Tiểu thuyết Sống Chung Sau Ly Hôn-full
Lượt xem : |
ớn.
Hứa Đông Dương càng cảm thấy khó chịu, sự bực bội trong người dường như đã lên đến đỉnh điểm, muốn bùng nổ.
Mỗi ngày nhìn thấy Tô Dao đối với anh đã trở thành một sự dày vò day dứt khó có thể dùng lời nào để miêu tả, anh luôn cố gắng kiểm soát tâm tư, tình cảm của mình để duy trì khoảng cách giữa hai người.
“…Cậu biết không, thì ra thư ký Cố đã ly hôn rồi!”
Tiếng nói chuyện khẽ khàng từ phía trước lọt vào tai Hứa Đông Dương, khiến anh giật mình. Tiếng bước chân lại gần, tiếng nói chuyện càng lúc càng rõ hơn và dừng lại ở góc dẫn vào nhà vệ sinh.
“Thật không?”
Giọng người nói đầy vẻ quả quyết: “Mình và cô ấy vào công ty cùng một lúc. Mấy hôm trước khi thu hộ khẩu, mình thấy cột tình trạng hôn nhân của cô ấy ghi chữ ly dị. Mình hỏi cô ấy thì cô ấy nói là vừa mới ly hôn.”
“Ôi, thật không ngờ…”
Tiếng nói chuyện bỗng dưng im bặt, hai người đồng nghiệp nữ không ngờ gặp Hứa Đông Dương ở đây, ngượng ngập chào anh rồi vội vàng bước qua.
Hứa Đông Dương đứng hồi lâu, thông tin vừa nghe được đối với anh thật đáng kinh ngạc.
Anh cứ nghĩ rằng cô sống một cuộc sống hạnh phúc, không ngờ cô đã ly hôn. Nếu cô đã ly hôn, vậy thì cảnh gia đình đầm ấm quây quần mà anh nhìn thấy tối hôm trước sẽ được giải thích ra sao? Cả việc chồng cũ đối với cô vô cùng thân thiết, làm sao mà giống như cảnh tình cảm vừa mới đổ vỡ đây?
Hứa Đông Dương đợi cho đến khi gần vãn bữa tiệc rồi mới quay lại hội trường. Vừa rồi khi anh không có ở đó, người nhà gia đình giám đốc Hàn gọi điện tới nên ông ta đã về trước. Rất nhiều người cũng cho rằng Hứa Đông Dương đã về rồi, lúc này mọi người đã huyên náo thành từng tốp, hò hét đòi đi hộp đêm hát karaoke.
Khi Hứa Đông Dương xuất hiện thì Ngụy Tiểu Nguyệt đang kéo Tiêu Dao cùng đi hát karaoke với họ, cô vào công ty cùng thời gian với Tô Dao, và là người vừa nhắc đến chuyện Tô Dao mới ly hôn khi nãy. Chức vị hiện tại của Tô Dao cao hơn Tiểu Nguyệt, không biết có phải vì lý do này hay không nhưng cô cứ năn kéo Tô Dao đi.
Tô Dao không tiện từ chối thẳng thừng, Tiểu Nguyệt thì cứ mời mãi không thôi, trong lúc đang giằng co thì Hứa Đông Dương lên tiếng: “Tất cả những người có mặt ở đây cùng đi hát karaoke, chi phí công ty chịu.”
Một nhóm nữ nhân viên ngạc nhiên rồi hò reo. Hứa Đông Dương không đợi Tô Dao từ chối, bèn bước tới cầm lấy áo khoác của mình, khi ngang qua chỗ cô, đưa cho cô: “Cầm lấy.”
Lúc này thì cô không đi cũng không được. Tô Dao cầm áo khoác cho Hứa Đông Dương, đợi thư ký Trương thanh toán xong, một đoàn người náo nhiệt kéo nhau tới hộp đêm.
Lúc này còn lại khoảng hơn hai mươi người, có đến 90% số này là các nhân viên nữ trẻ. Lúc này phải bao trọn một phòng lớn, vừa vào phòng, thư ký Trương bèn kéo Tô Dao ngồi xuống bên cạnh cô. Ngoài họ ra thì công ty còn khoảng hai hoặc ba nữ nhân viên khác đã kết hôn cũng ngồi xuống phía bên họ, còn lại là những người độc thân, quây quanh Hứa Đông Dương thành vài vòng chật cứng.
