Tiểu thuyết Ông Chủ Là Cực Phẩm-full
Lượt xem : |
g mực, anh đã kết hôn với cô thì sẽ không làm những chuyện có lỗi với cô, nếu bây giờ cô kích động, ngộ nhỡ gây ra chuyện lớn thì sếp sẽ không vui.
"Tại sao tôi phải nhìn sắc mặt anh ta mà sống? Tôi nhìn người phụ nữ kia thấy chướng mắt, tôi muốn đánh cô ta!"
"..." Lục Lộ thật hết cách, "Nếu cô không quan tâm sếp nghĩ thế nào, thì cô tức giận như vậy để làm gì?"
Nguy Đồng bị câu hỏi đó làm cho không biết phải nói gì, trong lòng bức bối khó chịu, không biết làm thế nào bèn đá một cái vào chân Lục Lộ cho bõ ghét.
Lục Lộ ôm chân đau đớn, anh bắt đầu cảm thấy trợ lí cũng là một nghề khá nguy hiểm, ngày mai phải tới công ty bảo hiểm mua sổ bảo hiểm mới được.
Nhưng cũng thật may mắn, đợi khi anh và Nguy Đồng bước ra khỏi căn phòng, thì hai người kia đã không còn ở ngoài hành lang nữa.
Lăng Thái quay trở vào phòng ăn, tiếp tục dùng thái độ ôn hòa, linh hoạt tiếp đãi người phụ trách công ty đối tác. Rất lâu sau đó mới thấy Hoàng San quay trở lại, lớp trang điểm trên mặt cô nhạt đi nhiều, hai mắt vẫn còn hơi sưng sưng, có lẽ cô vừa vào nhà vệ sinh sửa sang lại.
***
Vì trong lòng khó chịu, nên trong suốt cả buổi tối hôm đó, Nguy Đồng không nói năng gì. Cô vốn định chọc tức Lăng Thái, khiến anh phải chủ động hỏi cô có chuyện gì, nhân cơ hội đó, cô sẽ hỏi cho ra lẽ chuyện hôm nay. Nhưng kết quả là cô im lặng, anh còn im lặng hơn. Rồi ngày ngày bận bịu công việc, cô tháp tùng phía sau anh, vừa bước ra khỏi phòng họp này là vào ngay phòng họp khác, hoàn toàn với dáng vẻ một vệ sĩ không hơn không kém, đâu còn ra dáng một Lăng phu nhân nữa.
Cuối cùng Nguy Đồng phải tìm tới Hình Phong Phong để xả nỗi bức xúc trong lòng. Cô kể cho Hình Phong Phong biết bạn gái cũ của Lăng Thái đáng ghét thế nào, ngang nhiên quyến rũ một người đàn ông đã có vợ. Lại nói Lăng Thái đáng ghét thế này, thế này, nếu đã có cô bạn gái cũ xinh đẹp tài giỏi như vậy, thì tại sao còn bắt cô chịu trách nhiệm rồi kết hôn cái khỉ gì, cứ trực tiếp đi tìm cô bạn gái cũ kia không phải xong rồi sao?
Đến giờ Hình Phong Phong mới coi như biết được chân tướng thực sự phía sau bức màn hôn nhân của Nguy Đồng, thấy cô bạn thân đang giận dỗi, nhưng Hình Phong Phong lại cười như được mùa. Mãi cho tới khi Nguy Đồng giơ nắm đấm thị uy, cô mới cố gắng kiềm chế lại. Sau đó cô hỏi Nguy Đồng một câu rất thẳng thắn, nhưng cũng vô cùng tự nhiên: "Cậu thật sự chưa từng nghĩ rằng, thật ra cậu thích sếp lớn Lăng sao?"
"..."
"Đừng có nói với mình là cậu không có! Chỉ dựa vào thái độ bây giờ của cậu, thì kẻ khờ cũng nhận ra được. Thái độ này của cậu, nói ngắn gọn thì chỉ có một chữ thôi, đó là cậu đang ghen." Hình Phong Phong xưa nay vẫn vậy, có gì nói đó, vào thẳng vấn đề. "Thật ra điều này cũng không có gì là lạ, Lăng Thái là người đàn ông có tiền có thế, đẹp trai đa tài, mạnh mẽ nam tính, lại có trách nhiệm đáng tin cậy, hơn nữa hai người đã kết hôn, sớm tối bên nhau, nếu cậu không thích anh ấy, thì mình mới cảm thấy lạ đó!"
