watch sexy videos at nza-vids!
XEMMIENPHI.WAP.SH
Kho game online mới nhất
Tiểu thuyết ngôn tình cảm động
Tải những game đánh bài hay nhất 2015
Tải những game chiến thuật mới nhất

Tiểu thuyết Phản Bội Hôn Nhân-full

Lượt xem :
t này, cả chị cả ở phía sau cũng chưa nhìn đến, chỉ vội vàng quật ngã thùng dấm chua nhàm chán này.

“Anh đoán đi.” Phạm Ấu Hâm cười tà ác. Nhìn thùng dấm chua anh rất thống khoái, cô không hề lo lắng đi giải thích.

Hạng Tĩnh Thần tức giận đến sùi bọt mép: “Anh đoán thế nào? Cố gắng đoán, anh chỉ muốn hỏi có phải anh ta là đối tượng mà dì cả sắp xếp giúp em thân thiết không?”

Phạm Ấu Hâm trố mắt, rất muốn vỗ tay: “Sức tưởng tượng của anh thật tốt.”

Hạng Tĩnh Thần tức giận đến đỏ mặt tía tai: “Bị anh đoán đúng rồi phải không?”

Cô vung hai tay lên: “Đúng, đúng.”

Cô nói qua loa cho xong chuyện, hai người đi vào trong thang máy, bởi vì bên trong thang máy còn có người ngoài, cô có thể yên lặng được một chút. Đến tầng trệt “Xây Dựng Cộng Lập”, hai người bước ra khỏi thang máy, thùng dấm chua Hạng Tĩnh Thần tiếp tục lên men.

“Tốt nhất là em nên nhắc nhở dì cả, chuyện hôn nhân của chúng ta vẫn còn đang tồn tại là sự thật.”

“Hôm trước anh đã nói qua rồi.”

Gần đây, cô thường hay nghĩ đến, chờ bụng cô lớn lên, cô có thể ngang nhiên đối mặt với Hạng Tĩnh Thần, cùng anh tranh cãi không?

Cô che dấu được sao?

“Vấn đề là, em vẫn liên tục thân mật.”

“Việc này có thể nói dì cả đứng sau phục vụ thật không sai.”

“Bà cố ý đem em gả ra ngoài phải không?” Anh tức giận gầm thét.

“Ừ.”

Hạng Tĩnh Thần kéo cánh tay Phạm Ấu Hâm, mắt giận sáng quắc lên: “Em cho rằng như vậy? Em cho rằng em có thể kết giao với người khác sao?”

Phạm Ấu Hâm lạnh lùng gỡ cánh tay đang kiềm chế mình ra: “Một người một lần, rất công bằng.”

“Đây là trả thù?”

“Anh cho là như vậy?”

Hai người như hai ngọn lửa mạnh mẽ thiêu đốt nhau, mâu thuẫn đến mức căng thẳng, những người làm bữa sáng vừa đi qua lại vừa xem kịch vui, mùi vị bánh trứng củ cải nước tương lập tức xông vào mũi. Đây là hương vị Phạm Ấu Hâm sợ hãi nhất, là đòn trí mạng của cô.

“A, ông trời.”

Mặt cô tái xanh, sau đó trở nên xanh mét, hai tay cô bịt miệng lại, bất chấp còn đang cãi nhau hay không, chạy thẳng vào hướng toilet.

Hạng Tĩnh Thần không nói hai lời, xoay người đi theo cô, càng bất chấp nam nữ riêng biệt, chạy vọt vào toilet nữ.

Phạm Ấu Hâm nằm sấp vào bên cạnh bồn cầu, nôn ra kịch liệt, hầu như đem tất cả thức ăn vừa mới ăn lúc nãy nôn ra dữ dội.

Hạng Tĩnh Thần nhíu mày, lập tức ôm lấy eo cô, chống đỡ cả người cô đang run rẩy, một tay kia bảo vệ cái trán cô, để cô dựa vào người anh.

Man Tú nghe được tin, cầm khăn ướt đến đưa cho ông chủ: “Giúp Ấu Hâm lau, cô ấy sẽ thoải mái một chút.”

Cô thở dài. Sao lại có thể đúng lúc như vậy chứ? Lần này Ấu Hâm sẽ bị lộ tẩy….

Hạng Tĩnh Thần lau mồ hôi đang chảy trên gương mặt nhỏ nhắn của cô: “Có khỏe không?”

Cô gật đầu, đè cần gạt nước bồn cầu xuống.