Tô Dao không muốn hát, trước khi ăn cô đã uống một ít rượu, tuy không nhiều nhưng lâu dần cũng bốc lên đầu, trong phòng lúc này là một màu sáng mờ mờ, nhốn nháo ồn ào, cô chỉ cảm thấy đinh tai nhức óc, đầu đau như búa bổ. Nhìn đồng hồ đã tám giờ ba mươi, cô không muốn ngồi đây nhìn Hứa Đông Dương, cũng không muốn về nhà sớm như vậy để phải đối diện với Cố Nguyên, trong lòng cô trào dâng một nỗi buồn vô hạn.
Hứa Đông Dương dù cũng lên hát theo mọi người, nhưng không hề chọn một bài hát nào. Anh ngồi đó, bao quanh là những cô gái trẻ. Bên cạnh anh lúc nào cũng như vậy, điểm này thì dù mười một năm trôi qua cũng không có gì hay đổi. Tô Dao cúi đầu xem báo giá của phòng hát một cách nhàm chán, lúc đáp lúc thưa với thư ký Trương
Đột nhiên phía trước mặt tối sầm, Tô Dao ngơ ngác ngẩng đầu, Hứa Đông Dương đã rời khỏi chỗ ngồi phía bên kia bước lại, nhìn Tô Dao và thư ký Trương cười, nói: “Thư ký Trương, có thể nhường chỗ cho tôi không?”
“Ôi, chúng tôi bên này đều là hoa đã có chủ, bên kia toàn là hoa tươi cỏ lạ tùy cậu chọn, sao cậu lại chạy sang bên này thế?”
Thư ký Trương trêu đùa nhưng cũng đứng dậy nhường chỗ cho Hứa Đông Dương. Hứa Đông Dương ngồi xuống cạnh Tô Dao, thở dài: “Nếu tôi không qua đây chỉ e đêm nay không thể sống sót đi về được.”
Nghe Hứa Đông Dương nói vậy, mọi người đều cười vang. Tô Dao cũng mỉm cười, lông mày nhíu lại, cô nhích ra một chút. Nhưng ghế sofa chỉ rộng có chừng ấy, mọi người đều ngồi chật rồi, cô còn có thể nhích xa được bao nhiêu?
Hứa Đông Dương sau khi ngồi xuống không nói năng gì, im lặng nhấc lon bia trước mặt uống. Bên cạnh anh, Tô Dao cảm thấy không thoải mái, cô cũng không tiện đứng dậy đi ra ngoài, rất may là lúc này đã đến thời gian đặt bài hát, Tô Dao nhân cơ hội này đứng dậy đi đặt cho mình một bài, sau đó ngồi xuống ở đầu bên kia của phòng hát, không quay trở lại nữa.
Tô Dao vừa đứng dậy thì chỗ của cô đã có người ngồi vào. Tô Dao tới đầu bên kia ngồi xuống thì sự ôn hoà của Hứa Đông Dương biến mất, sự lạnh lùng lại bao trùm khuôn mặt anh. Anh ngồi trong bóng tối uống rượu, những cô gái ngồi bên cạnh anh cũng không dám làm phiền anh. Họ nói vài câu thấy Hứa Đông Dương không phản ứng lại, họ bèn quay sang nói chuyện với người bên cạnh.
Hứa Đông Dương im lặng nhìn Tô Dao. Cô ngồi hờ trên mép thành ghế sofa, chân hơi chạm đất. Nhìn từ góc độ này có thể chiêm ngưỡng được toàn vẹn dáng người cô: cổ cao, bờ ngực đầy đặn, bàn tay mềm mại, hai chân thon dài. Hứa Đông Dương cảm thấy m như đốt cháy cổ họng anh, anh như bị kim châm đau đớn, thời gian không để lại dấu vết nơi cô, chỉ là cô bây giờ đã trở thành một người phụ nữ càng mặn mà và quyến rũ.
Hứa Đông Dương đưa tay ôm mặt, anh muốn dùng hơi lạnh của những viên đá làm cho mình bớt nóng, đầu óc anh bây giờ đang bị ong lên bởi tin cô đã ly hôn.
Hứa Đông Dương nhìn chằm chằm vào Tô Dao, men rượu bây giờ đã ngấm vào anh, sắc mặt anh theo đó càng lúc càng trầm xuống. Anh quay đầu nhìn sang thư ký Trương bên cạnh, nói: “Thư ký trương, tôi uống rượu nên không thể lái xe về được, cô gọi cô Cố qua đây lái xe đưa tôi về.”
