Tiểu thuyết Mười Năm Sau Giành Em Về -full
Lượt xem : |
iờ giống như đang có tâm tình sao?
“Thôi, tự cậu đi đi! Mình ở đây uống rượu là được rồi.” Thi Gia Phong không thích tham gia náo nhiệt.
Sau khi Lê Tường Dương và Cung Tề Nhân ra ngoài, hai người núp ở một bên yên lặng nói. “Nhất định cậu ta xảy ra chuyện, xem ra cậu ta vẫn khó thoát khỏi một kiếp này!”
“Nói thật cậu ta như người chết vậy, cậu yên tâm! Chờ cậu ta nghĩ thông suốt, sẽ trở nên tốt hơn bất kỳ ai!” Cung Tề Nhân chỉ trích lê Tường Dương, anh đã sớm nhìn ra cô gái giúp việc nhỏ đó thích Thi Gia Phong, cũng không biết cô nàng cố ý lạnh lùng là có mục đích gì, nếu như cô nàng không có ác ý, vậy chuyện đò rơi vào tay cậu ta cũng không phải là chuyện không tốt, chỉ sợ tâm địa của cô nàng không tốt.
Mà ở vị trí đó, Thi Gia Phong vẫn uống rượu, cảm giác giống như phát hiện ra thứ gì, nhưng lại không bắt được, anh rất không thích loại cảm giác này, anh có dự cảm, nó giống như cảm xúc anh đối với Lương Tiểu Tuyền, nhưng anh không muốn thể nghiệm lần nữa, anh đã nói với chính mình, anh sẽ không làm lại loại chuyện ngu xuẩn đó.
Mặc dù lễ Mừng thọ của bà Thi không có nhiều khách mời, nhưng đều là bạn bè trên 60, 70 tuổi, tất cả đều tụ tập trong khách sạn tham gia lễ mừng thọ.
Mặc dù thân phận của Tang Văn Nhi ở nhà họ Thi có chút xấu hổ, nhưng cô vẫn bị bà Thi mang đến, dĩ nhiên còn có Tang Tuấn, Tang Văn Nhi bị Lương Tiểu Tuyển bắt phải ăn mặc một phen, một bộ váy màu trắng, nhìn cô không ai nghĩ cô đã là mẹ của một đứa bé.
Bây giờ, cô cảm giác cũng giống như mình được tham gia những buổi lễ với ba mẹ mình vào mười mấy năm trước, nhưng cô lại không dám tưởng tượng mình thành công chúa, vì như vậy quá xa vời, huống chi cô còn không phải chủ nhân bữa tiệc.
Tang Tuấn đi với bà Thi một vòng quanh bữa tiệc, Tang Văn Nhi biết bà muốn giới thiệu Tang Tuấn cho tất cả mọi người, dù sao nó cũng là con trai của bà, cô cũng không có lý do để cự tuyệt.
Tang Tuấn chạy nhanh tới, đứng bên cạnh Tang Văn Nhi, vừa nói vừa nhìn xung quanh.
Thi Gia Phong đã sớm có mặt, cũng sớm thấy Tang Văn Nhi đang ngồi bên cạnh bàn, cô không muốn trở thành người chói mắt nhất, nhưng cô không biết, cô đã trở thành tâm điểm chú ý của toàn hội trường.
Vừa rồi anh cũng nhìn thấy Tang Tuấn đi một vòng quanh hội trường với mẹ mình, anh biết bà muốn giới thiệu Tang Tuấn là con trai của mình, còn cô thì sao? Mẹ anh có ý kiến gì với Tang Văn Nhi sao? Nhìn cô nói chuyện với Tang Tuấn vẫn luôn vui vẻ, vẫn mang theo nụ cười thật đẹp, thì ra cô chưng diện lại trở nên xinh đẹp như vậy.
Người chủ trì nói màn nhảy mở màn hôm nay sẽ là màn nhày của bà Thi và Thi Gia Phong, một khúc kết thúc, anh chạy về phía Tang Văn Nhi. Mà Lê Tường Dương vẫn luôn nhìn động tĩnh của Thi Gia Phong, Cung Tề Nhân cũng đáng tới gần Tang Văn Nhi.
Tang Văn Nhi vốn còn đang nói chuyện vui vẻ với Tang Tuấn, sau khi phát hiện Thi Gia Phong đi tới, lập tức thu lại nụ cười,mấy ngày này cô cố ý xa lánh anh, chẳng lẽ anh không biết? Tại sao lại đến đây?
Bà người đàn ông đi tới trước mặt cô.
