Tiểu thuyết Nợ Chồng-full
Lượt xem : |
g lên thân thể, đôi môi hôn đến lồng ngực trần trụi của anh, lưỡi nếm qua mùi vị của anh, nước biển hòa cùng mồ hôi mặn, hương vị khiến cô động lòng, ngẩng đầu nghênh đón ánh mắt anh, “Em không sợ.”
Xinh đẹp, động lòng người, cô sẽ làm anh nổi điên mất!
Chút lý trí còn sót lại của Thạch Quân Nghị của cô xé nát, thả ra dục vọng mãnh liệt của dã thú, tách ra chân cô.
"Bảo bối, hít sâu."
Đôi môi hôn chặt cô, sau đó, tiến quân thần tốc.
Cô ở trong miệng anh kêu rên, cảm thụ loại đau đớn, khoái cảm tới cực điểm, rất đau, rất đau, đây là anh mang tới cho cô, rất ngọt, rất thỏa mãn, tất cả đều là anh tặng cho cô.
Bão trướng, đau nhói, ma sát, điên cuồng.
Nước mắt không tự chủ chảy ra, cô ôm chặt anh, chịu đựng sự điên cuồng, cưng chiều của anh.
Bọn họ rốt cuộc có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh kết hợp, cô thỏa mãn, không còn sở cầu.
Suốt cả một tháng nghỉ ngơi nhàn nhã, chỉ có hai người vui vẻ qua ngày. Đáng tiếc ngày tốt đêm đẹp thì cũng phải kết thúc, cho dù vô cùng lưu luyến không muốn rời đi, nhưng chỉ cần có anh bên cạnh, cô cũng không còn gì tiếc nuối.
Khi máy bay từ Male chậm rãi cất cánh, tựa vào trong ngực Thạch Quân Nghị, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ cứ nhỏ dần nhỏ dần, khóe môi Mỹ Vi vẫn khẽ nhếch lên, cô yêu Maldives, yêu cây cối, biển cát nơi đây, yêu tất cả kí ức ngọt ngào của nơi này.
Trở lại Đài Loan, cuộc sống không khác biệt với trước kia là mấy, nhưng kì thật bất đồng.
Trong cuộc sống của cô, có thêm một người đó là ông xã của cô.
Thạch Quân Nghị là người nắm quyền cả tập đoàn Duệ Sang, có thể nghỉ ngơi, thư thả suốt một tháng ròng theo cô đi tuần trăng mật đã dọa cô giật nảy mình rồi. Coi như cô không hiểu biết, nhưng cô cũng rõ quản lý một công ty lớn như vậy, anh nhất định là chật vật đến thời gian ngủ cũng không có, thế nhưng anh lại nguyện ý đi cùng cô, thật ra là rất ngọt ngào rồi!
“La Mỹ Vi, bảo cô đi cầm tập tài liệu, cô lại chạy đi đâu rồi hả?” Tiếng gầm lên giận dữ truyền ra từ văn phòng, khiến người khác hồn vía cũng bay lên mây.
“Haizz….” Mỹ Vi bất đắc dĩ thở than, xem đi, đã nói rồi mà, cuộc sống của cô vẫn như cũ có thay đổi bao nhiêu đâu.
Trở lại Đài Loan, đến công ty trả phép đi làm, vì cô tạm thời xin nghỉ, hơn nữa còn xin nghỉ trường kỳ như vậy, khiến chủ nhiệm giận dữ đến nối trận lôi đình, rống đến mức cô phải ôm đầu đi sơ tán, vì vậy tất cả nhiệm vụ vinh quang đều rơi vào trên đầu cô, tất cả chân lăng xăng cũng thuận tiện rơi vào trên đầu cô luôn.
Được rồi, có hưởng thụ tự nhiên cũng có trừng phạt, cô hiểu mà.
Ai bảo cô kiên trì không cho anh công khai thân phận của cô, không muốn từ đó về sau trong công ty mất tự nhiên, cô thích cuộc sống hiện tại, có bạn bè tốt, có người quan tâm cô, có đồng nghiệp thân thiện, hiện tại có anh, cô cảm thấy thật là hoàn mỹ, nhưng mà.
Chỉ là. . . . . . Nếu như tiếng rống giận của chủ nhiệm có thể bớt đi, vậy thì càng hoàn mỹ hơn rồi.
“Chủ nhiệm, tài liệu ngài cần đây ạ.” Vội vàng một đường lăng xăng vào phòng làm việc của chủ nhiệm, cười đến vô cùng ngọt ngào, đưa lên một xấp tài liệu.
