watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Ông Xã Hấp Dẫn Mê Hoặc Vợ

Lượt xem :
hầm uy hiếp, thật ra thì hắn cũng là rất thích làm như vậy .

Cô lúc này mới phối hợp ăn bữa ăn sáng do hắn đút, từ từ nhai kỹ.

Hắn đút bữa ăn sáng, cô nhìn hắn lộ ra nụ cười sáng lạn, cô thậm chí có cảm giác tim đập rộn lên.

Làm sao có? Cô không thể nào, cũng không thể thích người đàn ông này lần nữa . . . . . .

"Ăn ngon không?" Hắn đút thêm đồ ăn vào trong miệng cô, ánh mắt tràn đầy trìu mến, cảm thấy cô mới vừa rời giường dáng vẻ thoạt nhìn thanh tú động lòng người, mái tóc dài mềm mại tùy hứng xõa trên vai, trong tao nhã có chứa một tia hơi thở hồn nhiên, thật là so sắc mặt nghiêm nghị của cô, vẻ mặt cứng rắn đảm đương nữ cường nhân thì đẹp hơn nhiều lắm.

"Ừ, ăn thật ngon. Đây thật do anh làm sao?" Cô cảm thấy mùi vị thật ngon, không biết hắn làm sao ra bữa ăn sáng mỹ vị này, thật làm cô rất kinh ngạc.

"Không phải là anh, là em gái anh mới đúng." Hắn hào phóng thừa nhận, cũng đi theo cô nếm vài hớp, cảm thấy mùi vị thật đúng là không tệ. Lúc trước đã nghe nói tiểu nha đầu kia thích nấu ăn, không nghĩ tới con bé thật là có chút bản lãnh. . . . . .

"Em gái. . . . . . anh nói là Giai Dĩnh?" Quan Giai Dĩnh chính là đại tẩu của bọn họ, mấy tháng trước mới từ nước ngoài du học về nước, trước mắt cùng đại ca ở đối diện bọn họ. Mà bởi vì tuổi cô tương đối nhỏ, Đỗ Thiên Hải luôn là gọi cô "Em gái", thường chọc cô ấy giận đến giậm chân.

“Chính là nó." Đỗ Thiên Hải gật đầu, nhấp một hớp cà phê —— ác ~~ quá ngọt đi! Không thêm đường tương đối khá. . . . . .

"Anh đi gọi Giai Dĩnh giúp em làm bữa ăn sáng?" Cô nghĩ thầm thật sự quá phiền toái người khác. Mặc dù các cô có chút chơi thân, quan hệ cũng không tệ, hơn nữa có đôi bọn họ cũng mời cô về nhà cùng nhau ăn cơm, nhưng mà sáng sớm phải đi quấy rầy người ta cũng quá thất lễ sao.

"Không có, anh không có gọi cô ấy đặc biệt chuẩn bị, là cô ấy làm xong để ở trên bàn." Hắn tỏ vẻ mình không có đặc biệt đi phiền toái em gái kia, mà là vừa lúc gặp phải mà thôi.

Vốn là có người chịu trách nhiệm chuẩn bị bữa ăn sáng, cho nên hắn mới nghĩ gần đây đi lấy bữa ăn sáng trở về cùng bà xã ăn. Không nghĩ tới hôm nay vừa lúc là cái em gái kia tự mình xuống bếp, cho nên hắn chỉ là vừa tốt bụng bưng bữa ăn sáng lên cho cô mà thôi.

"Vậy trước lúc trước lấy có hỏi cô ấy không?" Đông Ánh Thần nhìn bữa ăn sáng trên bàn, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng.

"Có a, cô ấy gọi anh một mình đi vào trong phòng bếp lấy, bất quá anh cảm thấy phần ăn bày ở trên bàn ăn này tương đối khá nhìn, cho nên đem phần ăn đó về đây." Lúc ấy Quan Giai Dĩnh nói với hắn xong rồi bỏ chạy trở về phòng anh trai, cho nên hắn tự mình chọn lấy phần thuận mắt thôi .

"Hẳn là, bởi vì chỉ có một phần." Đỗ Thiên Hải một chút cũng không kinh ngạc gật đầu, cảm thấy cô nói vô cùng có thể có.

