watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Nữ Vương Dã Man Của Tổng Giám Đốc-full

Lượt xem :
/>
Cô cau mày nghĩ: Ưm.. nghĩ không ra, cho nên cứ tiếp tục ngủ thôi! Quý Tiệp nhắm mắt lại lật người qua, chỉ sau chốc lát đã truyền đến tiếng hít thở trầm ổn của cô.

Hơn 10 giờ sáng, điện thoại nhà họ Dương vang lên. Rạng sáng lúc 3 giờ Dương Sĩ Bảo tức giận rời giường. Đáng ghét! Giờ này còn người nào gọi điện tới chứ?

Suốt đêm đã phải ngủ trên ghế sofa làm anh cực kỳ tức giận, anh nhảy từ trên ghế salon xuống, cầm điện thoại hét lớn “Này!..”

Đầu dây bên kia truyền đến…

“Sĩ Bảo hả? Ta là mẹ Quý nè! A Tiệp nhà chúng ta có phải ở bên con hay không? Bác gọi điện đến chỗ ở của nó nhưng không có nó ở đó, bác nghĩ ngay nhất định con bé lại đến nhà con rồi. Ai~~ A Tiệp nhà ta sao luôn như vậy chứ? Con ranh này lúc nào cũng bám dính lấy con. Có phải nó lại gây phiền toái gì cho con nữa không?”

Líu ríu…Líu ríu…

Mẹ Quý lại nói đến chuyện ngày xưa, những lời đó Dương Sĩ Bảo đã nghe nhiều lần rồi, chỉ cần mỗi lần mẹ Quý không tìm được Quý Tiệp thì sẽ nhắc lại chuyện cũ năm đó, nhưng anh rất nghi ngờ, tại sao anh lại phải chịu đựng những chuyện này? Anh chỉ nghĩ rằng anh rất xui xẻo khi làm bạn với Quý Tiệp thôi?

“….Còn nữa, cái con bé này cũng thật là, tại sao cứ muốn người ta cưng chiều như còn nhỏ như vậy chứ…” Mẹ Quý vẫn còn càu nhàu “…Nếu như Quý Tiệp lại đến làm phiền con, con đừng chiều theo con bé nha! Lúc nào cần độc ác thì phải độc ác, nếu không thì suốt đời con cũng đừng mong thoát khỏi lòng bàn tay của con bé nhà chúng ta. Sĩ Bảo, Sĩ Bảo..Con có nghe mẹ Quý nói chuyện không?”

Đầu dây bên kia không truyền đến tiếng nói, bà còn tưởng điện thoại bị hỏng chứ!

Bà gõ gõ ống nghe vào bàn khiến Dương Sĩ Bảo không phòng bị liền bị “đả kích” nghiêm trọng đến màng nhĩ.

“Có ạ, con có nghe. Mẹ Quý, mẹ đừng đập ống nghe vào bàn nữa.” Dương Sĩ Bảo lấy tay bịt lỗ tai lại, hét to vào ống nghe.

Tại sao anh lại đáng thương như vậy chứ? Hôm qua phải chịu đựng một Quý Tiệp quậy phá, hôm nay lại nhận thêm trận bom này của mẹ Quý khiến cho anh mệt nhừ, rốt cuộc kiếp trước anh đã làm sai điều gì? Tại sao kiếp này anh phải chịu đựng hai mẹ con này như vây? Dương Sĩ Bảo im lặng hỏi ông trời!

“Mẹ Quý…” Vất vả lắm anh mới tìm được cơ hội nói chen vào “Mẹ có phải muốn nói chuyện với Quý Tiệp không? Để con chuyển điện thoại cho cô ấy.”

“Không cần, không cần.” Mẹ Quý vội vàng ngăn cản chuyện ngu ngốc mà Dương Sĩ Bảo đang định làm. Đối với con gái của bà, bà không hiểu nó hay sao? Nhất định con bé đã quên lời hẹn với bà vào hôm nay.

“Sĩ Bảo, con giúp mẹ Quý một chuyện nha. Con bé kia hôm nay hẹn gặp mẹ ở nhà hàng ‘Kyoto’, con phải dùng mọi cách để đem con bé đến và không cho phép con bé giở trò, không cho phép con bé ăn vạ, bằng không thì cuộc hẹn của mẹ Quý nhất định sẽ đi tong. Sĩ Bảo, con có nghe không?”

“Con hiểu rồi. Con sẽ đem Quý Tiệp đến và tự tay giao cho mẹ.” Nói xong, Dương Sĩ Bảo vội vàng cúp điện thoại.

