Tiểu thuyết Người Đàn Ông Xấu Hiếm Có-full
Lượt xem : |
ng không phải lo lắng, bởi vì anh rất ít ló mặt ra ngoài, nhưng mấy vị giám đốc thì phiền toái, không thể nào không nhận ra anh.
Nhưng nếu lấy chức vụ ra làm hình phạt, anh nghĩ không ai sẽ ngu đến mức trong hoạt động lại chỉ ra thân phận thật của anh.
Cố ý đi vòng qua trước cửa tòa nhà Nguyệt Hoa, Tề Trọng Khải để tay trong túi, từ đằng sau liền nhìn thấy Ngải Điềm mặc áo sơ mi kẻ ca-rô hồng với quần jean.
Vừa nhìn thấy cô, liền như nhìn thấy một viên kim cương chói mắt, mặc dù chung quanh cô là những cô gái vô cùng diễm lệ, tầm mắt của anh vẫn chỉ dừng lại trên người cô.
Cô ăn mặc rất tùy ý, lấy thoải mái làm trọng tâm, trên mặt cũng không trang điểm, nhuộm tóc thành những kiểu thời trang mà chỉ buột gọn thành đuôi ngựa, theo cô lý giải thì đó là đơn giản.
Bằng lương tâm nói, cô gái này rất bình thường, trên đường tùy tiện ôm về một đống, nếu như không phải là ngày đó cô nhận sai, anh và cô có thể chẳng liên quan, hai người là hai thế giới khác nhau.
Thật ra thì, cũng không phải anh không muốn cho cô biết thân phận của mình; nhưng lại nghĩ, lòng người đáng yêu cũng đáng sợ, khi nói ra có thể sự việc sẽ phức tạp, mà tình yêu cũng thế.
Anh có thể khẳng định, bây giờ Ngải Điềm rất thích anh, si mê anh, cũng không phải bởi vì giá trị bên ngoài của anh, mà là con người anh đang tạo dựng nên.
Anh lo sợ lòng phụ nữ nhiều phức tạp, vì vậy những điều thuộc về tình yêu thường cất giữ trong lòng; anh tiếp tục ngụy trang một thời gian nữa, khảo nghiệm cô đối với anh là như thế nào; cô có thể có tình cảm với một người trai bao không, tình cảm của cô đang ở giai đoạn nào.
Đúng, anh thừa nhận mình không công bằng, tâm trạng rất ích kỷ, rất tự đại, nhưng đây chính là phương thức yêu thương của anh, cũng chỉ có như vậy, anh mới có thể yên tâm trao tim mình cho người con gái này.
Một phần tình yêu, bởi vì thân phận bất đồng, có thể đơn giản, cũng có thể phức tạp.
Dưới kính râm, một ánh mắt lóe sáng, Tề Trọng Khải nâng môi lên, vui vẻ nở ra một nụ cười, đi tới bên cạnh vật sáng chói lóa.
- Điềm Điềm, Tổng giám đốc Tề tới – Bạn học cũ bên cạnh hồn nhiên lắc lắc tay của Ngải Điềm tưởng rằng cô không hay biết.
Ngải Điềm hất mặt, gương mặt trắng noãn sau khi nhìn thấy Tề Trọng Khải, tràn ra một chút phấn anh đào. Mặc kệ trải qua bao nhiêu lần xâm nhập linh hồn và tình yêu, mỗi lần thấy anh, cô vẫn có chút xấu hổ.
A a a! Ngải Tiểu Điềm tỉnh táo một chút đi, trước mắt phải cố gắng diễn để bảo vệ lòng tự trọng của mình, từng bước đi đến tâm!
Hất đầu hoàn hồn, cô gái nhỏ chạy đến bên cạnh Tề Trọng Khải, kéo người đến bên cạnh lỗ tai anh.
- Thế nào? Anh có liên lạc với người hỗ trợ không? – cô mềm mại dính chặt lấy anh, một đoạn mùi thơm truyền qua mũi anh đi vào trong cơ thể, sáp nhập vào hô hấp của anh.
Chốc lát đó cơ thể anh trở nên mê man, trái tim đập loạn, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về trước, thấy sắc mặt tái nhợt vì lo lắng của cô, bạo động trong lòng liền kiềm chế lại.
