Tiểu thuyết Phản Bội Hôn Nhân-full
Lượt xem : |
i gặp được cô lần nữa. Anh nở nụ cười về phía hai vị trưởng bối đang chờ đợi mình, nhưng ánh mắt từ đầu tới cuối đều chưa rời khỏi người cô.
“Mợ! Thật xin lỗi! Con đã đến trễ.”
Cô giáo Lâm ôm lấy cháu ngoại trai: “Trong lúc bận vẫn còn mời mợ ăn cơm, làm mợ thật ngại.” Bà ôm lấy đứa cháu trai yêu quý của mình, dường như muốn giới thiệu đứa cháu bảo bối này cho mọi người biết: “Các vị, đây là Hạng Tĩnh Thần của chúng tôi.”
“Ôi chao, cô giáo Lâm, cháu trai của cô thật đẹp trai.”
“Không dám, người rất khách sáo rồi.”
Dì Lâm giới thiệu, còn dì cả khen ngợi hết lời, nhưng đầu óc của Phạm Ấu Hâm lại không nghe thấy bất kì lời nào, trong mắt của cô chỉ có người đang ông đang ở trước mặt.
“Xin chào, thật khéo.” Anh nói.
Hai má cô thoáng đỏ bừng lên: “Đúng vậy, thật khéo.”
Các vị trưởng bối đều ngạc nhiên: “Hai người biết nhau sao?”
Hạng Tĩnh Thần cười: “Chúng con vừa biết nhau ở trước cửa quán cơm.”
Cô giáo Lâm nói vui vẻ: “Thật tốt quá, nghĩa là hai người rất có duyên.”
Nam chính ngồi vào ghế. Ánh mắt của hai người trẻ tuổi dường như không khống chế nổi liền dán chặt vào nhau, hai người họ nhìn nhau, trong lòng mỗi người đều muốn nhận biết đối phương.
“Tôi nghĩ đây là của cô?” Anh cầm cuộn giấy màu lam lên.
“A….Đúng rồi, đây là của tôi….cảm ơn.” Cô nhận lấy đồ của mình, bởi vì anh đang nhìn chằm chằm vào mặt làm hai má cô đỏ lên.
“Những thứ này đều là bản thiết kế sao?” Anh chỉ vào cuộn giấy màu lam đang để trên ghế ngồi bên cạnh cô.
“Ừ, đây đều là những tác phẩm của tôi. Tôi chỉ là người thiết kế nghiệp dư thôi, gần đây vừa phỏng vấn xong.”
Dì cả nóng ruột nói xen vào: “Ai da, cái gì mà nghiệp dư hay không nghiệp dư, con bé Phạm nhà tôi nó là kiến trúc sư cảnh quan không gian, vừa mới nhận chứng chỉ về. Nó lại khiêm tốn như vậy, chắc là không muốn bán mình mà.”
Cô giáo Lâm lập tức nói thêm vào: “Ai da, thì ra trái đất này lại nhỏ như vậy, Ấu Phâm và Tĩnh Thần có thể xem là cùng ngành rồi, một người là kiến trúc sư cảnh quan không gian, một người là kiến trúc sư, rất là có duyên nha.”
Phạm Ấu Hâm rất kinh ngac: “Anh là kiến trúc sư?”
“Phải.”
Hai người nhìn nhau cười, không hẹn mà cùng nói: “Vậy ra là người cùng nghề.”
Không cần giới thiệu, hai người trẻ tuổi này đều có ấn tượng thật tốt với nhau, tình yêu sắp nở hoa, không ngờ lần gặp mặt này lại thành công lớn như vậy.
Dì cả và cô giáo Lâm đều nhìn nhau cười, vẻ mặt hai người đều rất hài lòng.
“Phạm Tiểu Hâm, Phạm Tiểu Hâm, trái đất gọi, trái đất gọi, xin hỏi, linh hồn có trở về lại không?”
Phạm Ấu Hâm thu hồi tinh thần lại, giật mình nhìn chị hai của mình đang đùa giỡn: “Hả?”
Phạm Tư Hâm thở dài, lấy miếng bánh mì trong tay em gái mình ra, để tránh cho vụn bánh dính lên dĩa trái cây trên bàn. “Ngày hôm qua dì cả đã hỏi mẹ, nhà chúng ta tính toán tặng lễ vật cho bà làm mai như thế nào, này không phải hôm qua sau khi xem mắt xong em đều ngẩn người vì nguyên nhân này chứ?"