“Em làm sao vậy? Sao lại nôn thành như vậy? Nếu em không nói, anh lập tức sẽ đưa em đến bệnh viện kiểm tra.” Anh uy hiếp, giọng nói hàm chứa lo lắng nồng đậm.

Cô rời khỏi vòng ôm ấm áp của anh, cả người run rẩy, một mặt là vì liên quan việc nôn mửa, một mặt bởi vì đáp án được miêu tả sinh động.

Câu trả lời này có thể nói sao? Ngày sau, cô có biện pháp tiếp tục che dấu sao?

Cô lựa chọn trốn tránh: “Không có việc gì, chẳng qua là gần đây xã giao nhiều, dì cả tìm một nhà hàng bán thức ăn toàn dầu mỡ, tôi ăn muốn hư bao tử luôn rồi.”

Hạng Tĩnh Thần quan tâm lo lắng đều hiện lên trên mặt. Chốc lát, anh mở miệng lạnh giọng nói: “Vậy thật vất vả cho em rồi.”

“Đúng vậy.”

Anh quan sát bộ ngực cô cao và bụng hơi tròn một chút: “Chú ý giữ gìn sức khỏe, không ai lại thích một con voi đâu.”

Phạm Ấu Hâm không chút đế ý đến, nheo mắt lại hỏi: “Anh… Ngụ ý của anh là tôi mập lên có phải không?”

Hai tay Hạng Tĩnh Thần ôm ngực, cười châm biếm: “Em ăn nhiều như vậy, không mập cũng rất khó.”

“Anh!”

Cái này có thể nhịn, lại còn gì không thể nhịn!

“Hơi quá đáng!”

Góp ý cân nặng của phụ nữ là tối kỵ, không ai có thể tha thứ cho mình khi bị người khác miêu tả như một con voi con, hơn nữa cân nặng của cô cũng tăng lên vài kg rồi, hoàn toàn không giống con voi con.

Phạm Ấu Hâm chống hai tay lên eo, bước từng bước đến gần: “Tôi mập, mà càng lúc càng mập, không giống như người mẫu Shelly xinh đẹp như siêu nhân điện quang, làm cho đàn ông các người chảy nước miếng, làm thay đổi!”

Cô phát bực đến đỉnh điểm, hoàn toàn mất đi lý trí: “Huống chi người phụ nữ mập kiêu ngạo này, là người ta ban ơn cho, vì sao tôi phải mập? Nói cho anh biết, đó là bởi vì tôi có thai rồi, anh có nhìn thấy qua người phụ nữ nào có thai mà ngực không lồi, bụng không lớn hả?”

Câu trả lời đã được công bố.

Trong nhà vệ sinh nhỏ, ba người đều sửng sốt.

Phạm Ấu Hâm bởi vì mình lỡ lời mà ngây ra như phỗng.

Man Tú bất đắc dĩ lắc đầu.

Hạng Tĩnh Thần sắp trở thành ba, vẻ mặt khó kiềm nén khiếp sợ và mừng rỡ.

Anh chỉ vào mình, ngón tay run rẩy, giọng nói cũng run rẩy theo: “Anh, anh, anh, anh…… sắp được làm ba, ba, ba rồi sao?”

Phạm Ấu Hâm gặp phải trở ngại. Ông trời! cô đã làm chuyện gì tốt rồi…..

Cô kéo tay Man Tú: “Đi làm thôi.”

Cô cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào vẻ mặt kích động của “chồng trước.”

Hai người phụ nữ đi ra khỏi nhà vệ sinh, đang lúc đóng cửa, mọi người đều nghe được trong nhà vệ sinh nữ truyền đến tiếng gầm thét của người đang ông vui sướng.

“Tìm người đưa anh ta đi đi, để tránh cho người khác nghĩ rằng công ty chúng ta đang xảy ra án mạng.” Phạm Ấu Hâm lạnh giọng nói, cố gắng làm ổn định lại tâm trạng đang rối loạn của cô.

Man Tú chỉ chỉ vào nhà vệ sinh: “Chị xác định trong nhà vệ sinh là người đàn ông đứng đầu sao? Là ba của cục cưng trong bụng chị, thật sự không thương chị sao?”

Đây là chuyện của cô. Nhưng Phạm Ấu Hâm lại không thể trả lời.

Chương 8
Phạm Ấu Hâm biết chuyện đứa bé khi đã bị phơi bày, nhất định Hạng Tĩnh Thần sẽ có hành động, nhưng cô hoàn toàn không ngờ tới tốc độ của anh lại nhanh đến vậy.

Trước tiên, anh báo với dì cả tin vui, dì cả lập tức gọi điện thoại cho cô.