Sắc mặt nghiêm nghị, Tề Trọng Khải không thay đổi bản tính xấu xa của mình, đôi mắt như lưỡi dao lạnh lùng chém tới.
- Ngải Tiểu Điềm, em được lắm, đem chuyện làm thành ra như vậy, còn kéo anh vào cùng em dọn dẹp, em cho rằng anh rất giống Tề Trọng Khải sao? – Anh định thần lại, nhàn nhạt nói, đoán chừng đã đem mọi chuyện giải quyết thỏa đáng.
Nghĩ đến đây, tảng đá lớn trong lòng bị chẻ làm hai, Ngải Điềm lập tức nở ra nụ cười chân chó, giơ con dao lên xoa bóp cánh tay Tề Trọng Khải.
- Stop! Tề Trọng Khải là cái thá gì, Zack nhà chúng ta mới ưu tú nhất! Em dám đánh cuộc, cái người tên Tề Trọng Khải nhất định là người đàn ông bụng bự, tóc chải keo đen bóng. Một người già trước tuổi.
- Già trước tuổi? - Tề Trọng Khải cảm thấy hơi buồn, liếc xéo cô.
- Dùng não nhỏ cũng biết chắc là già háp. Anh nghĩ một chút xem, những tổng giám đốc xí nghiệp lớn hoặc là Tổng giám đốc tập đoàn, ông nào cũng vừa già vừa xấu? Cái người Tề Trọng Khải có sự nghiệp lớn như thế, khẳng định cũng chạy không thoát số mạng già sớm của mình. - Dùng Logic tự hỏi của Rhona phân tích, nói không chừng còn xuất tinh sớm nữa là đằng khác!
Thấy tâm trạng đầy hứng thú khi phân tích của cô, lòng Tề Trọng Khải rất buồn cười.
- Em nói như vậy, không phải là muốn tự an ủi mình đó chứ? Bạn trai của em không có thân phận và địa vị đó, cho nên em nói Tề Trọng Khải xấu
- Em không cần biết anh ta là ai, cần gì biết anh ta xấu hay đẹp, anh nghĩ quá nhiều, anh yêu đẹp trai - Ngải Điềm đem mặt cọ vào trong lòng anh, dùng tư thái cô gái nhỏ làm nũng với anh.
Lòng anh mềm nhũn, ngọt giống như dính tương, cũng không quản nhiều người đang trừng mắt nhìn anh, cúi mặt xuống, hôn lên cánh môi hồng nhuận của cô, không tô son điểm phấn, nhưng vẫn khiến cho anh bị mê hoặc.
- Vào đi thôi, nếu không muốn để những người bạn học của em nghi ngờ – Dù anh rất si mê nụ hôn của cô, nhưng anh vẫn cười cười buông cô ra, nắm chặt lòng bàn tay ấm áp, cùng nhau bước đi về phía trước.
Khi hai người song đôi, cô ngẩng đầu nghiêng đầu, không thể tin được người đàn ông với vẻ ngoài hoàn mỹ này lại thuộc về cô. . . . . . Ít nhất tạm thời là như thế.
Anh đã từng bị rất nhiều phụ nữ thu mua, bao nhiêu cô gái bao nuôi, nhưng vẫn cùng cô tạo một quan hệ yêu đương bình đẳng, không đến với nhau vì kiếm tiền, cô phải tin tưởng anh đối với cô là có tình cảm thực sự?
Đôi môi mang sắc hoa hồng vẽ ra một nụ cười, Ngải Điềm dựa vào bờ vai của người đàn ông bên cạnh, đáy lòng tràn ngập dư vị ngọt ngào.
Cô nghĩ, Rhona nói đúng, phụ nữ từng tuổi này, chỉ cần bỏ ra thật lòng, mặc kệ thân phận của đối phương là như thế nào, cũng nên dũng cảm chấp nhận tình yêu ấy.
Nếu nói hoạt động từ thiện bán hàng, thì ra cũng chỉ là một buổi giao lưu kinh tế, các người giàu có họp lại, trao đổi danh thiếp, nếu không thì cùng nhau bàn luận viễn vông về tình hình kinh tế hiện nay, trong lúc nói chuyện thiên thời thì thoát qua những ý định hợp tác, đem màng nhĩ của con người làm cho ê buốt.
Những người dân bình thường, ngược lại phân làm hai loại người.
