watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Nợ Chồng-full

Lượt xem :
n đưa cho Mỹ Vi, cô ngoắc ngoắc tay gọi, cô gái nhỏ ngốc lao tới ngay lập tức, “Xảy ra chuyện gì, xảy ra chuyện gì?”

“Em muốn biết vì sao không?” Cười đến vô cùng thân thiết.

Ack . . . . . Thật ra thì cũng không muốn đâu. Thấy chị Lâm cười đến là rực rỡ như vậy, Mỹ Vi lập tức cảm thấy có mùi vị chuyện xấu.

Hồ Lâm đưa tay đè lại bả vai của cô “Chuyện này trước mắt chỉ có chị biết rõ thôi đó, em chính là thứ hai biết được nha.”

Cô có thể không cần làm người thứ hai không?

” Chị Lâm, em còn có chuyện. . . . . .”

“Đến đây, nhìn em ngoan ngoãn như thế, chị Lâm mới nói cho em biết thôi đó, là tin tức lớn đó.”

Mồ hôi Mỹ Vi tuôn như mưa.

“Thật ra thì hai mươi phút trước. . . . . .” Giơ giơ lên đồng hồ đeo tay tính toán thời gian, “Tổng giám đốc vào phòng làm việc.”

Cái gì! La Mỹ Vi đứng hình, nhìn chằm chằm Hồ Lâm.

“Đúng, là thật, vẫn lời đồn đại nói tổng giám đốc muốn trở về, hôm nay tổng giám đốc cuối cùng cũng trở lại, đang ở trong đó đó.”

“Em. . . . . . Em còn có chuyện. . . . . .” Mỹ Vi lập tức luống cuống tay chân, đem giấy ký nhận tùy tiện nhét một bên xoay người bỏ chạy.

Nhưng không còn kịp rồi, phía sau truyền đến tiếng mở cửa từ phòng Tổng giám đốc, cô bỗng chốc hoảng hồn, chân vấp phải bàn làm việc bên cạnh, nằm vuông góc với sàn nhà Rầm” một tiếng chìm vang, trong phòng làm việc im lặng rõ ràng.

Toàn bộ văn kiện, đồ đạc trên bàn tung tóe xuống đất, mà bản thân cô té xuống, không chỉ đang gặm nền đá lát, còn đụng trúng một chậu cây lớn, cái trán mãnh liệt hôn cái chậu cây, đau đến chảy nước mắt, mà chậu cây bị đổ, cành lá bị cô ép nát bét, bùn đất từ trong chậu rơi ra nền đá.

Tất cả mọi người đứng hình trong gió. . . . . . Té ngã cũng siêu “Thảm thiết” như thế, lần đầu tiên trong đời thấy!

Mỹ Vi vừa thẹn thùng vừa lúng túng, mặt chôn ở trên đất không dám ngẩng lên, ngón tay nắm thật chặt lá cây cùng bùn đất. Cô động cũng không dám động, làm sao đây, tiếp theo nên làm sao đây? Mất mặt chết đi được, trời ơi giết con đi.

“Hồ thư ký, đây là chuyện gì?” Một giọng nói uy nghiêm vang lên, mang theo lạnh lùng trầm thấp, lại nhẹ nhàng, khoan khoái, dễ nghe.

” Nhếch nhác chết đi được.” Theo đó là giọng nói nũng nịu, còn mang theo vài phần châm chọc, “Nghị, không ngờ nha, công ty của anh lại có người buồn cười như vậy đó.”

Mất mặt chết đi! Mỹ Vi gắt gao ôm chặt nền đá, u mê, không biết nên làm sao cho phải bây giờ.

“Trời ơi, Tiểu Vi, em sao lại không cẩn thận vậy chứ?” Bị cú ngã “Kinh thiên động địa” làm sững sờ, Hồ Lâm lúc này mới lấy lại tinh thần, lập tức tiến lên đỡ Mỹ Vi dậy, “Té có bị thương nơi nào không em?”

Gương mặt bùn đất lấm lem hòa màu xanh của lá cây, quần áo dơ bẩn, bàn tay bị trầy xước, thật sự cô chính là. . . . . . Nhếch nhác nha.

“Cũng may, hình như là bàn tay trầy da nè, a, trán của em. . . . . . Cái trán bị sưng này.”

“Em không sao ạ.” Cô theo bản năng nắm thật chặt cành cây đã bị cô đè nát thê thảm che ở trước mặt, mất hết mặt mũi rồi, không cần gặp người rồi.

