô, cũng cảm giác cô không đấu lại mình.
Tang Văn Nhi bị anh nhìn tâm hoảng ý loạn, không biết phải làm sao, cảm thấy rất kỳ quái.
Tay anh chạm vào tay cô, cảm thấy bàn tay nhỏ bé của cô lại lạnh vô cùng, Thi Gia Phong cau mày. “Sao tay cô lại lạnh như vậy?” Nói xong anh mới nhớ, vừa nãy lúc quét dọn cô vẫn dùng tay không lau, chẳng lẽ đều dùng nước lạnh? Trong nhà có nước nóng, cô lại không phải trả tiền, tại sao lại không chịu đối xử tốt với mình một chút. “Cô không dùng nước nóng sao? Sao lại ngốc như vậy?”
Tang Văn Nhi khẩn trương rút tay mình lại, nhưng tay anh lại nắm rất chặt không thả, thể chất cô vốn sợ lạnh, mùa đông tay chân luôn lạnh lẽo, bất kể nước nóng hay nước lạnh cũng giống nhau.
Thi Gia Phong nắm lấy tay cô. “Văn Nhi, tôi phát hiện cô rất thích cậy mạnh!”
“Liên quan gì tới anh?” Tang Văn Nhi liếc anh một cái.
“Bây giờ cô đối với tôi như vậy, cô nói tôi sẽ dễ dàng bỏ qua cho cô sao?” Thi Gia Phong mang theo nụ cười, nhưng mà đối với Tang Văn Nhi mà nói, đó chắc chắn không có ý tốt.
“Cô đã nói qua muốn mặc tôi xử phạt, vậy tôi nói cho cô biết, hình phạt cuối cùng, là cô phải hôn tôi, hôn xong, chuyện tối hôm qua tôi sẽ không tính toán nữa.” Thi Gia Phong đề nghị.
Cái gì? Hôn anh? Đừng mà! Dù không phải nụ hôn đầu tiên của hai người, nhưng cô cũng không muốn làm vậy. “Không muốn!”
Thi Gia Phong nhíu mày. “Tôi còn chưa nói hết, nếu như cô không hôn tôi, vậy những việc kế tiếp tôi làm với cô, cô đừng trách tôi!”
Anh còn muốn làm gì?
“Thật sự chỉ một nụ hôn là xong sao?” Có đôi khi Tang Văn Nhi rất thông minh, nhưng có đôi khi cúng có chút ngu ngốc, như việc tin tưởng vào lời nói của một người đàn ông.
“Ừm.”
“Vậy anh nhắm mắt lại!”
Thi Gia Phong không nhịn được cười, một chiêu này của cô đúng là rất cao minh. “Văn Nhi, đừng tưởng rằng tôi sẽ tin tưởng cô, chiêu này quá kém rồi, tôi khuyên cô nên sớm nhận thua đi!”
Tang Văn Nhi hận đến nghiến răng nghiến lợi, cô nắm lấy quần áo anh, dùng sức kéo, môi cô chính xác hôn lên môi anh.
Tang Văn Nhi vốn chỉ nghĩ rằng Thi Gia Phong nói,cũng chỉ hôn một chút mà thôi, nhưng anh lại giữ lấy mặt cô, làm thế nào cũng không chịu buông ra, cô giãy dụa khỏi lồng ngực anh, nhưng lại giống như tối hôm qua, cô không có sức lực để giãy ra.
Thi Gia Phong vốn chỉ muốn một nụ hôn lướt qua rồi dừng, dù sao anh cũng không thích cô, nhưng không nghĩ tới sau khi đụng vào môi cô, anh lại không muốn rời đi, anh hôn cô thật sâu, cảm giác như muốn ăn cô.
Tang Văn Nhi không thở nổi trừng to mắt nhìn anh, phát hiện anh vẫn không có ý buông cô ra.
