Tiểu thuyết Nắm Lấy Tay Em-full
Lượt xem : |
Cô trả thù…Song rồi được gì? Người chồng đau đớn, Diễm Thu có hạnh phúc không?
-Tôi chỉ mới tốt nghiệp trung học, bản thân không xinh đẹp, không có khả năng gì đặc biệt. Tôi có hai đứa con. Con của tôi cần cha của chúng. Tôi cũng có rất nhiều nỗi sợ -Lâm Hân nhẹ giọng, nhìn thẳng vào Diễm Thu như đang tâm tình- Tôi sợ mình có một người chồng quá hoàn hảo. Tôi sợ mình không xứng với anh ấy. Tôi sợ tất cả là mơ mộng, một khi tỉnh lại sẽ không còn gì hết. Nhưng tôi vẫn kết hôn với Hạo Thiên. Tôi cố gắng để anh ấy không xem mình là một gánh nặng…Thật lòng, tôi vẫn chưa yêu anh ấy…. Nhưng tôi cần anh ấy cùng tôi dạy dỗ Khải Hoa và Khải Lạc…Chúng ta là một người mẹ. Nhiều khi chúng ta phải hi sinh bản thân mình một chút, cô Lâm à…Chúng ta nghĩ đến con của mình, làm tất cả để con mình được vui vẻ. Nếu cô cảm thấy hận anh Trương, cô đừng nên để Vọng Thiên cũng nhìn thấy là cô không thương ba nó. Chấm dứt đi là tốt nhất! Chúng ta là những người mẹ… Cô hiểu ý tôi chứ, cô Lâm?…
* Lâm Hân không hiền đâu nhỉ…Tiếp theo thế nào? Com tự do, like tự do đi, anh hết hơi beta rùi.
Chương 21: Sau sóng gió, biển sẽ lặng yên...
Những lời của Lâm Hân làm Diễm Thu thờ thẫn. Cô không phải không biết, hận thù sẽ làm cho mình mù quáng. Chỉ là…nếu mà không hận, Diễm Thu sẽ còn lý do gì để tồn tại trên thế gian này?
Không ai nói cho cô biết phải làm sao để đối phó cùng hoàn cảnh. Từ nhỏ đến lớn, Diễm Thu là một cô gái chỉ quen sống trong sự bao bọc. Thiệu Hằng nắm lấy yếu điểm của cô rất tốt. Vì lúc nào cũng lo sợ phải đối diện với sự thật, sợ bị Hạo Thiên khinh rẻ, sợ mọi người nhìn mình đầy thương hại nên cô để mặc mối quan hệ của mình và Thiệu Hằng cho số phận đẩy đưa…
Diễm Thu có thương Vọng Thiên không, cô cũng không biết. Nhưng bây giờ nhìn lại thì quả thật, thái độ lạnh lùng của Vọng Thiên với mẹ là rất dễ hiểu. Không cho đi làm sao có ngày nhận lại? Cô chưa hề ôm con, nhìn con bằng ánh mắt dịu dàng, tình yêu tận đáy lòng của một người mẹ, bảo sao con cô lại chẳng tránh né Diễm Thu.
-Xin lỗi…Xin lỗi…Tôi…
-Cô không có lỗi gì với tôi hết.
Lâm Hân quỳ xuống ôm lấy Diễm Thu vào lòng. Cô khinh cô ấy song cũng cảm thấy, Diễm Thu đáng thương biết bao nhiêu….Bàn tay gầy guộc nhẹ lau những dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp, Lâm Hân nhẹ nhàng:
-Cô cũng không chỉ xin lỗi Vọng Thiên bằng lời nói được. Từ nay cô Lâm hãy làm một người mẹ tốt. Đừng để Vọng Thiên phải tìm hình ảnh mẹ ở những người khác. Họ dù thương yêu Vọng Thiên thế nào thì cũng không thể có tình mẫu tử tự nhiên như cô và Vọng Thiên được. Dù bây giờ Vọng Thiên đã 6 tuổi, hiểu biết nhiều hơn người khác song cô vẫn có thể xóa dần như ký ức không vui của nó. Tôi nghĩ, chỉ cần cô Lâm cố gắng, Vọng Thiên nhất định sẽ có một tuổi thơ trọn vẹn hơn mà.
Diễm Thu không phải là người xấu…Chỉ là chưa ai chỉ ra cho cô ấy thấy những sai lầm của bản thân thôi.
-Tôi về…
-Anh tiễn em.