Nguy Đồng ngây người sau câu nói của Hình Phong Phong. Rất lâu sau, cô mới định thần lại được, đáy mắt phảng phất nỗi sầu não nặng nề. Cô nghĩ, Hình Phong Phong nói đúng.
Tuy trước kia Nguy Đồng luôn cảm thấy Lăng Thái là người đàn ông sâu xa khó đoán, khó gần, những câu nói sắc bén lạnh lùng của anh luôn khiến cô giận điên người. Nhưng sau khi kết hôn, chuyển về sống cùng anh, sớm tối bên nhau, cô đã dần dần phát hiện ra một Lăng Thái hoàn toàn khác.
Đúng vậy, sau khi kết hôn, anh luôn đối xử rất tốt với cô, phàm là những gì cô yêu cầu, hầu như anh không hề từ chối. Anh còn đích thân xuống bếp, tự tay nấu đồ ăn sáng cũng như điểm tâm chiều cho cô, còn thường xuyên nhìn cô mỉm cười thật dịu dàng.
Bây giờ nghĩ lại, khi Lăng Lạc An phản bội cô, khi Lăng Tĩnh Ưu năm lần bảy lượt khiêu khích cô, mỗi khi cô có chuyện buồn Lăng Thái đều ở bên cạnh cô. Tuy anh không an ủi cô bằng những câu nói ngọt ngào dễ nghe, nhưng anh luôn xuất hiện vào những giây phút cô cần sự giúp đỡ nhất. Người đàn ông mạnh mẽ, tài giỏi luôn giải quyết tất cả những rắc rối của cô một cách thật dễ dàng.
Không phải cứ nói những lời nói ngọt ngào thì mới là an ủi, anh luôn dùng một cách hoàn toàn khác. Cách của anh khiến cô ban đầu cảm thấy tức giận, cảm thấy như mình bị nhạo báng chế giễu, nhưng lại hiệu quả đến mức chính cô cũng phải bất ngờ. Một người đàn ông chính chắn và thông minh hơn người.
Vô tình, cô bị anh thu hút, tất cả mọi sự chú ý của cô đều hướng về anh. Ngay cả những suy nghĩ khó hiểu như muốn lại gần anh, muốn chạm vào anh, bây giờ nghĩ lại, cũng đều là do cô thích anh nên mới như vậy.
Cô vẫn luôn nghĩ rằng, mình không thể nào thích một người đàn ông khác nhanh như vậy được, hơn nữa người đàn ông đó lại hơn cô tới bảy tuổi. Nhưng, vào chính lúc cô không ngờ tới nhất thì cô lại phát hiện ra, mình đã yêu anh mất rồi. Tình cảm này thậm chí còn mãnh liệt hơn tình cảm dành cho Lăng Lạc An lúc trước. Ít nhất, nếu bây giờ đổi lại là bạn gái cũ của Lăng Lạc An đang đứng trước mặt cô khóc lóc, thì cô cũng sẽ không thấy khó chịu như vậy.
"Chẳng trách mà..." Nguy Đồng chống tay dưới cằm, chớp mắt sầu não: "Chẳng trách mà dạo gần đây, cứ lại gần anh ấy là mình lại muốn XXOO, mình còn tưởng là bị lây nhiễm tính xấu đó của Lăng Lạc An, thì ra là vì mình đã yêu anh ấy mất rồi..."
Trước ánh mắt nhìn mình như đang nhìn một quái thú của Hình Phong Phong, Nguy Đồng lại bắt đầu chìm trong sầu não, cô yêu anh nhưng anh lại không yêu cô, hơn nữa bây giờ bạn gái cũ của anh lại đột nhiên xuất hiện, sự thật đó khiến tâm trạng cô rối bời.
***
Chín giờ tối thứ bảy, Lăng Thái vẫn chưa về, Nguy Đồng ngồi một mình giữa phòng khách, chống cằm nhìn chằm chằm vào chai rượu vang trước mặt đã hơn một giờ đồng hồ.
Hình Phong Phong nói, nếu một người phụ nữ muốn chiếm được trái tim người đàn ông một cách nhanh nhất, thì không gì hữu hiệu hơn là cơ thể của cô ta.
Lúc đó, câu nói này của Hình Phong Phong khiến Nguy Đồng nổi hết cả da gà. Nhưng suy đi nghĩ lại, trong hoàn cảnh hiện nay, đó chính là cách hiệu quả nhất. Nhưng để cô chủ động làm chuyện đó, thì không khả thi cho lắm. Vì vậy, cách duy nhất đó chính là... say rượu.