Một loại là thật lòng nghĩ đến đây vì muốn tham gia hoạt động từ thiện, thuận tiện sẽ ăn một bữa ăn ngon. Một loại khác còn lại là dựa vào cơ hội này, tìm một người đàn ông giàu có làm quen, xem tương lai có thể ngồi ghế vàng hay không.
- Điềm Điềm, thật kỳ quái nha, tại sao chúng mới vừa rồi vào hội trường, những nhân viên kia thấy Tổng giám đốc Tề mà không chào? - Một người bạn học buồn bực đặt câu hỏi.
Ngải Điềm khẽ giật mình, ly nước cam trong tay khẽ run, thiếu chút nữa đỗ vào đôi giày da đắt tiền của Tề Trọng Khải.
- Ha ha, hình như có mà. - Ánh mắt Ngải Điềm thoáng nhìn, đem nguy cơ xử lý ném cho bạn trai.
- Tôi rất ít khi lộ diện, cho dù là trong hoạt động nội bộ của công ty, phần lớn đều giao cho trợ lý xử lý, nhân viên tầng lớp chót đương nhiên không nhận ra tôi, cái này chẳng có gì lạ. - Tề Trọng Khải nói thật không hề nói láo.
Một đám bạn học cũ ‘à’ một tiếng, hình như là tin, bỗng nghe có người lên tiếng hỏi:
- Này, anh Tề! hôm nay anh có đọc diễn văn không?
- Không, cấp dưới xử lý. - Tề Trọng Khải bưng ly rượu lên, thần thái vui vẻ hớp một cái, bẩm sinh có tư chất quý tộc, manh nha trở mình một nhóm người.
Ngải Điềm vui mừng, trộm nhìn bạn trai một cái, rất tốt. . . . . . rất tốt, không hổ danh là người trai bao cao cấp, trời sanh khí thế cường đại, nhìn ngang nhìn dọc, chính là cá tính của một nhân vật phi phàm, giả trang làm tổng giám đốc cũng không ai hoài nghi là hàng giả, cực phẩm trong cực phẩm.
Có thể thấy được, ngày trước những người phụ nữ bao nuôi anh, nhất định có lai lịch, có thể dậm chân làm mưa làm gió trên thương trường, hơn nữa thường dẫn anh đi những tiệc rượu lớn như thế này...
Nghĩ đến đây, trong đầu của Ngải Điềm có chút buồn bực.
Đang lúc Ngải Điềm mất hồn, thì màn sâu khấu của hoạt động từ thiện được vén lên, cô cũng chẳng thèm hăng hái trông mong xem mình mua món gì, ngồi ở vị trí của mình, yên lặng ăn.
- Nhìn em xem, vẻ mặt em làm cho anh ngán đến tận cổ, bắt đầu để cho anh hối hận vì sao lại ra tay giúp đỡ em. - Lý do đi toilet, kì thực là giao phó với trợ lý các hoạt động tiếp theo, khi Tề Trọng Khải quay lại, thấy vẻ mặt buồn buồn không vui của cô, đầu vai không khỏi mệt mỏi.
Anh đã sớm có thói quen ăn món cay, Ngải Điềm không biết nên tức giận, chỉ có thể ai oán nhìn anh.
- Hiện tại em mới phát hiện giữa chúng ta ở cự ly rất xa xôi.
Tâm Tề Trọng Khải rét lạnh, cho là cô phát hiện cái gì, nhưng chớp mắt mấy cái, nghe lời nói tiếp theo của cô làm tâm gấp ráp của anh rơi xuống.
- Em không phải là một nữ doanh nhân tài ba, cũng không có gia tài bạc vạn, không có biện pháp mua cho anh đồng hồ kim cương Cartier, cũng không thể mua cho anh những ngôi nhà ở khu biệt thự cao cấp, anh yêu em khẳng định sẽ có nhiều thua thiệt? - Cuối cùng, cô còn uống một chút rượu.
Mây trên đầu Tề Trọng Khải chuyển một cái, mới phát hiện trong ly nước cam của cô, chẳng biết lúc nào đổi thành ly rượu màu hồng phấn, hơn nữa hiển nhiên đã uống được vài ly.
Khuôn mặt cô ửng đỏ, giống như ánh lửa hồng, một tay chống cằm, một tay cầm đôi đũa gỗ, quơ múa giữa không trung, sắc môi đỏ hồng cong lên một nụ cười, ánh mắt đang say lại mang theo vẻ đưa đám.