“Ai da da, vậy quá tuyệt vời rồi! Con nói một chút xem, ai giống với dì cả, bà dì trẻ xinh đẹp như vậy à?”

Dì cả vừa nói vừa cười nhạt. Bà hoàn toàn không cười nỗi. Tất nhiên là bà hiểu rõ dụng ý của Hạng Tĩnh Thần, anh gián tiếp muốn dì cả đừng đem việc “người phục vục ở phía sau” đánh lên người bà. Người đàn ông kia hoàn toàn chấp nhận bà hết sức kích thích cách nói của anh, không ngừng mở tiệc gặp mặt, tuy nhiên trên thực tế, cô chỉ trãi qua một lần tiệc gặp mặt.

“Tiểu Phạm à, cũng đã có con rồi, có muốn cân nhắc chuyện hợp lại, hai người đều nhường nhịn một bước đi, tất cả đều phải suy nghĩ vì đứa bé, tính tình đừng cứng rắn quá.”

Dì cả tận tình khuyên bảo thuyết phục tất nhiên cũng rất đúng trọng tâm, vấn đề là sau này bụng cô lớn lên, cô không thể tìm kiếm anh để hợp lại, tất cả tức giận và phẫn bộ trước kia, một chậu nước mắt kia, không phải trở thành câu chuyện cười sao?

Hơn nữa, Shelly vẫn đang tồn tại.

Cô ta đã đứng trước mặt cô, mỗi ngày cô tan làm cần phải qua đường, hình như đang hết sức chờ đợi.

Phạm Ấu Hâm thở sâu, yên lặng chờ Shelly đến gần: “Có chuyện gì sao?” Cô tiết kiệm tất cả lời nói khách sáo.

Shelly quyến rũ vén mái tóc gợn sóng ra sau vai: “Tìm cô uống cà phê, chúng ta nói chuyện.”

Phạm Ấu Hâm nhún vai: “Tôi không thể uống cà phê.” Cô khéo léo từ chối.

Shelly nở nụ cười trào phúng, vẻ mặt quyến rũ vẫn tràn đầy tự tin: “Cô sợ tôi sao? Nếu không tại sao không dám đem chuyện này nói ra dứt khoát một lần cho xong?”

Sợ? Phạm Ấu Hâm mỉm cười, lắc đầu: “Tôi không sợ cô, chỉ đơn giản là tôi không muốn uống cà phê.”

“Bởi vì cô có thai?” Cô ta nhìn vào bụng Ấu Hâm.

Phạm Ấu Hâm sửng sốt. Nói vậy là Hạng Tĩnh Thần đã đem tin tức cô có thai nói cho cô ta nghe rồi.

Cô ngẩng đầu lên: “Đây là chuyện riêng của tôi.”

“Có thai thì có gì tốt? Dáng người của cô múp míp như con voi, chỉ có phụ nữ ngốc nghếch mới có thai.” Cô ta cười nhạt.

Phạm Ấu Hâm cười nhât: “Đây cũng là chuyện riêng của tôi.”

“Quan trọng là, chuyện riêng của cô đã ảnh hưởng đến tôi rồi.” Shelly đến gần, thân hình cao 175cm của cô ta, thêm đôi giày cao gót nữa, chừng 180 cm, cô cố gắng lấy thân hình cao to của mình làm người khác sợ hãi.

“Cô có biết từ lúc học tiểu học Hạng đã biết đánh đàn, là một tay đàn rất tốt không? Tôi là sinh viên tốt nghiệp học viện âm nhạc hoàng gia Anh Quốc, chúng tôi thường hay hòa nhạc cùng nhau. Nên hai người phải phối hợp chơi piano ăn ý, cô biết không?”

Cô biết Hạng Tĩnh Thần là một tay chơi đàn giỏi, mẹ anh là nền tảng để anh chơi piano, mà cô lại không biết mình đang từ chối làm vợ của một người chơi đàn hay.

“Chúng tôi rất ăn ý đến nỗi tôi vẫn không thể tin được. Lúc còn ở Nhật Bản, mỗi buổi tối chúng tôi đều ở trong quán bar đánh đàn với nhau, ông chủ quán bar đề nghị chúng tôi cứ ở lại Nhật Bản, nhất định có thể làm cho Shinjuku Club này điên cuồng! Hầu như chúng tôi uống rượu, đánh đàn, nói đùa, căn bản không muốn rời khỏi nhau. Cô có biết khi Hạng cười rộ lên, sẽ lộ ra chiếc răng khểnh rất đáng yêu không?”