Rượu là một thứ rất có ích, trong những lúc quan trọng, nó có thể giúp người ta dũng cảm hơn, hoặc nói cách khác, cho dù có thất bại thì cô cũng không bị mất mặt. Cùng lắm thì cũng chỉ là uống rượu say rồi làm loạn thôi. Dù gì thì cũng đã có lần thứ nhất và lần thứ hai, có lẽ Lăng Thái cũng đã quen với chuyện đó rồi. Nghĩ vậy nên cuối cùng, Nguy Đồng ngửa cổ lên trời uống cạn chai rượu.
Chỉ đáng tiếc, dựa vào tửu lượng của Nguy Đồng, một chai rượu đó chỉ có thể khiến cô hơi choáng chứ chưa đạt tới cảnh giới "dũng mãnh" như hai lần trước. Trong lúc cô còn đang loay hoay tính đi lấy thêm một chai nữa, thì có tiếng mở cửa, Lăng Thái đã về. Nguy Đồng lập tức giấu vỏ chai rượu xuống gầm bàn, rồi bổ nhào nằm xuống ghế giả vờ say.
Lăng Thái vừa bước vào đã nhìn thấy người đang "hôn mê" nằm trên sô-pha, anh đặt tập tài liệu xuống bàn, chống tay nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, ngón tay thon dài khẽ vén những sợi tóc đang rủ xuống mặt cô. Không ngờ cô đột nhiên tỉnh dậy, nhìn anh cười thật ngọt ngào: "Anh về rồi...!" Một mùi rượu nồng nặc cùng nụ cười quyến rũ mê hoặc quen thuộc, khiến Lăng Thái nhận thức được một điều: cô lại uống say rồi.
May mà lần này người uống say kia không chủ động đòi cởi quần áo, cũng không lao vào hôn anh tới tấp, chỉ giống như một con bạch tuộc bám chặt lấy người anh, hai chân quắp chặt lấy eo anh, trong lúc đó Nguy Đồng cũng không quên cúi xuống cổ áo anh kiểm tra, không có mùi nước hoa của phụ nữ, vẫn là hương thơm mát sạch sẽ quen thuộc, cô rất vui, tiếp tục hôn lên cổ anh, lên vai anh...
"Nào, lên giường ngủ thôi." Anh vỗ vỗ dỗ dành cô gái trong lòng mình, bế cô dậy. Nghe thấy hai chữ "lên giường", Nguy Đồng ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng anh. Chờ đúng thời cơ, khi anh cúi người đặt cô xuống giường, cô nhanh tay nắm lấy cổ áo anh, kéo mạnh xuống, Lăng Thái không đề phòng, bị cô kéo ngã sấp xuống giường, nằm đè lên người cô.
Hơi thở ngọt ngào nồng ấm thoang thoảng qua mặt anh, trong căn phòng tranh tối tranh sáng, cô gái trẻ với đôi mắt sáng như pha lê, đẹp tựa mã não nhìn anh đắm đuối, "Lăng Thái, hãy ôm lấy em..."
***
Lăng Thái chống tay đỡ nửa người trên tách khỏi giường, đôi mắt sâu thăm thẳm, phảng phất ngọn lửa nhỏ đang len lỏi. Anh cố giữ cho hơi thở thật đều, dịu dàng nói: "Ngoan nào! Mau ngủ đi!" - chỉ có điều lúc này, giọng nói của anh cũng bắt đầu bị lạc dần.
"Ngủ cùng nhau!" Đánh chết Nguy Đồng cũng không buông tay.
Anh đang định kéo tay cô ra khỏi cổ áo mình, thì bất ngờ cô lật người lại, chỉ trong tích tắc, vị trí của hai người đã bị tráo đổi hoàn toàn, anh ở dưới, cô ở trên. Cảm giác từ trên nhìn xuống, chiếm thế thượng phong thật là thích. Cô chớp chớp mắt, cười mê hoặc nhìn người có khuôn mặt đẹp như tượng thần đang nằm phía dưới, sau đó là một màn hôn như vũ bão.
Theo như những gì cô còn nhớ thì đêm hôm trước, cô cũng đã dùng cách này để khiến anh phải từ thế bị động chuyển sang chủ động, sau đó mọi tình tiết, nhịp điệu đều do anh điều khiển... Tuy nhiên, hôn được một lúc lâu, cô vẫn không thấy người đàn ông phía dưới có động tĩnh gì.