“Gia Phong, con còn chưa dậy sao?” Giọng nói của bà Thi truyền đến cùng với tiếng mở cửa, khi bà nhìn thấy tình huống bên trong thì ngây ngẩn cả người, con trai bà và Tang Văn Nhi bà yêu thích nhất lại có thể hôn nhau ở trên giường?
Sau khi Thi Gia Phong nghe được âm thanh của mẹ mình, mặc dù đã vội vàng lui ra nhưng vẫn để bà nhìn thấy được chuyện xảy ra, Tang Văn Nhi cũng lúng túng ngồi dậy, lau chúi miệng.
Bà Thi tức giận đi tới. “Thằng nhóc thúi này, con đang làm cái gì vậy hả? Văn Nhi là người con nên đụng sao?”
Thi Gia Phong dở khóc dở cười. “Tại sao con lại không thể đụng vào?”
“Con suy nghĩ một chút, xem con là người đàn ông tốt sao? Đừng tưởng rằng mẹ không biết con trăng hoa, sao có thể đối đãi thật lòng với Văn Nhi?” Bà Thi nhéo lỗ tai anh, lớn tiếng nói vào trong.
“Chưa thử qua làm sao biết?” Thi Gia Phong cợt nhả.
Tang Văn Nhi nhìn về phía anh, những lời này của anh là có ý gì?”
“Dù sao mẹ cũng không cho con đánh chủ ý lên người Văn Nhi.” Bà Thi che chở Tang Văn Nhi, lôi kéo cô đi ra ngoài.
“Văn Nhi, chúng ta đi! Có phải Gia Phong bắt nạt con không? Con phải nói cho ta biết, như vậy ta mới có thể giúp con!” Bà Thi vừa đi vừa nói.
Sau khi Tang Văn Nhi đi ra cửa, mới nói với bà. “Không có, phu nhân, vừa rồi là con không cẩn thận đụng vào mà thôi, anh ấy đột nhiên xuất hiện đằng sau con, làm con giật mình, nên mới xảy ra chuyện này.”
“Có thật không? Con không lừa ta chứ?” Bà Thi nghiêm túc hỏi.
“Dĩ nhiên, người yên tâm, con và nhị thiếu gia là điều không thể.” Trong lòng, cô vẫn rõ ràng hơn bất kỳ ai khác.
Lúc này bà Thi mới yên tâm. “ĐƯợc! Về sau ít lại gần nó, nó là một người đàn ông hư đốn!”
Tang Văn Nhi đồng ý cười.
Mà Thi Gia Phong ở trong phòng nghe được rất rõ ràng, tại sao cô lại khiến chuyện của hai người trở nên sạch sẽ như vậy? Cô không muốn đến gần anh như những người phụ nữ khác sao?
Chương 5
Ở dưới tình huống được bà Thi bảo vệ, Thi Gia Phong rất ít khi nhìn thấy Tang Văn Nhi nữa, đều chỉ có thể nhìn Tang Tuấn chạy tới chạy lui trước mặt mình, anh thật sự không hiểu, chẳng lẽ mẹ anh cho rằng anh thật sự thích Tang Văn Nhi sao? Tuy rằng anh có cảm tình với Tang Văn Nhi, nhưng cũng không phát triển sâu đến như vậy?
Thi Gia Phong ở trong quán bar uống hai ly rượu, vẫn không biết nên giải quyết thế nào, hai người Lê Tường Dương đã đến, chỉ là đã đi sang quyến rũ mỹ nữ, không để ý đến bạn tốt, kỳ quái, Thi Gia Phong lại không cảm thấy mình bị bạn tốt lạnh nhạt, tự mình chìm đắm trong thế giới của bản thân, Lê Tưởng Dương ra hiệu bằng mắt với Cung Tề Nhân, hai người lập tức buông tha mỹ nữ đi đến bên cạnh bạn tốt.
“Gia Phong, sao vậy?” Lê Tường Dương vỗ vai anh.