- Haizzz, đều tại em quá vô dụng, cũng không thể cho anh cái gì tốt, đi cùng em, nhất định sẽ khiến anh rất uất ức. . . . . . Ưmh, em thật sự xin lỗi anh. - Cô tự trách mình, cùng hướng đến anh nói lời xin lỗi
Tề Trọng Khải đè chiếc đũa đang quơ loạn của cô, tránh cho nó đả thương người khác.
- Em không sợ những lời kia bị đám bạn học cũ thời đại học nghe thấy sao?, vậy thì cứ nói lớn lên đi.
- Zack, em thích anh. . . . . . Nhưng anh thật không có bản lãnh, người có điều kiện như anh, đi cùng với em thật là đáng tiếc.
Tề Trọng Khải nghe được câu đó mà dở khóc dở cười.
Thật đúng là uống rượu sẽ ói ra châm ngôn mà, xem ra cô thật lòng có cảm giác mình không xứng đáng làm bạn đồng hành của anh, thật không biết nên nói đầu óc của cô bị gì, ở đâu lại nghĩ ra cái logic ấy, vừa mới bắt đầu còn rối rắm không nên cùng người đàn ông làm trai bao như anh qua lại, sau này càng lúc càng lúng sâu vào anh.
Cô gái này rõ là. . . . . . Đáng yêu lại rất thú vị. Rất đúng người anh muốn kiếm tìm
- Sao vậy, bây giờ em mới biết anh ở chung một chỗ với em là hy sinh nhiều lắm sao? – Tâm Tề Trọng Khải vốn đã xấu, thấy cô uống say càng không thể bỏ qua được. -Nhìn em một chút đi, mặt mũi như trứng, vóc người không có, tiền gửi ngân hàng không có, mỗi lần làm tình với em xong, anh đều chất vấn vì sao mình lại đi thích người như em
Mắt Ngải Điềm nửa nhắm nửa mở, hình như có đồng cảm gật đầu một cái.
- Chính là em cũng cảm thấy như vậy.
Tề Trọng Khải thiếu chút nữa cười to.
- Nghĩ tới cuộc sống thoải mái của ta trước kia, ngày ngày ăn cơm ở nhà hàng cao cấp, đi xe cao cấp ở biệt thự, đi cùng với em thì sau này em cho anh ăn gì đây?
Ngải Điềm nghiêng đầu, hạ thấp suy nghĩ xuống, dùng ngôn từ tận sâu đáy lòng mà nói:
- Lễ Noel ngày ấy, em chỉ có thể mời anh đi quán bình dân ăn thịt bò và uống trà sữa lạnh, khuya ngày hôm trước chúng ta mới ăn mì xào nóng. . . . . . Zakc, như vậy tương đối, đi cùng với em anh sẽ rất đáng thương.
- Biết là tốt rồi. - Khóe miệng Tề Trọng Khải nở ra nụ cười.
- Anh yên tâm, sau này nhất định em sẽ cố gắng kiếm tiền, để cho anh có cuộc sống tốt nhất. - Ngải Điềm đưa tay ra, chạm lên gương mặt anh tuấn của Tề Trọng Khải, dùng sức hôn một cái lên mặt cô.
- Đây chính là em nói, sau này anh sẽ dựa vào em. – Lòng Tề Trọng Khải cực kỳ vui mừng, hai cánh tay thuận thế ôm lấy cái eo nhỏ của cô, khêu gợi nói lời tán tỉnh bên tai cô.
Ngải Điềm té lên cổ anh, chợt gật đầu, vẻ mặt say chếnh choáng khiến cho anh sinh lòng ham muốn, ngón tay mơn trớn gương mặt mềm mại của cô, sắc mặt vô cùng dịu dàng.
Cô cười khanh khách, môi đỏ dính rượu hít hà khí nóng, hầu kết thoáng qua xúc động, không khí giống như rót mật đường, trong mắt chỉ nhìn thấy người đối diện.
Nhưng vào lúc này, một người đàn ông chừng năm mươi tuổi đi vào, trong tay bưng ly rượu, mặt kinh dị nói:
- Tổng giám đốc Tề, sao cậu lại ngồi một mình ở đây?
Tề Trọng Khải chấn động, giương mắt lạnh lùng chém tới mắt người nọ, người đàn ông kia thân trúng vài đao, vẻ mặt hoảng sợ.