“Em che cái gì mà che.” Hồ Lâm tự tay mở ra cành là che trước khuôn mặt nhếch nhác của cô, không nhịn được cười, thề với ông giời, không phải cô không có lòng cảm thông, nhưng mà con nhóc này cũng quá mạnh mẽ rồi.

“Hồ thư ký?” Giọng nói chứa tia không kiên nhẫn truyền đến.

“A, tổng giám đốc.” Nghe được gọi mình, Hồ Lâm phản ứng kịp thời, nhịn cười vội vàng trả lời: “Đây là người phòng hành chính tổng hợp La Mỹ Vi, cô ấy tới giao thư .”

“Ừ.” Đã biết, chuyện này cũng không cần tiếp tục hỏi nữa, Thạch Quân Nghị cúi đầu nhìn về phía vị hôn thê, “Chúng ta đi thôi.”

Đồng Giai Thiến cau mày một mực quan sát La Mỹ Vi, sau khi nhìn kỹ vô số lần, cuối cùng cũng mở miệng: “La Mỹ Vi, ngươi là La Mỹ Vi, tiểu học Thánh Nguyên La Mỹ Vi, có đúng không?”

Mỹ Vi ở đáy lòng than thở, như vậy, vẫn nhận ra sao?

Cô ngẩng đầu, cố gắng giật giật khóe miệng, “Hi, Đồng tiểu thư, đã lâu không gặp.”

Một mảnh lá cây từ trên tóc của cô rớt xuống, dính trên trán, ánh mắt đen láy của cô nhìn vô tội, lắc đầu làm phiến lá bay xuống, ai ngờ bay xuống là một mảnh bùn đất tung tóe.

Bộ dáng buồn cười kia, khiến con ngươi đen nhánh của Thạch Quân Nghị thoáng qua một nụ cười.

Cô gái này, thật là hiếm có khó tìm.

“Tôi mới vừa gặp lại cô, vẫn cảm thấy nhìn quen mắt, quả nhiên là cô nha, La Mỹ Vi.” Đồng Giai Thiến tiến lên nhìn cô, một thân dơ dáy bẩn thỉu, “Cô vẫn giống trước kia làm cho người ta khắc sâu ấn tượng đấy.”

La Mỹ Vi bất đắc dĩ cúi đầu.

” Định luật Murphy ”, càng lo lắng sẽ xảy ra chuyện, thì càng có khả năng sẽ xảy ra.

Chương 2
Âm nhạc tao nhã, êm ái, không khí thoải mái, vui vẻ, phục vụ lễ độ nhẹ nhàng đi lại, còn có tách café trước mắt tản ra hương thơm tinh khiết, nồng nàn, khác biệt hoàn toàn so với các loại café khác, những chiếc dĩa tinh xảo bày trong đĩa sứ trắng tuyết, trong làn khói mỏng mơ màng, một bàn tay sơn móng đỏ thẫm, khẽ ngoắc nhẹ tách sứ, tỉ mỉ mân mê đường cong nổi bật trên mảnh sứ trắng ngần, càng làm nổi bật cánh tay nõn nà, nâng tách lên, thưởng thức, lông mày xinh đẹp khẽ giãn ra, cảnh thật là đẹp.

Mỹ Vi nhìn chằm chằm từng cử chỉ của mỹ nữ ngồi đối diện, tách café từ từ đưa tới đôi môi đỏ mọng của cô ta, thấy cô ta uống tách café còn nóng hổi, Mỹ Vi càng mở to mắt hơn, mắt cũng quên chớp nhìn cô ta.

“Uống ngon chứ?” La Mỹ Vi tò mò cực kì hỏi.

Đồng Giai Thiến lườm cô, khóe miệng nhếch lên “Cô có muốn thử không?”

“Ack. . . . . .” La Mỹ Vi ghé sát mặt bàn trả lời, “Không cần.”

Đồng Giai Thiền cười vô cùng nhạt nhẽo, mười phần mang phong cách của mỹ nữ nổi tiếng.

“Cái đó. . . . . .” Mỹ Vi nhìn chung quanh, lại gần một chút, nhỏ giọng hỏi: “Loại café này là do con chồn béo phệ thải ra, cô uống mà không thấy bóng ma tâm lý sao?”

Đồng Giai Thiến lạnh lùng nhíu mày, “KopiLuwak, hàng năm chỉ cung ứng 500 pound, KopiLuwak của nhà hàng này, mỗi một viên đều là thông qua tiêu chuẩn hoàng kim kiểm nghiệm, dùng kính hiển vi điện tử soi từng hạt cafe, hạt nào cũng quý hiếm.”