Tư Hâm nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Ấu Hâm liền tìm được câu trả lời, bỗng nhiên cô tỉnh ngộ gật gật đầu: “Hèn chi chị cảm giác được một luồng hương phấn kỳ lạ, thì ra em đã bị dì cả dẫn đi ra ngoài!”
Các cô là thai song sinh cùng trứng, nên có sự cảm ứng lẫn nhau, lại giống nhau 98% về dáng người, cho đến khi lớn lên họ mới được thoát khỏi cách ăn mặc tạo hình giống nhau của người lớn. Họ bắt đầu có cái nhìn khác nhau về ý tưởng, càng rõ ràng hơn là cá tính khác nhau, em gái Ấu Hâm có mái tóc dài đến lưng, tính tình vẫn ôn nhu như trước, chị gái Tư Hâm lại thích tóc ngắn, cá tính gọn gàng dứt khoát.
“Thật ra em không biết đó là bữa cơm thân mật……..” Ấu Hâm giải thích ấp úng.
Phạm Tư Hâm trợn to hai mắt: “Là ai biết đó là bữa cơm thân mật? Là ai sẽ nghĩ đến được dì cả đem chủ ý đánh tới ba chị em chúng ta chứ?”
Dì cả là bà mai chuyên nghiệp, làm mai cô nam quả nữ là bản lĩnh của bà.
Mẹ Phạm ở một bên lạnh nhạt nói: “Cũng có khả năng làm mai cho con, nếu như con đồng ý. Đáng tiếc là có ai biết được nhà chúng ta có hai đại tiểu thư khó trị như vậy, nếu dì cả của con cố ý muốn kiếm tiền từ việc làm bà mai này, con nghĩ bà sẽ tìm người nào để ra tay đây?”
Phạm Tư Hâm cười lạnh: “Mẹ, nói gì thì nói, đừng cầm thương mang côn, để tránh dọa một người chạy một người đuổi theo.”
Ba Phạm mất sớm khi tuổi còn trẻ, bà Phạm Lý Xuân Hương vẫn còn diễn viên múa chính có bộ dáng thướt tha ở xã Quốc Tiêu, là nhân vật rất được đông đảo đàn ông trung niên ái mộ.
“Chẳng lẽ không đúng sao? Con cho rằng con và chị cả Phạm Hâm đại tiểu thư có thể chung sống với nhau thật tốt sao?”
“Các người đang nói con sao?”
Giống như một linh hồn Phạm Hâm đi vào nhà ăn Phạm gia, trên tay còn bồng theo một đứa bé đang nửa tỉnh nửa mê.
“Đây là thế nào? Con trở về lại mang về cho mẹ một đứa bé để mẹ phải làm bảo mẫu cho nó suốt 24 giờ sao?”
Hai chị em sinh đôi đùa giỡn vui vẻ với đứa bé, Phạm Hâm chuẩn bị bữa sáng cho con trai: “Ba nó ở nước ngoài, mẹ nó đang xử lý việc ly hôn, nó nói không muốn về nhà ở với bà ngoại, cho nên con mới dẫn con bé về đây.”
Mẹ Phạm tâm tình không vui: “Phạm Hâm, con là cô giáo giữ trẻ, không phải là bảo mẫu, không cần suốt ngày đem mấy đứa nhỏ mồ côi về nhà, hàng xóm sẽ nghi ngờ con chưa cưới đã sinh con rồi, chẳng trách đã ba mươi tuổi rồi mà nữa con ruồi cũng không thấy!”
Mẹ Phạm lòng đầy tức giận mà mắng chửi, sau khi xoay người lại thay đổi vẻ mặt tươi cười, vui vẻ nhìn đứa bé trắng nõn gọi: “đến đây, bà nội ẳm ẳm, người bạn nhỏ con tên là gì?”
“Con bé gọi là Tiểu Ly.”
“Ly Miêu Ly?”
“Pha Ly Ly.”
“Ôi, tên thật thơ mộng, đến đây bà nội ôm nào, chúng ta ăn sandwich, rồi cùng nhau ra ngoài ngắm chú chim nhỏ nha.
Bà nội vui vẻ bồng đứa bé “bơ vơ” ra khỏi phòng ăn, bên miệng vẫn ngâm nga bài nhạc thiếu nhi.
“Mẹ nhất định sẽ có người phân cách ra.” Phạm Tư Hâm nói.