Ngải Điểm tuy say khướt nhưng chưa bất tỉnh, ánh mắt
Nhưng nếu lấy chức vụ ra làm hình phạt, anh nghĩ không ai sẽ ngu đến mức trong hoạt động lại chỉ ra thân phận thật của anh.
Cố ý đi vòng qua trước cửa tòa nhà Nguyệt Hoa, Tề Trọng Khải để tay trong túi, từ đằng sau liền nhìn thấy Ngải Điềm mặc áo sơ mi kẻ ca-rô hồng với quần jean.
Vừa nhìn thấy cô, liền như nhìn thấy một viên kim cương chói mắt, mặc dù chung quanh cô là những cô gái vô cùng diễm lệ, tầm mắt của anh vẫn chỉ dừng lại trên người cô.
Cô ăn mặc rất tùy ý, lấy thoải mái làm trọng tâm, trên mặt cũng không trang điểm, nhuộm tóc thành những kiểu thời trang mà chỉ buột gọn thành đuôi ngựa, theo cô lý giải thì đó là đơn giản.
Bằng lương tâm nói, cô gái này rất bình thường, trên đường tùy tiện ôm về một đống, nếu như không phải là ngày đó cô nhận sai, anh và cô có thể chẳng liên quan, hai người là hai thế giới khác nhau.
Thật ra thì, cũng không phải anh không muốn cho cô biết thân phận của mình; nhưng lại nghĩ, lòng người đáng yêu cũng đáng sợ, khi nói ra có thể sự việc sẽ phức tạp, mà tình yêu cũng thế.
Anh có thể khẳng định, bây giờ Ngải Điềm rất thích anh, si mê anh, cũng không phải bởi vì giá trị bên ngoài của anh, mà là con người anh đang tạo dựng nên.
Anh lo sợ lòng phụ nữ nhiều phức tạp, vì vậy những điều thuộc về tình yêu thường cất giữ trong lòng; anh tiếp tục ngụy trang một thời gian nữa, khảo nghiệm cô đối với anh là như thế nào; cô có thể có tình cảm với một người trai bao không, tình cảm của cô đang ở giai đoạn nào.
Đúng, anh thừa nhận mình không công bằng, tâm trạng rất ích kỷ, rất tự đại, nhưng đây chính là phương thức yêu thương của anh, cũng chỉ có như vậy, anh mới có thể yên tâm trao tim mình cho người con gái này.
Một phần tình yêu, bởi vì thân phận bất đồng, có thể đơn giản, cũng có thể phức tạp.
Dưới kính râm, một ánh mắt lóe sáng, Tề Trọng Khải nâng môi lên, vui vẻ nở ra một nụ cười, đi tới bên cạnh vật sáng chói lóa.
- Điềm Điềm, Tổng giám đốc Tề tới – Bạn học cũ bên cạnh hồn nhiên lắc lắc tay của Ngải Điềm tưởng rằng cô không hay biết.
Ngải Điềm hất mặt, gương mặt trắng noãn sau khi nhìn thấy Tề Trọng Khải, tràn ra một chút phấn anh đào. Mặc kệ trải qua bao nhiêu lần xâm nhập linh hồn và tình yêu, mỗi lần thấy anh, cô vẫn có chút xấu hổ.
A a a! Ngải Tiểu Điềm tỉnh táo một chút đi, trước mắt phải cố gắng diễn để bảo vệ lòng tự trọng của mình, từng bước đi đến tâm!
Hất đầu hoàn hồn, cô gái nhỏ chạy đến bên cạnh Tề Trọng Khải, kéo người đến bên cạnh lỗ tai anh.
- Thế nào? Anh có liên lạc với người hỗ trợ không? – cô mềm mại dính chặt lấy anh, một đoạn mùi thơm truyền qua mũi anh đi vào trong cơ thể, sáp nhập vào hô hấp của anh.
Chốc lát đó cơ thể anh trở nên mê man, trái tim đập loạn, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về trước, thấy sắc mặt tái nhợt vì lo lắng của cô, bạo động trong lòng liền kiềm chế lại.
Sắc mặt nghiêm nghị, Tề Trọng Khải không thay đổi bản tính xấu xa của mình, đôi mắt như lưỡi dao lạnh lùng chém tới.
