Tiểu thuyết Ông Chủ Là Cực Phẩm-full
Lượt xem : |
i cô, đều là phụ nữ, Nguy Đồng không có cảm giác gì, đối phương lại khó giấu được ánh mắt kinh ngạc.
Chiếc áo phông ngắn tay rộng thùng thình lộ vai màu xám, quần đùi màu trắng gạo, đôi boot buộc dây màu đen, rõ ràng là một bộ đồ hết sức bình thường, nhưng kết hợp với gương mặt quyến rũ màu nâu nhạt và mái tóc xoăn dài khiến cô càng thêm xinh đẹp. Thêm đôi chân dài tươi trẻ và thân hình chuẩn mực, cho dù không nói một câu nào ngồi đó, vẫn thu hút được ánh mắt những người đàn ông xung quanh.
Nguy Đồng đang mải chơi game trên điện thoại, chỉ ngẩng lên chào một câu "Hi!" sau đó lại cúi đầu mải miết chơi. Lăng Thái nhìn người bên cạnh mình, khóe môi cũng chậm rãi nhấc lên, "Đây là vợ anh."
"Anh, anh đã kết hôn?" Đối phương dường như rất ngạc nhiên.
Lăng Thái thuận miệng ừ một tiếng, ngón tay đặt lên tóc Nguy Đồng, nhẹ nhàng vuốt xuống: "Máy bay chắc là bị muộn giờ, em có đói bụng không?"
"Không đói, bữa trưa em ăn rất no." Nguy Đồng đang chơi game nên trả lời tùy ý, anh dường như cũng không để ý thái độ của cô, vẫn vuốt tóc cô như cũ, giống như những sợi tóc dài đó lúc này là thứ rất thú vị.
Hoàng San nhìn bọn họ, lâu sau mới mở miệng, "Xem ra anh sống rất tốt." Ngữ khí có chút u oán, lúc nói ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lăng phu nhân. Đổi lại là cô gái bình thường khác, đa số sẽ hiểu ra ý tứ trong những lời đó, đáng tiếc Nguy Đồng không phải cô gái bình thường. Cô vẫn chơi game hết sức chăm chú.
"Vợ anh, rất trẻ, rất xinh đẹp."
Lăng Thái hơi nheo mắt, lịch sự nói cảm ơn.
Sự xa cách này khiến đối phương ngồi ngây ra hồi lâu, cho đến khi nghe thấy thông báo đăng ký lên máy bay mới hơi giật mình đứng lên.
***
Lúc Nguy Đồng thật sự chú ý đến người phụ nữ tên Hoàng San, là khi ở máy bay đến thành phố Z. Khi xách hành lý ra khỏi cửa, họ lại gặp nhau một lần nữa, theo như Hoàng San nói, cô từ thành phố B đến thành phố Z đi công tác, ở lại đây một tuần.
Hoàng San lấy một tấm danh thiếp, đưa tới trước mặt Lăng Thái ở trước cổng sân bay, "Lộ trình của em không bận, anh có rảnh thì tìm em, em mời anh ăn cơm ôn chuyện cũ."
Ngón tay người đàn ông vừa chạm vào tấm danh thiếp kia, Hoàng San tiến lên một bước, đưa tay ôm anh, thật ra với tốc độ hành động bình thường mà nói, trong tình huống bất ngờ như vậy người thường không thể tránh được cái ôm đó. Nhưng quan trọng là, Hoàng San cũng không biết rõ vị Lăng phu nhân này là loại người nào.
Trong khoảnh khác xẹt điện, Nguy Đồng vứt balo, phi nhanh đến trước mặt Lăng Thái, cái ôm của người đẹp Nguy Đồng đã trực tiếp nhận thay. Nếu lúc này có người hỏi cô vì sao phải chắn, cô nhất định ngây người ra.
Thân thể tự động phản ứng, bảo cô trả lời thế nào? Bảo vệ tài sản cá nhân không bị xâm phạm?
Chìm trong mùi nước hoa nồng nặc, Nguy Đồng ngứa mũi hắt hơi một cái, đối phương cả kinh tránh ra, sắc mặt khó coi vuốt lại tóc của mình.
Nguy Đồng lấy khăn giấy ra, lau mũi đồng thời đưa một tờ cho đối phương, "Xin lỗi, nước hoa của cô quá nồng."
"Cô thật mẫn cảm." Hoàng San khẽ động khóe miệng cười cười, "Vừa nãy chẳng qua chỉ là chào hỏi bình thường giữa bạn bè, cần phản ứng như vậy sao?"