"Chỉ là chạy lên lầu cầm tài liệu, cô đi mất nửa tiếng đồng hồ, thật sự là. . . . . .”
Mã Hồng Minh tức giận trừng mắt cầm lấy tài liệu, cúi đầu xem xét. “La, Mỹ, Vi”
"Tiếng sư tử hống đã thất truyền nay có thể tái xuất giang hồ, “Bảo cô đi cầm có tập tài liệu thôi, cô cư nhiên có thể cầm nhầm?Cô cả ngày lẫn đêm, trong đầu rốt cuộc là nghĩ cái gì hả? Cô tự mình xem đi…..”
Đầu đầy bụi đất, Mỹ Vi từ trong phòng chủ nhiệm đi ra.
"Tiểu Vi à, cháu còn tốt đó chứ?" Một ly nước đưa tới.
Mỹ Vi cảm kích nhận lấy, cười cảm ơn bác Dư.
“Có phải vẫn còn chưa điều chỉnh trạng thái của kì nghỉ phép đi?”Chị Đổng cũng quan tâm hỏi.
“Vi, chị cầm tài liệu là làm sao?Có phải lại tán gẫu với Lily phòng tài vụ không?Buôn dưa cái gì, nói cho em một chút đi.”
Như vậy cũng đoán được? Mỹ Vi lập tức dung ánh mắt sùng bái nhìn Chung Văn.
“Thôi khỏi, không cần phải sùng bái em quá thế đâu, bởi vì mỗi lần đi phòng tài vụ, em cũng đều tám chuyện với Lily mà, chuyện của cô ấy nhất định là sấm vang chớp giật.” Chung Văn tùy ý xua xua tay.
Thì ra là như vậy! Mỹ Vi gật gù nghe giảng
"Vậy bọn em tám cái gì thế?" Đổng Thục Tuệ luôn miệng hỏi.
Chung Văn ném thêm một câu, “Có phải bàn luận chuyện tổng giám đốc kết hôn không?”
"Phốc!"
Một ngụm nước phi thẳng từ miệng Mỹ Vi ra ngoài, cô ho sặc sụa, mặt đỏ bừng không thở nổi.
"Thật là đứa nhỏ, uống nước mà cũng sặc nữa."Đổng Thục Tuệ thở dài cầm lấy hộp khăn giấy đưa cho cô.
Mỹ Vi mạnh mẽ rút mấy tờ che miệng.
"Vi, nói một chút đi, có phải hay không thế?” Chung Văn vẫn không ngừng thúc giục.
"Khụ khụ. . . . . . Không có. . . . . .Khụ. . . . . ." Ho đến sắp tắt thở.
"Không?” Chung Văn nhìn chằm chằm cô, không tin hỏi: "Không thể nào không tám cái này, gần đây đề tài sốt dẻo nhất công ty là bà xã của tổng giám đốc nha.”
"Khụ khụ khụ. . . . . ."
“Vi chị không biết đâu, chị đã bỏ lỡ thời khắc ngàn năm có một, đúng vào lúc cao trào phim thì lại xin nghỉ phép.”
Chung Tiểu Văn kéo Mỹ Vi vào bên cạnh, thân thiện tiếp tục, "Tổng giám đốc đột nhiên thay đổi đối tượng kết hôn, thật đúng là kinh động toàn quốc, tất cả mọi người đều tò mò muốn chết, rốt cuộc là ai có thể lợi hại như vậy, khiến tổng giám đốc đổi cô dâu chứ."
"Ack. . . . . ." Dùng khăn giấy che môi, Mỹ Vi cười vô cùng cứng ngắc.
"Nhất định là còn xinh đẹp hơn cả Đồng Giai Thiến!" Chung Văn chắp tay trước ngực thở dài, "Oa, chỉ có thể là cô gái xinh đẹp thiên tiên mới có thể xứng với tổng giám đốc anh minh thần võ của chúng ta."
Còn xinh đẹp hơn Đồng Giai Thiến, Mỹ Vi đầu cúi thấp.
“Quá đáng nhất là cả công ty lại chỉ mỗi Hồ thư kí biết cô dâu là ai, chị ấy bình thường tám chuyện thì rất dễ tính, nhưng mà chuyện này thì câm như hến, chị không biết cả tháng này em bỏ bao công sức nói ngon nói ngọt, thế mà một chữ cũng không nhả, ghê tởm.”
Cảm tạ Hồ thư ký! Mỹ Vi nước mắt lưng tròng.