Cô ngẩng đầu dậy, đôi mắt to đen sáng như ngọc nhìn Lăng Thái. Khuôn mặt tuấn tú kia rõ ràng là cũng đã bị cô làm co kích động, khuôn ngực vạm vỡ cùng vì sự cọ sát của cô mà trở nên càng rắn chắc hơn, thế nhưng, đôi mắt kia lại vẫn lạnh lùng tỉnh táo đến vậy.
Sự lạnh nhạt cô chưa từng thấy bao giờ, đôi mắt đó cứ lạnh lùng như vậy nhìn cô, "Không uống rượu thì không làm được đúng không?" Một câu nói lạ lùng, phát ra từ miệng anh.
Nguy Đồng vẫn chưa say, cô nhận thức được phản ứng đó, và nó nằm ngoài dự đoán của cô.
Nhưng cô mặc kệ, cô quàng tay giữ chặt lấy cổ anh tiếp tục hôn cuồng nhiệt, hơi thở nồng nàn, bờ môi mê hoặc, nhưng anh lại lạnh lùng đẩy cô ra, lạnh nhạt nói, "Tối nay em ngủ một mình đi."
Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông khiến Nguy Đồng sững người, cô không nghĩ được gì nữa, hành động theo bản năng. Cô nắm lấy một chiếc gối ném thẳng về phía anh, "Anh đứng lại cho em!"
Cô ném rất chuẩn, trúng ngay vào chân anh, nhưng Lăng Thái cũng chỉ dừng lại một chút, nghiêng đầu nói, "Đừng quậy nữa, mau ngủ đi."
"Đã bảo anh quay lại đây kia mà!" Một chiếc gối nữa bay vụt tới, tiếp theo đó là chiếc chăn mỏng, đệm tựa, trong lúc cô chuẩn bị lật chiếc ga trải giường lên, thì cánh tay rắn chắc của Lăng Thái đã giữ cô lại.
"Đừng quậy nữa."
"Anh đã không quan tâm tới em, thì em quậy mặc em, không cần anh lo!"
"Giường này là của anh." Anh không nỡ nặng lời mắng cô, giọng nói dịu lại, kèm theo đôi chút bất lực.
"Cùng lắm thì em đền cho anh là được chứ gì!" Cô giận dỗi, ra sức xé tấm ga trải giường.
"Em có tiền đền sao?"
"Trong thẻ có!"
"Đó là tiền anh cho em!"
"Cho em thì là của em. Tất cả những thứ ở đây đều là của em, còn cả anh..." Giọng cô nghẹn lại, mặt đỏ bừng, "Anh cũng là của em..."
Lăng Thái chỉ coi đó như lời nói trong lúc say của cô, nên cúi người dỗ dành cô, "Được rồi, anh cũng là của em." Vừa dứt lời, anh lại bị cô giữ chặt, hôn mãnh liệt. Đôi môi mềm mại, khi hôn anh lại mạnh mẽ vô cùng, chiếc lưỡi nhỏ liếm qua đôi môi, thâm nhập vào trong miệng anh, đắm đuối mê hoặc.
Những ngón tay đặt trên người cô bắt đầu run run, nhưng vẫn cố dùng hết sức đẩy cô ra, "Nguy Đồng..." Giọng nói anh khàn đặc, hơi thở cũng bắt đầu gấp gáp, hòa quyện với hơi thở của cô.
Nguy Đồng ôm anh thật chặt, hai chân vẫn quắp chặt lấy eo anh, nhắm mắt không nói thêm lời nào, dụi đầu vào anh như một con mèo nhỏ đang làm nũng. Đôi mắt cô sâu như biển, qua chiếc sơ mi mỏng manh, cô cảm nhận được cơ thể anh đang nóng dần.
Ngón tay anh vuốt trên khuôn mặt cô, mềm mại, dịu dàng, lưu luyến vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt xinh xắn đó. Cô dường như nghe thấy anh thở hắt ra, chính trong giây phút đó, anh cúi người, hôn cô cuồng si.
Những thứ bị kìm nén lâu ngày, khi có cơ hội phát ra sẽ mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần. Nụ hôn của anh dường như dùng sức quá mạnh, tuy cô đã có sự chuẩn bị nhưng vẫn bị sự cuồng nhiệt mạnh mẽ kia làm cho giật mình. Trong hơi thở gấp gáp, Nguy Đồng tròn mắt nhìn Lăng Thái, khi anh bị kích thích thì đúng là không còn chút nho nhã nào cả.
Phong Phong nói rất đúng, dù gì thì anh cũng vẫn là đàn ông.