Thư ký Trương nhìn Hứa Đông Dương với ánh mắt kỳ lạ, đứng dậy tiến về phía Tô Dao, nói với cô vài câu theo lời dặn của anh. Tô Dao xoay đầu nhìn sang phía anh, anh nhắm mắt lại, dựa lưng vào ghế, đưa tay xoa xoa trán, dường như rất mệt.
Tô Dao hơi chần chừ một lát, cuối cùng cũng tiến lại phía anh, cúi nửa người khẽ nói: “Phó tổng Hứa, phó tổng Hứa, anh không sao chứ?”
Hứa Đông Dương chỉ “ừ” một tiếng, nhưng không có ý đứng dậy, Tô Dao khó xử quay đầu nhìn về phía sau, người lớn tuổi nhất ở đây là thư ký Trương, cô Trương không ngại ngần, tiến lại giúp Tô Dao một tay.
“Tôi và cô cùng xuống dưới, đưa phó tổng Hứa lên xe rồi tính tiếp.”
Thư ký Trương và Tô Dao, người bên phải, người bên trái cố gắng dìu Hứa Đông Dương đứng dậy xuống lầu, ngoài việc bước hơi liêu xiêu thì Hứa Đông Dương vẫn rất bình thường.
“Vuống nhiều quá, rượu lần này lại bốc lên rồi.”
Thư ký Trương lắc đầu nhìn Tô Dao, dìu Hứa Đông Dương đứng dựa vào xe, ra hiệu cho Tô Dao mở cửa xe. Hứa Đông Dương dựa vào đầu xe đứng một lúc, ngẩng đầu nhìn lên, xem ra có vẻ tỉnh táo hơn: “Thư ký Trương, cô cứ về đi, một mình cô Cố là được rồi. Chốc nữa cô đợi thanh toán tiền cho họ, để cho họ chơi tiếp, chơi thoải mái thì thôi.”
Tô Dao nhìn thư ký Trương, đáp lại một tiếng rồi leo lên xe. Thư ký Trương nói địa chỉ của Hứa Đông Dương cho Tô Dao rồi dặn dò vài câu, sau đó đứng nhìn chiếc xe dời đi cho đến khi khuất bóng.
Đây chính là tình huống mà Tô Dao không muốn gặp phải nhất.
Tô Dao chăm chú lái xe, Hứa Đông Dương ngồi sau không lên tiếng, có thể là anh đã thực sự say rồi. Tô Dao thầm nghĩ, thế nhưng trong lòng không tránh khỏi cảm giác bất an, trong tiềm thức cô vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm cận kề.
Nhà của Hứa Đông Dương nằm ở khu đô thị cao cấp phía đông thành phố, khi lái xe tới đó đã hơn 10 giờ đêm. Tô Dao lái xe vào khu đô thị, tìm tới tòa nhà theo lời dặn của thư ký Trương, mở cửa, dừng xe lại. Bốn bề là màn đêm tĩnh mịch. Tô Dao ngồi ở ghế lái, chần chừ hồi lâu, rồi ngẩng đầu nhìn vào kính chiếu hậu.
Hứa Đông Dương ngồi đó trong bóng tối, im lặng nhìn cô, ánh mắt tỉnh táo, thái độ lạnh lùng, không có vẻ gì là uống say.
Chương 8: Hãy thử cùng
Tô Dao như bị kim châm, nhanh chóng quay đầu lẩn tránh ánh mắt của Hứa Đông Dương: “…Phó tổng Hứa, đến nơi rồi.”
Đằng sau không có tiếng nói, Tô Dao cũng không dám quay đầu nhìn lại. Trong khoang xe tĩnh lặng, hai người cứ ngồi im như vậy.
Trên con đường phía trước khu đô thị có một vài chiếc xe chạy qua, ánh đèn pha của những chiếc xe đó chiếu sáng xung quanh trong một khoảnh khắc rồi tất cả lại chìm vào màn đêm đen tối.
Hứa Đông Dương ngồi đó, nhìn Tô Dao ngồi phía trước, cô cúi đầu nhìn sang một bên, thân hình nhỏ nhắn của cô dường như cứng lại vì lo sợ.
Hứa Đông Dương nắm chặt tay cho đến khi thấy đau. Sự đau đớn này giúp anh giữ được vẻ ngoài lạnh lùng và duy trì được giới hạn giữa hai người ở một chừng mực như người bình thường.