“Hủy bỏ hôn lễ đã định sẵn, không khách quý, không truyền thông, tổng giám đốc cư nhiên không một tiếng động đổi cô dâu liền kết hôn, trời ạ, chứng tỏ có bao nhiêu quyết tâm mới làm vậy? cô dâu rốt cuộc là thần thánh phương nào, có thể mê đảo tổng giám đốc đến như vậy?”
“Cái đó….” Mỹ Vi khẽ giơ tay, lọt được vào mắt xanh của nữ hoàng bát quái, mới vội vàng hỏi: “Đồng tiểu thư đó không nói gì sao?”
Rõ ràng Đồng Giai Thiến biết rõ là ai, sao lại không nói ra? Còn có những cô gái kia, làm sao tin tức triệt để phong tỏa đây? Thạch Quân Nghị có can thiệp sao.
Chung Văn lập tức ban tặng cho cô ánh mắt khinh bỉ, “Em xin, cô ta làm sao có thể mở miệng đây? Nghĩ một chút đi, Đồng Giai Thiến vênh váo như vậy, lần này cư nhiên tại hôn lễ bị đoạt chú rể, hận kia còn chưa nuốt trôi, sao còn mặt mũi mà nói cô dâu là ai chứ? Nghe thiên hạ đồn là đi châu Âu giải sầu rồi.”
Thì ra là như vậy!
Mỹ Vi gật gật đầu, tảng đá trong lòng cũng rơi xuống, xem ra những cô gái kia không có ra ngoài nói linh tinh, cũng là do Đồng tiểu thư ban tặng thôi, uy lực của nữ vương cho tới bây giờ cũng không nhỏ. Thật là may, thật là may, cô vô cùng cảm tạ tính khí này của Đồng tiểu thư, cho nên Mỹ Vi cô cho tới nay vẫn êm đềm qua ngày.
"Hừ, nghĩ một chút cũng đáng đời, tính khí cô ta như vậy, tổng giám đốc của chúng ta nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, hiện tại rốt cuộc tỉnh ngộ thoát ly biển khổ, âu cũng là chuyện tốt."
"Ack. . . . . ." Mỹ Vi lau lau mồ hôi, "Thật ra thì không có. . . . . ."
“Chị không biết, có bao nhiêu người trong công ty đốt pháo ăn mừng vì tổng giám đốc không có cưới Đồng Giai Thiến đâu, chỉ cần nghĩ tới cô ta trở thành phu nhân tổng giám đốc, em đến cả chân tóc cũng lạnh.”
"Đồng tiểu thư cũng không có đáng sợ như vậy á."
"Tại sao không có?"Chung Văn hung hăng trừng mắt nhìn cô, "Cô ta nhìn thấy chúng ta chỉ dùng cằm để xem, giờ giờ phút phút đều khinh thường liếc mắt ."
Nhân viên nào chào hỏi cô ta, cô ta đều hừ một tiếng không thèm đáp, mà Chung Văn bất mãn với Đồng Giai Thiến như vậy, là do có lần bị Đồng tiểu thư sai bảo đi mua café, mệt nhọc đến mồ hôi đầy đầu, lại bị mắng là vô dụng, chân tay chậm chạp. Hừ! Thiên kim tiểu thư thì rất giỏi sao, liền xem thường nhân viên quèn như bọn họ, cũng không cần tới công ty sao.
Haizz, Mỹ Vi than thở, xem ra nếu không phải ngày đó cô có một màn " kinh thiên động địa" trước mặt Đồng Giai Thiến, sợ rằng mắt Đồng tiểu thư ngàn năm cũng không thấy được cô ấy chứ, như vậy làm gì có những sự kiện tiếp nối đây, phải nói là cảm thán cho ông trời sắp đặt tài tình quá đi?
"Còn buôn dưa lê hả?" Mã Hồng Minh từ trong văn phòng đi ra thi triển công phu sư tử rống: "Mỹ Vi, ta bảo cô đi lấy tài liệu, tại sao cô ở chỗ này buôn dưa hả!"
Vì vậy, nhân viên nhỏ bé số khổ ôm đầu chạy như bay, đi lấy tập tài liệu cho chủ nhiệm.
Cuộc sống như này, mới là cô quen thuộc cùng yên lòng, bên môi Mỹ Vi khẽ cười, lòng tràn đầy vui vẻ, nhấn xuống thang máy tầng mười lăm.