“Chị đồng ý.” Phạm Hâm lắc đầu thở dài. Mỗi lần đều như vậy, lúc đầu thì mắng cô là nha đầu thối tha, sau đó lại bắt đầu chơi đùa với đứa bé, bà chỉ mong sao đứa bé này là cháu của bà, lại còn dẫn nó đưa dạo xung quanh nhà hàng xóm. Hôm nay cô lại có thêm một tội danh “chưa cưới đã sinh con”, hơn nữa là do mẹ cô đặt cho.
Phạm Tư Hâm nhìn về phía đứa em gái đang liên tục ngây người kia: “Em thật sự đã thích người đàn ông kia à?”
Phạm Ấu Hâm lấy lại tinh thần, đỏ mặt : “Chị nói cái gì?”
Phạm Tư Hâm lắc đầu: “Nếu đã thích rồi thì lấy chồng đi, sinh một đứa bé cho mẹ chơi đùa với nó, tránh cho bà ngày nào cũng chĩa mũi nhọn vào chúng ta.”
Phạm Hâm rất ngạc nhiên, ngày hôm qua cô đến nhà Tiểu Ly dọn hành lý, lúc về đến nhà mọi người đều đã ngủ. “Dì cả lựa chọn một lần đã thành công rồi sao?”
“Đúng rồi.”
Phạm Ấu Hâm thẹn thùng quát to: “Chị, các người đang nói cái gì vậy? Thật đáng ghét mà!”
“Chị muốn làm dì rồi!”
“Chị muốn làm dì cả rồi!”
“Chị!”
“Ấu Hâm!” Mẹ Phạm ôm Tiểu Ly vội vàng chạy vào phòng ăn, vẻ mặt bà rất hưng phấn.
“Mẹ làm sao vậy?” Phạm Ấu Hâm khẩn trương nhảy dựng lên: “Con được chọn vào rồi sao?”
Mẹ Phạm trợn to hai mắt: “Mẹ làm sao biết được người ở bên ngoài tìm con để chọn vào không chứ?”
“Người ngoài tìm? Sáng sớm người nào tìm con?”
Ba chị em nghi ngờ nhìn ra cửa chính, một người đàn ông cao lớn đứng ngay cửa, đương nhiên làm cho mọi người đều nhếch miệng nở nụ cười ám muội ngoại trừ Ấu Hâm ra.
“Hạng tiên sinh?” Phạm Ấu Hâm rất ngạc nhiên. Dì cả đã cho đối phương biết địa chỉ nhà rồi sao?
“Mạo muội đến làm phiền rồi.”
“Sẽ không đâu.”
“Có thuận tiện để tâm sự cùng cô không?”
Mọi người đứng sau lưng Ấu Hâm không có ý định rời khỏi đây.
Cô thở dài: “Phía trước có công viên.”
“Được, đã làm phiền mọi người, bác gái hẹn gặp lại.”
“Mẹ, chị, con đi rồi sẽ về sớm.”
Sau khi nhìn đôi ngọc bích này rời khỏi, mẹ Phạm buồn rầu thở dài: “Aiz, mẹ muốn gả con gái, với lại mẹ còn đang luyến tiếc. Aiz, Ấu Ấu của mẹ lại khéo léo nghe lời như vậy!”
“Con thật muốn làm dì rồi.” khóe môi Phạm Tư Hâm hàm chứa ý cười, tiếp nhận cô bé trong lòng mẹ mình, cô dụi vào cổ Tiểu Ly hít hà mùi thơm sữa trên người con bé.
“Con làm dì cả.”
“Mẹ sẽ làm bà.”
Sau đó ba người cùng nhau thở dài.
Công viên.
Phạm Ấu Hâm nhìn thẳng về phía trước mà không dám nhìn lung tung. Cô biết anh đang nhìn cô, loại cảm giác này rất mãnh liệt.
Họ dừng bước lại ở ông viên Banyan Tree.
Mùa xuân, thời tiết tốt đẹp đến khiến người ta muốn ca hát.
“Có chuyện gì sao?” Cô lấy dũng khí ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt.
Anh nở nụ cười. Theo như lời mợ anh nói, anh như ánh mặt trời, tất nhiên không phải là cả người đen tối cộng thêm cơ bắp được bài ra kia, ánh mặt trời của anh là một loại cảm giác, như là đến gần anh, mọi người sẽ được chiếu sáng theo.
