watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Nữ Vương Dã Man Của Tổng Giám Đốc-full

Lượt xem :
ch từ trong sọt móc ra, mặc thêm chiếc quần dài vào.

A Bảo luôn thích sạch sẽ, cho nên quần áo đợi của anh cũng không hề bẩn, không bị hôi, đều đáng tiếc duy nhất là cơ thể anh cao hơn cô gần một cái đầu, cho nên áo sơ mi của anh hơi lớn, quần cũng hơi dài.

Những thứ này cũng không cần gấp, dù sao cô không nên đi xem mắt nhất là trước mặt anh. Quý Tiệp không hiểu tại sao mình muốn Dương Sĩ Bảo để ý mình, từ nhỏ đến lớn có thể để cho cô chú ý chính là người bạn này, nhưng anh cứ luôn bài xích cô, nhưng hiện giờ cô cũng không rảnh để nghĩ đến chuyện này.

Quý Tiệp đi đến cửa sổ, phát hiện cửa thông gió hơi cao, không dễ dàng để leo ra ngoài.

Cô dẫm lên bồn tắm, chỉ thiếu một chút nữa thôi là có thể nắm lấy cửa sổ rồi…

“Tổng giám đốc, quần áo anh cần đã được đưa tới rồi.”

Thư ký thấy Dương Sĩ Bảo đi ra ngoài vội vàng đưa quần áo mà anh cần, nhưng…nhìn bộ dạng có vẻ nhếch nhác của ông chủ…. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Hình như cô vừa nghe thấy có tiếng cãi vã.

Là phụ nữ sao?

Không ngờ rằng ông chủ luôn sạch sẽ mà cũng có lúc như bây giờ!

Dương Sĩ Bảo chưa từng lảng tránh ánh mắt tò mò của thư ký, anh đang tập trung…anh chỉ muốn cô đi mua chút đồ. Đồ công sở, áo lót, quần lót và cả giày cao gót. “Tốt rồi” anh gật đầu khen hay “Cô có thể về rồi.”

Anh đem đồ đến cạnh cửa, khoé mắt vô tình liếc về phía lầu hai một cái, thấy hai ống quần giắt giữa không trung đang bay bay, chủ nhân của chiếc quần đó vẫn còn đang cố gắng kéo cho tiếc quần cho nó nằm im trên người, nhưng do chiếc quần đang mặc trên người quá lớn và không ngừng tụt xuống, cô một lòng chạy trốn giữ mạng, một tay giữ lấy chiếc quần…

Chết tiệt!

Dương Sĩ Bảo phi tới, mặt không biến sắc đứng dưới chờ cô tự mình chui đầu vào lưới.

Quý Tiệp cứ cho rằng phía dưới không có ai nên mình không cần phải lo lắng, thế nên chờ quần trên người mình ổn định, cô liền dùng tay nắm chặt để đáp xuống, cả người từ cửa thông gió rơi xuống…

Mặc dù Dương Sĩ Bảo biết mình nhất định sẽ bắt được cô, cũng biết bản lĩnh của cô chính là hình cảnh nên anh không hề lo lắng, nhưng lúc cả người cô rơi xuống làm tim anh thiếu chút nữa đã ngừng đập.

Cô cô cô.. Nhất định sinh ra để làm giảm tuổi thọ của anh mà! Anh luôn biết rõ như vậy.

Dương Sĩ Bảo vươn dài đôi tay ra, chạy đến ôm lấy Quý Tiệp, tim anh lúc ấy mới bình ổn trở lại. Anh nhìn chằm chằm vào cô, bộ dạng hung dữ nhìn cô như muốn phanh thây xé thịt cô ra, mà cô không sợ anh, ngược lại còn đang cực kỳ giận anh nữa kìa.

“Anh đã sớm biết tôi ở trên rồi, biến tôi muốn trốn đi đúng không?” Nhất định anh đã đứng dưới từ trước, nhưng anh vẫn ung dung nhìn bộ dạng xấu xí của cô khi leo từ trên cửa sổ xuống.

Đáng chết!