“Đợi chút, Sĩ Bảo…” Bà còn một chuyện nữa cần giao phó.

Dương SĨ Bảo lại đặt ống nghe bên lỗ tai.

“Con hãy bắt con bé A Tiệp ăn mặc đẹp một chút, tốt nhất là nên mặc váy nhé.”

Đẹp một chút? Váy?

Dương Sĩ Bảo cau mày. Từ nhỏ anh với Quý Tiệp lớn lên bên nhau, ngoại trừ quy định của trường học ra thì chưa bao giờ anh thấy cô mặc váy.

“Mẹ Quý, cái này thực sự làm khó người khác đó.” Dương Sĩ Bảo nghi ngờ, có thể nhìn thấy Quý Tiệp mặc váy sao? Anh thử tưởng tượng nhưng hình ảnh thực sự quá đáng sợ, làm anh sợ hãi không ít. Lắc đầu một cái, anh vội vàng ngừng lại không dám nghĩ tiếp.

“Ta biết, ta biết mà, nhưng con hãy cố gắng dùng mọi cách được không? Con bé Quý Tiệp kia từ nhỏ đến lớn chỉ nghe lời mình con…”

“Mẹ Quý, mẹ đề cao con quá rồi.” Quý Tiệp nào có nghe lời anh đâu! Giống như anh đã nói với cô không dưới một trăm lần rằng đừng có lén lút vào nhà anh, nhưng cô có thèm nghe đâu, cứ thế phạm sai lầm mãi.

“….Hôm nay phải bắt con nhỏ kia đi xem mắt, nhưng ta lại sợ nó hành động thô lỗ làm đối phương bị hù doạ mà chạy mất. Tốt nhất con nên bắt nó trang điểm cho thật đẹp vào để đối phương vừa gặp đã si mê, sau đó cứ mãi nhớ nhhung con bé A Tiệp xinh đẹp nhà ta, không chừng còn nhớ đến chuyện….”

Sau đó mẹ Quý lại nói rất nhiều, nhưng Dương Sĩ Bảo chẳng nghe nổi một từ nào cả, anh chỉ biết rằng hôm nay Quý Tiệp phải đi xem mắt.

Cuối cùng cô cũng đã đến tuổi lấy chồng rôi!

Dương Sĩ Bảo ngồi trên giường nhìn gương mặt đang ngủ say kia. Không biết Quý Tiệp quá tin anh hay do thói quen luôn có anh bên cạnh, tóm lại, cô luôn là người rất nhạy cảm nhưng khi đứng trước mặt anh thì lại như một người ngu ngốc.

Thấy anh đi vào lâu như vậy mà cô vẫn cứ tiếp tục say sưa ngủ, dường như chỉ có ở bên cạnh anh cô mới có thể ngủ thật ngon giấc.

Có phải vì nó hay không mà Quý Tiệp luôn thích đến chỗ anh, bởi cô biết rằng chỉ khi bên cạnh anh cô mới có thể quên đi thân phận của mình.

Đừng ngu ngốc nữa Dương Sĩ Bảo, mày đừng tự dát vàng lên mặt mình. Tỉnh dậy đi có được không? Cô gái này hôm nay sẽ phải đi xem mắt rồi, hơn nữa cô ấy chỉ là người anh em của mình, ngoại trừ tình cảm thanh mai trúc mã, cô ấy không có bất kể cảm giác gì đối với mày cả.

“Dậy mau.” Anh khẽ thở dài mà Quý Tiệp vẫn cứ ngủ giống như heo.

“Dậy đi.” Anh thử dùng giọng ngọt ngào, thử dùng phương thức nhân đạo để đối xử với cô nhưng những cách dịu dàng đối với người cố tình ngủ nướng mà nói, căn bản không thể dùng được.

Chương 5
“Quý heo, tôi bảo cô rời giường, cô có nghe không?” Dương Sĩ Bảo cực kỳ tức giận, vì dồn hết sức để hít sâu một hơi, hét to vào lỗ tai Quý Tiệp.

Cô bị âm thanh sấm sét doạ cho tỉnh lại.

“Dậy rồi.” Cô từ trên giường uể oải tỉnh dậy, nhìn chằm chằm vào anh “Làm gì vậy chứ?” Giọng điệu vội vã xen lẫn mệt mỏi. Xem ra cô vẫn còn chưa muốn tỉnh ngủ.

“Mặc quần áo tử tế vào.” Anh rống lớn với cô. Kể từ khi nghe chuyện Quý Tiệp phải đi xem mắt, tâm tình của anh ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

“Vì sao?”