“Văn Nhi, tại sao cô lại ngồi ở đây? Không đi chơi sao?” Lê Tường Dương nhìn cô, nở nụ cười như ánh mặt trời.
Thi Gia Phong cũng bày ra tư thế mời. “Đừng buồn bã như vậy, có thể nể mặt nhảy cùng tôi một bài không?”
Cùng lúc này, Lê Tường Dong cũng bày ra động tác. “Nhảy cùng tôi đi! Gia Phong cũng mệt rồi.”
Thi Gia Phong nhìn về phía Lê Tường Dương, không hiểu anh đang làm cái gì?
Tang Văn Nhi nhìn hai bàn tay, chuyện gì xảy ra vào tối nay vậy? Hai người đều muốn mời cô khiêu vũ sao? Nhưng cô không muốn nhảy.
“Mấy người…” hiện tại cô không biết phải lựa chọn như thế nào, quá khó khăn, chọn ai cũng không được.
Tang Tuấn đứng ra hỏi Tang Văn Nhi. “Mẹ, đây là ý gì?”
Tang Tuấn cảm thấy chơi thật vui. “Vậy con cũng muốn mời mẹ khiêu vũ với con!” Cậu vội vã học theo bày ra tư thế.
Cô thật sự nên cảm ơn Tang Tuấn, đứa bé ham học hỏi này, cậu có thể lập tức giải quyết vấn đề khó khăn của cô. “Được rồi! mẹ khiêu vũ với con!” Tang Văn Nhi đưa tay vào trong lòng bàn tay nhỏ bé của Tang Tuấn, lôi cậu đi ra ngoài.
Thi Gia Phong trợn mắt nhìn Lê Tường Dương một cái. “Cậu tới đây làm gì?” Làm hại anh bỏ lỡ cơ hôi được khiêu vũ với Tang Văn Nhi.
Lê Tường Dương nhìn anh, thẳng thắn nói. “Không phải cậu không thích cô ấy sao? Tại sao lại muốn mời cô ấy khiêu vũ? Mình cảm thấy mình giống như đã thích Văn Nhi rồi, cho nên mình muốn tạo cơ hội! Cậu không nên thò một chân vào mới đúng.”
Cái gì? Lê Tường Dương thích Tang Văn Nhi? Thi Gia Phong kinh ngạc, nhưng anh không muốn giao Tang Văn Nhi cho lê Tường Dương chút nào, nhìn một lớn một nhỏ trong sàn nhảy, anh cảm giác hai người đều là người của anh.
“Cậu cảm thấy điều đó đơn giản sao?” Sau khi Thi Gia Phong bỏ xuống những lời này, chạy về phía Tang Văn Nhi.
Lê Tường Dương lập tức nhìn về phía Cung Tề Nhân, cho anh chàng một ánh mắt thắng lợi, hai người nhìn nhau cười.
Tang Văn Nhi và Tang Tuấn vui vẻ nhảy vòng quanh, mặc dù Tang Văn Nhi biếu khiêu vũ, nhưng Tang Tuấn không biết nhảy, huống hồ vóc người cậu nhỏ nhắn, cũng không thể nhảy với cô được, mà chân của cô còn như bị hành hạ, càng thêm không thoải mái.
Thi Gia Phong đến bên cạnh hai người, nói với Tang Tuấn. “Tiểu Tuấn, con có thể cho chú Gia Phong và mẹ con khiêu vũ với nhau một khúc không?”
Tang Tuấn nhìn Tang Văn Nhi và Thi Gia Phong một chút, mỉm cười gật đầu. “Được!”
Thi Gia Phong nhận tay Tang Văn Nhi từ tay Tang Tuấn, anh nhẹ nhàng để tay ngang hông cô, nâng bàn tay nhỏ bé của cô lên. “Dù vừa rồi cô vừa cự tuyệt tôi, hiện tại không phải cô cũng đang ở trong long tôi rồi sao?” Thi Gia Phong hả hê nói.
Tang Văn Nhi muốn giữ một khoảng cách với anh, nhưng Thi Gia Phong giống như biết từ trước, lực đạo trên tay tăng lên, khiến cô dán thật chặt lên thân thể mình. “Nhị thiếu gia, hẳn anh còn chưa quên lời phu nhân nói với tôi! Bà ấy nói tôi nên ít đến gần anh!” Tang Văn Nhi cau mày nói.
Thi Gia Phong không bị ảnh hưởng, còn mỉm cười trả lời. “Cô cho rằng tôi sẽ coi là quan trọng sao? Huống hồ, thời gian này, cô cũng tránh tôi quá lâu rồi.”