Hạo Thiên đưa Diễm Thu ra cửa. Hôm nay anh mới thấy một Diễm Thu cô đơn và yếu đuối. Hạo Thiên chợt nhớ đến những ngày thơ ấu. Không phải Diễm Thu không sai lầm. Chỉ là mỗi lần cô sai, sẽ có anh đứng sau che chở, nghĩ cách giải quyết mọi hậu quả. Ba mẹ cô cũng vậy. Cho nên với những sai lầm, vấp váp Diễm Thu thường có khuynh hướng để cho người khác tự giải quyết hoặc là cố tình tìm cách che giấu đi với những người thân. Chuyện cùng Thiệu Hằng là một ví dụ. Thì ra yêu thương một người không chỉ là bao bọc, chở che tất cả mọi điều vì họ. Hai con người chẳng thể lúc nào cũng ở bên nhau được. Hạo Thiên tuy thương yêu Diễm Thu đến đâu cũng không thể chăm chút, cứu nguy cho cô mọi nơi mọi lúc. Hãy để người mình yêu thương vấp ngã, hãy chỉ cho họ con đường đứng dậy nhưng đừng bao giờ dẹp hết chông gai trên đường của họ. Ta không đủ sức cũng không thể làm nổi chuyện ấy đâu.
-Em về nhé, Tiểu Diễm.
-Anh Thiên…Em về!
Chiếc xe mà Thiệu Hằng dặn dò đã đứng chờ Diễm Thu từ lúc nào. Cô phải trở về với cuộc sống thực. Chồng của Diễm Thu là Thiệu Hằng, người Diễm Thu đã hận bấy nhiêu năm. Nhưng anh cũng là cha của con cô, là một người quan trọng không thiếu được trong cuộc đời của Vọng Thiên.
Tiễn Diễm Thu đi rồi, Hạo Thiên trở vào trong phòng. Tâm trạng anh rất phức tạp. Thì ra mọi chuyện lại có thể giải quyết dễ dàng như vậy sao? Lâm Hân không chỉ là một cô gái hiền lành và an phận…Quan trọng là thú nhận của cô lúc nãy “chưa yêu Hạo Thiên thật sự…Lâm Hân cần anh vì anh là cha của con cô.” Lòng Hạo Thiên mơ hồ có một sự lo lắng âm ỉ…Hôn nhân có thể tồn tại lâu dài khi người ta chỉ cần nhau?
-Em…
-Cô ấy về rồi à?
-Ừ.
Lâm Hân không hỏi gì thêm nữa. Cô thu dọn thêm một chút rồi trở vào phòng. Hạo Thiên đã lên giường. Hơn 2 giờ sáng. Không khí trở nên yên tĩnh như chưa hề xảy ra một chuyện gì.
-Hân Hân này…
-Dạ?
-Em…
Hạo Thiên định nói chuyện với Lâm Hân vì nhiều chuyện. Song lúc nhìn vào mắt cô lại thấy không cần nữa. Lâm Hân cần anh, thế tại sao phải cân phân suy nghĩ. Người đàn ông tốt nhất là tìm mọi cách tạo cảm giác an toàn cho người phụ nữ. Lâm Hân cần Hạo Thiên vì cô tin anh, tin Hạo Thiên sẽ cùng cô nuôi dạy hai đứa trẻ. Đôi khi tình yêu không phải là tất cả, nhất là đối với những người từng thương tổn vì yêu.
-Em mệt không?
-Không mệt lắm. -Lâm Hân cười nhẹ – Mồng Một ba mẹ nói chúng ta phải đi thăm họ hàng nữa. Em chuẩn bị quần áo cho anh sẵn rồi.
-Ừ.
-Thôi ngủ đi anh. Mai em phải dậy sớm nữa…
Lâm Hân nhanh chóng nhắm mắt. Hạo Thiên trằn trọc một chút rồi cũng ngủ thiếp đi…Mối quan hệ của hai đang dần thay đổi. Lâm Hân không chỉ là cần Hạo Thiên nữa….Quyết tâm giữ lấy anh làm chồng, làm cha của hai đứa con càng lúc càng mạnh mẽ…Mái gia đình nhỏ đang từ từ hoàn thiện, càng lúc càng sẽ được xây thêm vững chắc hơn.