Mặc dù, cô có một xíu nhớ anh. . . . . .Được rồi, được rồi, cô thừa nhận, cô rất rất, vô cùng nhớ anh.
★★
Sau khi trở về từ Maldives, một phút cũng không hơn, anh trực tiếp phải bay về Mỹ, bởi vì bên kia còn có rất nhiều việc anh phải xử lú, chuyến đi này, tròn một tháng.
Đã thành thói quen mỗi ngày có anh bên cạnh, đột nhiên vắng bóng anh, mỗi ngày của cô trôi qua thật khó chịu cùng nhung nhớ.
Mặc dù mỗi ngày buổi tối trước khi cô đi ngủ anh đều gọi điện cho cô, nói chuyện phiếm với cô, cho dù là nghe cô kể một ít chuyện nhỏ nhặt vụn vặt, như là bị chủ nhiệm mắng, như là trên đường gặp người đánh nhau, hôm nay ăn được món nào ngon, anh vô cùng kiên nhẫn nghe xong cô thao thao bất tuyệt, hơn nữa cũng không chê cô phiền, vẫn chờ đợi cho đến khi cô buồn ngủ, mới cắt điện thoại.
Hiện tại, mỗi ngày, việc cô chờ đợi nhất, chính là buổi tối chờ điện thoại của anh.
Anh là một ông xã hoàn hảo, dịu dàng, chững chạc, tính tình tốt, vô cùng nhẫn nại, hơn nữa lại không . Anh tôn trọng ý kiến của cô, săn sóc nhu cầu của cô, cô thích phần quan tâm này của anh, không bởi vì công việc của cô không quan trọng, muốn cô nhân nhượng anh, anh luôn vì hôn nhân của hai người mà cố gắng. Cô biết anh liều mạng làm việc, vì có thể sớm một chút gặp mặt cô.
Phần tâm ý này của anh, cũng đủ để cho cô cực kì cảm động, dù là hiện tại anh chỉ mới thích cô, còn chưa có yêu, cô cũng sẽ không cảm thấy khổ sở.Ít nhất, anh chịu cố gắng, cô cũng đã rất thỏa mãn rồi.
Cuộc sống như thế, cô cảm thấy cuộc sống như vậy chẳng còn ao ước gì thêm, dĩ nhiên, nếu có anh bên cạnh, vậy càng hoàn mỹ hơn rồi.
Cuối cùng cũng đưa được tài liệu chính xác cho chủ nhiệm, mặc dù vẫn bị ông mắng thối đầu, nhưng cô vẫn rất vui vẻ. Cô biết chủ nhiệm vẫn luôn chăm sóc cô, coi như mắng mỏ, nhưng vẫn che chở cho cô, để cho cô có thể ở tập đoàn Duệ Sang lớn như vậy an tâm làm việc, hơn nữa rất vui vẻ.
Thật ra thì nghĩ ngợi một chút, cuộc đời của cô luôn rất may mắn, không xuất sắc, lại không có công việc tốt, mặc dù cấp trên hung dữ, nhưng kỳ thật rất mềm lòng, đồng nghiệp mặc dù yêu bát quái, nhưng mọi người sống hòa hợp không có lục đục đấu đá, hơn nữa cũng rất quan tâm cô.
May mắn nhất chính là tự nhiên cô có thể gả cho Thạch Quân Nghị.
A, nếu yêu cầu nhiều hơn nữa, có thể giảm phúc hay không đây? Một hồi chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, thấy hiển thị là Hồ thư ký, lập tức nhận, “Chị Lâm”. Hồ thư ký tìm cô có chuyện bảo cô lên văn phòng, nhìn đồng hồ, đã đến giờ ăn trưa, cô liền hướng thang máy đi tới.
Chương 7
Mỹ Vi rất cảm kích Hồ thư ký, mặc dù biết cô gả cho Thạch Quân Nghị, nhưng thái độ của chị Lâm với cô cũng không có nhiều thay đổi, vẫn như trước, thường hay giễu cợt, trêu chọc cô, cô vẫn thích thoải mái như vậy, cũng rất hưởng thụ.
"Chị Lâm, chị tìm em à?" Vừa vào thấy cả phòng thư ký to như vậy chỉ còn mỗi mình chị Lâm, xem ra những người khác đi ăn hết rồi.
"Ừ." Hồ Lâm cúi đầu giống như bề bộn nhiều việc, giơ tay lên đưa phần văn kiện cho cô, "Chị hiện tại đang rất bận, em giúp chị đưa cái này cầm vào phòng Tổng giám đốc."