Tang Văn Nhi không thèm nói gì, dù sao kết thúc một khúc này, hai người cũng phải tách ra.
“Văn Nhi, tôi nghe Lê Tường Dương nói cậu ấy thích cô!” Thi Gia Phong muốn nhìn phản ứng của cô, cũng muốn biết cô có cái nhìn gì về Lê Tường Dương.
Tang Văn Nhi ngạc nhiên nhìn về phía Lê Tường Dương, mà người này lại đang cười nói với một mỹ nữ, lúc này cô mới bừng tỉnh, nếu không phải Lê Tường Dương lừa anh, thì chính là Thi Gia Phong muốn lừa gạt cô.
“A.” Cô lạnh nhạt trả lời.
Thi Gia Phong nhìn không hiểu nét mặt cô, lúc bắt đầu không phải rất kinh ngạc sao? Tại sao lại đột nhiên trở nên như không có gì cả vậy?
“Cô có nghĩ qua mình nên tìm cho Tang Tuấn một người ba không?” Thi Gia Phong bật thốt lên.
Tang Văn Nhi chưa từng nghĩ tới vấn đề này, mà vấn đề này lại từ trong miệng anh nói ra, khiến cô luôn có một loại cảm giác bị anh ném bỏ.
“Không có, tôi thấy hiện tại rất tốt! Cũng không cần bất kỳ ai đến chăm sóc chúng tôi!” Cô tức giận, muốn rời khỏi, nhưng vừa nhấc chân lại không thể di chuyển, chân cô sưng lên, bước đi rất đau.
Thi Gia Phong vốn đang ôm hông cô, cho nên có thể thuận thế bồng cô lên. “Sao vậy?”
Tang Văn Nhi khó có thể thể hiện một mặt đáng thương của mình. “Giày không vừa, chân sưng lên rồi!”
“Vậy mà cô còn cố gắng gượng được? Cô là đồ ngốc sao?” Thi Gia Phong đau lòng nói.
Lần đầu tiên Tang Văn Nhi phát hiện, đâu là câu đầu tiên của anh khiến cô nội tâm cô ấm áp, mặc dù giọng điệu cũng không tốt, nhưng anh lại thật sự quan tâm cô.
“Tôi còn đi được, không nhảy được không?” Tang văn Nhi nói.
Thi Gia Phong cảm thấy cô đúng là đồ ngốc, rõ ràng đã đau muốn chết, còn nhảy làm gì?
“Đi thôi!” Anh càng ôm chặt hơn, nếu không có nhiều người ở đây như vậy, anh nhất định sẽ bồng cô lên.
Hai người vừa định rời khỏi sàn nhảy, lập tức bị bà Thi ngăn cản. “Gia Phong, con chưa quên mẹ từng nói gì chứ? Buông Văn Nhi ra! Con bé không phải là người con có thể đụng vào.”
Thi Gia Phong không ngờ mình lại bị coi như ôn dịch, bị cấm không được chạm vào cô?
Nhìn tay anh vẫn không chịu buông cô ra, bà Thi lại cảnh cáo lần nữa. “Nhanh lên một chút, con không hợp với Văn Nhi.”
Bà Thi rất lo lắng cho Tang Văn Nhi mà bà yêu thương nhất sẽ bị Thi Gia Phong chà đạp, bà nhìn ra, trong ánh mắt của Tang Văn Nhi có ái mộ, nhưng bà vẫn không thể đồng ý, con bà bà biết, nhát định nó sẽ không thật lòng, bà không muốn Tang Văn Nhi bị người khác tổn thương, cho dù người đó có là con trai mình cũng không được.
“Mẹ, con cũng không có định làm gì cả, chân Văn Nhi bị thương, con đưa cô ấy về trước được không?” Thi Gia Phong thật sự hết cách rồi, cũng không phải anh sẽ xuống tay với Tang Văn Nhi, sao bà phải khẩn trương như vậy?
Bà Thi nghe nói cũng rất lo lắng. “Sao lại bị thương? Không sao chứ?” Tiếp đó lại nói với Thi Gia Phong. “Sao con có thể chăm sóc tốt cho con bé đây?”
Thi Gia phong vô tội nói. “Vừa rồi không biết là ai không cho con đến gần cô ấy.”
Tang Văn Nhi nhìn một già một trẻ cãi nhau, rốt cuộc lúc nào mới có thể kết thúc? Ánh mắt mọi người liên tục nhìn sang, cô cũng không bị xấu hổ trong chính lễ mừng thọ của bà Thi.