Chương 22: Mồng Một Tết (Xông đất nhà GH)
Sáng Mồng Một, cả nhà Hạo Thiên cùng tập trung ở phòng khách lớn. Hai đứa trẻ con mặc quần áo mới, gương mặt rạng ngời. Lần lượt từ Hạo Thiên đến Lâm Hân rồi Hiểu Dung đều mời trà cha mẹ và nhận lì xì. Khải Lạc và Khải Hoa háo hức khoanh tay chúc Tết ông bà, ba mẹ, cô Út. Được nhận những bao lì xì đỏ thắm thì trẻ con nào cũng thích. Sau đó là bánh kẹo, có món chocolate mà Khải Hoa thích nữa. Vị chocolate cũng khác hẳn khi ở nhà, không quá ngọt nhưng lại thấm vào tận đầu lưỡi, ăn một miếng, hai miếng mà vẫn còn thòm thèm. Thấy Khải Hoa thích ăn, Hiểu Dung cứ bốc hết viên này đến viên khác đút cho cháu khiến Lâm Hân phải kêu lên:
-Em đừng cho cháu ăn nhiều kẹo quá. Sún hết răng rồi bây giờ.
-Ăn nhiều nhiều hơn mọi ngày một chút thôi chị hai. Không sao đâu.
Hiểu Dung thương cô cháu gái này nhất. Mới sáng sớm cô đã thức dậy chải đầu, buộc tóc cho cô công chúa nhỏ, dự định dẫn hai đứa đi xem phim đầu năm mới. Nhưng ông bà Kỷ cứ dính lấy hai cháu nên dự định không thể thực hành được. Ông Kỷ còn lên tiếng:
-Đi chơi với ông nội nhé? Ông nội đưa hai đứa tới thăm mấy người bạn.
-Không được- Bà Kỷ cắt lời- Tôi đã nói hôm nay đưa cháu nội đến thăm mấy người bạn rồi.
-Mấy bà bạn của bà thế nào rồi cũng mở sòng mạt chược. Tụi nhỏ sao mà theo được chứ?
-Sao lại không? Chứ hội bạn già của ông không phải cũng chơi cờ sao? Các cháu cũng đâu biết…
Ông bà Kỷ là đôi vợ chồng “tương kính như tân”. Đây là lần hiếm hoi họ tranh cãi. Niềm hạnh phúc như có sức mạnh kì diệu, làm cho những tâm hồn già cỗi trở nên thật trẻ trung….Hiểu Dung đành can thiệp:
-Con tính như vầy nhé. Ba thì dẫn theo Khải Lạc, mẹ dẫn Khải Hoa đi. Khi nào ba mẹ “giao lưu” với các cô bác thì con sẽ đến chở các cháu đi xem phim vậy. Ba mẹ thấy có được không ạ?
Hạo Thiên và Lâm Hân trở thành người rảnh rỗi…Hạo Thiên quay sang vợ, nhẹ nhàng:
-Vậy có hứng thú đến gặp các bạn của anh không? Anh muốn giới thiệu em với những người thân nhất.
Lâm Hân hơi do dự. Sau đó cô gật đầu.
-Dạ…
….Bà Kỷ đưa Khải Hoa tới nơi đã hẹn. Đón hai bà cháu là những gương mặt đầy sự ngạc nhiên:
-Cháu gái của ai vậy?
-Chị Kỷ…Đây là…?
-Cháu gái của tôi đó -bà Kỷ cười không ngớt miệng -Cháu ruột của tôi, con của Hạo Thiên.
Nghe qua câu chuyện của bà, mấy bà bạn gật gù. Chuyện có con trước khi cưới không hiếm, chỉ là thân phận của mẹ đứa bé này…dường như không xứng lắm với Kỷ gia.
-Có con dâu như vậy, chị không ngại sao?
-Ngại chuyện gì?
-Chỉ ngại cho Hạo Thiên thôi. Cô ta học vấn thấp, thân thế như vậy, sau này có khi sẽ làm Hạo Thiên bị chê cười…E là…
-Chuyện đó không quan trọng -Bà Kỷ điềm nhiên đáp lời -Chúng tôi không quan trọng chuyện con dâu thân phận thế nào. Chỉ cần là người lương thiện…Con dâu dạy dỗ con của chúng rất tốt. Tôi tin người xấu không làm như vậy được đâu.
-Thân phận quan trọng gì chứ -Một người trong nhóm đột ngột lên tiếng- Môn đăng hộ đối, nhưng khi chúng cưới nhau thì môn đăng hộ đối không có nghĩa gì cả cả đâu, các bà à…Như con dâu nhà chúng tôi.
Người vừa nói là Giang Tư Mẫn, mẹ chồng của Diễm Thu -chủ nhân của buổi tiệc họp mặt đầu năm này. Trên tay cầm ly rượu, bà ta nhấp một ngụm, giọng nhẹ tênh:
-Khi chúng cưới nhau, ai cũng cho là cặp đôi xứng đôi vừa lứa. Nhưng mà…
Trong mấy năm ấy có bao nhiêu lần hai đứa cảm thấy vui vẻ? “Cặp vợ chồng hạnh phúc”, thế mà đứa cháu trai duy nhất ngày càng khép kín bởi cuộc sống chẳng hề có màu hồng của ba mẹ mình.