"Vậy anh còn bưng trở lại!" Trời ạ, cô lại đem phần ăn chị dâu chuẩn bị cho anh hai về phòng mình ăn hết……

"Có quan hệ gì, cô ấy làm tiếp một phần khác ngon hơn, hơn nữa anh của anh vừa không kén ăn, ăn cái gì cũng giống nhau." Hắn muốn bà xã để ý, anh hai sẽ không so đo chuyện nhỏ này. Huống chi khi hắn thấy phần ăn sáng kia có một viên hỉ tâm, lập tức đã cảm thấy bọn họ là nhất định chuẩn bị để hắn đem lên cho bà xã, sau khi bà xã thấy nhất định sẽ thích.

Xem đi, cô quả nhiên rất cảm động, ăn được rất vui vẻ.

"Đỗ Thiên Hải, anh. . . . . ." Cô nhìn thấy hắn, miệng mở rộng cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

Người đàn ông này. . . . . . Hắn là thổ phỉ sao? Hình ảnh hắn như vậy sáng sớm đi nhà người ta đánh cướp bữa ăn sáng!

"Ăn nhiều một chút, không nên lãng phí tấm lòng của em gái." Hắn đem bánh mì nướng thoa lên mứt hoa quả bỏ vào trong miệng cô, muốn cô không cần phải khách khí.

Miệng cô ngậm bánh mì nướng, nhìn dáng vẻ hắn cười quyến rũ, thật là hoàn toàn không biết nói gì.

Nếu là như thế này ra cửa nhìn thấy anh rể và chị dâu, vậy sẽ rất lúng túng a?

"Có muốn uống cà phê hay không? Hay là anh lại đi giúp em cầm sữa tươi hoặc nước trái cây. . . . . ."

Hiển nhiên Đỗ Thiên Hải là quan tâm Đông Ánh Thần còn hơn "châu báu" nhiều.

Chương 7
Ngày hôm đó, Đỗ Thiên Hải đột nhiên viếng thăm "xí nghiệp Đông thị", bề ngoài nhanh nhẹn tuấn nhã và thân phận cao quý, lập tức mọi người ở trong phòng làm việc nổi lên một trận xôn xao, bất quá trận gió lốc này cũng do Trần Tín Vĩ xử lý việc làm trên bàn ——

"Không biết Đỗ tiên sinh hôm nay đột nhiên viếng thăm là có chuyện gì?" Trần Tín Vĩ mỉm cười hỏi thăm mục đích của hắn, nhưng dùng từ lễ phép, nhưng cho thấy hắn chỉ xem Đỗ Thiên Hải trở thành một người bình thường khách không mời mà đến cho nên ân cần hỏi, mà không phải là ông xã của cấp trên.

"Bất kể tôi tìm bà xã tôi có chuyện gì, hẳn là không có liên quan đến Trần thư ký." Đỗ Thiên Hải cũng nở nụ cười trên mặt tỏ vẻ hắn và bà xã có "việc nhà" không có tiện cho người ngoài như hắn nhúng tay vào, không cần hắn phải tới cản trở.

"Giúp Đông tiểu thư loại bỏ tìm hiểu khách cũng là một trong các công việc của tôi, thân là thư ký tôi có chức trách để người không có quan trọng lên công ty quấy rầy." Trần Tín Vĩ cũng không cam chịu yếu thế đánh trả, ngụ ý chính là làm Đỗ Thiên Hải trở thành một người nhàm chán tới quấy rầy công việc của cô, cho nên đứng ra bảo vệ cô.

"Vậy thì phiền Trần thư ký tận trung với công việc mau giúp tôi thông báo một tiếng, nói cho cấp trên của cậu có ông xã đến tìm cô ấy." Ánh mắt Đỗ Thiên Hải làm cho người ta rùng mình, trong tươi cười mang theo vài phần cảnh cáo, muốn hắn nhanh đi làm tốt công việc của mình, chớ đứng ở chỗ này chặn đường.

Nhưng Trần Tín Vĩ cũng không nguyện phục tùng mệnh lệnh của hắn, không nhúc nhích đứng ở tại chỗ cùng Đỗ Thiên Hải giằng co.

Đang lúc hai ánh mắt tràn đầy địch ý giằng co trên không trung, Đông Ánh Thần trùng hợp từ trong phòng làm việc đi ra ——

"Tín Vĩ, nội dung phần hợp đồng này sách thật giống như có vấn đề, anh giúp tôi ——" Cô từ giấy tờ ngẩng đầu, mới phát hiện Đỗ Thiên Hải cũng đứng ở ngoài cửa.