“Phu nhân, nhị thiếu gia, con có thể về trước không?” Thật ra cô cũng không muốn cắt ngang bọn họ, nhưng thật sự cô đã đứng quá lâu rồi.
Thi Gia Phong không cãi nhau với mẹ mình nữa, trực tiếp ôm ngang lấy Tang Văn Nhi đi ra ngoài, Tang Văn Nhi cảm thấy vô cùng mất mặt, vốn còn muốn khiêm tốn một chút, nhưng hiện tại tất cả mọi người ở đây đều thấy được.
Vừa về tới nhà, Thi Gia Phong lập tức tìm hòm thuốc và một chậu nước nóng, Tang Văn Nhi vốn có thể tự mình xử lý, nhưng lại bị Thi Gia Phong ngăn lại. “Để tôi làm! Chính cô làm sao làm được?” Thi Gia Phong đặt một chân cô lên ghế salon, chân khác lại đặt lên đùi mình.
Tang Văn Nhi nhìn động tác của anh, dáng vẻ vô cùng thuần thục. “Anh đã học qua việc xử lý vết thương?”
“Không có!” Anh chỉ từng nhìn người ta xử lý vết thương thế nào mà thôi.
“Thật ra thì… anh không cần phải đưa tôi về, tôi có thể tự đi quá giang xe để trở về.” Dù gì Thi Gia Phong cũng có thể coi là một trong những người chủ trì bữa tiệc, nói rời đi đã lập tức rời đi như vật thật không tốt.
Thi Gia Phong ngẩng đầu lên nhìn cô. “Tôi còn phải nên cảm ơn cô, nếu không phải vì cô bị thương, tôi còn không thể về sớm như vậy, tôi không thích loại tiệc tùng biến thành lễ xem mắt như vậy?”
Xem mắt? Vừa rồi anh nói xem mắt là sao? Cô không đi theo bọn họ nên không biết. “Đó không phải rất tốt sao? Anh có thể biết rất nhiều cô gái.”
Tang Văn Nhi không biết lời mình nói lúc này mang theo chút ghen tức, nhưng Thi Gia Phong lại như đã hiểu. “Cái người này nói gì vậy, không phải cô đang ghen đó chứ?”
Tang Văn Nhi vội vàng ngụy biện. “Mới không phải, ai lại không biết anh là công tử trăng hoa, bây giờ không phải là cơ hội vàng sao, để cho anh gặp được nhiều phụ nữ hơn sao?”
Thi Gia Phong đột nhiên thay đổi vẻ mặt nói. “Nhưng hiện tại tôi lại muốn cô thích tôi hơn!”
“Tôi? Anh đừng mơ tưởng! Tôi sẽ không yêu người nào hết.” Tang Văn Nhi trả lời ngay.
“Tại sao?” Thi Gia Phong không hiểu, tại sao cô không có thể không yêu người nào? Nhất định trong lòng cô có một người quan trọng, mới có thể không thương không yêu, người đó là ai vậy? Anh có thể hơn được anh ta không?
Nhưng Tang Văn Nhi cũng không nguyện ý trả lời.
Thi Gia Phong biết cô có nhiều bí mật, nhưng không chịu nói cho bất kỳ người nào, bất kể là mẹ anh, hay là con ruột cô cũng không biết, rốt cuộc bí mật này là gì?
“Cô có rất nhiều tâm sự, nhưng tại sao lại không chịu nói cho bất kỳ ai?”
“Không muốn nói thì chính là không muốn nói, không vì cái gì cả! Anh hỏi nhiều về chuyện đó làm gì?” Cô không nhịn được kéo chân lại, muốn đi giày vào, trở về phòng của mình, nhưng người đàn ông này lại bắt được chân của cô, không để cho cô rời đi, cô lại mặc váy, lôi lôi kéo kéo thế này quả thật rất khó nhìn. “Anh buông tôi ra!”
“Không thả, trừ khi cô cho tối biết tại sao?” Thi Gia Phong muốn biết tại sao.
Tang Văn Nhi không thích người ta đào chuyện riêng tư của mình, vì bí mật này chỉ cần mình cô biết là được rồi.
“Vậy anh nói cho tôi biết, tại sao anh lại muốn biết?”