-Thưa mẹ…
Một giọng nói nhẹ nhàng chợt vang lên làm mấy người phụ nữ cùng quay lại. Diễm Thu tay nắm tay một đứa bé. Khải Hoa nhận ra nhanh nhất, cô bé reo lên:
-Anh…Anh ơi!
…Con dâu đến thăm cùng cháu nội là chuyện xưa nay hiếm có. Còn hiếm hơn nữa là việc cô chủ động trò chuyện cùng mấy người già….
Diễm Thu tốt nghiệp thạc sĩ văn chương nên kiến thức phong phú, nhận thức linh hoạt. Chỉ là do bản thân khi xưa chưa thông suốt nên mới để mình chìm trong mê muội. Sau cuộc nói chuyện ở nhà Hạo Thiên, đã có bao thay đổi xuất hiện trong đời của Diễm Thu….
Lần đầu tiên, mới chỉ hôm qua thôi, Vọng Thiên vừa mở mắt, bên giường đã là gương mặt mẹ kề sát bên mình:
-Mẹ….
Diễm Thu trước khi lấy chồng rất giỏi nữ công gia chánh. Cô đan áo len rất đẹp và nhanh, chỉ trong một hôm là đã xong chiếc áo. Người được nhận tất nhiên là Vọng Thiên. Tối 30 đêm qua, cậu bé được mẹ mặc thử cho chiếc áo, gương mặt không giấu được vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng:
-Mẹ làm cho con hả mẹ?
Trẻ con mau nhớ cũng mau quên. Hôm trước rõ ràng là giận và né tránh mẹ. Nhưng bây giờ gần như không nhớ gì cả. Được mẹ làm cho áo len, lần đầu trong đời Vọng Thiên khăng khăng giữ một thứ đồ như báu vật. Cậu bé không còn thấy mẹ là xa lạ nữa, đã ngoan ngoãn nằm gọn trong tay khi mẹ ôm mình.
-Tiểu Thiên!…………..
Cảm giác mềm mại. Da thịt trẻ con ấm áp. Vậy mà Diễm Thu không nhận ra điều đó. Suýt chút nữa, cô đã chẳng bao giờ cảm nhận được sự ấm cúng của đứa con thơ đang áp đầu vào lòng của mẹ, nửa như nũng nịu, nửa gửi gắm yêu thương.
-Năm sau mẹ sẽ dẫn con đi mua quần áo nhé? -Diễm Thu hôn nhẹ lên má con trai – Được không con?
-Dạ….Mua cho ba nữa nghe mẹ -Vọng Thiên nắm lấy tay Thiệu Hằng đang đứng gần đó -Ba không có quần áo mới mẹ ơi!
Lâu lắm rồi Thiệu Hằng không đến cửa hàng mua áo mới. Diễm Thu cũng vậy. Cả hai đều không tìm thấy niềm vui trong những công việc hằng ngày bình dị đó…Cho đến hôm nay. Giọng thì thầm thơ trẻ bỗng làm họ ngơ ngẩn. Có những niềm vui ẩn trong những công việc bình thường nhất mà do vô tình, ta chẳng thể nhận ra.
Hôm nay Diễm Thu đưa con trai đi chúc Tết mẹ chồng là một chuyện hiếm hoi chưa bao giờ làm trong suốt 7 năm làm vợ…. Cô nhận ra một khi đã để tâm sẽ thấy những chuyện bình thường trở nên vô cùng quan trọng. Diễm Thu thấy hồi hộp -thứ cảm giác chưa bao giờ có trong những năm qua.
* Chương này mang đến cho anh một cảm giác…rất Tết, nhẹ nhàng, ấm áp. Truyện đi nhanh, cũng có cao trào song theo tụi anh, những chương hay nhất lại là những chương mang hương vị nhẹ nhàng, ấm áp thế này.
Nhân năm mới, thay mặt cả nhóm gửi đến các anh chị, các em độc giả lời chúc mọi thứ tốt đẹp, bình an sẽ đến với tất cả mọi người.
Chương 23: Hai người phụ nữ
Hạo Thiên và Lâm Hân quyết định đến đón con gái thay cho Hiểu Dung. Khi đến nơi, họ ngẩn người bởi một cảnh tượng lạ lẫm. Diễm Thu ngồi trên xích đu đọc sách, bên cạnh là hai đứa trẻ Khải Hoa và Vọng Thiên đang
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
5/4827