Tiểu thuyết Người Yêu Của Ác Ma-full
Lượt xem : |
hát ngôn chết người của nó.
-….-không thốt nên lời
À..từ từ…bình tĩnh…trí nhớ phục hồi
-À…-nó reo lên
-Nhớ ra rồi hả?
-Cậu là ai?-nản đời,nhớ mặt người siêu tệ
-Chiều hôm qua…
Bingo.Nhớ ra rồi.
-Nhớ rồi,ra là cậu-nó gật gù
-Xem ra chúng ta có duyên ghê.
Oé,câu này thấy quen quen…
-Cậu tên gì thế?-cậu hỏi
-Cậu đừng có quan tâm tôi tên gì,quan tâm xem cậu lon nước cậu làm đổ của tôi là loại gì rồi mua đền đi-nó vừa nói vừa chìa tay(thông cảm,tâm hồn ăn uống sâu đậm,coi đồ ăn hơn trai đẹp)
-….-lại không nói nên lời rồi.
Bất đăc dĩ cậu phải mua đền nó lon nước trước sự kèo nhèo,nì nèo,hăm doạ bằng mọi cách để lấy lại lon nước,nhưng bù lại thì cậu cũng biết nó học ở đây và kém cậu một lớp.
Một cô nàng thú vị.
Cuộc chiến bắt đầu.
Đúng lúc nó đang uống lon nước thì Bảo Quân đi tới,bốn mắt nhìn nhau,đính chính chút,không phải nó và Bảo Quân nhìn nhau mà là hai tên con trai nhìn nhau ạ.Và rồi cực kì hồn nhiên,cậu kéo tay nó lại và vô tư ôm eo nó-dấu hiệu của sự sở hữu,tên này lại thích chơi nổi à,xời,từngày tên đó tuyên bố nó là bạn gái hắn thì cũng có ai dám động tới nó đâu mà đánh phải đánh dấu chủ quyền thế,đúng là dở hơi,mà cũng nhờ phước của hắn mà bây giờ trong vòng bán kính 3m xung quanh nó ngoài hắn ra không có tên con trai nào dám lảng vảng,kiểu này thì ế mất thôi…
-Đây là ai vậy?-Bảo Quân hỏi nó
-À..là…là…cậu tên gì ấy nhỉ?-nó hỏi
-Xin chào tôi là Vũ Nhật Huy.-tự giới thiệu mắt thì để ý bàn tay của Bảo Quân trên tay eo nó.
Hàng đã có chủ à,không sao,vậy càng hay.
Game on!
Chương 6: TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU
“Trò chơi đã bắt đầu…thời gian đang đếm ngược
Ai sẽ thắng,ai sẽ thua…
Người đến trước hay kẻ tới sau sẽ giành được trái tim của công chúa?
Love game begin…………
Round 1
Sáng sớm đẹp trời,hoa nở chim hót,ánh nắng sáng bừng hạnh phúc và nó đang trong tình trạng phởn toàn diện,lướt trên cái ván trượt iu dấu mặt vác lên trời không thấy Tổ quốc đâu cả tất cả chỉ vì sáng nay nó thoát được sự hộ tống đi học của Vương Bảo Quân đó,thấy hắn bảo đâu sáng nay hắn có việc gì đó,hô hô,ai quan tâm chứ,hắn cứ chịu khó có việc vậy là tốt,cuối cùng thì sau n+m lần thành tâm cầu khấn và cả than thở cuối cùng Chúa cũng chịu lắng nghe nó một lần...cuộc đời nó mới hạnh phúc làm sao,tươi sáng làm sao...
Đang dạt dào cảm xúc đến nỗi sắp thành lời ca đến nơi rồi(đây gọi là tức cảnh nên ca hay xuất khẩu thành ca ạ. Và lưu ý yêu cầu mọi người tránh xa 5m hoặc nút tai thật chặt trước khi thưởng thức giọng ca thiên phú của đại tiểu thư nhà ta) thì bỗng nhiên tai nó bắt sóng được những âm thanh vô cùng thú vị và thánh thót làm tâm trạng của nó đang lơ lửng trên 9 tầng mây lập tức hạ cánh không thương tiếc xuống vực
-abc!@#$%^&*xyz,lần sau đừng động đến ông mày nghe chưa con
-Có ngon thì mày lại đây.