"Tôi chỉ cảm thấy, lần sau cô còn muốn ôm chồng người khác thì tốt nhất phải hỏi ý kiến vợ người ta trước." Nguy Đồng nhún nhún vai, xách ba lô lên, quay đầu hỏi Lăng Thái có đi hay không?
Người đàn ông từ đầu chí cuối không nói gì ảm đạm cười, anh đón túi của Nguy Đồng, cầm tay cô, chào Hoàng San, sau đó đi về phía chiếc xe đang đợi ngoài sân bay.
Ánh mắt, động tác dịu dàng như vậy hoàn toàn không phải bộ dạng của Lăng Thái trong trí nhớ Hoàng San.
Hoàng San ngẩn người đứng đó, rất rất lâu.
***
Ngày thứ hai sau khi quay về thành phố Z, Lăng Thái dẫn theo Nguy Đồng về thăm Nguy gia, nói tỉ mỉ nghi thức hôn lễ, địa điểm, ngày tháng đã chuẩn bị xong cho ông Nguy nghe.
Ông Nguy thấy con rể cẩn thận như vậy, mọi chuyện đều tự mình làm, cũng có chút vui mừng, liền giữ hai người ở lại ăn cơm.
Nguy Đồng đã lâu không hoạt động tay chân, buổi chiều kéo hai sư đệ ra sân đấu đánh nhau, cô xuống tay không nhẹ, khiến bọn chúng đau kêu cha kêu mẹ. Nhị sư huynh thật sự không muốn nhìn nữa, vào phòng lấy một thứ đưa tới trước mặt cô.
Đồ vật là một bưu kiện còn chưa bóc, địa điểm gửi văn kiện là châu Úc.
"Quà của đại sư huynh? Năm nay sao lại sớm vậy?" Nhược Thần đi châu Úc nhiều năm, vì phí điện thoại rất đắt, bình thường cũng không liên lạc nhiều với bọn họ. Nhưng tháng tám hàng năm sinh nhật Nguy Đồng, anh đều gửi một phần quà về.
Bây giờ mới cuối tháng sáu, món quà sớm này làm cô kinh ngạc. Thật ra cô không biết, Nhược Thần sợ đường xá xa xôi, món quà bị thất lại, không thể đến đúng lúc, cho nên hàng năm đều gửi quà sớm, do Nhị sư huynh nhận giữ, đến ngày sinh nhật cô thì giao lại.
Món quà năm nay chỉ là một túi đựng điện thoại hình con chuột và một xấp ảnh anh tự chụp. Từng tập ảnh đều dán rất đẹp trong cuốn sổ nhỏ, mỗi trang đều có ghi chú bên cạnh đây là đâu, tâm trạng lúc chụp ảnh và chuyện đang chuẩn bị làm.
Nguy Đồng im lặng ngồi xem suốt cả buổi chiều, ngay cả Lăng Thái đến trước mặt lúc nào cô cũng không nhận ra. Cho đến khi tay của đối phương đặt lên tóc, cô mới ngẩng đầu nhìn anh.
"Làm sao vậy?" Người đàn ông nhìn cô mỉm cười, "Đột nhiên ngồi im lặng ở chỗ này?"
"Đang xem quà." Nguy Đồng đóng cuốn sổ lại.
"Ai tặng vậy?"
"Đại sư huynh." Cô cười híp mắt, lộ ra hàm răng trắng đẹp, "Anh ấy đang ở châu Úc vừa học vừa làm, hàng năm đều gửi quà sinh nhật cho em!" Đối với cô, mười hai sư huynh đệ Nguy gia, chỉ có Nhược Thần là khác nhất. Anh không chỉ là sư huynh, anh còn là anh trai và người thân. Ngoài cha và người mẹ đã qua đời, anh là người thương cô nhất, người luôn bảo vệ cô, không cho ai bắt nạt cô.
Nụ cười kia sáng ngời như ánh mặt trời buổi chiều, tim anh có chút lạc nhịp, nghĩ đến phản ứng hôm qua ở sân bay của cô, ánh mắt dần dịu lại, "Ngày hôm qua, tại sao em..."
"Gì cơ?" Nguy Đồng cất quà đứng lên, anh chỉ chăm chú nhìn cô, không nói thêm gì nữa. Một lúc sau, anh cười nhẹ nói bỏ đi, rồi nhẹ nhàng kéo cô vào lòng mình, "Cha em rất hài lòng về những sắp xếp trong hôn lễ, còn em, có ý kiến gì không?"