"Dạ." Cô nhận lấy, thêm mấy phần kích động, có thể đi vào phòng làm việc của ai đó, nghĩ thôi cũng thấy vui rồi. Mặc dù ai đó k
Xinh đẹp, động lòng người, cô sẽ làm anh nổi điên mất!
Chút lý trí còn sót lại của Thạch Quân Nghị của cô xé nát, thả ra dục vọng mãnh liệt của dã thú, tách ra chân cô.
"Bảo bối, hít sâu."
Đôi môi hôn chặt cô, sau đó, tiến quân thần tốc.
Cô ở trong miệng anh kêu rên, cảm thụ loại đau đớn, khoái cảm tới cực điểm, rất đau, rất đau, đây là anh mang tới cho cô, rất ngọt, rất thỏa mãn, tất cả đều là anh tặng cho cô.
Bão trướng, đau nhói, ma sát, điên cuồng.
Nước mắt không tự chủ chảy ra, cô ôm chặt anh, chịu đựng sự điên cuồng, cưng chiều của anh.
Bọn họ rốt cuộc có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh kết hợp, cô thỏa mãn, không còn sở cầu.
Suốt cả một tháng nghỉ ngơi nhàn nhã, chỉ có hai người vui vẻ qua ngày. Đáng tiếc ngày tốt đêm đẹp thì cũng phải kết thúc, cho dù vô cùng lưu luyến không muốn rời đi, nhưng chỉ cần có anh bên cạnh, cô cũng không còn gì tiếc nuối.
Khi máy bay từ Male chậm rãi cất cánh, tựa vào trong ngực Thạch Quân Nghị, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ cứ nhỏ dần nhỏ dần, khóe môi Mỹ Vi vẫn khẽ nhếch lên, cô yêu Maldives, yêu cây cối, biển cát nơi đây, yêu tất cả kí ức ngọt ngào của nơi này.
Trở lại Đài Loan, cuộc sống không khác biệt với trước kia là mấy, nhưng kì thật bất đồng.
Trong cuộc sống của cô, có thêm một người đó là ông xã của cô.
Thạch Quân Nghị là người nắm quyền cả tập đoàn Duệ Sang, có thể nghỉ ngơi, thư thả suốt một tháng ròng theo cô đi tuần trăng mật đã dọa cô giật nảy mình rồi. Coi như cô không hiểu biết, nhưng cô cũng rõ quản lý một công ty lớn như vậy, anh nhất định là chật vật đến thời gian ngủ cũng không có, thế nhưng anh lại nguyện ý đi cùng cô, thật ra là rất ngọt ngào rồi!
“La Mỹ Vi, bảo cô đi cầm tập tài liệu, cô lại chạy đi đâu rồi hả?” Tiếng gầm lên giận dữ truyền ra từ văn phòng, khiến người khác hồn vía cũng bay lên mây.
“Haizz….” Mỹ Vi bất đắc dĩ thở than, xem đi, đã nói rồi mà, cuộc sống của cô vẫn như cũ có thay đổi bao nhiêu đâu.
Trở lại Đài Loan, đến công ty trả phép đi làm, vì cô tạm thời xin nghỉ, hơn nữa còn xin nghỉ trường kỳ như vậy, khiến chủ nhiệm giận dữ đến nối trận lôi đình, rống đến mức cô phải ôm đầu đi sơ tán, vì vậy tất cả nhiệm vụ vinh quang đều rơi vào trên đầu cô, tất cả chân lăng xăng cũng thuận tiện rơi vào trên đầu cô luôn.
Được rồi, có hưởng thụ tự nhiên cũng có trừng phạt, cô hiểu mà.
Ai bảo cô kiên trì không cho anh công khai thân phận của cô, không muốn từ đó về sau trong công ty mất tự nhiên, cô thích cuộc sống hiện tại, có bạn bè tốt, có người quan tâm cô, có đồng nghiệp thân thiện, hiện tại có anh, cô cảm thấy thật là hoàn mỹ, nhưng mà.
Chỉ là. . . . . . Nếu như tiếng rống giận của chủ nhiệm có thể bớt đi, vậy thì càng hoàn mỹ hơn rồi.
“Chủ nhiệm, tài liệu ngài cần đây ạ.” Vội vàng một đường lăng xăng vào phòng làm việc của chủ nhiệm, cười đến vô cùng ngọt ngào, đưa lên một xấp tài liệu.
"Chỉ là chạy lên lầu cầm tài liệu, cô đi mất nửa tiếng đồng hồ, thật sự là. . . . . .”
