Tiểu thuyết Ông Xã Hấp Dẫn Mê Hoặc Vợ
Lượt xem : |
i có bởi vì, chuyện gì cũng cần lý do." Cô không đồng ý lời của hắn, tin tưởng mọi việc đều có lý do bởi vì, suy xét hình thức và cá tính của cô giống nhau là mạch lạc.
"Sao? Đã như vậy, vậy em cũng nói rõ lý do một chút một năm qua làm mặt lạnh đó với anh là có ý gì, tại sao sau khi em và anh lên giường, đột nhiên giống như thay đổi thành một người khác dường như đối với anh hờ hững, thái độ lãnh đạm như vậy?" Đỗ Thiên Hải nhếch mày cười một tiếng, theo lời của cô ném ra một đống vấn đề đã gây khốn khó rất lâu để, nhìn cô làm sao tự bào chữa, giải thích tại sao một năm qua đối với hắn không có lý do gì tại sao lạnh nhạt.
Nếu cô đã nói mọi chuyện đều có lý do, như vậy hẳn là có nguyên nhân cô mới bỗng nhiên "thay đổi sắc mặt" nói đến hợp lý mới thôi. Hắn rửa tai lắng nghe.
Đông Ánh Thần bỗng nhiên sửng sốt, không có ngờ tới hắn sẽ có câu hỏi như thế, vẻ mặt đột nhiên chuyển làm yên lặng. . . . . .
Có đôi khi, cô đột nhiên rất muốn cùng hắn ngả bài, đem tất cả tình cảm cho hắn biết, cho hắn biết mình quá đáng như thế nào——
"Có rãnh rỗi thì anh đi đi, em còn có rất nhiều công việc muốn làm." Nhưng cuối cùng, cô luôn là cầm chặt lấy tự ái, không chịu để cho hắn phát hiện trong lòng vết thương, tin tưởng mình một ngày nào đó có thể quên lãng tất cả, sẽ không vì người đàn ông này cùng hắn làm bất cứ chuyện gì. Chỉ cần cô không thèm để ý hắn, hắn sẽ không thể gây thương tổn cho cô được.
Đỗ Thiên Hải nhìn cô giống như đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, sớm cũng biết cô sẽ có phản ứng như thế. Chỉ cần hắn vừa hỏi đến vấn đề này, vĩnh viễn cũng là bí mật, làm sao cũng hỏi không ra nguyên nhân. . . . . .
Ghê tởm, hắn rốt cuộc là làm sai cái gì, tại sao cô lại dùng vẻ mặt này đối với hắn!
"Có việc, anh đang đợi cà phê của anh.".
"Đỗ Thiên Hải, anh cố ý đến điều tra sao?" Cô trợn mắt nhìn chằm chằm hắn, cảm thấy người đàn ông này có ý tới chọc cô tức giận ! Rõ ràng không có chuyện gì làm, mà cứ ngồi đây không đi?
Đỗ Thiên Hải cũng nheo lại mắt, trong lòng buồn bực. . . . . .
A, cô lại dám nói hắn tới đây điều tra?! Không hiểu được từ đầu tới cuối đến tột cùng là người nào đang tìm người nào tra xét a?
Rốt cuộc là người nào đột nhiên xông vào phòng làm việc của hắn nói muốn cùng hắn kết hôn, là ai nhiễu loạn tình cảm của hắn, hại hắn trở nên suy nghĩ lung tung, phiền lòng không thôi! Kết quả sau khi lên giường lại lật mặt không nhận người, đem hắn đánh vào "lãnh cung", việc không đáng lo. . . . .
Chương 7.3
Hắn đập phá? Hmm, quả thật là oan ức nha! Hắn phải đòi cô một chút công đạo mới đúng!
"Không, anh không phải là tìm tra xét, mà là tới tìm em, bà xã. . . . . ." Hắn nhếch môi mỉm cười, dịu dàng kêu gọi, đứng dậy đi về phía cô.
"Anh muốn làm sao!" Dự cảm xấu! Vẻ mặt cô đề phòng nhìn hắn.
"Công việc của em thật sự quá mệt mỏi, để anh đến giúp em thả lỏng." Mỉm cười trộn lẫn vẻ tà ác, khuôn mặt anh tuấn giống như ác ma không có ý tốt, từng bước tiến tới gần sau bàn công làm việc của cô. . . . . .