“Tại sao mỗi lần tôi bảo cô mặc quần áo vào cô đều hỏi tôi là tại sao? Mặc quần áo thì cứ mặc quần áo, làm sao mà hỏi chứ? Cô biết biết rằng dáng người của cô rất khó coi sao?”

“Biết rồi! Vì anh nói nhiều lần lắm rồi.” Tính khí Quý Tiệp cũng không vừa.

Do tối qua mất ngủ nên bụng cô tích đầy hoả khí, A Bảo ghét cô nên muốn giày vò cô đây mà! Nhưng không cần phải vào bây giờ chứ? Sáng sớm vẫn chưa còn, còn chưa có…

Cô nhìn sang đồng hồ báo thức.

Còn chưa tới một giờ mà! Nghĩ đến đây cô liền ngáp to một cái, ánh mắt oán hận bắn thẳng về phía anh.

Dương Sĩ Bảo không thèm để ý xem cô giận anh thế nào. “Cô đã hẹn với mẹ Quý mà giờ đã trễ nửa tiếng rồi đó.”

“Mẹ tôi?”

“Đúng, mẹ cô.”

“Vậy cứ để cho bà ấy đợi đi! Ai bảo bà ấy không chăm sóc cho con gái, để tôi phải kiếm tiền cực khổ như vậy, tối hôm qua tôi phải làm nhiệm vụ đến rạng sáng, chỉ vừa mới chợp mắt…”

“Dì ấy còn hẹn thêm một người đàn ông khác nữa.” Dương Sĩ Bảo cắt ngang lời lảm nhảm của cô.

Quý Tiệp đột nhiên ngậm miệng “Một người đàn ông khác?” Cô cau mày cố suy nghĩ, nhưng cô thật không nghĩ ra đó là ai. “Hắn là ai chứ?” Cô ngước mắt lên hỏi Dương Sĩ Bảo.

Làm ơn đi, cô không biết thì làm sao anh biết được chứ? Rốt cuộc cô và Dương Sĩ Bảo ai mới là người nhà của bà ấy chứ?

“Không biết. Nhưng theo cách nói của mẹ Quý thì hắn ta chính là đối tượng mà cô phải đi xem mắt.” Dương Sĩ Bảo tức giận đáp lại cô một câu.

“Xem mắt? Tôi không cần! Tôi còn trẻ, cũng không phải là không ai cần, tại sao lại phải đi xem mắt chứ?” Quý Tiệp khó chịu nằm trở lại giường, hơn nữa lần này còn dùng chăn che kín cả đầu.

Dương Sĩ Bảo duỗi tay ra kéo Quý Tiệp từ trong chăn ra, không cho phép cô ngủ tiếp “Cô phải đi.”

“Tại sao?”

“Bởi vì năm nay cô phải được gả đi, tôi không muốn làm bảo mẫu cho cô nữa, cô có hiểu không hả?” Nếu như cô cần một người đàn ông để dựa vào thì cô cần phải rời giường và tự mình đi chọn, không nên cứ dựa dẫm mãi vào người ‘anh em’ này, nếu cứ như vậy thì cô không thể tìm được người đàn ông mà mình cần.

“Anh thật sự muốn đuổi tôi đi như vậy sao?” Quý Tiệp thở hổn hển nhìn chằm chằm Dương Sĩ Bảo, chỉ là nhìn dáng vẻ cười cợt của anh nên cô không thể nhìn thấy suy nghĩ tâm tư của anh.

A Bảo thấy thái độ ám muội của cô nhưng cô vẫn cứ khẳng định, nếu như cô gặp nạn sẽ cứu giúp người bạn mà không hề tiếc rẻ mạng sống của mình, sẽ mãi mãi đưa tay ra giúp đỡ cô dù không phải người thân, người đó chính là Dương Sĩ Bảo. Nhưng mấy năm gần đây, thái độ của anh làm cô càng lúc càng không hiểu nổi suy nghĩ trong lòng anh.

A Bảo thực sự ghét cô sao?

Cô thực sự khiến canh cảm thấy phiền lòng như vậy sao?

Được rồi! Coi như vậy “Anh có thể ghét tôi, không quan tâm đến tôi, nhưng anh không được ép tôi đi xem mắt, có hiểu không?”

“Không hiểu.”

“Đạo lý đơn giản như vậy mà anh cũng không hiểu à?” Anh ta căn bản là một tên vô lại, căn bản chỉ thuận miệng bịa ra một cái đáp án. “Anh vẫn muốn mang tôi đi xem mắt đúng không?” Cô tức giận giơ chân lên đá anh một phát.