Sau khi Thi Gia Phong nghe xong, sửng sốt một chút, tại sao anh lại muốn biết chuyện của cô như vậy? Chẳng lẽ anh giống như lời của đám người Cung Tề Nhân, thích Tang Văn Nhi
“Thôi, tự cậu đi đi! Mình ở đây uống rượu là được rồi.” Thi Gia Phong không thích tham gia náo nhiệt.
Sau khi Lê Tường Dương và Cung Tề Nhân ra ngoài, hai người núp ở một bên yên lặng nói. “Nhất định cậu ta xảy ra chuyện, xem ra cậu ta vẫn khó thoát khỏi một kiếp này!”
“Nói thật cậu ta như người chết vậy, cậu yên tâm! Chờ cậu ta nghĩ thông suốt, sẽ trở nên tốt hơn bất kỳ ai!” Cung Tề Nhân chỉ trích lê Tường Dương, anh đã sớm nhìn ra cô gái giúp việc nhỏ đó thích Thi Gia Phong, cũng không biết cô nàng cố ý lạnh lùng là có mục đích gì, nếu như cô nàng không có ác ý, vậy chuyện đò rơi vào tay cậu ta cũng không phải là chuyện không tốt, chỉ sợ tâm địa của cô nàng không tốt.
Mà ở vị trí đó, Thi Gia Phong vẫn uống rượu, cảm giác giống như phát hiện ra thứ gì, nhưng lại không bắt được, anh rất không thích loại cảm giác này, anh có dự cảm, nó giống như cảm xúc anh đối với Lương Tiểu Tuyền, nhưng anh không muốn thể nghiệm lần nữa, anh đã nói với chính mình, anh sẽ không làm lại loại chuyện ngu xuẩn đó.
Mặc dù lễ Mừng thọ của bà Thi không có nhiều khách mời, nhưng đều là bạn bè trên 60, 70 tuổi, tất cả đều tụ tập trong khách sạn tham gia lễ mừng thọ.
Mặc dù thân phận của Tang Văn Nhi ở nhà họ Thi có chút xấu hổ, nhưng cô vẫn bị bà Thi mang đến, dĩ nhiên còn có Tang Tuấn, Tang Văn Nhi bị Lương Tiểu Tuyển bắt phải ăn mặc một phen, một bộ váy màu trắng, nhìn cô không ai nghĩ cô đã là mẹ của một đứa bé.
Bây giờ, cô cảm giác cũng giống như mình được tham gia những buổi lễ với ba mẹ mình vào mười mấy năm trước, nhưng cô lại không dám tưởng tượng mình thành công chúa, vì như vậy quá xa vời, huống chi cô còn không phải chủ nhân bữa tiệc.
Tang Tuấn đi với bà Thi một vòng quanh bữa tiệc, Tang Văn Nhi biết bà muốn giới thiệu Tang Tuấn cho tất cả mọi người, dù sao nó cũng là con trai của bà, cô cũng không có lý do để cự tuyệt.
Tang Tuấn chạy nhanh tới, đứng bên cạnh Tang Văn Nhi, vừa nói vừa nhìn xung quanh.
Thi Gia Phong đã sớm có mặt, cũng sớm thấy Tang Văn Nhi đang ngồi bên cạnh bàn, cô không muốn trở thành người chói mắt nhất, nhưng cô không biết, cô đã trở thành tâm điểm chú ý của toàn hội trường.
Vừa rồi anh cũng nhìn thấy Tang Tuấn đi một vòng quanh hội trường với mẹ mình, anh biết bà muốn giới thiệu Tang Tuấn là con trai của mình, còn cô thì sao? Mẹ anh có ý kiến gì với Tang Văn Nhi sao? Nhìn cô nói chuyện với Tang Tuấn vẫn luôn vui vẻ, vẫn mang theo nụ cười thật đẹp, thì ra cô chưng diện lại trở nên xinh đẹp như vậy.
Người chủ trì nói màn nhảy mở màn hôm nay sẽ là màn nhày của bà Thi và Thi Gia Phong, một khúc kết thúc, anh chạy về phía Tang Văn Nhi. Mà Lê Tường Dương vẫn luôn nhìn động tĩnh của Thi Gia Phong, Cung Tề Nhân cũng đáng tới gần Tang Văn Nhi.
Tang Văn Nhi vốn còn đang nói chuyện vui vẻ với Tang Tuấn, sau khi phát hiện Thi Gia Phong đi tới, lập tức thu lại nụ cười,mấy ngày này cô cố ý xa lánh anh, chẳng lẽ anh không biết? Tại sao lại đến đây?
Bà người đàn ông đi tới trước mặt cô.