Đêm hôm đó, trong sự đê mê ngây ngất, Nguy Đồng bắt đầu hiểu ra được một đạo lí: nhìn người không thể bắt hình dong, đặc biệt là những người đàn ôn
"Tại sao tôi phải nhìn sắc mặt anh ta mà sống? Tôi nhìn người phụ nữ kia thấy chướng mắt, tôi muốn đánh cô ta!"
"..." Lục Lộ thật hết cách, "Nếu cô không quan tâm sếp nghĩ thế nào, thì cô tức giận như vậy để làm gì?"
Nguy Đồng bị câu hỏi đó làm cho không biết phải nói gì, trong lòng bức bối khó chịu, không biết làm thế nào bèn đá một cái vào chân Lục Lộ cho bõ ghét.
Lục Lộ ôm chân đau đớn, anh bắt đầu cảm thấy trợ lí cũng là một nghề khá nguy hiểm, ngày mai phải tới công ty bảo hiểm mua sổ bảo hiểm mới được.
Nhưng cũng thật may mắn, đợi khi anh và Nguy Đồng bước ra khỏi căn phòng, thì hai người kia đã không còn ở ngoài hành lang nữa.
Lăng Thái quay trở vào phòng ăn, tiếp tục dùng thái độ ôn hòa, linh hoạt tiếp đãi người phụ trách công ty đối tác. Rất lâu sau đó mới thấy Hoàng San quay trở lại, lớp trang điểm trên mặt cô nhạt đi nhiều, hai mắt vẫn còn hơi sưng sưng, có lẽ cô vừa vào nhà vệ sinh sửa sang lại.
***
Vì trong lòng khó chịu, nên trong suốt cả buổi tối hôm đó, Nguy Đồng không nói năng gì. Cô vốn định chọc tức Lăng Thái, khiến anh phải chủ động hỏi cô có chuyện gì, nhân cơ hội đó, cô sẽ hỏi cho ra lẽ chuyện hôm nay. Nhưng kết quả là cô im lặng, anh còn im lặng hơn. Rồi ngày ngày bận bịu công việc, cô tháp tùng phía sau anh, vừa bước ra khỏi phòng họp này là vào ngay phòng họp khác, hoàn toàn với dáng vẻ một vệ sĩ không hơn không kém, đâu còn ra dáng một Lăng phu nhân nữa.
Cuối cùng Nguy Đồng phải tìm tới Hình Phong Phong để xả nỗi bức xúc trong lòng. Cô kể cho Hình Phong Phong biết bạn gái cũ của Lăng Thái đáng ghét thế nào, ngang nhiên quyến rũ một người đàn ông đã có vợ. Lại nói Lăng Thái đáng ghét thế này, thế này, nếu đã có cô bạn gái cũ xinh đẹp tài giỏi như vậy, thì tại sao còn bắt cô chịu trách nhiệm rồi kết hôn cái khỉ gì, cứ trực tiếp đi tìm cô bạn gái cũ kia không phải xong rồi sao?
Đến giờ Hình Phong Phong mới coi như biết được chân tướng thực sự phía sau bức màn hôn nhân của Nguy Đồng, thấy cô bạn thân đang giận dỗi, nhưng Hình Phong Phong lại cười như được mùa. Mãi cho tới khi Nguy Đồng giơ nắm đấm thị uy, cô mới cố gắng kiềm chế lại. Sau đó cô hỏi Nguy Đồng một câu rất thẳng thắn, nhưng cũng vô cùng tự nhiên: "Cậu thật sự chưa từng nghĩ rằng, thật ra cậu thích sếp lớn Lăng sao?"
"..."
"Đừng có nói với mình là cậu không có! Chỉ dựa vào thái độ bây giờ của cậu, thì kẻ khờ cũng nhận ra được. Thái độ này của cậu, nói ngắn gọn thì chỉ có một chữ thôi, đó là cậu đang ghen." Hình Phong Phong xưa nay vẫn vậy, có gì nói đó, vào thẳng vấn đề. "Thật ra điều này cũng không có gì là lạ, Lăng Thái là người đàn ông có tiền có thế, đẹp trai đa tài, mạnh mẽ nam tính, lại có trách nhiệm đáng tin cậy, hơn nữa hai người đã kết hôn, sớm tối bên nhau, nếu cậu không thích anh ấy, thì mình mới cảm thấy lạ đó!"
Nguy Đồng ngây người sau câu nói của Hình Phong Phong. Rất lâu sau, cô mới định thần lại được, đáy mắt phảng phất nỗi sầu não nặng nề. Cô nghĩ, Hình Phong Phong nói đúng.