Tô Dao dần dần cảm thấy hơi thở của mình trở nên khó khăn, sự tồn tại của người đàn ông ngồi đằng sau như kim châm thẳng vào thần kinh của cô. Tô Dao như thấy mình rơi vào vực sâu không thể giãy giụa, dần dần ngạt thở.
Hứa Đông Dương đột nhiên ngồi dậy mở cửa xe bên hông đi xuống, sau đó anh tiến lại đằng trước mở cửa xe ghế lái, nhìn Tô Dao cười lạnh băng: “Xuống đi.”
Tô Dao làm theo lời Hứa Đông Dương, xuống xe. Anh không nhìn cô, lấy chìa khóa trên kệ lái, sau đó đóng sập cửa xe, đứng yên lặng ở đó.
Hai người cứ đứng như vậy. Áp lực từ phía Hứa Đông Dương càng lúc càng rõ rệt. Anh đứng chặn lối ra, không có ý tránh đường.
Cổng nhà xe mở to, hơi ấm hiếm hoi bị làn gió đêm thổi vào cuốn sạch, khi nãy trên xe còn ấm, bây giờ Tô Dao cảm thấy cái lạnh buốt đến tận xương tủy.
Trên người cô chỉ khoác một chiếc áo khoác ngắn, bên trong là một chiếc áo len mỏng nên dường như không thể chống chọi được với cái lạnh ban đêm giữa mùa đông rét mướt, Tô Dao khẽ co người lại. Dường như thấy được hành động của Tô Dao, Hứa Đông Dương xoay người lại nhìn cô hai giây, cởi áo khoác trên người mình, không đợi cô từ chối, choàng chiếc áo khoác to lên người cô.
Hơi ấm ôm trọn lấy cô, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Chiếc ái khoác dễ dàng ôm trọn cả người cô, giống như cô nằm trong vòng tay anh vậy. Mỗi lần nằm gọn trong vòng tay anh, cả người cô dường như bị anh nhấn chìm.
Ký ức ấy làm đau Hứa Đông Dương, khiến anh vội vã buông tay, lùi lại phía sau một bước.
“Cô lái xe tôi về.”
Hứa Đông Dương đặt chìa khóa vào túi áo khoác của mình: “Sáng mai trả lại xe cho tôi.”
Giọng của anh trở nên xa lạ lạnh lùng, dặn cô xong anh xoay người đi ra ngoài. Tô Dao cất tiếng gọi anh khi anh chuẩn bị rời khỏi nhà để xe: “Hứa tổng…”
Hứa Đông Dương dừng bước, vẫn xoay lưng về phía Tô Dao, Tô Dao lấy chiếc áo khoác trên người xuống, bước lại gần, đặt vào tay anh: “Cảm ơn. Tôi tự bắt xe về được.”
Hứa Đông Dương không cầm áo khoác, xoay người lại nhìn Tô Dao, thái độ lạnh lùng ban đầu dường như trùng xuống, anh đứng nhìn cô thật lâu, khóe miệng anh khẽ nhếch lên cười châm biếng, khẽ hỏi cô: “Tô Dao, cô thật sự là rất có khiếu làm tổn thương tôi một cách trực tiếp nhất.”
Sắc mặt Tô Dao bỗng chốc như không còn một giọt máu, Hứa Đông Dương lạnh lùng nhìn cô, lý trí như nói với anh rằng không nên khoét sâu hơn nữa những thương tổn tình cảm trong cô, thế nhưng hành động và lý trí thường không đi liền với nhau.
“Cô ly hôn rồi à?”
Tô Dao sững người, không biết vì sao thông tin này có thể lọt được đến tai Hứa Đông Dương.
Anh nhìn cô: “Điều đó là thật.”
Đây là một câu khẳng định chứ không phải là một câu nghi vấn. Tô Dao im lặng. Hứa Đông Dương nhìn cô hồi lâu, ánh mắt anh khiến cô cảm thấy một áp lực nặng nề. Hứa Đông Dương cất tiếng: “Thế còn chuyện gia đình cô sum vầy mà tôi nhìn thấy hai hôm trước là sao, hay đấy là buổi tiệc cuối cùng giữa hai gia đình?”
Tô Dao cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Hứa Đông Dương, giọng cô lạnh lùng: “Phó tổng Hứa, tôi nghĩ đây là chuyện riêng của tôi, không nhất thiết phải giải thích với anh.
“Dao Dao, tôi cứ nghĩ rằng ngần ấy năm rồi em sẽ hiền thuận hơn, thì ra em vẫn cay nghiệt như thế.”