- Ngải Tiểu Điềm, em được lắm, đem chuyện làm thành ra như vậy, còn kéo anh vào cùng em dọn dẹp, em cho rằng anh rất giống Tề Trọng Khải sao? – Anh định thần lại, nhàn nhạt nói, đoán chừng đã đem mọi chuyện giải quyết thỏa đáng.
Nghĩ đến đây, tảng đá lớn trong lòng bị chẻ làm hai, Ngải Điềm lập tức nở ra nụ cười chân chó, giơ con dao lên xoa bóp cánh tay Tề Trọng Khải.
- Stop! Tề Trọng Khải là cái thá gì, Zack nhà chúng ta mới ưu tú nhất! Em dám đánh cuộc, cái người tên Tề Trọng Khải nhất định là người đàn ông bụng bự, tóc chải keo đen bóng. Một người già trước tuổi.
- Già trước tuổi? - Tề Trọng Khải cảm thấy hơi buồn, liếc xéo cô.
- Dùng não nhỏ cũng biết chắc là già háp. Anh nghĩ một chút xem, những tổng giám đốc xí nghiệp lớn hoặc là Tổng giám đốc tập đoàn, ông nào cũng vừa già vừa xấu? Cái người Tề Trọng Khải có sự nghiệp lớn như thế, khẳng định cũng chạy không thoát số mạng già sớm của mình. - Dùng Logic tự hỏi của Rhona phân tích, nói không chừng còn xuất tinh sớm nữa là đằng khác!
Thấy tâm trạng đầy hứng thú khi phân tích của cô, lòng Tề Trọng Khải rất buồn cười.
- Em nói như vậy, không phải là muốn tự an ủi mình đó chứ? Bạn trai của em không có thân phận và địa vị đó, cho nên em nói Tề Trọng Khải xấu
- Em không cần biết anh ta là ai, cần gì biết anh ta xấu hay đẹp, anh nghĩ quá nhiều, anh yêu đẹp trai - Ngải Điềm đem mặt cọ vào trong lòng anh, dùng tư thái cô gái nhỏ làm nũng với anh.
Lòng anh mềm nhũn, ngọt giống như dính tương, cũng không quản nhiều người đang trừng mắt nhìn anh, cúi mặt xuống, hôn lên cánh môi hồng nhuận của cô, không tô son điểm phấn, nhưng vẫn khiến cho anh bị mê hoặc.
- Vào đi thôi, nếu không muốn để những người bạn học của em nghi ngờ – Dù anh rất si mê nụ hôn của cô, nhưng anh vẫn cười cười buông cô ra, nắm chặt lòng bàn tay ấm áp, cùng nhau bước đi về phía trước.
Khi hai người song đôi, cô ngẩng đầu nghiêng đầu, không thể tin được người đàn ông với vẻ ngoài hoàn mỹ này lại thuộc về cô. . . . . . Ít nhất tạm thời là như thế.
Anh đã từng bị rất nhiều phụ nữ thu mua, bao nhiêu cô gái bao nuôi, nhưng vẫn cùng cô tạo một quan hệ yêu đương bình đẳng, không đến với nhau vì kiếm tiền, cô phải tin tưởng anh đối với cô là có tình cảm thực sự?
Đôi môi mang sắc hoa hồng vẽ ra một nụ cười, Ngải Điềm dựa vào bờ vai của người đàn ông bên cạnh, đáy lòng tràn ngập dư vị ngọt ngào.
Cô nghĩ, Rhona nói đúng, phụ nữ từng tuổi này, chỉ cần bỏ ra thật lòng, mặc kệ thân phận của đối phương là như thế nào, cũng nên dũng cảm chấp nhận tình yêu ấy.
Nếu nói hoạt động từ thiện bán hàng, thì ra cũng chỉ là một buổi giao lưu kinh tế, các người giàu có họp lại, trao đổi danh thiếp, nếu không thì cùng nhau bàn luận viễn vông về tình hình kinh tế hiện nay, trong lúc nói chuyện thiên thời thì thoát qua những ý định hợp tác, đem màng nhĩ của con người làm cho ê buốt.
Những người dân bình thường, ngược lại phân làm hai loại người.
Một loại là thật lòng nghĩ đến đây vì muốn tham gia hoạt động từ thiện, thuận tiện sẽ ăn một bữa ăn ngon. Một loại khác còn lại là dựa vào cơ hội này, tìm một người đàn ông giàu có làm quen, xem tương lai có thể ngồi ghế vàng hay không.