"Sao anh lại tới đây?" Vẻ mặt cô kinh ngạc nhìn Đỗ Thiên Hải, kỳ quái hắn làm sao sẽ đến công ty tìm cô, cũng không có trước đó liên lạc.

"Đúng vậy a, tôi cũng vậy đang hỏi Đỗ tiên sinh vấn đề này đây." Trần Tín Vĩ lập tức nói tiếp. Từ vẻ mặt ngoài ý muốn của cô xem ra, xác định Đỗ Thiên Hải đúng là khách không mời mà đến, mình một chút cũng không có hiểu lầm hắn.

Đỗ Thiên Hải lạnh lùng liếc Trần Tín Vĩ mặt lộ ra nụ cười toan tính, cảm thấy chói mắt cực kỳ!

Hắn trực tiếp đi tới trước người của cô, lấy xấp giấy tờ ra cản trở ra, ôm hông của cô, khẽ vuốt mặt của cô.

"Có chút việc tìm em, ở chỗ này không tiện nói." Hắn lấy ánh mắt nhiều tình cảm nhìn cô, che giấu động tác dán người lên thân thể của cô, không e dè bên cạnh còn có người đứng, chính là muốn tên kia biết bọn họ vợ chồng có chuyện "lặng lẽ nói", người ngoài không có tư cách nghe.

Đông Ánh Thần có chút ý không tốt nhìn thư ký một cái, khẽ kéo tay Đỗ Thiên Hải, cầm lại xấp giấy tờ.

“Chúng ta đi vào nói." Cô đem xấp giấy tờ giao cho Trần Tín Vĩ, liền muốn theo Đỗ Thiên Hải và cô vào phòng làm việc."

"Chờ một chút." Đỗ Thiên Hải lại duỗi tay nắm vai bà xã, quay đầu lại nhìn Trần Tín Vĩ nói: "Trần thư ký, không biết chức trách của cậu có bao gồm mua cà phê này hạng nhất cho tôi hay không?" Vẻ mặt hắn tươi cười hỏi, trong ánh mắt nhưng có tia khiêu khích.

Trần Tín Vĩ liếc mắt một cái hắn dừng lại cánh tay trên vai, không để lại dấu vết nắm chặt giấy tờ trong tay.

"Thật không đúng dịp, cà phê vừa lúc không có, Đỗ tiên sinh uống trà được không?" Hắn khách khí trở về hỏi, trong lòng nhưng đối với Đỗ Thiên Hải cử chỉ cảm thấy có chút tức giận, cảm thấy thái độ hắn đối đãi với Đông Ánh Thần hẳn là trang trọng một chút, mà không phải giống như hắn và những cô gái khác ở chung một chỗ, động một chút là ôm ấp.

"Vậy cậu đi ra ngoài mua sao, tôi không có thói quen uống trà, cho tôi một ly cà phê đen." Đỗ Thiên Hải tuyệt không khách khí yêu cầu hắn đi chuẩn bị, ước gì có thể ra lệnh cho hắn đến cuối thế giới đi mua cà phê.

"Thiên Hải." Đông Ánh Thần lập tức ở sau lưng giật quần áo của hắn, muốn hắn đừng quá đáng.

Chương 7.2

"Không cần, Tín Vĩ, phiền anh giúp chúng tôi lấy hai ly trà là được rồi."

"Không cần gấp gáp, lầu dưới có quán cà phê." Trần Tín Vĩ nhận lấy khó khăn hắn gây cho, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. "Tôi cũng giúp cô mua thêm một ly, ít đường thêm sữa, sữa nhiều một chút, đúng không?" Hắn cố ý để cho Đỗ Thiên Hải biết hắn đối với ăn uống của cô đã quen, biết rõ cô yêu thích cái gì.

"Đúng." Cô gật đầu, thật ra thì trong lòng đối với hắn cảm thấy có chút không phải, muốn phiền hắn đi xa như vậy mua.

"Tôi thuận tiện giúp cô mua một phần sandwich, buổi trưa cô ăn được không nhiều lắm, giờ nay nhất định đã đói bụng." Hắn còn muốn cho Đỗ Thiên Hải biết hắn đối với cô rất quan tâm.

"Tốt, cám ơn." Cô mỉm cười nói cảm ơn, hồn nhiên không biết trong lời nói dịu dàng của hắn kì thực tràn đầy ý phân cao thấp, mà ông xã bên cạnh đã muốn bốc hỏa.

Nhìn vẻ mặt lịch sự của Trần tin vĩ cười "gian", thật muốn cho hắn một đấm!