“Văn Nhi, tại sao cô lại ngồi ở đây? Không đi chơi sao?” Lê Tường Dương nhìn cô, nở nụ cười như ánh mặt trời.
Thi Gia Phong cũng bày ra tư thế mời. “Đừng buồn bã như vậy, có thể nể mặt nhảy cùng tôi một bài không?”
Cùng lúc này, Lê Tường Dong cũng bày ra động tác. “Nhảy cùng tôi đi! Gia Phong cũng mệt rồi.”
Thi Gia Phong nhìn về phía Lê Tường Dương, không hiểu anh đang làm cái gì?
Tang Văn Nhi nhìn hai bàn tay, chuyện gì xảy ra vào tối nay vậy? Hai người đều muốn mời cô khiêu vũ sao? Nhưng cô không muốn nhảy.
“Mấy người…” hiện tại cô không biết phải lựa chọn như thế nào, quá khó khăn, chọn ai cũng không được.
Tang Tuấn đứng ra hỏi Tang Văn Nhi. “Mẹ, đây là ý gì?”
Tang Tuấn cảm thấy chơi thật vui. “Vậy con cũng muốn mời mẹ khiêu vũ với con!” Cậu vội vã học theo bày ra tư thế.
Cô thật sự nên cảm ơn Tang Tuấn, đứa bé ham học hỏi này, cậu có thể lập tức giải quyết vấn đề khó khăn của cô. “Được rồi! mẹ khiêu vũ với con!” Tang Văn Nhi đưa tay vào trong lòng bàn tay nhỏ bé của Tang Tuấn, lôi cậu đi ra ngoài.
Thi Gia Phong trợn mắt nhìn Lê Tường Dương một cái. “Cậu tới đây làm gì?” Làm hại anh bỏ lỡ cơ hôi được khiêu vũ với Tang Văn Nhi.
Lê Tường Dương nhìn anh, thẳng thắn nói. “Không phải cậu không thích cô ấy sao? Tại sao lại muốn mời cô ấy khiêu vũ? Mình cảm thấy mình giống như đã thích Văn Nhi rồi, cho nên mình muốn tạo cơ hội! Cậu không nên thò một chân vào mới đúng.”
Cái gì? Lê Tường Dương thích Tang Văn Nhi? Thi Gia Phong kinh ngạc, nhưng anh không muốn giao Tang Văn Nhi cho lê Tường Dương chút nào, nhìn một lớn một nhỏ trong sàn nhảy, anh cảm giác hai người đều là người của anh.
“Cậu cảm thấy điều đó đơn giản sao?” Sau khi Thi Gia Phong bỏ xuống những lời này, chạy về phía Tang Văn Nhi.
Lê Tường Dương lập tức nhìn về phía Cung Tề Nhân, cho anh chàng một ánh mắt thắng lợi, hai người nhìn nhau cười.
Tang Văn Nhi và Tang Tuấn vui vẻ nhảy vòng quanh, mặc dù Tang Văn Nhi biếu khiêu vũ, nhưng Tang Tuấn không biết nhảy, huống hồ vóc người cậu nhỏ nhắn, cũng không thể nhảy với cô được, mà chân của cô còn như bị hành hạ, càng thêm không thoải mái.
Thi Gia Phong đến bên cạnh hai người, nói với Tang Tuấn. “Tiểu Tuấn, con có thể cho chú Gia Phong và mẹ con khiêu vũ với nhau một khúc không?”
Tang Tuấn nhìn Tang Văn Nhi và Thi Gia Phong một chút, mỉm cười gật đầu. “Được!”
Thi Gia Phong nhận tay Tang Văn Nhi từ tay Tang Tuấn, anh nhẹ nhàng để tay ngang hông cô, nâng bàn tay nhỏ bé của cô lên. “Dù vừa rồi cô vừa cự tuyệt tôi, hiện tại không phải cô cũng đang ở trong long tôi rồi sao?” Thi Gia Phong hả hê nói.
Tang Văn Nhi muốn giữ một khoảng cách với anh, nhưng Thi Gia Phong giống như biết từ trước, lực đạo trên tay tăng lên, khiến cô dán thật chặt lên thân thể mình. “Nhị thiếu gia, hẳn anh còn chưa quên lời phu nhân nói với tôi! Bà ấy nói tôi nên ít đến gần anh!” Tang Văn Nhi cau mày nói.
Thi Gia Phong không bị ảnh hưởng, còn mỉm cười trả lời. “Cô cho rằng tôi sẽ coi là quan trọng sao? Huống hồ, thời gian này, cô cũng tránh tôi quá lâu rồi.”