“Anh là tên khốn khiếp, vô lại! Nếu sớm đã phát hiện ra, tại sao không gọi tôi một tiếng? Anh nói trước với tôi cò phải tôi sẽ không phí công leo từ trên cửa sổ xuống rồi không. Anh có biết rằng cửa thông gió nhà anh rất nhỏ không, lại còn cao nữa, tôi phải cố gắng rất nhiều mới bò ra ngoài được! Trong khi đó anh thì, cứ im lặng không nói tiếng nào rồi đứng sẵn bên dưới đón tôi, hành động của anh như vậy căn bản là hành động của một tên khốn, anh có biết không hả?” cô bắt đầu thanh toán tội của anh, hai người bọn họ vẫn hồn nhiên ngu ngốc, lúc lên lúc xuống làm những động tác vô cùng mập mờ chèn ép lẫn nhau.

Thư ký Thẩm chưa bao giờ gặp qua vẻ mặt tức giận của ông chủ như vậy. Tất cả sự quan tâm không chút che giấu nào được biểu hiện hết trên khuôn mặt của anh đối với người con gái đang dựa vào lồng gực anh.

Chà ~ Không phải hiện giờ ông chủ đang dồi dào tình cảm sao? Nhìn dáng vẻ chuyện tâm kia cứ như một cậu bé đang giận dỗi! Thư ký Thẩm không nghĩ một Dương Sĩ Bảo hô phong hoán vũ thương trường lại có bộ dạng như ngày hôm nay.

A ~ Cô rất muốn xem cảnh náo nhiệt sau đó!

“Thư ký Thẩm!”

“Dạ?”

“Cô còn không đi làm mà còn ở đây làm gì? Thế nào, muốn đến lượt xin nộp đơn từ chức sao?” Dương Sĩ Bảo không quay đầu lại mà đưa ra một lời uy hiếp.

Mặc dù không quay đầu lại nhưng khí thế như vậy đã đủ tấn công thư ký Thẩm đáng thương rồi.

“Dương Thăng” là một công ty lớn, trên thương trường có một vị trí không hề nhỏ, hai mươi tám tuổi cô mới thi đậu vào làm ở “Dương Thăng”, chờ ở phòng văn thư bảy năm, cho nên nay mới được lên chức thư ký trưởng, cô thực sự không muốn tiền đồ của mình…mặc dù thực sự tò mò về chuyện của ông chủ với con mèo hoang kia có quan hệ như thế nào, nhưng cô vẫn là người biết thức thời, tốt nhất nên rút lui thì hơn.

Dương Sĩ Bảo chờ thư ký Thẩm rời khỏi mới ôm Quý Tiệp lên, không khống chế cô nữa, bởi anh biết anh sẽ không thể đến gần được nha đầu này, nha đầu này nhất định sẽ làm chuyện xấu. Xem đi. Anh vừa mới thả lỏng tay, cô đã hết đá lại cắn anh, còn hét to là không muốn đi xem mặt nữa chứ.

Trước mặt cấp dưới anh luôn giữ vẻ mặt nghiêm khắc, cho nên anh mới đuổi thư ký Thẩm đi trước, nếu không thì con cọp này phải để anh một mình ứng phó, thực sự phải cần dùng đến rất nhiều sức lực…

Trước tiên Dương Sĩ Bảo đặt tay Quý Tiệp lên vai mình rồi đi vào phòng, đem mấy túi quần áo mà bí thư Thẩm mua hộ ném cho cô ta rồi ra lệnh đi thay.

Chậc! Anh xem cô là ai hả? Anh bắt cô đi thay, cô liền đi, việc này nghe có vẻ cô không có chí khí nhỉ!

“Không mặc.” Nói không mặc nhất định sẽ không mặc, xem A Bảo có thể làm gì cô nào.

Chương 6
“Cô không chịu mặc sao?” Được thôi, anh thẳng thừng gật đầu “Cô không chịu thay, vậy tôi không ngại làm giùm đâu.” Dương Sĩ Bảo không cáu giận với cô, nhanh chóng giơ tay lên động tay động chân với Quý Tiệp.

“Dương Sĩ Bảo, anh muốn làm gì…” Quý Tiệp kinh hãi thét lên chói tay, còn có ý đồ dùng tay chân đánh đá anh, nhưng mà động tác của Dương Sĩ bảo rất nhanh. Anh, anh, anh…Anh làm sao thay đồ cho cô đây?

Quý Tiệp ngẩn ngơ cả người.

Dương Sĩ Bảo trước mặt cô đã hoàn toàn thay đổi, thay đổi đến mức cô không thể nào nhận ra được nữa.