"Em không có." Cứ dựa vào anh, nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của anh, đầu óc Nguy Đồng lại có những suy nghĩ lung tung không thể khống chế, còn nghĩ ra được ý kiến gì nữa chứ. Cô vội đẩy anh ra, nói mình muốn đi tìm sư huynh luyện quyền cước.
Mới đi được một bước, cô lại bị anh kéo trở về.
Cô đánh vào lồng ngực anh, ngẩng đầu đã thấy ánh mắt của anh, "Em làm sao vậy?"
"Em, em không có!" Cô vội lảng tránh.
Anh im lặng nhìn cô không nói, cho đến khi thấy cô có vẻ hốt hoảng, chỉ có thể lẩm bẩm nói, "Không phải anh đã nói với em còn chưa thích ứng sao, em cũng đồng ý với anh rồi."
Anh rời tầm mắt, nhìn những sợi tóc của cô đang quấn vào đầu ngón tay mình, "Nguy Đồng, em cho rằng, lý do để một người đàn ông và một người phụ nữ kết hôn là gì?"
Thấy Nguy Đồng há hốc mồm nghĩ, anh lại đột nhiên cúi đầu hôn cô, ngăn cản lời cô sắp nói ra. Nhìn thấy bộ dạng cô giật mình, anh lại ngạc nhiên, ánh mắt dần dần dịu lại, "Em không cần phải trả lời ngay. Tự suy nghĩ thật kỹ, nghĩ kỹ rồi hãy đến nói với anh."
***
Không đợi Nguy Đồng nghĩ thật kỹ chuyện kết hôn với Lăng Thái, một vấn đề khác lại xuất hiện.
Nguy Đồng nghĩ, có thể thành phố Z thật sự không lớn, nếu không bọn họ sao lại gặp được Hoàng San?
Hôm đó Nguy Đồng và Lục Lộ đi cùng Lăng Thái đến câu lạc bộ, trong căn phòng khá rộng, phát hiện Hoàng San lại là một trong những nhân viên đi theo của đối phương.
Chương 33: TÁC DỤNG CỦA RƯỢU
Sau khi được người phụ trách giới thiệu, Hoàng San lịch sự chào bọn họ, sau đó tươi cười nói vốn đã có ý định mời Lăng tổng cùng ăn cơm, nhưng không ngờ lại gặp ở đây. Người phụ trách công ty đối tác nghe thấy vậy biết cô và Lăng Thái đã quen nhau từ trước, vì vậy trong suốt buổi tối hôm đó, Hoàng San trở thành nhân vật trung tâm trong bữa tiệc. Người phụ trách công ty đối tác còn không ngớt lời khen ngợi năng lực của Hoàng San, đồng thời cũng không quên tự khen mình có mắt nhìn người, khi xưa đã ra sức giữ cô ở lại công ty làm việc.
Hoàng San lịch sự đối đáp, không hề liên tục khoe khoang về sự thân thiết của mình và Lăng Thái giống như hôm ở sân bay.
Giữa chừng, Lăng Thái ra ngoài nghe điện thoại, Hoàng San thoáng nhìn theo hướng anh bước đi, sau đó không bao lâu, cô tươi cười nói xin thất lễ một lát rồi đứng lên đi ra ngoài. Nguy Đồng ghé sát vào người Lục Lộ, kéo kéo ống tay áo anh, hỏi thật khẽ, "Cô gái đó và Lăng Thái rốt cuộc có quan hệ gì?"
"Công ty cô ấy làm trước đây có quan hệ làm ăn với sếp, vì vậy..."
"Anh làm ơn, lần sau nếu nói dối thì nhìn vào mắt người khác một lát, cho dù tôi có muốn tin anh cũng không thuyết phục được bản thân mình!" Nguy Đồng bĩu môi.
"Tôi làm sao dám nói dối cô chứ, những gì tôi nói đều là sự thật..." Câu nói của Lục Lộ bỗng khựng lại khi nhìn thấy nắm đấm đang từ từ giơ lên của Nguy Đồng. Một bàn tay nhỏ nhắn, những ngón tay xinh xắn, nhưng nắm đấm thì rắn chắc xoay xoay trước mắt Lục Lộ: "Nếu anh không sợ đau thì có thể nói tiếp."
Lục Lộ: "..."
***
Tối hôm đó, cuối cùng thì Nguy Đồng cũng biết được thân phận của Hoàng San - bạn gái cũ của Lăng Thái.