Hứa Đông Dương cười cười, cúi người về phía trước. Lẩn tránh
Hứa Đông Dương càng cảm thấy khó chịu, sự bực bội trong người dường như đã lên đến đỉnh điểm, muốn bùng nổ.
Mỗi ngày nhìn thấy Tô Dao đối với anh đã trở thành một sự dày vò day dứt khó có thể dùng lời nào để miêu tả, anh luôn cố gắng kiểm soát tâm tư, tình cảm của mình để duy trì khoảng cách giữa hai người.
“…Cậu biết không, thì ra thư ký Cố đã ly hôn rồi!”
Tiếng nói chuyện khẽ khàng từ phía trước lọt vào tai Hứa Đông Dương, khiến anh giật mình. Tiếng bước chân lại gần, tiếng nói chuyện càng lúc càng rõ hơn và dừng lại ở góc dẫn vào nhà vệ sinh.
“Thật không?”
Giọng người nói đầy vẻ quả quyết: “Mình và cô ấy vào công ty cùng một lúc. Mấy hôm trước khi thu hộ khẩu, mình thấy cột tình trạng hôn nhân của cô ấy ghi chữ ly dị. Mình hỏi cô ấy thì cô ấy nói là vừa mới ly hôn.”
“Ôi, thật không ngờ…”
Tiếng nói chuyện bỗng dưng im bặt, hai người đồng nghiệp nữ không ngờ gặp Hứa Đông Dương ở đây, ngượng ngập chào anh rồi vội vàng bước qua.
Hứa Đông Dương đứng hồi lâu, thông tin vừa nghe được đối với anh thật đáng kinh ngạc.
Anh cứ nghĩ rằng cô sống một cuộc sống hạnh phúc, không ngờ cô đã ly hôn. Nếu cô đã ly hôn, vậy thì cảnh gia đình đầm ấm quây quần mà anh nhìn thấy tối hôm trước sẽ được giải thích ra sao? Cả việc chồng cũ đối với cô vô cùng thân thiết, làm sao mà giống như cảnh tình cảm vừa mới đổ vỡ đây?
Hứa Đông Dương đợi cho đến khi gần vãn bữa tiệc rồi mới quay lại hội trường. Vừa rồi khi anh không có ở đó, người nhà gia đình giám đốc Hàn gọi điện tới nên ông ta đã về trước. Rất nhiều người cũng cho rằng Hứa Đông Dương đã về rồi, lúc này mọi người đã huyên náo thành từng tốp, hò hét đòi đi hộp đêm hát karaoke.
Khi Hứa Đông Dương xuất hiện thì Ngụy Tiểu Nguyệt đang kéo Tiêu Dao cùng đi hát karaoke với họ, cô vào công ty cùng thời gian với Tô Dao, và là người vừa nhắc đến chuyện Tô Dao mới ly hôn khi nãy. Chức vị hiện tại của Tô Dao cao hơn Tiểu Nguyệt, không biết có phải vì lý do này hay không nhưng cô cứ năn kéo Tô Dao đi.
Tô Dao không tiện từ chối thẳng thừng, Tiểu Nguyệt thì cứ mời mãi không thôi, trong lúc đang giằng co thì Hứa Đông Dương lên tiếng: “Tất cả những người có mặt ở đây cùng đi hát karaoke, chi phí công ty chịu.”
Một nhóm nữ nhân viên ngạc nhiên rồi hò reo. Hứa Đông Dương không đợi Tô Dao từ chối, bèn bước tới cầm lấy áo khoác của mình, khi ngang qua chỗ cô, đưa cho cô: “Cầm lấy.”
Lúc này thì cô không đi cũng không được. Tô Dao cầm áo khoác cho Hứa Đông Dương, đợi thư ký Trương thanh toán xong, một đoàn người náo nhiệt kéo nhau tới hộp đêm.
Lúc này còn lại khoảng hơn hai mươi người, có đến 90% số này là các nhân viên nữ trẻ. Lúc này phải bao trọn một phòng lớn, vừa vào phòng, thư ký Trương bèn kéo Tô Dao ngồi xuống bên cạnh cô. Ngoài họ ra thì công ty còn khoảng hai hoặc ba nữ nhân viên khác đã kết hôn cũng ngồi xuống phía bên họ, còn lại là những người độc thân, quây quanh Hứa Đông Dương thành vài vòng chật cứng.