Cô đứng dậy muốn chạy trốn, lại bị hắn nhanh tay kéo về trong ngực, vây ở trước bàn, lấy ưu thế là thân hình cao lớn áp chế thân thể bé nhỏ của cô, làm cho cô nhích sang phía bên trái cũng bị ngăn chặn, nhích sang phải cũng không được.
"Tránh ra." Cô lạnh nhạt truyền lệnh hắn nhanh chóng đi sang một bên.
Nhưng hắn chỉ là cười xấu xa, xa hơn trước chuyển gần một chút, dùng sức mạnh thân thể cường tráng đem cô vây chặt tròng vòng tay.
"Mau tránh ra. . . . . ." Cô đưa tay muốn đẩy hắn ra, nhưng đem hết khí lực nhưng không rung chuyển hắn được chút nào. Thậm chí hướng lồng ngực của hắn, bả vai mãnh liệt dồn sức đánh, vẻ mặt hắn cũng là thoải mái.
"Bà xã, như vậy giống như giúp anh xoa bóp a?" Hắn khoái trá nói.
Cô mở to mắt, quả thực bị người đàn ông thô nhục này cho đánh bại! Không nghĩ tới hắn không chỉ da mặt dày mà thôi. . . . . .
"Bất quá bây giờ là anh muốn giúp em thư giãn." Hắn vừa nói, bàn tay cũng xoa bên eo của cô, cái mông. . . . . . Nói là giúp cô thư giãn, rõ ràng cho thấy là muốn ăn đậu hũ của cô.
"Đỗ Thiên Hải!" Cô kéo tay của hắn, không cho hắn sờ loạn nữa.
"Được, bà xã, em mặc dùt thả lỏng, thật là tốt." Hắn nắm ngược tay cô, một tay ấn cô xoay người sang chỗ khác, chống đỡ ở bên cạnh bàn, hai tay tùy ý từ phía sau đi lên trước, từ bụng của cô một đường mò tới bộ ngực. . . . . .
"Anh dám!" Thân thể của cô, hai tay cũng không thể động đậy, chỉ có thể đối dùng miệng cảnh cáo hắn.
"Em nói đi?" Hắn tà mị cười một tiếng, cúi đầu hôn tai cô, không chỉ có cách quần áo vuốt ve ngực của cô, còn kéo áo sơ mi trong quần cô ra, đưa tay trực tiếp duỗi đi vào. . . . . .
Lòng bàn tay lướt qua bụng cô, bò lên trước ngực của cô, ra sức nắm lấy, hơn nữa đè ép đỉnh phong nhạy cảm, ở ngón cái hạ xuống xoa nhẹ. . . . . .
"Dừng tay, nơi này là phòng làm việc." Cô tức giận, giọng nói mềm mại nhìn về phía hắn cầu xin tha thứ, hy vọng hắn có thể buông tay, đừng ở chỗ này đối với cô làm chuyện mất mặt như vậy, vừa nghĩ tới ngoài cửa còn có nhiều nhân viên như vậy đã cảm thấy thật xấu hổ, lỡ như bị bắt gặp ——
"Thật kích thích." Hắn lơ đễnh cười, lại hôn nhẹ bên gáy cô, vươn đầu lưỡi ra khẽ liếm tai của cô.Chẳng qua là hưởng thụ niềm vui thú đùa giỡn cô, bàn tay dời về phía đẫy đà bên kia tiếp tục khinh bạc thân thể của cô, khiêu chiến thần kinh nghiêm túc của cô.
"Đỗ Thiên Hải!" Cô rụt cổ lại, vừa phát ra một tiếng cảnh cáo, bị hắn thân mật trêu chọc khiến cho cô rất muốn thét chói tai, vừa tức vừa giận, hơn nữa xấu hổ cho trước ngực cảm nhận được một trận khoái cảm tê dại.
"Hư. . . . . . Cẩn thận bị nghe thấy." Lúc này, hắn cũng là quan tâm đến tình cảnh của cô, muốn cô khắc chế âm lượng của mình, chớ bị người phát hiện, cảm giác vụng trộm dường như kích thích.
Cô mím môi, đem giọng nói nuốt trọn trở về, chuyển quá hung hăng trừng hắn. Rõ ràng là hắn làm chuyện xấu, còn có mặt mũi nói. . . . . .