Không chỉ có vậy, Nguy Đồng còn nghe lén được cuộc nói chuyện bên ngoài hành lang của hai người.
Nhưng khi cô nhẹ nhàng bước tới, thì rõ ràng là hai người đã nói chuyện được một lúc rồi, cô chỉ nghe được phần sau của câu chuyện.
"... Anh còn nhớ quán cà phê mà trước kia chúng ta thường hay tới không? Hôm nay em đã một mình quay trở lại đó, mọi thứ vẫn không hề khác xưa chút nào, vẫn là ông chủ đó, thậm chí ông ấy vẫn nhận ra em, còn hỏi em về anh nữa." Hoàng San khẽ dựa người trên chiếc lan can phản chiếu ánh đèn lấp lánh, nụ cười thật đẹp, "Giây phút đó, em cảm thấy thời gian mấy năm nay như ngừng trôi. Không có chia ly, không trở nên xa lạ, anh vẫn ngồi đó, và em cũng ở đó..."
Nguy Đồng trừng mắt, miệng lẩm nhẩm chửi vài câu. Người phụ nữ kia rõ ràng biết anh đã kết hôn rồi, vậy mà còn nhắc lại mấy chuyện xa lắc xa lơ kia là muốn làm gì? Làm gì hả?
Càng đáng ghét hơn là, Lăng Thái vẫn cứ đứng ở đó, hoàn toàn không hề có vẻ như muốn đi khỏi.
"Em vẫn luôn nghĩ, có thể người sống trong đau khổ không chỉ có mình em, có thể anh cũng giống em... nhưng, nhưng..." Cô gái kia nói tới đây thì dường như không tự chủ được nữa, hai tay cô ôm lấy đôi vai đang bắt đầu run rẩy theo tiếng nấc, từ từ khụy xuống.
Lăng Thái kịp thời đưa tay giữ Hoàng San lại rồi nhẹ nhàng đỡ cô lên, "Em đã uống nhiều quá rồi, mau vào đi."
"Uống nhiều?" Hoàng San ngẩng đầu lên nhìn anh, nước mắt lưng tròng, "Nếu không phải đã uống vài li, thì em làm sao nói ra được những điều này. Đúng vậy, khi xưa là chính em đã nói muốn chia tay, kết quả là bản thân đã không thể quên được anh, lại kiêu ngạo cố chấp không chịu quay lại tìm anh. Bây giờ anh đã kết hôn, nhìn thấy anh sống hạnh phúc vui vẻ như vậy, em mới phát hiện mình còn yêu anh rất nhiều... Lăng Thái, anh nói xem, bây giờ em phải làm sao, phải làm sao đây..."
Giọng nói của Hoàng San nghẹn dần trong tiếng nấc, dường như có biết bao điều muốn nói nhưng cổ họng nghẹn đắng, không thốt lên thành lời.
Nguy Đồng mở to mắt, nhìn chằm chằm vào cánh tay đang đỡ cô gái trước mặt của Lăng Thái, toàn thân cô như bị kim châm, khắp mình mẩy đều cảm thấy khó chịu.
Những ngón tay thon dài, dịu dàng mà vô cùng mạnh mẽ kia, đã từng lướt qua làn tóc, bờ môi cô, nhưng bây giờ, nó lại đang giữ chặt cánh tay của một người phụ nữ khác. Người phụ nữ đó lại chính là bạn gái cũ của anh ta. Còn đang khóc thút thít thổ lộ nỗi lòng với anh ta nữa.
Nguy Đồng giận sôi người, dường như có một ngọn lửa đang hừng hực cháy trong tim cô. Cháy, cháy, cháy, lửa cháy nung nóng nắm đấm của cô, thiêu đốt lí trí cô, thúc giục bước chân cô...
Cô bẻ khớp tay mình kêu răng rắc, đang chuẩn bị xông ra thì Lục Lộ đã kịp thời ngăn cản. Kể ra thì Lục Lộ cũng có chút bản lĩnh và sức mạnh đàn ông, một tay anh giữ chặt miệng cô, tay kia dùng hết sức kéo cô vào một căn phòng trống.
"Làm gì vậy!" Nắm đấm của Nguy Đồng lao thẳng về phía Lục Lộ, anh nhanh chóng né người rồi chắp tay đầu hàng, ra hiệu có điều muốn nói.