Ế,đánh nhau kìa,vui chưa,mà đã vui thì không thể nào bỏ qua được,và thế là nó tạm thời gạt cái sự xuất khẩu thành ca của mình sang một bên và lon ton đi về phía tiếng nói(nản toàn tập)...5’ sau nó đã chiễm chệ trên một bức tường với góc quay khá ổn nhìn thẳng về phía hai tên khỉ đột đang lăn xả vào nhau như đấu vật hay như theo liên tưởng của nó thì là hội chọi trâu hay đấu bò gì đó mà nó thấy trên ti vi(t.g cũng không biết),nó như nhớ ra gì đấy,tự đập tay vào đầu rồi lôi từ ba lô ra...xin đính chính là không phải điện thoại hay máy ảnh đâu ạ mà là...là...một chai sting dâu và một gói bim bim to bự(tâm hồn ăn uống sâu đậm,thông cảm) sau đó hồn nhiên vừa xem vừa ăn như đang xem phim hành động ngoài rạp...
...Trên chiếc Audi Q7 Nhật Huy lơ đãng nhìn cảnh vật bên ngoài và một bóng người quen quen lướt qua mặt cậu,phải,chính là cô nàng đó,không nhầm được,cậu hét:
-Dừng xe.
Tên tài xế giật mình vội vàng phanh gấp,cậu ra khỏi xe và đi về phía nó...5s sau thì cậu đang cười sằng sặc như một thằng dở hơi ở giữa bể bơi,đây chính ví dụ điển hình cho bạn nào muốn dạy em của mình cách phân biệt một người bình thường và một tên dở hơi,tránh xa những kẻ đang đứng giữa đường mà cười lăn lộn như đang ở trong nhà thương điên trong khi xung quang không có gì đáng cười. Và đây chính là nguyên nhân của cái sự cười như động kinh kia,đó là nó đang ở tình trạng mồm tu sting,tay cầm gói bim bim đưa ra đằng trước,phồng mồm trợn má,chân đạp vào tường-một tư thế vô cùng đáng yêu với một số người nhưng lại vô cùng đáng sợ với phần còn lại của thế giới và vô phúc Nhật Huy lại thuộc thiểu số mới đau chứ.Cậu cố nín cười đi về phía nó...
-Này,làm gì đấy?-cậu lên tiếng
Mắt nó vẫn khôn rời khỏi màn xiếc thú đang tới hôi gay cấn,vẫy vẫy tay
-Ngồi đi,ngồi đi,đang hay
Cậu nhìn theo ánh mắt của nó và chợt hiểu tại sao nó lại xúc động như thế
-Áo đen cố lên-nó cổ vũ
-Bạn cậu à?-cậu tò mò
-Không.
Tên áo trắng bỗng lên gối tên áo đen một phát...
-Tên đó thua rồi-cậu bình phẩm
-Còn lâu-nó phồng mồm,quay ra tên kia-dậy đi chứ đồ đần(may nói nhỏ nên hai tên kia không nghe thấy)
-Thằng áo trắng sẽ thắng.
-Mơ đi,áo đen chứ
-Cá không?-cậu cười
-Ai sợ ai.
15’ sau...tên áo trắng gục
OH YEAH! Hôm nay yêu đời quá,Chúa ơi con Người lắm lắm
-THẮNG RỒI-nó hét
Rồi nó nhảy xuống và bắt đầu bộc lộ sự phởn không giới hạn cuả mình,nó nhảy một tràng từ hip hop,popping rồi tới bài một con vịt và chơi luôn cả dân ca nhạc cổ truyền không thiếu thể loại nào,nói một cách đơn giản đó là vũ điệu Châu Quì đóng cộp má made in Trần Bảo Anh có 1-0-2 ở mọi thời đại
Nhật Huy nhìn nó mà cười khùng khục,sau khi cơn xuc động đã qua đi,nó bỗng quay ra cậu và hết sức hồn nhiên:
-Cậu ngồi đây hồi nào thế?
-...-biết nói gì đây,ngả bổ chửng rồi còn đâu
- Hờ hờ-cười đểu-cậu thua rồi,tính thế nào đây?
-Hết giờ tôi mời cậu đi ăn nhé,coi như chịu phạt luôn,được không?