Hắn vẫn là không đau không mệt cười, buông lực chế trụ cô, nhưng ngược lại xuống phía dưới vuốt ve bắp đùi cô hôm nay mặc tất chân màu đen, vung lên quần của cô ——
"Không thể!" Cô thấp giọng hô, đè lại cánh tay của hắn.
“Tại sao." Hắn khẽ cắn vành tai của cô, không tốn sức chút nào đẩy tay cô ra, chứng minh cho cô nhìn đây là sự thật. Lúc trước chỉ có thể thừa dịp lúc cô ngủ say len lén tiến hành, âm thầm mơ màng "chuyện tốt", hiện tại hắn muốn toàn bộ thực hiện ngay tại đây.
Đưa lưng về phía hành động của hắn chế ngự, khí lực vừa không bằng người, Đông Ánh Thần phản kháng và công kích thật ra thì không tạo nên bao nhiêu tác dụng, chỉ có thể coi là giãy dụa không có hiệu quả.
Hắn một lần cuối cùng kéo tay cô ra, thăm dò vào nơi giữa hai chân cô kẹp chặc, ở đây nhỏ hẹp trong không gian tìm được chỗ mềm mại nhất của cô, cách quần lót vuốt ve, tiến hành xoa bóp nơi đó. . . . . .
"Ư." Cô nhướng mày, kêu lên một tiếng, cảm thấy giữa hai chân có cổ kỳ dị rung động.
Hắn hôn gương mặt của cô, thưởng thức lúm đồng tiền nhuộm đỏ xinh đẹp, vẻ mặt đỏ ửng thật mê người thật đẹp, vì sao dáng vẻ cô hết sức nhẫn nại làm cho người ta yêu mến đến thế ?
Cô có biết kiên cường như vậy chỉ hại hắn không nhịn được muốn khi dễ cô một chút. Từ trên người cô thấy được nhiều cảnh đẹp, phỏng đoán lúc tình dục lên cao không biết dáng vẻ cô như thế nào……..
Năm đó cùng cô ân ái một đêm hắn thật sự uống quá nhiều rượu, làm trí nhớ hắn rối lọan, khiến cho hắn tỉnh lại chỉ nhớ một đoạn ngắn kích tình, nhớ không nổi chi tiết bên trong, hôm nay xem ra là cần hảo hảo ôn lại một chút những thứ mất trí nhớ kia ——
Hắn vén quần lót của cô lên, đầu ngón tay lần nữa thăm dò vào chỗ mềm mại kia, khóe léo đùa nghịch, khiêu khích tình dục của cô, thoáng cái đã làm cả người cô nóng lên, hai chân như nhũn ra. . . . . .
"Em ướt." Hắn dán lên thân thể đổ mồ hôi của cô, cảm giác được đầu ngón tay dính chất nóng ướt, không nghĩ tới cô nhạy cảm như vậy, thật là quá mê người!
"Hạ lưu." Cô cắn răng mắng, trong lòng cảm thấy xấu hổ, rõ ràng là muốn phản kháng hắn, nhưng thân thể cũng không chịu khống chế đối với hắn sinh ra phản ứng mất mặt như vậy, dễ dàng bị người đàn ông xấu xa này câu dẫn. . . . . .
Cô không muốn đối với hắn có cảm giác, nhưng mà tại sao trong lòng của cô đều không nghe cô nói, vẫn dấu hiệu nghiêng về hắn. . . . . .
Bị mắng, trong lòng Đỗ Thiên Hải tràn đầy vui mừng nở nụ cười, bởi vì nhìn thấy thân thể của cô đối với hắn "có cảm giác". Nếu nói là trong lòng của cô đối với hắn hoàn toàn không có cảm giác, vậy thì không đúng lắm.
Lòng của phụ nữ và thân thể bình thường nối liền, mà hắn biết cô không phải là loại đàn bà có thể đem tâm tình và thân thể tách ra làm hai, cho nên cho dù cái miệng cô không chịu thừa nhận, hắn cũng tin tưởng cô này nhất định là đối với hắn có cả cảm tình, không sai nha.
Chương 7.4
Cốc cốc ——
Trên cửa đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng gõ cửa.
"Hình như là thư ký của em trở lại." Đỗ Thiên Hải chẳng những không có nửa điểm kinh hoảng, giọng nói còn rất thong dong.
"Đông tiểu thư, tôi đưa cà phê tới." Tiếng động ngoài cửa quả nhiên là Trần Tín Vĩ.