Hạng Tĩnh Thần nhìn cô chăm chú: “Ngày hôm qua anh vẫn nhớ đến em.”
Cô làm sao phải không? Phạm Ấu Hâm nín thở.
Anh cười: “Mãi cho đến khuya, anh đã nghĩ ra một cách giải quyết.”
“Ách?”
Anh đưa tay lên phủi nhẹ sợi tóc trên má cô: “Em có tin là vừa gặp đã yêu không?”
Cô có thể không tin sao? Chính cô đang đặt mình vào trong đó mà….. “Tôi tin.”
“Sau ngày hôm qua, em có nhớ đến anh không?”
Cô nghên đón ánh mắt của anh, không hề trốn tránh: “Có.”
“Tốt lắm, cách của anh cũng là cách giải quyết duy nhất.”
Cô nở nụ cười tươi: “Xin rửa tai lắng nghe.”
"Anh cung cấp một phần công việc, văn phòng luật của anh cần một nhà chuyên gia không gian quy hoạch; anh cung cấp một cuộc hôn nhân, hi vọng chúng ta có thể lấy kết hôn là điều kiện đầu tiên bắt đầu qua lại với nhau."
Trong lòng cô đều nổi cơn bão táp: “Có thể hơi quá nhanh rồi không?” Cô hỏi một cách yếu ớt.
“Ý của em là công việc hay chuyện yêu đương của chúng ta?”
“Không phải công việc.”
Anh cười, từ từ nâng cằm của cô lên, rồi chắm chú nhìn vào ánh mắt cô: “Sẽ không, Ấu Hâm, anh thật sự yêu em, anh đối với em vừa gặp đã yêu rồi.”
Cô chớp mắt vài cái, nhìn thấy trong ánh mắt trong trẻo của anh có hình bóng của cô, cô hàm chứa nước mắt, biết mình sẽ sắp khóc.
“Được.” Cô nhận lời.
“Anh thích em.”
Anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cô rất ôn nhu, càng kiên quyết hứa hẹn.
Chương 2
Có rất nhiều ở chuyện trong một thời gian ngắn lại phát triển mới.
Một tháng từ sau khi Hạng Tĩnh Thần tỏ tình với cô, họ đính hôn, một tháng sau khi đính hôn, họ lại kết hôn. Sau khi kết hôn, họ ân ái với nhau khiến nhiều người phải yêu thích và ngưỡng mộ. Bất luận là ở công ty hay ở nhà, luôn luôn nhìn thấy hai người họ mười ngón tay đan xen nhau, gắn bó tha thiết, nguyện làm uyên ương, không làm tiên cũng không gì có thể hơn.
Thế nhưng sau khi ân ái, thứ gọi là “tình yêu” này lại có kết quả khác. Họ không còn mười ngón tay đan xen nhau, không còn gắn bó thân thiết, hiện tại ân ái quá mức chỉ được xem như khác người thôi. Cô không biết cái gì đã làm thay đổi toàn bộ, là thời gian 24 giờ ở chung với nhau? Hay đã chán ghét rồi? Không còn cảm thấy mới mẻ nữa? Hay là độ dài của dây tơ hồng trên ngón tay áp út của cô và anh chỉ có thể kéo dài hai năm thôi? Tệ hơn nữa, hai năm yêu thương của bản thân mình chỉ là một giấc mơ không bao giờ kết thúc?
Kết hôn hai năm, anh phản bội, quyết định của cô —— ly hôn.
Sau khi hoàn thành thủ tục ly hôn ở Cục Dân chính quay trở về nhà, Ấu Hâm nhanh chóng thu dọn hành lý ngay trong ngày rồi quay về nhà mẹ đẻ.
Nhưng không khí ở nhà họ Phạm rất kỳ lạ. Mọi người đều im lặng làm việc. Phạm Hâm thì sửa sang lại căn phòng trước khi Ấu Hâm lấy chồng đã ở, Tư Hâm vội vàng đem những thùng giấy lớn nhỏ trong phòng khách, đó là hành lý của Ấu Hâm, mở từng cái, sắp xếp, bày biện lại. Các cô là song sinh cùng trứng, nên không cần Ấu Hâm mở miệng, Tư Hâm cũng biết được suy nghĩ của cô là gì.
Mẹ Phạm bận bịu trong phòng, vừa vội vàng chuẩn bị bữa tối, vừa lo lắng tiến độ công việc của các con gái.