Ô hô,ăn ấy hả?Đương nhiên là được rồi,tên này cũng thông minh ghê(đúng là chết vì ăn)
-Ok liền-phát ngôn nhanh csau chưa đầy 1s suy nghĩ
-Được,vậy tan học tôi đợi cậu
Oái học,thôi rồi,thôi rồi,muôn rồi,chết cha con rồi ,đến muộn là chết không có chỗ chôn với bà giam thị ngay..nó cuống cuồng vơ vội cái ba lô định phóng đi thì bị cậu giật lại
-Làm gì mà như động đất ấy thế?-cậu ngạc nhiên">
-Cậu bị ngơ hả,muôn học rồi đấy,vào muôn là bà giám thị xé xác ra làm nộm đấy-nó nói rồi đưa tay lên cổ làm dấu hiệu cắt cổ
-Bình tĩnh đi,không muộn đâu mà lo
-???????
-Tôi đưa cậu đi,đảm bảo không muộn
Nói xong cậu lôi nó lên xe và chiếc xe lao đi
Reng....reng....reng...
Tiếng chuông vào lớp vang lên đúng lúc nó chạm được cái cặp vào cài bàn iu dầu,ôi bàn ơi tao yêu mày biết bao.
Tích tắc...tích tắc...tích tắc... thời gian bò đi một cách chậm chạp,cộng với tiếng bà giáo giảng đều đều như tụng kinh từ từ đưa nó vào giac ngủ...đang ngon giấc thì bỗng
-TRẦN BẢO ANH
-Ớ dạ thưa cô-phản ứng không điều kiện,lập tức đứng phắt dậy,mắt mở to đến sắp rớt ra ngoài
Nhưng nhìn quanh lớp,ủa,bục giảng trống trơn,bàn ghế cũng sạch trơn, cô đâu,bọn bạn đâu rồi,sao lớp vắng teo vậy nè,chả nhẽ lại gặp ma.ban ngày ban mặt ma ở đâu ra chứ
-Cô đi lâu rồi bà nội-tiếng chua loét của con Ngân thu hút nó
Nó nhìn con bạn,vươn vai dài rốn rồi ngáp to một cái
-Tiết mầy rồi mày?
-Hết giờ lâu rồi,tao để quên vở quay lại laayys thì thấy mày nằm đây,định ngủ lại đây luôn à?
-...
Nó thu dọn sách vở vác ba lô ra ngoài,tới sân trường thì đập vào mắt nó là con BMW X6 của tên đó
-Sao em ra muộn thế?-hắn hỏi
-....-á khẩu rồi
-Sao thế?
-Không phải hôm nay anh không lên trường sao?-mãi nó mới nặn ra được một câu cho ra hồn.
-Ừ không đi học nhưng vẫn phải đưa em về chứ.-cười toả nắng.
Đồ...đồ...ai cần anh tốt vậy chứ,đừng có tỏ ra tử tế một cách bât thường như thế,tổn thọ chết tôi rồi,hại thần kinh lắm đấy.
-Thế...thế hả,nhưng tôi tưởng anh không tới nên có kế hoạch đi chơi với bạn rồi-không hiểu sao nó không muốn để Bảo Quân biết vụ với Nhật Huy,mà nó cũng có nói dối đâu,hắn đúng là bạn nó mà(đây gọi là nói một nửa sự thật đấy)
-Vậy sao?-câu có chút nghi ngờ-vậy thì em chơi vui nhé
Nói xong cậu vòa xe đi,nó nhìn theo có chút hối lỗi,dù sao hăn cũng mất công đên tận trường đón nó.
Ọt...ot....-ông anh ruột iu dấu lại biểu tình rồi,xin lỗi nhé Bảo Quân,nhưng làm gì thì làm tôi cũng phải bảo vệ lợi ích của cái dạ dày trước tiên-nó lẩm bẩm
Nó xôc lại ba lô rồi đi lại chỗ Nhật Huy đang đợi
Cậu dẫn nó tới một nhà hàng Pháp...
-Hôm nay tôi khao cậu muốn ăn gì cứ thoải mái
Nghe thấy thế mắt nó lập tức sáng như nhìn thấy kim cương hi vọng
-Thế thì tôi không khách khí nhá,chị ơi cho em một bittet,một spagheti,...-nó goi một lúc 7 món trong sự kinh hồn của chị phục vụ và Nhật Huy.
-Không phải tôi tiếc tiên nhưng cậu có ăn được hết không?
-Đừng coi thường nhau thế nhá-nó kênh mặt lên
Thức ăn được đem ra và nó bắt đầu chiến đấu-hệ quả tất yếu là thêm một kẻ nể trình độ ăn uống của nó sát đất.