"Đợi. . . . . . Chờ một chút, khoan vào." Cửa không có khóa! Trong lòng cô run sợ ngăn cản thư ký đẩy cửa vào. Vừa nghĩ tới nếu như bị thư ký nhìn thấy dáng vẻ quần áo xốc xếch lúc này của cô, xụi lơ ở trong ngực Đỗ Thiên Hải cảm thấy thẹn, hô hấp của cô nhanh đến hít thở không thông.
"Mau buông tay!" Cô kinh hoảng đẩy cánh tay hắn, muốn hắn nhanh lên một chút buông tay, để cô sửa sang lại quần áo xốc xếch.
"Làm sao bây giờ đây? Anh không muốn." Nhưng Hắn lành lạnh cười, hai cánh tay vẫn là ôm cô bất động, không nỡ buông ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực ra, hơn nữa mặt không đỏ, hơi thở không gấp nhìn cửa ngoài trước hô to ——
"Để đằng trước đi, chúng tôi bây giờ đang nói chuyện rất quan trọng, không rảnh uống cà phê." Vừa nói, hắn còn hướng cánh môi sưng hồng trên mặt hôn một cái, tay cũng chơi xấu trước ngực của cô chết cũng không chịu lui, cảm nhận được trái tim của cô một trận kịch liệt cuồng loạn.
"Cà phê nguội sẽ khó uống, hay là tôi đưa vào trước." Người ngoài cửa rất kiên trì.
Đông Ánh Thần mồ hôi lạnh chảy ròng, cảm thấy Trần Tín Vĩ lập tức sẽ đẩy cửa vào, trong đầu đã trong nháy mắt xẹt qua nhiều cái hình ảnh chấn động lòng người, gấp đến độ sắp khóc.
"Van xin anh buông tay.” Cô quay đầu lại cầu khẩn, trong mắt bối rối nổi lên đám sương.
Thấy dáng vẻ điềm đạm này đáng yêu của cô, mắt ứa lệ, nếu hắn không thu tay lại thật giống như quá ác tâm. . . . .
"Thật là một người cản trở." Hắn thấp giọng nói một câu, rất không tình nguyện buông tay, lui về sau một chút.
Không ngờ tay cầm cửa cũng đang lúc này chuyển động ——
Hù dọa! Cô mở to mắt nhìn cánh cửa kia, tim đập ở trong nháy mắt bão tố cao.
Ken két. . . .
Tay cầm cái cửa mắc kẹt, cánh cửa không có bị đẩy ra, vẫn lẳng lặng đang đóng.
Hô! Cô thở phào nhẹ nhỏm, quay đầu hỏi hắn: "Anh khóa cửa rồi?"
"Anh không có nói cho em biết sao?" Hắn tặc tặc cười một tiếng, vừa vào cửa đang ở phía sau cô lặng lẽ khóa đi.
"Đỗ Thiên Hải!" Cô tức giận đập hắn một cú, cảm thấy hắn căn bản là biết rõ còn cố hỏi, khóa cửa nhưng cố ý không nói cho cô biết, hại cô khẩn trương được trái tim thiếu chút nữa ngưng đập.
Hơn nữa, hắn không phải là vừa bắt đầu toan tính muốn giở trò với cô, cho nên mới len lén đem cửa khóa lại a?
"Muốn tiếp tục sao?" Hắn hào phóng để cho cô bắt nạt, vừa làm chuyện xấu địa cười một tiếng, nửa điểm giác ngộ cũng không có.
"Vô sỉ!" Ngừơi đàn ông này thật là xấu đủ mặt! Bất quá cô hiện tại bận rộn sửa sang lại quần áp, không rảnh cãi với hắn.
"Xem ra chỉ có về nhà lại tiếp tục." Hắn bất đắc dĩ nhún vai than nhẹ, cảm thấy cô gái nghiêm trang này thật là càng nhìn càng để cho hắn động tâm, dù bận vẫn ung dung tựa vào bên cạnh bàn thưởng thức cô sửa vội vàng sang lại quần áo. . . . . .
Bất quá hắn mới vừa rồi khóa cửa cũng không phải là vì muốn ăn đậu hũ cô. Chỉ là một nghĩ đến có một khiến người chán ghét ở bên ngoài, theo bản năng muốn để hắn ở ngoài cửa, không nghĩ tới. . . . . . Hắc hắc, hắn thật không có ý muốn "mưu đồ" cô, tất cả cũng là thuận theo tự nhiên . . . . . .