- Điềm Điềm, thật kỳ quái nha, tại sao chúng mới vừa rồi vào hội trường, những nhân viên kia thấy Tổng giám đốc Tề mà không chào? - Một người bạn học buồn bực đặt câu hỏi.
Ngải Điềm khẽ giật mình, ly nước cam trong tay khẽ run, thiếu chút nữa đỗ vào đôi giày da đắt tiền của Tề Trọng Khải.
- Ha ha, hình như có mà. - Ánh mắt Ngải Điềm thoáng nhìn, đem nguy cơ xử lý ném cho bạn trai.
- Tôi rất ít khi lộ diện, cho dù là trong hoạt động nội bộ của công ty, phần lớn đều giao cho trợ lý xử lý, nhân viên tầng lớp chót đương nhiên không nhận ra tôi, cái này chẳng có gì lạ. - Tề Trọng Khải nói thật không hề nói láo.
Một đám bạn học cũ ‘à’ một tiếng, hình như là tin, bỗng nghe có người lên tiếng hỏi:
- Này, anh Tề! hôm nay anh có đọc diễn văn không?
- Không, cấp dưới xử lý. - Tề Trọng Khải bưng ly rượu lên, thần thái vui vẻ hớp một cái, bẩm sinh có tư chất quý tộc, manh nha trở mình một nhóm người.
Ngải Điềm vui mừng, trộm nhìn bạn trai một cái, rất tốt. . . . . . rất tốt, không hổ danh là người trai bao cao cấp, trời sanh khí thế cường đại, nhìn ngang nhìn dọc, chính là cá tính của một nhân vật phi phàm, giả trang làm tổng giám đốc cũng không ai hoài nghi là hàng giả, cực phẩm trong cực phẩm.
Có thể thấy được, ngày trước những người phụ nữ bao nuôi anh, nhất định có lai lịch, có thể dậm chân làm mưa làm gió trên thương trường, hơn nữa thường dẫn anh đi những tiệc rượu lớn như thế này...
Nghĩ đến đây, trong đầu của Ngải Điềm có chút buồn bực.
Đang lúc Ngải Điềm mất hồn, thì màn sâu khấu của hoạt động từ thiện được vén lên, cô cũng chẳng thèm hăng hái trông mong xem mình mua món gì, ngồi ở vị trí của mình, yên lặng ăn.
- Nhìn em xem, vẻ mặt em làm cho anh ngán đến tận cổ, bắt đầu để cho anh hối hận vì sao lại ra tay giúp đỡ em. - Lý do đi toilet, kì thực là giao phó với trợ lý các hoạt động tiếp theo, khi Tề Trọng Khải quay lại, thấy vẻ mặt buồn buồn không vui của cô, đầu vai không khỏi mệt mỏi.
Anh đã sớm có thói quen ăn món cay, Ngải Điềm không biết nên tức giận, chỉ có thể ai oán nhìn anh.
- Hiện tại em mới phát hiện giữa chúng ta ở cự ly rất xa xôi.
Tâm Tề Trọng Khải rét lạnh, cho là cô phát hiện cái gì, nhưng chớp mắt mấy cái, nghe lời nói tiếp theo của cô làm tâm gấp ráp của anh rơi xuống.
- Em không phải là một nữ doanh nhân tài ba, cũng không có gia tài bạc vạn, không có biện pháp mua cho anh đồng hồ kim cương Cartier, cũng không thể mua cho anh những ngôi nhà ở khu biệt thự cao cấp, anh yêu em khẳng định sẽ có nhiều thua thiệt? - Cuối cùng, cô còn uống một chút rượu.
Mây trên đầu Tề Trọng Khải chuyển một cái, mới phát hiện trong ly nước cam của cô, chẳng biết lúc nào đổi thành ly rượu màu hồng phấn, hơn nữa hiển nhiên đã uống được vài ly.
Khuôn mặt cô ửng đỏ, giống như ánh lửa hồng, một tay chống cằm, một tay cầm đôi đũa gỗ, quơ múa giữa không trung, sắc môi đỏ hồng cong lên một nụ cười, ánh mắt đang say lại mang theo vẻ đưa đám.