...Cùng luac đó...
Mấy chị phục vụ bắt đầu xì xào ban tán về vị khách mới bước vào,cậu nở nụ cười lười nhác quen thuộc mà vẫn quyến rũ chết người với cái liếc mắt đưa tình cảu chị phục vụ và bingo đó chính là Vương Bảo Quân
Bỗng cậu quay góc nìn một góc 45độ và thu ngay vòa mắt 1 à không 2 khuôn mặt quen thuộc,thì ra đây là kế hoạch đi chơi với bạn của cô nàng à? Đã thế lại còn cười rõ tươi với tên kia chứ.Tự nhiên cậu thấy tức,quay lại chiếc BMW của mình cậu rút di động và bấm số
-A nô-hệ quả của sựu vừa ăn vừa nói
-Chơi vui không?-câu cất giọng đều đều
-Anh...ặc...ặc...n...ước-nghẹn rồi,khổ thân
-Tôi cho em 3’ để rời khỏi cái bàn đó và đi ra nhà xe gặp tôi nếu không...
-Thì sao?-nó bực mình
-Ngay ngày mai đám cưới cảu tôi và em sé được tổ chức-nói xong cậu ngắt điên thoại,trên môi nở nụ cười nhẹ
Còn nhân vật nữ chính thì tây đang cầm cái điên thoại,hết sức kiềm chế để không hét lên VƯƠNG BẢO QUÂN TA CĂM THÙ MI.MI ĐI CHẾT ĐI CHO TA NHỜ
Sau đó dù trong lòng phản đối dữ dộ thì nó vẫn phải từ biệt bittet.spagheti để đi trình diện tên kia,nó lưu luyến nhìn một bàn thức ăn chưa giả quyết xong,nhìn mà nó thấy cục tức mang tên Vọng Bảo Quân trồi lên tận họng cùng với sự tiếc nuối khôn cùng với bàn thức ăn,trời đánh còn tránh miếng ăn thế mà tên này cứ nhằm lúc nó ăn mà gây sự,được lăm cái đồ sao chổi,thù này mà ta không trả ta thề ta sé không chơi PS nữa
...Nó vừa đi vừa rủa hắn cho tới khi nhận thây chiếc BMW đã ở trước mặt mình.Nó trưng ra khuôn mặt nhin cực kì hinh sự và bất hợp tác,và tất nhiên câu cũng chả để ý tới điều đó,cứ thế lái xe đi
...Trên xe...
-Vậy ra em có kế hoạch đi ăn cùng hắn hả?
-....-khinh không thèm nói
--Sao không nói gì?
-Chả có gi để nói
Đến đây cậu bỗng thắng gấp xe,làm nó ngã dúi về phía trước...
-Này,anh điên hả?-nó gắt
-Ra ngoài đi-giọng cậu trầm
Nó ra ngoài và nhận ra trước mặt mình là một đôngc cỏ rất đẹp,cả một vạt trời nhuốm một màu đỏ ối của hoàng hôn.Cậu đứng tực người vào xe,nó đứng bên cạnh
-Sao không nói với tôi?-cậu hổi
-Tôi có nói mà,chả lẽ hắn không phải là bạn tôi.
-Tôi không thích em đi với hắn
-Thì anh cũng phải để tôi kiếm bạn trai chứ,tôi mà ế thì anh chết với tôi-nửa đùa nửa thật
-Yên tâm,em mà ế tôi sẽ lấy em
-Ý tưởng hay chưa kìa,mối quan hệ của chúng ta chỉ là hợp tác đôi bên cùng có lợi thôi mà,và nh đâu phải bạn trai tôi-tự nhiên nó thấy lòng mình nhói đau
-Tất nhiên tôi không phải bạn trai em rồi,vì tôi là người yêu của em mà
Chả phỉa hai từ đó đồng nghĩa sao?nó chưa kịp phản ứng hay bật lại thì cậu đã khóa môi nó.
Đang đoan cao trào bỗng cai bụng nó sôi ùng ục
-HAHHAHA
-Ai bảo anh lôi tôi đi lúc tôi đang ăn chứ-nó ngượng,đỏ mặt-tôi chưa ăn no mà-lại nhớ đến bittet,spagheti mà thèm dỏ dãi
-Thì bây giờ tôi đền nhé
-Thật nhé?-mắt như đèn pha ô tô
-Ừ
Ôi b
-….-không thốt nên lời
À..từ từ…bình tĩnh…trí nhớ phục hồi
-À…-nó reo lên
-Nhớ ra rồi hả?