“Tôi có học qua nhu đạo đó.” Mắt anh liếc nhìn cô lạnh lùng, lúc mắt dời đi, cố khống chế cô ở dưới anh. Không biết đây là lần thứ mấy hai người cứ tái diễn tư thế ám muội này nữa, nhưng nó lại hoàn toàn không khơi dậy chút kích thích nào trong lòng anh.

Bởi vì anh biết hai người bọn họ chỉ có thể duy trì quan hệ như thế nào, nếu nhiều tình cảm hơn nữa… Anh không dám nghĩ thêm những điều gì quá đáng.

“Anh học nhu đạo từ khi nào vậy? Tại sao tôi không biết?” Làm cô vẫn tưởng anh còn yếu đuối, còn rất dễ bắt nạt. Không nghĩ tới anh lại cao như cây tre vậy, làm sao có thể khống chế anh sao?

“Khi cô ghi danh học ở trường cảnh sát thì tôi đã ghi danh học không thủ đạo rồi, mãi cho đến những năm gần đây mới dừng lại để tiếp nhận công ty mới.”

Trong mắt cô bỗng nhiên thoáng vẻ vui mừng.

Anh cười thầm vì cô quá ngây thơ, anh còn không hiểu chút tâm tư của cô sao?

“Đừng tưởng rằng anh chăm chỉ luyện tập mấy tháng hay mấy năm nay là để vượt qua tôi. Mặc dù tôi không có tiền bộ nhiều, nhưng lúc tan ca tôi hay đến phòng thể thao để rèn luyện thân thể, cũng có thể ngang bằng với hoạt động của anh, cho nên nếu so về thể lực so với tính nhẫn nại của tôi còn mạnh hơn anh đó.”

Thật là ghê tởm! Anh lại đoán trúng mười phần tâm tư của cô rồi.

Quý Tiệp giận đến mức thiếu chút nữa đã hộc máu. Nhưng cô không hiểu, A Bảo đi học không thủ đạo để luyện tập thân thể vì muốn làm người đàn ông có thể địch lại cô.

Trên thực tế, cô biết, dù là về thể lực hay võ thuật thì anh không cho phép mình yếu hơn cô, bởi vì ý chí muốn làm người đàn ông có thể bảo vệ cho cô!

Ngón tay của anh bắt đầu mở nút áo của cô ra.

“Anh làm gì vậy?” Quý Tiệp vì động tác của anh làm cho khó khăn trong việc hô hấp. Sao anh lại cởi y phục của cô?

“Ta nói rồi, ngươi phải đi xem mắt.”

“Tôi không muốn đi.” Cô lớn tiếng kháng nghị.

“Cái này không phải do cô quyết định.” Anh cởi áo sơ mi của cô ra. Từ nhỏ tới lớn, thân thể của cô anh đã nhìn tới không dưới trăm lần nhưng vẫn bị rung động như cũ.

Dương Sĩ Bảo cố gắng giữ vững tỉnh táo trước mặt Quý Tiệp. Vào lúc này, anh mới biết mình tuyệt đối không được nghĩ bậy, nếu để cho Quý Tiệp thấy anh có tình cảm không bình thường với cô, như vậy sau này bọn họ không thể làm bạn với nhau được nữa.

Anh bỏ quần áo xuống, thấy bộ ngực của cô nhưng cô vấn khống chế được bản thân, mặt anh không hề đỏ, hơi thở không gấp giống như bộ dạng của Thánh Nhân vậy! Nhưng Quý Tiệp lại gặp phải trở ngại vì phản ứng của anh mà cô bị đả thương nghiêm trọng.

Quý Tiệp phải đau khổ lấy tay che kín mặt.

Thật ra thì cô có thể nhận lấy công việc của anh, nhưng cô lại không ngờ rằng chuyện xảy ra như thế này! Cô cứ chìm trong nội tâm thương tâm của mình, để mặc cho Dương Sĩ Bảo thay quần áo cho mình, cứ để mặc anh thấy đường cong của mình, để mặc anh giúp cô mặc quần áo vào.

Mặc dù cô nhắm mắt lại không dám nhìn biểu hiện của anh, nhưng khi ngón tay thon dài của anh phớt qua bộ ngực của cô thì đầu vú cô lập tức có phản ứng không nên có!

Anh nhìn thấy rồi sao?

Quý Tiệp sợ tới mức mở mắt to nhìn anh, thấy sắc mặt Dương Sĩ Bảo không hề biến chuyển trong khi đang giúp cô cởi chiếc quần lót xuống, chậm chí ngón tay còn chạm đến hông cô, ngón trỏ móc vào quần lót từ từ trượt xuống bắp đùi cô.