Thi Gia Phong không có trả lời vấn đề này, ngược lại hỏi bọn họ. “Sao mấy người lại lâu như vậy?”
“Ai yêu,mình còn tưởng rằng có người muốn ở một mình, không muốn người khác quấy rầy!” Cung Tề Nhân trêu chọc.
Thi Gia Phong trừng mắt với anh. “Giả bộ thâm trầm cái gì, mình chỉ đang suy nghĩ các cậu đi đâu quyến rũ mỹ nữ, lại có thể ném mình ở chỗ này.”
Lê Tường Dương và Cung Tề Nhân mới không tin, nhìn anh sắp uống hết bình rượu trước mặt, không phải có tâm sự thì là cái gì?
“Nói đi, chuyện gì?” Cung Tề Nhân tự rót cho mình một ly rượu.
Lê Tường Dương phản ứng đầu tiên. “Sẽ không phải vì Lương Tiểu Tuyền chứ?”
Tại sao khi chính bị có tâm sự, bọn họ sẽ tự động nghĩ đến Lương Tiểu Tuyền, cô ấy đã sớm chỉ là chuyện của quá khứ rồi, người chân chính có thể khiến anh động lòng, chỉ có người phụ nữ trong hồi ức kia.
Hai người liếc nhìn nét mặt của Thi Gia Phong, mặc dù sắc mặt khó coi hơn một chút, nhưng hẳn không phải là Lương Tiểu Tuyền mới đúng.
“Cậu đần à? Không phải là vì người phụ nữ khác sao?” Cung Tề Nhân đập bàn.
“Ai vậy?” Lê Tường Dương nhất thời chưa kịp phản ứng, sau khi suy nghĩ cẩn thận một chút. “Là người giúp việc nhỏ? Cậu đang phiền muộn vì cô nàng giúp việc đó?”
Cung Tề Nhân nhắc nhở lần nữa. “Biết là tốt rồi, không cần phải nói ra đâu.”
Thi Gia Phong vẫn không trả lời, chuyện này đúng là khiến anh có chút phiền não, không chỉ thế tại sao mình lại phiền lòng ví cô nàng đó.
“Không phải cậu thích cô giúp việc đó chứ?” Lê Tường Dương kinh ngạc hỏi.
Thi Gia Phong phản ứng cực mạnh, anh trả lời. “Cậu nói cái gì? Cho tới bây giờ mình cũng chưa nói mình thích cô ấy.”
Nhưng mà hai người đều cảm thấy đúng mà! Lê Tường Dương và Cung Tề Nhân lại ăn ý nhìn nhau một cái.
“Không phải cậu thích cô ấy, vậy là cái gì?” Bình thường Lê Tường Dương cũng hơi ngốc, nhưng cũng biết một chút về chuyện tình cảm, nếu muốn lừa gạt anh, cũng không đơn giản.
Thi Gia Phong cũng nghĩ tới, nếu như anh không thích Tang Văn Nhi, tại sao phải quan tâm đến chuyện của cô? Thậm chí việc mẹ không cho mình thấy cô cũng cảm thấy khó chịu, bắt đầu từ ngày đó, bộ dạng cô thỉnh thoảng lại hiện lên trước mắt anh, đặc biệt là trong những giấc mơ vào ban đêm, anh vẫn còn nhớ đến nụ hôn của cô, ngay cả anh cũng cảm thấy mình điên rồi, nếu không tại sao lại muốn những thứ này đây?
“Bây giờ mình vẫn còn chưa yêu cô ấy!” Anh nói lời này,lập tức khiến hai người hiểu một ít chuyện, dù anh nói thế nào, nhưng biểu hiện bên ngoài đã khác rồi.
“Ồ! Hiểu!” Hai người cười to.
Thi Gia Phong bỗng thấy không ổn. “Có phải mấy người nghĩ sai rồi không?”