Tuy trước kia Nguy Đồng luôn cảm thấy Lăng Thái là người đàn ông sâu xa khó đoán, khó gần, những câu nói sắc bén lạnh lùng của anh luôn khiến cô giận điên người. Nhưng sau khi kết hôn, chuyển về sống cùng anh, sớm tối bên nhau, cô đã dần dần phát hiện ra một Lăng Thái hoàn toàn khác.
Đúng vậy, sau khi kết hôn, anh luôn đối xử rất tốt với cô, phàm là những gì cô yêu cầu, hầu như anh không hề từ chối. Anh còn đích thân xuống bếp, tự tay nấu đồ ăn sáng cũng như điểm tâm chiều cho cô, còn thường xuyên nhìn cô mỉm cười thật dịu dàng.
Bây giờ nghĩ lại, khi Lăng Lạc An phản bội cô, khi Lăng Tĩnh Ưu năm lần bảy lượt khiêu khích cô, mỗi khi cô có chuyện buồn Lăng Thái đều ở bên cạnh cô. Tuy anh không an ủi cô bằng những câu nói ngọt ngào dễ nghe, nhưng anh luôn xuất hiện vào những giây phút cô cần sự giúp đỡ nhất. Người đàn ông mạnh mẽ, tài giỏi luôn giải quyết tất cả những rắc rối của cô một cách thật dễ dàng.
Không phải cứ nói những lời nói ngọt ngào thì mới là an ủi, anh luôn dùng một cách hoàn toàn khác. Cách của anh khiến cô ban đầu cảm thấy tức giận, cảm thấy như mình bị nhạo báng chế giễu, nhưng lại hiệu quả đến mức chính cô cũng phải bất ngờ. Một người đàn ông chính chắn và thông minh hơn người.
Vô tình, cô bị anh thu hút, tất cả mọi sự chú ý của cô đều hướng về anh. Ngay cả những suy nghĩ khó hiểu như muốn lại gần anh, muốn chạm vào anh, bây giờ nghĩ lại, cũng đều là do cô thích anh nên mới như vậy.
Cô vẫn luôn nghĩ rằng, mình không thể nào thích một người đàn ông khác nhanh như vậy được, hơn nữa người đàn ông đó lại hơn cô tới bảy tuổi. Nhưng, vào chính lúc cô không ngờ tới nhất thì cô lại phát hiện ra, mình đã yêu anh mất rồi. Tình cảm này thậm chí còn mãnh liệt hơn tình cảm dành cho Lăng Lạc An lúc trước. Ít nhất, nếu bây giờ đổi lại là bạn gái cũ của Lăng Lạc An đang đứng trước mặt cô khóc lóc, thì cô cũng sẽ không thấy khó chịu như vậy.
"Chẳng trách mà..." Nguy Đồng chống tay dưới cằm, chớp mắt sầu não: "Chẳng trách mà dạo gần đây, cứ lại gần anh ấy là mình lại muốn XXOO, mình còn tưởng là bị lây nhiễm tính xấu đó của Lăng Lạc An, thì ra là vì mình đã yêu anh ấy mất rồi..."
Trước ánh mắt nhìn mình như đang nhìn một quái thú của Hình Phong Phong, Nguy Đồng lại bắt đầu chìm trong sầu não, cô yêu anh nhưng anh lại không yêu cô, hơn nữa bây giờ bạn gái cũ của anh lại đột nhiên xuất hiện, sự thật đó khiến tâm trạng cô rối bời.
***
Chín giờ tối thứ bảy, Lăng Thái vẫn chưa về, Nguy Đồng ngồi một mình giữa phòng khách, chống cằm nhìn chằm chằm vào chai rượu vang trước mặt đã hơn một giờ đồng hồ.
Hình Phong Phong nói, nếu một người phụ nữ muốn chiếm được trái tim người đàn ông một cách nhanh nhất, thì không gì hữu hiệu hơn là cơ thể của cô ta.
Lúc đó, câu nói này của Hình Phong Phong khiến Nguy Đồng nổi hết cả da gà. Nhưng suy đi nghĩ lại, trong hoàn cảnh hiện nay, đó chính là cách hiệu quả nhất. Nhưng để cô chủ động làm chuyện đó, thì không khả thi cho lắm. Vì vậy, cách duy nhất đó chính là... say rượu.