Tô Dao không muốn hát, trước khi ăn cô đã uống một ít rượu, tuy không nhiều nhưng lâu dần cũng bốc lên đầu, trong phòng lúc này là một màu sáng mờ mờ, nhốn nháo ồn ào, cô chỉ cảm thấy đinh tai nhức óc, đầu đau như búa bổ. Nhìn đồng hồ đã tám giờ ba mươi, cô không muốn ngồi đây nhìn Hứa Đông Dương, cũng không muốn về nhà sớm như vậy để phải đối diện với Cố Nguyên, trong lòng cô trào dâng một nỗi buồn vô hạn.
Hứa Đông Dương dù cũng lên hát theo mọi người, nhưng không hề chọn một bài hát nào. Anh ngồi đó, bao quanh là những cô gái trẻ. Bên cạnh anh lúc nào cũng như vậy, điểm này thì dù mười một năm trôi qua cũng không có gì hay đổi. Tô Dao cúi đầu xem báo giá của phòng hát một cách nhàm chán, lúc đáp lúc thưa với thư ký Trương
Đột nhiên phía trước mặt tối sầm, Tô Dao ngơ ngác ngẩng đầu, Hứa Đông Dương đã rời khỏi chỗ ngồi phía bên kia bước lại, nhìn Tô Dao và thư ký Trương cười, nói: “Thư ký Trương, có thể nhường chỗ cho tôi không?”
“Ôi, chúng tôi bên này đều là hoa đã có chủ, bên kia toàn là hoa tươi cỏ lạ tùy cậu chọn, sao cậu lại chạy sang bên này thế?”
Thư ký Trương trêu đùa nhưng cũng đứng dậy nhường chỗ cho Hứa Đông Dương. Hứa Đông Dương ngồi xuống cạnh Tô Dao, thở dài: “Nếu tôi không qua đây chỉ e đêm nay không thể sống sót đi về được.”
Nghe Hứa Đông Dương nói vậy, mọi người đều cười vang. Tô Dao cũng mỉm cười, lông mày nhíu lại, cô nhích ra một chút. Nhưng ghế sofa chỉ rộng có chừng ấy, mọi người đều ngồi chật rồi, cô còn có thể nhích xa được bao nhiêu?
Hứa Đông Dương sau khi ngồi xuống không nói năng gì, im lặng nhấc lon bia trước mặt uống. Bên cạnh anh, Tô Dao cảm thấy không thoải mái, cô cũng không tiện đứng dậy đi ra ngoài, rất may là lúc này đã đến thời gian đặt bài hát, Tô Dao nhân cơ hội này đứng dậy đi đặt cho mình một bài, sau đó ngồi xuống ở đầu bên kia của phòng hát, không quay trở lại nữa.
Tô Dao vừa đứng dậy thì chỗ của cô đã có người ngồi vào. Tô Dao tới đầu bên kia ngồi xuống thì sự ôn hoà của Hứa Đông Dương biến mất, sự lạnh lùng lại bao trùm khuôn mặt anh. Anh ngồi trong bóng tối uống rượu, những cô gái ngồi bên cạnh anh cũng không dám làm phiền anh. Họ nói vài câu thấy Hứa Đông Dương không phản ứng lại, họ bèn quay sang nói chuyện với người bên cạnh.
Hứa Đông Dương im lặng nhìn Tô Dao. Cô ngồi hờ trên mép thành ghế sofa, chân hơi chạm đất. Nhìn từ góc độ này có thể chiêm ngưỡng được toàn vẹn dáng người cô: cổ cao, bờ ngực đầy đặn, bàn tay mềm mại, hai chân thon dài. Hứa Đông Dương cảm thấy m như đốt cháy cổ họng anh, anh như bị kim châm đau đớn, thời gian không để lại dấu vết nơi cô, chỉ là cô bây giờ đã trở thành một người phụ nữ càng mặn mà và quyến rũ.
Hứa Đông Dương đưa tay ôm mặt, anh muốn dùng hơi lạnh của những viên đá làm cho mình bớt nóng, đầu óc anh bây giờ đang bị ong lên bởi tin cô đã ly hôn.
Hứa Đông Dương nhìn chằm chằm vào Tô Dao, men rượu bây giờ đã ngấm vào anh, sắc mặt anh theo đó càng lúc càng trầm xuống. Anh quay đầu nhìn sang thư ký Trương bên cạnh, nói: “Thư ký trương, tôi uống rượu nên không thể lái xe về được, cô gọi cô Cố qua đây lái xe đưa tôi về.”