Đột nhiên, dưới bụng Quý Tiệp có một luồng khí nóng kỳ lạ xuất hiện. Trời ơi! MC của cô đến rồi sao! Cô bắt đầu nghĩ lung tung.

*MC : bất cứ cô gái nào cũng có ngày này, mỗi tháng một lần. Trừ phụ nữ có thai.

Không đúng! MC của cô tuần trước rồi mà, cho nên… Cái này không…

“Tự tôi làm được!”

Đột nhiên cô trở nên gaiajt mình, tay vội vàng ngăn cản bàn tay anh, không thể để cho anh tiến thêm nữa, như vậy sẽ phát hiện ra bí mật của cô.

“Tại sao?”

“Bởi vì nam nữ thụ thụ bất thân!”

“Giờ mới biết sao?” Anh hừ lạnh “Sao tối qua cô ngủ trên giường của tôi không hề nói vậy mà?” Anh châm chọc cô, đồng thời bỏ tay ra.

“Nhanh lên!”

“Ừ!” Cô gật đầu “Anh ra ngoài trước đi!”

Anh nhíu chặt mày, biểu hiện không đồng ý rất rõ ràng “Nếu như cô bỏ chạy lần nữa thì sao?”

“Đảm bảo với anh là tôi không chạy nữa đâu.”

“Cô là người không có chữ tín gì cả.”

“Sĩ Bảo?” Anh nói như vậy thực sự là quá đáng đó! Cô liền dùng biểu hiện của một cô nhóc ra, đỏ mặt, dậm chân muốn anh mau đi ra. “MC của tôi, chắc anh không sợ nhìn thấy nó xong sẽ không ‘ham muốn’ chứ?” Cô không cần khiêm tốn nữa, nhanh chóng uy hiếp anh.

Dương Sĩ Bảo hừ lạnh một câu, nhưng lần này anh vẫn ngoan ngoãn đi ra ngoài nhưng không phải sợ câu nói ‘ham muốn’ kia, bởi vì anh rõ chu kỳ của cô hơn cả, biết cô đã hết vào tuần trước rồi.

Hừm! Cô cũng biết xấu hổ à? Cũng vui thật.

Anh bước ra ngoài, đóng chiếc cửa phía sau một cái ầm.

Chương 7
“Anh phải đi với tôi!”

“Tại sao?”

“Còn hỏi tại sao à? Là ai bắt tôi phải mặc bộ quần áo này hả? Lại còn phải đi giày cao gót nữa chứ! Làm ơn đi, làm sao tôi có thể mặc cái này mà đi ra đường được chứ? Anh phải đi bên cạnh để đỡ tôi, nếu không tôi sẽ té ngã, chẳng phải đó là chuyện xấu sao?”

Quý Tiệp và Dương Sĩ Bảo, mỗi người ở trong phòng, còn một người ở ngoài phòng nhưng vẫn không ngừng nói chuyện với nhau.

Anh đã yêu cầu cô làm nhiều chuyện như vậy, cho nên cô cũng phải làm khó anh một chút. Hừ! Ai bảo anh làm tay sai cho mẹ cô, ép buộc cô phải đi xem mắt. Thật là làm cho cô tức chết mà!

Quý Tiệp vừa thay quần áo vừa lèo nhèo với Dương Sĩ Bảo, cô còn nguyền rủa, chiết tiệt, quần áo này sao lại khó mặc vậy chứ!

“Sĩ Bảo!” Cô mở cửa ra.

Quả nhiên anh đứng ngoài cửa canh chừng, là sợ cô chạy trốn.

“Thế nào?”

Anh đang đứng ngoài cửa hút thuốc lá, thấy cô mặc quần áo xộc xệch bước ra, cả ngực cũng rớt hơn phân nửa ra ngoài, cô mặc quần áo như thế nào vậy chứ?

“Anh đừng cau mày, quần áo là do anh mua. Nhưng sao lại khó mặc vậy chứ, nó quá nhỏ rồi!” Cô vừa oán trách, vừa túm lấy quần áo trên người mình, một bộ quần áo công sở, liếc mắt một cái đã biến thành bộ dạng này.

Dương Sĩ Bảo không nhịn được liền than thở. Cô có phải là con gái không vậy trời?

Anh dập tàn thuốc rồi đến giúp cô sửa sang quần áo.

“Tô
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
20/397