Rượu là một thứ rất có ích, trong những lúc quan trọng, nó có thể giúp người ta dũng cảm hơn, hoặc nói cách khác, cho dù có thất bại thì cô cũng không bị mất mặt. Cùng lắm thì cũng chỉ là uống rượu say rồi làm loạn thôi. Dù gì thì cũng đã có lần thứ nhất và lần thứ hai, có lẽ Lăng Thái cũng đã quen với chuyện đó rồi. Nghĩ vậy nên cuối cùng, Nguy Đồng ngửa cổ lên trời uống cạn chai rượu.
Chỉ đáng tiếc, dựa vào tửu lượng của Nguy Đồng, một chai rượu đó chỉ có thể khiến cô hơi choáng chứ chưa đạt tới cảnh giới "dũng mãnh" như hai lần trước. Trong lúc cô còn đang loay hoay tính đi lấy thêm một chai nữa, thì có tiếng mở cửa, Lăng Thái đã về. Nguy Đồng lập tức giấu vỏ chai rượu xuống gầm bàn, rồi bổ nhào nằm xuống ghế giả vờ say.
Lăng Thái vừa bước vào đã nhìn thấy người đang "hôn mê" nằm trên sô-pha, anh đặt tập tài liệu xuống bàn, chống tay nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, ngón tay thon dài khẽ vén những sợi tóc đang rủ xuống mặt cô. Không ngờ cô đột nhiên tỉnh dậy, nhìn anh cười thật ngọt ngào: "Anh về rồi...!" Một mùi rượu nồng nặc cùng nụ cười quyến rũ mê hoặc quen thuộc, khiến Lăng Thái nhận thức được một điều: cô lại uống say rồi.
May mà lần này người uống say kia không chủ động đòi cởi quần áo, cũng không lao vào hôn anh tới tấp, chỉ giống như một con bạch tuộc bám chặt lấy người anh, hai chân quắp chặt lấy eo anh, trong lúc đó Nguy Đồng cũng không quên cúi xuống cổ áo anh kiểm tra, không có mùi nước hoa của phụ nữ, vẫn là hương thơm mát sạch sẽ quen thuộc, cô rất vui, tiếp tục hôn lên cổ anh, lên vai anh...
"Nào, lên giường ngủ thôi." Anh vỗ vỗ dỗ dành cô gái trong lòng mình, bế cô dậy. Nghe thấy hai chữ "lên giường", Nguy Đồng ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng anh. Chờ đúng thời cơ, khi anh cúi người đặt cô xuống giường, cô nhanh tay nắm lấy cổ áo anh, kéo mạnh xuống, Lăng Thái không đề phòng, bị cô kéo ngã sấp xuống giường, nằm đè lên người cô.
Hơi thở ngọt ngào nồng ấm thoang thoảng qua mặt anh, trong căn phòng tranh tối tranh sáng, cô gái trẻ với đôi mắt sáng như pha lê, đẹp tựa mã não nhìn anh đắm đuối, "Lăng Thái, hãy ôm lấy em..."
***
Lăng Thái chống tay đỡ nửa người trên tách khỏi giường, đôi mắt sâu thăm thẳm, phảng phất ngọn lửa nhỏ đang len lỏi. Anh cố giữ cho hơi thở thật đều, dịu dàng nói: "Ngoan nào! Mau ngủ đi!" - chỉ có điều lúc này, giọng nói của anh cũng bắt đầu bị lạc dần.
"Ngủ cùng nhau!" Đánh chết Nguy Đồng cũng không buông tay.
Anh đang định kéo tay cô ra khỏi cổ áo mình, thì bất ngờ cô lật người lại, chỉ trong tích tắc, vị trí của hai người đã bị tráo đổi hoàn toàn, anh ở dưới, cô ở trên. Cảm giác từ trên nhìn xuống, chiếm thế thượng phong thật là thích. Cô chớp chớp mắt, cười mê hoặc nhìn người có khuôn mặt đẹp như tượng thần đang nằm phía dưới, sau đó là một màn hôn như vũ bão.
Theo như những gì cô còn nhớ thì đêm hôm trước, cô cũng đã dùng cách này để khiến anh phải từ thế bị động chuyển sang chủ động, sau đó mọi tình tiết, nhịp điệu đều do anh điều khiển... Tuy nhiên, hôn được một lúc lâu, cô vẫn không thấy người đàn ông phía dưới có động tĩnh gì.
Cô ngẩng đầu dậy, đôi mắt to đen sáng như ngọc nhìn Lăng Thái. Khuôn mặt tuấn tú kia rõ ràng là cũng đã bị cô làm co kích động, khuôn ngực vạm vỡ cùng vì sự cọ sát của cô mà trở nên càng rắn chắc hơn, thế nhưng, đôi mắt kia lại vẫn lạnh lùng tỉnh táo đến vậy.