Ấu Hâm ở trong thư
“Mợ! Thật xin lỗi! Con đã đến trễ.”
Cô giáo Lâm ôm lấy cháu ngoại trai: “Trong lúc bận vẫn còn mời mợ ăn cơm, làm mợ thật ngại.” Bà ôm lấy đứa cháu trai yêu quý của mình, dường như muốn giới thiệu đứa cháu bảo bối này cho mọi người biết: “Các vị, đây là Hạng Tĩnh Thần của chúng tôi.”
“Ôi chao, cô giáo Lâm, cháu trai của cô thật đẹp trai.”
“Không dám, người rất khách sáo rồi.”
Dì Lâm giới thiệu, còn dì cả khen ngợi hết lời, nhưng đầu óc của Phạm Ấu Hâm lại không nghe thấy bất kì lời nào, trong mắt của cô chỉ có người đang ông đang ở trước mặt.
“Xin chào, thật khéo.” Anh nói.
Hai má cô thoáng đỏ bừng lên: “Đúng vậy, thật khéo.”
Các vị trưởng bối đều ngạc nhiên: “Hai người biết nhau sao?”
Hạng Tĩnh Thần cười: “Chúng con vừa biết nhau ở trước cửa quán cơm.”
Cô giáo Lâm nói vui vẻ: “Thật tốt quá, nghĩa là hai người rất có duyên.”
Nam chính ngồi vào ghế. Ánh mắt của hai người trẻ tuổi dường như không khống chế nổi liền dán chặt vào nhau, hai người họ nhìn nhau, trong lòng mỗi người đều muốn nhận biết đối phương.
“Tôi nghĩ đây là của cô?” Anh cầm cuộn giấy màu lam lên.
“A….Đúng rồi, đây là của tôi….cảm ơn.” Cô nhận lấy đồ của mình, bởi vì anh đang nhìn chằm chằm vào mặt làm hai má cô đỏ lên.
“Những thứ này đều là bản thiết kế sao?” Anh chỉ vào cuộn giấy màu lam đang để trên ghế ngồi bên cạnh cô.
“Ừ, đây đều là những tác phẩm của tôi. Tôi chỉ là người thiết kế nghiệp dư thôi, gần đây vừa phỏng vấn xong.”
Dì cả nóng ruột nói xen vào: “Ai da, cái gì mà nghiệp dư hay không nghiệp dư, con bé Phạm nhà tôi nó là kiến trúc sư cảnh quan không gian, vừa mới nhận chứng chỉ về. Nó lại khiêm tốn như vậy, chắc là không muốn bán mình mà.”
Cô giáo Lâm lập tức nói thêm vào: “Ai da, thì ra trái đất này lại nhỏ như vậy, Ấu Phâm và Tĩnh Thần có thể xem là cùng ngành rồi, một người là kiến trúc sư cảnh quan không gian, một người là kiến trúc sư, rất là có duyên nha.”
Phạm Ấu Hâm rất kinh ngac: “Anh là kiến trúc sư?”
“Phải.”
Hai người nhìn nhau cười, không hẹn mà cùng nói: “Vậy ra là người cùng nghề.”
Không cần giới thiệu, hai người trẻ tuổi này đều có ấn tượng thật tốt với nhau, tình yêu sắp nở hoa, không ngờ lần gặp mặt này lại thành công lớn như vậy.
Dì cả và cô giáo Lâm đều nhìn nhau cười, vẻ mặt hai người đều rất hài lòng.
“Phạm Tiểu Hâm, Phạm Tiểu Hâm, trái đất gọi, trái đất gọi, xin hỏi, linh hồn có trở về lại không?”
Phạm Ấu Hâm thu hồi tinh thần lại, giật mình nhìn chị hai của mình đang đùa giỡn: “Hả?”
Phạm Tư Hâm thở dài, lấy miếng bánh mì trong tay em gái mình ra, để tránh cho vụn bánh dính lên dĩa trái cây trên bàn. “Ngày hôm qua dì cả đã hỏi mẹ, nhà chúng ta tính toán tặng lễ vật cho bà làm mai như thế nào, này không phải hôm qua sau khi xem mắt xong em đều ngẩn người vì nguyên nhân này chứ?"
Tư Hâm nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Ấu Hâm liền tìm được câu trả lời, bỗng nhiên cô tỉnh ngộ gật gật đầu: “Hèn chi chị cảm giác được một luồng hương phấn kỳ lạ, thì ra em đã bị dì cả dẫn đi ra ngoài!”