- Haizzz, đều tại em quá vô dụng, cũng không thể cho anh cái gì tốt, đi cùng em, nhất định sẽ khiến anh rất uất ức. . . . . . Ưmh, em thật sự xin lỗi anh. - Cô tự trách mình, cùng hướng đến anh nói lời xin lỗi
Tề Trọng Khải đè chiếc đũa đang quơ loạn của cô, tránh cho nó đả thương người khác.
- Em không sợ những lời kia bị đám bạn học cũ thời đại học nghe thấy sao?, vậy thì cứ nói lớn lên đi.
- Zack, em thích anh. . . . . . Nhưng anh thật không có bản lãnh, người có điều kiện như anh, đi cùng với em thật là đáng tiếc.
Tề Trọng Khải nghe được câu đó mà dở khóc dở cười.
Thật đúng là uống rượu sẽ ói ra châm ngôn mà, xem ra cô thật lòng có cảm giác mình không xứng đáng làm bạn đồng hành của anh, thật không biết nên nói đầu óc của cô bị gì, ở đâu lại nghĩ ra cái logic ấy, vừa mới bắt đầu còn rối rắm không nên cùng người đàn ông làm trai bao như anh qua lại, sau này càng lúc càng lúng sâu vào anh.
Cô gái này rõ là. . . . . . Đáng yêu lại rất thú vị. Rất đúng người anh muốn kiếm tìm
- Sao vậy, bây giờ em mới biết anh ở chung một chỗ với em là hy sinh nhiều lắm sao? – Tâm Tề Trọng Khải vốn đã xấu, thấy cô uống say càng không thể bỏ qua được. -Nhìn em một chút đi, mặt mũi như trứng, vóc người không có, tiền gửi ngân hàng không có, mỗi lần làm tình với em xong, anh đều chất vấn vì sao mình lại đi thích người như em
Mắt Ngải Điềm nửa nhắm nửa mở, hình như có đồng cảm gật đầu một cái.
- Chính là em cũng cảm thấy như vậy.
Tề Trọng Khải thiếu chút nữa cười to.
- Nghĩ tới cuộc sống thoải mái của ta trước kia, ngày ngày ăn cơm ở nhà hàng cao cấp, đi xe cao cấp ở biệt thự, đi cùng với em thì sau này em cho anh ăn gì đây?
Ngải Điềm nghiêng đầu, hạ thấp suy nghĩ xuống, dùng ngôn từ tận sâu đáy lòng mà nói:
- Lễ Noel ngày ấy, em chỉ có thể mời anh đi quán bình dân ăn thịt bò và uống trà sữa lạnh, khuya ngày hôm trước chúng ta mới ăn mì xào nóng. . . . . . Zakc, như vậy tương đối, đi cùng với em anh sẽ rất đáng thương.
- Biết là tốt rồi. - Khóe miệng Tề Trọng Khải nở ra nụ cười.
- Anh yên tâm, sau này nhất định em sẽ cố gắng kiếm tiền, để cho anh có cuộc sống tốt nhất. - Ngải Điềm đưa tay ra, chạm lên gương mặt anh tuấn của Tề Trọng Khải, dùng sức hôn một cái lên mặt cô.
- Đây chính là em nói, sau này anh sẽ dựa vào em. – Lòng Tề Trọng Khải cực kỳ vui mừng, hai cánh tay thuận thế ôm lấy cái eo nhỏ của cô, khêu gợi nói lời tán tỉnh bên tai cô.
Ngải Điềm té lên cổ anh, chợt gật đầu, vẻ mặt say chếnh choáng khiến cho anh sinh lòng ham muốn, ngón tay mơn trớn gương mặt mềm mại của cô, sắc mặt vô cùng dịu dàng.
Cô cười khanh khách, môi đỏ dính rượu hít hà khí nóng, hầu kết thoáng qua xúc động, không khí giống như rót mật đường, trong mắt chỉ nhìn thấy người đối diện.
Nhưng vào lúc này, một người đàn ông chừng năm mươi tuổi đi vào, trong tay bưng ly rượu, mặt kinh dị nói:
- Tổng giám đốc Tề, sao cậu lại ngồi một mình ở đây?
Tề Trọng Khải chấn động, giương mắt lạnh lùng chém tới mắt người nọ, người đàn ông kia thân trúng vài đao, vẻ mặt hoảng sợ.
Ngải Điểm tuy say khướt nhưng chưa bất tỉnh, ánh mắt
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
771/1153