-Cậu là ai?-nản đời,nhớ mặt người siêu tệ
-Chiều hôm qua…
Bingo.Nhớ ra rồi.
-Nhớ rồi,ra là cậu-nó gật gù
-Xem ra chúng ta có duyên ghê.
Oé,câu này thấy quen quen…
-Cậu tên gì thế?-cậu hỏi
-Cậu đừng có quan tâm tôi tên gì,quan tâm xem cậu lon nước cậu làm đổ của tôi là loại gì rồi mua đền đi-nó vừa nói vừa chìa tay(thông cảm,tâm hồn ăn uống sâu đậm,coi đồ ăn hơn trai đẹp)
-….-lại không nói nên lời rồi.
Bất đăc dĩ cậu phải mua đền nó lon nước trước sự kèo nhèo,nì nèo,hăm doạ bằng mọi cách để lấy lại lon nước,nhưng bù lại thì cậu cũng biết nó học ở đây và kém cậu một lớp.
Một cô nàng thú vị.
Cuộc chiến bắt đầu.
Đúng lúc nó đang uống lon nước thì Bảo Quân đi tới,bốn mắt nhìn nhau,đính chính chút,không phải nó và Bảo Quân nhìn nhau mà là hai tên con trai nhìn nhau ạ.Và rồi cực kì hồn nhiên,cậu kéo tay nó lại và vô tư ôm eo nó-dấu hiệu của sự sở hữu,tên này lại thích chơi nổi à,xời,từngày tên đó tuyên bố nó là bạn gái hắn thì cũng có ai dám động tới nó đâu mà đánh phải đánh dấu chủ quyền thế,đúng là dở hơi,mà cũng nhờ phước của hắn mà bây giờ trong vòng bán kính 3m xung quanh nó ngoài hắn ra không có tên con trai nào dám lảng vảng,kiểu này thì ế mất thôi…
-Đây là ai vậy?-Bảo Quân hỏi nó
-À..là…là…cậu tên gì ấy nhỉ?-nó hỏi
-Xin chào tôi là Vũ Nhật Huy.-tự giới thiệu mắt thì để ý bàn tay của Bảo Quân trên tay eo nó.
Hàng đã có chủ à,không sao,vậy càng hay.
Game on!
Chương 6: TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU
“Trò chơi đã bắt đầu…thời gian đang đếm ngược
Ai sẽ thắng,ai sẽ thua…
Người đến trước hay kẻ tới sau sẽ giành được trái tim của công chúa?
Love game begin…………
Round 1
Sáng sớm đẹp trời,hoa nở chim hót,ánh nắng sáng bừng hạnh phúc và nó đang trong tình trạng phởn toàn diện,lướt trên cái ván trượt iu dấu mặt vác lên trời không thấy Tổ quốc đâu cả tất cả chỉ vì sáng nay nó thoát được sự hộ tống đi học của Vương Bảo Quân đó,thấy hắn bảo đâu sáng nay hắn có việc gì đó,hô hô,ai quan tâm chứ,hắn cứ chịu khó có việc vậy là tốt,cuối cùng thì sau n+m lần thành tâm cầu khấn và cả than thở cuối cùng Chúa cũng chịu lắng nghe nó một lần...cuộc đời nó mới hạnh phúc làm sao,tươi sáng làm sao...
Đang dạt dào cảm xúc đến nỗi sắp thành lời ca đến nơi rồi(đây gọi là tức cảnh nên ca hay xuất khẩu thành ca ạ. Và lưu ý yêu cầu mọi người tránh xa 5m hoặc nút tai thật chặt trước khi thưởng thức giọng ca thiên phú của đại tiểu thư nhà ta) thì bỗng nhiên tai nó bắt sóng được những âm thanh vô cùng thú vị và thánh thót làm tâm trạng của nó đang lơ lửng trên 9 tầng mây lập tức hạ cánh không thương tiếc xuống vực
-abc!@#$%^&*xyz,lần sau đừng động đến ông mày nghe chưa con
-Có ngon thì mày lại đây.