"Nói!" Thấy cơn giận của Nguy Đồng khó lòng kiềm chế, nên Lục Lộ chỉ nói những điểm mấu chốt quan trọng. Đại ý là sếp lớn nhà họ Lăng là người biết giữ chừn
Chiếc áo phông ngắn tay rộng thùng thình lộ vai màu xám, quần đùi màu trắng gạo, đôi boot buộc dây màu đen, rõ ràng là một bộ đồ hết sức bình thường, nhưng kết hợp với gương mặt quyến rũ màu nâu nhạt và mái tóc xoăn dài khiến cô càng thêm xinh đẹp. Thêm đôi chân dài tươi trẻ và thân hình chuẩn mực, cho dù không nói một câu nào ngồi đó, vẫn thu hút được ánh mắt những người đàn ông xung quanh.
Nguy Đồng đang mải chơi game trên điện thoại, chỉ ngẩng lên chào một câu "Hi!" sau đó lại cúi đầu mải miết chơi. Lăng Thái nhìn người bên cạnh mình, khóe môi cũng chậm rãi nhấc lên, "Đây là vợ anh."
"Anh, anh đã kết hôn?" Đối phương dường như rất ngạc nhiên.
Lăng Thái thuận miệng ừ một tiếng, ngón tay đặt lên tóc Nguy Đồng, nhẹ nhàng vuốt xuống: "Máy bay chắc là bị muộn giờ, em có đói bụng không?"
"Không đói, bữa trưa em ăn rất no." Nguy Đồng đang chơi game nên trả lời tùy ý, anh dường như cũng không để ý thái độ của cô, vẫn vuốt tóc cô như cũ, giống như những sợi tóc dài đó lúc này là thứ rất thú vị.
Hoàng San nhìn bọn họ, lâu sau mới mở miệng, "Xem ra anh sống rất tốt." Ngữ khí có chút u oán, lúc nói ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lăng phu nhân. Đổi lại là cô gái bình thường khác, đa số sẽ hiểu ra ý tứ trong những lời đó, đáng tiếc Nguy Đồng không phải cô gái bình thường. Cô vẫn chơi game hết sức chăm chú.
"Vợ anh, rất trẻ, rất xinh đẹp."
Lăng Thái hơi nheo mắt, lịch sự nói cảm ơn.
Sự xa cách này khiến đối phương ngồi ngây ra hồi lâu, cho đến khi nghe thấy thông báo đăng ký lên máy bay mới hơi giật mình đứng lên.
***
Lúc Nguy Đồng thật sự chú ý đến người phụ nữ tên Hoàng San, là khi ở máy bay đến thành phố Z. Khi xách hành lý ra khỏi cửa, họ lại gặp nhau một lần nữa, theo như Hoàng San nói, cô từ thành phố B đến thành phố Z đi công tác, ở lại đây một tuần.
Hoàng San lấy một tấm danh thiếp, đưa tới trước mặt Lăng Thái ở trước cổng sân bay, "Lộ trình của em không bận, anh có rảnh thì tìm em, em mời anh ăn cơm ôn chuyện cũ."
Ngón tay người đàn ông vừa chạm vào tấm danh thiếp kia, Hoàng San tiến lên một bước, đưa tay ôm anh, thật ra với tốc độ hành động bình thường mà nói, trong tình huống bất ngờ như vậy người thường không thể tránh được cái ôm đó. Nhưng quan trọng là, Hoàng San cũng không biết rõ vị Lăng phu nhân này là loại người nào.
Trong khoảnh khác xẹt điện, Nguy Đồng vứt balo, phi nhanh đến trước mặt Lăng Thái, cái ôm của người đẹp Nguy Đồng đã trực tiếp nhận thay. Nếu lúc này có người hỏi cô vì sao phải chắn, cô nhất định ngây người ra.
Thân thể tự động phản ứng, bảo cô trả lời thế nào? Bảo vệ tài sản cá nhân không bị xâm phạm?
Chìm trong mùi nước hoa nồng nặc, Nguy Đồng ngứa mũi hắt hơi một cái, đối phương cả kinh tránh ra, sắc mặt khó coi vuốt lại tóc của mình.
Nguy Đồng lấy khăn giấy ra, lau mũi đồng thời đưa một tờ cho đối phương, "Xin lỗi, nước hoa của cô quá nồng."
"Cô thật mẫn cảm." Hoàng San khẽ động khóe miệng cười cười, "Vừa nãy chẳng qua chỉ là chào hỏi bình thường giữa bạn bè, cần phản ứng như vậy sao?"