“Không có, bọn mình có thể rất khắng định, cậu đã để quá khứ xuống, hiện tại đã đi về phía ánh mắt trời!” Cung Tề Nhân trêu ghẹo.
Đây là cái gì? Họ đang ví dụ những gì?
“Không hiểu sao? Vậy để mình giải thích cho cậu nghe!” Cung Tề Nhân nói rất cẩn thận. “Nói đúng hơn là, cậu đã buông được Lương Tiểu Tuyền xuống, đi về phía người phụ nữ mới rồi, sẽ không rối rắm vì những chuyện đã qua nữa.”
Thi Gia Phong phủ nhận. “Mình đã sớm buông quá khứ xuống, nhưng mình lại không có người phụ nữ mới!” Anh đã sớm không thèm để ý đến chuyện của Lương Tiểu Tuyền rồi, chuyện anh đang tính là chuyện khác, chỉ là bọn họ không biết mà thôi.
“Nếu không có, cậu đang phiền lòng cái gì? Mình thấy cậu nên tận hưởng niềm vui trước mắt thì tốt hơn!” Cung Tề Nhân nâng chén mới rượu anh, biết chắc anh sẽ không dễ dàng thừa nhận.
“Đúng rồi, vữa này mình mới thấy một cô gái rất đẹp ngồi bên kia! Có hứng thú không? Đi nhìn với tụi mình một chút?”
Bộ dạng anh bây g
Thi Gia Phong thấy trong ánh mắt cô không có chút hối lỗi nào, xem ra cô vẫn cảm thấy mình không sai. “Được! Có phải tôi phạt cô cái gì, cô đều nguyện ý làm?” Thi Gia Phong nhếch miệng, nở nụ cười tà ác.
Tang Văn Nhi có chút bận tâm, không phải anh lại nói chuyện gì đáng sợ không người nào có thể tiếp nhận được chứ?
“Tôi là người giúp việc, mặc kệ thiếu gia nói cái gì, không phải tôi đều phải hoàn thành sao?”
Thi Gia Phong nhìn thái độ của cô, còn có dáng vẻ không chịu khuất phục, anh không khỏi tức giận ngồi lại trên giường. “Vậy thì quét dọn căn phòng này đi, nghĩ cách để căn phòng của tôi không nhiễm một hạt bụi nào!”
Tang Văn Nhi nhìn chung quanh phòng anh, cũng không quá hỗn loạn, nên rất nhanh mới đúng, cô nhanh chóng làm việc, rất nhanh đã dọn dẹp xong; mà Thi Gia Phong chơi máy tình trên giường, tình thần lại không cách nào tập trung, ánh mắt vẫn luôn đuổi theo Tang Văn Nhi, anh không hiểu tại sao mình lại muốn nhìn cô, bóng lưng của cô mang lại cho anh cảm gián quen thuộc, giống như đã thấy qua ở nơi nào đó? Nhưng anh làm sao cũng không nghĩ ra.
“Nhị thiếu gia, tôi đã quét dọn xong!:
Thi Gia Phong còn đang suy nghĩ vấn đề vừa rồi, nghe được giọng nói của cô, phản ứng hơi chậm. “Đợi chút, tôi kiểm tra lại!” Thi Gia Phong đã mắc áo choàng tắm, đi xuống giường, nghiêm túc xem xét một lần, sau đó cau mày nói với Tang Văn Nhi. “Cô còn chưa lau sạch bệ cửa sổ, còn có trên khung hình, cô cũng không lau sạch, giường đệm cúng chưa dọn dẹp xong.”
Tang Văn Nhi muốn phản bác, lại nhắc nhở mình phải nhẫn nhịn, cô cắn răng tiếp tục quét dọn, lát nữa là đến thời gian ăn trưa, nhưng anh còn chưa chơi đã, đợi đến lúc cô dọn dẹp giường đệm, cô đứng trước giường. “Nhị thiếu gia, anh có thể tránh ra một chút không? Tôi muốn dọn dẹp giường.”