Ế,đánh nhau kìa,vui chưa,mà đã vui thì không thể nào bỏ qua được,và thế là nó tạm thời gạt cái sự xuất khẩu thành ca của mình sang một bên và lon ton đi về phía tiếng nói(nản toàn tập)...5’ sau nó đã chiễm chệ trên một bức tường với góc quay khá ổn nhìn thẳng về phía hai tên khỉ đột đang lăn xả vào nhau như đấu vật hay như theo liên tưởng của nó thì là hội chọi trâu hay đấu bò gì đó mà nó thấy trên ti vi(t.g cũng không biết),nó như nhớ ra gì đấy,tự đập tay vào đầu rồi lôi từ ba lô ra...xin đính chính là không phải điện thoại hay máy ảnh đâu ạ mà là...là...một chai sting dâu và một gói bim bim to bự(tâm hồn ăn uống sâu đậm,thông cảm) sau đó hồn nhiên vừa xem vừa ăn như đang xem phim hành động ngoài rạp...
...Trên chiếc Audi Q7 Nhật Huy lơ đãng nhìn cảnh vật bên ngoài và một bóng người quen quen lướt qua mặt cậu,phải,chính là cô nàng đó,không nhầm được,cậu hét:
-Dừng xe.
Tên tài xế giật mình vội vàng phanh gấp,cậu ra khỏi xe và đi về phía nó...5s sau thì cậu đang cười sằng sặc như một thằng dở hơi ở giữa bể bơi,đây chính ví dụ điển hình cho bạn nào muốn dạy em của mình cách phân biệt một người bình thường và một tên dở hơi,tránh xa những kẻ đang đứng giữa đường mà cười lăn lộn như đang ở trong nhà thương điên trong khi xung quang không có gì đáng cười. Và đây chính là nguyên nhân của cái sự cười như động kinh kia,đó là nó đang ở tình trạng mồm tu sting,tay cầm gói bim bim đưa ra đằng trước,phồng mồm trợn má,chân đạp vào tường-một tư thế vô cùng đáng yêu với một số người nhưng lại vô cùng đáng sợ với phần còn lại của thế giới và vô phúc Nhật Huy lại thuộc thiểu số mới đau chứ.Cậu cố nín cười đi về phía nó...
-Này,làm gì đấy?-cậu lên tiếng
Mắt nó vẫn khôn rời khỏi màn xiếc thú đang tới hôi gay cấn,vẫy vẫy tay
-Ngồi đi,ngồi đi,đang hay
Cậu nhìn theo ánh mắt của nó và chợt hiểu tại sao nó lại xúc động như thế
-Áo đen cố lên-nó cổ vũ
-Bạn cậu à?-cậu tò mò
-Không.
Tên áo trắng bỗng lên gối tên áo đen một phát...
-Tên đó thua rồi-cậu bình phẩm
-Còn lâu-nó phồng mồm,quay ra tên kia-dậy đi chứ đồ đần(may nói nhỏ nên hai tên kia không nghe thấy)
-Thằng áo trắng sẽ thắng.
-Mơ đi,áo đen chứ
-Cá không?-cậu cười
-Ai sợ ai.
15’ sau...tên áo trắng gục
OH YEAH! Hôm nay yêu đời quá,Chúa ơi con Người lắm lắm
-THẮNG RỒI-nó hét
Rồi nó nhảy xuống và bắt đầu bộc lộ sự phởn không giới hạn cuả mình,nó nhảy một tràng từ hip hop,popping rồi tới bài một con vịt và chơi luôn cả dân ca nhạc cổ truyền không thiếu thể loại nào,nói một cách đơn giản đó là vũ điệu Châu Quì đóng cộp má made in Trần Bảo Anh có 1-0-2 ở mọi thời đại
Nhật Huy nhìn nó mà cười khùng khục,sau khi cơn xuc động đã qua đi,nó bỗng quay ra cậu và hết sức hồn nhiên:
-Cậu ngồi đây hồi nào thế?
-...-biết nói gì đây,ngả bổ chửng rồi còn đâu
- Hờ hờ-cười đểu-cậu thua rồi,tính thế nào đây?
-Hết giờ tôi mời cậu đi ăn nhé,coi như chịu phạt luôn,được không?