Mã Hồng Minh tức giận trừng mắt cầm lấy tài liệu, cúi đầu xem xét. “La, Mỹ, Vi”
"Tiếng sư tử hống đã thất truyền nay có thể tái xuất giang hồ, “Bảo cô đi cầm có tập tài liệu thôi, cô cư nhiên có thể cầm nhầm?Cô cả ngày lẫn đêm, trong đầu rốt cuộc là nghĩ cái gì hả? Cô tự mình xem đi…..”
Đầu đầy bụi đất, Mỹ Vi từ trong phòng chủ nhiệm đi ra.
"Tiểu Vi à, cháu còn tốt đó chứ?" Một ly nước đưa tới.
Mỹ Vi cảm kích nhận lấy, cười cảm ơn bác Dư.
“Có phải vẫn còn chưa điều chỉnh trạng thái của kì nghỉ phép đi?”Chị Đổng cũng quan tâm hỏi.
“Vi, chị cầm tài liệu là làm sao?Có phải lại tán gẫu với Lily phòng tài vụ không?Buôn dưa cái gì, nói cho em một chút đi.”
Như vậy cũng đoán được? Mỹ Vi lập tức dung ánh mắt sùng bái nhìn Chung Văn.
“Thôi khỏi, không cần phải sùng bái em quá thế đâu, bởi vì mỗi lần đi phòng tài vụ, em cũng đều tám chuyện với Lily mà, chuyện của cô ấy nhất định là sấm vang chớp giật.” Chung Văn tùy ý xua xua tay.
Thì ra là như vậy! Mỹ Vi gật gù nghe giảng
"Vậy bọn em tám cái gì thế?" Đổng Thục Tuệ luôn miệng hỏi.
Chung Văn ném thêm một câu, “Có phải bàn luận chuyện tổng giám đốc kết hôn không?”
"Phốc!"
Một ngụm nước phi thẳng từ miệng Mỹ Vi ra ngoài, cô ho sặc sụa, mặt đỏ bừng không thở nổi.
"Thật là đứa nhỏ, uống nước mà cũng sặc nữa."Đổng Thục Tuệ thở dài cầm lấy hộp khăn giấy đưa cho cô.
Mỹ Vi mạnh mẽ rút mấy tờ che miệng.
"Vi, nói một chút đi, có phải hay không thế?” Chung Văn vẫn không ngừng thúc giục.
"Khụ khụ. . . . . . Không có. . . . . .Khụ. . . . . ." Ho đến sắp tắt thở.
"Không?” Chung Văn nhìn chằm chằm cô, không tin hỏi: "Không thể nào không tám cái này, gần đây đề tài sốt dẻo nhất công ty là bà xã của tổng giám đốc nha.”
"Khụ khụ khụ. . . . . ."
“Vi chị không biết đâu, chị đã bỏ lỡ thời khắc ngàn năm có một, đúng vào lúc cao trào phim thì lại xin nghỉ phép.”
Chung Tiểu Văn kéo Mỹ Vi vào bên cạnh, thân thiện tiếp tục, "Tổng giám đốc đột nhiên thay đổi đối tượng kết hôn, thật đúng là kinh động toàn quốc, tất cả mọi người đều tò mò muốn chết, rốt cuộc là ai có thể lợi hại như vậy, khiến tổng giám đốc đổi cô dâu chứ."
"Ack. . . . . ." Dùng khăn giấy che môi, Mỹ Vi cười vô cùng cứng ngắc.
"Nhất định là còn xinh đẹp hơn cả Đồng Giai Thiến!" Chung Văn chắp tay trước ngực thở dài, "Oa, chỉ có thể là cô gái xinh đẹp thiên tiên mới có thể xứng với tổng giám đốc anh minh thần võ của chúng ta."
Còn xinh đẹp hơn Đồng Giai Thiến, Mỹ Vi đầu cúi thấp.
“Quá đáng nhất là cả công ty lại chỉ mỗi Hồ thư kí biết cô dâu là ai, chị ấy bình thường tám chuyện thì rất dễ tính, nhưng mà chuyện này thì câm như hến, chị không biết cả tháng này em bỏ bao công sức nói ngon nói ngọt, thế mà một chữ cũng không nhả, ghê tởm.”
Cảm tạ Hồ thư ký! Mỹ Vi nước mắt lưng tròng.