Thi Gia Phong gật đầu, nhưng lại không chịu rời đi. “Hiện tại tôi ngồi trên giường, cô có thể dọn dẹp.”
Tang Văn Nhi tức giận nhìn anh chằm chằm, người đàn ông này không phải là muốn báo thù sao? Cô trực tiếp đứng ở cuối giường, cầm chăn và gối đầu bị rơi xuống đất, anh ngồi ở đầu giường, một trận gió lạnh đánh thẳng lên người anh, ai bảo anh muốn bắt nạt cô? Thu xếp lại chăn, cô lập tức trải lại ga giường, sau đó đẩy người ra, dọn xong vị trí gối, hiện tại không còn gì để nói chứ?
Nhưng Tang Văn Nhi vừa đứng thẳng, lập tức bị anh kéo cả người lên giường, cả người cô nằm ở trên giường, mà mặt của Thi Gia Phong lại ở trên cô.
“Anh muốn làm cái gì?” Tang Văn Nhi giãy dụa muốn đứng lên, bây giờ cô đang cách chăn nằm trên chân anh, dù nghĩ thế nào cũng cản thấy rất kỳ quái.
“Cô nói xem? Cô cảm thấy tôi muốn làm gì?” Vừa này Thi Gia Phong đã chịu không ít trận gió lạnh, hiện tại cô lại không biết hối cải, lại vẫn hỏi anh muốn làm gì?
Tang Văn Nhi bĩu môi bất mãn nhìn anh, anh lấy việc chỉnh cô làm thú vui sao?
“Buông tôi ra! Tôi còn nhiều việc phải làm!”
Thi Gia Phong kéo cả người cô lên giường, ngăn chặn cô lần nữa. “Tôi cũng có rất nhiều chuyện không cho cô làm!”
Tang Văn Nhi ngạc nhiên, anh sẽ không chơi lớn như vậy chứ?
“Nhị thiếu gia, nếu như anh muốn báo thù chuyện tối hôm qua, tôi cùng chịu mệt nhọc làm theo sai bảo của anh rồi, anh còn muốn cái gì?
Thi Gia Phong không lên tiếng, chỉ nhìn cô, thật ra anh cũng không tức giận, chỉ cảm thấy như vậy chơi rất vui, đặc biệt là khi nhìn thấy vẻ tức giận của cô, cũng cảm giác cô không đấu lại mình.
Tang Văn Nhi bị anh nhìn tâm hoảng ý loạn, không biết phải làm sao, cảm thấy rất kỳ quái.
Tay anh chạm vào tay cô, cảm thấy bàn tay nhỏ bé của cô lại lạnh vô cùng, Thi Gia Phong cau mày. “Sao tay cô lại lạnh như vậy?” Nói xong anh mới nhớ, vừa nãy lúc quét dọn cô vẫn dùng tay không lau, chẳng lẽ đều dùng nước lạnh? Trong nhà có nước nóng, cô lại không phải trả tiền, tại sao lại không chịu đối xử tốt với mình một chút. “Cô không dùng nước nóng sao? Sao lại ngốc như vậy?”
Tang Văn Nhi khẩn trương rút tay mình lại, nhưng tay anh lại nắm rất chặt không thả, thể chất cô vốn sợ lạnh, mùa đông tay chân luôn lạnh lẽo, bất kể nước nóng hay nước lạnh cũng giống nhau.
Thi Gia Phong nắm lấy tay cô. “Văn Nhi, tôi phát hiện cô rất thích cậy mạnh!”
“Liên quan gì tới anh?” Tang Văn Nhi liếc anh một cái.
“Bây giờ cô đối với tôi như vậy, cô nói tôi sẽ dễ dàng bỏ qua cho cô sao?” Thi Gia Phong mang theo nụ cười, nhưng mà đối với Tang Văn Nhi mà nói, đó chắc chắn không có ý tốt.