Ô hô,ăn ấy hả?Đương nhiên là được rồi,tên này cũng thông minh ghê(đúng là chết vì ăn)
-Ok liền-phát ngôn nhanh csau chưa đầy 1s suy nghĩ
-Được,vậy tan học tôi đợi cậu
Oái học,thôi rồi,thôi rồi,muôn rồi,chết cha con rồi ,đến muộn là chết không có chỗ chôn với bà giam thị ngay..nó cuống cuồng vơ vội cái ba lô định phóng đi thì bị cậu giật lại
-Làm gì mà như động đất ấy thế?-cậu ngạc nhiên">
-Cậu bị ngơ hả,muôn học rồi đấy,vào muôn là bà giám thị xé xác ra làm nộm đấy-nó nói rồi đưa tay lên cổ làm dấu hiệu cắt cổ
-Bình tĩnh đi,không muộn đâu mà lo
-???????
-Tôi đưa cậu đi,đảm bảo không muộn
Nói xong cậu lôi nó lên xe và chiếc xe lao đi
Reng....reng....reng...
Tiếng chuông vào lớp vang lên đúng lúc nó chạm được cái cặp vào cài bàn iu dầu,ôi bàn ơi tao yêu mày biết bao.
Tích tắc...tích tắc...tích tắc... thời gian bò đi một cách chậm chạp,cộng với tiếng bà giáo giảng đều đều như tụng kinh từ từ đưa nó vào giac ngủ...đang ngon giấc thì bỗng
-TRẦN BẢO ANH
-Ớ dạ thưa cô-phản ứng không điều kiện,lập tức đứng phắt dậy,mắt mở to đến sắp rớt ra ngoài
Nhưng nhìn quanh lớp,ủa,bục giảng trống trơn,bàn ghế cũng sạch trơn, cô đâu,bọn bạn đâu rồi,sao lớp vắng teo vậy nè,chả nhẽ lại gặp ma.ban ngày ban mặt ma ở đâu ra chứ
-Cô đi lâu rồi bà nội-tiếng chua loét của con Ngân thu hút nó
Nó nhìn con bạn,vươn vai dài rốn rồi ngáp to một cái
-Tiết mầy rồi mày?
-Hết giờ lâu rồi,tao để quên vở quay lại laayys thì thấy mày nằm đây,định ngủ lại đây luôn à?
-...
Nó thu dọn sách vở vác ba lô ra ngoài,tới sân trường thì đập vào mắt nó là con BMW X6 của tên đó
-Sao em ra muộn thế?-hắn hỏi
-....-á khẩu rồi
-Sao thế?
-Không phải hôm nay anh không lên trường sao?-mãi nó mới nặn ra được một câu cho ra hồn.
-Ừ không đi học nhưng vẫn phải đưa em về chứ.-cười toả nắng.
Đồ...đồ...ai cần anh tốt vậy chứ,đừng có tỏ ra tử tế một cách bât thường như thế,tổn thọ chết tôi rồi,hại thần kinh lắm đấy.
-Thế...thế hả,nhưng tôi tưởng anh không tới nên có kế hoạch đi chơi với bạn rồi-không hiểu sao nó không muốn để Bảo Quân biết vụ với Nhật Huy,mà nó cũng có nói dối đâu,hắn đúng là bạn nó mà(đây gọi là nói một nửa sự thật đấy)
-Vậy sao?-câu có chút nghi ngờ-vậy thì em chơi vui nhé
Nói xong cậu vòa xe đi,nó nhìn theo có chút hối lỗi,dù sao hăn cũng mất công đên tận trường đón nó.
Ọt...ot....-ông anh ruột iu dấu lại biểu tình rồi,xin lỗi nhé Bảo Quân,nhưng làm gì thì làm tôi cũng phải bảo vệ lợi ích của cái dạ dày trước tiên-nó lẩm bẩm
Nó xôc lại ba lô rồi đi lại chỗ Nhật Huy đang đợi
Cậu dẫn nó tới một nhà hàng Pháp...
-Hôm nay tôi khao cậu muốn ăn gì cứ thoải mái
Nghe thấy thế mắt nó lập tức sáng như nhìn thấy kim cương hi vọng
-Thế thì tôi không khách khí nhá,chị ơi cho em một bittet,một spagheti,...-nó goi một lúc 7 món trong sự kinh hồn của chị phục vụ và Nhật Huy.
-Không phải tôi tiếc tiên nhưng cậu có ăn được hết không?
-Đừng coi thường nhau thế nhá-nó kênh mặt lên
Thức ăn được đem ra và nó bắt đầu chiến đấu-hệ quả tất yếu là thêm một kẻ nể trình độ ăn uống của nó sát đất.