“Hủy bỏ hôn lễ đã định sẵn, không khách quý, không truyền thông, tổng giám đốc cư nhiên không một tiếng động đổi cô dâu liền kết hôn, trời ạ, chứng tỏ có bao nhiêu quyết tâm mới làm vậy? cô dâu rốt cuộc là thần thánh phương nào, có thể mê đảo tổng giám đốc đến như vậy?”
“Cái đó….” Mỹ Vi khẽ giơ tay, lọt được vào mắt xanh của nữ hoàng bát quái, mới vội vàng hỏi: “Đồng tiểu thư đó không nói gì sao?”
Rõ ràng Đồng Giai Thiến biết rõ là ai, sao lại không nói ra? Còn có những cô gái kia, làm sao tin tức triệt để phong tỏa đây? Thạch Quân Nghị có can thiệp sao.
Chung Văn lập tức ban tặng cho cô ánh mắt khinh bỉ, “Em xin, cô ta làm sao có thể mở miệng đây? Nghĩ một chút đi, Đồng Giai Thiến vênh váo như vậy, lần này cư nhiên tại hôn lễ bị đoạt chú rể, hận kia còn chưa nuốt trôi, sao còn mặt mũi mà nói cô dâu là ai chứ? Nghe thiên hạ đồn là đi châu Âu giải sầu rồi.”
Thì ra là như vậy!
Mỹ Vi gật gật đầu, tảng đá trong lòng cũng rơi xuống, xem ra những cô gái kia không có ra ngoài nói linh tinh, cũng là do Đồng tiểu thư ban tặng thôi, uy lực của nữ vương cho tới bây giờ cũng không nhỏ. Thật là may, thật là may, cô vô cùng cảm tạ tính khí này của Đồng tiểu thư, cho nên Mỹ Vi cô cho tới nay vẫn êm đềm qua ngày.
"Hừ, nghĩ một chút cũng đáng đời, tính khí cô ta như vậy, tổng giám đốc của chúng ta nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, hiện tại rốt cuộc tỉnh ngộ thoát ly biển khổ, âu cũng là chuyện tốt."
"Ack. . . . . ." Mỹ Vi lau lau mồ hôi, "Thật ra thì không có. . . . . ."
“Chị không biết, có bao nhiêu người trong công ty đốt pháo ăn mừng vì tổng giám đốc không có cưới Đồng Giai Thiến đâu, chỉ cần nghĩ tới cô ta trở thành phu nhân tổng giám đốc, em đến cả chân tóc cũng lạnh.”
"Đồng tiểu thư cũng không có đáng sợ như vậy á."
"Tại sao không có?"Chung Văn hung hăng trừng mắt nhìn cô, "Cô ta nhìn thấy chúng ta chỉ dùng cằm để xem, giờ giờ phút phút đều khinh thường liếc mắt ."
Nhân viên nào chào hỏi cô ta, cô ta đều hừ một tiếng không thèm đáp, mà Chung Văn bất mãn với Đồng Giai Thiến như vậy, là do có lần bị Đồng tiểu thư sai bảo đi mua café, mệt nhọc đến mồ hôi đầy đầu, lại bị mắng là vô dụng, chân tay chậm chạp. Hừ! Thiên kim tiểu thư thì rất giỏi sao, liền xem thường nhân viên quèn như bọn họ, cũng không cần tới công ty sao.
Haizz, Mỹ Vi than thở, xem ra nếu không phải ngày đó cô có một màn " kinh thiên động địa" trước mặt Đồng Giai Thiến, sợ rằng mắt Đồng tiểu thư ngàn năm cũng không thấy được cô ấy chứ, như vậy làm gì có những sự kiện tiếp nối đây, phải nói là cảm thán cho ông trời sắp đặt tài tình quá đi?
"Còn buôn dưa lê hả?" Mã Hồng Minh từ trong văn phòng đi ra thi triển công phu sư tử rống: "Mỹ Vi, ta bảo cô đi lấy tài liệu, tại sao cô ở chỗ này buôn dưa hả!"
Vì vậy, nhân viên nhỏ bé số khổ ôm đầu chạy như bay, đi lấy tập tài liệu cho chủ nhiệm.
Cuộc sống như này, mới là cô quen thuộc cùng yên lòng, bên môi Mỹ Vi khẽ cười, lòng tràn đầy vui vẻ, nhấn xuống thang máy tầng mười lăm.
Mặc dù, cô có một xíu nhớ anh. . . . . .Được rồi, được rồi, cô thừa nhận, cô rất rất, vô cùng nhớ anh.