"Tôi chỉ cảm thấy, lần sau cô còn muốn ôm chồng người khác thì tốt nhất phải hỏi ý kiến vợ người ta trước." Nguy Đồng nhún nhún vai, xách ba lô lên, quay đầu hỏi Lăng Thái có đi hay không?
Người đàn ông từ đầu chí cuối không nói gì ảm đạm cười, anh đón túi của Nguy Đồng, cầm tay cô, chào Hoàng San, sau đó đi về phía chiếc xe đang đợi ngoài sân bay.
Ánh mắt, động tác dịu dàng như vậy hoàn toàn không phải bộ dạng của Lăng Thái trong trí nhớ Hoàng San.
Hoàng San ngẩn người đứng đó, rất rất lâu.
***
Ngày thứ hai sau khi quay về thành phố Z, Lăng Thái dẫn theo Nguy Đồng về thăm Nguy gia, nói tỉ mỉ nghi thức hôn lễ, địa điểm, ngày tháng đã chuẩn bị xong cho ông Nguy nghe.
Ông Nguy thấy con rể cẩn thận như vậy, mọi chuyện đều tự mình làm, cũng có chút vui mừng, liền giữ hai người ở lại ăn cơm.
Nguy Đồng đã lâu không hoạt động tay chân, buổi chiều kéo hai sư đệ ra sân đấu đánh nhau, cô xuống tay không nhẹ, khiến bọn chúng đau kêu cha kêu mẹ. Nhị sư huynh thật sự không muốn nhìn nữa, vào phòng lấy một thứ đưa tới trước mặt cô.
Đồ vật là một bưu kiện còn chưa bóc, địa điểm gửi văn kiện là châu Úc.
"Quà của đại sư huynh? Năm nay sao lại sớm vậy?" Nhược Thần đi châu Úc nhiều năm, vì phí điện thoại rất đắt, bình thường cũng không liên lạc nhiều với bọn họ. Nhưng tháng tám hàng năm sinh nhật Nguy Đồng, anh đều gửi một phần quà về.
Bây giờ mới cuối tháng sáu, món quà sớm này làm cô kinh ngạc. Thật ra cô không biết, Nhược Thần sợ đường xá xa xôi, món quà bị thất lại, không thể đến đúng lúc, cho nên hàng năm đều gửi quà sớm, do Nhị sư huynh nhận giữ, đến ngày sinh nhật cô thì giao lại.
Món quà năm nay chỉ là một túi đựng điện thoại hình con chuột và một xấp ảnh anh tự chụp. Từng tập ảnh đều dán rất đẹp trong cuốn sổ nhỏ, mỗi trang đều có ghi chú bên cạnh đây là đâu, tâm trạng lúc chụp ảnh và chuyện đang chuẩn bị làm.
Nguy Đồng im lặng ngồi xem suốt cả buổi chiều, ngay cả Lăng Thái đến trước mặt lúc nào cô cũng không nhận ra. Cho đến khi tay của đối phương đặt lên tóc, cô mới ngẩng đầu nhìn anh.
"Làm sao vậy?" Người đàn ông nhìn cô mỉm cười, "Đột nhiên ngồi im lặng ở chỗ này?"
"Đang xem quà." Nguy Đồng đóng cuốn sổ lại.
"Ai tặng vậy?"
"Đại sư huynh." Cô cười híp mắt, lộ ra hàm răng trắng đẹp, "Anh ấy đang ở châu Úc vừa học vừa làm, hàng năm đều gửi quà sinh nhật cho em!" Đối với cô, mười hai sư huynh đệ Nguy gia, chỉ có Nhược Thần là khác nhất. Anh không chỉ là sư huynh, anh còn là anh trai và người thân. Ngoài cha và người mẹ đã qua đời, anh là người thương cô nhất, người luôn bảo vệ cô, không cho ai bắt nạt cô.
Nụ cười kia sáng ngời như ánh mặt trời buổi chiều, tim anh có chút lạc nhịp, nghĩ đến phản ứng hôm qua ở sân bay của cô, ánh mắt dần dịu lại, "Ngày hôm qua, tại sao em..."
"Gì cơ?" Nguy Đồng cất quà đứng lên, anh chỉ chăm chú nhìn cô, không nói thêm gì nữa. Một lúc sau, anh cười nhẹ nói bỏ đi, rồi nhẹ nhàng kéo cô vào lòng mình, "Cha em rất hài lòng về những sắp xếp trong hôn lễ, còn em, có ý kiến gì không?"