Chương 7.5
"Đông tiểu thư, cô không sao chứ?" Trần Tín Vĩ phát hiện trên cửa b
"Sao? Đã như vậy, vậy em cũng nói rõ lý do một chút một năm qua làm mặt lạnh đó với anh là có ý gì, tại sao sau khi em và anh lên giường, đột nhiên giống như thay đổi thành một người khác dường như đối với anh hờ hững, thái độ lãnh đạm như vậy?" Đỗ Thiên Hải nhếch mày cười một tiếng, theo lời của cô ném ra một đống vấn đề đã gây khốn khó rất lâu để, nhìn cô làm sao tự bào chữa, giải thích tại sao một năm qua đối với hắn không có lý do gì tại sao lạnh nhạt.
Nếu cô đã nói mọi chuyện đều có lý do, như vậy hẳn là có nguyên nhân cô mới bỗng nhiên "thay đổi sắc mặt" nói đến hợp lý mới thôi. Hắn rửa tai lắng nghe.
Đông Ánh Thần bỗng nhiên sửng sốt, không có ngờ tới hắn sẽ có câu hỏi như thế, vẻ mặt đột nhiên chuyển làm yên lặng. . . . . .
Có đôi khi, cô đột nhiên rất muốn cùng hắn ngả bài, đem tất cả tình cảm cho hắn biết, cho hắn biết mình quá đáng như thế nào——
"Có rãnh rỗi thì anh đi đi, em còn có rất nhiều công việc muốn làm." Nhưng cuối cùng, cô luôn là cầm chặt lấy tự ái, không chịu để cho hắn phát hiện trong lòng vết thương, tin tưởng mình một ngày nào đó có thể quên lãng tất cả, sẽ không vì người đàn ông này cùng hắn làm bất cứ chuyện gì. Chỉ cần cô không thèm để ý hắn, hắn sẽ không thể gây thương tổn cho cô được.
Đỗ Thiên Hải nhìn cô giống như đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, sớm cũng biết cô sẽ có phản ứng như thế. Chỉ cần hắn vừa hỏi đến vấn đề này, vĩnh viễn cũng là bí mật, làm sao cũng hỏi không ra nguyên nhân. . . . . .
Ghê tởm, hắn rốt cuộc là làm sai cái gì, tại sao cô lại dùng vẻ mặt này đối với hắn!
"Có việc, anh đang đợi cà phê của anh.".
"Đỗ Thiên Hải, anh cố ý đến điều tra sao?" Cô trợn mắt nhìn chằm chằm hắn, cảm thấy người đàn ông này có ý tới chọc cô tức giận ! Rõ ràng không có chuyện gì làm, mà cứ ngồi đây không đi?
Đỗ Thiên Hải cũng nheo lại mắt, trong lòng buồn bực. . . . . .
A, cô lại dám nói hắn tới đây điều tra?! Không hiểu được từ đầu tới cuối đến tột cùng là người nào đang tìm người nào tra xét a?
Rốt cuộc là người nào đột nhiên xông vào phòng làm việc của hắn nói muốn cùng hắn kết hôn, là ai nhiễu loạn tình cảm của hắn, hại hắn trở nên suy nghĩ lung tung, phiền lòng không thôi! Kết quả sau khi lên giường lại lật mặt không nhận người, đem hắn đánh vào "lãnh cung", việc không đáng lo. . . . .
Chương 7.3
Hắn đập phá? Hmm, quả thật là oan ức nha! Hắn phải đòi cô một chút công đạo mới đúng!
"Không, anh không phải là tìm tra xét, mà là tới tìm em, bà xã. . . . . ." Hắn nhếch môi mỉm cười, dịu dàng kêu gọi, đứng dậy đi về phía cô.
"Anh muốn làm sao!" Dự cảm xấu! Vẻ mặt cô đề phòng nhìn hắn.
"Công việc của em thật sự quá mệt mỏi, để anh đến giúp em thả lỏng." Mỉm cười trộn lẫn vẻ tà ác, khuôn mặt anh tuấn giống như ác ma không có ý tốt, từng bước tiến tới gần sau bàn công làm việc của cô. . . . . .
Cô đứng dậy muốn chạy trốn, lại bị hắn nhanh tay kéo về trong ngực, vây ở trước bàn, lấy ưu thế là thân hình cao lớn áp chế thân thể bé nhỏ của cô, làm cho cô nhích sang phía bên trái cũng bị ngăn chặn, nhích sang phải cũng không được.