Thư ký Trương nhìn Hứa Đông Dương với ánh mắt kỳ lạ, đứng dậy tiến về phía Tô Dao, nói với cô vài câu theo lời dặn của anh. Tô Dao xoay đầu nhìn sang phía anh, anh nhắm mắt lại, dựa lưng vào ghế, đưa tay xoa xoa trán, dường như rất mệt.
Tô Dao hơi chần chừ một lát, cuối cùng cũng tiến lại phía anh, cúi nửa người khẽ nói: “Phó tổng Hứa, phó tổng Hứa, anh không sao chứ?”
Hứa Đông Dương chỉ “ừ” một tiếng, nhưng không có ý đứng dậy, Tô Dao khó xử quay đầu nhìn về phía sau, người lớn tuổi nhất ở đây là thư ký Trương, cô Trương không ngại ngần, tiến lại giúp Tô Dao một tay.
“Tôi và cô cùng xuống dưới, đưa phó tổng Hứa lên xe rồi tính tiếp.”
Thư ký Trương và Tô Dao, người bên phải, người bên trái cố gắng dìu Hứa Đông Dương đứng dậy xuống lầu, ngoài việc bước hơi liêu xiêu thì Hứa Đông Dương vẫn rất bình thường.
“Vuống nhiều quá, rượu lần này lại bốc lên rồi.”
Thư ký Trương lắc đầu nhìn Tô Dao, dìu Hứa Đông Dương đứng dựa vào xe, ra hiệu cho Tô Dao mở cửa xe. Hứa Đông Dương dựa vào đầu xe đứng một lúc, ngẩng đầu nhìn lên, xem ra có vẻ tỉnh táo hơn: “Thư ký Trương, cô cứ về đi, một mình cô Cố là được rồi. Chốc nữa cô đợi thanh toán tiền cho họ, để cho họ chơi tiếp, chơi thoải mái thì thôi.”
Tô Dao nhìn thư ký Trương, đáp lại một tiếng rồi leo lên xe. Thư ký Trương nói địa chỉ của Hứa Đông Dương cho Tô Dao rồi dặn dò vài câu, sau đó đứng nhìn chiếc xe dời đi cho đến khi khuất bóng.
Đây chính là tình huống mà Tô Dao không muốn gặp phải nhất.
Tô Dao chăm chú lái xe, Hứa Đông Dương ngồi sau không lên tiếng, có thể là anh đã thực sự say rồi. Tô Dao thầm nghĩ, thế nhưng trong lòng không tránh khỏi cảm giác bất an, trong tiềm thức cô vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm cận kề.
Nhà của Hứa Đông Dương nằm ở khu đô thị cao cấp phía đông thành phố, khi lái xe tới đó đã hơn 10 giờ đêm. Tô Dao lái xe vào khu đô thị, tìm tới tòa nhà theo lời dặn của thư ký Trương, mở cửa, dừng xe lại. Bốn bề là màn đêm tĩnh mịch. Tô Dao ngồi ở ghế lái, chần chừ hồi lâu, rồi ngẩng đầu nhìn vào kính chiếu hậu.
Hứa Đông Dương ngồi đó trong bóng tối, im lặng nhìn cô, ánh mắt tỉnh táo, thái độ lạnh lùng, không có vẻ gì là uống say.
Chương 8: Hãy thử cùng
Tô Dao như bị kim châm, nhanh chóng quay đầu lẩn tránh ánh mắt của Hứa Đông Dương: “…Phó tổng Hứa, đến nơi rồi.”
Đằng sau không có tiếng nói, Tô Dao cũng không dám quay đầu nhìn lại. Trong khoang xe tĩnh lặng, hai người cứ ngồi im như vậy.
Trên con đường phía trước khu đô thị có một vài chiếc xe chạy qua, ánh đèn pha của những chiếc xe đó chiếu sáng xung quanh trong một khoảnh khắc rồi tất cả lại chìm vào màn đêm đen tối.
Hứa Đông Dương ngồi đó, nhìn Tô Dao ngồi phía trước, cô cúi đầu nhìn sang một bên, thân hình nhỏ nhắn của cô dường như cứng lại vì lo sợ.
Hứa Đông Dương nắm chặt tay cho đến khi thấy đau. Sự đau đớn này giúp anh giữ được vẻ ngoài lạnh lùng và duy trì được giới hạn giữa hai người ở một chừng mực như người bình thường.
Tô Dao dần dần cảm thấy hơi thở của mình trở nên khó khăn, sự tồn tại của người đàn ông ngồi đằng sau như kim châm thẳng vào thần kinh của cô. Tô Dao như thấy mình rơi vào vực sâu không thể giãy giụa, dần dần ngạt thở.