Đi vào phòng làm việc, Đỗ Thiên Hải lập tức hỏi cô ——

"Em đừng dùng tên thư ký kia không được sao?" khẩu khí hắn rất không thoải mái.

"Anh ấy có cái gì không tốt, hơn nữa anh tại sao sai anh ấy những việc như vậy?" Lúc trước cũng là như vậy. Cô cảm thấy hắn làm sao cũng không học được tôn trọng người khác một chút, lại tới ra lệnh thư ký của cô làm việc, còn có dáng vẻ đương nhiên.

Hắn uống ít một ly cà phê thì như thế nào, cần gì nhất định phải gọi đi ra ngoài mua?

"Gọi hắn mua ly cà phê mà thôi, em liền thấy không nỡ sao?" Thấy cô vì tên kia nói chuyện, hắn càng khó chịu.

"Anh lại đang phát bệnh thần kinh gì a." Cô không chịu được nói lại, không biết hắn vừa lừa gạt con dân. Có quan hệ hay không liên quan đến hắn, chỉ có như vậy mà muốn đổ tội cho cô sao

"Đem hắn đổi đi, anh không thích có một người đàn ông suốt ngày đi theo bên cạnh em." Vừa nghĩ tới có hắn có ý đồ không tốt mỗi ngày đều bên cạnh bà xã hắn thì trong lòng tức giận, huống chi thời gian công tác của cô so với ở nhà thì dài hơn, càng làm cho hắn phát hỏa trong bụng như uống nguyên bình dấm chua, mùi vị sặc đến hắn không thể không thừa nhận mình đang ghen.

Đường đường là phó tổng tài "tập đoàn Long Đằng", hắn còn không có nghĩ tới mình sẽ có ngày ghen tỵ như thế với một thư ký nho nhỏ! Đáng ghét. . . . . .

"Bởi vì anh không thích thì phải người ta mất chén cơm sao?" Cô cảm thấy người đàn ông này không khỏi cũng quá bá đạo, không phải còn quá là lưu manh!

Bất quá, hắn nói không thích có một người đàn ông đi theo bên người cô. . . . . . Lời này nghe cảm giác có chút "chua chua"? Chẳng lẽ là hắn đang ghen vì cô. . . . . .

Tính đi tính lại, mặt cô cũng đâu có dát vàng! Hắn cho dù ghen cũng không phải là bởi vì thích cô, cô tại sao có thể vui vẻ chứ.

"Gọi hắn đến ‘Long Đằng’ làm việc, anh viết thư đề cử cho hắn, cho hắn một chén cơm mới." Hắn rất dứt khoát nói, hận không thể để cho tên kia nhanh lên rời khỏi bên người cô.

Kỳ quái, cô gái này bình thường phòng hắn như phòng cướp, làm sao đối với người không tốt kia không có phòng bị, thật là không nhạy bén gì hết!

"Thư ký của em không cần anh quan tâm." Trần Tín Vĩ là một nhân tài, cũng là trợ thủ đắc lực của cô, cô mới không thể để cho hắn đào khoét nơi đây! Hay là sau khi trở về quản lý hắn tốt là được.

Đỗ Thiên Hải nheo mắt nhìn cô gái này "bề ngoài thật giống như rất thông minh", thật rất nội thương! Hết lần này tới lần khác hắn chính là không có biện pháp cầm chân cô.

"Anh đến tìm em có chuyện gì?" Nói hồi lâu,cô còn không biết hắn tại sao lại xuất hiện ở trong công ty.

"Tìm em nhất định phải có chuyện gì sao?" Hắn hào phóng nhấc hai chân lên, có chút tức giận không muốn nói vì sao mình đến đây.

Hơn nữa nói toạc ra, hắn chính là muốn đến nhìn cô một chút mà thôi. . . . . .

"Không có chuyện tại sao tới công ty tìm em!" Cho nơi này là cửa hàng tiện lợi a, không có chuyện gì cứ tới đây đi dạo một chút.

Cô mới vừa rồi còn cho là hắn thật sự có chuyện trọng yếu gì mới ngưng công việc của cô, kết quả dáng vẻ hắn hiện tại rất nhàn rỗi, thật dễ làm người ta phát hỏa .

"Có đôi khi làm việc không cần phải có lý do." Hắn gối lên phần gáy, nở nụ cười lành lạnh, đáp án là giống như cá tính theo hứng của hắn.

"Tất nhiên phả
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
186/2181