Sự lạnh nhạt cô chưa từng thấy bao giờ, đôi mắt đó cứ lạnh lùng như vậy nhìn cô, "Không uống rượu thì không làm được đúng không?" Một câu nói lạ lùng, phát ra từ miệng anh.
Nguy Đồng vẫn chưa say, cô nhận thức được phản ứng đó, và nó nằm ngoài dự đoán của cô.
Nhưng cô mặc kệ, cô quàng tay giữ chặt lấy cổ anh tiếp tục hôn cuồng nhiệt, hơi thở nồng nàn, bờ môi mê hoặc, nhưng anh lại lạnh lùng đẩy cô ra, lạnh nhạt nói, "Tối nay em ngủ một mình đi."
Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông khiến Nguy Đồng sững người, cô không nghĩ được gì nữa, hành động theo bản năng. Cô nắm lấy một chiếc gối ném thẳng về phía anh, "Anh đứng lại cho em!"
Cô ném rất chuẩn, trúng ngay vào chân anh, nhưng Lăng Thái cũng chỉ dừng lại một chút, nghiêng đầu nói, "Đừng quậy nữa, mau ngủ đi."
"Đã bảo anh quay lại đây kia mà!" Một chiếc gối nữa bay vụt tới, tiếp theo đó là chiếc chăn mỏng, đệm tựa, trong lúc cô chuẩn bị lật chiếc ga trải giường lên, thì cánh tay rắn chắc của Lăng Thái đã giữ cô lại.
"Đừng quậy nữa."
"Anh đã không quan tâm tới em, thì em quậy mặc em, không cần anh lo!"
"Giường này là của anh." Anh không nỡ nặng lời mắng cô, giọng nói dịu lại, kèm theo đôi chút bất lực.
"Cùng lắm thì em đền cho anh là được chứ gì!" Cô giận dỗi, ra sức xé tấm ga trải giường.
"Em có tiền đền sao?"
"Trong thẻ có!"
"Đó là tiền anh cho em!"
"Cho em thì là của em. Tất cả những thứ ở đây đều là của em, còn cả anh..." Giọng cô nghẹn lại, mặt đỏ bừng, "Anh cũng là của em..."
Lăng Thái chỉ coi đó như lời nói trong lúc say của cô, nên cúi người dỗ dành cô, "Được rồi, anh cũng là của em." Vừa dứt lời, anh lại bị cô giữ chặt, hôn mãnh liệt. Đôi môi mềm mại, khi hôn anh lại mạnh mẽ vô cùng, chiếc lưỡi nhỏ liếm qua đôi môi, thâm nhập vào trong miệng anh, đắm đuối mê hoặc.
Những ngón tay đặt trên người cô bắt đầu run run, nhưng vẫn cố dùng hết sức đẩy cô ra, "Nguy Đồng..." Giọng nói anh khàn đặc, hơi thở cũng bắt đầu gấp gáp, hòa quyện với hơi thở của cô.
Nguy Đồng ôm anh thật chặt, hai chân vẫn quắp chặt lấy eo anh, nhắm mắt không nói thêm lời nào, dụi đầu vào anh như một con mèo nhỏ đang làm nũng. Đôi mắt cô sâu như biển, qua chiếc sơ mi mỏng manh, cô cảm nhận được cơ thể anh đang nóng dần.
Ngón tay anh vuốt trên khuôn mặt cô, mềm mại, dịu dàng, lưu luyến vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt xinh xắn đó. Cô dường như nghe thấy anh thở hắt ra, chính trong giây phút đó, anh cúi người, hôn cô cuồng si.
Những thứ bị kìm nén lâu ngày, khi có cơ hội phát ra sẽ mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần. Nụ hôn của anh dường như dùng sức quá mạnh, tuy cô đã có sự chuẩn bị nhưng vẫn bị sự cuồng nhiệt mạnh mẽ kia làm cho giật mình. Trong hơi thở gấp gáp, Nguy Đồng tròn mắt nhìn Lăng Thái, khi anh bị kích thích thì đúng là không còn chút nho nhã nào cả.
Phong Phong nói rất đúng, dù gì thì anh cũng vẫn là đàn ông.
Đêm hôm đó, trong sự đê mê ngây ngất, Nguy Đồng bắt đầu hiểu ra được một đạo lí: nhìn người không thể bắt hình dong, đặc biệt là những người đàn ôn
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
70/4458