"Em không có." Cứ dựa vào anh, nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của anh, đầu óc Nguy Đồng lại có những suy nghĩ lung tung không thể khống chế, còn nghĩ ra được ý kiến gì nữa chứ. Cô vội đẩy anh ra, nói mình muốn đi tìm sư huynh luyện quyền cước.
Mới đi được một bước, cô lại bị anh kéo trở về.
Cô đánh vào lồng ngực anh, ngẩng đầu đã thấy ánh mắt của anh, "Em làm sao vậy?"
"Em, em không có!" Cô vội lảng tránh.
Anh im lặng nhìn cô không nói, cho đến khi thấy cô có vẻ hốt hoảng, chỉ có thể lẩm bẩm nói, "Không phải anh đã nói với em còn chưa thích ứng sao, em cũng đồng ý với anh rồi."
Anh rời tầm mắt, nhìn những sợi tóc của cô đang quấn vào đầu ngón tay mình, "Nguy Đồng, em cho rằng, lý do để một người đàn ông và một người phụ nữ kết hôn là gì?"
Thấy Nguy Đồng há hốc mồm nghĩ, anh lại đột nhiên cúi đầu hôn cô, ngăn cản lời cô sắp nói ra. Nhìn thấy bộ dạng cô giật mình, anh lại ngạc nhiên, ánh mắt dần dần dịu lại, "Em không cần phải trả lời ngay. Tự suy nghĩ thật kỹ, nghĩ kỹ rồi hãy đến nói với anh."
***
Không đợi Nguy Đồng nghĩ thật kỹ chuyện kết hôn với Lăng Thái, một vấn đề khác lại xuất hiện.
Nguy Đồng nghĩ, có thể thành phố Z thật sự không lớn, nếu không bọn họ sao lại gặp được Hoàng San?
Hôm đó Nguy Đồng và Lục Lộ đi cùng Lăng Thái đến câu lạc bộ, trong căn phòng khá rộng, phát hiện Hoàng San lại là một trong những nhân viên đi theo của đối phương.
Chương 33: TÁC DỤNG CỦA RƯỢU
Sau khi được người phụ trách giới thiệu, Hoàng San lịch sự chào bọn họ, sau đó tươi cười nói vốn đã có ý định mời Lăng tổng cùng ăn cơm, nhưng không ngờ lại gặp ở đây. Người phụ trách công ty đối tác nghe thấy vậy biết cô và Lăng Thái đã quen nhau từ trước, vì vậy trong suốt buổi tối hôm đó, Hoàng San trở thành nhân vật trung tâm trong bữa tiệc. Người phụ trách công ty đối tác còn không ngớt lời khen ngợi năng lực của Hoàng San, đồng thời cũng không quên tự khen mình có mắt nhìn người, khi xưa đã ra sức giữ cô ở lại công ty làm việc.
Hoàng San lịch sự đối đáp, không hề liên tục khoe khoang về sự thân thiết của mình và Lăng Thái giống như hôm ở sân bay.
Giữa chừng, Lăng Thái ra ngoài nghe điện thoại, Hoàng San thoáng nhìn theo hướng anh bước đi, sau đó không bao lâu, cô tươi cười nói xin thất lễ một lát rồi đứng lên đi ra ngoài. Nguy Đồng ghé sát vào người Lục Lộ, kéo kéo ống tay áo anh, hỏi thật khẽ, "Cô gái đó và Lăng Thái rốt cuộc có quan hệ gì?"
"Công ty cô ấy làm trước đây có quan hệ làm ăn với sếp, vì vậy..."
"Anh làm ơn, lần sau nếu nói dối thì nhìn vào mắt người khác một lát, cho dù tôi có muốn tin anh cũng không thuyết phục được bản thân mình!" Nguy Đồng bĩu môi.
"Tôi làm sao dám nói dối cô chứ, những gì tôi nói đều là sự thật..." Câu nói của Lục Lộ bỗng khựng lại khi nhìn thấy nắm đấm đang từ từ giơ lên của Nguy Đồng. Một bàn tay nhỏ nhắn, những ngón tay xinh xắn, nhưng nắm đấm thì rắn chắc xoay xoay trước mắt Lục Lộ: "Nếu anh không sợ đau thì có thể nói tiếp."
Lục Lộ: "..."
***
Tối hôm đó, cuối cùng thì Nguy Đồng cũng biết được thân phận của Hoàng San - bạn gái cũ của Lăng Thái.
Không chỉ có vậy, Nguy Đồng còn nghe lén được cuộc nói chuyện bên ngoài hành lang của hai người.