Hứa Đông Dương đột nhiên ngồi dậy mở cửa xe bên hông đi xuống, sau đó anh tiến lại đằng trước mở cửa xe ghế lái, nhìn Tô Dao cười lạnh băng: “Xuống đi.”
Tô Dao làm theo lời Hứa Đông Dương, xuống xe. Anh không nhìn cô, lấy chìa khóa trên kệ lái, sau đó đóng sập cửa xe, đứng yên lặng ở đó.
Hai người cứ đứng như vậy. Áp lực từ phía Hứa Đông Dương càng lúc càng rõ rệt. Anh đứng chặn lối ra, không có ý tránh đường.
Cổng nhà xe mở to, hơi ấm hiếm hoi bị làn gió đêm thổi vào cuốn sạch, khi nãy trên xe còn ấm, bây giờ Tô Dao cảm thấy cái lạnh buốt đến tận xương tủy.
Trên người cô chỉ khoác một chiếc áo khoác ngắn, bên trong là một chiếc áo len mỏng nên dường như không thể chống chọi được với cái lạnh ban đêm giữa mùa đông rét mướt, Tô Dao khẽ co người lại. Dường như thấy được hành động của Tô Dao, Hứa Đông Dương xoay người lại nhìn cô hai giây, cởi áo khoác trên người mình, không đợi cô từ chối, choàng chiếc áo khoác to lên người cô.
Hơi ấm ôm trọn lấy cô, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Chiếc ái khoác dễ dàng ôm trọn cả người cô, giống như cô nằm trong vòng tay anh vậy. Mỗi lần nằm gọn trong vòng tay anh, cả người cô dường như bị anh nhấn chìm.
Ký ức ấy làm đau Hứa Đông Dương, khiến anh vội vã buông tay, lùi lại phía sau một bước.
“Cô lái xe tôi về.”
Hứa Đông Dương đặt chìa khóa vào túi áo khoác của mình: “Sáng mai trả lại xe cho tôi.”
Giọng của anh trở nên xa lạ lạnh lùng, dặn cô xong anh xoay người đi ra ngoài. Tô Dao cất tiếng gọi anh khi anh chuẩn bị rời khỏi nhà để xe: “Hứa tổng…”
Hứa Đông Dương dừng bước, vẫn xoay lưng về phía Tô Dao, Tô Dao lấy chiếc áo khoác trên người xuống, bước lại gần, đặt vào tay anh: “Cảm ơn. Tôi tự bắt xe về được.”
Hứa Đông Dương không cầm áo khoác, xoay người lại nhìn Tô Dao, thái độ lạnh lùng ban đầu dường như trùng xuống, anh đứng nhìn cô thật lâu, khóe miệng anh khẽ nhếch lên cười châm biếng, khẽ hỏi cô: “Tô Dao, cô thật sự là rất có khiếu làm tổn thương tôi một cách trực tiếp nhất.”
Sắc mặt Tô Dao bỗng chốc như không còn một giọt máu, Hứa Đông Dương lạnh lùng nhìn cô, lý trí như nói với anh rằng không nên khoét sâu hơn nữa những thương tổn tình cảm trong cô, thế nhưng hành động và lý trí thường không đi liền với nhau.
“Cô ly hôn rồi à?”
Tô Dao sững người, không biết vì sao thông tin này có thể lọt được đến tai Hứa Đông Dương.
Anh nhìn cô: “Điều đó là thật.”
Đây là một câu khẳng định chứ không phải là một câu nghi vấn. Tô Dao im lặng. Hứa Đông Dương nhìn cô hồi lâu, ánh mắt anh khiến cô cảm thấy một áp lực nặng nề. Hứa Đông Dương cất tiếng: “Thế còn chuyện gia đình cô sum vầy mà tôi nhìn thấy hai hôm trước là sao, hay đấy là buổi tiệc cuối cùng giữa hai gia đình?”
Tô Dao cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Hứa Đông Dương, giọng cô lạnh lùng: “Phó tổng Hứa, tôi nghĩ đây là chuyện riêng của tôi, không nhất thiết phải giải thích với anh.
“Dao Dao, tôi cứ nghĩ rằng ngần ấy năm rồi em sẽ hiền thuận hơn, thì ra em vẫn cay nghiệt như thế.”
Hứa Đông Dương cười cười, cúi người về phía trước. Lẩn tránh
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
131/2126