Quý hiếm nữa, nhưng cũng là từ trong bụng chồn đi ra chứ đâu. . . . . . (like cho tỷ 3 phát)

“Nhưng là đó là béo phệ. . . . . .”

Trọng điểm là, giá tiền của nó quả thật là ăn cướp mà, người có tiền có lối suy nghĩ cùng người bình thường không giống nhau sao? Bỏ nhiều tiền như vậy đi mua café lấy từ …con chồn. . . . . .

Đồng Giai Thiến lập tức quạ đen bay đầy đầu, trừng cô, “La Mỹ Vi, xem ra cho dù qua vài chục năm, bộ dáng của cô một chút cũng không thay đổi, ngay cả nói chuyện, cũng luôn làm người khác bực mình như vậy.”

Ánh mắt sắc nhọn kia khiến Mỹ Vi rụt cổ một cái gan cô bé, đối với các vị mỹ nữ lắm tiền nguy hiểm thế này, tốt nhất không nên chọc thì hơn.

Đồng Giai Thiến nhẹ nhàng hít sâu, bình ổn lại sự mất hứng, tốt lắm, lãng phí nhiều thời gian rồi, nói luôn vào vấn đề chính: “Cô là nhân viên của Duệ Sang?”

“Vâng”

“Vào công ty mấy năm?”

“Ba năm. . . . . .” Đây chính là tư thế của Tổng giám đốc phu nhân sao? Ô ô ô, thật là đáng sợ.

“Ba năm? Cô không có học đại học sao?”

“Không có, tốt nghiệp cao đẳng liền ra làm việc rồi.”

“Hừ, quả nhiên cô vẫn ngu đần như năm đó.”

Quá đáng mà! Cô ta nói chuyện làm người ta bực mình, Đồng đại tiểu thư không phải là nói chuyện rất khó nghe? Tốt nghiệp cao đẳng thì là người thấp kém lắm sao ?

Mặc dù tức giận, nhưng Mỹ Vi trời sanh gan thỏ đế, bị cô ta chọc tức không dám nói gì, đành phải đem cái đĩa bánh phô mai tinh xảo trước mặt, dùng sức đâm đâm đâm, đột nhiên nhớ lại giá tiền của nó, tay lập tức khựng lại, hung hăng xúc một khối nhét vào trong miệng, ông trời ơi, một miếng mấy trăm vạn, ví tiền của cô. . . . . .

“Tốt lắm, chuyện đã qua cũng không cần nhắc lại.” Đồng Giai Thiến nâng chén cà phê nhấp cạn một hớp, để xuống giơ tay nhấc chân đều khí chất bất phàm, “Nếu cô là nhân viên Duệ Sang, có nghe qua tin, hai tháng sau tôi cùng Quân Nghị kết hôn chứ?”

Dừng động tác một chút, “Vâng, chúc mừng cô, Đồng tiểu thư.” Coi như không phải nhân viên Duệ Sang, tin tức này cũng đã không phải là tin tức có được hay không.

Tiếng chúc mừng vô cùng rõ ràng khiến tâm tình Đồng Giai Thiến cực kì vui vẻ, nụ cười bên môi càng thêm động lòng người, quyến rũ xinh đẹp, “Tôi nghĩ, hôm nay gặp cô cũng coi là có duyên, nếu đã như thế, cho cô làm phù dâu của tôi đó.”

Gì? Chiếc dĩa bằng bạc từ tay Mỹ Vi rơi xuống, “Keng” một tiếng gõ đến mặt đĩa, thanh thúy vô cùng.

“Quá vui mừng, phải không?”

Mỹ Vi thiếu chút nữa lệ nóng vòng quanh, là kinh sợ có được hay không, đại tiểu thư!

Cô ngoác miệng, cố gắng trả lời: “Ack, Đồng tiểu thư, hôn lễ của cô, bằng tài năng của cô và vị hôn phu, tôi đảm bảo có rất nhiều người muốn tranh cướp làm phù dâu của cô, sao cô lại chọn tôi chứ?”

“Cho nên cô phải hiểu được cô cực kì vinh hạnh.”

“Dạ dạ, tôi vô cùng vinh hạnh, thụ sủng nhược kinh.” Đúng ra là kinh sợ mới đúng!