“Cô đã nói qua muốn mặc tôi xử phạt, vậy tôi nói cho cô biết, hình phạt cuối cùng, là cô phải hôn tôi, hôn xong, chuyện tối hôm qua tôi sẽ không tính toán nữa.” Thi Gia Phong đề nghị.
Cái gì? Hôn anh? Đừng mà! Dù không phải nụ hôn đầu tiên của hai người, nhưng cô cũng không muốn làm vậy. “Không muốn!”
Thi Gia Phong nhíu mày. “Tôi còn chưa nói hết, nếu như cô không hôn tôi, vậy những việc kế tiếp tôi làm với cô, cô đừng trách tôi!”
Anh còn muốn làm gì?
“Thật sự chỉ một nụ hôn là xong sao?” Có đôi khi Tang Văn Nhi rất thông minh, nhưng có đôi khi cúng có chút ngu ngốc, như việc tin tưởng vào lời nói của một người đàn ông.
“Ừm.”
“Vậy anh nhắm mắt lại!”
Thi Gia Phong không nhịn được cười, một chiêu này của cô đúng là rất cao minh. “Văn Nhi, đừng tưởng rằng tôi sẽ tin tưởng cô, chiêu này quá kém rồi, tôi khuyên cô nên sớm nhận thua đi!”
Tang Văn Nhi hận đến nghiến răng nghiến lợi, cô nắm lấy quần áo anh, dùng sức kéo, môi cô chính xác hôn lên môi anh.
Tang Văn Nhi vốn chỉ nghĩ rằng Thi Gia Phong nói,cũng chỉ hôn một chút mà thôi, nhưng anh lại giữ lấy mặt cô, làm thế nào cũng không chịu buông ra, cô giãy dụa khỏi lồng ngực anh, nhưng lại giống như tối hôm qua, cô không có sức lực để giãy ra.
Thi Gia Phong vốn chỉ muốn một nụ hôn lướt qua rồi dừng, dù sao anh cũng không thích cô, nhưng không nghĩ tới sau khi đụng vào môi cô, anh lại không muốn rời đi, anh hôn cô thật sâu, cảm giác như muốn ăn cô.
Tang Văn Nhi không thở nổi trừng to mắt nhìn anh, phát hiện anh vẫn không có ý buông cô ra.
“Gia Phong, con còn chưa dậy sao?” Giọng nói của bà Thi truyền đến cùng với tiếng mở cửa, khi bà nhìn thấy tình huống bên trong thì ngây ngẩn cả người, con trai bà và Tang Văn Nhi bà yêu thích nhất lại có thể hôn nhau ở trên giường?
Sau khi Thi Gia Phong nghe được âm thanh của mẹ mình, mặc dù đã vội vàng lui ra nhưng vẫn để bà nhìn thấy được chuyện xảy ra, Tang Văn Nhi cũng lúng túng ngồi dậy, lau chúi miệng.
Bà Thi tức giận đi tới. “Thằng nhóc thúi này, con đang làm cái gì vậy hả? Văn Nhi là người con nên đụng sao?”
Thi Gia Phong dở khóc dở cười. “Tại sao con lại không thể đụng vào?”
“Con suy nghĩ một chút, xem con là người đàn ông tốt sao? Đừng tưởng rằng mẹ không biết con trăng hoa, sao có thể đối đãi thật lòng với Văn Nhi?” Bà Thi nhéo lỗ tai anh, lớn tiếng nói vào trong.
“Chưa thử qua làm sao biết?” Thi Gia Phong cợt nhả.
Tang Văn Nhi nhìn về phía anh, những lời này của anh là có ý gì?”
“Dù sao mẹ cũng không cho con đánh chủ ý lên người Văn Nhi.” Bà Thi che chở Tang Văn Nhi, lôi kéo cô đi ra ngoài.