Tang Văn Nhi không thèm nói gì, dù sao kết thúc một khúc này, hai người cũng phải tách ra.
“Văn Nhi, tôi nghe Lê Tường Dương nói cậu ấy thích cô!” Thi Gia Phong muốn nhìn phản ứng của cô, cũng muốn biết cô có cái nhìn gì về Lê Tường Dương.
Tang Văn Nhi ngạc nhiên nhìn về phía Lê Tường Dương, mà người này lại đang cười nói với một mỹ nữ, lúc này cô mới bừng tỉnh, nếu không phải Lê Tường Dương lừa anh, thì chính là Thi Gia Phong muốn lừa gạt cô.
“A.” Cô lạnh nhạt trả lời.
Thi Gia Phong nhìn không hiểu nét mặt cô, lúc bắt đầu không phải rất kinh ngạc sao? Tại sao lại đột nhiên trở nên như không có gì cả vậy?
“Cô có nghĩ qua mình nên tìm cho Tang Tuấn một người ba không?” Thi Gia Phong bật thốt lên.
Tang Văn Nhi chưa từng nghĩ tới vấn đề này, mà vấn đề này lại từ trong miệng anh nói ra, khiến cô luôn có một loại cảm giác bị anh ném bỏ.
“Không có, tôi thấy hiện tại rất tốt! Cũng không cần bất kỳ ai đến chăm sóc chúng tôi!” Cô tức giận, muốn rời khỏi, nhưng vừa nhấc chân lại không thể di chuyển, chân cô sưng lên, bước đi rất đau.
Thi Gia Phong vốn đang ôm hông cô, cho nên có thể thuận thế bồng cô lên. “Sao vậy?”
Tang Văn Nhi khó có thể thể hiện một mặt đáng thương của mình. “Giày không vừa, chân sưng lên rồi!”
“Vậy mà cô còn cố gắng gượng được? Cô là đồ ngốc sao?” Thi Gia Phong đau lòng nói.
Lần đầu tiên Tang Văn Nhi phát hiện, đâu là câu đầu tiên của anh khiến cô nội tâm cô ấm áp, mặc dù giọng điệu cũng không tốt, nhưng anh lại thật sự quan tâm cô.
“Tôi còn đi được, không nhảy được không?” Tang văn Nhi nói.
Thi Gia Phong cảm thấy cô đúng là đồ ngốc, rõ ràng đã đau muốn chết, còn nhảy làm gì?
“Đi thôi!” Anh càng ôm chặt hơn, nếu không có nhiều người ở đây như vậy, anh nhất định sẽ bồng cô lên.
Hai người vừa định rời khỏi sàn nhảy, lập tức bị bà Thi ngăn cản. “Gia Phong, con chưa quên mẹ từng nói gì chứ? Buông Văn Nhi ra! Con bé không phải là người con có thể đụng vào.”
Thi Gia Phong không ngờ mình lại bị coi như ôn dịch, bị cấm không được chạm vào cô?
Nhìn tay anh vẫn không chịu buông cô ra, bà Thi lại cảnh cáo lần nữa. “Nhanh lên một chút, con không hợp với Văn Nhi.”
Bà Thi rất lo lắng cho Tang Văn Nhi mà bà yêu thương nhất sẽ bị Thi Gia Phong chà đạp, bà nhìn ra, trong ánh mắt của Tang Văn Nhi có ái mộ, nhưng bà vẫn không thể đồng ý, con bà bà biết, nhát định nó sẽ không thật lòng, bà không muốn Tang Văn Nhi bị người khác tổn thương, cho dù người đó có là con trai mình cũng không được.
“Mẹ, con cũng không có định làm gì cả, chân Văn Nhi bị thương, con đưa cô ấy về trước được không?” Thi Gia Phong thật sự hết cách rồi, cũng không phải anh sẽ xuống tay với Tang Văn Nhi, sao bà phải khẩn trương như vậy?
Bà Thi nghe nói cũng rất lo lắng. “Sao lại bị thương? Không sao chứ?” Tiếp đó lại nói với Thi Gia Phong. “Sao con có thể chăm sóc tốt cho con bé đây?”
Thi Gia phong vô tội nói. “Vừa rồi không biết là ai không cho con đến gần cô ấy.”
Tang Văn Nhi nhìn một già một trẻ cãi nhau, rốt cuộc lúc nào mới có thể kết thúc? Ánh mắt mọi người liên tục nhìn sang, cô cũng không bị xấu hổ trong chính lễ mừng thọ của bà Thi.