Các cô là thai song sinh cùng trứng, nên có sự cảm ứng lẫn nhau, lại giống nhau 98% về dáng người, cho đến khi lớn lên họ mới được thoát khỏi cách ăn mặc tạo hình giống nhau của người lớn. Họ bắt đầu có cái nhìn khác nhau về ý tưởng, càng rõ ràng hơn là cá tính khác nhau, em gái Ấu Hâm có mái tóc dài đến lưng, tính tình vẫn ôn nhu như trước, chị gái Tư Hâm lại thích tóc ngắn, cá tính gọn gàng dứt khoát.
“Thật ra em không biết đó là bữa cơm thân mật……..” Ấu Hâm giải thích ấp úng.
Phạm Tư Hâm trợn to hai mắt: “Là ai biết đó là bữa cơm thân mật? Là ai sẽ nghĩ đến được dì cả đem chủ ý đánh tới ba chị em chúng ta chứ?”
Dì cả là bà mai chuyên nghiệp, làm mai cô nam quả nữ là bản lĩnh của bà.
Mẹ Phạm ở một bên lạnh nhạt nói: “Cũng có khả năng làm mai cho con, nếu như con đồng ý. Đáng tiếc là có ai biết được nhà chúng ta có hai đại tiểu thư khó trị như vậy, nếu dì cả của con cố ý muốn kiếm tiền từ việc làm bà mai này, con nghĩ bà sẽ tìm người nào để ra tay đây?”
Phạm Tư Hâm cười lạnh: “Mẹ, nói gì thì nói, đừng cầm thương mang côn, để tránh dọa một người chạy một người đuổi theo.”
Ba Phạm mất sớm khi tuổi còn trẻ, bà Phạm Lý Xuân Hương vẫn còn diễn viên múa chính có bộ dáng thướt tha ở xã Quốc Tiêu, là nhân vật rất được đông đảo đàn ông trung niên ái mộ.
“Chẳng lẽ không đúng sao? Con cho rằng con và chị cả Phạm Hâm đại tiểu thư có thể chung sống với nhau thật tốt sao?”
“Các người đang nói con sao?”
Giống như một linh hồn Phạm Hâm đi vào nhà ăn Phạm gia, trên tay còn bồng theo một đứa bé đang nửa tỉnh nửa mê.
“Đây là thế nào? Con trở về lại mang về cho mẹ một đứa bé để mẹ phải làm bảo mẫu cho nó suốt 24 giờ sao?”
Hai chị em sinh đôi đùa giỡn vui vẻ với đứa bé, Phạm Hâm chuẩn bị bữa sáng cho con trai: “Ba nó ở nước ngoài, mẹ nó đang xử lý việc ly hôn, nó nói không muốn về nhà ở với bà ngoại, cho nên con mới dẫn con bé về đây.”
Mẹ Phạm tâm tình không vui: “Phạm Hâm, con là cô giáo giữ trẻ, không phải là bảo mẫu, không cần suốt ngày đem mấy đứa nhỏ mồ côi về nhà, hàng xóm sẽ nghi ngờ con chưa cưới đã sinh con rồi, chẳng trách đã ba mươi tuổi rồi mà nữa con ruồi cũng không thấy!”
Mẹ Phạm lòng đầy tức giận mà mắng chửi, sau khi xoay người lại thay đổi vẻ mặt tươi cười, vui vẻ nhìn đứa bé trắng nõn gọi: “đến đây, bà nội ẳm ẳm, người bạn nhỏ con tên là gì?”
“Con bé gọi là Tiểu Ly.”
“Ly Miêu Ly?”
“Pha Ly Ly.”
“Ôi, tên thật thơ mộng, đến đây bà nội ôm nào, chúng ta ăn sandwich, rồi cùng nhau ra ngoài ngắm chú chim nhỏ nha.
Bà nội vui vẻ bồng đứa bé “bơ vơ” ra khỏi phòng ăn, bên miệng vẫn ngâm nga bài nhạc thiếu nhi.
“Mẹ nhất định sẽ có người phân cách ra.” Phạm Tư Hâm nói.
“Chị đồng ý.” Phạm Hâm lắc đầu thở dài. Mỗi lần đều như vậy, lúc đầu thì mắng cô là nha đầu thối tha, sau đó lại bắt đầu chơi đùa với đứa bé, bà chỉ mong sao đứa bé này là cháu của bà, lại còn dẫn nó đưa dạo xung quanh nhà hàng xóm. Hôm nay cô lại có thêm một tội danh “chưa cưới đã sinh con”, hơn nữa là do mẹ cô đặt cho.