...Cùng luac đó...
Mấy chị phục vụ bắt đầu xì xào ban tán về vị khách mới bước vào,cậu nở nụ cười lười nhác quen thuộc mà vẫn quyến rũ chết người với cái liếc mắt đưa tình cảu chị phục vụ và bingo đó chính là Vương Bảo Quân
Bỗng cậu quay góc nìn một góc 45độ và thu ngay vòa mắt 1 à không 2 khuôn mặt quen thuộc,thì ra đây là kế hoạch đi chơi với bạn của cô nàng à? Đã thế lại còn cười rõ tươi với tên kia chứ.Tự nhiên cậu thấy tức,quay lại chiếc BMW của mình cậu rút di động và bấm số
-A nô-hệ quả của sựu vừa ăn vừa nói
-Chơi vui không?-câu cất giọng đều đều
-Anh...ặc...ặc...n...ước-nghẹn rồi,khổ thân
-Tôi cho em 3’ để rời khỏi cái bàn đó và đi ra nhà xe gặp tôi nếu không...
-Thì sao?-nó bực mình
-Ngay ngày mai đám cưới cảu tôi và em sé được tổ chức-nói xong cậu ngắt điên thoại,trên môi nở nụ cười nhẹ
Còn nhân vật nữ chính thì tây đang cầm cái điên thoại,hết sức kiềm chế để không hét lên VƯƠNG BẢO QUÂN TA CĂM THÙ MI.MI ĐI CHẾT ĐI CHO TA NHỜ
Sau đó dù trong lòng phản đối dữ dộ thì nó vẫn phải từ biệt bittet.spagheti để đi trình diện tên kia,nó lưu luyến nhìn một bàn thức ăn chưa giả quyết xong,nhìn mà nó thấy cục tức mang tên Vọng Bảo Quân trồi lên tận họng cùng với sự tiếc nuối khôn cùng với bàn thức ăn,trời đánh còn tránh miếng ăn thế mà tên này cứ nhằm lúc nó ăn mà gây sự,được lăm cái đồ sao chổi,thù này mà ta không trả ta thề ta sé không chơi PS nữa
...Nó vừa đi vừa rủa hắn cho tới khi nhận thây chiếc BMW đã ở trước mặt mình.Nó trưng ra khuôn mặt nhin cực kì hinh sự và bất hợp tác,và tất nhiên câu cũng chả để ý tới điều đó,cứ thế lái xe đi
...Trên xe...
-Vậy ra em có kế hoạch đi ăn cùng hắn hả?
-....-khinh không thèm nói
--Sao không nói gì?
-Chả có gi để nói
Đến đây cậu bỗng thắng gấp xe,làm nó ngã dúi về phía trước...
-Này,anh điên hả?-nó gắt
-Ra ngoài đi-giọng cậu trầm
Nó ra ngoài và nhận ra trước mặt mình là một đôngc cỏ rất đẹp,cả một vạt trời nhuốm một màu đỏ ối của hoàng hôn.Cậu đứng tực người vào xe,nó đứng bên cạnh
-Sao không nói với tôi?-cậu hổi
-Tôi có nói mà,chả lẽ hắn không phải là bạn tôi.
-Tôi không thích em đi với hắn
-Thì anh cũng phải để tôi kiếm bạn trai chứ,tôi mà ế thì anh chết với tôi-nửa đùa nửa thật
-Yên tâm,em mà ế tôi sẽ lấy em
-Ý tưởng hay chưa kìa,mối quan hệ của chúng ta chỉ là hợp tác đôi bên cùng có lợi thôi mà,và nh đâu phải bạn trai tôi-tự nhiên nó thấy lòng mình nhói đau
-Tất nhiên tôi không phải bạn trai em rồi,vì tôi là người yêu của em mà
Chả phỉa hai từ đó đồng nghĩa sao?nó chưa kịp phản ứng hay bật lại thì cậu đã khóa môi nó.
Đang đoan cao trào bỗng cai bụng nó sôi ùng ục
-HAHHAHA
-Ai bảo anh lôi tôi đi lúc tôi đang ăn chứ-nó ngượng,đỏ mặt-tôi chưa ăn no mà-lại nhớ đến bittet,spagheti mà thèm dỏ dãi
-Thì bây giờ tôi đền nhé
-Thật nhé?-mắt như đèn pha ô tô
-Ừ
Ôi b
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
685/1067