Hành động thô lỗ của cô làm anh nhíu chặt màu, cô làm cho tim anh đập mạnh bởi nhìn thấy cảnh xuân mơn mởn của cô, anh nhìn thấy bắp đùi bóng loáng trắng noãn, cũng thấy cả chỗ sâu của bắp đùi…

Trời ơi, tiểu yêu nữ đáng chết này!

Càng nghĩ anh ta lại càng tức “Rốt cuộc cô có chịu rời giường hay không đây?” Anh đem tất cả bực mình trong người mình trút hết lên người Quý Tiệp. Cô không phải kẻ vô tội, bởi vì cô là kẻ đầu sỏ đắc tội với anh, cho nên cô sẽ trở thành người để anh trút hết cơn giận, cứ xem như đang trừng phạt kẻ đáng trừng phạt đi.

Dương Sĩ Bảo kéo Quý Tiệp đến nhà tắm, cầm kem đánh răng bôi đều lên bàn chải rồi thô lỗ đẩy vào trong miệng cô, nếu như bản thân cô không làm được vậy thì anh sẽ giúp cô đánh răng.

“Không mở.” Cô mím chặt môi.

Cô cho rằng anh không có cách để đối phó với cô sao?

Dương Sĩ Bảo dùng sức đậy nắp bồn cầu để Quý Tiệp ngồi trên nắp, sau đó đặt mông của mình lên đùi cô, dùng sức nặng của bản thân áp chế cô.

“Anh làm gì vậy? Anh rất nặng đó! Tránh ra đi!” Quý Tiệp tức giận hét lớn.

Dương Sĩ Bảo nhân cơ hội này dùng sức cạy miệng cô ra, giúp cô bắt đầu đánh răng.

Hu hu hu… Cô thật sự là đau đó!

“Anh đùng sức ‘đánh’ quá thô lỗ đó, đau quá đi!”

Mặc dù là người bị khống chế, nhưng cô vẫn không chịu hiểu hai chữ ‘thuận theo’ là như thế nào, còn liều mạng nói chuyện khiến kem đánh răng phun đầy vào mặt anh.”

Đánh răng xong, Dương Sĩ Bảo lại dùng nước sạch lau mặt cho cô, coi như đại công cáo thành.

:Tôi nói trước với anh là tôi không có quần áo để mặc, cho nên tất cả những cố gắng của anh đều là vô ích mà thôi…”

Ah? Cô đang uy hiếp anh mà anh vẫn còn cười được ư? Cô nghi ngờ nhìn chằm chằm anh nhưng lại không muốn tra hỏi thêm.

Anh nhe răng cười rồi nói: “Không sao, vì cô chỉ cần quần áo…tôi có.”

“Anh có sao?” Ánh mắt cô mở to, không ton vào lời anh nói.

Nhưng mà biểu hiện của A Bảo rất tự tin. Tiêu rồi! Chẳng lẽ anh ta thực sự có sao? Nhưng mà, tại sao anh ta lại có quần áo của phụ nữ chứ?

A Bảo chưa từng nói với cô là anh có bạn gái mà! Híc…

“Chẳng lẽ anh có sở thích mặc quần áo phụ nữ? Thì ra anh là kẻ biến thái…” Cô ngạc nhiên.

Anh không quan tâm cô, mặc cô muốn hạ nhục anh thế nào cũng được “Cô ngoan ngoãn ở đây chờ đến khi tôi quay lại!”

“Được.” Cô vui vẻ gật đầu đồng ý, mắt nhanh như tia chớp đảo chung quanh.

Không, anh vẫn thấy không yên tâm.. vừa mới rời khỏi phòng tắm, Dương Sĩ Bảo thấy có gì đó không ổn cho nên khoá trái cửa bên ngoài, sợ Quý Tiệp trốn mất.

Quý Tiệp nghe thấy tiếng khoá cửa của anh, tuyệt đối không sợ sệt.

Hừ! Anh cho rằng có thể nhốt cô trong này sao? Vậy thì anh quá xem thường bản lãnh của cô rồi. Cô là người của nhóm tội phạm gia đình. Chuyện vi phạm pháp lệnh của cô xem ra còn nhiều hơn những tên trộm mà cô đã bắt.

Chờ cho đến khi bước chân của anh hoàn toàn biến mất, cô sẽ nhanh chóng khoá trái cửa phòng từ bên trong lại.

Cô muốn chạy trốn nhưng không thể đi ngay, cho nên cô phải chờ ở đây đợi tìm được cái áo sơ mi đang đợi giặt sạ
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
8/776