"Tránh ra." Cô lạnh nhạt truyền lệnh hắn nhanh chóng đi sang một bên.
Nhưng hắn chỉ là cười xấu xa, xa hơn trước chuyển gần một chút, dùng sức mạnh thân thể cường tráng đem cô vây chặt tròng vòng tay.
"Mau tránh ra. . . . . ." Cô đưa tay muốn đẩy hắn ra, nhưng đem hết khí lực nhưng không rung chuyển hắn được chút nào. Thậm chí hướng lồng ngực của hắn, bả vai mãnh liệt dồn sức đánh, vẻ mặt hắn cũng là thoải mái.
"Bà xã, như vậy giống như giúp anh xoa bóp a?" Hắn khoái trá nói.
Cô mở to mắt, quả thực bị người đàn ông thô nhục này cho đánh bại! Không nghĩ tới hắn không chỉ da mặt dày mà thôi. . . . . .
"Bất quá bây giờ là anh muốn giúp em thư giãn." Hắn vừa nói, bàn tay cũng xoa bên eo của cô, cái mông. . . . . . Nói là giúp cô thư giãn, rõ ràng cho thấy là muốn ăn đậu hũ của cô.
"Đỗ Thiên Hải!" Cô kéo tay của hắn, không cho hắn sờ loạn nữa.
"Được, bà xã, em mặc dùt thả lỏng, thật là tốt." Hắn nắm ngược tay cô, một tay ấn cô xoay người sang chỗ khác, chống đỡ ở bên cạnh bàn, hai tay tùy ý từ phía sau đi lên trước, từ bụng của cô một đường mò tới bộ ngực. . . . . .
"Anh dám!" Thân thể của cô, hai tay cũng không thể động đậy, chỉ có thể đối dùng miệng cảnh cáo hắn.
"Em nói đi?" Hắn tà mị cười một tiếng, cúi đầu hôn tai cô, không chỉ có cách quần áo vuốt ve ngực của cô, còn kéo áo sơ mi trong quần cô ra, đưa tay trực tiếp duỗi đi vào. . . . . .
Lòng bàn tay lướt qua bụng cô, bò lên trước ngực của cô, ra sức nắm lấy, hơn nữa đè ép đỉnh phong nhạy cảm, ở ngón cái hạ xuống xoa nhẹ. . . . . .
"Dừng tay, nơi này là phòng làm việc." Cô tức giận, giọng nói mềm mại nhìn về phía hắn cầu xin tha thứ, hy vọng hắn có thể buông tay, đừng ở chỗ này đối với cô làm chuyện mất mặt như vậy, vừa nghĩ tới ngoài cửa còn có nhiều nhân viên như vậy đã cảm thấy thật xấu hổ, lỡ như bị bắt gặp ——
"Thật kích thích." Hắn lơ đễnh cười, lại hôn nhẹ bên gáy cô, vươn đầu lưỡi ra khẽ liếm tai của cô.Chẳng qua là hưởng thụ niềm vui thú đùa giỡn cô, bàn tay dời về phía đẫy đà bên kia tiếp tục khinh bạc thân thể của cô, khiêu chiến thần kinh nghiêm túc của cô.
"Đỗ Thiên Hải!" Cô rụt cổ lại, vừa phát ra một tiếng cảnh cáo, bị hắn thân mật trêu chọc khiến cho cô rất muốn thét chói tai, vừa tức vừa giận, hơn nữa xấu hổ cho trước ngực cảm nhận được một trận khoái cảm tê dại.
"Hư. . . . . . Cẩn thận bị nghe thấy." Lúc này, hắn cũng là quan tâm đến tình cảnh của cô, muốn cô khắc chế âm lượng của mình, chớ bị người phát hiện, cảm giác vụng trộm dường như kích thích.
Cô mím môi, đem giọng nói nuốt trọn trở về, chuyển quá hung hăng trừng hắn. Rõ ràng là hắn làm chuyện xấu, còn có mặt mũi nói. . . . . .
Hắn vẫn là không đau không mệt cười, buông lực chế trụ cô, nhưng ngược lại xuống phía dưới vuốt ve bắp đùi cô hôm nay mặc tất chân màu đen, vung lên quần của cô ——
"Không thể!" Cô thấp giọng hô, đè lại cánh tay của hắn.