“Muốn làm phù dâu của tôi, dĩ nhiên là diễm phúc hiểu không.” Đồng Giai Thiến chỉ quan sát tỉ mỉ móng tay được sơn tinh xảo của mình, “Phải biết Thạch, Đồng hai nhà kết thân, tới tham gia hôn lễ đều là danh môn vọng tộc, tùy tiện chọn một người trong đó, đều là trị giá bạc tỷ, trường hợp như vậy, bao nhiêu kẻ tranh giành chảy máu vỡ đầu cũng chen vào không nổi .”

“Dạ dạ dạ.” Kính nhờ đại tiểu thư đề phần cho những người tranh giành chảy máu vỡ đầu kia đi, loại tôi ra khỏi mắt xanh của cô ra đi, làm ơn làm ơn.

“Mà có thể làm phù rể Quân Nghị, càng thêm là tinh anh trong tinh anh.” Nhíu mày hờ hững, “Như vậy cô nghĩ một chút đi, vị trí phù dâu, sẽ có bao nhiêu kẻ tranh cướp, hử?”

“Vâng vâng, cực kì trân quý.”

Bất luận là người tham dự hôn lễ, hay là vai phù rể, đều là nhân vật đẳng cấp kim cương, cho nên những thứ phù dâu kia còn không phải dốc toàn sức lực, trang điểm xinh đẹp, may ra có thể trong hôn lễ câu được rùa vàng hay sao, điều này còn không đúng sao!

“Hôn lễ của tôi, đương nhiên tôi phải là người hoàn mỹ nhất, những cô ả kia đừng mơ tưởng đoạt phong thái của tôi hôm đó.”

La Mỹ Vi sững người, “Nghĩa là sao cơ?”

Đồng Giai Thiến thong thả cười cười, xinh đẹp động lòng người, “Cho nên tôi mới chọn cô chứ.”

Cô nghe không hiểu, hoàn toàn nghe không hiểu.

“Haizz, thôi, xem ra không nói rõ ràng cô còn lâu mới hiểu được.” Đồng Giai Thiến than thở, ” Muốn làm phù dâu của tôi, dĩ nhiên là phải biết chừng mực, cần phải hiểu rõ ai mới là nhân vật chính, việc duy nhất cần làm chính là làm nền cho tôi, biết chưa”

Làm nền cho cô? Ý là, La Mỹ Vi cô hôm nay không phải may mắn ra cửa nhặt được tiền, mà do bề ngoài cô xấu xí, ăn mặc thế nào đi nữa, cùng chỉ là người qua đường mà thôi, nên mới may mắn được tuyển……Xấu xí, f*ck quá sỉ nhục người ta rồi.

La Mỹ Vi giận đến vỗ bàn, “Tôi mới không. . . . . .”

“Lễ phục cùng trang sức của cô, tôi đều chuẩn bị tất rồi đó.” Đồng Giai Thiến đánh giá cô, “Dù sao cũng không trông cậy vào khiếu thẩm mỹ của cô có thể làm ra cái gì hay ho để nhìn, nhưng ít ra cũng không quá bôi bác.”

Này, bắt nạt người ta có cần trực tiếp như thế không?”Đồng tiểu thư, tôi không có. . . . . .”

“Lát nữa trợ lý của tôi sẽ gọi điện thoại thông báo cho cô thời điểm thử lễ phục, cũng sẽ nói cho cô lịch trình hôn lễ, cô chỉ cần nghe cô ta nói rồi làm theo là được.”

“Tôi không đồng ý. . . . . .”

“Tôi rất bận, không có thời gian tới Đài Loan, cô trực tiếp liên lạc với cô ta là được.”

“Đồng. . . . . .”

“Quyết định thế đi, đưa điện thoại di động cho tôi.”

“Cô có. . . . . .”

“Nhanh một chút, tôi rất vội.” Nữ vương trừng mắt, sát khí mười phần, thỏ gan bé lập tức ngoan ngoãn cống hiến lấy điện thoại ra.

Quay số điện thoại, chuông vang, “Nhớ, đây là số tôi, không có việc gì thì đừng bấm loạn”

Cô căn bản không đồng ý có được hay không, còn không để cho người ta cơ hội nói chuyện, thiệt là.

“Tôi có chuyện, đi trước.” Rút ra hóa đơn bữa ăn dưới bàn, “Cô nhớ đúng giờ đó, tôi ghét nhất người khác không đúng giờ.” Tao nhã đứng dậy.

Mỹ Vi đưa tay đi lấy hóa đơn, “Tôi có thể trả của mình. . . . . .” cô không hưởng thụ nổi đại tiểu thư mời khách.

Đồng Gi
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
359/2354