Gương mặt Shelly xinh đẹp và ôn nhu: “Không ai có thể hiểu biết tôi như vậy, cũng không có một người nào hiểu biết anh ấy, chúng tôi hiểu biết lẫn nhau, vì vậy mà phần hạnh phúc không thể kéo dài sao?”

Cô hỏi, ánh mắt trách cứ vẫn nhìn vào Phạm Ấu Hâm: “Không phải các người đã ly hôn rồi sao? Vì sao cô vẫn chậm chạp không chịu buông tay?”

Phạm Ấu Hâm cẩn thận lắc đầu. Cô tôn trọng tình yêu, cho dù tình yêu là điều kì diệu nhất thiên hạ, cho dù Shelly yêu chồng của cô, cô bị thương nhưng vẫn tôn trọng phần tình yêu này, cho nên không muốn lựa chọn cách một khóc hai nháo loạn ba treo cổ tự tử, lập tức lập tức yêu cầu ly hôn.

“Không phải tôi không buông tay, mà thủ tục ly hôn vẫn chưa xong.”

“Tôi yêu anh ấy…” Giọng nói Shelly dường như đang cầu xin.

Yêu?

Phạm Ấu Hâm chỉ có thể im lặng, sau đó hít thở càng nhợt nhạt, cảm giác từng chút từng chút áp lực trong lòng co rút đau đớn.

Trời mưa tí tách rơi trên đầu hai người.

“Cô sẽ hoàn thành thủ tục ly hôn đúng không?” Cô ao ước được một sự đảm bảo.

Phạm Ấu Hâm nhìn vào ánh mắt đầy nước mắt của Shelly: “Cô muốn nghe lời nói thật không?”

“Tất nhiên.”

Phạm Ấu Hâm thở dài: “Chuyện này vẫn kéo dài, nhưng nguyên nhân không phải do tôi.”

Shelly hỏi gay gắt: “Bởi vì cô có thai, nên Hạng đã đổi ý rồi phải không?”

“Tôi không thể đoán được suy nghĩ của anh ấy.”

Shelly rơi nước mắt: “Anh ấy ly hôn là bởi vì tôi kéo dài hạnh phúc lẫn nhau, tôi vẫn cho rằng như vậy. Tôi sẽ vì anh ấy, từ bỏ cả thế giới của tôi, chỉ cần có thể đi theo anh ấy. Có lẽ chúng tôi sẽ đi Anh Quốc để tiếp tục việc học âm nhạc, có lẽ tôi cũng sẽ như cô, có thai con của anh ấy……”

Phạm Ấu Hâm hô hấp cứng lại, trong lòng co rút đau đớn như sắp không thể khống chế được. Cô cắn môi, nở nụ cười tươi: “vậy… là việc riêng của cô.”

“Tôi muốn hạnh phúc của tôi.” Đây là lời tuyên bố của Shelly.

“Tôi chỉ muốn quay lại hạnh phúc của tôi.”

Mưa ngày càng to. Bác bảo vệ Shelly ngồi trong xe nhấn còi thúc giục cô lên xe, Phạm Ấu Hâm nhìn bóng lưng cô ta rời đi, Bảo vệ lái xe chạy vào trong mưa.

“Tôi muốn hạnh phúc của tôi.”

Cô sửng sốt, bởi vì nhìn thấy trong mắt Shelly, trong giọng nói đều quyết tâm.

Chiếc xe BMW màu đen lúc này vững vàng đậu bên cạnh cô, Hạng Tĩnh Thần nhanh chóng xuống xe, ngạc nhiên nhìn cả người vợ mình ướt đẫm.

“Sao em lại đứng đây dầm mưa? Như vậy sẽ bị cảm!” Anh nhẹ nhàng trách cứ, lập tức ôm lấy vai vợ đang run rẩy đi vào trong xe.

Cả người cô run rẩy nhất định là không liên quan đến trận mưa này.

“Làm sao vậy?”

Cô bối rối lắc đầu.

Hạng Tĩnh Thần rút khăn tay ra lau mặt bà xã, nước trên người. Vẻ mặt cô rất bình tĩnh.

“Man Tú nói em tan làm, sao không đợi anh họp xong rồi đưa em về nhà?”

Cô vẫn lắc đầu.

Hạng Tĩnh Thần nhíu mày lại, trực giác có chuyện gì không đúng, anh cầm bàn tay lạnh ngắt củ
<<1 ... 111213
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦ
Tải game mobile miễn phí
Từ khóa Google : , ,
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txt
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
94/925