★★
Sau khi trở về từ Maldives, một phút cũng không hơn, anh trực tiếp phải bay về Mỹ, bởi vì bên kia còn có rất nhiều việc anh phải xử lú, chuyến đi này, tròn một tháng.
Đã thành thói quen mỗi ngày có anh bên cạnh, đột nhiên vắng bóng anh, mỗi ngày của cô trôi qua thật khó chịu cùng nhung nhớ.
Mặc dù mỗi ngày buổi tối trước khi cô đi ngủ anh đều gọi điện cho cô, nói chuyện phiếm với cô, cho dù là nghe cô kể một ít chuyện nhỏ nhặt vụn vặt, như là bị chủ nhiệm mắng, như là trên đường gặp người đánh nhau, hôm nay ăn được món nào ngon, anh vô cùng kiên nhẫn nghe xong cô thao thao bất tuyệt, hơn nữa cũng không chê cô phiền, vẫn chờ đợi cho đến khi cô buồn ngủ, mới cắt điện thoại.
Hiện tại, mỗi ngày, việc cô chờ đợi nhất, chính là buổi tối chờ điện thoại của anh.
Anh là một ông xã hoàn hảo, dịu dàng, chững chạc, tính tình tốt, vô cùng nhẫn nại, hơn nữa lại không . Anh tôn trọng ý kiến của cô, săn sóc nhu cầu của cô, cô thích phần quan tâm này của anh, không bởi vì công việc của cô không quan trọng, muốn cô nhân nhượng anh, anh luôn vì hôn nhân của hai người mà cố gắng. Cô biết anh liều mạng làm việc, vì có thể sớm một chút gặp mặt cô.
Phần tâm ý này của anh, cũng đủ để cho cô cực kì cảm động, dù là hiện tại anh chỉ mới thích cô, còn chưa có yêu, cô cũng sẽ không cảm thấy khổ sở.Ít nhất, anh chịu cố gắng, cô cũng đã rất thỏa mãn rồi.
Cuộc sống như thế, cô cảm thấy cuộc sống như vậy chẳng còn ao ước gì thêm, dĩ nhiên, nếu có anh bên cạnh, vậy càng hoàn mỹ hơn rồi.
Cuối cùng cũng đưa được tài liệu chính xác cho chủ nhiệm, mặc dù vẫn bị ông mắng thối đầu, nhưng cô vẫn rất vui vẻ. Cô biết chủ nhiệm vẫn luôn chăm sóc cô, coi như mắng mỏ, nhưng vẫn che chở cho cô, để cho cô có thể ở tập đoàn Duệ Sang lớn như vậy an tâm làm việc, hơn nữa rất vui vẻ.
Thật ra thì nghĩ ngợi một chút, cuộc đời của cô luôn rất may mắn, không xuất sắc, lại không có công việc tốt, mặc dù cấp trên hung dữ, nhưng kỳ thật rất mềm lòng, đồng nghiệp mặc dù yêu bát quái, nhưng mọi người sống hòa hợp không có lục đục đấu đá, hơn nữa cũng rất quan tâm cô.
May mắn nhất chính là tự nhiên cô có thể gả cho Thạch Quân Nghị.
A, nếu yêu cầu nhiều hơn nữa, có thể giảm phúc hay không đây? Một hồi chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, thấy hiển thị là Hồ thư ký, lập tức nhận, “Chị Lâm”. Hồ thư ký tìm cô có chuyện bảo cô lên văn phòng, nhìn đồng hồ, đã đến giờ ăn trưa, cô liền hướng thang máy đi tới.
Chương 7
Mỹ Vi rất cảm kích Hồ thư ký, mặc dù biết cô gả cho Thạch Quân Nghị, nhưng thái độ của chị Lâm với cô cũng không có nhiều thay đổi, vẫn như trước, thường hay giễu cợt, trêu chọc cô, cô vẫn thích thoải mái như vậy, cũng rất hưởng thụ.
"Chị Lâm, chị tìm em à?" Vừa vào thấy cả phòng thư ký to như vậy chỉ còn mỗi mình chị Lâm, xem ra những người khác đi ăn hết rồi.
"Ừ." Hồ Lâm cúi đầu giống như bề bộn nhiều việc, giơ tay lên đưa phần văn kiện cho cô, "Chị hiện tại đang rất bận, em giúp chị đưa cái này cầm vào phòng Tổng giám đốc."
"Dạ." Cô nhận lấy, thêm mấy phần kích động, có thể đi vào phòng làm việc của ai đó, nghĩ thôi cũng thấy vui rồi. Mặc dù ai đó k
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
467/3215