“Tại sao." Hắn khẽ cắn vành tai của cô, không tốn sức chút nào đẩy tay cô ra, chứng minh cho cô nhìn đây là sự thật. Lúc trước chỉ có thể thừa dịp lúc cô ngủ say len lén tiến hành, âm thầm mơ màng "chuyện tốt", hiện tại hắn muốn toàn bộ thực hiện ngay tại đây.
Đưa lưng về phía hành động của hắn chế ngự, khí lực vừa không bằng người, Đông Ánh Thần phản kháng và công kích thật ra thì không tạo nên bao nhiêu tác dụng, chỉ có thể coi là giãy dụa không có hiệu quả.
Hắn một lần cuối cùng kéo tay cô ra, thăm dò vào nơi giữa hai chân cô kẹp chặc, ở đây nhỏ hẹp trong không gian tìm được chỗ mềm mại nhất của cô, cách quần lót vuốt ve, tiến hành xoa bóp nơi đó. . . . . .
"Ư." Cô nhướng mày, kêu lên một tiếng, cảm thấy giữa hai chân có cổ kỳ dị rung động.
Hắn hôn gương mặt của cô, thưởng thức lúm đồng tiền nhuộm đỏ xinh đẹp, vẻ mặt đỏ ửng thật mê người thật đẹp, vì sao dáng vẻ cô hết sức nhẫn nại làm cho người ta yêu mến đến thế ?
Cô có biết kiên cường như vậy chỉ hại hắn không nhịn được muốn khi dễ cô một chút. Từ trên người cô thấy được nhiều cảnh đẹp, phỏng đoán lúc tình dục lên cao không biết dáng vẻ cô như thế nào……..
Năm đó cùng cô ân ái một đêm hắn thật sự uống quá nhiều rượu, làm trí nhớ hắn rối lọan, khiến cho hắn tỉnh lại chỉ nhớ một đoạn ngắn kích tình, nhớ không nổi chi tiết bên trong, hôm nay xem ra là cần hảo hảo ôn lại một chút những thứ mất trí nhớ kia ——
Hắn vén quần lót của cô lên, đầu ngón tay lần nữa thăm dò vào chỗ mềm mại kia, khóe léo đùa nghịch, khiêu khích tình dục của cô, thoáng cái đã làm cả người cô nóng lên, hai chân như nhũn ra. . . . . .
"Em ướt." Hắn dán lên thân thể đổ mồ hôi của cô, cảm giác được đầu ngón tay dính chất nóng ướt, không nghĩ tới cô nhạy cảm như vậy, thật là quá mê người!
"Hạ lưu." Cô cắn răng mắng, trong lòng cảm thấy xấu hổ, rõ ràng là muốn phản kháng hắn, nhưng thân thể cũng không chịu khống chế đối với hắn sinh ra phản ứng mất mặt như vậy, dễ dàng bị người đàn ông xấu xa này câu dẫn. . . . . .
Cô không muốn đối với hắn có cảm giác, nhưng mà tại sao trong lòng của cô đều không nghe cô nói, vẫn dấu hiệu nghiêng về hắn. . . . . .
Bị mắng, trong lòng Đỗ Thiên Hải tràn đầy vui mừng nở nụ cười, bởi vì nhìn thấy thân thể của cô đối với hắn "có cảm giác". Nếu nói là trong lòng của cô đối với hắn hoàn toàn không có cảm giác, vậy thì không đúng lắm.
Lòng của phụ nữ và thân thể bình thường nối liền, mà hắn biết cô không phải là loại đàn bà có thể đem tâm tình và thân thể tách ra làm hai, cho nên cho dù cái miệng cô không chịu thừa nhận, hắn cũng tin tưởng cô này nhất định là đối với hắn có cả cảm tình, không sai nha.
Chương 7.4
Cốc cốc ——
Trên cửa đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng gõ cửa.
"Hình như là thư ký của em trở lại." Đỗ Thiên Hải chẳng những không có nửa điểm kinh hoảng, giọng nói còn rất thong dong.
"Đông tiểu thư, tôi đưa cà phê tới." Tiếng động ngoài cửa quả nhiên là Trần Tín Vĩ.
"Đợi. . . . . . Chờ một chút, khoan vào." Cửa không có khóa! Trong lòng cô run sợ ngăn cản thư ký đẩy cửa vào. Vừa nghĩ tới nếu như bị thư ký nhìn thấy dáng vẻ quần áo xốc xếch lúc này của cô, xụi lơ ở trong ngực Đỗ Thiên Hải cảm thấy thẹn, hô hấp của cô nhanh đến hít thở không thông.