“Văn Nhi, chúng ta đi! Có phải Gia Phong bắt nạt con không? Con phải nói cho ta biết, như vậy ta mới có thể giúp con!” Bà Thi vừa đi vừa nói.
Sau khi Tang Văn Nhi đi ra cửa, mới nói với bà. “Không có, phu nhân, vừa rồi là con không cẩn thận đụng vào mà thôi, anh ấy đột nhiên xuất hiện đằng sau con, làm con giật mình, nên mới xảy ra chuyện này.”
“Có thật không? Con không lừa ta chứ?” Bà Thi nghiêm túc hỏi.
“Dĩ nhiên, người yên tâm, con và nhị thiếu gia là điều không thể.” Trong lòng, cô vẫn rõ ràng hơn bất kỳ ai khác.
Lúc này bà Thi mới yên tâm. “ĐƯợc! Về sau ít lại gần nó, nó là một người đàn ông hư đốn!”
Tang Văn Nhi đồng ý cười.
Mà Thi Gia Phong ở trong phòng nghe được rất rõ ràng, tại sao cô lại khiến chuyện của hai người trở nên sạch sẽ như vậy? Cô không muốn đến gần anh như những người phụ nữ khác sao?
Chương 5
Ở dưới tình huống được bà Thi bảo vệ, Thi Gia Phong rất ít khi nhìn thấy Tang Văn Nhi nữa, đều chỉ có thể nhìn Tang Tuấn chạy tới chạy lui trước mặt mình, anh thật sự không hiểu, chẳng lẽ mẹ anh cho rằng anh thật sự thích Tang Văn Nhi sao? Tuy rằng anh có cảm tình với Tang Văn Nhi, nhưng cũng không phát triển sâu đến như vậy?
Thi Gia Phong ở trong quán bar uống hai ly rượu, vẫn không biết nên giải quyết thế nào, hai người Lê Tường Dương đã đến, chỉ là đã đi sang quyến rũ mỹ nữ, không để ý đến bạn tốt, kỳ quái, Thi Gia Phong lại không cảm thấy mình bị bạn tốt lạnh nhạt, tự mình chìm đắm trong thế giới của bản thân, Lê Tưởng Dương ra hiệu bằng mắt với Cung Tề Nhân, hai người lập tức buông tha mỹ nữ đi đến bên cạnh bạn tốt.
“Gia Phong, sao vậy?” Lê Tường Dương vỗ vai anh.
Thi Gia Phong không có trả lời vấn đề này, ngược lại hỏi bọn họ. “Sao mấy người lại lâu như vậy?”
“Ai yêu,mình còn tưởng rằng có người muốn ở một mình, không muốn người khác quấy rầy!” Cung Tề Nhân trêu chọc.
Thi Gia Phong trừng mắt với anh. “Giả bộ thâm trầm cái gì, mình chỉ đang suy nghĩ các cậu đi đâu quyến rũ mỹ nữ, lại có thể ném mình ở chỗ này.”
Lê Tường Dương và Cung Tề Nhân mới không tin, nhìn anh sắp uống hết bình rượu trước mặt, không phải có tâm sự thì là cái gì?
“Nói đi, chuyện gì?” Cung Tề Nhân tự rót cho mình một ly rượu.
Lê Tường Dương phản ứng đầu tiên. “Sẽ không phải vì Lương Tiểu Tuyền chứ?”
Tại sao khi chính bị có tâm sự, bọn họ sẽ tự động nghĩ đến Lương Tiểu Tuyền, cô ấy đã sớm chỉ là chuyện của quá khứ rồi, người chân chính có thể khiến anh động lòng, chỉ có người phụ nữ trong hồi ức kia.
Hai người liếc nhìn nét mặt của Thi Gia Phong, mặc dù sắc mặt khó coi hơn một chút, nhưng hẳn không phải là Lương Tiểu Tuyền mới đúng.