Nhưng khi cô nhẹ nhàng bước tới, thì rõ ràng là hai người đã nói chuyện được một lúc rồi, cô chỉ nghe được phần sau của câu chuyện.
"... Anh còn nhớ quán cà phê mà trước kia chúng ta thường hay tới không? Hôm nay em đã một mình quay trở lại đó, mọi thứ vẫn không hề khác xưa chút nào, vẫn là ông chủ đó, thậm chí ông ấy vẫn nhận ra em, còn hỏi em về anh nữa." Hoàng San khẽ dựa người trên chiếc lan can phản chiếu ánh đèn lấp lánh, nụ cười thật đẹp, "Giây phút đó, em cảm thấy thời gian mấy năm nay như ngừng trôi. Không có chia ly, không trở nên xa lạ, anh vẫn ngồi đó, và em cũng ở đó..."
Nguy Đồng trừng mắt, miệng lẩm nhẩm chửi vài câu. Người phụ nữ kia rõ ràng biết anh đã kết hôn rồi, vậy mà còn nhắc lại mấy chuyện xa lắc xa lơ kia là muốn làm gì? Làm gì hả?
Càng đáng ghét hơn là, Lăng Thái vẫn cứ đứng ở đó, hoàn toàn không hề có vẻ như muốn đi khỏi.
"Em vẫn luôn nghĩ, có thể người sống trong đau khổ không chỉ có mình em, có thể anh cũng giống em... nhưng, nhưng..." Cô gái kia nói tới đây thì dường như không tự chủ được nữa, hai tay cô ôm lấy đôi vai đang bắt đầu run rẩy theo tiếng nấc, từ từ khụy xuống.
Lăng Thái kịp thời đưa tay giữ Hoàng San lại rồi nhẹ nhàng đỡ cô lên, "Em đã uống nhiều quá rồi, mau vào đi."
"Uống nhiều?" Hoàng San ngẩng đầu lên nhìn anh, nước mắt lưng tròng, "Nếu không phải đã uống vài li, thì em làm sao nói ra được những điều này. Đúng vậy, khi xưa là chính em đã nói muốn chia tay, kết quả là bản thân đã không thể quên được anh, lại kiêu ngạo cố chấp không chịu quay lại tìm anh. Bây giờ anh đã kết hôn, nhìn thấy anh sống hạnh phúc vui vẻ như vậy, em mới phát hiện mình còn yêu anh rất nhiều... Lăng Thái, anh nói xem, bây giờ em phải làm sao, phải làm sao đây..."
Giọng nói của Hoàng San nghẹn dần trong tiếng nấc, dường như có biết bao điều muốn nói nhưng cổ họng nghẹn đắng, không thốt lên thành lời.
Nguy Đồng mở to mắt, nhìn chằm chằm vào cánh tay đang đỡ cô gái trước mặt của Lăng Thái, toàn thân cô như bị kim châm, khắp mình mẩy đều cảm thấy khó chịu.
Những ngón tay thon dài, dịu dàng mà vô cùng mạnh mẽ kia, đã từng lướt qua làn tóc, bờ môi cô, nhưng bây giờ, nó lại đang giữ chặt cánh tay của một người phụ nữ khác. Người phụ nữ đó lại chính là bạn gái cũ của anh ta. Còn đang khóc thút thít thổ lộ nỗi lòng với anh ta nữa.
Nguy Đồng giận sôi người, dường như có một ngọn lửa đang hừng hực cháy trong tim cô. Cháy, cháy, cháy, lửa cháy nung nóng nắm đấm của cô, thiêu đốt lí trí cô, thúc giục bước chân cô...
Cô bẻ khớp tay mình kêu răng rắc, đang chuẩn bị xông ra thì Lục Lộ đã kịp thời ngăn cản. Kể ra thì Lục Lộ cũng có chút bản lĩnh và sức mạnh đàn ông, một tay anh giữ chặt miệng cô, tay kia dùng hết sức kéo cô vào một căn phòng trống.
"Làm gì vậy!" Nắm đấm của Nguy Đồng lao thẳng về phía Lục Lộ, anh nhanh chóng né người rồi chắp tay đầu hàng, ra hiệu có điều muốn nói.
"Nói!" Thấy cơn giận của Nguy Đồng khó lòng kiềm chế, nên Lục Lộ chỉ nói những điểm mấu chốt quan trọng. Đại ý là sếp lớn nhà họ Lăng là người biết giữ chừn
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
67/4455