“Phu nhân, nhị thiếu gia, con có thể về trước không?” Thật ra cô cũng không muốn cắt ngang bọn họ, nhưng thật sự cô đã đứng quá lâu rồi.
Thi Gia Phong không cãi nhau với mẹ mình nữa, trực tiếp ôm ngang lấy Tang Văn Nhi đi ra ngoài, Tang Văn Nhi cảm thấy vô cùng mất mặt, vốn còn muốn khiêm tốn một chút, nhưng hiện tại tất cả mọi người ở đây đều thấy được.
Vừa về tới nhà, Thi Gia Phong lập tức tìm hòm thuốc và một chậu nước nóng, Tang Văn Nhi vốn có thể tự mình xử lý, nhưng lại bị Thi Gia Phong ngăn lại. “Để tôi làm! Chính cô làm sao làm được?” Thi Gia Phong đặt một chân cô lên ghế salon, chân khác lại đặt lên đùi mình.
Tang Văn Nhi nhìn động tác của anh, dáng vẻ vô cùng thuần thục. “Anh đã học qua việc xử lý vết thương?”
“Không có!” Anh chỉ từng nhìn người ta xử lý vết thương thế nào mà thôi.
“Thật ra thì… anh không cần phải đưa tôi về, tôi có thể tự đi quá giang xe để trở về.” Dù gì Thi Gia Phong cũng có thể coi là một trong những người chủ trì bữa tiệc, nói rời đi đã lập tức rời đi như vật thật không tốt.
Thi Gia Phong ngẩng đầu lên nhìn cô. “Tôi còn phải nên cảm ơn cô, nếu không phải vì cô bị thương, tôi còn không thể về sớm như vậy, tôi không thích loại tiệc tùng biến thành lễ xem mắt như vậy?”
Xem mắt? Vừa rồi anh nói xem mắt là sao? Cô không đi theo bọn họ nên không biết. “Đó không phải rất tốt sao? Anh có thể biết rất nhiều cô gái.”
Tang Văn Nhi không biết lời mình nói lúc này mang theo chút ghen tức, nhưng Thi Gia Phong lại như đã hiểu. “Cái người này nói gì vậy, không phải cô đang ghen đó chứ?”
Tang Văn Nhi vội vàng ngụy biện. “Mới không phải, ai lại không biết anh là công tử trăng hoa, bây giờ không phải là cơ hội vàng sao, để cho anh gặp được nhiều phụ nữ hơn sao?”
Thi Gia Phong đột nhiên thay đổi vẻ mặt nói. “Nhưng hiện tại tôi lại muốn cô thích tôi hơn!”
“Tôi? Anh đừng mơ tưởng! Tôi sẽ không yêu người nào hết.” Tang Văn Nhi trả lời ngay.
“Tại sao?” Thi Gia Phong không hiểu, tại sao cô không có thể không yêu người nào? Nhất định trong lòng cô có một người quan trọng, mới có thể không thương không yêu, người đó là ai vậy? Anh có thể hơn được anh ta không?
Nhưng Tang Văn Nhi cũng không nguyện ý trả lời.
Thi Gia Phong biết cô có nhiều bí mật, nhưng không chịu nói cho bất kỳ người nào, bất kể là mẹ anh, hay là con ruột cô cũng không biết, rốt cuộc bí mật này là gì?
“Cô có rất nhiều tâm sự, nhưng tại sao lại không chịu nói cho bất kỳ ai?”
“Không muốn nói thì chính là không muốn nói, không vì cái gì cả! Anh hỏi nhiều về chuyện đó làm gì?” Cô không nhịn được kéo chân lại, muốn đi giày vào, trở về phòng của mình, nhưng người đàn ông này lại bắt được chân của cô, không để cho cô rời đi, cô lại mặc váy, lôi lôi kéo kéo thế này quả thật rất khó nhìn. “Anh buông tôi ra!”
“Không thả, trừ khi cô cho tối biết tại sao?” Thi Gia Phong muốn biết tại sao.
Tang Văn Nhi không thích người ta đào chuyện riêng tư của mình, vì bí mật này chỉ cần mình cô biết là được rồi.
“Vậy anh nói cho tôi biết, tại sao anh lại muốn biết?”
Sau khi Thi Gia Phong nghe xong, sửng sốt một chút, tại sao anh lại muốn biết chuyện của cô như vậy? Chẳng lẽ anh giống như lời của đám người Cung Tề Nhân, thích Tang Văn Nhi
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
1433/1815