"Mau buông tay!" Cô kinh hoảng đẩy cánh tay hắn, muốn hắn nhanh lên một chút buông tay, để cô sửa sang lại quần áo xốc xếch.
"Làm sao bây giờ đây? Anh không muốn." Nhưng Hắn lành lạnh cười, hai cánh tay vẫn là ôm cô bất động, không nỡ buông ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực ra, hơn nữa mặt không đỏ, hơi thở không gấp nhìn cửa ngoài trước hô to ——
"Để đằng trước đi, chúng tôi bây giờ đang nói chuyện rất quan trọng, không rảnh uống cà phê." Vừa nói, hắn còn hướng cánh môi sưng hồng trên mặt hôn một cái, tay cũng chơi xấu trước ngực của cô chết cũng không chịu lui, cảm nhận được trái tim của cô một trận kịch liệt cuồng loạn.
"Cà phê nguội sẽ khó uống, hay là tôi đưa vào trước." Người ngoài cửa rất kiên trì.
Đông Ánh Thần mồ hôi lạnh chảy ròng, cảm thấy Trần Tín Vĩ lập tức sẽ đẩy cửa vào, trong đầu đã trong nháy mắt xẹt qua nhiều cái hình ảnh chấn động lòng người, gấp đến độ sắp khóc.
"Van xin anh buông tay.” Cô quay đầu lại cầu khẩn, trong mắt bối rối nổi lên đám sương.
Thấy dáng vẻ điềm đạm này đáng yêu của cô, mắt ứa lệ, nếu hắn không thu tay lại thật giống như quá ác tâm. . . . .
"Thật là một người cản trở." Hắn thấp giọng nói một câu, rất không tình nguyện buông tay, lui về sau một chút.
Không ngờ tay cầm cửa cũng đang lúc này chuyển động ——
Hù dọa! Cô mở to mắt nhìn cánh cửa kia, tim đập ở trong nháy mắt bão tố cao.
Ken két. . . .
Tay cầm cái cửa mắc kẹt, cánh cửa không có bị đẩy ra, vẫn lẳng lặng đang đóng.
Hô! Cô thở phào nhẹ nhỏm, quay đầu hỏi hắn: "Anh khóa cửa rồi?"
"Anh không có nói cho em biết sao?" Hắn tặc tặc cười một tiếng, vừa vào cửa đang ở phía sau cô lặng lẽ khóa đi.
"Đỗ Thiên Hải!" Cô tức giận đập hắn một cú, cảm thấy hắn căn bản là biết rõ còn cố hỏi, khóa cửa nhưng cố ý không nói cho cô biết, hại cô khẩn trương được trái tim thiếu chút nữa ngưng đập.
Hơn nữa, hắn không phải là vừa bắt đầu toan tính muốn giở trò với cô, cho nên mới len lén đem cửa khóa lại a?
"Muốn tiếp tục sao?" Hắn hào phóng để cho cô bắt nạt, vừa làm chuyện xấu địa cười một tiếng, nửa điểm giác ngộ cũng không có.
"Vô sỉ!" Ngừơi đàn ông này thật là xấu đủ mặt! Bất quá cô hiện tại bận rộn sửa sang lại quần áp, không rảnh cãi với hắn.
"Xem ra chỉ có về nhà lại tiếp tục." Hắn bất đắc dĩ nhún vai than nhẹ, cảm thấy cô gái nghiêm trang này thật là càng nhìn càng để cho hắn động tâm, dù bận vẫn ung dung tựa vào bên cạnh bàn thưởng thức cô sửa vội vàng sang lại quần áo. . . . . .
Bất quá hắn mới vừa rồi khóa cửa cũng không phải là vì muốn ăn đậu hũ cô. Chỉ là một nghĩ đến có một khiến người chán ghét ở bên ngoài, theo bản năng muốn để hắn ở ngoài cửa, không nghĩ tới. . . . . . Hắc hắc, hắn thật không có ý muốn "mưu đồ" cô, tất cả cũng là thuận theo tự nhiên . . . . . .
Chương 7.5
"Đông tiểu thư, cô không sao chứ?" Trần Tín Vĩ phát hiện trên cửa b
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
199/2194