Phạm Tư Hâm nhìn về phía đứa em gái đang liên tục ngây người kia: “Em thật sự đã thích người đàn ông kia à?”
Phạm Ấu Hâm lấy lại tinh thần, đỏ mặt : “Chị nói cái gì?”
Phạm Tư Hâm lắc đầu: “Nếu đã thích rồi thì lấy chồng đi, sinh một đứa bé cho mẹ chơi đùa với nó, tránh cho bà ngày nào cũng chĩa mũi nhọn vào chúng ta.”
Phạm Hâm rất ngạc nhiên, ngày hôm qua cô đến nhà Tiểu Ly dọn hành lý, lúc về đến nhà mọi người đều đã ngủ. “Dì cả lựa chọn một lần đã thành công rồi sao?”
“Đúng rồi.”
Phạm Ấu Hâm thẹn thùng quát to: “Chị, các người đang nói cái gì vậy? Thật đáng ghét mà!”
“Chị muốn làm dì rồi!”
“Chị muốn làm dì cả rồi!”
“Chị!”
“Ấu Hâm!” Mẹ Phạm ôm Tiểu Ly vội vàng chạy vào phòng ăn, vẻ mặt bà rất hưng phấn.
“Mẹ làm sao vậy?” Phạm Ấu Hâm khẩn trương nhảy dựng lên: “Con được chọn vào rồi sao?”
Mẹ Phạm trợn to hai mắt: “Mẹ làm sao biết được người ở bên ngoài tìm con để chọn vào không chứ?”
“Người ngoài tìm? Sáng sớm người nào tìm con?”
Ba chị em nghi ngờ nhìn ra cửa chính, một người đàn ông cao lớn đứng ngay cửa, đương nhiên làm cho mọi người đều nhếch miệng nở nụ cười ám muội ngoại trừ Ấu Hâm ra.
“Hạng tiên sinh?” Phạm Ấu Hâm rất ngạc nhiên. Dì cả đã cho đối phương biết địa chỉ nhà rồi sao?
“Mạo muội đến làm phiền rồi.”
“Sẽ không đâu.”
“Có thuận tiện để tâm sự cùng cô không?”
Mọi người đứng sau lưng Ấu Hâm không có ý định rời khỏi đây.
Cô thở dài: “Phía trước có công viên.”
“Được, đã làm phiền mọi người, bác gái hẹn gặp lại.”
“Mẹ, chị, con đi rồi sẽ về sớm.”
Sau khi nhìn đôi ngọc bích này rời khỏi, mẹ Phạm buồn rầu thở dài: “Aiz, mẹ muốn gả con gái, với lại mẹ còn đang luyến tiếc. Aiz, Ấu Ấu của mẹ lại khéo léo nghe lời như vậy!”
“Con thật muốn làm dì rồi.” khóe môi Phạm Tư Hâm hàm chứa ý cười, tiếp nhận cô bé trong lòng mẹ mình, cô dụi vào cổ Tiểu Ly hít hà mùi thơm sữa trên người con bé.
“Con làm dì cả.”
“Mẹ sẽ làm bà.”
Sau đó ba người cùng nhau thở dài.
Công viên.
Phạm Ấu Hâm nhìn thẳng về phía trước mà không dám nhìn lung tung. Cô biết anh đang nhìn cô, loại cảm giác này rất mãnh liệt.
Họ dừng bước lại ở ông viên Banyan Tree.
Mùa xuân, thời tiết tốt đẹp đến khiến người ta muốn ca hát.
“Có chuyện gì sao?” Cô lấy dũng khí ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt.
Anh nở nụ cười. Theo như lời mợ anh nói, anh như ánh mặt trời, tất nhiên không phải là cả người đen tối cộng thêm cơ bắp được bài ra kia, ánh mặt trời của anh là một loại cảm giác, như là đến gần anh, mọi người sẽ được chiếu sáng theo.
Hạng Tĩnh Thần nhìn cô chăm chú: “Ngày hôm qua anh vẫn nhớ đến em.”
Cô làm sao phải không? Phạm Ấu Hâm nín thở.
Anh cười: “Mãi cho đến khuya, anh đã nghĩ ra một cách giải quyết.”