“Cậu đần à? Không phải là vì người phụ nữ khác sao?” Cung Tề Nhân đập bàn.
“Ai vậy?” Lê Tường Dương nhất thời chưa kịp phản ứng, sau khi suy nghĩ cẩn thận một chút. “Là người giúp việc nhỏ? Cậu đang phiền muộn vì cô nàng giúp việc đó?”
Cung Tề Nhân nhắc nhở lần nữa. “Biết là tốt rồi, không cần phải nói ra đâu.”
Thi Gia Phong vẫn không trả lời, chuyện này đúng là khiến anh có chút phiền não, không chỉ thế tại sao mình lại phiền lòng ví cô nàng đó.
“Không phải cậu thích cô giúp việc đó chứ?” Lê Tường Dương kinh ngạc hỏi.
Thi Gia Phong phản ứng cực mạnh, anh trả lời. “Cậu nói cái gì? Cho tới bây giờ mình cũng chưa nói mình thích cô ấy.”
Nhưng mà hai người đều cảm thấy đúng mà! Lê Tường Dương và Cung Tề Nhân lại ăn ý nhìn nhau một cái.
“Không phải cậu thích cô ấy, vậy là cái gì?” Bình thường Lê Tường Dương cũng hơi ngốc, nhưng cũng biết một chút về chuyện tình cảm, nếu muốn lừa gạt anh, cũng không đơn giản.
Thi Gia Phong cũng nghĩ tới, nếu như anh không thích Tang Văn Nhi, tại sao phải quan tâm đến chuyện của cô? Thậm chí việc mẹ không cho mình thấy cô cũng cảm thấy khó chịu, bắt đầu từ ngày đó, bộ dạng cô thỉnh thoảng lại hiện lên trước mắt anh, đặc biệt là trong những giấc mơ vào ban đêm, anh vẫn còn nhớ đến nụ hôn của cô, ngay cả anh cũng cảm thấy mình điên rồi, nếu không tại sao lại muốn những thứ này đây?
“Bây giờ mình vẫn còn chưa yêu cô ấy!” Anh nói lời này,lập tức khiến hai người hiểu một ít chuyện, dù anh nói thế nào, nhưng biểu hiện bên ngoài đã khác rồi.
“Ồ! Hiểu!” Hai người cười to.
Thi Gia Phong bỗng thấy không ổn. “Có phải mấy người nghĩ sai rồi không?”
“Không có, bọn mình có thể rất khắng định, cậu đã để quá khứ xuống, hiện tại đã đi về phía ánh mắt trời!” Cung Tề Nhân trêu ghẹo.
Đây là cái gì? Họ đang ví dụ những gì?
“Không hiểu sao? Vậy để mình giải thích cho cậu nghe!” Cung Tề Nhân nói rất cẩn thận. “Nói đúng hơn là, cậu đã buông được Lương Tiểu Tuyền xuống, đi về phía người phụ nữ mới rồi, sẽ không rối rắm vì những chuyện đã qua nữa.”
Thi Gia Phong phủ nhận. “Mình đã sớm buông quá khứ xuống, nhưng mình lại không có người phụ nữ mới!” Anh đã sớm không thèm để ý đến chuyện của Lương Tiểu Tuyền rồi, chuyện anh đang tính là chuyện khác, chỉ là bọn họ không biết mà thôi.
“Nếu không có, cậu đang phiền lòng cái gì? Mình thấy cậu nên tận hưởng niềm vui trước mắt thì tốt hơn!” Cung Tề Nhân nâng chén mới rượu anh, biết chắc anh sẽ không dễ dàng thừa nhận.
“Đúng rồi, vữa này mình mới thấy một cô gái rất đẹp ngồi bên kia! Có hứng thú không? Đi nhìn với tụi mình một chút?”
Bộ dạng anh bây g
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1360/1742