“Ách?”
Anh đưa tay lên phủi nhẹ sợi tóc trên má cô: “Em có tin là vừa gặp đã yêu không?”
Cô có thể không tin sao? Chính cô đang đặt mình vào trong đó mà….. “Tôi tin.”
“Sau ngày hôm qua, em có nhớ đến anh không?”
Cô nghên đón ánh mắt của anh, không hề trốn tránh: “Có.”
“Tốt lắm, cách của anh cũng là cách giải quyết duy nhất.”
Cô nở nụ cười tươi: “Xin rửa tai lắng nghe.”
"Anh cung cấp một phần công việc, văn phòng luật của anh cần một nhà chuyên gia không gian quy hoạch; anh cung cấp một cuộc hôn nhân, hi vọng chúng ta có thể lấy kết hôn là điều kiện đầu tiên bắt đầu qua lại với nhau."
Trong lòng cô đều nổi cơn bão táp: “Có thể hơi quá nhanh rồi không?” Cô hỏi một cách yếu ớt.
“Ý của em là công việc hay chuyện yêu đương của chúng ta?”
“Không phải công việc.”
Anh cười, từ từ nâng cằm của cô lên, rồi chắm chú nhìn vào ánh mắt cô: “Sẽ không, Ấu Hâm, anh thật sự yêu em, anh đối với em vừa gặp đã yêu rồi.”
Cô chớp mắt vài cái, nhìn thấy trong ánh mắt trong trẻo của anh có hình bóng của cô, cô hàm chứa nước mắt, biết mình sẽ sắp khóc.
“Được.” Cô nhận lời.
“Anh thích em.”
Anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cô rất ôn nhu, càng kiên quyết hứa hẹn.
Chương 2
Có rất nhiều ở chuyện trong một thời gian ngắn lại phát triển mới.
Một tháng từ sau khi Hạng Tĩnh Thần tỏ tình với cô, họ đính hôn, một tháng sau khi đính hôn, họ lại kết hôn. Sau khi kết hôn, họ ân ái với nhau khiến nhiều người phải yêu thích và ngưỡng mộ. Bất luận là ở công ty hay ở nhà, luôn luôn nhìn thấy hai người họ mười ngón tay đan xen nhau, gắn bó tha thiết, nguyện làm uyên ương, không làm tiên cũng không gì có thể hơn.
Thế nhưng sau khi ân ái, thứ gọi là “tình yêu” này lại có kết quả khác. Họ không còn mười ngón tay đan xen nhau, không còn gắn bó thân thiết, hiện tại ân ái quá mức chỉ được xem như khác người thôi. Cô không biết cái gì đã làm thay đổi toàn bộ, là thời gian 24 giờ ở chung với nhau? Hay đã chán ghét rồi? Không còn cảm thấy mới mẻ nữa? Hay là độ dài của dây tơ hồng trên ngón tay áp út của cô và anh chỉ có thể kéo dài hai năm thôi? Tệ hơn nữa, hai năm yêu thương của bản thân mình chỉ là một giấc mơ không bao giờ kết thúc?
Kết hôn hai năm, anh phản bội, quyết định của cô —— ly hôn.
Sau khi hoàn thành thủ tục ly hôn ở Cục Dân chính quay trở về nhà, Ấu Hâm nhanh chóng thu dọn hành lý ngay trong ngày rồi quay về nhà mẹ đẻ.
Nhưng không khí ở nhà họ Phạm rất kỳ lạ. Mọi người đều im lặng làm việc. Phạm Hâm thì sửa sang lại căn phòng trước khi Ấu Hâm lấy chồng đã ở, Tư Hâm vội vàng đem những thùng giấy lớn nhỏ trong phòng khách, đó là hành lý của Ấu Hâm, mở từng cái, sắp xếp, bày biện lại. Các cô là song sinh cùng trứng, nên không cần Ấu Hâm mở miệng, Tư Hâm cũng biết được suy nghĩ của cô là gì.
Mẹ Phạm bận bịu trong phòng, vừa vội vàng chuẩn bị bữa tối, vừa lo lắng tiến độ công việc của các con gái.
Ấu Hâm ở trong thư
Bài viết liên quan!
VỀ TRANG CHỦTải game mobile miễn phí
© Anhhungpro.info wap giải trí tổng họp
Sitemap.html,Sitemap.xml,Ror.xml,Urllist.txtTải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu, Tiểu thuyết ngôn tình
33/4421